[LongFic] Thiên mệnh chi nhân [Taeny] [PG18+]
Chap 14 END
Chap 14
Ngày 20 tháng 5 Vũ Phong thứ 10, Thái Nghiên khải hoàn trở về. Lộ trình khắp nơi đều được bách tín thắp đèn đỏ mừng cho thiên hạ thống nhất, mừng cho thời thế an bình.
Thái Nghiên về đến Đông Môn đã nhìn thấy hình hài của nàng đứng tại thành lâu chờ đợi. Người ngước lên nhìn nàng, tặng nàng một nụ cười. Nàng nhìn xuống từ lầu thành, vì người mà rơi một hàng nước lệ
Không để nàng phải vì mình mà rơi thêm giọt lệ nào nữa, người phi mã nhập môn, chạy lên lầu thành tìm nàng. Nàng vận một thân hồng y, má hồng, môi đỏ thắm, gương mặt dù hằng lên nước mắt nhưng chan chứa niềm vui. Nàng chính là vì trượng phu của mình mà trở nên xinh đẹp.
Người tiến đến bên nàng, một thân giáp trụ, một thân cường tráng mạnh mẽ ôm lấy nàng vào lòng. Chỉ là một tháng xa cách nhưng người thật sự rất nhớ nàng.
– Ta nhớ nàng – người xiết nàng vào cái ôm hơn nữa như thể muốn khảm nàng vào người.
Có lẽ như vậy, đời này, người và nàng mới không thể xa cách...
– Thiếp thật nhớ chàng.
Nàng vùi trong lòng người, hít cho thật đầy mùi hương mong nhớ. Thái Nghiên về rồi, bầu trời của nàng cuối cùng cũng trở về rồi.
– Mỹ Anh, nàng nhìn xem, bây giờ ta chân chính là bậc thiên tử chí cao vô thượng cũng như mặt trời độc nhất chói chang đằng xa. Ta từ lâu đã tỏ, nàng với những nữ nhân khác không giống, trượng phu không phải là lão thiên của nàng, thiên hạ thái bình mới chính là lão thiên của nàng. Ta yêu nàng từ lúc mười lăm tuổi, đến bây giờ đã là ba mươi hai tuổi, nhiều năm như vậy, ta chỉ để làm một việc đó chính là biến bản thân ta thành thái bình của thiên hạ. Bây giờ, thiên hạ thái bình là ở chỗ ta. Liệu ta đã trở thành bầu trời của nàng hay chưa?
– Chàng chính là bầu trời thiếp. Kim Thái Nghiên chính là bầu trời của thiếp.
Thái Nghiên cùng nàng nhìn lên bầu trời cao, cuối cùng bách tín cũng có thể hít thở bầu không khí của sự thái bình rồi.
Trượng phu của nàng không những là một nam nhân mà còn bậc vĩ nhân.
Người chân chính là vì nàng mà trở thành vĩ nhân tạo phúc cho thiên hạ.
...
Trường Xuân điện.
Người vận triều bào ngồi tại long ỷ, hùng tâm dõng dạc nói:
– Trẫm nay đã thống nhất thiên hạ nhưng binh cục vẫn chưa ổn định, vậy nên triều ta cần những đối sách để có thể bình ổn thiên hạ. Trước, trẫm cần phải tưởng thưởng người có công. Sau khi Dịch Thao làm phản, chức vị Đại Tư Mã bấy lâu còn trống, nay trẫm phong Quyền Phúc Toàn làm Đại Tư Mã, ban tước Quận Công. Phong Quyền Du Lợi làm Trường An Hầu; phong Lâm Duẫn Nhi Phiêu Kỵ tướng quân; ban Thôi Tú Anh tước Trực Liên Hầu kiêm nhiệm Tổng quản thị vệ; phong Vĩ Đô Vương làm Vĩ Vương lấy phủ Thiệu Đào, Mục châu làm đất phong, kiêm nhiệm Trùng châu đạo tướng quân.
– Thần tạ chủ long ân!
– Lệnh lễ bộ, chọn ngày lành làm đàn tế thiên, bố cáo ân trên thiên hạ đã về một mối, lệnh công bộ ban hành lệnh miễn thuế ba năm cho các vùng chiến địa, lệnh lại bộ nghiêm chỉnh chỉnh đốn triều dã, không phân biệt tiền quốc, chọn ngày khai thi khoa cử.
– Thần tuân chỉ. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
...
