Longfic Thien Nguyen Ghet Cua Nao Troi Trao Cua Ay
Chap 11: Kế Hoạch Nghe Trộm
Tan trường, tôi và hắn cùng nhau đi về nhà. Hắn và tôi dạo này chẳng ai nói chuyện với nhau cả. Không phải là đang giận dỗi gì cả mà là chỉ không biết nói gì với nhau mà thôi. Bình thường thì tôi làm gì thì hắn cũng mắng đủ thứ nhưng dạo này 1 câu với tôi cũng chẳng thèm mở miệng. Tôi chẳng hiểu mình bị sao nữa nhưng lại bỗng dưng cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tôi thở dài, hắn gọi:
-Nhanh lên!
Im lặng với tôi bao lâu hôm nay chỉ nói có 2 chữ...hắn lạnh lùng thật. Vừa bước vào cửa thì đã thấy một đôi giày nữ, hắn bước vào nhà:
-Con về rồi mẹ.
-Chào cậu Thiên Tỉ.
Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Mỹ Kỳ ngồi trên sofa. Dì An Kì mặc tạp dề đi lên:
-Con về rồi đó hả? Nguyên Nguyên đâu rồi con trai?
Dì An Kì khoanh tay ngồi lên sofa, mặt chẳng mấy vui. Tôi bỏ giày vào nhà:
-Chào cả nhà con mới về!
Mỹ Kỳ nhìn tôi ngạc nhiên:
-Ủa? Bạn gái Tuấn Khải, sao cậu lại ở đây?
Tôi lật đật xua tay:
-A...mình không phải bạn gái Tuấn Khải.... chỉ là bạn thôi... hôm nay mình ghé nhà Thiên Tỉ chơi thôi!
Tôi liếc sang hắn, Dì An Kì nhìn tôi giọng ngạc nhiên:
-Ủa Nguyên Nguyên...sao con lại giấu Mỹ Kỳ như vậy...Mỹ Kỳ và Thiên Tỷ là bạn thân thì ít ra cũng phải biết con sống ở đây cùng Thiên Tỷ chứ?
Mỹ Kỳ nghe thấy thế quay sang nhìn Thiên Tỷ, mặt biến sắc không vui nhưng vẫn cố cười. Dì An Kì nhìn thấy nét mặt Mỹ Kỳ lòng cực kì đắc chí:"Nguyên Nguyên! Con cứ yên tâm....con trai dì là tặng cho con...Dì không cho phép ai cướp nó từ tay con đâu...hahaha"
(Au: Mẹ chồng của năm là đây!)
Mỹ Kỳ nói:
-À chào cậu...tớ là Lý Mỹ Kỳ!
Mỹ Kỳ tiến đến bắt tay tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt sắc như dao không kém gì hắn. Hắn đứng cạnh cũng liếc sang tôi. Tôi ngập ngừng:
-Tớ...là là...Chu Nguyên Nguyên..chào..chào cậu!
Hắn không nói gì mà đi lên cầu thang:
-Mẹ..con lên phòng đây!
Mỹ Kỳ chạy theo Thiên Tỷ:
-Chờ tớ với!
Tôi cứ ngẩn người ra nhìn bóng dáng hai người chạy lên cầu thang. Dì An Kì khều vai tôi:
-Con còn đứng đây làm gì??? Chạy theo giành lại Thiên Tỉ đi!
-Nhưng....
-Không nhưng gì hết...lên phòng nó cho dì!
Tôi chạy theo Thiên Tỉ và Mỹ Kỳ, Thiên Tỉ biết chắc chắn thế nào mẹ cậu cũng sẽ kêu cô sang phòng cậu nên đóng cửa lại. Mỹ Kỳ bĩu môi:
-Cậu quá đáng thật đó...sao lại giấu mình chuyện cậu ở chung với Nguyên Nguyên?
-Chuyện gì cũng nói thì trên thế giới này còn gì là bí mật?
