ZingTruyen.Store

[LongFic] [Taeny] [Yulsic] [Kryber] GAB's Gap [MA18]

Chap 7

anviphan

...

Editor: Amberfan20_LOVE

...

Chap 7

Thời tiết tháng sáu, mùa hè đến cực điểm, nóng đổ lửa trên khắp nẻo đường. Dưới cái nắng khắc nghiệt, lễ tốt nghiệp quân binh của Sở Quân Binh quận Crimood vẫn được diễn ra.

Bên dưới là bốn mươi thực tập sinh đã hoàn thành khóa huấn luyện, dọc hai bên là hai đoàn quân binh đứng nghiêm trang đón chào những thành viên mới của quân binh. Trên sân khấu là những quân binh cấp cao, chuẩn bị cho bài diễn văn.

Bước lên bục phát biểu, bóng dáng khỏe khoắn trong bộ quân phục vai đỏ, mái tóc ngắn vàng bạch kim nhấp nhô theo từng ngọn gió. Cậu đưa tay chỉnh trang chiếc jacket da rồi đọc to:

- Bốn tháng đã qua, hôm nay toàn quân binh quận Crimood chúng ta hãy hãnh diện đón chào bốn mươi gương mặt mới của quân binh. Trong các thực tập sinh đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện, tôi muốn tuyên dương ba người đã đạt kết quả tốt nhất - cậu nói rồi nhìn sang cô cùng Minho - Hạng nhất là Lee Minho, hạng nhì là Vince Wang, hạng ba Krystal Jung, hãy cho họ một tràng pháo tay...

Buổi lễ mau chóng kết thúc sau khi bốn mươi thực tập sinh được phát quân phục cùng phù hiệu bằng bạc của mình. Cô hạnh phúc ngắm nhìn bản thân khoác trên mình chiếc jacket da nhân tạo màu đen mạnh mẽ, chỉnh trang sao cho đẹp nhất trước khi theo lệnh của Josh đến phòng họp tại tòa lục giác.

Ghế của tất cả thực tập sinh đều được ngồi vào chỗ:

- Sau khi chào mừng vui vẻ, tôi phải hướng dẫn các bạn về quân binh - cậu nói từ góc chính diện của bàn họp.

Cậu chỉ vào những vũ khí được đặt ngay ngắn lên bàn, nói về từng thứ một:

- Điều thứ nhất, quân trang của ta gồm: súng trường HKN, súng lục Beretta N. Đừng thắc mắc tại sao không có áo giáp vì chiếc jacket da nhân tạo trong bộ quân phục của các bạn đang mặc đã trang bị một lớp áo giáp bảo vệ thân trên. Khi tác chiến hãy kéo dây kéo của áo lại. Nên nhớ, súng HKN chỉ được cấp cho các quân binh trong phiên trực.

Các quân trang ở đây đều giống với Good. Tất nhiên rồi, chúng đều là những loại vũ khí từ thời các nhà sáng lập. Vì tránh cả nơi cuối cùng của nhân loại cũng tiêu tan bởi vũ khí, các nhà sáng lập đã cấm tuyệt tất cả những người tại vùng đất này không được tân tiến chúng và trong ba trăm năm qua, người dân trong vùng đất chỉ nỗ lực cải tiến phương tiện đi lại cùng công nghệ sạch.

- Điều thứ hai, ngoài phù hiệu quân binh bằng bạc đeo trên ngực trái, phần bắp tay trái của mỗi chiếc jacket đều có chip điện tử, để đảm bảo thân phận của các bạn. Hơn nữa mỗi nơi trong Sở Quân Binh đều có máy quét, chỉ cần các bạn di chuyển, hồ sơ đi lại của các bạn đều sẽ lưu lại hết. Cho nên mỗi người được phát bốn bộ quân phục và nếu làm mất thì thông báo với cấp trên nhanh nhất.

- Điều thứ ba, về phân bố: mỗi quận có năm nghìn quân binh, chia làm năm đoàn. Hai quân phó, mỗi người quản lý một đoàn, quân trưởng quản lý ba đoàn còn lại. Mỗi quân phó, quân trưởng sẽ có hai đội trưởng dưới cấp.