Lễ bộ thông qua Khâm Thiên Giám đã chọn ngày mùng 3 tháng 7 làm lễ tế thiên. Trong khoảng thời gian này chính là thời cơ cho kẻ có dã tâm chuẩn bị.
...
Hồng Loan điện
– Hoàng Thượng, gần đây trong triều đường tồn tại nhiều lời dèm pha về thân thế của đại hoàng tử, xem đại hoàng tử là con của Tinh Đô Vương và Hoàng Hậu nương nương – Tiểu Tru Tử bên cạnh người nói khẽ.
Một chân mày Thái Nghiên nhướn lên lộ rõ tức giận nhưng bản tính của bậc vương dã đó chính là phải che giấu được nội tâm của mình, người đành nhịn xuống cơn giận, thở ra một hơi đầy phiền não.
– Tiểu Tru Tử, thay trẫm tra tin đồn này từ đâu mà phát. Trẫm muốn xem kẻ nào lại giám đem chuyện thiên hạ không ai giám nghĩ mà nói ra. Còn nữa, trẫm không muốn để Dương nhi phải nghe tới những lời đồn vô căn cứ này.
– Nô tài tuân mệnh. Nô tài tham kiến Hoàng Hậu nương nương.
Nàng vừa lúc bước vào Hồng Loan điện liền đã thấy được tâm tình bất ổn của người. Dạo gần đây, nàng cũng đã nghe nhiều nội thị bàn tán thân thế của Dương nhi nhưng vì sợ người sẽ nổi trận cuồng phong nên đã đích thân trừng trị cũng như dấu nhẹm việc này. Nào ngờ, bên cạnh người, Tiểu Tru Tử thân là tổng quản nội thị cũng nhanh nhạy không kém.
– Tiểu Tru Tử, ngươi lui đi, bổn cung ở đây với Hoàng Thượng được rồi.
– Tuân mệnh.
– Ai lại chọc giận chàng rồi? – nàng nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh người ngồi xuống.
– Lại có kẻ muốn phá hoại chúng ta, thử hỏi ta không bận tâm sao được? – người nắm lấy tay nàng – Chẳng lẽ, dù đã trở thành thiên tử, ta vẫn không thể bảo vệ người mà ta yêu thương.
Người trân trân nhìn nàng, đáy mắt là vệt nước và tuyệt vọng. Nàng hiểu được sự khổ tâm của người. Khổ tâm của người chính là quá yêu thương nàng. Còn việc yêu thương nàng là người cam tâm tình nguyện.
Dù người đứng trên cửu trượng long ỷ cũng vẫn bị người khác chi phối. Phàm là người, tuyệt chẳng có ai hoàn toàn làm chủ được bản thân.
– Không phải thiếp vẫn an an yên yên đứng trước mặt chàng đây sao? Chàng không có gì phải bận tâm cả. Thiếp không bao giờ rời xa chàng, không bao giờ.
Nàng chậm rãi kéo người ngả vào lòng mình. Bậc thiên tử chí tôn vô thượng nay lại mệt mỏi tựa vào người nàng, thở ra những câu từ làm nàng rung động.
– Ta chính là vì nàng mới ngồi lên vị trí này. Nàng đi rồi, ta sẽ đập nát nó.
Và cũng chẳng ai có thể làm nàng rung động như vậy được nữa...
...
– Hoàng Thượng, nô tài đã tra ra tin đồn ấy là truyền từ Vĩ Vương phủ – Tiểu Tru Tử bẩm báo.
Lời nói chấn động, đến cả Tú Anh, Duẫn Nhi đứng cạnh Thái Nghiên cũng sửng sốt không kém. Người dám tung ra tin đồn này chỉ có thể là kẻ đang trù tính soán vị. Chỉ có điều...
Tú Anh cùng Duẫn Nhi chỉ có thể đứng nhìn Thái Nghiên trút ra hơi thở thất vọng.
...
Trường Xuân điện
Bầu trời cao xanh, chim trắng xanh cao, thoáng đãng một khung trời.
Thời cơ đã chính mùi.
– Hoàng huynh, thần đệ có chuyện cần tấu – Thái Di bước ra giữ điện nói.
– Chuẩn – người ngồi trên long ỷ, lãnh đạm đáp.
– Hoàng huynh vào ngày tế thiên liệu sẽ cùng hoàng hậu nương nương cùng cúng tế, bố cáo thiên hạ?
