ZingTruyen.Store

Longfic Thanh 2 Co Jq Bang Tuyet Ky Duyen Dai Ngu Hai Duong Doi Ngon


Có cho ăn miễn phí 7 phần lẩu hải sản tôm cua đất, cũng không ai dám nghĩ đến việc Đới Ngôn lại có thể giận dữ với nhau chỉ vì một lịch trình cỏn con như thế.

Lão Đới sau khi tiễn Dụ Ngôn ra sân bay trong bầu không khí ngập mùi súng đạn, liền quay xe tới nơi ở tạm thời của THE9 bọn họ.

Hai người gồm Hứa Ki cùng Tuyết Tử ở khách sạn nằm ôm nhau coi Sáng Tạo Doanh 2020, cô gái lớn hơn đang thuyết minh năng nổ về người chị em bạn dì Triệu Việt đang thi ở trong chương trình cho Tuyết Nhi nghe, dù gì sau này cũng phải giới thiệu, chi bằng làm quen trước.

- Bực bội quá!

Đới Manh quẹt thẻ, mạnh bạo dẫm gót đi vào, chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Hảo bằng hữu Hứa Ki đương nhiên bị doạ sợ, đã lâu lắm rồi cô mới nhìn lại một màn giận dữ như thế của chị ấy.

- Không có gì đâu, hai đứa coi tiếp đi.

Mà chị ấy không phải kiểu người thích phô bày chuyện cá nhân của mình ra quá lộ liễu, nên nhanh chóng phẩy tay để né tránh hai cặp mắt tò mò trên ghế sofa kia.

- Chắc lại cãi nhau rồi.

Tuyết Nhi ôm eo Giai Kỳ thỏ thẻ. Khi sáng đã thấy Dụ Ngôn không được tươi tỉnh, hẳn em ấy mệt mỏi vì ngủ chưa đủ giấc. Hứa Ki thì đã sớm biết lịch trình riêng của Dụ Ngôn cùng Vũ Hân, nên cũng có chút chuẩn bị tâm lý cho màn ghen tuông của Đới Manh, chỉ không có ngờ lại đến mức này.

- Nếu tớ bắt buộc có những việc phải hợp tác với người khác, cậu có như Đới tỷ không?

Nghe Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt ngây thơ hỏi mình, làm cho Hứa Giai Kỳ một thoáng suy nghĩ cũng không cần qua.

- Cậu không cần lo, Tuyết Tử à, tính tớ vốn không thích tranh giành, cái gì của tớ sẽ thuộc về tớ thôi.

- Nhưng... ngay cả khi đó là thứ cậu rất thích, cậu cũng sẽ không có chút để bụng sao?

Tuyết Nhi tự dưng nổi tính trẻ con, tất nhiên nàng biết họ Hứa rất ôn hoà, không có hay nóng nảy như Manh tỷ. Nhưng mục đích vặn vẹo người yêu như thế chỉ để nghe người ta nói cái gì đó bùi lỗ tai thôi ~

- Hừm... Nếu như tớ có vô cùng thích món ấy, rồi bị tước lấy đi, thì tớ cũng sẽ mặc kệ vậy, dù gì cũng không muốn xảy ra xích mích.

Haiz, lòng Khổng công chúa bỗng dưng như có tảng đá lớn rớt cái đùng, tâm trạng tuột vô đáy.

- Nhưng nếu trường hợp đó là cậu, bằng mọi giá tớ sẽ khiến cậu quay trở về bên tớ.

Giai Kỳ cười khúc khích, lại xoa xoa đầu em bé đang ngây người ra kia.

- Vì tớ đơn thuần không có thích Tuyết Nhi, tớ là thương Tuyết Nhi nhiều đến muốn đem cậu về nhà rồi ~

- Nè, cậu cứ dụ dỗ tớ về nhà cậu mãi nha! Nói lâu lắm rồi mà vẫn chưa thực hiện được á.

- Đợi vài hôm hết dịch, tớ liền đưa cậu về Chiết Giang gặp mẹ. Nói là làm!

Nhưng xui xẻo sau đó, ở Bắc Kinh lại xảy ra thêm vài ca nhiễm virut nữa, khiến cho cả nhóm bọn họ không thể quay lại, mà chỉ có thể thuê gấp gáp một căn hộ lớn ở tại Thượng Hải, vừa khéo lại gần vô cùng với trung tâm của SNH48.





Dụ Ngôn ở nơi xa dự event, nghe xong tin liền ngồi ngây ra cười thật hạnh phúc, dù cả buổi đều một mặt lạnh tanh doạ sợ Lưu Vũ Hân. Mà em bé vui vẻ nhiều lắm, đến mức quên mất mình và chị còn đang chiến tranh lạnh với nhau.

Nên mãi cho đến khi đáp xuống tại sân bay Thượng Hải rồi, nàng mới nhớ lại một màn đốp chát nhau trên xe của Đới lão sư.

- Chết tiệt...

Như thế này thì còn mặt mũi gì mà gặp nhau đây? Nàng muốn gặp chị, nàng muốn xin lỗi chị, cơ hội này được ở bên nhau là không thể có lần hai, mặc kệ lỗi đã là của ai nàng cũng sẽ chủ động nhận hết!

Hai người họ bịt kín mặt tiến ra xe cùng quản lý, Lưu Vũ Hân lên xe van về trước để chạy tiếp lịch quảng cáo, còn nàng ở lại đợi chuyến khác. Còn đang mong đợi chiếc xe quen thuộc của công ty phái tới, thì đã có một cánh cửa xe hạ xuống, ngó đầu ra ngoài hỏi nàng.

- Về nhà không, người đẹp?

