Longfic Taeny Frozen Phoenix
"You're everything that I've been looking for
Người sẽ bảo vệ em trong vòng tay chứ?
Khoảnh khắc được ở bên người và được tình yêu của người che chở
Dù cho những vết thương lòng khi xưa có quay trở về
Trái tim em vẫn chỉ hướng về người mà thôi"
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ thích mê giai điệu của ca khúc này, Tiffany nhắm mắt lại, tận hưởng từng âm vần đang hoà quyện bên tai, quyến rũ thính giác của cô một cách đặc biệt. Gu âm nhạc của Taeyeon hoặc là quá cao siêu, hoặc là hợp tai Tiffany đến không ngờ, bởi lẽ cô chưa thể tìm ra được bài hát nào không hay trong danh sách của cô ấy cả.Chuyện này kể ra cũng có nét dễ hiểu, người có tài năng âm nhạc thiên bẩm như Taeyeon không thể có phong cách thưởng thức âm nhạc tầm thường được.Tiffany vừa nhìn lời bài hát trên màn hình điện thoại vừa lẩm bẩm hát theo, nhập tâm đến mức không nghe thấy tiếng loa thông báo điểm dừng. Cho đến khi đoàn tàu bắt đầu vào ga kế tiếp, mọi người đều bám chặt vào những chiếc cột xung quanh để giữ thăng bằng, thì riêng Tiffany vẫn còn bận bịu với chiếc điện thoại trên tay.-Ááaa!
-Cẩn thận!Tiffany cảm nhận được cánh tay rắn chắc của ai đó vừa ôm lấy mình, giữ cho cô không ngã nhào trên mặt đất trước hàng chục con mắt xung quanh. Tiffany vội vàng đứng thẳng người dậy, cô lùi về sau một bước để thoát khỏi vòng tay của chàng trai trẻ, sau đó liền vội vàng cúi đầu cảm ơn người ấy, xấu hổ đến mức chưa dám ngẩng đầu lên.
-Thank you so much!
-Cô không sao chứ?Tiffany loáng thoáng nhận ra tông giọng quen thuộc của người này. Anh ấy đang dùng tiếng Hàn để giao tiếp với cô.
-Nichkhun-ssi?
-Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có vẻ như lần nào cô cũng hậu đậu như vậy nhỉ?
-Tôi vô ý quá~
Đôi mắt hình lưỡi liềm của Tiffany khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ái ngại, cô dùng ánh mắt ngượng ngùng của mình như một lời xin lỗi để gửi đến những người xung quanh. Tiffany thực sự xấu hổ chết đi được khi nhận ra mình vừa hét ầm cả khoang tàu, khiến tất cả hành khách không khỏi nhăn mày khó chịu. Xui xẻo thế nào còn bắt gặp người quen, hơn nữa lại là người đã chứng kiến dáng điệu vụng về của cô đến mấy lần rồi. Tiffany lúc này chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi chui luôn xuống đó.
-Có gì đâu, dù sao tôi cũng đỡ được cô rồi mà.
-Nae, cảm ơn anh.
-Cô đang đi đâu vậy?
-Tôi đến Đài truyền hình.
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ trả lời, quên khuấy mất việc Taeyeon không thích cô nói chuyện với anh ta. Cô vẫn còn vướng bận bởi sự việc ban nãy, nên hiện thời vẫn đang giữ thái độ cảm kích với Nichkhun. Bên cạnh đó, Tiffany cũng đang bận đoán xem Taeyeon sẽ vui như thế nào khi thấy cô có thể tự đến Đài truyền hình mà không cần ai dẫn dắt. Chắc hẳn, cô ấy sẽ cảm thấy rất tự hào.
-Sao cô lại đi một mình vậy?
Tiffany bắt đầu giải thích mọi chuyện với anh chàng kế bên. Rằng Taeyeon có một cuộc họp quan trọng nên phải đi làm sớm. Rằng ban đầu cô đã định đi đến bệnh viện cùng Jessica, nhưng sau đó liền đổi ý và bây giờ thì đang trên đường đến Đài truyền hình. Cô chăm chú vào câu chuyện của mình mà không biết rằng người bên cạnh đang không hề tập trung. Có vẻ như Tiffany làm gì cũng đều tận tâm như vậy, một khi đã bắt đầu thì sẽ không để tâm đến những thứ bên lề nữa.
Nhưng chỉ cần Tiffany ngừng lại một chút thôi, cô sẽ nhận ra người kia đang nhìn mình với ánh mắt ngây dại đến mức nào. Đôi mắt và cả tâm trí của anh ta đã bị vẻ đẹp mê hồn của Tiffany thu hút mất rồi, hoàn toàn không thể để tâm vào câu chuyện của cô ấy được nữa.
-Tiffany này, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Tiffany chần chừ một chút, cô nàng ngốc nghếch ấy thực sự đang suy nghĩ về tuổi tác của mình, thay vì việc anh chàng này vừa hỏi một câu chẳng liên quan gì đến câu chuyện của cô. Tiffany nhớ lại ngày trước, Taeyeon và cô cũng từng nói về vấn đề này.
-Tôi bằng tuổi Tae.
-Vậy Taeyeon-ssi năm nay bao nhiêu tuổi?
-Hmm... 27.
-Còn tôi thì bằng tuổi Yoochun oppa của cô đấy.
-Thật ư?
-Người Hàn trọng lễ nghĩa lắm. Tôi nghĩ cô vẫn nên gọi tôi hai tiếng "oppa" thì hơn.
