[LongFic] Thiên mệnh chi nhân [Taeny] [PG18+]
Chap 7
Chap 7
Tây Lầu.
– Thái Nghiên, chàng đi có mệt không? – Mỹ Anh thấy người đến liền chậm rãi bước đến bên, lấy khăn the lau chút mồ hôi còn lấm tấm trên trán người.
Người không nói, chỉ yên lặng tận hưởng sự chăm sóc, yêu thương của thê tử. Ở một khoảng cách thật gần, nàng chưa bao giờ khiến người ngừng muốn nàng. Chừng ấy năm bên cạnh, chưa một lần những cơn sóng tình trong tâm người thôi gợn, chưa một lần nào, Mỹ Anh nàng không làm người trầm luân không dứt... Dù là trong giấc mộng, Mỹ Anh cũng ở bên cạnh người.
Vội vã kéo nàng gần lại, người liền trao cho nàng một nụ hôn âu yếm. Giữ cái nắng xế nhàn nhạt, lầu thành, một cặp nhân tình đang đắm chìm vào không gian trống trải, không người.
– Chàng! – nụ hôn vừa dứt, nàng lưu trách móc người hành sự lỗ mãng.
– Hôm nay, con có hư với nàng không? – người yêu chiều, dìu nàng nàng đến bàn thiện.
– Hài tử vẫn chưa thành hình, thái y bảo, phải 7 tháng, hài nhi mới cử động.
– À vậy là ta không hiểu rồi. Ta sẽ thỉnh giáo thái y để hảo hảo chăm sóc nàng.
– Không được, chàng còn bận chính sự, đừng để những việc nhỏ này khiến chàng thêm mệt mỏi.
– Chuyện của nàng và hài tử mà là chuyện nhỏ? Nàng và hài tử chính là đại đại đại sự của Kim Thái Nghiên này.
– Hoàng Thượng – Tiểu Tru Tử từ xa tiến vào, mang thêm một tập giấy – Dịch quý nhân đã lâm bồn, là một hoàng nam khỏe mạnh. Hoàng Thượng, mời ban tên cho hoàng nam.
– Kim Hiệu Thảo. Hiệu là rộng lớn, Thảo của đồng cỏ xanh tươi. Trẫm mong cuộc đời nó có thể là một đồng cỏ thanh bình, an an nhiên nhiên mà sống.
– Thái Nghiên – đợi cho Tiểu Tru Tử đã lui xuống, nàng nói – chàng để việc này cho thần thiếp xử trí được không? Thiếp hứa nhất định không để bản thân và hài tử bị tổn thương.
Người nhìn nàng thật lâu, trong đôi mắt trong veo đầy ưu tư. Chỉ trách bản thân người đã quá yêu nàng, vốn không thể khước từ nàng một lần nào.
– Được rồi. Ta tin nàng...
...
Trường Xuân điện
– Hoàng Thượng, thần có chuyện muốn bẩm tấu – một văn quan bước ra giữa điện, nhận được cái gật đầu của người liền nói – Nước một ngày không thể thiếu vua, hậu cung cũng không thể một ngày thiếu chủ, nay Dịch quý nhân đã sinh ra một hoàng nam, lại còn là trưởng nữ của Dịch Đại Tư Mã, danh chính ngôn thuận có thể được phong làm Hoàng Hậu, còn hoàng nam làm thái tử của Đại Biện.
– Mau chóng lập thái tử, chẳng lẽ trẫm sắp băng hà? – người nói nhẹ bẫng – Huống chi, mẫu phi của trẫm không phải chính thất, trẫm càng không phản đích trưởng tử, càng không phải thân nam nhi mà chỉ có phận nam nhi, khanh nói trẫm không đáng ngồi lên long ỷ này?
– Thần, thần không dám. Xin Hoàng Thượng minh xét – văn quan liền quỳ xuống, trối chết xin tha mạng.
– Hoàng nam sinh ra, chưa đến giai đoạn định phận, ý khanh chẳng lẽ nào muốn can thiệp vào quyền tự do định phận của hoàng nhi trẫm? Hoàng nhi của trẫm được quyền suy nghĩ, lựa chọn trước hạn mười tuổi, khanh gia nay còn muốn tước quyền – người hơi chồm người lên một chút – người đâu, lôi ra ngoài trảm.
– Hoàng Thượng, Lương đại nhân chỉ là muốn cho đại Biện thêm vững bền, chóng lập thái tử, tránh sự phân tranh sau này – một văn quan khác bước ra binh vực.