– Đúng vậy.
– Hoàng huynh, vạn lần không được. Lễ tế thiên trọng đại, hoàng huynh không những là vua nước Biện còn là khai quốc chi quân, vị trí hoàng hậu phải thật xứng đáng. Thần đệ không xét Hoàng Hậu nương nương xuất thân thấp kém nhưng Hoàng Hậu nương nương là nữ tử đã có hai đời chồng hơn nữa. Nữ tử như vậy nào xứng đáng ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Nhìn Thái Di hùng hồn nói ra những lời đại kị, người chỉ nhởn nhơ như không nghe, không thấy. Tuy nhiên, ẩn dưới thái độ lãnh đạm này là sự chua xót không nguôi của bậc thiên tử. Thiên hạ đều nói, tình nghĩa huynh đệ vốn không tồn tại trong hoàng gia nhưng người lại một mực thương yêu và tin tưởng người đệ đệ này.
Kết cục cũng chỉ là sự thất vọng.
Người biết Thái Di cho người tung tin đồn làm lay động lòng người, cũng biết y lôi kéo các văn quan, tướng quân các đạo để ủng hộ y bằng cách bắt đi người thân của họ, biết y âm thầm triệu thân tín nhập kinh để thực hiện chính biến. Nhưng người vẫn âm thầm theo dõi, nhẫn nhịn, chỉ mong Thái Di đừng làm nên cớ sự hôm nay để cốt nhục chỉ có thể tương tàn.
– Thái Di, đệ có biết đệ đang nói những gì không? – người vẫn bình tĩnh nói.
– Hoàng huynh, thần đệ hoàn toàn minh mẫn. Nhưng thần đệ chỉ muốn tốt cho hoàng huynh. Hiện nay, trên dưới, bách tín đều có lời đồn đãi nếu không nói Hoàng Hậu đương kim khi quân, lừa dối hoàng huynh về thân thế của Đại Hoàng Tử, thì nói nữ nhân thờ hai chồng như Hoàng Hậu đương kim không đáng làm mẫu nghi thiên hạ, như vậy sẽ phá đi phong tục, lễ giáo. Hoàng huynh, nếu hoàng huynh không sớm xử trí, ắt sẽ có đại biến.
Thái Di dùng một đôi mắt vừa khinh khi, vừa khiêu khích hướng đến chỗ Thái Nghiên. Y vẫn nghĩ mình đã ở thế thượng phong, đã nắm được cả bàn cờ này trong tay.
– Vậy trẫm nên xử trí thế nào?
– Ban chết Hoàng Hậu nương nương là đối sách duy nhất – Thái Di nhếch mép, hằn lên tia chớp ám ảnh của sự đam mê vinh quyền.
Từ ánh mắt đến cách nói, tất cả đều thật lạ lẫm. Con người này đã không còn là Kim Thái Di mà Thái Nghiên biết.
– Hoàng thượng tam tư! – bách quan quỳ xuống – Hoàng thượng, lời Vĩ Vương nói rất có lý, hồng nhan họa thủy. Hoàng Hậu nương nương tuy đối với Hoàng Thượng có tình, có nghĩa nhưng lại là căn cơ làm lung lay vận nước.
– Hoàng thượng, triều ta mới lập, thiên hạ vừa mới an bình nếu bây giờ để bách tín phẫn nộ sẽ dẫn đến họa vong quốc.
Thái Nghiên mặc cho bách quan nói, trong mắt chỉ nhìn vào Thái Di.
– Hoặc là trẫm không còn là hoàng đế nữa đúng không? – người lấy lại long uy của mình, từng bước, chậm chạp bước xuống thềm.
Chuỗi hạt xâu trên bình thiên quan phát ra một loại âm thanh trong không gian yên tĩnh khi người cất bước.
Là âm thanh của sự giận dữ, của một trận cuồng phong.
Người tiến đến trước mặt Thái Di, trên người bức ra một loại khí chất mạnh mẽ, uy nghiêm đến khiếp sợ. Nhưng chỉ có độc một Thái Di không biết sợ.
– Phải – Thái Di nói rồi nhếch mếp.
Hơn ai hết, Thái Di biết Mỹ Anh chính là sinh mạng của người. Dùng thiên binh vạn mã vẫn không thể địch lại một Kim Thái Nghiên nhưng dùng một Mỹ Anh, Thái Nghiên liền lập tức giương tay chịu trói.