Tôi về phòng chẳng mấy vui. Sợ tôi phá không khí rồ mán tịch của cậu chớ gì? Đúng là đồ kênh kiệu đáng ghét. Thật sự tôi rất tò mò hai người đó đang làm gì ở trong phòng...Mọi thứ đều yên ắng lạ thường. Tôi lại đi ra khỏi phòng, khẽ đưa mắt vào ổ khóa phòng hắn. Có lẽ chắc sẽ nhìn thấy được gì đó. Cửa đột nhiên mở ra, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn:
-Làm gì ở đây?
-Aaa....tôi....làm rớt hoa tai...đang tìm đang tìm
Hắn nhíu mày:
-Hoa tai? Chẳng phải nó đang nằm trên lỗ tai cậu hay sao?
Tôi sờ sờ lỗ tai mình , bình thường hay rớt hoa tai tới mấy chục lần...Sao hôm nay nó lại nằm nguyên vẹn trêb lỗ tai vầy nè?tôi cười hề hề:
-À...tôi tưởng bị rớt...thôi tôi về phòng!
Tôi nhìn hắn mà cả đường cũng không thèm nhìn nên tông thẳng vào cửa phòng
*Cốc*
-Ui da...
Tôi xoa đầu chuồn vào phòng càng nhanh càng tốt...Trời ơi đúng là mất mặt cơ mà. Hắn đứng ở ngoài miệng cười mỉm:
-Đúng là Trư Thần ngốc!
Tôi giãy đành đạch trên giường..chưa thấy được gì mà đã bị phát hiện cmnr...Đời tôi đúng cơ bản là buồn thật. Nhưng không lẽ phải bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? No No No! Chủ tịch và kiêm ban quản trị "Thông Tấn Xã Vỉa Hè" nhưng tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Tôi úp ly thủy tinh lên tường rồi áp tai vào nghe, tuy là cách cổ điển nhưng hiệu quả cực kì cao à nha. Mà sao cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì hết là sao? Hay ly có vấn đề? Hay bọn họ đang làm điều mờ ám trong im lặng? Phải tìm cách để nghe nhìn rõ ràng thôi! Tôi đi ra ngoài ban công, đưa mắt sang nhìn ban công phòng hắn. Đầu tôi lại chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Tôi thò chân sang ban công phòng hắn. Tuy là tầng 1 nhưng lại rất là cao, nếu sơ ý trượt chân ngã thì lại khổ.Mắt tôi muốn hoa hết cả lên. Thôi lỡ rồi thì liều luôn, tôi chân kia sang ban công, kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Tôi lén đưa mắt vào phòng hắn. Kì vậy sao hai người này không ở trong phòng? Tôi nghịch ngợm chui vào phòng hắn đi loanh quanh lục lọi đủ thứ. Quào! Phòng con trai mà sạch thật! Đó giờ tôi mới để ý. Nằm trên giường của hắn cũng rất thoải mái, cực kì êm. Nghịch phá được một hồi thì tôi nghe thấy bước chân hắn:
-Trư Thần!
Hắn mở cửa phòng tôi ra thì chẳng thấy tôi đâu. Về đến phòng thì thấy ga giường nhăn nhúm, cửa ban công thì mở. Mỹ Kỳ cùng lúc đó đi lên:
-Có chuyện gì mà sao cậu đứng đây?
-Không gì đâu.Hay ra ban công hóng gió đi.
Hắn cười ma mảnh từ từ tiến ra ban công. Tôi thì đang cố sức trèo về, lúc trèo qua phòng hắn thì dũng khí đầy mình nhưng khi trèo về thì can đảm lại biến đâu mất tiêu.
