ZingTruyen.Store

Longfic Taeny Frozen Phoenix

Chap 62: Lost in love

Buổi lễ rải tro ngày hôm ấy diễn ra suôn sẻ đúng như dự định. Chỉ có điều, thay vì chỉ có một mình Taeyeon là người thân như những gì cô từng nói với cha xứ, thì Taeyeon đã mang thêm ba người bạn nữa cùng với mình. Sau khi nghe lại mọi chuyện từ phía Tiffany, hai chị em nhà họ Choi đã quyết định sẽ đến nhà thờ để chia buồn cùng người bạn mới, sự chân thành và nhiệt huyết của họ là thứ rất hiếm gặp ở những người mới quen, điều đó khiến cho Taeyeon cảm kích vô cùng.

Bờ biển Hyep Jae ngày hôm ấy thật trong lành. Sau những trận mưa tầm tã, bầu trời như cao ráo hẳn lên, không khí cũng vô cùng thoáng đãng. Duy chỉ có cơn gió mùa hè vẫn mang nặng mùi hương của biển, mang sự lành lạnh của mình quấn lấy những hàng cây xanh lá, vờn trên mái tóc của những người xung quanh, và ôm theo từng hạt tro cốt của người đàn ông trung tuổi bay lên trời.

Taeyeon nhìn nắm cát bụi trên tay mình, trong lòng chợt ngậm ngùi tiếc nuối. Đời người ngắn ngủi là thế, nhưng không phải bất cứ ai cũng nghiệm ra được điều này. Trong những năm tháng cuối cùng của người đàn ông ấy, cô đã đóng vai làm một kẻ bất hiếu không thể thứ tha. Bất hiếu vì đã không thể nhận ra ba mình, bất hiếu vì không thể nhớ ra ông, và bất hiếu vì không thể tin tưởng ông khi cả thế giới này đang quay lưng lại với ông ấy.

Taeyeon không muốn nói lời vĩnh biệt tại đây, bởi lẽ cô không muốn tin rằng ba mình đã mất. Cô muốn bằng một phép màu nào đó, mình vẫn còn có thể bù đắp được cho ba, và chăm sóc ba như năm xưa ông đã từng chăm sóc cho mình. Nhưng có lẽ, níu kéo không phải là cách hay, cô cần học cách buông tay để bản thân mình có thể bước tiếp. Giữa hai hàng nước mắt, mọi thứ như mờ đi trước mắt cô, và trong sự mờ nhạt tưởng chừng như bất tận ấy, cô nhìn thấy ba đang vẫy tay tạm biệt mình.

Buông bỏ cũng tốt thôi.

Cuộc đời ta là một cuốn sách dài, khi chương này khép lại, chương khác sẽ lại được mở ra. Nếu con người ta cứ chìm đắm trong quá khứ đau thương, mà quên đi hiện tại đẹp đẽ như thế nào, thì cuốn sách này sẽ trở thành một dấu chấm lửng. Để đến khi con người ta mất đi, câu chuyện về cuộc đời ấy sẽ kết thúc một cách vô giá trị, chơi vơi, và đầy tiếc nuối.

Taeyeon sẽ để những giọt nước mắt đau thương chôn chặt tại bờ biển này, để ba có thể bình thản ra đi. Chỉ cần trong lòng còn có hình ảnh của người đã khuất, thì họ sẽ sống mãi trên thế gian này. Hãy nghĩ đến những khoảnh khắc tươi đẹp bên nhau, để bất cứ khi nào nhớ đến họ, chúng ta đều có thể mỉm cười. (*)

(*) Xin dành một phút mặc niệm cho ba Kim - người đã sinh thành, nuôi dưỡng và yêu thương Tae vô điều kiện. Cảm ơn ba vì tất cả những gì ba đã làm cho cô ấy - cho người thương của chúng con. Thiên thần cũng có lúc mệt mỏi, và có lẽ, đã đến lúc để ba nghỉ ngơi rồi. Rest in peace, Mr. Kim.

Taeyeon, Tiffany, và Sooyoung cùng nhau đến một cửa hàng thịt nướng. Vì Soohyun có lịch khám bệnh vào ngày mai, nên con bé phải về nhà sớm hơn so với thường ngày. Ba người họ cứ say sưa kể về cuộc sống thường ngày của mình, mà quên đi tất thảy mọi chuyện không vui trên trần thế. Đã rất lâu rồi Taeyeon không được tâm sự cùng ai nhiều như vậy, cảm giác như tất cả gánh nặng vừa được trút bỏ ra khỏi lòng, vô cùng khuây khoả và thoải mái.