- Điều cuối cùng, quan trọng nhất, các đoàn quân binh sẽ làm việc theo phiên trực. Một phiên trực dài bốn ngày gồm bốn đoàn, xoay tua nhau. Cho nên trực bốn phiên được nghỉ một phiên. Còn gì thắc mắc không? - cậu chống tay lên bàn, hơi nhướng người về phía trước.

- Có - giọng Krystal cô hơi sợ sệt, đứng lên.

- Việc gì? - cậu nhìn sang cô.

- Chúng tôi vào quân đoàn của ai, thưa Cảnh Phó Bones?

- Các bạn - cậu nhìn vào cô, chỉ mình cô trong đôi mắt - vào quân đoàn của tôi. Krystal Jung cùng Lee Minho và Vince Wang sẽ là quân binh cận thân của tôi. Một điều nữa, hiện nay tôi thiếu một đội trưởng dưới cấp, tôi cho các bạn cùng các quân binh khác một tháng để chứng tỏ bản thân. Người nào giỏi nhất, người đó sẽ là đội trưởng của cảnh phó Bones này.

Ba tiếng "Cộc, cộc, cộc" vang lên trong phòng họp lặng yên, ai cũng phải run bắn dù chẳng vì biết vì điều gì:

- Phần cụ thể hơn Đội Trưởng Josh sẽ hướng dẫn mọi người. Giờ thì giải tán - cậu nhìn sang Minho, cô và một người con trai cao ráo, tóc đen ngắn, đứng gần Minho, Vince, ở lại.

Chưa đến giây thứ mười, ở phòng họp chỉ còn lại cô, cậu, Minho và Vince.

- Tôi rất xem trọng tài năng hai người. Tôi mong một trong hai anh sẽ là những cánh tay đắc lực của mình.

- Cảm ơn, Cảnh Phó - Minho cùng Vince cúi đầu cảm tạ rồi mau chóng lui ra sau đó.

Giờ chỉ còn cô và cậu.

Cậu đến trước vẻ mặt lúng túng, hai bàn tay không ngừng giữa lấy nhau vì lo lắng của cô. Từ lúc cứu cô ở khu dân cư cũng đã hai tháng rồi. Hai tháng qua cậu đã không ngừng quan tâm lấy cô, giúp cô trở nên tốt hơn về các kĩ năng tác chiến và cả gợi cho cô biết tâm tình của mình, cuối cùng, cậu chỉ nhận được không gian yên tĩnh, ngột ngạt giữa hai người. Cho đến thời khắc này, cậu nghĩ nó đã thật sự chín mùi. Cô đã là quân binh, đã có được công việc ổn định và lúc này cũng rất thích hợp để tìm người yêu.

- Krystal, nhìn tôi được không? - cậu nhã nhặn đề nghị, cô gật đầu rồi ngước lên nhìn cậu.

Hai đôi mắt chạm nhau một khoảng ngắn, cậu đột ngột xoay gót chân, hướng lưng mình về phía cô.

- Lời hôm đó tôi nói, em có đồng không? - cậu nhỏ nhẹ nói mà không hề nhìn cô, chỉ đưa cho cô tấm lưng không rộng của mình, mong cô sẽ chấp thuận.

Bước đến gần cậu, cô thuận ý ôm lấy cậu từ đằng sau. Tình yêu của cậu lớn nhường nào cô cảm nhận được. Từng ngày, từng chút một, cậu đã ân cần quan tâm và khiến cô rung động. Vẻ ngoài của cậu mạnh mẽ, hào nhoáng, uy phong tuy vậy cũng rất biết cách dịu dàng với người mình thương. Cậu như vậy, cô vốn không thể dối mình không yêu, không thương.

Cậu đưa tay phủ lấy bàn tay đang đặt trên vòng eo mình rồi xoay đầu để chạm lấy đầu mũi của cô ở đằng sau mình.

- Chúng ta nên xưng thế nào cho nó hay nhỉ? - cậu hỏi cô.

- Gọi em là Krys và hãy xưng là Ber nhé - cô thở hơi ấm của mình khuôn má của cậu.

