ZingTruyen.Store

[LongFic] Thiên mệnh chi nhân [Taeny] [PG18+]

Chap 9

anviphan

Chap 9

– Thái Nghiên, chàng nói, thế gian này nếu không trở thành nồi lửa của trò chơi hoàng quyền, bách tín có thể vô âu vô nghĩ hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt thì tốt biết mấy – nàng cùng người đứng ở Tây Lầu hoàng cung nhìn sang bên ngoài.

Đã là lập đông, nhành đào còn chưa nở, muôn hoa đều nguội lạnh, phải chăng hiện tại chỉ có nàng cảm giác ấm áp nhất? Vòng tay người mạnh mẽ lại dịu dàng ôm lấy eo nàng, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nàng. Thế gian, ai đã tìm được người hiểu được những gì mình chưa nói, yêu mình bất kể cả phong vũ rét đông?

– Nếu có thể chọn, ta nguyện không sinh trong hoàng gia, không phải vướng vào tình cảnh thủ túc tương tàn, không bị đời đời kiếp kiếp giam cầm trong cung cấm. Ta chỉ muốn cùng nàng, Mỹ Anh, tiêu dao tự tại ngoài vùng kia – người chỉ tay ra xa, nơi có một ngọn núi nằm trơ trọi, bơ vơ.

– Vậy thiên hạ chẳng thể thái bình. Chỉ có chàng mới có thể mang mùa xuân đến cho vạn dân. Trong khi có hàng vạn người đang tận hưởng khung trời của bình an, lúc nào cũng có một người vất vả bảo vệ vùng trời ấy – nàng nhìn sang gương mặt của người – người đó là chàng.

– Cổ nhân nói, ở càng cao, thân càng khổ. Đã có lúc ta nghĩ để nàng ở bên ngoài bức tường này, tiêu sái nhưng ta ích kỷ, chỉ muốn cố chấp giữ nàng bên cạnh mình – nói đến đây, vòng tay người càng ôm nàng chặt hơn – Vô tình, khiến nàng cùng ta chịu khổ.

– Hoàng Thượng – Tiểu Tru Tử từ đằng xa bước lại, khom lưng – Đoàn giá của Đại Lý Đại công chúa đã đến hoàng thành.

– Tiểu Tru Tử, sai người chuẩn bị dịch quán, đợi đến ngày lành hãy rước y vào cung – nàng nói.

– Tuân mệnh.

Đợi cho Tiểu Tru Tử lui đi, đợi cho trời lặng gió, đợi cho tâm tĩnh lại:

– Xin lỗi – người hạ cằm xuống vai nàng, từng hơi mệt nhọc thở ra thành tiếng.

– Thiếp chưa từng nghĩ bản thân có thể độc chiếm chàng, cũng chưa từng ước mơ đến. Chỉ mong, kiếp này có thể được bầu bạn với chàng, đã là quá đủ – nàng cười mà nước mắt rơi – Chàng có thể phụ thiếp nhưng vạn dĩ không được phụ thiên hạ.

...

Trường Xuân Điện

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, loạn bảy nước phong ba, vạn dân đều không được yên ổn. Nay thế Biện và Lý vững mạnh, nên kết nhau tạo thành liên minh. Đại công chúa đến tuổi thành gia, trẫm cũng có phần tình ý, nay quyết kết mối lương duyên, kết ban giao hai nước. Đồng thời, Đại Lý và Đại Biện, kí hiệp ước hai mươi năm không chiến"

Tiểu Tru Tử tuyên chỉ, người ngồi trên long ỷ, nước mắt chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Giá của công chúa vào điện, trên người mặc hồng y, trâm cài, môi đỏ, diễm lệ lòng người. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi nàng ta, mắt nhìn người dâng đầy tình ý.

– Mỹ Anh, lòng nàng chỉ ngập tràng thiên hạ, có bao giờ đã từng vì ta mà chững lại một lần? – người thở dài, hàng mi không kiềm được mà gập xuống ủ rũ.