-Này Trư Thần
Tiếng ai giống tiếng hắn vậy ta? Chắc mình sợ quá nên sinh ra ảo giác thôi. Tốt nhất là nên chuồn nhanh.-Chu Nguyên Nguyên
Tôi mở mắt quay sang chỗ hắn...Ôi zồi ôi...còn gì là mặt mũi nữa đây trời? Một đứa con gái leo qua phòng trai, bị trai bắt gặp trong cái tư thế chàn hãn như vầy... thà chết còn hơn...Huhuhu
Hắn nhìn tôi cố nhịn cười:
-Kì này cậu đừng nói là hoa tai rơi ngoài đây nha!
Tôi biết hắn rõ ràng đang cố tình chọc quê tôi nên nói:
-À...tại tôi thích Spider Man nên bắt chước đu qua đu lại thôi mà!Haha.
-Ừ...thì Spider Man!
Hắn nhấn mạng cố tình mỉa mai tôi.May mắn tôi trèo được sang bên kia rồi lại chạy vào trong.Hắn được một tràng cười sảng khoái. Mỹ Kỳ nhìn tôi mặt tỏ vẻ không vui. Vì hắn ở bên cô mấy năm nhưng chẳng bao giờ cười như thế. Không lẽ Thiên Tỉ có cảm tình với Nguyên Nguyên? Không đời nào...cậu ta ghét con gái ngốc mà. Mỹ Kỳ xách balo:
-Thôi giờ cũng muộn rồi! Tớ về nhé!
-Ừ tạm biệt..
Hắn tiễn cô ra cổng.Cô hỏi:
-À Thiên Tỉ...mai tớ có thể ghé đây được không?
Trước lời đề nghị của cô, hắn không muốn nhưng chẳng có một lý do nào để từ chối nên miễn cưỡng đồng ý:
-Ừ
-Cảm ơn cậu!Tạm biệt.
Mỹ Kỳ vẫy tay bước đi, tay cầm điện thoại nhắn cho Tuấn Khải:
-Mai tan trường ghé nhà Thiên Tỉ nhé!
Tin nhắn vừa gửi đi cũng được hồi âm:
-Cũng được.
Cô cất điện thoại nhếch mép đắc chí:
"Thiên Tỉ của tôi...đừng hòng mà giành được. Cậu còn non nớt lắm"
Tan trường, tôi và hắn cùng nhau đi về nhà. Hắn và tôi dạo này chẳng ai nói chuyện với nhau cả. Không phải là đang giận dỗi gì cả mà là chỉ không biết nói gì với nhau mà thôi. Bình thường thì tôi làm gì thì hắn cũng mắng đủ thứ nhưng dạo này 1 câu với tôi cũng chẳng thèm mở miệng. Tôi chẳng hiểu mình bị sao nữa nhưng lại bỗng dưng cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Tôi thở dài, hắn gọi:
-Nhanh lên!
Im lặng với tôi bao lâu hôm nay chỉ nói có 2 chữ...hắn lạnh lùng thật. Vừa bước vào cửa thì đã thấy một đôi giày nữ, hắn bước vào nhà:
-Con về rồi mẹ.
-Chào cậu Thiên Tỉ.
Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Mỹ Kỳ ngồi trên sofa. Dì An Kì mặc tạp dề đi lên:
-Con về rồi đó hả? Nguyên Nguyên đâu rồi con trai?
Dì An Kì khoanh tay ngồi lên sofa, mặt chẳng mấy vui. Tôi bỏ giày vào nhà:
-Chào cả nhà con mới về!
Mỹ Kỳ nhìn tôi ngạc nhiên:
-Ủa? Bạn gái Tuấn Khải, sao cậu lại ở đây?
Tôi lật đật xua tay:
-A...mình không phải bạn gái Tuấn Khải.... chỉ là bạn thôi... hôm nay mình ghé nhà Thiên Tỉ chơi thôi!
Tôi liếc sang hắn, Dì An Kì nhìn tôi giọng ngạc nhiên:
-Ủa Nguyên Nguyên...sao con lại giấu Mỹ Kỳ như vậy...Mỹ Kỳ và Thiên Tỷ là bạn thân thì ít ra cũng phải biết con sống ở đây cùng Thiên Tỷ chứ?