Trong cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, Taeyeon cuối cùng cũng hiểu, vì sao thỉnh thoảng Tiffany lại gọi Sooyoung là "Choi thiếu gia", bởi vì trước đây cậu ấy chính là một thiếu gia thực thụ. Gia đình của cậu ấy từng làm chủ một công ty cơ khí lớn tại Hàn Quốc, sau đó vì bị kẻ gian hãm hại mà phá sản. Sau cùng, ba mẹ của cậu ấy đã không chịu được oan ức mà chọn cách từ bỏ mạng sống của mình, từ bỏ luôn hai người con gái mà mình dứt ruột sinh ra.

Có thể kể lại câu chuyện ấy với giọng điệu bình thản như vậy, xem ra cậu ấy đã vượt qua được nỗi thương tâm này. Đúng là con người luôn lựa chọn cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo để che đậy những góc tối của bản thân, và Choi thiếu gia đây quả thực đã trang bị cho mình một lớp vỏ bảo vệ rất chắc chắc. Chẳng ai có thể biết được cậu ấy đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào trong quá khứ nếu cậu ấy không trải lòng, và Taeyeon cảm thấy mình thật may mắn khi có thể quen biết được một người như Sooyoung.

Mặc dù nằm ngoài mong đợi, nhưng bữa tối ngày hôm ấy thật sự rất tuyệt vời.

Hoặc ít ra thì... đó là tất cả những gì mà Taeyeon có thể nhớ.

Ah... chết tiệt!

.

Taeyeon bị đánh thức bởi những tiếng loạt soạt chẳng biết phát ra từ đâu. Đôi mắt nặng trĩu của cô khẽ nhướn lên một chút, rồi lập tức bị cơn say làm cho nhắm nghiền. Taeyeon đủ tỉnh táo để biết rằng trời đã sáng, nhưng lại không đủ sức để gượng người dậy, loại rượu đêm qua thực sự đã đánh gục cô.

-Mười hai giờ trưa rồi, Tae có muốn dậy không?

Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng, cô ngừng dọn dẹp mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên mặt đất khi thấy Taeyeon khẽ chuyển mình. Có vẻ như cô đã đánh thức cô ấy rồi.

-Tae vẫn còn say...

Taeyeon co người trong chiếc chăn bông màu mận chín, cô thực sự muốn nôn oẹ với cái mùi rượu vừa toát ra từ chính hơi thở của mình. Taeyeon mơ mơ hồ hồ dụi đầu vào lòng bàn tay của người con gái ấy, để rồi chỉ một giây sau đó liền chìm vào giấc ngủ say. BoA unnie năm đó đã nói rồi, Taeyeon khi say thường không nói nhiều, không khóc lóc, chỉ có điều là ngủ mê mệt như bị ai đó đánh thuốc mà thôi.

.

Mùi men rượu thoang thoảng đâu đây.

Đưa Taeyeon vào một giấc mơ thật tuyệt vời.

Trên một bãi biển rộng lớn, cô nhìn thấy mình và Tiffany đang nô đùa vui vẻ bên nhau. Từng đợt sóng xô bờ tạo nên những bọt nước trắng xoá, quấn lấy cơ thể ướt sũng của cả hai khi cô và nàng hoà mình vào trò chơi rượt đuổi. Ánh mắt của Taeyeon bỗng trở nên ngây dại trước nụ cười tuyệt đẹp của cô ấy, nó như toả sáng dưới ánh mặt trời dịu êm, nhẹ nhàng khoả lấp trái tim cô bằng tất cả những gì ấm áp nhất trên thế giới này.

"TAE YÊU EM~"

Taeyeon đã hét lên như thế, một cách hạnh phúc và vui vẻ nhất trong đời. Cô ôm chầm lấy người yêu bé nhỏ của mình từ phía sau, rồi xoay nàng vòng vòng trên bãi cát, khiến cho bụi cát tung lên thành những mảng màu mờ nhạt, bay lượn tự do trong không khí. Chỉ cần được ở bên Tiffany, Taeyeon tự nhiên sẽ có nhiều sức lực như vậy.