– Hoàng huynh vì một nữ nhân mà hy sinh triều cục? Thử hỏi hoàng huynh có đáng làm Hoàng Thượng nữa hay không? – Thái Di nói mà chân mày nhướn lên, cơ mặt hằn rõ khí thế của kẻ đắc thắng – Người đâu, mang ả vào đây!
Thái Di vừa nói xong liền có một đám quân binh vận màu xanh xông vào điện bao vây mọi người. Điều mà Thái Di có thể làm chưa chỉ đến đó. Người nhìn thấy nàng bị một nam tử vận giáp phục giải vào điện.
Người không ngờ Thái Di lại có thể tuyệt tình như vậy. Chuyện đã đến nước này, thiên hạ cũng không thể oán Thái Nghiên vô tình...
Phụ hoàng, người cũng không thể trách được nhi thần.
Nam tử đang trấn áp nàng nhìn người rồi gật đầu. Mọi chuyện đã nằm trong tay của người.
– Hoàng huynh, hôm nay, hoặc là Hoàng Hậu nương nương chết hoặc là hoàng huynh phải nhường lại ngôi vị cho thần đệ
Trước sự đắc ý của Thái Di, người chỉ cười nhạt.
– Chúng khanh gia có thể đứng dậy được rồi! Vở kịch đóng đến đây là đủ rồi – người nói và bách quan liền đứng dậy.
Lần này, kẻ trân trân đứng nhìn chỉ có độc một Kim Thái Di. Y trăm bề tự hỏi mọi chuyện làm sao có thể? Rõ rằng y đã bắt giữ gia quyến của bách quan trong điện. Tại sao bây giờ họ lại có thể khăng khăng không nghe lệnh y nữa?
– Bớt ngờ phải không? Là Hoàng Thượng anh minh đã cho người theo dõi phủ của ngươi bấy lâu. Sáng nay khi ngươi nhập cung thì cẩm y vệ đã đến phủ ngươi giải cứu gia quyến của bá quan trong triều đồng thời thông báo cho họ – Tú Anh đứng sau người, tay chắp ngang hông mà nói.
– Thôi tổng quản, ngươi giải cứu được gia quyến của bá quan thì sao? Thê tử của Hoàng Thượng ngươi còn chưa cứu được, ván cờ này làm sao thay đổi được thế trận? – Thái Di đến chỗ nàng, thay nam tử kia dùng kiếm kề lên cổ nàng – Hoàng huynh, thần đệ cho người một cơ hội nữa, hoặc là Hoàng Hậu nương nương của người chết, hoặc là người nhường ngai vị lại cho thần đệ.
– Thiên Diệp – Thái Di gọi nam tử khi nãy giữ lấy nàng – Còn không mau phát tín hiệu.
– Tuân mệnh – Thiên Diệp lấy trong người pháo đỏ, hướng ra cổng điện mà bắn lên.
– Hoàng huynh, chốc lát thì quân binh của thần đệ đến đây. Chỉ sợ, cấm quân các đạo không kịp cần vương rồi!
– Thái Di, trẫm cho đệ một cơ hội cuối cùng, thả Mỹ Anh ra! – người chỉ về Thái Di cương quyết nói, lòng chỉ mong mỏi Thái Di có thể hồi tâm chuyển ý.
Người chỉ có một bào đệ, người không muốn mất đi y.
Nhưng có lẽ, y không bao giờ hiểu được.
Thái Di không đáp chỉ dùng kiếm ấn nhẹ một đường lên cổ nàng. Nơi ấy tứa ra một dòng máu đỏ.
– Hoàng huynh, huynh có biết mình bại tại chỗ nào không? Đó chính là quá yêu thương một người.
Người nhìn Thiên Diệp gật đầu. Thái Di nhìn cái gật đầu về phía mình đầy khó hiểu. Thanh kiếm được Thiên Diệp rút ra, hướng lưng của Thái Di mà đâm. Mũi kiếm đâm xuyên qua người của Thái Di khiến y bất chợt thổ huyết.
Y vô lực làm rơi thanh kiếm. Người liền chạy lại nắm tay nàng kéo vào lòng mình, lấy khăn tay lau đi máu trên cổ nàng. Dùng ánh mắt thâm tình nhất để nói với nàng rằng mọi chuyện đều có Thái Nghiên, mọi sự đều đã bình an.
Thái Di bất kháng quỳ xuống nền đất.
