Longfic Thanh 2 Co Jq Bang Tuyet Ky Duyen Dai Ngu Hai Duong Doi Ngon
Tối hôm đó, ngoài trời đổ mưa không ngớt.
Ở trong trường quay, mọi người bắt đầu thu dọn dụng cụ, chỉ còn để lại mỗi sân khấu chính cùng 20 cái ghế bằng nhựa trắng vinh dự kia.
Suy cho cùng, cũng chỉ là mấy cái ghế. Nhưng vẫn có những người sống chết chiến đấu vì vị trí đó, để một lần được chứng tỏ bản thân, hoàn thành mong muốn xuất đạo trong một nhóm nhạc nữ.
Ngu Thư Hân ngồi ôm gối ở đằng sau hội trường, mắt đã khô nước, nhưng vẫn còn đỏ vì khóc quá lâu. Bạn thân của nàng, Lâm Tiểu Trạch sau ngày hôm nay sẽ không còn có tư cách ở lại nữa. Bọn họ ở bên nhau 6 tháng, cùng chia sẻ từng thứ nhỏ nhặt nhất, đối với điều này dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý những cũng chính là quá đau lòng.
- Tôi đưa cậu về.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia, Thư Hân thoáng ngẩng đầu lên, rồi lại như cũ gục xuống, ngồi cuộn người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Triệu Tiểu Đường đứng cạnh nàng từ nãy đến giờ, đều im lặng cho nàng ấy không gian riêng, nhưng thấy staff ra hiệu xe đã tới rồi liền hết cách mà xen ngang để nói nàng ấy về nhà.
- Ngu Thư Hân, nghe tôi nói đi có được không? Mọi người đều ra về cả rồi, đây là chuyến xe cuối, cậu không phải muốn cuốc bộ về ký túc xá đó chứ?
- Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà với mẹ. Quá mệt mỏi rồi, Tiểu Đường cậu không phải rất ghét chịu đựng những điều này hay sao?
Cô gái nhỏ luôn vui vẻ của mọi người, nàng ấy lạc quan đến thế nhưng chưa bao giờ thật sự mạnh mẽ cả. Thư Hân nàng chán ghét những màn vòng loại, chán ghét những buổi chiều nhìn các thực tập sinh đẩy vali rời Chimelong, chán ghét khi thấy chính mình chỉ có thể bất lực nhìn từng người bọn họ lần lượt bị loại như vậy.
Triệu Tiểu Đường đã có những người bạn rất đáng quý, bọn họ cũng dần rời đi hết. Đối diện với chuyện này cô chỉ khóc một chút, sau đó liền tỉnh táo lại ngay. Qua sáng hôm sau có thể cùng họ ăn uống vui vẻ rồi ôm nhau chào tạm biệt. Vẫn là không có quá suy sụp như Thư Hân, người Đông Bắc tính tình rất hay hào sảng vui vẻ mà.
- Tối nay bọn mình cùng nhau nấu gì đó cho Tiểu Trạch, rồi đem sang phòng cậu ấy ăn nhé.
Họ Triệu vẫn là biết cách dụ dỗ con nít, ngay cả Ngu Thư Hân dù lớn hơn cô 2 tuổi cũng chỉ là đứa nhỏ đáng yêu hay khóc nhè mà thôi.
- Hức... Được, nhưng mà nấu bún ốc nha, họ Lâm cậu ấy rất thích món đó.
- Ừm, như thế nào đều nghe cậu hết.
Thoáng thấy Thư Hân nàng đã mau vực dậy tinh thần, Tiểu Đường nhanh chóng đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Cẩn thận phủi sơ bộ đồ Thư Hân, xong dùng tay chỉnh sửa lại mái tóc rối bời của nàng, Triệu Tiểu Đường an bài mọi thứ rồi cuối cùng mới đem nàng ấy ôm vào lòng.
Ngu Thư Hân bất ngờ bị ôm, liền rất nhanh chóng đỏ mặt. Cậu ta vốn không có thích dùng hành động mà thể hiện ở bên ngoài, thế mà hôm nay lại tự nhiên đem nàng cất vào trong vòng tay vững chãi ấm áp của mình.
- Về nhà nhé, bảo bối?
- Được, về nhà với cậu thôi.
Sáng hôm sau, các thực tập sinh còn lại phải rời đi để chụp cho một họa báo nổi tiếng. Tối hôm qua bọn họ mở tiệc, ăn uống một bữa đầy no nê, khóc lóc thêm vài chập nữa liền sưng hết mắt rồi.
- Tụi em nhìn lại bản thân xem, có giống một thần tượng không hả?