"Em cũng yêu Tae~"

Nàng tinh nghịch gõ vào chóp mũi cô một cái, cưng nựng y như cái cách mà cô vẫn thường trêu chọc nàng, đem bao nhiêu yêu thương chiều chuộng đều đặt hết vào hành động bé nhỏ ấy. Taeyeon nhìn ngắm nụ cười của người mình yêu, say đắm chìm sâu không lối thoát. Cô yêu người con gái này, yêu đến liệt tâm liệt phế, yêu đến quặn thắt tâm can. Taeyeon tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ để Tiffany phải chịu thiệt thòi nữa.

"Tae sẽ mãi yêu em như thế này chứ?"

"Điều đó còn phải hỏi sao?"

Taeyeon mãn nguyện để ánh nắng ấm áp vuốt ve gương mặt mình, dỗ dành mình ra khỏi giấc mộng tuyệt đẹp kia. Vì Taeyeon biết, giờ đây cô sẽ lại được ở bên cạnh nàng, và cô sẽ không bao giờ phải xa rời Tiffany nữa.

.

-Còn không mau dậy đi?! Ở nhà người khác mà lười biếng như đang ở nhà mình vậy!

Chẳng lẽ Taeyeon vẫn còn đang nằm mơ sao? Giọng nói này nghe thật sống động quá, thật đến mức có thể thấy rõ bên tai, nhưng đây đâu phải là giọng của cô ấy, đâu phải giọng của người cô yêu? Taeyeon nhăn mày thoát khỏi giấc mộng đẹp, đập vào mắt cô lúc này là gương mặt to đùng của Sooyoung, cùng với đó là ánh mắt trừng trừng đầy căm phẫn của cậu ấy.

-Áhhhhhh!!

Taeyeon vừa vùng dậy vừa hét toáng cả lên, cô như người đang bay bổng trên thiên đàng thì bị ném thẳng xuống địa ngục, bao nhiêu ngọt ngào vừa tự mình có được liền lập tức tiêu tan. Trong lúc quá bất ngờ đã quát lên một câu đầy bậy bạ vào mặt cậu ấy.

-What the f*ck!!! Choi Soo Young!

-Nói bậy nào! Don't say F-word, ok? (*)

(*) F-word: cách nói giảm nói tránh của từ "F*ck".

Sooyoung ném một cái nhìn khinh bỉ vào mặt Taeyeon trước khi rảo bước đến tủ quần áo cuối phòng, cậu ấy bắt đầu tự cởi quần áo của mình và ném xuống đất, điều đó khiến cho Taeyeon thiếu chút nữa thì mắc nghẹn, mặc dù trong miệng cô chẳng có gì cả. Con mắt kinh ngạc của Taeyeon vội vàng cụp xuống, cô vừa lấy tay che mắt lại, vừa lắp bắp không nói nên lời.

-Ch...Ch-hoi So-ooyoung?! Yah! Cậu đang làm cái quái gì trong phòng của mình vậy?!

-Phòng của cậu?  -  Sooyoung ném chiếc quần ngủ trong tay vào mặt Taeyeon  -   Cậu say rượu đến lú lẫn rồi à? Đây là nhà tôi, còn đây là phòng của tôi! Hôm qua bị cậu tự ý chiếm dụng còn chưa nói, bây giờ muốn thay quần áo trong phòng mình cũng không được nữa à?

Taeyeon bỗng cảm thấy đầu óc mụ mị cả đi, phải đến mấy giây sau vẫn không hiểu Sooyoung vừa nói cái gì. Đôi mắt của cô hé mở, qua kẽ tay của mình liền cố gắng đảo mắt một vòng xung quanh, phát hiện ra căn phòng này thực sự không phải là của cô, trong lòng liền có một chút bối rối.

-Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

-H-hả?

Taeyeon quay đầu về phía Sooyoung, nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm tịt mắt lại. Mặc dù Sooyoung đang quay lưng về phía cô, nhưng cậu ấy lại không hề mặc quần áo. Thề có Chúa, chiếc sịp đỏ kia sẽ ám ảnh Taeyeon cả đời mất thôi.