– Ân Hạo Mi, diễm lệ thoát tục, phong Ân quý nhân, ngự tại Tiêu Dương điện – người nén lại nỗi buồn mà nói.

...

Tiêu Dương điện.

– Hoàng Thượng, đêm đã khuya, người không ngủ sao? – Hạo Mi ngồi trên sàn, y phục trên người đã vơi dần, chỉ còn lớp trung y mặc khi ngủ.

Người vẫn mặc trên người triều phục, tâm tình cũng nặng nề như chính sự, một hơi thở dài cũng chẳng vơi được là bao.

– Trẫm đêm nay sẽ ngủ tại nơi đây, Tiểu Tru Tử, ngươi đến báo với Hoàng Hậu một tiếng – nói rồi người bước ra chính phòng.

– Hoàng Thượng, người không ngủ tại đây? – Hạo Mi không nghĩ ngợi mà hỏi nhanh.

– Quý nhân đường xa, ắt trong thân mệt mỏi. Đêm nay trẫm nằm ở chính phòng là được.

Người bước ra đến chính phòng, ngồi vào ghế của bàn sách, tìm một tư thế thoải mái rồi an giấc...

Tiểu Tru Tử trở về, tay mang theo một tấm đại y màu trắng, nhìn thấy người ngủ ngồi trên ghế liền bước đến.

Lấy tấm đại y kia đắp lên người người, Tiểu Tru Tử không ngờ lại khiến người tỉnh giấc.

– Hoàng Thượng, hà tấc phải tự khổ? – Tiểu Tru Tử nhìn thấy chủ tử không khỏi xót xa.

– Trẫm không sao, ngủ nằm quen rồi, trẫm muốn thử cái khác – người chợt nhận ra chiếc đại y màu trắng trên người mình – Cái này? Mùi hương này là của Mỹ Anh?

– Bẩm Hoàng Thượng, chiếc áo này là Hoàng Hậu sai nô tài mang cho người.

Người ngẩn người một lúc rồi mỉm cười, trong tim ấm áp không thôi, người hiểu người nhất chỉ là Mỹ Anh.

– Hoàng Thượng, thứ nô tài nhiều lời, tại sao người phải tự hành hạ long thể?

– Đêm nay là đêm đầu tiên mà Ân quý nhân nhập cung, nếu trẫm không ở đây, y làm sao có thể diện nơi này. Nàng ấy biết ta sẽ không viên phòng với Hạo Mi nên đã sai ngươi mang chiếc áo này đến đây.

– Hoàng Thượng, nô tài hiểu tình ý mà Hoàng Thượng dành cho Hoàng Hậu nhưng từ cổ chí kim, có bậc đế vương nào không tam thê tứ thiếp. Nếu không phải là háo sắc thì cũng là vì cân bằng quyền lực trong triều đường.

– Trẫm vốn không háo sắc, càng lại không thể dùng một đời của một nữ nhân mưu cầu quyền lực. Há chẳng phải kẻ nam nhi yếu đuối, dựa vào nữ nhi? – người thở dài – Lần này cầu thân vì địa thế nước Lý. Đại Biện ta bắc giáp Tề, đông giáp Lý, tây giáp Mạc. Tề đã gần định, Mạc sẽ khai chiến, trẫm cần nước Lý giữ chừng không phản bội đại Biện. Nhìn xa, nước ta cần hòa hảo với Lý mới cầu thiên hạ. Đợi năm nước kia đã định, chiếm Lý sẽ hoàn thành đại nghiệp.

– Nếu đã như vậy, Hoàng Thượng, người định xử sự như thế nào với Ân quý nhân?

– Nếu y an phận, trẫm có thể nhẫn nhịn y lưu lại trong cung. Nếu không đành biệt giam, cả đời không nhìn được ánh sáng. Tiểu Tru Tử, ngươi mau chóng điều tra bên trong cung nữ tùy giá, ai là nội thám. Sau đó, trẫm muốn bọn chúng chỉ truyền về những gì trẫm muốn truyền đi.