Xoay mình lại để kéo cô vào một cái ôm thật sự, để cô ở trong vòng tay của mình thật lâu rồi vuốt mái tóc cô, e ấp.

- Ber yêu em, Krys.

...

Khu Chính Quyền, quận Angles, đồng hồ điểm tám giờ chiều, Yuri cóng chân chạy về nhà trong cái lạnh của mùa đông sau cuộc họp với các cảnh quân cấp cao:

- Thưa Cảnh Trưởng, tôi nghĩ cảnh quân chúng ta không cần thiết phải cử người đến canh giữ Trạm Bài Xích nữa. Nên nhớ phòng trung tâm được bao bọc bỏi ba lớp bảo vệ kiêng cố, trang bị đủ đầy, hay nói cách khác, từ đường hầm bài xích lên đến phòng trung tâm của trạm là phải qua ba lớp bảo vệ đó. Vốn là khôn phá, chúng ta không nên phí nhân lực vì điều vô nghĩa đó... - Yuri uyên thuyên, cố gắng thuyết phục mọi người, đặc biệt là vị cảnh trưởng, nắm quyền tối cao trong quận Angles.

- Tôi nghĩ Cảnh Phó Kwon nói đúng - thấy chị mình có lý, Yoona cạnh bên cũng mau chóng lên tiếng hỗ trợ.

- Vậy cũng được, từ nay chúng ta không trực ở Trạm Bài Xích nữa, tăng cường vào tuần tra tường thành - vị cảnh trưởng họ Lee đồng thuận và trong căn phòng không còn ý kiến trái chiều nào nữa...

...Vì ở nhà, Yuri biết có người đang chờ đợi mình về và hôm nay, Yuri có một món quà đặc biệt muốn tặng cho nàng...

Yuri bước vào nhà, tâm tình không khỏi hụt hẫn khi gian bếp trống vắng, không hun khói đồ ăn tối như mình đã nghĩ, trên bàn chỉ vỏn vẹn vài món đã nguội lạnh. Phòng khách, phòng ngủ đều đã tìm đến, bóng dáng nàng vẫn là điều xa xỉ. Vội cầm theo một cái áo choàng, Yuri biết nàng chỉ còn một nơi để ở.

Sân thượng của biệt thự hiêu quạnh, nước trong hồ đã được xã hết, nàng cũng dọn xuống ngủ chung với Yuri, nơi này thật sự mấy tháng rồi không có người lên đến. Một góc sân, nàng đang đứng thẫn thờ với tấm lưng cô độc, Yuri ước mình sẽ ở mọi nơi, mọi lúc với nàng, không để nàng phải trơ trọi như thế này nữa. Nhẹ nhàng bước đến khoác cho nàng chiếc áo choàng mà Yuri đã mang lên, vòng tay kéo nàng dựa vào mình.

- Cuối tháng mười rồi, em mặc mỏng thế là sao? Bộ muốn Yul phải cuống cuồng chăm bệnh em à? - Yuri vội mắng yêu, trong lòng không khỏi bất an vì sợ nàng cảm lạnh.

- Em xin lỗi, chỉ vì hôm nay là sinh nhật của Krystal - nàng dựa mình lên thân Yuri, thỏ thẻ tỏ bày, phân ưu - Mọi năm, em đều ở cạnh em ấy, cùng nó ăn bánh kem nhưng năm nay

- Yul biết, em theo Yul đến nơi này...

Yuri đưa nàng đến Trạm Bài Xích, trên mình vẫn chưa thay bộ cảnh phục sau đi làm, tất bật làm cho nàng vui. Mau chóng đưa nàng vào Trạm, dùng thẻ của mình để mở ba lớp bảo vệ rồi thẳng tiếng đến phòng điều khiển trung tâm. Yuri điều chỉnh một vài thứ ở máy chủ cùng lúc sao chép nó vào điện thoại của mình, sau đó dắt nàng qua ba lớp bảo vệ nữa để đến với hầm Bài Xích.

Đưa nàng lên tàu Bài Xích, mở điện thoại lên rồi nó bắt đầu chạy đi:

- Yul đưa em lên đây làm gì? - nàng ngơ hỏi Yuri.