-Hả hả cái gì? Nằm trên giường người ta một cách hớ hênh như thế, lại còn giả vờ trong sáng che mắt lại, người ngoài không biết lại tưởng tôi vừa ức hiếp cậu đấy.

Taeyeon cúi xuống tự nhìn mình, đập vào mắt cô lúc này là cơ thể trắng nõn không gì che chắn của bản thân. Taeyeon hốt hoảng thực sự, rõ ràng vừa thấy Tiffany dọn dẹp ở đây, đùng một cái đã biến thành phòng của người khác, hơn nữa còn thất thố đến mức này, đến đây cô càng không dám nghĩ. Cô gái lùn hơn vội vơ lấy đống chăn gối bên cạnh, nhiều đến nỗi người khác còn tưởng cô ấy đang dựng một căn lều cũng nên.

Trời đất quỷ thần ơi, chui vào đâu để trốn được nỗi nhục này bây giờ.

-Sao vậy? Ngại ư?

Sooyoung vừa khoác lên mình một chiếc áo sơ mi mỏng - mỏng đến nỗi có thể thấy được lớp nội y mờ nhạt bên trong. Rồi cùng với đôi chân dài miên man không gì che chắn, cậu ấy tiến về phía giường ngủ, ánh mắt câu dẫn nhìn thẳng vào đối phương, đôi môi quyến rũ mỉm cười đầy châm chọc.

-Không phải đêm qua đã nhìn thấy hết rồi à?

-Gì cơ?!

Taeyeon hoảng loạn thực sự, cô lùi người về sau, cố tình tránh né những động chạm đầy khiêu khích từ người bạn chân dài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ việc Tiffany vừa xuất hiện ở đây là giả? Và tất cả chỉ là những giấc mơ rời rạc không đầu không cuối? Cho đến khi Sooyoung trườn lên giường, hai tay chống thẳng xuống hai bên hông của cô, mặt Taeyeon đã tím ngắt không còn giọt máu.

-Wow wow! Choi Sooyoung! Cậu làm gì vậy?

Trêu chọc người ta đến mức này rồi, cô gái chân dài mới chịu buông tha. Sooyoung rời khỏi giường cùng với nụ cười nham hiểm chưa từng có, sau đó còn tiện tay vỗ lên cái bắp chân trắng nõn đang ẩn hiện dưới lớp chăn gối kia, khiến cho Taeyeon như bị điện giật, vội vàng co người về.

-Choi thiếu gia này không thèm ăn thịt cục bột như cậu đâu, làm gì mà phải căng thẳng như thế?

-Vậy đêm qua, chúng ta...

-Không có "chúng ta", tôi ngủ bên ngoài, còn cậu thì ngủ ở đây.

Taeyeon thực sự muốn ném cái gối này vào mặt tên cao kều kia, rõ ràng giữa họ chẳng có gì, mà lại cố tình làm ra cái vẻ câu dẫn ấy. Mười mươi là biết người ta say mèm không nhớ nổi chuyện gì, mà còn cố tình giở trò trêu chọc. Nhưng bất quá cô đang cần cái gối này để che thân, nên cũng không thể tuỳ ý ném đi được, đành để thù này về sau thanh toán vậy.

-C-cậu... đi đâu vậy?

-Đến bệnh viện đón Soohyun.

Sooyoung vừa nói vừa tranh thủ nhét gọn tà áo vào trong quần. Cô gái chân dài này đúng là mặc gì cũng thu hút hơn người ta, chỉ cần tìm đại cho mình một chiếc quần jean là có thể tự tin ra đường rồi. Về điều này thì Taeyeon cảm thấy hơi ganh tị một chút.

-Hmm... Fa-any đâu rồi?

-Ở bên ngoài. Đang vì cậu mà cố gắng đốt cái bếp của tôi đấy. Nhấc mông của cậu lên mà đi tắm đi, sau đó ra phụ giúp cậu ấy một chút, không khéo cái bếp của tôi cháy thật bây giờ.

-Ồ-ồh...

Taeyeon gật gù vài cái, nhưng vẫn chưa ý thức được mình phải làm gì vào lúc này. Đầu óc cô vẫn rối tung cả lên, còn mọi chuyện đêm qua đến bây giờ vẫn chưa được sáng tỏ.

-Còn không mau đi tắm đi?!