– Tuân mệnh.

...

Trăng non cao, tuyết sương lạnh. Mặt đất một màu trắng xóa, trơn trượt. Người cùng đoàn thánh giá tiến về Tiêu Phòng điện.

Người bước đến trước điện, cửa điện đóng chặt, bên trong, chong đèn vẫn còn hiu hắt.

– Hoàng Thượng, để nô tài vào thông truyền – Tiểu Tru Tử thấy tình cảnh trước mắt, quẫn bách tìm cách.

– Không cần – người phất tay ý muốn thị vệ cùng nội thị lui đi.

– Mỹ Anh, ta biết là nàng chưa ngủ – người nói vào cánh cửa, người biết Mỹ Anh bên trong vẫn còn đang thức, vẫn đang nghe từng lời người nói.

– Chàng đêm nay hãy nghỉ ngơi tại Tiêu Dương điện – tiếng Mỹ Anh vọng lại từ bên kia cánh cửa nghe như tâm tịnh, phẳng lặng như mặt hồ ngày đông.

– Hà tấc như vậy?

– Đã là nửa tháng từ lúc Ân quý nhân nhập cung, chàng chưa bao giờ đến Tiêu Dương điện trừ ngày sắc phong. Tiếp tục như vậy, bang giao hai nước sẽ bất định.

– Ta đã cho người an bài những nội thị tùy giá của Ân quý nhân.

– Thái Nghiên, chàng biết rõ, nếu đại Lý muốn thám thính đại công chúa của họ sống ở Biện quốc có an không, căn bản không cần trông vào mấy tên nội thị – nàng ngắt quảng một lúc – Đại binh sắp khởi, lúc này, chàng không thể làm đại Lý mất niềm tin ở mình.

– Mỹ Anh, nàng có biết tấm chân tình này, cả đời ta chỉ muốn dành riêng cho nàng – người đặt tay lên cánh cửa, biết rõ nữ nhân mình yêu thương ở bên trong nhưng không thể đẩy đi cánh cửa này, ôm tình nhân vào lòng.

– Thái Nghiên – nàng nấc lên, trong lòng là biết bao nỗi đau xâu xé.

Thiên hạ nào có nữ nhân nào muốn sang sẻ trượng phu của mình người khác? Hơn nữa, người này còn là người mà nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng người của nàng không chỉ riêng là của nàng, còn là Biện đế của thiên hạ, của vạn dân. Nàng nào có thể vì chút nữ nhi thường tình đày người vào cõi ô danh, đẩy thiên hạ vào hầm họa loạn chiến? Thái Nghiên, liệu người có thể hiểu cho nỗi khổ tâm của nàng?

– Mỹ Anh, nàng vì thiên hạ có thể hy sinh lại chẳng thể vì ta mà nhận lấy tiếng ô danh?

Nói lời này, lòng người như tan nát. Nước mắt người rơi sau cánh cửa, nàng chẳng bao giờ thấy được. Ân Hạo Mi là vật hy sinh vì mối bang giao Lý – Biện, sau lại là vật hy sinh cho cuộc đánh chiếm đại Lý, thống nhất thiên hạ. Hiện tại, tình cảm của người và nàng là trở thành vật hy sinh cho đại cuộc an ổn của đại Biện.

Hoàng đế, Hoàng hậu? Đối với người khác là thứ mong ước, tuyệt mĩ. Với người và nàng lại một thanh đao, từng ngày, từng ngày cứa vào tình yêu thề non hẹn biển. Ngôi vị này, buông bỏ lại không thể, tiếp tục lại đau lòng, chúng là trách nhiệm mà đời này nàng và người tuyệt nhiên phải gánh lấy.

Tình yêu và hoàng quyền đã định chẳng thể chung đường?

Người đẩy cánh cửa mở ra, bên trong liền xuất hiện thân ảnh người thương. Thân hình nàng nhỏ bé, gương mặt đầm đìa hàng lệ. Hai người vẫn không chuyển động, cứ thế, người bên ngoài, nàng bên trong, nhìn nhau mà không nói.