– Lương đại nhân là Lễ bộ lang trung, ngũ phẩm, dám to tiếng can thiệp vào lễ định phận của hoàng nhi trẫm, khanh, thân là lễ bộ thị lang, cao hơn hai bậc, không biết quản thúc hạ cấp là tội thế nào? – người cau mày, trỏ tay chỉ thẳng vào hai vị văn quan quỳ dưới điện – Trẫm tin rằng, thuộc nhân của các khanh cũng không ngoại lệ, dám lấn quyền thiên tử, phạm vào thánh uy! Quân Vân
– Thần, Hình Bộ thị lang, Quân Vân lắng nghe thánh dụ – một văn quan trẻ tuổi, trước là thị học của người, được người nâng đỡ.
– Hai kẻ này, dám xem thường thánh uy, đồng loạt lôi ra trảm. Tất cả những thân thuộc, thị tộc đều bị cắt chức, tịch thu đất, gia sản – người nhếch mép nói.
Hình phạt quá nặng cho một lời nói phẫn ý quân vương, bách quan trong triều thần phần nào đều đoán ra được, vị trí Hoàng Hậu vốn trong lòng thánh thượng đã có người, nhưng tuyệt không phải là Dịch quý nhân.
– Từ nay, kẻ nào dám buông lời tương tự, tru di tam tộc – người đứng dậy, phất tay áo, nhìn về phái Dịch Thao – Bãi triều.
...
Sơ Tuất, Phong Lan điện:
– Hoàng quý nhân đến – nội thị hô khi nhìn thấy Mỹ Anh bước vào.
– Tỷ tỷ
– Muội muội
– Tỷ tỷ mới sinh đó cũng được một tuần trăng, sắp cũng đã là đầy tháng đầu tiên của Hiệu Thảo rồi – Mỹ Anh tươi cười bước đến bàn trà, nơi mà Dịch Dương đang ngồi.
– Hôm nay, muội muội đến đây có việc chi căn dặn?
– Muội đến để chúc mừng. Trước muốn đến nhưng sợ tỷ vừa mới lâm bồn, thân thể còn chưa lành. Hôm nay, nhẩm nghĩ tỷ tỷ đã khỏe nên mạo muội đến mừng tỷ mẹ tròn con vuông.
Lời Mỹ Anh vừa dứt, tiểu Huyền liền mang thức ăn đến bàn, bày biện.
– Tỷ cũng mới sinh nên muội đành lấy trà thay rượu, mời tỷ. Đây là trà Cam Lộ, có công dụng hoạt huyết, trường khí, rất tốt cho sản phụ sau khi sinh – Mỹ Anh tươi cười nâng tách trà, nhã ý muốn mời Dịch Dương.
Ả nhìn nàng một lúc, không nghi ngờ gì thêm liền nâng ly cùng nàng.
– A – nàng cau mày – là hài tử. Có vẻ muội lại thất lễ với tỷ tỷ rồi. Muội về Phong Hương Điện trước.
Nàng chầm chậm đứng dậy, một tay nâng cái bụng đã lớn của mình, dựa vào tiểu Huyền, cáo từ rồi rời điện.
Đi được một đoạn không xa.
– Đã tìm được một thị vệ trực Phong Lan Điện thích hợp chưa? – nàng nói với tiểu Huyền.
– Lâm đô đốc cùng Thôi tổng quản thị vệ bảo là đã an bài. Sơ Hợi là thời điểm thích hợp – tiểu Huyền đáp.
– Được rồi, tỷ tự về tẩm điện. Tiểu Huyền, muội đến nói với Hoàng Thượng rằng đêm nay hãy đến điện Phong Lan – nàng nói, tuy là chủ tớ nhưng nàng luôn tiểu Huyền là muội muội của mình.
– Dạ.
...
– Tiểu Huyền không nói thêm gì sao? – người nói với Tiểu Tru Tử theo sau mình, thánh giá đang hướng về Phong Lan Điện.
– Bẩm, không ạ – Tiểu Tru Tử vẫn cúi đầu đắp.
– Còn hai khanh? – người nhìn về Tú Anh và Duẫn Nhi.
– Hoàng Thượng, nương nương có ý định của người – Tú Anh nói.
Người cau mày vẫn chưa hiểu được, đành chắp tay sau lưng, mông lung bước về điện Phong Lan.
Đến nơi, điện Phong Lan đã tắt đèn, cả nội thị cận thân của Dịch Dương cũng không thấy đâu.