Giây phút đầu gối Thái Di chạm đất, y mới biết mình thật sự đã thua. Ngay cả Thiên Diệp là thân tín mười lăm năm của y cũng là tay chân của người, thì ra phụ hoàng khi xưa quả không chọn sai. Thái Di thật không phải là đối thủ của người.
Bách quan đứng trước cảnh huynh đệ tương tàn này cũng chỉ có thể bất lực mà im lặng. Đế gia là vậy. Đến cuối cùng vì hoàng vị, vì quyền lực liền có thể không tiếc rẻ tình thủ túc. Bây giờ, một đế vương đứng đó với gương mặt lãnh khốc, một hoàng đệ quỳ xuống nền đất lạnh với máu tươi đầy mình.
Một người thì luôn luôn là người chiến thắng. Một kẻ thì đến giờ mới biết mình là người thua cuộc.
Ai cũng chỉ nhìn thấy người nhìn đệ đệ của mình quỳ xuống mà không hề lay động. Chỉ có nàng, đứng trong cái ôm của người mới cảm nhận được người đang gồng mình kiềm chế như thế nào. Nàng hiểu được, trong lòng Thái Nghiên đang có bao nhiêu là dằn xé, là đớn đau.
– Tất cả lui xuống hết đi – nàng nói.
Đợi cho bá quan văn võ rời đi, nàng hướng người nói khẽ:
– Thiếp ở ngay bên ngoài. Thái Nghiên, chàng yên tâm, thiếp không bao giờ phản bội chàng.
Nàng nói rồi rời đi, để lại trong đại điện người và Thái Di.
Thái Di cũng chỉ còn sống được vài thì khắc. Người cũng chỉ còn vài thì khắc nữa là không còn người thân nào trên trần đời.
Trong điện, một người đứng, một người quỳ. Cả hai đều quá trằng trọc với suy nghĩ của chính mình. Chẳng ai có thể cất tiếng trước.
– Nói cho trẫm biết, tại sao lại phải đi đến nước đường này?
– Tại sao? Tại vì Kim Thái Nghiên huynh sinh ra thì cái gì cũng có còn ta thì không! Huynh có sự sủng ái của phụ hoàng, có tình thương của mẫu phi, có tài năng thiên phú, có sự ủng hộ của bá quan, bách tín. Còn đệ, mẫu phi mất từ sớm, phụ hoàng chẳng yêu thương, dù cho đệ có cố gắng cách mấy, cũng không thể đổi lấy một lời khen từ phụ hoàng. Phụ hoàng chú tâm đến đại ca vì huynh ấy là đích tử, chú tâm đến huynh vì yêu thương mẫu phi của huynh. Nhưng còn đệ? Phụ hoàng chẳng có lý do gì để chú tâm đến đệ. Vì căn bản ngay từ đầu phụ hoàng đã không muốn có đệ. Đệ cũng là hoàng tử của đại Biện nhưng tại sao cái gì tốt nhất đều đến chỗ của huynh? Thậm chí là người đệ yêu thương cũng phải gả cho huynh!
Thái Di càng lớn tiếng, vết thương càng nhói lên đau đớn. Y tức giận trút hết những uất hận mà mình nhẫn nhịn bấy lâu một hơi nói ra hết.
Âu cũng thật thống khoái!
Người ngồi xổm xuống để ngang tầm với gương mặt của Thái Di.
– Đệ nói phụ hoàng chỉ yêu thương mình trẫm? Thế gian nào có phụ thân không thương hài tử của chính mình. Phụ hoàng trọng Thái Vũ vì huynh ấy là trưởng tử, cũng là người kế thừa trong tâm của phụ hoàng. Phụ hoàng quý trẫm vì yêu thương mẫu phi của trẫm, cũng là để bù đắp cho những năm tháng khổ cực của mẫu phi. Phụ hoàng thương đệ vì đệ chính là ước mơ phụ hoàng. Năm đó, phụ hoàng vốn chỉ mong có thể làm một vương gia nhàn rỗi, chiêu diêu khắp thiên hạ nhưng phụ hoàng lại là hoàng tử duy nhất của nội tổ nên buộc phải kế thừa hoàng vị. Lúc nhỏ, đệ thích thi ca, câu cá, đá cầu, phụ hoàng đã nhìn thấy mình trong hình hài của đệ. Phụ hoàng muốn đệ có thể trở thành một người không vướng, không bận, thay phụ hoàng sống một cuộc đời tự do, tự tại. Đây cũng chính là lý do vì sao phụ hoàng tặng đệ túc cầu, tặng đệ thơ phú còn tặng cho trẫm và Thái Vũ là binh thư, là đao kiếm – Người nghỉ một chút rồi nói – Phụ hoàng không tỏ rõ là mình yêu thương đệ vì sợ khiến trẫm và Thái Vũ sẽ đề phòng đệ. Chừng nào phụ hoàng không bận tâm đến đệ và đệ cũng không có sự ủng hộ của bá quan thì chừng đó đệ mới thoát li được trận chiến tranh quyền đoạt lợi, mới có thể làm một vương gia nhàn rỗi, thỏa thích mà ngao du tứ hải.