– Mỹ Anh, ta không tin đế vương giữ lấy đại cuộc bằng việc lấy một nữ nhân khác, cũng không tin đế vương lại vì bất kì nguyên nhân gì uẩn khúc nữ nhân của mình. Đế vương dùng hôn nhân để định quốc an bang tuyệt không phải nhất đại minh quân, chỉ là một kẻ phi quân tử.

– Chàng

Nàng chăm chăm nhìn vào người, nhìn người xoay lưng về mình. Lời định nói cũng ngập ngừng rồi hóa không.

– Nàng yên tâm, ta có thể vì nàng đi vào chỗ chết nhưng nhất định không để thiên hạ vì nàng mà vong.

Người từng câu chắc nịt hùng hồn. Nước mắt rơi xuống rồi hấp tấp lau đi. Người tuyệt không để nàng nhìn thấy mình khóc, ngàn vạn lần không thể.

Lời người hùng hồn thế thoảng vào gió. Người bước đi để lại nàng ngẩn ngơ một mình.

...

Người bước đi vô hồn về phía Tiêu Dương điện, trong lòng bao nhiêu suy nghĩ chất chồng lên nhau:

– Tại tâm của nàng, rốt cuộc là thiên hạ quan trọng hay là ta quan trọng? – người nói bâng quơ trong gió, mong cho cơn gió tâm tình có thể thổi đến phương của nàng, nói cho nàng nghe những gì mà người đang nghĩ.

– Tiểu Tru Tử, chuẩn bị cho trẫm xuân dược, đồng thời gọi một thị vệ trạc tuổi đôi mươi đến đây.

...

– Hoàng Thượng giá đáo!

– Thần thiếp tham kiếm Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – Hạo Mi nhìn thấy người đến, mừng rỡ chạy đến hành lễ.

– Miễn lễ – người phất tay, thẳng hướng đến phía bàn trà rồi an tọa.

– Hạo Mi, nàng cũng mau ngồi xuống.

– Tạ Hoàng Thượng thứ tọa.

– Trẫm có tìm được một loại trà phương đông, biết nàng bấy lâu ắt hẳn cũng sẽ nhớ đến quê hương. Nay đặc biệt mang đến cho nàng. Tiểu Tru Tử, dâng trà.

Tiểu Tru Tử liền xuất hiện với một tách trà nóng hổi. Trên mặt trà là những nhánh hoa nhài thơm dịu nhẹ.

– Hạo Mi mau uống, còn nóng.

– Tạ Hoàng Thượng ban thưởng – Hạo Mi vui vẻ tạ ơn rồi vội vàng nâng tách, nhấp một ngụm.

Sau uống vào, nói với người được vài đôi câu, trong người Hạo Mi liền cảm thấy khó chịu, nóng bức khó bề giải tỏa. Mắt lại mờ đi, không thấy rõ được mọi vật.

– Hoàng Thượng, thần thiếp thần thiếp thiếp – Hạo Mi vừa nói vừa thở.

– Các ngươi lui hết đi, không có lệnh của trẫm, không ai được vào. Tiểu Tru Tử, ngươi mang người trẫm cần đến đây.

– Tuân mệnh.

– Nô tài tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – một vị thị vệ thân phận nam nhi bước vào hành lễ.

– Miễn lễ, mau đứng lên.

Người tiến về phìa thị vệ nói khẽ vào tai hắn:

– Trẫm muốn ngươi đêm nay hành lễ chu công cùng Ân Hạo Mi. Trẫm muốn y có được cốt nhục của ngươi. Sau này, người là thất phẩm Hiệu úy Tiêu Dương cung, sau này bảo hộ sự an toàn của Ân quý nhân. Chuyện đêm nay, chỉ ngươi và trẫm biết, nếu để lộ với kì ai, thậm chí là Ân quý nhân nửa lời, ngươi biết trẫm sẽ làm gì.

– Nô tài tuân mệnh.

...