– Các ngươi ở đây, Tiểu Tru Tử, Tú Anh, Duẫn Nhi theo trẫm cùng vào.
Tiểu Tru Tử đẩy nhẹ cửa điện, chính sảnh tối om, một chút ánh sáng le lói từ định thất tỏa ra. Càng lại gần, những âm thanh tu nhân càng trở nên lớn hơn. Đến lúc này, người mới chợt hiểu ra những gì Mỹ Anh nói, liền chậm rãi bước vào.
Chỉ cần đặt một chân vào định thất thì đã thất một đôi nam – nữ đang âu yếm nhau trên sàn. Nữ nhân đó thân thể ửng hồng, môi không ngừng mấp máy những từ ngữ vô nghĩa, không khó để nhận ra là Dịch Dung. Còn lại là một người thân – phận nam tử, nhìn rất lạ mặt.
– To gan – Tú Anh hét lên rồi lao đến đến, rút gương chém chết tên nam nhân đó, dùng chăn phủ lên cơ thể trần trụi của Dịch Dung.
Ả lúc này mơ mơ hồ hồ, thoáng thoáng thấy triều phục màu đen của người. Không chần chừ, người liền tìm một chút nước, tạt vào mặt ả.
– Hoàng Thượng? Hoàng Thượng? – ả mơ hồ gọi, dần dần nhận thức được mọi chuyện.
– Tiểu Tru Tử, sai người mặc đồ vào cho ả tiện tì này. Triệu Dịch đại tư mã đến Hồng Loan Điện.
...
Người ngồi trên long ỷ, đằng sau bàn sở của sảnh chính, Hồng Loan Điện – nơi vừa là tẩm điện, vừa là nơi phê duyệt tấu chương của thiên tử. Bên dưới thềm tam cấp, nơi người ngồi, là phụ tử Dịch Thao.
– Dịch tướng quân, chuyện này, khanh định phân trần với trẫm làm sao? – người hỏi, tay nhịp nhịp gõ lên bàn sớ.
Dịch Thao vẫn quỳ, cúi đầu không đắp. Trên đường đến đây đã được nội thị truyền tin, lần này, chính Dịch Thao cũng không biết nói làm sao.
– Dịch quý nhân là thê tử trẫm đích thân cưới về. Chuyện thất đức này, trẫm nghĩ người làm nhạc phục như đại tư mã đây cũng không thể chen vào xin tha – người đứng lên, bước vòng qua bàn sớ, rồi xuống thềm – Dịch đại tư mã có thể lui. Trẫm nghĩ khanh ở đây cũng không thể làm gì được.
– Thần tuân mệnh – Lão dập đầu hành lễ, rồi lui xuống.
– Được rồi, Dịch Dương, nàng có gì để phân trần với trẫm?
– Hoàng Thượng, là Hoàng Mỹ Anh, chính ả ta đã bỏ thuốc thần thiếp. Hôm nay, trước khi thánh giá đến tẩm điện của thần thiếp, ả ta đã đến mời trà thần thiếp! Hoàng Thượng, là ả ta đã bỏ thuốc thần thiếp!
– Nếu Mỹ Anh muốn hại nàng, làm như vậy, có phải là vạch áo cho người xem lưng. Mỹ Anh vừa đi thì nàng đã bị trẫm bắt gian tại giường. Nàng bảo là Mỹ Anh bỏ thuốc nàng, Mỹ Anh làm như vậy có phải là quá lộ liễu?
– Chính vì ả ta biết như vậy mới đi ngược lại hướng suy nghĩ của mọi người! – ả ngước đầu lên nhìn vào người – Hoàng Thượng, thần thiếp là thê tử người đích thân cưới về, thần thiếp còn sinh cho người Hiệu Thảo, chẳng lẽ người không tin thần thiếp?
– Phải, trẫm không tin nàng và bây giờ, trẫm còn không biết Hiệu Thảo liệu có phải là đích tử của trẫm hay không? – người nhếch môi.
– Hoàng Thượng, người thật sự không tin là Hoàng Mỹ Anh hại thần thiếp?
– Ha ha – người cười thật to, một nụ cười khó hiểu.
Người ngồi xổm xuống, ngang tầm với ả.
– Nếu Mỹ Anh muốn hại nàng, không cần mang rượu đến cho nàng, lộ liễu như vậy! – người nhếch môi cười nhạt, rướn tới nói nhẹ vào tai ả – Dù là Mỹ Anh muốn hại nàng thật, trẫm cũng chiều theo ý của nàng ấy.