– Bây giờ hoàng huynh nói những lời này là để đả kích thần đệ? Muốn thần đệ có chết cũng không yên? Hoàng huynh, chiêu này của người rất thâm độc, đáng tiếc thần đệ không bị hoàng huynh lừa đâu – Thái Di cười với dòng máu tươi trong miệng của mình tứa ra.
Y rắn rỏi bảo mình không tin nhưng thực chất trong đầu y là hàng vạn mảnh kí ức ùa về. Có tiên đế, có mẫu phi và còn có Thái Nghiên người.
Những việc người nói không sai. Quả thật, tiên đế lúc nào cũng tặng y đồ chơi, ca phú. Và dù y có trốn lớp của thái phó hay phá phách để gây sự chú ý tiên đế như thế nào đi nữa thì tiên đế cũng không mắng, không phạt.
Tiên đế năm đó quả thật là thờ ơ, xem y như không tồn tại. Nhưng lại thường xuyên phái Lý tổng quản đến tặng lễ vật cho y. Bấy lâu, đây vẫn là chỗ khuất mắt mà y không tài nào lý giải được.
Phụ hoàng, liệu thâm tâm người có giống như những lời hoàng huynh nói!
– Đệ tin hay không, trẫm không bận tâm. Vì điều này vốn đã không còn quan trọng nữa – người vỗ lên vai Thái Di – Đệ biết tại sao đệ không thể thắng được trẫm dù đã dùng mười mấy năm để tính toán? Bởi đệ không xứng làm vua. Đệ từng nói yếu điểm của trẫm đó chính là quá yêu thương một người. Điều này cũng không hoàn toàn đúng. Nếu trẫm còn không thể yêu lấy một người, trẫm làm sao có thể yêu thương cả thiên hạ.
– Đệ nói mình yêu một người nhưng nhìn họ chỉ bằng hành động mà không bằng tâm, đệ làm sao biết được mặt chìm, ý nghĩa của những hành động ấy. Đó cũng chính là vì sao đệ không hiểu được phụ hoàng, cũng không hiểu được Dương Dung. Muội ấy bằng lòng gả cho trẫm vì sợ đệ sẽ dấn mình vào dòng chảy của quyền lực. Muội ấy là đứa con duy nhất của Dương tướng, thử hỏi Dương tướng nào có thể để tiểu tế của mình làm một vương gia nhàn rỗi? Đến lúc gả cho đệ, muội ấy thậm chí còn dụng sự để khiến cha con bất hòa cũng không muốn đệ cùng Dương tướng hòa hợp với nhau, cũng không để bách quan bắt cầu quan hệ với đệ. Muội ấy vì sợ đệ sẽ trở thành cái gai trong mắt của trẫm. Đệ nhìn mọi việc đều bằng con mắt tầm thường, hiểu lầm muội ấy từ lâu là tay mắt của trẫm, ủy khuất muội ấy.
– Nam nhân nào có thể nhịn được khi nữ nhân của mình từng là thê tử của kẻ khác? Chẳng lẽ trong lòng hoàng huynh không có cái gai? Chẳng lẽ hoàng huynh không bận tâm Dương nhi có phải là thân sinh cốt nhục của mình?
– Trẫm có cái gai trong mắt nhưng lại không vì nó mà tổn thương nữ nhân mình yêu thương. Cái gai này nhắc nhở trẫm rằng nữ nhân của trẫm đã vì trẫm mà hy sinh tiết hạnh của mình, trẫm có trách nhiệm phải yêu thương nàng ấy cả đời. Còn Dương nhi, nàng ấy nói Dương nhi là hài tử của trẫm thì tức là hài tử trẫm.
Người đứng dậy, vòng ra phía đằng sau của Thái Di, cúi đầu sát ngang tai của y, khẽ nói.
