ZingTruyen.Store

[LongFic] [Taeny] [Yulsic] [Kryber] GAB's Gap [MA18]

Chap 13

anviphan

Chap 13

Sở Quân Binh Crimood, tầng 42, tầng máy điều khiển, mọi quân binh trực máy cùng các quân binh cấp cao đều đang tất bậc làm việc từ lức video của Davis Zhou, Đại Boss, được gửi đến. Hai mươi quân binh trong ca trực máy liên tục quan sát các camera an ninh trên màn máy tính của mình lẫn sáu màn hình lớn để tìm kiếm những động tĩnh liên quan đến lũ người của Đại Boss. Hơn nữa, tất cả các Quân Phó cao cấp đứng trên đài đều trầm tư, suy nghĩ mệt mỏi trên bàn họp.

– Ở đâu chứ! – Tiffany nàng bức bối, tay vịn lan can của đài điều khiển, liên tục quan sát các màn hình lớn trước mắt với cả trăm khung nhỏ hiển thị các đoạn clip từ camera an ninh.

– Từ từ suy nghĩ, đừng bực tức như thế – Taeyeon đến bên nàng, xoa lưng cho nàng và không quên mang theo một cốc cà phê nóng.

Taeyeon trở lại với bàn họp ở chính giữa đài, nơi cậu, cô, Hyoyeol, Minho, Josh, Vince đều đang nhìn chăm chăm lên mặt bàn cảm ứng với hình và hồ sơ của Đại Boss được hiện lên.

– Tính luôn cả đại học thì quận ta đến cả sáu chục trường, nhiều như vậy, một quân đoàn binh trong phiên trực này vốn không thể phân tán bảo vệ tất cả. Bây giờ là sáu giờ sáng rồi, một tiếng nữa học sinh sẽ vào học. Nếu không tìm được, e rằng ta chỉ lâm vào thế bị động – cậu cầm chiếc bút suy tư trên ghế lớn được đặt chính giữa bàn họp, cái luôn dành riêng cho mình.

– Có khi nào là trường đại học, các sinh viên sau khi học tốt nghiệp thì đã là các công dân chân chính – Vince ngờ vực nói và cả bàn họp lại trở về không khí im ắn.

– Tôi biết rồi – cậu nói và Taeyeon cũng ngẩng đầu lên mà tiếp lời.

– Tôi cũng biết rồi – Taeyeon và cậu cùng nhìn nhau nói.

– Trường tiểu học – cả hai đồng thanh và nhận được ánh nhìn của mọi người trên bàn họp.

– Đúng rồi, tiểu học là cấp đầu tiên mà nền giáo dục truyền dạy cho các em trẻ, cũng là nơi mà các bé được biết cái nào là đúng, cái nào là sai – cô nhìn vào Taeyeon và cậu.

– Một điều nữa, lũ trẻ ở cấp tiểu học chỉ từ sáu đến mười tuổi, độ tuổi quá nhỏ để bảo vệ chính mình và quá dễ dàng cho bọn Đại Boss khống chế – Hyoyeol cũng nói tiếp.

– Đến hai mươi trường lận, biết kiếm cái nào – Josh nhìn vào danh sách tên các trường tiểu học hiện lên trên mặt bàn khi Minho vừa mới bật chúng lên.

– Đại Boss nói chúng ta dạy hư bọn trẻ, có thể chúng sẽ tấn công trường công lập do quân binh Bad ta tài trợ – cô nói và mọi người đều gật đầu.

– Vậy là còn mười hai trường – Minho bật danh sách các trường lên.

– Đại Boss muốn chứng tỏ hắn ta giỏi hơn quân binh chúng ta, có lẽ hắn sẽ chọn trường đông học sinh nhất để tạo tiếng vang – cậu nhìn vào thông tin của mười hai trường công lập.

– Đến bốn ngôi trường có số lượng ngang ngửa nhau. Bật tất cả camera an ninh của bốn ngôi trường này – cậu nói với các quân binh trực máy. Ngay lập tức, màn hình lớn trước mắt hiện lên tất cả các máy quay gần trường.

– Minho, cậu dẫn theo một trăm quân binh đang trong ca trực của quân đoàn mình, chia làm bốn đội, đến xem xét các trường một cách thầm lặng – Taeyeon nói và Minho lập tức thi hành...

Đã là tám giờ sáng, Đại Boss vẫn chưa có động tĩnh gì:

– Bốn trường này đều nằm ở các góc đường, camera lúc nào cũng quay được toàn diện bên trong, tôi không nghĩ đại Boss lại chúng đâu – nàng nhìn vào tám khung hình máy quay trên màn hình lớn.