- Yul đưa em sang Bad, sẽ cố giúp em gặp lại Krystal. Yul không biết dùng cách này có được không nhưng đã tính toán và cố gắng rất nhiều - Yuri nói mà lòng nàng không khỏi xót xa.

Con người này vì nàng mà làm hết mọi thứ, gồm cả việc tày trời này?

Hai người đến bến của Bad, Yuri lại bật điện thoại mình lên, chỉnh cái gì đó thì con tàu Bài Xích đứng yên, không lập tức trở về bên Good.

- Sao, Yul điều khiển được nó ư? - nàng hỏi.

- Hồi nãy Yul đã chuyển mấy thứ vào điện thoại, cho nó trở thành thứ có công năng như một căn phòng điều khiển thứ hai - Yuri cười ranh mãnh.

Sau đó, trước mắt hai người lại thêm một con tàu cao tốc màu đen bóng bẩy nữa. Vô thức bước lên và để nó đưa đến một nơi khác.

Trước mắt là một căn phòng được bọc bê tông kĩ cùng với một phần bằng kính trong, lộ ra một phòng điều khiển với sáu người mặc toàn màu đen, phần trên có chiếc jacket da. Yuri cùng nàng xuống tàu cao tốc, từ cánh cửa bước ra sáu người, họ đến trước hai người. Trong đó có một người đứng đầu, trông rất quen mặt.

Thấy được sự nguy hiểm, Yuri lập tức chen mình lên phía trước nàng, bảo vệ cho nàng.

- Cảnh Phó Kwon, còn nhớ tôi không? Tên tin tặc mà cô mất cả tuần mới tóm được đó - người đàn ông đứng đầu trong mái tóc ngắn - Trên tay cô không cầm hồ sơ của mình, chắc cô phải bị đày sang đây rồi...Mà là muốn xâm nhập Bad.

- Lấy súng ra xử nó đi - hắn nói tiếp nhưng mặt mau chóng xám xịt bởi lời đáp của một gã khác.

- Hồi nãy không có mang súng theo - gã đó nói và bốn gã còn lại đều gật đầu răm rắp.

- Mẹ nhào vô đập nó, làm quái gì, tụi mày là đàn ông đó - hắn tức giận dùng tay chỉ về Yuri và nàng.

- Tôi đánh với các người nhưng không được đụng đến cô ấy - Yuri nắm chặt lấy tay nàng.

- À để ta nói rõ nhé, nếu cô thắng thì tụi tao không đụng đến cô ta còn nếu cô thua thì hehe - một tên cười nham nhở nhìn về thân hình nhỏ nhắn của nàng.

Yuri buông tay nàng ra, đưa nàng lùi về một góc an toàn:

- Đợi Yul

Rồi quay sang tiếp đón bọn chúng.

Một tên chạy đến gần, vung tay một cú đâm từ bên trái, Yuri mau chóng đưa hai cần tay kẹp cổ tay đấm của hắn, xoay về phía trước gần như một trăm tám mươi độ. Lúc đó, Yuri đã đứng nghiêng so với hắn, sơ hở của vùng ngực không phòng bị, Yuri dùng chân trái đạp trật đầu gối hắn cùng lúc lấy đà, bậc người tặng hắn thêm một cước ngay má bầm đỏ bằng mu chân phải. Tên đó nằm xuống, bất tỉnh.

Một tên khác từ sau lưng định đá xoay bằng chân phải Yuri bất ngờ nhưng âm thanh cử động đã quá rõ, Yuri mau chóng cúi mình né đòn rồi nhanh chóng dứng dậy đấm vào mạn sường phải đang sơ hở khi hắn vừa mới thực hiện cú đá xoay sang bên trái. Tên đó đau đớn, nhanh dùng cùi chỏ phải hướng về Yuri nhưng Yuri cũng nhanh hơn, dùng cần tay đánh vào nách hắn trước, sau lại giữ cánh tay muốn đánh mình khi nãy, bẻ trật khớp ở bả vai. Tên đó cũng nằm sóng soài.

Hai tên nữa nhào đến từ hai phía, Yuri mau chóng chọn một tên là mục tiêu rồi chạy về phía hắn. Gần đến hắn thì Yuri đột bật người, nhảy lên cao rồi giáng xuống một đòn cùi chỏ ngay trán tên đó, bất tỉnh.