Sooyoung vờ quát lên, khiến cục bột trên giường luống cuống bật dậy, không quên ôm theo đống chăn gối để che thân. Cái đầu óc bã đậu này, sao lại có thể làm chuyện cẩu thả như thế này trong phòng của người khác kia chứ? Taeyeon đóng cửa phòng tắm lại, qua lớp tường mỏng manh được làm bằng gỗ, cô vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người ở ngoài kia.

-Hey Tiffany, mình mang quần áo đi giặt nha?

-Cậu cứ để đấy đi, đợi Tae tắm xong rồi mình sẽ giặt luôn một thể.

-Ok, vậy mình sẽ mang đống quần áo này xuống phòng giặt trước.

Taeyeon nghe thấy tiếng mở cửa, nơi mà cô chắc rằng ở đó sẽ có một chiếc cầu thang. Phòng giặt của Sooyoung được đặt dưới tầng hầm.

-Sooyoung này.

Tiffany nhẹ nhàng lên tiếng.

-Ừ?

-Hmm... về chuyện hôm qua... thật ngại quá, xin lỗi vì đã chiếm phòng của cậu.

Nghe đến đây, Taeyeon liền thở phào một cái, nhưng cũng không quên tự trách bản thân. Mặc dù hôm qua Sooyoung là người chủ động muốn uống rượu, và bản thân cô đã tự nhủ rằng chỉ nên uống vài chén góp vui thôi, nhưng có lẽ rượu vào lời ra, và thường thì khi đã hơi lâng lâng rồi thì con người ta sẽ không muốn dừng lại nữa.

-Được rồi, chẳng phải bên ngoài cũng có phòng tắm hay sao. Sáng dậy thay quần áo là được rồi.

Taeyeon chửi thầm trong bụng. Tên cao kều chết tiệt này, rõ ràng là cố tình tỏ ra hung dữ với cô, nhưng sau lưng lại nhẹ nhàng dịu ngọt với người yêu cô như thế, đúng là không thể tin tưởng được. Đêm dài lắm mộng, sớm muộn gì cô và Tiffany cũng phải chuyển ra riêng thôi, không thể để Tiffany ngày đêm ở bên một kẻ hai mặt như thế này được.

Sau khi chắc rằng hơi thở của mình đã bớt nặng mùi hơn, và toàn thân không còn hơi rượu nữa, Taeyeon mới dám bước ra khỏi phòng. Mái tóc ẩm ướt của cô chốc chốc lại nhỏ vài giọt xuống đất, mang theo hương thơm của nó trải khắp căn phòng. Tiffany vừa treo gọn chiếc tạp dề của mình vào một góc, liền nhìn thấy Taeyeon đang gãi đầu gãi cổ bước ra.

-Tae dậy rồi à? Còn cảm thấy mệt không?

Cô gái lùn hơn lắc đầu khe khẽ, vô tình để vài lọn tóc dính lên gương mặt trắng sữa của mình. Theo những gì mà Taeyeon hiểu được, thì đêm qua hai người đã ngủ trong phòng của Sooyoung, toàn thân cô lại không hề mặc quần áo, xem ra là đã làm chuyện quá phận rồi.

Mặc dù không phải hai người họ chưa từng ngủ chung với nhau, nhưng Taeyeon lại không muốn mình quan hệ với Tiffany trong tình trạng say xỉn như thế, để rồi đến khi tỉnh dậy, cô lại chẳng nhớ được chuyện gì. Cô muốn từng khoảnh khắc họ dành cho nhau phải thật trìu mến, thật trân trọng, cũng thật khó quên. Lần đầu tiên cô cùng Tiffany quan hệ cũng là lần đầu tiên cô say xỉn trước mặt cô ấy. Đó vẫn là điều khiến Taeyeon canh cánh trong lòng suốt thời gian qua, vậy mà giờ đây có lẽ cô đã tạo ra một câu chuyện tương tự như thế rồi. Đêm qua còn là đêm đầu tiên sau khi họ chính thức làm lành, nghĩ đến đây, Taeyeon cảm thấy thật có lỗi.

-Tae sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ ư?

-Không không - Taeyeon khuya hai tay trước mặt mình - Chỉ là... về chuyện đêm qua, Tae thực sự rất xin lỗi. Đã lâu rồi Tae không uống rượu, nên có lẽ tửu lượng không còn được như bình thường.

-À, về chuyện đó...