– Mọi người à – sau câu nói của nàng, mọi người đều dời tâm mắt từ màn hình lớn sang nàng – Có lẽ không phải là một trong bốn trường kia đâu.

Nàng trở về bàn họp với mọi người, nhìn kĩ lại hồ sơ của Đại Boss.

– Mọi người nhìn xem – nàng bật một tệp trên màn hình bàn họp, rồi chuyển nó qua màn hình lớn trước mắt mọi người – Trường tiểu học Barden là trường mà Đại Boss học hồi còn nhỏ. Sau khi hắn tốt nghiệp trường này, hắn được ba hắn đưa về giáo dục tại gia với lý do hắn không thích hợp với môi trường đông người. Và mọi người hãy nhìn kĩ, trường tiểu học Barden nằm trên con đường lớn, có duy nhất một mặt tiền, hơn nữa lại bị kèm giữ hai tòa nhà cao ngất ba mươi tầng bên cạnh và đúng lúc lại là góc khuất của camera an ninh trên đoạn đường đó. Nếu tôi là Đại Boss, tôi sẽ chọn trường Barden.

Mọi người như được thức tỉnh sau những gì nàng nói và ngỡ rằng bản thân đã đi biết được nước đi Đại Boss trước khi có cuộc gọi của người dân vào tổng đài. Một quân binh trực máy bắt lấy cuộc gọi:

– Quân Trưởng, có tiếng nổ súng ở trường tiểu học Barden.

...

Sau khi bắt được cuộc gọi, cậu đã huy động một trăm quân binh đến hiện trường cùng với vô vàn thiết bị cần thiết. Ngồi trong khoang xe lớn, cậu, cô, Taeyeon, Tiffany, Minho và Josh đang nhìn vào bản vẽ kiến trúc của ngôi trường.

Ngôi trường được xây dựng với dáng hình của một chữ "U" vuông vức bằng ba dãy nhà, mỗi dẫy ba tầng. Kiến trúc ngôi trường khá kín, hành lang giữa cách lớp học được xây bên trong và thoáng khí bằng những của sổ rộng. Nhưng trừ hành lang ở dãy đối diện cổng chính thì được xây mở, đón lấy ánh mặt trời. Lòng trong của chữ "U" được dựng thành một sân sinh hoạt hình vuông, mỗi cạnh hai mươi mét cho các em học vui chơi trong giờ giải lao.

Trường chỉ có một cổng chính duy nhất, được làm bằng những song sắt, có thể nhìn ra ngoài và ngược lại, tạo cảm giác thông thoáng cho ngôi trường. Hai bên cổng trường là hai dãy tường cao hai mét được xây nối từ hai mép dãy nhà của trường. Ngoài ra còn hai đường hầm thoát hiểm được bắt đầu từ dãy nhà đối diện cổng chính ra hai ngã tư ở hai phía ngôi trường.

– Hai bên và đằng sau trường là hai tòa nhà cao tầng, nó cách khác, ngoài việc đi vào bằng cổng chính và hai đường hầm thoát hiểm, thì không có con đường nào dẫn đến được ngôi trường – Taeyeon nhìn vào bản vẽ mà than thở.

– Quân Trưởng, tôi nghĩ cô và mọi người nên ra ngoài xem cái này – Vince từ bên ngoài thông báo vào và nhanh chóng mọi người cũng bước ra theo lời đề nghị của Vince.

Cả bảy người đến trước cổng trường đã được mở rộng sẵn và ...

– Cái gì vậy? – Hyoyeol trố mắt nhìn vào bên trong.

Toàn bộ sân trường phủ lấp bằng một mê cung tầm thấp, chỉ cao khoảng năm tấc. Theo quan sát thì nền và cách vách trong mê cường được tô màu trắng và có lẽ được xây bằng gạch. Phía trên, toàn bộ mê cung được đậy lại bằng một tấm kính trong suốt, gồm mười sáu ô kính nhỏ được lắp kĩ vào khung sắt tạo thành một khối hoàn hảo.

Ngôi trường được xây kín như bản vẽ và nếu muốn bước vào bất kì một nơi nào trong trường thì chắc chắn phải bước qua mê cung. Hơn nữa, phần hành lang mở ngoài trời của dãy đối diện cổng chính trừ tầng trệt cũng được che lắp bằng một lớp kính trong suốt. Loáng thoáng cậu nhìn thấy được vài bóng người xuất hiện trên tầng hai và đứng đầu là Đại Boss.