Chị quản lý tổng khi thấy các bạn nhỏ mắt mở không ra, hai tay xách cả chục thứ đồ, liền không chịu nổi mà quở trách. Bọn họ bởi vì dậy trễ, nên phải đem theo vật dụng cá nhân lên trường quay trang điểm sau.
Ngu Thư Hân lúc nãy trước khi rời đi còn không nỡ, liền ôm lấy Lâm Tiểu Trạch thêm vài phút nữa. Trước khi để nàng ấy kịp mếu máo, thì Lâm Tiểu Trạch cùng Triệu Tiểu Đường đã vội khẩn trương, người ôm Thư Hân kéo đi, người còn lại đem Thư Hân đẩy ra.
- Cậu đừng cứ như con nít a, chiều về tôi vẫn còn ở đây mà!
- Tiểu Trạch ơi huhuhuhuhuhu...
Thế đó, vì lo lắng đứa nhỏ này lại nghĩ quẩn chạy đi đâu mất, nên Tiểu Đường rất lẹ liền đem nàng ấy kè sát bên mình, cùng nhau ra xe. Đồ đạc đều là cậu ấy cầm, Thư Hân chỉ có việc khoác tay Tiểu Đường mà đi thôi.
- Đường ca, cậu vội đến thế à? Mặt nạ còn chưa gỡ ra kìa.
Tôn Nhuế ở sảnh thấy cặp đôi nọ bước ra, vô cùng luộm thuộm trông đến buồn cười. Lại còn thấy Triệu tổng còn thản nhiên đắp mặt nạ, liền có chút không hiểu người anh em đồng hương với mình.
Tuyết Nhi đi đằng sau, nghe thế liền giải thích.
- Sáng giờ Tiểu Đường đều là lo cho họ Ngu, chính mình lại đem quên đi luôn.
- Sức mạnh tình yêu cũng vĩ đại quá rồi đi...
Cả hàng xe van đều ở cửa đợi sẵn cả rồi. Hôm nay đổ mưa to, nên không có các fan đứng đợi sẵn nữa. Triệu Tiểu Đường nắm tay người yêu chạy một mạch ra xe, đem nàng ấy đặt vào chỗ ngồi, rồi chính mình cũng ngồi cạnh người ta.
Mà băng ghế trước vốn rất chật, chỉ có hai chỗ là tài xế cùng người ngồi cạnh. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao họ Triệu cậu ta lại muốn quản lý bé cá nhỏ của mình tốt một chút, nên mới ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế, cho nàng ấy dựa dẫm hết lên vai mình.
Thư Hân tối qua khóc đến mệt, vừa lên xe liền hướng tới nơi mềm mại nhất mà tựa đầu lên. Mà nơi đó không gì khác chính là ngực của họ Triệu.
- Mệt lắm phải không bảo bối..?
Nghe người ta hỏi thế, liền lười biếng gật đầu, rồi cũng rất thoải mái ôm lấy eo người ta mà ngủ ngon lành.
Tiểu Đường cưng chiều nhìn nàng ấy, xong đẩy nàng tựa lên vai mình, tay kia vòng sang người nàng ôm lấy vô cùng chắc chắn, sợ xe xốc Thư Hân lại bị tỉnh giấc thôi.
Khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên, thì ở đằng xa đối diện mới có một đám đông nhỏ với các thiết bị điện tử, "súng ống" chuyên nghiệp đang bấm lấy bấm để máy ảnh của mình.
- Cậu! Mau nhìn xem, hôm nay Tiểu Đường ra ngoài mặt còn đeo mask!
- Khoan đã, người dựa đầu vào cậu ấy là ai vậy?
- Đâu cơ đâu cơ?
- Mau nhìn người ngồi kế Tiểu Đường kìa, còn cậu mau bấm máy đi a!!!
Tiểu Đường vốn định chụp mắt, xong lại nghe tiếng bọn họ lao xao, liền biết mình cùng nàng ấy đã bị chụp lại rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, rồi cúi xuống nhìn Thư Hân một chút, bé cá nhỏ này khi ngủ không cần phải dễ thương quá đáng vậy chứ?
Tối nay liền xin chị quản lý cho mượn điện thoại, Tiểu Đường cô cần xem qua rốt cuộc bọn họ có chụp được khoảnh khắc tình tứ đẹp đôi vừa nãy của bọn cô hay không!
//
Chuyến hành trình của chúng ta cùng các bạn nhỏ Thanh Xuân Có Bạn 2 dần đi vào đoạn kết rồi!
Chưa gì tôi đã muốn lập flag: cố gắng không khóc huhuhu như một con cún con trong ngày chung kết a ('・_・')
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store