Nói đến đây, chẳng hiểu sao Tiffany lại bật cười một chút, rồi như để kiểm chế lại nụ cười khó hiểu của mình, cô ấy liền mím chặt môi lại. Hành động ấy khiến cho Taeyeon như có tật giật mình, bao nhiêu viễn cảnh cứ không ngừng xuất hiện trong trí óc mờ mịt của cô, khiến làn da trắng trẻo ấy bỗng chốc lại được nhuộm hồng.

-Xin lỗi, nhưng Tae thực sự không nhớ gì cả. Tae... không làm đau em chứ?

-Em thì không sao, nhưng người Tae nên xin lỗi là Sooyoung kia kìa.

Thánh thần thiên địa ơi, chuyện gì mà lại liên quan đến tên cao kều đó nữa vậy? Taeyeon vừa cố gắng suy nghĩ vừa nắn bóp lấy cái trán đầy tội nghiệp của mình, trong lòng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cô động đến rượu bia.

-Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi chúng ta rời khỏi quán thịt nướng ấy. Sooyoung là người đã dìu Tae vào trong xe, có vẻ như Tae tưởng cậu ấy là em, nên cứ bám chặt lấy cậu ấy không rời. Thậm chí còn cầm tay cậu ấy mà hôn tới tấp nữa.

-Gì cơ?

Chỉ cần tưởng tượng ra cái viễn cảnh cô cầm chặt lấy bàn tay của Sooyoung, hiểu lầm đó là Tiffany mà âu yếm hôn lên đó thật nhiều lần, Taeyeon bỗng nhiên rùng mình một cái.

-Không còn cách nào khác, cậu ấy phải ngồi luôn ở hàng ghế đằng sau, để Tae gối lên đùi mình mà ngủ ngon lành. Khi chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà, có thể vì bác tài xế phanh gấp quá, nên Tae đã lao người về phía trước, tiện thể nôn luôn một cái vào chân Sooyoung.

Taeyeon xấu hổ ôm lấy mặt mình. Nghĩ lại thì từ sáng hôm qua cho đến khi buổi lễ kết thúc, cô chỉ ăn đúng một chiếc burger cùng với Tiffany, bụng rỗng mà còn uống rượu, xem ra đúng là một ý kiến tồi.

-Chưa hết đâu, khi em đang loay hoay với chùm chìa khoá trên tay để mở cửa, vì người Tae đã mềm nhũn cả rồi, nên Sooyoung quyết định cõng Tae trên vai, nào ngờ Tae lại nôn vào người cậu ấy một lần nữa, khiến Sooyoung cứng đờ cả người.

-Ôi trời ơi.

Những gì Tiffany kể lại sau đó còn khiến Taeyeon xấu hổ hơn bội phần. Số là người bạn cao kều sau khi bị nôn từ cổ tới chân, đã thẳng tay ném cô gái lùn hơn xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, rồi lập tức bay về phòng tắm rửa. Tiffany lúc ấy đang bận rộn chuẩn bị khăn ấm và trà nóng, trong một phút sơ ý đã để Taeyeon mò vào phòng Sooyoung, coi đó là phòng mình mà tuỳ ý chiếm dụng, hơn nữa còn cởi phăng quần áo ra, ném tứ tung xuống sàn.

-May mà em kịp đắp chăn lại, chứ không là để cho người ta nhìn thấy hết rồi.

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa nói vừa cười, đôi bàn tay theo đó cũng nhanh nhẹn thả hết nồi niêu xoong chảo vào bồn rửa. Nhìn gương mặt đang cúi gằm xuống của người kia, Tiffany bỗng cảm thấy cô ấy đáng yêu cực kỳ. Hiếm lắm mới có dịp được chứng kiến một Taeyeon thất thố như vậy, xem ra từ giờ mỗi lần muốn đe doạ cô ấy, chỉ cần đem chuyện này ra thì muốn gì cũng được.

-Vậy chúng ta... đêm qua...

-Chúng ta không làm cái chuyện mà Tae đang nghĩ đến đâu.

-Em biết đấy, không phải Tae không muốn... nhưng chỉ là... trong tình trạng say xỉn như vậy mà chúng ta... thì không nên.