Bên ngoài Hồng Loan điện.

– Hoàng Thượng, người hành sự có cần độc đoán như vậy? Chỉ là một nữ nhân, hà cớ lại tự hạ nhục mình? – Tú Anh đằng sau người nói

– Chỉ là một con cờ mà thôi. Đối với một quân cờ chỉ dùng được hoặc không dùng được – người thản nhiên nói.

– Có phải trong mắt đế vương, tất cả chỉ là quân cờ?

– Tất cả? – người xoay người lại nhìn vào Tú Anh – Với trẫm mà nói đế vương chi đạo chỉ có hai từ dụng hoặc không dụng. Đối với người cũng chỉ hai loại là lợi dụng được hay không được lợi dụng. Kẻ nên lợi dụng là ngươi ngoài, người không được là người thân, là huynh đệ, là thê tử. Mỹ Anh là thê tử của trẫm. Khanh, Duẫn Nhi, Du Lợi và Thái Di là huynh đệ của trẫm. Tiên đế, thái phi là người thân của trẫm. Chúng khanh đều là người mà trẫm phải bảo hộ.

– Hoàng Hậu nương nương và thiên hạ? Cái nào là lợi dụng được? Cái nào không được lợi dụng?

– Mỹ Anh là không được lợi dụng.

– Chẳng lẽ đối với đế vương mà nói thiên hạ là vật lợi dụng được? – Tú Anh thắc mắc.

– Phải – người vỗ lên vai Tú Anh rồi nói tiếp – Từ cổ chí kim, người được cả thiên hạ lẽ nào không có tư tâm? Người muốn hưởng lạc, người muốn tiếng thơm, người muốn quyền sinh sát. Trẫm thì không giống, trẫm muốn nữ nhân. Điều Mỹ Anh muốn chính là trượng phu của y có thể là đấng nam nhi chí cao vô thượng hoặc là bậc đế vương anh minh thần vũ, là một vì tinh tú sáng nhất đương thiên. Trẫm chỉ có thể vì ước vọng này mà tận tâm tận lực. Chỉ mong, trước khi sinh mệnh này kết thúc, trẫm có thể tặng Mỹ Anh một thiên hạ thái bình.

– Hoàng Hậu nương nương đã dùng cách gì khiến Hoàng Thượng lại si mê đến vậy?

– Bản thân trẫm cũng không lý giải được. Chỉ biết ngày nào Mỹ Anh còn tồn tại hoặc thậm chí là không đi chăng nữa, trên thế gian này điều gì đối với trẫm cũng chỉ là chiếc giếng giữa trời.

– Vậy còn Ân quý nhân, người hà tấc dùng hạ sách này với y?

–Ân Hạo Mi là chính nguyên cớ để trẫm phạt Lý sau khi định năm nước. Nếu hiện tại trẫm cùng y không thể có một vị hoàng tử thì mối bang giao Lý – Biện khó thể định nhưng nếu vị hoàng tử này là cốt nhục thân sinh của trẫm, vậy trẫm làm sao nhẫn tâm diệt đi mẫu quốc của hoàng nhi. Hiện tại chỉ có thể như vậy, trước mới có thể định bang giao, sau có thể bình đại Lý.

– Hoàng Thượng, dù gì Ân Hạo Mi cũng chỉ là một nữ tử vô tội.

– Y không có tội, chỉ trách y sinh trong hoàng gia lại không có bản năng bảo vệ được mình, kết cũng chỉ có thể làm vật hy sinh cho kẻ khác – người dừng lại thở phào mệt nhọc – Mỹ Anh, nàng ấy quá hiền từ, căn bản không thấu được sự nham hiểm của hai chữ "quyền lực". Chuyện này nhất thời đừng nói Mỹ Anh biết, lại khiến nàng sẽ sinh u uất.

– Hoàng Thượng, người thật sự không vì Hoàng Hậu nương nương mà làm việc này.

– Trẫm là vì Mỹ Anh. Còn Mỹ Anh là thiên hạ của trẫm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store