Đại Boss nói vào chiếc micro để phát bằng loa vì khoảng cách của hắn với quân binh khá xa.

– Hú hù, sao nào, bất ngờ không Quân Phó Bones? – Đại Boss giở dọng diễu cợt rồi chỉ vào lớp kính được lắp khắp các dãy hành lang mở – Kính chống đạn và bom, bất ngờ lần thứ hai chứ?

Đoàng, đoàng!

Tia súng phát ra từ một khung của sổ từ dãy bên tay phải cậu và để lại và viên đạn lên mặt kính – cái đang đậy lại toàn bộ mê cung thấp kia.

– Cũng kính chống đạn lẫn bom luôn, bất ngờ lần thứ ba chứ? – hắn nói và tuy cậu cách xa hắn như vẫn không thể không đoán được hắn đang vẽ một nụ cười đểu cán trên môi.

– Mê cung này xây bằng gạch rồi tô kĩ. Khỏi đoán thì Quân Trưởng Bones cũng biết mê cung hình vuông và mỗi cạnh hai mươi mét. Vì nó khá lớn nên tôi đã bỏ công chia lầm bốn ô vuông nhỏ xây trước rồi đến đây mới đặt vào chỗ. Hơn nữa, mặt ngoài của bức tường ngoài cùng của mê cung cũng được phủ một lớp chống đạn. Nói chung là, chỉ cần Quân Trưởng Bones chui vào trong mê cung này là an toàn tuyệt đối – hắn lại cười.

Theo sau tiếng cười là vô số những nòng súng được chĩa ra từ những cửa sổ của hai dãy trái, phải:

– Nếu muốn vào giải cứu đám trẻ cùng giáo viên thì các người buộc phải chui qua cái mê cung trong suốt này của tôi. Nhớ nhé, tên nào mà dám đi trên mê cung thì đừng trách đàn em của tôi vô tình.

– Lần này, tôi đơn giản lắm. Quân Trưởng Bones vượt qua mê cung này một mình và không vũ khí. Sau khi cô vượt qua được mê cung này, tôi với cô sẽ đánh bài với nhau, nếu cô thắng tôi thì cứu được một học sinh hoặc giáo viên ra, ngược lại, tôi sẽ giết một học sinh hoặc giáo viên. Thỏa thuận vậy nhé! – hắn cười lần nữa rồi chắp tay sau lưng nhìn cậu.

Amber, cậu và sáu người còn lại nhìn vào mê cung, diện tích của nó là hai trăm mét vuông và nếu muốn di chuyển thì phải duy trì tư thế bò bốn chân, muốn qua được nó phải tốn rất nhiều thời gian. Cùng mọi người lùi về xe lớn để bàn bạc lại kế sách...

Cậu đứng trước cổng chính, xoay cổ chuẩn bị cho chút nữa đây phải lao vào mê cung thấp này. Tập trung nhất có thể đế nhớ được con đường đích:

– Tưởng Quân Trưởng Bones rút lui rồi chứ, thôi nào cố lên nhé! – hắn mỉa mai rồi chú tâm xem cậu đang cúi người chui vào mê cung...

Cậu lẫn quẫn mãi ở các góc trong mê cung đã ba mươi phút mà vẫn chưa tìm được đường ra, mệt mỏi, cậu nằm xuống để lấy không khí và bình tĩnh lại một chút.

– Cha cha, Quân Trưởng của một quận không bắt nổi một tên tội phạm đã tệ rồi, bây giờ loay hoay mãi mà vẫn chưa thoát được một trò chơi cỏn con của tên tôi phạm ấy bày ra. Chức vị cao quá, cô làm nổi không? Nếu làm không nói thì để tôi đây làm cho cô – Đại Boss hắn tiếp tục tự đắc, thích thú khi nhìn cậu phải xoay sở trong mê cung do chính hắn dựng lên.

Cậu lại tiếp tục di chuyến đến một góc, loay hoay...

Ba mươi ba phút trước...

Cậu cùng mọi người lùi về xe lớn để bàn bạc lại kế sách:

– Hyoyeol, chị có mang máy nâng phản lực mini? – cậu nói và Hyoyeol lập tức lấy ra một khối lập phương chỉ dài tầm hai nắm tay dọc.

Khác với Tiffany nàng, Hyoyeol lại là một người giỏi vật lý, luôn mày mò và sáng tạo ra những "món đồ chơi" điện tử độc đáo có công dụng tuyệt vời. Và dĩ nhiên, máy nâng phản lực mini cũng là một trong số đó.