Ả bần thần vờ như ngất, ngồi bệch xuống. Mắt ả hướng lên nụ cười nửa miệng của người, một nụ cười của ác nhân hại người đang hả hê với thành công của mình.
– Tiểu Tru Tử, lệnh lễ bộ soạn chiếu, vạch trần sự thất đức của Dịch Dương. Niệm tình lệnh phụ là trọng thần công lao hiển hách, miễn đi tội chết, đầy lên Thiên Sơn tự, xuất gia làm ni, cả đời không được xuất tự. Hài tử Hiệu Thảo vốn không phải mang dòng máu họ Kim, ban tử.
...
Người bước về Phong Hương điện liền trong đêm, người thật sự nhớ nàng. Vừa vào đến điện, người đã bắt gặp thân ảnh nhu mì của nàng trong trung y màu trắng, khoắc hờ thêm một chiếc tráo sam mỏng màu hồng.
– Thái Nghiên – Mỹ Anh ngồi bên trà liền đứng dậy – thiếp nghe nói chàng ban tử cho Hiệu Thảo.
Người không nói, ngồi xuống ghế rồi kéo nàng ngồi vào lòng mình.
– Thái Nghiên? Chàng rõ biết Hiệu Thảo là long duệ của chàng mà, sao lại?
– Ta biết, ta đã dặn Tú Anh mang Hiệu Thảo xuất cung, tìm một phú hộ xa nơi đây mà gửi gắm.
– Tại sao? Thiếp có thể nuôi dưỡng Hiệu Thảo! Thái Nghiên, chàng yên tâm, thiếp hứa sẽ không để Hiệu Thảo thiệt thòi, thiếp sẽ đối xử Hiệu Thảo như con ruột có mình. Chàng tin thiếp ... – nàng định nói thêm nhưng người đã dùng tay đặt nhẹ lên môi nàng.
– Ta biết nàng hiền hậu, ta cũng biết nàng sẽ xem Hiệu Thảo như bào tử nhưng liệu Hiệu Thảo có xem nàng là bào mẫu. Hiệu Thảo sẽ ra sao khi mẫu phi của mình bị bắt gian tại trận, đày làm ni ở thiên sơn tự? Nàng cũng biết ta sẽ chỉ yêu thương con của chúng ta, rồi Hiệu Thảo cũng sẽ thiếu đi tình thương của ta. Và còn cả long ỷ này nữa, ta chỉ để nó cho hài tử xuất chúng của chúng ta.
– Chàng – nàng nhìn người với đôi mắt ngấn lệ của mình, khiến người nhìn thấy vạn phần đau xót.
– Phải, là ta ích kỷ, là ta si tình. Ta chỉ như phụ hoàng, chỉ yêu một mình mẫu phi. Ta cũng không muốn Hiệu Thảo sẽ trở thành bản sao của Thái Vũ. Thay vì sinh ra trong gia đình đế vương, không những thiếu đi tình thương phụ mẫu mà còn không có cơ hội có được đế vị, chi bằng để Hiệu Thảo cho một gia đình thường dân khá giả, cả đời ăn sung mặc sướng, không lo, không nghĩ.
– Thái Nghiên, chàng không cần phải yêu thiếp nhiều như thế – nàng khóc trong sự hạnh phúc và đồng thời là tội lỗi – chỉ cần có được tình yêu của chàng, đã là đủ lắm với Hoàng Mỹ Anh rồi.
– Nhưng ta muốn yêu thương nàng nhiều hơn thế. Ta muốn ích kỷ dành hết sự thiên vị, ân sủng, yêu thương này cho nàng để đổi lại sự hiện diện của nàng bên cạnh ta mỗi ngày. Ta không muốn phụ lòng lão thiên gia khi người đã ban một báu vật cho ta – người cười nhìn vào gương mặt lấm lem nước mắt của nàng – Đừng khóc, ta sẽ đau lòng lắm. Ta chỉ mong nàng hiểu, ước vọng của người là muốn cho thiên hạ thái bình, là muốn cho nàng một tình yêu thành giai thoại nghìn thu. Nàng không cần phải cảm thấy tội lỗi, ta sẽ nhận lấy hết mọi sự tội lỗi này, nàng cứ an nhiên mà tận hưởng tình yêu của ta.
– Chàng ...
– Được không?
Lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả, nàng đã làm gì để có được một tình lang như người. Người là một quốc quân anh minh của đại Biện, người cũng không tam cung lục viện, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình nàng, đều chỉ yêu thương, trân trọng nàng. Phải làm gì để xứng đáng với tình yêu sông cạn đá mòn của người?
