[Longfic] Tận cùng truy đuổi - GOT7
Chap 3
CHAP 3
Xe cảnh sát inh ỏi trên đường phố, lăn bánh vội vã giữa trời mưa giông. Không đợi bánh xe dừng hẳn, Im Jae Bum đạp cửa xe xông ra, bộ dạng hết thảy như muốn giết chết tất cả những ai cản đường. Anh xông vào giữa hiện trường vô cùng hỗn loạn, cả người thấm nước mưa như khiến sắc mặt anh thêm tê lạnh.
Cảnh sát và pháp y đang khám xét hiện trường, khắp nơi vương vãi máu tanh, một màu đỏ vô cùng buồn nôn. Lòng Jae Bum nôn nao, đôi mắt hơi đờ đẫn dường như sắp mất cả lí trí. Anh cố gắng kìm nén sự thiêu đốt nơi lồng ngực, giọng khàn khàn thốt lên: "Thi thể đâu?"
Những cảnh sát cấp dưới đứng bên cạnh không dám ho he, cũng không dám ngăn anh xông hẳn vào hiện trường. Bọn họ trông qua còn run sợ hơn cả anh, nghe anh lên tiếng thì tất thảy đều câm thin thít như có đá mắc ở họng. Dù trông bộ dạng Im Jae Bum lúc này như sắp không thể kiên nhẫn được nữa nhưng bọn họ vẫn không thể mở miệng nổi, vừa đau lòng, vừa sợ hãi.
Rốt cuộc Jae Bum cũng không chờ được phản hồi từ những người đứng trước mặt, anh loạng choạng bước đi, vừa đi vừa không ngừng gào lên đòi cho xem thi thể. Tâm trí Jae Bum bắt đầu hỗn loạn khi bắt gặp những ánh mắt như cảm thông, như chia buồn từ những người khác. Tại sao họ lại nhìn anh với vẻ thương hại như vậy? Không phải đâu! Anh vẫn tự trấn an như vậy.
Đây đích xác là nhà của gia đình chị gái anh, máu ở khắp nơi như vậy, lời báo cáo của cấp dưới cũng rõ ràng.. nạn nhân là gia đình chị gái anh. Vậy bây giờ anh còn tìm kiếm cái gì? Anh vẫn không tin, không, không phải anh không tin, mà anh không chấp nhận nổi sự thật này.
Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy bốn thi thể đặt nằm xếp hàng ở đó, anh rể, chị gái của anh, hai đứa nhỏ một cháu trai mười tuổi, một bé gái bốn tuổi, vết cắt ở cổ một đường rách toác, những gương mặt trắng bệch vẫn còn nét đau đớn, những thân thể đang dần cứng đơ. Im Jae Bum còn không thể bước thêm vài bước để tới gần họ, đầu gối anh đã khuỵu xuống như bị ai đánh gục. Đôi mắt đỏ sọng thẫn thờ ấy trong câm lặng chảy dài những hàng nước mắt.
Tiếng mưa vẫn rơi lại như câm nín, chưa ai từng nhìn thấy bộ dạng thê thảm như vậy của Im Jae Bum đêm hôm đó.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Thời sự ngày mới không bỏ sót vụ án tiếp theo gây chấn động của kẻ sát nhân mang danh Thunderous Killer. Phía cảnh sát đã thành lập ra không ít đội chống án Thunderous Killer nhưng tình hình điều tra và truy nã mỗi ngày thêm căng thẳng. Dân tình luôn sống trong lo sợ vì kẻ sát nhân vẫn ngang nhiên tung hoành ở mọi nơi và cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội..
"Những người dân vô tội?" – Một giọng cười khẽ bật lên đầy mỉa mai.
Yugyeom có thói quen uống rượu vang vào mỗi sáng và xem những bản tin thời sự nhất là những vụ án giết người của Thunderous Killer. Dáng vẻ thư giãn trên sofa "thưởng thức" những bản án của kẻ sát nhân khiến cậu ta trở nên hơi quái dị.
"Đừng mang điệu cười như thế ra ngoài, thật không ai chịu nổi." – Người con trai với dáng người dong dỏng cùng gương mặt nhỏ ngồi bên cạnh Yugyeom lên tiếng, sắc mặt cậu ta có vẻ như đã quá quen thuộc với điệu bộ của Yugyeom nhưng lại không mấy đồng tình.
Yugyeom hạ ly rượu đỏ xuống mặt bàn, thoải mái ngả người nằm dài trên sofa, hai chân tháo dép, vắt chéo gác lên đùi của Bam Bam, giọng điệu cười cợt: "Sao? Trông anh cười xấu lắm à?"
Bam Bam hất chân Yugyeom xuống, thẳng thắn một câu: "Ừ, trông kinh lắm."
Yugyeom để hai tay gối dưới đầu, mắt khẽ nhắm lại, giọng như than thở: "Phải cười khi còn có thể thôi, không biết chừng một ngày nào đó Thunderous Killer cũng đến tìm chúng ta đòi mạng."