Cô gái lùn hơn thật muốn tự vả cho mình một cái, càng giải thích lại càng rối tung rối mù. Thiết nghĩ ngày trước cô cũng phải vất vả che giấu chuyện giường chiếu của mình với Tiffany, tránh để cho ba anh chị lấy ra làm trò cười. Ngày ấy chật vật bao nhiêu, bây giờ lại chật vật bấy nhiêu. Cũng tại bản thân cô không được cởi mở trong chuyện này cho lắm, nên mỗi lần nhắc đến lại đỏ hết cả người.

-Em hiểu mà, Tae yên tâm.

Taeyeon mỉm cười, nhận thấy người con gái này đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày trước, nói ít hiểu nhiều, khiến cô cũng cảm thấy yên lòng hơn. Cùng với lời đề nghị của Tiffany, Taeyeon nêm nếm lại tất cả các món ăn mà cô ấy vừa chế biến. Vì biết tài nghệ nấu nướng của mình có hạn, nên cô ấy đã không bỏ bất cứ loại gia vị nào vào thức ăn, tất cả nhường cho Taeyeon làm chủ. Nhìn thấy đống đồ ăn trước mắt mình, Taeyeon chợt nhớ tới người bạn thực thần ấy.

-Đúng là Tae đã nợ Sooyoung một lời xin lỗi rồi.

-Em tin là cậu ấy sẽ không ăn thịt Tae đâu.

-Nhắc đến "ăn", thì Tae chưa thấy cậu ấy chê thứ gì cả.

Câu nói ấy khiến cho Tiffany bật cười thành tiếng. Hai người họ mới làm bạn chưa quá ba ngày, mà đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, đến giờ đã có thể thoải mái chọc ngoáy đối phương, xem ra sắp đến lúc đấu khẩu với nhau như cơm bữa rồi.

Thời gian Taeyeon thức dậy thật lửng lơ, nên cô quyết định sẽ lấy cho mình một ít ngũ cốc thay vì một bữa ăn đầy đủ, đợi hai chị em nhà họ Choi về, họ sẽ ăn tối cùng nhau. Buổi chiều ngày hôm ấy, hai người họ như sống lại những ngày tháng khi xưa ở thủ đô Luân Đôn. Taeyeon chỉ đơn giản là giúp Tiffany làm một vài việc vặt trong nhà, người hút bụi, người rửa bát, người giặt quần áo, người lau sàn. Mỗi người một công một việc nên căn nhà rất nhanh sau đó liền trở nên gọn gàng sạch sẽ.

Lại nhớ khi hai người còn chung sống với nhau, trong suốt khoảng thời gian đầu, Taeyeon không yêu cầu Tiffany phải làm bất kỳ việc gì cả, một phần vì đã quen với việc tự lập rồi, một phần vì quá cưng chiều cô ấy, hơn nữa Tiffany cũng chẳng bao giờ vứt đồ bừa bãi lung tung, nên Taeyeon vốn không cảm thấy vất vả chút nào. Nhưng rồi, cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ cũng tự ý thức được trách nhiệm của bản thân, nên đã nhờ Taeyeon hướng dẫn mình dọn dẹp nhà cửa. Khoảng thời gian sau đó, hai người họ phân chia việc nhà rất công bằng, không phải vì tính toán thiệt hơn, mà để cho đối phương có trách nhiệm hơn với nơi ở của mình. Tiffany thực sự biết ơn vì điều đó, nếu không, chẳng tài nào cô có thể ở chung được với ai khác ngoài Taeyeon.

-Còn một chuyện nữa...

-Em nói đi.

Chiếc áo trong tay được Taeyeon gấp lại thật vuông vức, cảm nhận được chút hơi ấm đang lùa vào kẽ tay của mình, từng sợi vải đều rất mềm mại và thơm tho, Taeyeon lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cô chính là rất yêu thích loại cảm giác này, khi được chạm tay vào quần áo ngay sau khi chúng được lấy ra khỏi máy sấy.

-Tae có thể nói cho em biết, đây là thuốc gì được không?

Tiffany cầm một hộp thuốc nhỏ trên tay, lắc nhẹ trong không khí. Thoáng nhìn thấy sắc mặt Taeyeon trầm lại, cô chắc chắn rằng suy đoán của mình không hề sai, đây quả thực không phải là thuốc cảm thông thường.