Yuri quay mình với tên còn lại đang run sợ nhưng cũng làm liều xông đến. Một tay đấm thì Yuri gạt sang một bên, lần thứ ba, Yuri không còn gạt nắm đấm nữa mà dùng lòng bàn tay mình giữ lấy cú đấm. Yuri cương tay giữ lấy, xoắn cánh tay tên đó khiến tiếng kêu la thảm thiết. Thấy đã đuối sức vì đau, Yuri mượn lực kéo hắn tới gần mình rồi lên gối vào mặt hắn. Đau điếng rồi nằm bất động.

Vừa thở tay thì từ đâu một tên khác từ đằng sau khóa chặt Yuri bằng cách hai cánh tay vòng dưới nách Yuri rồi đan ngón với nhau ở gáy Yuri, cùng lúc giữ chặt và vô hiệu hóa đôi tay uy lực của Yuri.

Tên quen mặt khi nãy, hắn ở phía trước Yuri mà nghênh ngang, tự đắc rồi vung vài cú đấm đến bụng Yuri thật mạnh. Chịu gần ba đấm của hắn thì Yuri dùng gót chân của mình đá lên nơi hiểm của tên đang giữ mình. Tên đó lập tức buông tay lùi về sau. Yuri liền tận dụng, tặng cho hắn một cú đá ngang ngay má, ngất liệm.

Hắn nhìn thấy Yuri đã hạ qua năm tên mạnh khỏe, bản thân cũng thấy đôi chút sợ sệt. Trước khi có thể đánh Yuri thì Yuri đã lấy ra khẩu Beretta N đã cất giấu nãy giờ, chĩa về hắn. Vốn Yuri có thể dùng súng bắn hạ cả đám người nay nhưng Yuri cũng không muốn lạm sát người vô tội nên chỉ đánh cho chúng ngất liệm. Còn hắn, Yuri nghĩ mình cần dùng súng để uy hiếp hắn chỉ đường cho mình:

- Đưa tụi tao lên trên - Yuri nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.

- Ngươi không thoát được đâu, ở đây là Sở Quân Binh của Bad - hắn giơ tay đầu hàng, dẫn đường Yuri nhưng vẫn nói.

- Sở Quân Binh? - Yuri hỏi lại, Bad chẳng phải là nơi vô pháp vô thiên sao? Làm sao lại có một nơi trị an như vậy?

- Cảnh Phó Kwon, Bad từ mấy trăm năm đã làm một nơi có chính quyền hẳn hoi, dưới sự điều hành của Thống Lĩnh Bones và toàn quân binh dưới trướng Thống Lĩnh Bones - hắn cười vì sự không hiểu biết của Yuri.

Hắn dẫn Yuri lên tầng trệt của tòa lục giác ngay trên cái hầm khi nãy. Vừa mới lên thì hắn đã la lên:

- Có cảnh quân của Good đột nhập!

Chưa đến một phút, còi báo động vang lên inh ỏi, xung quanh đã là những khẫu súng trường chĩa về Yuri và nàng.

- Không được manh động, tôi sẽ bắn hắn - Yuri đưa tay về cò súng - tôi đến đây chỉ để tìm người thân, ngoài ra không có ác ý.

Từ thang máy mà Yuri mới bước hồi nãy, ba con người xuất hiện:

- Quân Phó - mỗi quân binh đang cầm súng hướng về Yuri và nàng cũng không thể quên lễ nghi mà không chào cậu.

- Cảnh Phó Kwon - Minho đứng sau cậu, nhìn về phía Yuri.

- Minho? - Yuri nhìn Minho.

- Chị - người con gái đang tay trong tay với cậu thét lên, nước mắt như mưa, tuông dâng xối xả. Cô buông tay cậu, chạy đến người mà mình luôn mong nhớ.

- Krys - nàng cũng dàn dụa nước mắt, buông tay Yuri mà chạy đến ôm cô vào lòng...