– Đừng suy nghĩ những điều như phải làm gì để xứng đáng với tình yêu của ta. Nàng không cần làm gì, nàng chỉ cần là Hoàng Mỹ Anh ở bên cạnh ta, như vậy là đủ rồi. Nàng có đồng ý không?
Nàng thậm chí còn không thể nói vì cổ họng đã nghẹn lại lời, mắt đã khóc đến sưng đỏ. Chỉ biết gật đầu nhìn vào đôi mắt nhu tình người.
– Được rồi, ngoan nín đi, có người ở đây
...
Trường Xuân điện, buổi chầu sáng hôm sau.
– Trước, đại Hán đều trao binh quyền quá nhiều vào tay các tướng lãnh nên mới gây lên cớ sự bảy nước phân tranh. Tiền nhân đã sai phạm, hậu bối tuyệt không thể đi vào vết xe đổ. Kể từ nay, trẫm thay đổi cổ lệ, toàn bộ hổ phù , tức quyền trực tiếp quản lý chinh binh và hộ binh cả nước đều nằm trong tay quốc quân đại Biện – người dõng dạc tuyên bố trước điện.
– Hoàng Thượng, tức là Hoàng Thượng không tin tưởng lòng trung thành của lão thần? – Dịch Thao bước ra điện, cúi đầu nói.
– Dịch đại tư mã – Quyền lão tướng quân nói – Nhi nữ người thông dâm, bị Hoàng Thượng bắt ngay tại trận. Hoàng Thượng long uy khoang hồng, chỉ đày nhi nữ của đại tư mã làm ni nhưng cũng khó trách người vì chuyện nữ nhi mình mà dị lòng với Hoàng Thượng.
– Quyền tướng quân, ngài tuy là nhị phẩm Phiêu Kỵ tướng quân, quản lý một vạn cấm quân hiển hách, nhưng không thể muốn nói gì thì nói trước đại điện. Dịch mỗ trung thành cẩn cẩn với Hoàng Thượng, chết cũng không từ, tuyệt không vì gia nhi mà phản phúc – Dịch Thao đanh thép hùng hồ tuyên bố.
– Nếu Dịch Đại Tư Mã trung thành cẩn cẩn thì chần chừ gì mà không giao ra mảnh hổ phù còn lại cho Hoàng Thượng? – Duẫn Nhi thân là Đô đốc đông doanh cấm quân, tam phẩm đứng trong hàng võ quan bên dưới, cũng lên tiếng.
Mọi người trong điện ai cũng gật gù cho là phải. Dịch Thao nhìn phản ứng của bá quan văn võ và cả cái nhếch mép của người tại long ỷ, tọa trên thềm cao chín bậc, liền biết bản thân đã bị dồn vào thế bí. Lão lấy trong tay áo mảnh hổ phù bằng vàng, có khắc "Đại biện chinh binh", hai tay dâng nó lên, hướng về phía người.
– Thần một lòng trung thành cẩn cẩn với Hoàng Thượng. Mong thiên hạ sẽ sớm thâu về dưới chân đại Biện ta. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế – lão quỳ xuống, hai tay vẫn nâng mảnh hổ phù cao qua đầu.
Người nhìn xuống thế cuộc sớm đã định, thầm cảm thán nước cờ này của Mỹ Anh. Người bước xuống, qua chín bậc thềm xuống nền được trải thảm đỏ của điện, tiến về vị trí của lão đang quỳ, một tay cầm lấy mảnh hồ phủ của lão dâng, một tay cầm mảnh hổ phù bấy lâu đã giữ, đặt chúng vào mối khớp của nhau.
Hai mảnh hổ phù đã ghép lại thành một, hiện rõ một con hổ bằng vàng đầy uy vũ. Người nâng nó lên, thể hiện bản thân đã cầm trong tay quyền lực tối thượng của Đại Biện. Bách quan trước khí thế ngút trời của một vị đế vương, đầu đội bình thiên quan, thân vận triều phục màu đen, tay cầm hổ phù, liền quỳ xuống tung hô:
– Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...
...
Quyền phủ
Du Lợi thân vẫn còn vận quan phục màu đỏ, đầu vẫn đội hạt tiểu quan, vội vã chạy vào chính sảnh. Nụ cười Du Lợi vẫn hiện rõ trên môi khi bắt gặp thân ảnh của Tú Nghiên bên trong nhà. Tay Du Lợi cầm theo một thứ đựng trong bọc, không chậm trễ chạy đến bàn trà, nơi mà Tú Nghiên đang ngồi.