-Đêm qua trước khi ngủ gục, Tae cứ liên tục nhờ em lấy giúp thứ này trong túi áo. Say mèm như vậy mà vẫn nhớ rõ mình phải uống đủ 5 viên, xem ra chuyện này đã ăn sâu vào tiềm thức rồi.

Taeyeon đón lấy hộp thuốc từ tay Tiffany, lặng lẽ nhìn vào thứ đồ vô tri ấy. Làm sao có thể không nhớ cho được? Cô đã sử dụng loại thuốc này hơn hai năm rồi, không uống thì cơ thể sẽ yếu đi rất nhanh, lâu dần liền bị phụ thuộc vào nó, như thể một con nghiện không thể sống thiếu má tuý vậy. Chất độc của so biển năm đó không có cách nào có thể hoá giải được, và đúng như những gì người bác sĩ ấy đã nói với Yoochun oppa, cô thực sự sẽ phải sống dựa vào thuốc cả đời.

Taeyeon cố gắng giải thích cho Tiffany hiểu bằng cách nhẹ nhàng nhất, mặc dù đã hứa không được lo lắng lung tung, nhưng cuối cùng cô ấy lại khóc. Khóc vì tình trạng sức khoẻ của Taeyeon, khóc vì hai năm trước cô ấy đã một đi không trở lại.

-Em còn nhớ, Tae đã ngã quỵ xuống khi đuổi theo em tới hành lang. Mặc dù biết cơ thể Tae yếu như thế, lại không còn chút sức lực nào, nhưng em lại không hề hỏi han Tae một câu. Em thật sự xin lỗi...

-Chuyện cũng đã qua rồi, Fany. Chỉ là, năm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến chúng ta cứ hiểu lầm nhau mãi. Hứa với Tae, từ giờ trở đi, nếu có bất cứ chuyện gì, dù có khó nói đến đâu cũng nhất định phải tìm đến Tae tâm sự, có được không?

-Được. Em hứa.

Tiffany gật đầu, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Làm sao cô có thể bù đắp cho người con gái này đây, khi tất cả những gì xảy ra đều không còn đường cứu vãn? Tiffany đã không nhận ra mình ích kỷ như thế nào, cho đến khi nghe tin ba của Taeyeon đã qua đời, và sức khoẻ của cô ấy cũng không còn như xưa. Năm đó, Taeyeon đã không hề tính toán thiệt hơn, quyết định mang một kẻ không thân không thích như cô về nhà chăm sóc. Để rồi, khi cảm xúc của cô không còn được vỗ về một cách trọn vẹn, cô đã ích kỷ bỏ đi và đổ lỗi cho tất cả mọi thứ trên đời.

-Fany à~

Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngước lên, để ánh mắt của mình chạm vào nỗi niềm thân thương trong đôi mắt của người ấy. Không một sự trách móc nào được nhìn ra, không một sự oán giận nào được tìm thấy, người con gái ấy chỉ đơn giản là bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng, thể hiện từng chút yêu thương không gì dấu giếm.

-Tae yêu em.

Khoảng cách giữa hai người dần dần được thu hẹp lại, đôi mắt theo đó cũng nhẹ nhàng khép kín. Cảm nhận được sự ẩm ướt trên gò má của người kia, Taeyeon càng yêu chiều người con gái này hơn nữa. Sau bao nhiêu thăng trầm mà chỉ hai người mới có thể hiểu được, đôi môi của họ cuối cùng lại có thể tìm đến nhau, và quấn quýt bên nhau một cách trọn vẹn. Taeyeon và Tiffany nghe lòng mình xao xuyến, như thể trái tim héo mòn của họ đã tìm lại được sức sống cho riêng mình.

Có một điều mà hai người vẫn chưa biết, rằng đây không phải là lần đầu tiên họ chia ly, cũng không phải là lần đầu tiên họ tái hợp. Có lẽ, trái tim của họ giờ đây cũng đã có ý chí của riêng mình, để có thể mạnh mẽ gạt bỏ đi những cám dỗ xung quanh, để có thể kiên định tin tưởng vào đoạn tình cảm còn dang dở, và để có thể cương quyết chờ đợi một nửa trọn vẹn của chính mình.

Chẳng phải vì thế mà ngay cả khi đã mất hết ký ức năm ấy, con tim của họ vẫn có thể tìm về bên nhau như thế này hay sao?

—-TBC—-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store