Hiện tại cả bốn người đang ngồi ở phòng của cậu tại tầng 59 của tòa lục giác. Cậu từ trong bếp mang ra hai chai bia, dành cho mình và Yuri. Phần của cô và nàng thì chỉ lấy cho họ nước ấm mà thôi. Cậu với Yuri thì ngồi trên sô pha ở gian giữa còn cô với nàng thì đang ôm lấy nhau trên giường cậu ở gian đầu.

- Chị là - cậu đưa cho Yuri chai bia, e dè hỏi.

- Chị là Kwon Yuri, Cảnh Phó của Good, người yêu của Jessica - Yuri nhận lấy rồi mau chóng uống nó để giải tỏa sự mệt mỏi bao lâu.

- Em là Amber Bones, Quân Phó của quận Crimood, Bad - cậu cũng hớp lấy một ngụm cho mình - Chắc chị rất sốc khi đến Bad?

- Phải rồi, không có ý xúc phạm nhưng chị không bao giờ nghĩ Bad lại là nơi có chính quyền như vậy - Yuri đáp lại.

- Điều đó chỉ đúng với hai mươi năm đầu tiên mà thôi. Đến năm 21, dòng họ Bones đã tạo dựng nên một Bad bây giờ và truyền đời nhau trách nhiệm đó.

- Khoan đã, em họ Bones - Yuri nghiêm túc cậu.

- Đúng vậy, em là con út của thống lĩnh hiện tại.

- Và em cũng là người yêu của Krystal - Yuri cười và nhìn về phía nàng, lâu rồi mới thấy nàng cười hạnh phúc như vậy.

- Chị gan thật. Chưa kể việc lỡ bị Good phát hiện mà còn dám một thân một mình đưa chị Jessica qua đây. Bây giờ chị kêu em nói sao với mấy quân binh bị chị đánh bầm dập? - cậu vờ nhướng mày câu có.

- Điều này

- Thôi, đùa cả mà! Em lo xong rồi. Từ nay, chị với chị Jessica cứ sang đây thoải mái, em đã lệnh quân binh trực ca ở đó rồi.

- Cảm ơn em

- Không, người cảm ơn phải là em. Chị là người đã giúp họ đoàn tụ với nhau...

Đồng tích tắt điểm mười một giờ cũng là lúc phải tạm biệt nhau. Cậu và cô xuống tận hầm để tiễn Yuri cùng nàng trở về:

- Chị đi, khi nào rảnh rỗi chị cùng Yul sang thăm em - nàng ôm lấy cô một cái thật chặt rồi nắm tay Yuri lên tàu Bài Xích và nhanh chóng biến mất trước tầm mắt của hai người ở lại.

- Cảm ơn Yul - nàng ôm lấy Yuri thật chặt và thậm chí là khóc một lần nữa trên ngực của Yuri.

- Không có gì hết, Yul làm tất cả chỉ để em hạnh phúc thôi và đã thật sự hạnh phúc hơn khi gặp em của mình - Yuri mau chóng dỗ dành nàng trong từng cái vỗ nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh.

- Cả đời này của em, hạnh phúc nhất là được gặp Yul...

Về đến biệt thự, trời cũng đã tối đen như mực, chỉ còn nửa tiếng là sang ngày mới. Nàng thay đầm ngủ và ngồi đợi cùng với mấy chai thuốc tan bầm trên giường trong lúc Yuri đang tắm gội trong phòng tắm.

Ít lâu sau, Yuri bước ra với chiếc áo ba lỗ mỏng tanh cùng chỉ quần boxer mát mẻ, trên mái đầu còn vương đọng rất nhiều giọt nước.

- Để Yul tự thoa được rồi, em ngủ trước đi - Yuri đưa tay muốn cầm lấy chai dầu tan bầm nhưng nàng cự tuyệt.

- Yul nằm xuống, em thoa

Và Yuri phải làm theo. Yuri kéo áo mình lên sao cho vùng bụng được lộ trước mắt nàng. Lòng nàng thắt lại khi thấy vùng bụng Yuri bầm tím và càng thắt lại hơn vì nguyên nhân của chúng chính là nàng. Mau chóng lấy một ít dầu thoa lên vết bầm, nàng chậm rãi chút một, nhẹ nhàng để Yuri cảm thấy thoải mái hơn cho đến khi thấy ổn mới ngừng lại.