Trong chiếc máy đó chứa đủ nhiên liệu để nâng một vật nặng trong hạn định lên đến độ cao một mét và giữ được đến một phút mới hết tác dụng. Chỉ cần đặt vào mặt đáy của một vật, máy sẽ tư động hút lấy bề mặt cho đến khi được kích hoạt nâng phản lực. Nếu các máy cùng hoạt động một lúc trong phạm vi phù hợp, sẽ tăng thêm sức nâng và sức trụ tối đa của chúng.

– Tuyệt diệu, Quân Trưởng à! – Hyoyeol mỉm cười vì phần nào hiểu được dụng ý của cậu – Theo lời Đại Boss nói, mê cung được ghép từ 4 phần bằng nhau. Cậu chỉ cần ở mỗi phần lắp hai cái sát nhau là ổn rồi!

– Độ cao của máy chỉ có năm tấc, độ chênh rất nhỏ, hắn sẽ không nhận ra. Mình chỉ cần khoang một lỗ vừa trên nền mê rồi đặt cái này vào, để lại khối tường bị khoang vào chỗ của nó, từ độ cao như thế, đảm bảo hắn càng không thể nhận ra – cậu nói và mọi người gần như đã hiểu ra được vấn đề.

– Mình sẽ lấy thêm năm trụ nâng cơ khí, đợi lúc máy nâng phản lực đã giữ được mê cung ở độ cao một mét, mình cùng một số quân binh sẽ chống cái nào các vị trí cần thiết. Với trụ nâng, nó có thể nâng đến độ cao mười mét – Hyoyeol niềm nở.

– Mười mét là ngang tầm với tầng ba. Chúng ta sẽ móc thang leo vào bên dưới mê cung, đúng ngay vị trí các cửa sổ ở hai dãy trái, phải rồi sẽ nâng mê cung qua thềm cửa sổ một gan tay, lúc đó dễ dàng cho chúng ra nả hết những đàn em của Đại Boss bên trong mỗi phòng và càng quét cả ba tầng của ngôi trường – Taeyeon nói thêm khi đã hình dung được toàn bộ kế hoạch của cậu và Hyoyeol.

– Chính xác. Hyoyeol và Taeyeon sẽ chỉ huy phần nâng mê cung và tiến công bằng đường thang treo, các cậu sẽ càng quét cả ba tầng như cách của Taeyeon với ba mươi quân binh. Minho cậu sẽ chỉ huy mười quân binh, quan sát hai đường hầm thoát hiểm ở hai ngã tư. Tiffany và Krystal sẽ đi bằng đường bộ, theo sau đội của Hyoyeol và Taeyeon, để giải cứu các con tin với 30 quân binh. Vince chỉ huy 30 quân binh còn lại đóng ở đây và yểm trở nếu cần – cậu chốt lại kế hoạch...

Trở về với thực tại

Cậu nằm sắp xuống, vờ tỏ ra mệt mỏi, bên dưới khéo léo lấy cây Niumstick của mình ra, một đầu thanh xuất hiện một mũi khoang tròn theo đúng trí tưởng tượng của cậu. Đặt mũi khoang lên mặt nề, mũi khoang như ý cậu tự dài ra và im ắn đâm hết được phần nền rồi cậu kéo ra, phần gạch bị khoang vẫn còn được giữ ở mũi khoang.

Đưa máy nâng phản lực mini xuống dưới nền thông qua chiếc lỗ vừa mới khoang. Đợi cho máy hút vào mặt nền dưới rồi mới đặt phần gạch bị khoang trở về chỗ cũ.

Chiếc máy nâng cuối cùng mà cậu cần phải lắp. Khẽ lấy bộ đàm rồi thông báo: "Vào vị trí"

Toàn quá trình, cậu luôn phải nhớ đường đến các vị trí cần lắp máy nâng và cả đường ra dù chỉ mới nghiên cứu mê cung trong vòng năm phút. Cho đến hiện tại, cậu đã hoàn thành rất tốt. Vận dụng trí nhớ của mình lần nữa để tìm đến lối ra của mê cung...

Cậu bò đến một nơi cách lối ra dưới hai mét và thậm chí chỉ cần rẽ phải một lần nữa là lối ra đã thênh thang trước cậu. Dừng tại chỗ, cậu khéo léo lấy bộ đàm nói với Hyoyeol và Taeyeon bên ngoài: "Bắt đầu".