– Đệ còn nhớ lần hỏi trẫm làm sao trẫm có được sự trung thành của bách quan. Trẫm nói phải dùng sự chân thành, dùng tài đức của bản thân để họ tự nguyện tận trung. Nhưng trẫm đã không nói cho đệ một cách thức còn lại. Đó chính là – Thái Nghiên cầm chuôi kiếm sau lưng Thái Di – không để họ có được cơ hội phản lại trẫm.
Nói rồi người dùng lực dứt khoát rút kiếm ra khỏi người Thái Di. Máu của y phun ra, vấy lên cả long bào của người.
Cuộc đời của y cũng chấm dứt.
...
Thái Nghiên cùng nàng đứng trên lầu thành ngắm nhìn chân trời dần tắt. Người đằng sau, xiết chặt cái ôm chỉ vì sợ nàng nhiễm lạnh.
– Mỹ Anh, nàng nói, ta có phải là một quân vương tốt? Ta tự tay giết chết hoành huynh và hoàng đệ của mình, ta
– Chàng là một quân vương tốt, chàng tác hợp cho Hạo Mi và ý trung nhân của y, chàng còn thống nhất thiên hạ, tạo phúc cho bách tín. Thái Vũ và Thái Di dù sao cũng chỉ là tự mình nhận lấy hậu quả thích đáng của mình. Chàng đừng tự trách.
– Thái Vũ chính là tự tích nghiệp mà chết. Y dã tâm độc sát phụ hoàng, chuyện này ta không cũng không cảm thấy có lỗi. Nhưng còn Thái Di thì khác. Là ta nợ y. Năm xưa phụ hoàng quả thật chỉ để ta trong mắt, cái gì tốt cũng đều tặng đến chỗ ta. Sinh thần mỗi năm cũng đều là ta dùng danh nghĩa của phụ hoàng để tặng. Thư ca, túc cầu, cần câu, mồi câu cùng là ta nhờ Lý tổng quản nội thị giả dẫn phụ hoàng chỉ ý tặng cho Thái Di – người thở dài – Có lẽ chính vì sự xuất hiện của ta mà khiến Thái Di mất đi tình yêu thương mà y lẽ ra phải có. Tất cả đều là ta và phụ hoàng nợ y. Việc ta có thể làm đó chính là nói dối để an ủi thâm tâm của y và hảo hảo chăm sóc thê nhi của y. Ta muốn ít nhất y ra đi vẫn có thể cảm nhận được bản thân từng có được sự yêu thương của phụ hoàng.
– Mỹ Anh, sau này hài tử của chúng ta liệu có giống như ta với Thái Di và Thái Vũ?
– Nhất định sẽ không. Hiệu Dương, Hiệu Lí và Hiệu Dư nhất định sẽ không như vậy.
– Mỹ Anh, nàng sẽ mãi mãi bên cạnh ta?
– Thiếp mãi mãi ở bên cạnh chàng... Nhất định mãi mãi.
...
Vũ Phong thứ 21, mùa xuân, hoàng cung tất bật cho ngày Đại công chúa Hiệu Dư, vừa tròn mười tám tuổi, hạ giá. Khác với Hiệu Dương và Hiệu Lí thân nữ nhi định phận nam nhi, Hiệu Dư tuy thân nam nhi lại định phận nữ nhi. Và nay, Hiệu Dư đã tìm được lang quân như ý.
Phò mã của y không phải là người danh gia vọng tộc, chàng chỉ là một thị vệ cận thân của Hiệu Dư. Sau khi tỏ ý với Thái Nghiên và Mỹ Anh, nhận được cái gật đầu, y cùng lang quân đã có được cuộc hôn nhân như ý.
Thái Nghiên người vì thương con nên đã phong phò mã làm Dư Lang hầu, ban phủ đệ, hưởng lộc vạn hộ. Dù gì, Hiệu Dư chính là viên ngọc quý trong tay của người, chỉ mong Hiệu Dư sau này có thể có được hạnh phúc giống như người và nàng.
Dư Tâm cung.
– Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, hoàng muội tham kiến hai vị hoàng huynh – Hiệu Dư nhìn thấy hai vị ca ca liền mừng rỡ chạy đến.
– Hoàng muội hữu lễ – Hiệu Lí và Hiệu Dương cười – Sắp hạ giá nên cũng đoan trang hẳn.