Mỹ Kỳ nghe thấy thế quay sang nhìn Thiên Tỷ, mặt biến sắc không vui nhưng vẫn cố cười. Dì An Kì nhìn thấy nét mặt Mỹ Kỳ lòng cực kì đắc chí:"Nguyên Nguyên! Con cứ yên tâm....con trai dì là tặng cho con...Dì không cho phép ai cướp nó từ tay con đâu...hahaha"
(Au: Mẹ chồng của năm là đây!)
Mỹ Kỳ nói:
-À chào cậu...tớ là Lý Mỹ Kỳ!
Mỹ Kỳ tiến đến bắt tay tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt sắc như dao không kém gì hắn. Hắn đứng cạnh cũng liếc sang tôi. Tôi ngập ngừng:
-Tớ...là là...Chu Nguyên Nguyên..chào..chào cậu!
Hắn không nói gì mà đi lên cầu thang:
-Mẹ..con lên phòng đây!
Mỹ Kỳ chạy theo Thiên Tỷ:
-Chờ tớ với!
Tôi cứ ngẩn người ra nhìn bóng dáng hai người chạy lên cầu thang. Dì An Kì khều vai tôi:
-Con còn đứng đây làm gì??? Chạy theo giành lại Thiên Tỉ đi!
-Nhưng....
-Không nhưng gì hết...lên phòng nó cho dì!
Tôi chạy theo Thiên Tỉ và Mỹ Kỳ, Thiên Tỉ biết chắc chắn thế nào mẹ cậu cũng sẽ kêu cô sang phòng cậu nên đóng cửa lại. Mỹ Kỳ bĩu môi:
-Cậu quá đáng thật đó...sao lại giấu mình chuyện cậu ở chung với Nguyên Nguyên?
-Chuyện gì cũng nói thì trên thế giới này còn gì là bí mật?
Tôi về phòng chẳng mấy vui. Sợ tôi phá không khí rồ mán tịch của cậu chớ gì? Đúng là đồ kênh kiệu đáng ghét. Thật sự tôi rất tò mò hai người đó đang làm gì ở trong phòng...Mọi thứ đều yên ắng lạ thường. Tôi lại đi ra khỏi phòng, khẽ đưa mắt vào ổ khóa phòng hắn. Có lẽ chắc sẽ nhìn thấy được gì đó. Cửa đột nhiên mở ra, tôi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của hắn:
-Làm gì ở đây?
-Aaa....tôi....làm rớt hoa tai...đang tìm đang tìm
Hắn nhíu mày:
-Hoa tai? Chẳng phải nó đang nằm trên lỗ tai cậu hay sao?
Tôi sờ sờ lỗ tai mình , bình thường hay rớt hoa tai tới mấy chục lần...Sao hôm nay nó lại nằm nguyên vẹn trêb lỗ tai vầy nè?tôi cười hề hề:
-À...tôi tưởng bị rớt...thôi tôi về phòng!
Tôi nhìn hắn mà cả đường cũng không thèm nhìn nên tông thẳng vào cửa phòng
*Cốc*
-Ui da...
Tôi xoa đầu chuồn vào phòng càng nhanh càng tốt...Trời ơi đúng là mất mặt cơ mà. Hắn đứng ở ngoài miệng cười mỉm:
-Đúng là Trư Thần ngốc!