Bam Bam khẽ nhíu mày không hề đồng tình: "Anh nói linh tinh gì vậy?"
Chỉ thấy Yugyeom khẽ cười, bên ngoài cửa phòng lại vọng vào tiếng gọi: "Cậu hai, đã đến giờ phải tới công ty rồi."
Bam Bam giật mình đưa tay lên nhìn đồng hồ: "Không phải cuộc họp đầu tiên là của Mark sao?"
Yugyeom vẫn bình thản nhắm mắt như đang ngủ, tai lại lắng nghe tiếng của thư ký đứng bên ngoài nói vào: "Cuộc họp với đối tác X của cậu hai là lúc 7h 30, còn cuộc họp hội đồng quản trị của cậu cả là 8h."
Bam Bam suýt chút nữa thì chửi thề, đứng bật dậy lao vào phòng chuẩn bị đồ. Yugyeom còn nói vọng theo: "Yien à, anh đã nói là phải tuyển thêm một thư ký nữa rồi mà."
Nói một cách tự nhiên và trôi chảy như vậy nhưng Yugyeom vẫn luôn muốn gọi cậu nhóc kia hai tiếng Bam Bam, bởi vì Bam Bam vốn không phải Yien Tuan, cũng không phải cậu hai nào cả. Và Yugyeom đương nhiên không phải là Mark Tuan. Cậu và Bam Bam chỉ đang sống dưới thân phận của hai người họ thôi.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Ngày Mark ôm đứa em trai ở trong lòng trong khi cận kề với lưỡi dao của kẻ sát nhân, Mark chỉ còn nghĩ được rằng, dù có chết cũng phải nhìn được mặt của tên khốn khiếp đó.
Kẻ sát nhân túm lấy Mark và cậu đương nhiên đẩy đứa em nhỏ ra. Trong khi cả cơ thể run rẩy sợ hãi dưới cái siết chặt của kẻ sát nhân, đôi mắt của Mark bỗng trở nên đầy táo bạo, miệng không ngừng hét: "Yien chạy đi! Chạy mau đi!". Mark vùng vằng dưới lưỡi dao sắc lẹm như thể khi bị dồn vào đường cùng, chút phản kháng cuối cùng sẽ là sức mạnh lớn nhất.
Tên sát nhân dường như có chút chần chừ khi giữ lấy Mark nhưng cuối cùng hắn vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài cắt đứt cổ đứa trẻ này, có thể sẽ mạnh và chuẩn xác hơn để giảm bớt đau đớn trước cái chết cho nó, đó là lòng nhân từ cuối cùng còn sót lại, hắn nghĩ thế. Nhưng khi lưỡi dao đã sắp cứa vào cổ họng Mark, đứa em trai của cậu, Yien đột nhiên gào lên vô cùng thảm thiết, nó chạy xô tới bất chấp tất cả đẩy lưỡi dao của kẻ sát nhân ra.
Lưỡi dao bị chệch đi rạch một đường sắc lẹm trên vai Mark, máu nhuộm đỏ cả mảng áo của cậu, lưỡi dao để lại trên da thịt cậu một vết sẹo không bao giờ có thể phai mờ, vết thương ấy giúp cậu thoát chết, vết thương ấy khiến cậu tưởng nhớ đến đứa em trai của cậu – Yien Tuan.
Va chạm của Yien với tên sát nhân giúp Mark thoát chết nhưng lại bị thương, thêm vào đó, tên sát nhân lại được phen tỉnh ngộ. Hắn hai tay túm lấy cả hai đứa trẻ, Mark đã không còn hơi sức vẫy vùng, Yien thì lại gào khóc kịch liệt hơn.
Trời tờ mờ sáng rồi, mưa cũng ngớt dần, tiếng khóc của đứa trẻ càng khiến kẻ sát nhân nóng lòng, nhưng lúc này hắn lại trở nên lúng túng khi chỉ biết giữ chặt hai đứa trẻ mà không giết chúng. Ở trên tầng cao của một nhà tầng bỗng có tiếng mở cửa sổ, kẻ sát nhất hơi hoảng loạn, gấp gáp lôi hai đứa trẻ về chiếc ô tô và cùng mất dạng.
Yien đã khóc lịm đi, còn Mark thì thoi thóp, hai đứa trẻ nằm ghế sau của xe, cửa sổ được che lại. Kẻ sát nhân đưa hai anh em bàn giao với một nhóm người, Mark cũng được chữa trị nhưng cả hai lại bị nhốt ở trong một căn phòng.
Cuộc đối thoại của kẻ sát nhân và nhóm những kẻ bắt cóc Mark và Yien cho đến tận về sau cũng không có ai biết được:
"Sao không kết liễu chúng luôn đi?"
"Chúng còn quá nhỏ."
"Tiền của tôi đưa cho ông không phải để ông tùy tiện tha chết cho ai. Chúng vốn không nên sống."