– Hai hoàng huynh cũng thật là... Lẽ ra muội định đợi cho hai hoàng huynh lấy đích phi trước nhưng mà hai người tìm mãi không được người hợp ý, hơn nữa phụ hoàng và mẫu hậu cũng không bắt ép nên hoàng muội đành thất lễ thành thân trước – Hiệu Dư nhướng mắt đầy tinh quái nhìn hai vị ca ca dù lớn hơn mình một tuổi nhưng vẫn chưa thành gia lập thất.
– Huynh là vì chưa tìm được người! – Hiệu Dương và Hiệu Lí đồng thanh.
– Muội không chọc hai huynh nữa – Hiệu Dư xoay người lấy ra hai hộp gấm – Đây là mảnh ngọc bội mà muội đã sai người làm. Ba huynh muội chúng ta mỗi người một miếng. Chúng ta cũng đã lớn rồi, muội thì cũng xuất các, sau này hai huynh hãy thay muội chăm sóc phụ hoàng và mẫu hậu. Hơn nữa, trên mảnh ngọc này là bài vè mà ba người chúng ta khi nhỏ cùng nhau tạo nên, hai huynh sau này trước khi làm gì hãy nghĩ về nó. Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta chân chính là huynh muội ruột thịt.
– Dư nhi.
– Hoàng huynh, muội từng đọc nhiều sử, thấy được đế vương gia không có tình thân. Trước, tam hoàng thúc dù là người mà phụ hoàng tin tưởng nhất cũng rắc tâm phản nghịch. Muội thật sự rất sợ hai huynh sau này cũng sẽ trở thành như vậy.
– Hoàng muội, đại ca hứa với muội, lúc nào cũng sẽ mang mảnh ngọc này theo người – Hiệu Dương mở hộp gấm, lấy mảnh ngọc cất vào trong người.
– Nhị ca cũng hứa với muội – Hiệu Lí cũng lấy mảnh ngọc giữ lấy trong tay.
Ba huynh muội lại cùng nhau cười như lúc còn thơ ấu.
Phải rồi! Thế gian chẳng có gì quan trọng bằng tình thân.
Vũ Phong thứ 25, Thái Nghiên sắc phong Hiệu Lí làm thái tử, phong Hiệu Dương là Thận Vương, đảm chức Đô đốc đông doanh cấm quân.
Cũng từ đây cho đến hàng chục năm sau, Hiệu Lí và Hiệu Dương vẫn mãi hòa thuận với nhau như những lời mà họ đã hứa.
Hiệu Lí trở thành một bậc minh quân, giống như Thái Nghiên vậy, tạo phúc cho thiên ha. Hiệu Dương trở thành Tất Thắng vương, mãnh tướng trăm trận trăm thắng. Một đôi huynh đệ, một người văn trị, một người võ trị. Thiên hạ cũng vì thế mà thái bình.
...
Mỹ Anh nàng biết không, ta dùng cả đời này để nói cho thiên hạ ba điều. Thứ nhất, đế vương cũng có chân ái. Thứ hai, đế gia cũng có tình thân. Thứ ba, đế vương cũng có thể là người ngay từ đầu vốn đã không có gì cả.
Mỹ Anh à, ta cũng dùng cả đời này để làm ba điều. Thứ nhất là yêu nàng. Thứ hai cũng là yêu nàng. Thứ ba vẫn là yêu nàng.
...
Lão thiên định cho người khởi đầu và ban cho người kết quả.
Mệnh là của người
...tuyệt không phải của trời.
Thiên Mệnh Chi Nhân
END
..................................
Cuối cùng Mụp cũng đã hoàn thành một fic nữa. Mong là các bạn thích câu truyện này.
Từ ngày 6/5/2018 đến 9/2/2019, một chặng đường dài, cũng đã có lúc Mụp nghĩ mình sẽ bỏ lững fic này nhưng đến cuối cùng Mụp cũng không nỡ. Fic là đứa con tinh thần của Mụp và Mụp không hề muốn để cho đứa con này bơ vơ.
Câu chuyện này, Mụp đã thay đổi rất nhiều cái kết. Thậm chí nó đã hoàn toàn khác xa với bản thảo ban đầu của Mụp.
Mong các bạn hãy để lại đôi lời ở trang cuối cùng của truyện cho Mụp.
Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại.
[TwoShot] [Taeny] The Shop Assistant [PG18]
coming soon ~~~~
...................................
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store