Nhanh như chớp, mê cung được nâng lên đến một mét. Yên lặng một chút cho đến khi Hyoyeol đã lắp trụ nâng vào, mê cung bắt được nâng lên.

Cậu bắt đầu đếm:

– Một – Cậu ngước lên và nhìn Đại Boss thông qua tấm kính.

– Hai – Cậu cười nửa miệng với cái nhìn khó hiểu của hắn ta.

– Ba – Thanh Niumstick đã nằm gọn trong tay cậu với hình hài nguyên gốc – một thanh gậy dài tầm cán kiếm.

– Bốn – Cậu hô: "On" để bật thanh Niumstick lên.

– Năm – Thanh Niumstick trong hình dạng của một chiếc khiêng vuông, rộng vừa thân và có phần lưỡi bén nhô lên ở bốn cạnh, được cậu đưa lên phía trên đầu. Cùng lúc mê cung đã được nâng lên trên thềm cử sổ tầng một một gan tay.

Cậu đẩy mạnh, lớp kính chóng đạn bên trên lập tức bị cắt ra. Cậu nhảy lên rồi đứng trên nền kính ở chỗ gần đó và nhìn thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của Đại Boss. Tiếc rằng bản thân hắn đã cho lắp kính chống đạn ở các hành lang ngoài trời và điều đó đồng nghĩa với hắn không thể dùng súng bắn được cậu.

Miệng hắn lầm bầm gì đó, có lẽ hắn biết được thứ trong tay cậu là một cái gì đó siêu phàm và mạnh hơn cả sắt.

Cậu chỉ vỏn vẹn cười với hắn và Niumstick nhanh chóng lại trở thành tấm khiên có lưỡi ở các cạnh, dùng sức đẩy vào tấm kính chắn hành lang trước mắt để tạo một lỗ hổng rồi nhảy vào, kịp lúc trước khi bọn lính của Đại Boss ở tầng hai, tầng ba xả đạn vào chỗ cậu đứng.

Lúc cậu làm vỡ kính thì hắn bắt đầu chạy... Một cuộc rượt đuổi bắt đầu...

Đại Boss liền chạy đến cầu thang liên tục chạy và thậm không muốn nhìn cậu đã gần mình đến đâu. Vì thật sự cậu đã rất gần hắn nhưng vẫn chưa tóm được hắn. Hắn chạy lên sân thượng, ở tòa cao tầng bên cạnh từ tầng thượng đã treo sẵn một sợi dây dài xuống gần nền, vốn là hạ sách cuối cùng của hắn để trốn thoát.

Nắm chặt sợi dây, hắn đu người lên sợi dây đang được nâng lên rất nhanh từ trên sân thường của tòa nhà đó. Cậu đến sau, chỉ kịp nhảy lên và nắm lấy đuôi dây lộ ra, đu người theo hắn.

Sợi dây được kéo lên rất nhanh, mấy chốc đã ở lên tầng hai mươi. Hắn quay xuống nhìn cậu, cười nụ cười đểu giả quen thuộc của hắn. Và cậu thấy được ánh sáng bạc lóa lênh trên tay hắn. Nó là một con dao ngắn.

Cậu đã nhìn thấy nó nhưng chỉ là không kịp...

Hắn cắt đi phần dây bên dưới, đoạn mà cậu đang nắm vào...

Lập tức, cậu rơi xuống với vận tốc thật nhanh. Thanh Niumstick trên tay biến thành một cây gậy tầm gần một mét, cậu ghim cây gậy vào tường để giữ mình lại nhưng do lực rơi quá lớn, gậy bị trượt dài xuống đến tầng bốn của tòa nhà và tạo nên một vệt nứt sâu lớn dài trên tường.

Nền sân thượng của trường học chỉ cách nửa mét bên dưới, thanh Niumstick trở về nguyên hình của nó, chân cậu đặt lên nền sân. Một vòng tay lập tức quấn lấy cậu, hơi ấm tỏa ra quen thuộc không thể lẫn vào bất kì thứ gì trên vùng đất này.

– Có sao không? – cô lo lắng, ôm chặt cậu như thể sắp phải rời xa.

– Ber không sao – cậu dịu dàng hôn lên vần trán trước mắt.

– Lập tức phong tỏa tòa nhà này – cậu nói với Hyoyeol, người vừa mới chạy đến.

– Ok!

........

Mụp đã về rồi đây, sau một chuyến đi chơi!

Mong các bạn cũng có một chuyến đi chơi vui vẻ lúc hè.

Không liên quan: nhưng cá bạn có nhận ra được ai trong tấm hình này?

........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store