Tôi giãy đành đạch trên giường..chưa thấy được gì mà đã bị phát hiện cmnr...Đời tôi đúng cơ bản là buồn thật. Nhưng không lẽ phải bỏ cuộc dễ dàng vậy sao? No No No! Chủ tịch và kiêm ban quản trị "Thông Tấn Xã Vỉa Hè" nhưng tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Tôi úp ly thủy tinh lên tường rồi áp tai vào nghe, tuy là cách cổ điển nhưng hiệu quả cực kì cao à nha. Mà sao cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì hết là sao? Hay ly có vấn đề? Hay bọn họ đang làm điều mờ ám trong im lặng? Phải tìm cách để nghe nhìn rõ ràng thôi! Tôi đi ra ngoài ban công, đưa mắt sang nhìn ban công phòng hắn. Đầu tôi lại chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Tôi thò chân sang ban công phòng hắn. Tuy là tầng 1 nhưng lại rất là cao, nếu sơ ý trượt chân ngã thì lại khổ.Mắt tôi muốn hoa hết cả lên. Thôi lỡ rồi thì liều luôn, tôi chân kia sang ban công, kế hoạch cuối cùng cũng thành công. Tôi lén đưa mắt vào phòng hắn. Kì vậy sao hai người này không ở trong phòng? Tôi nghịch ngợm chui vào phòng hắn đi loanh quanh lục lọi đủ thứ. Quào! Phòng con trai mà sạch thật! Đó giờ tôi mới để ý. Nằm trên giường của hắn cũng rất thoải mái, cực kì êm. Nghịch phá được một hồi thì tôi nghe thấy bước chân hắn:
-Trư Thần!
Hắn mở cửa phòng tôi ra thì chẳng thấy tôi đâu. Về đến phòng thì thấy ga giường nhăn nhúm, cửa ban công thì mở. Mỹ Kỳ cùng lúc đó đi lên:
-Có chuyện gì mà sao cậu đứng đây?
-Không gì đâu.Hay ra ban công hóng gió đi.
Hắn cười ma mảnh từ từ tiến ra ban công. Tôi thì đang cố sức trèo về, lúc trèo qua phòng hắn thì dũng khí đầy mình nhưng khi trèo về thì can đảm lại biến đâu mất tiêu.
-Này Trư Thần
Tiếng ai giống tiếng hắn vậy ta? Chắc mình sợ quá nên sinh ra ảo giác thôi. Tốt nhất là nên chuồn nhanh.-Chu Nguyên Nguyên
Tôi mở mắt quay sang chỗ hắn...Ôi zồi ôi...còn gì là mặt mũi nữa đây trời? Một đứa con gái leo qua phòng trai, bị trai bắt gặp trong cái tư thế chàn hãn như vầy... thà chết còn hơn...Huhuhu
Hắn nhìn tôi cố nhịn cười:
-Kì này cậu đừng nói là hoa tai rơi ngoài đây nha!
Tôi biết hắn rõ ràng đang cố tình chọc quê tôi nên nói:
-À...tại tôi thích Spider Man nên bắt chước đu qua đu lại thôi mà!Haha.
-Ừ...thì Spider Man!
Hắn nhấn mạng cố tình mỉa mai tôi.May mắn tôi trèo được sang bên kia rồi lại chạy vào trong.Hắn được một tràng cười sảng khoái. Mỹ Kỳ nhìn tôi mặt tỏ vẻ không vui. Vì hắn ở bên cô mấy năm nhưng chẳng bao giờ cười như thế. Không lẽ Thiên Tỉ có cảm tình với Nguyên Nguyên? Không đời nào...cậu ta ghét con gái ngốc mà. Mỹ Kỳ xách balo:
-Thôi giờ cũng muộn rồi! Tớ về nhé!
-Ừ tạm biệt..
Hắn tiễn cô ra cổng.Cô hỏi:
-À Thiên Tỉ...mai tớ có thể ghé đây được không?
Trước lời đề nghị của cô, hắn không muốn nhưng chẳng có một lý do nào để từ chối nên miễn cưỡng đồng ý:
-Ừ
-Cảm ơn cậu!Tạm biệt.
Mỹ Kỳ vẫy tay bước đi, tay cầm điện thoại nhắn cho Tuấn Khải:
-Mai tan trường ghé nhà Thiên Tỉ nhé!
Tin nhắn vừa gửi đi cũng được hồi âm:
-Cũng được.
Cô cất điện thoại nhếch mép đắc chí:
"Thiên Tỉ của tôi...đừng hòng mà giành được. Cậu còn non nớt lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store