Quả nhiên, người duy nhất sẽ không để Dụ Ngôn thất vọng chính là Đới Manh. Chị ấy cười nửa miệng, ngồi vắt tay lên tay lái, soái khí toả ra mê người. Cả hai ngày không gặp, không nhắn tin gọi điện, thật sự bức chết Dụ bảo rồi.

Chị quản lý chất hành lý ra sau cốp, luôn miệng cảm ơn Đới Manh đã nhận lời tới đón bọn họ, còn Dụ Ngôn đã sớm leo lên ghế phụ ngồi cạnh chị người yêu.

Không khí im lặng lạ thường, đợi đến khi quản lý cắm tai nghe rồi chợp mắt ngủ ở ghế sau, Dụ Ngôn mới khẽ cúi đầu lên tiếng.

- Không giận em nữa sao?

Đới Manh xoay sang nhìn em ấy một lúc, lại lôi kéo tay em ấy ra khỏi túi áo để nắm tay mình. Dụ Ngôn bất ngờ, nhìn qua chị ấy, con người này đang lái xe, là muốn chết lắm hả?

- Sau này sẽ không vô lý đối với em như thế nữa. Chị xin lỗi nhiều, bảo bối. Nhớ em quá à.

Từ từ chậm rãi nói ra mấy câu mình đã chuẩn bị cả hai ngày nay, tay vẫn đều đặn xoa nhẹ mu bàn tay em ấy. Về nhà sẽ tiếp tục dỗ dành em sau, ở đây chỉ có thể nói được vài câu như thế.

Nhưng đối với Dụ Ngôn, chỉ cần là Đới Manh, nói gì nàng cũng sẽ chấp nhận. Chỉ cần chị ấy luôn bên cạnh nàng, đừng li khai nàng, là tốt rồi.

Dụ Ngôn nhìn xuống hai tay bọn họ đang nắm chặt lấy đặt trên đùi mình, nhận ra là xe số tự động, sau đó mới an tâm đưa tay chị ấy lên môi mình rồi hôn nhẹ xuống.

Nhìn ở trên kính chiếu hậu, khoé miệng của Đới Manh đã kéo lên thật mãn nguyện rồi. Còn người kia hôn xong, liền cắm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngại ngùng. Đúng vậy, chỉ cần vẫn có chị ấy ở đây là ổn rồi...





- Kiki không coi máy nữa! Tới giờ đi ngủ rồi, đưa điện thoại cho tớ, mau lên!

Khổng Tuyết Nhi tay chống nạnh, lần này lần thứ ba rồi nên nàng mới lớn giọng như thế để mắng con người kia. Hết coi xong tập mới của Sáng Tạo Doanh để ủng hộ Triệu Việt, lại mở Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mà ngắm Kim Thần. Lập tức đem Tuyết Nhi nàng quăng sang một bên từ tối tới giờ!

- Rồi rồi công chúa, đợi tí tớ đưa liề-

Hứa Giai Kỳ muốn chọc điên nàng hay sao ấy, nàng liền không hiền lành nữa, trực tiếp cắt lời mè nheo kia, tay giật điện thoại nhảy xuống giường. Sau đó lại tiếp tục ra lệnh cho đứa trẻ lớn xác kia, cứ như Tuyết Nhi là mẹ của Hứa Ki vậy.

- Không thêm một phút nửa phút gì cả! Tớ đem máy đi sạc đây, cậu mau đi đánh răng rồi lên ngủ lẹ cho tớ!

- Vâng vâng công chúa của tôi...

Gần đây Dụ Ngôn không có chia sẻ phòng với Hứa Giai Kỳ như sắp xếp của công ty nữa, mà ngược lại em ấy còn năng nổ nhường phòng cho Tuyết Nhi cắp gối sang ngủ với chị cả nữa kìa.

Từ lúc bọn họ chuyển qua nhà mới ở Thượng Hải, tần suất Đới Manh tới thăm rồi ngủ qua đêm là không thể đếm xuể, vì không ai có ý kiến gì với việc ấy cả, sáng sớm Đới lão sư còn hay làm bánh mì nướng cho mọi người ăn, quả thật khôn khéo biết lấy lòng người nha.

- Đi ngủ đi ngủ đi ngủ nào Tuyết Tuyết Tử ~~~

Hứa Giai Kỳ ngáp lên xuống, nằm vào giường ôm chặt cứng lấy Tuyết Nhi rồi hôn tóc nàng chúc ngủ ngon. 

- Cậu cũng ngủ ngon nha Kiki.

- Ừm, yêu cậu.


Sáng sớm ra, Tuyết Nhi tự nhiên thấy môi mình hơi nhức. Nhìn sang người đang ngáy khò khò kế bên, liền biết ngay thủ phạm là con muỗi cao 1m72 này mà!!!

Dụ Ngôn dậy chuẩn bị đi làm thì thấy Tuyết Nhi mặt đỏ ửng môi sưng to đang ngồi trên sofa, Hứa Ki ở dưới quỳ gối trên nền đất khóc lóc thảm thương, một màn kì kì quái quái chẳng hiểu chuyện gì.

- Đã biết tội của mình chưa?!

- Tớ biết rồi mà huhuhuhu, sẽ không ngủ mớ rồi cạp miệng cậu thế nữa!!

Thôi, đôi tai nhỏ đã nghe đủ rồi, vẫn là nên giả điếc đi làm vậy, Dụ Ngôn ngao ngán nghĩ thầm trong bụng.




//



Bởi vì thính xịn của Kisnow trên livestream Miên Dương hôm qua nên tôi ngoi lên update tí đường, được rồi mọi người đọc vui, đi lặn tiếp đây  ʕʔ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store