– Tiểu Ngư, mau lấy trà cho thiếu gia – Tú Nghiên nhìn vào nội thị của mình, lệnh.
– Xem hôm nay ta mang gì cho Tú Nghiên – Du Lợi cười tươi, hí hửng lấy trong bọc hai thanh kẹo hồ lô màu đỏ vàng – Cái này, không phải là đặc sẳn của Biện quốc nhưng là đặc sản của dân gian. Ta nghĩ Tú Nghiên trong Tề cung sẽ chưa bao giờ được thử cái này.
– Du Lợi, người ngày nào cũng mang về cho ta những món riêng của Biện quốc, người nào cần phải tốn công như vậy – Tú Nghiên miệng tuy nói vậy nhưng đôi mắt hiếu kì của nàng khi nhìn vào thanh kẹo hồ lô kia đã bóc trần tất cả trước Du Lợi.
– Du Lợi đã nói sẽ làm Tú Nghiên quên đi những chuyện buồn của cố quốc. Nay triều cục còn chưa định, đợi khi mọi thứ ổn thỏa, ta sẽ dẫn Tú Nghiên đi du ngoạn. Biện quốc ta non xanh mây trắng, nhất định sẽ khiến Tú Nghiên vui thích.
Nàng gật đầu, tin vào lời hứa của Du Lợi, tay đưa ra nhận lấy thanh kẹo hồ lô.
– Tú Nghiên ăn thử đi – Du Lợi ngồi xuống đối diện nàng, một tay chống cằm, hướng mắt nhìn gương mặt diễm lệ của nàng.
Không ngại ngần, nàng hé môi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt ngọt chua chua, giòn giòn của lớp đường bên ngoài hòa tan trong miệng nàng, một mỹ vị mà nàng chưa bao giờ được nếm thử. Nàng cắn thêm một miếng nữa, lần này là một miếng lớn hơn khi nãy, nhắm mắt, một lần nữa cảm giác sự hòa quyện hài hòa giữa vị ngọt và chua này.
Nàng nở một nụ cười thật tươi, từ khi đến Quyền phủ nàng đã cười nhiều hơn, nhất là những lúc Du Lợi mang món ngon, của lạ của Biện quốc về cho nàng. Cả tiểu Ngư cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt này ở nàng. Một nàng công chúa thất thế, chỉ có thể nói chuyện với tiểu Ngư và mẫu phi của mình đã biến mất, giờ, nàng trở nên căng tràng sức sống của một thiếu nữ hai mươi mốt xuân xanh.
Có lẽ Quyền Du Lợi đã đến và mang lại cuộc sống hạnh phúc này cho nàng.
– Cảm ơn Du Lợi – nàng ăn hết một xâu hồ lô, cười tươi nhìn vào Du Lợi.
– không, không, không có gì – Du Lợi choàng tỉnh sau một thoáng nhìn nàng như ngây dại, lấy trong thân áo một chiếc khăn lụa màu lam, đưa cho nàng – Môi, môi Tú Nghiên.
– À – nàng nhận lấy chiếc khăn từ Du Lợi, dịu dàng đưa lên lau đi những vệt đường ngọt trên môi mình – Ta làm bẩn rồi. Ta giặt nó rồi đưa lại cho Du Lợi.
– Thiếu gia – một gia nô bước vào – Vũ Thiếu úy báo, Trung doanh có một toán binh lính gây sự, hiện tại đang gây hỗn loạn tại sân tập.
– To gan – Du Lợi không kiềm được mà đánh tay xuống bàn – chuẩn bị ngựa, bổn tướng sẽ đến trung doanh.
– Tú Nghiên, Du Lợi ta thất lễ, Thiên châu đạo trung doanh của ta có việc, ta đi trước. Trung doanh đóng ở ngoại thành không xa, tối nay ta sẽ về – Du Lợi đứng dậy, mau chóng xoay người về phía cửa.
– Du Lợi – nàng gọi, ngượng ngùng lấy khăn tay của mình ra, hướng về phía Du Lợi – Du Lợi dùng đỡ khăn của ta.
Du Lợi nhìn nàng, rồi nhìn vào chiếc khăn the màu hồng phấn – vật bất li thân của mỗi người, do dự một lúc rồi nhận lấy, cất nó vào thân áo mình.
– Cảm ơn, Tú Nghiên. Ta đi trước.
– Du Lợi, cẩn thận...
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store