Đột ngột, nàng đưa chân quỳ xuống ở hai bên hông Yuri, khiến Yuri nằm giữa hai chân nàng. Bỡ ngỡ, Yuri muốn nói gì đó nhưng lại ú ớ khi thấy nàng cởi hẳn chiếc đầm ngủ đang mang, thân thể trắng nõn, trụi trần hiện ra trước mắt Yuri.

Nàng thấy đôi mắt rực lửa của Yuri dành cho mình, đêm nay nàng muốn cho Yuri. Bao tháng qua, Yuri luôn yêu thương nàng, trân trọng nàng và mọi thứ chỉ dừng lại ở cái nắm tay, ôm ấp, môi hôn. Tuy có đôi lần nàng nhìn thấy cơ thể Yuri nóng như sốt lên hướng về phía nàng thì con người đó vẫn lủi thủi vào trong nhà tắm để giải tỏa, chưa bao giờ nói thêm một lời. Nghĩ rồi lại nghĩ, nàng không nên e dè như vậy nữa, Yuri đã hy sinh cho nàng quá nhiều, chẳng lẽ việc mà Yuri khao khát bây lâu, nàng không thể thành toàn cho Yuri hay sao?

Đưa tay kéo Yuri ngồi dậy, cố tình nhướng cao người để nơi trực diện khuôn mặt Yuri là đôi gò bồng của nàng:

- Yêu em đi

Nói xong lời thì đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, thân thể run bần bậc khi cảm nhận được hơi thở của Yuri trên ngực mình. Nàng cảm nhận Yuri ôm chặt nàng hơn và cả thân nhiệt nóng đến bỏng rát của Yuri. Đêm nay, nàng sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ mình có...

Bầu trời như chao đảo, một chốc thì Yuri đã xoay người đặt nàng xuống giường, kéo chăn che lại cơ thể quyến dụ đó rồi nằm sang chỗ bên cạnh, mặt hướng lên trần nhà.

Nàng thật sự không hiểu.

- Yul, tại sao? - nàng thỏ thẻ hỏi với đôi má ửng hồng của mình.

- Yul làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải muốn em trao cho Yul cơ thể của em xem như là một món quà đáp lại. - Yuri hướng đôi mắt đỏ hoe về phía nàng - Yul muốn có em, nhưng không phải bằng cách đó, em hiểu không?

- Em, em - nàng lắp bắp vì Yuri đã nói đúng, một phần đưa đến suy nghĩ này là vì nàng muốn bù đắp cho Yuri.

Yuri nhìn nàng không nói, đau đớn vì sau tất cả, bản thân chưa đủ để nàng thập phần tin tưởng. Trông nàng mềm yếu nhưng con đường đến tim sâu của nàng non xa, vời vợi, Yuri không biết mình không tốt ở điểm nào hay bản thân không phải là người mà nàng chọn.

Thấy Yuri âu sầu, lòng nàng cũng không hẳn bình yên. Bèn chuyển đến ôm Yuri từ một bên, gối đầu lên ngực của Yuri mà thổn thức.

- Em thật sự yêu Yul và độ lớn của tình yêu đó đủ cho em hiến dâng mọi thứ. Bao lâu vẫn chỉ vì em chưa chuẩn bị tinh thần mà thôi. Việc hôm nay, chẳng qua chỉ là một thứ thúc đẩy tinh thần của em, vốn không hề mang ý đền đáp.

Nghe nàng nói, niềm tin Yuri đã trở lại, hạnh phúc như hạ nguồn dòng sông, mạnh mẽ căn tràn để bùng ra biển cả. Vòng tay qua eo nàng, kéo nàng thật sát để nàng nghe được nhịp đập của con tim.

- Yul yêu em và trân trọng em. Yul sẵn sàng chờ đợi đến ngày có thể yêu em một cách trọn vẹn - Yuri xoay cổ sang phía nàng, nhẹ nhàng đáp môi hôn lên giữa trán - Ngủ ngon...

...

...

Ai thấy Cảnh Phó Kwon soái giơ tay *Mụp cũng giơ luôn* ^o^~

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store