"Là tôi ra lệnh không được giết chúng."
"Rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì mà lại để chúng sống?"
"Cứ nhốt chúng vào đã, đưa hai đứa nhỏ khác thay thế chúng nó đi, dù sao trong nhà họ Tuan cũng ít người biết mặt hai đứa nó. Tôi đã sắp xếp cả rồi, cho hai đứa trẻ chúng ta đưa vào sống với thân phận Mark Tuan và Yien Tuan thì khối tài sản cũng như vị thế của tập đoàn Tuan sẽ lấy được dễ dàng hơn."
Đúng như vậy, Mark và Yien được thay thế bởi Yugyeom và Bam Bam, cái chết của Raymond Tuan và phu nhân vẫn là tai nạn, gia đình họ Tuân vẫn cứ thế tiếp tục tồn tại trên sự thật thảm khốc đêm đó. Tập đoàn họ Tuan dưới quản lý của hai an hem Mark Tuan và Yien Tuan giả lặng lẽ rơi vào tay của kẻ khác.
~ ~ ~ ~ ~ ~
Kẻ sát nhân đó giờ ra sao?
"Chưa chết!"
"Ai chưa chết?" – Thunderous Killer đối diện với Park Jin Young, cả hai nói chuyện vô cùng mập mờ.
"Mark Tuan vẫn chưa chết."
Ánh mắt đối diện vớiPark Jin Young khẽ lay động như thoáng qua chút gì đó sửng sốt nhưng rồi đã mau chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười không rõ ràng bên khóe môi, hắn nói: "Thật khó hiểu."
Park Jin Young vẫn luôn bình thản: "Không cần hiểu đâu, cậu chỉ cần nghe theo lệnh thôi."
Kẻ sát nhân mang tên Thunderous Killer vẫn giữ vẻ mặt vô cảm ấy, giọng nói trong hơn và có phần ấm, hoàn toàn khác so với thường ngày: "Bây giờ là lệnh của ai?"
Về vấn đề giọng nói của Thunderous Killer, Jin Young cũng không còn cảm thấy có gì lạ lùng nữa. Thunderous Killer là ai chứ? Có thể thay đổi cả gương mặt thì giọng nói mỗi ngày một tông điệu cũng là bình thường.
Không nén được ý cười vì suy nghĩ của mình, Jin Young đã ngừng cuộc nói chuyện một hồi, sau đó mới nói:
"Mark Tuan."
Sau khi nghe được câu trả lời hết sức gọn gàng của Park Jin Young, Thunderous Killer lại lặng lẽ quay đi.
Không chờ cho bóng lưng kia đi khuất sau cánh cửa, Jin Young bỗng lên tiếng: "Young Jae!"
Người con trai kia chậm rãi dừng lại, một chút giật mình khi bị gọi thẳng tên cũng không biểu lộ ra.
Park Jin Young nói có chút ngập ngừng: "Giọng của cậu... đây là giọng thật đúng không?"
Sau khi đặt ra câu hỏi, Park Jin Young cũng không hiểu tại sao bản thân lại hỏi như vậy nhưng anh không hối hận, cũng không muốn rút lại câu hỏi.
Ngoài dự đoán về sự im lặng trước câu hỏi của Jin Young, Young Jae đã đáp lại: "Tên thật của tôi anh đã biết rồi, giờ còn muốn biết cả giọng thật.". Young Jae bật ra một tiếng cười tự giễu: "Anh quá tham vọng rồi đấy."
Cánh cửa đóng sập lại, câu đáp trả mập mờ của Young Jae dường như khiến Jin Young có thêm dự cảm mãnh liệt đó chính là giọng nói thật của cậu. Dù sao anh cũng là người duy nhất biết được tên thật của cậu, cho đến nay không hề có thêm một ai biết danh tính đó, nhưng cậu vẫn đề phòng anh.
Anh tưởng rằng anh không nói với ai thì sẽ che giấu được mãi?
Không nói đến cái tên, ngay cả một chi tiết trên người cậu cũng không được để ai nắm bắt, nếu không, đừng nói đến là kẻ sát nhân khiến cảnh sát phải đau đầu, cậu mới chính là kẻ bị đòi mạng nhiều nhất.
Mà ngay bây giờ, kẻ muốn lấy mạng cậu từng giây từng phút là Im Jae Bum.
~ ~ ~ End Chap 3 ~ ~ ~
Ôi ôi sự nghiệp lấp hố của tui gian nan quá T.T Vừa mới thông được chữ sau bao nhiêu ngày tắc nghẽn =)) Tui nói thật là sau Tận cùng truy đuổi với Săn rồng thì tui sẽ ko viết Longfic nữa huhu. Tui sẽ chỉ viết shot thôi cho đỡ bị rơi vào tình trạng tiền thoái lưỡng nan chữ trong não bị hóa xi măng =))
Trở lại với chap này nào, có ai nhận ra tui đang chèo thêm thuyền ngoài những con thuyền huyền thoại ko? =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store