Nichkhun nhún vai trả lời. Anh ta biết chuyện Tiffany hơi ngốc nghếch một chút, nên có thể lợi dụng điểm này để đổi cách xưng hô. Cô gái này nói chuyện với anh ngày càng xa lạ, một người cứ cố gắng bỏ kính ngữ đi, còn một người cứ cố gắng thêm kính ngữ vào. Cá nhân Nichkhun cảm thấy không thoải mái vì điều đó.
-Em thực sự đã không biết điều này. Xin lỗi, Nichkhun oppa.
Tiffany cúi đầu nhận sai. Taeyeon đã từng nói với cô về văn hoá giao tiếp của Hàn Quốc, họ phải thể hiện sự kính trọng truyệt đối của mình với những người lớn tuổi hơn, vậy mà từ trước đến giờ cô luôn xưng hô ngang hàng với anh ấy, đúng là đã quá thất lễ rồi.
Mặt khác, hai tiếng "oppa" này mang lại cho Tiffany một cảm giác rất an toàn. Bởi lẽ những người được cô gọi như vậy đều đối xử rất tốt với cô. Họ luôn chăm sóc cô như thể là anh em cùng một nhà. Ở nơi họ, Tiffany cảm nhận được một thứ tình cảm thân thương mà chính cô cũng không thể diễn giải thành lời. Vì vậy, khi gọi Nichkhun như thế, Tiffany cảm giác như mình vừa có thêm một người anh trai.
-Anh sẽ không để bụng đâu, chỉ cần em cứ gọi anh như vậy là được rồi.
Nichkhun bỗng cảm thấy Tiffany gần gũi hơn rất nhiều khi cô nàng gọi anh như thế. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của cô ấy cũng không tồi, nên mới có hứng nói chuyện với anh như vậy. Nếu là bình thường, chưa quá nửa câu lại nhắc đến Kim Taeyeon, câu chuyện đưa đi đẩy lại cũng chỉ xoay quanh một con người. Nichkhun ghét cay ghét đắng mỗi lần như thế.
-Tiffany này, em có nhớ mình phải dừng ở nhà ga nào không?
-Totterham station ạ.
-Nhưng ngay từ lúc chúng ta gặp nhau, đoàn tàu này đã đi qua Totterham station rồi mà.
-Nae?!
Tiffany vội vàng nhìn lên tấm bảng điện tử trên tường, họ đã đi qua Totterham station đến cả chục trạm rồi cũng nên. Tiffany ngốc nghếch tự gõ vào đầu mình, vì quá mải mê với những bài hát này mà cô đã không thể nghe được tiếng loa thông báo. Kết quả bây giờ còn chẳng biết mình đang ở đâu, từ trước đến giờ cô chưa từng tự mình đi xa đến thế.
-Chết rồi, phải làm sao đây?
-Em không biết cách đi ngược lại à?
Tiffany lắc đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào tấm bảng điện tử phía trên. Bản đồ tàu điện ngầm là thứ khiến Tiffany dễ phát điên nhất. Mặc dù Taeyeon đã hướng dẫn cô rất nhiều lần, nhưng Tiffany vẫn không tài nào hiểu nổi. Nhìn đống ký hiệu lằng nhằng này mà xem, làm sao người ta có thể tạo ra cái thứ phức tạp như vậy chứ?
-Nhưng...
-Bây giờ anh không thể quay lại cùng em được, em lại không biết cách chuyển tàu, nhỡ bị lạc thì sao?
-Nhưng...
-Sẽ rất nhanh thôi mà, anh sẽ dùng xe riêng để đưa em quay lại đó.
Thực ra, khi Nichkhun đỡ lấy Tiffany, đoàn tàu đã dừng lại ở nhà ga Totterham rồi. Anh ta biết thừa cô ấy phải xuống trạm đó, nhưng lại không muốn mất đi cơ hội trò chuyện cùng Tiffany, nên Nichkhun đã quyết định không nói gì cả. Anh ta dám chắc rằng Tiffany sẽ đồng ý đến công ty cùng mình, bởi lẽ cô nàng không thể một mình mạo hiểm được.
-Vậy phiền anh rồi.
Nichkhun kín đáo giơ nắm tay chiến thắng lên không trung. Anh ta trước giờ là kẻ muốn gì thì nhất định sẽ tìm mọi cách để đoạt lấy. Cưỡng chế cũng được, vô sỉ cũng được, chỉ cần là thứ anh ta muốn, tuyệt đối sẽ không được phép rơi vào tay ai. Nhưng Nichkhun không ngờ bản thân mình lại có nhiều kiên nhẫn đối với cô gái này như thế, anh ta cứ loanh quanh đánh vòng hết từng ấy thời gian, chỉ để tình cảm trong lòng cô ấy có thể tự mình xoay chuyển.
Xem ra, Nichkhun đã thực sự say đắm Tiffany rồi.
Nhưng suy cho cùng, dù có yêu mến một người đến đâu, thì cách làm của Nichkhun cũng hoàn toàn sai trái. Chỉ vì muốn chiếm đoạt lấy một người, mà biết bao nhiêu người phải thiệt mạng. Trên thế giới này, Nichkhun chỉ không nỡ tàn nhẫn với một người duy nhất là Tiffany. Ngoài cô ấy ra, tất cả những sinh mệnh khác trong mắt anh ta còn không bằng một thứ đồ bỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taeyeon rời khỏi phòng hội nghị, kết thúc cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Sở dĩ cuộc họp kéo dài bất thường như vậy, là vì Cục cảnh sát quốc gia đã đến Đài truyền hình để điều tra vài thứ. Đúng như dự đoán của Taeyeon, cảnh sát cũng cho rằng tất cả các máy quay giám sát quanh khu vực quảng trường đều đã bị ai đó xâm nhập và xoá sạch toàn bộ dữ liệu của vụ khủng bố.
Bên cạnh đó, Đài truyền hình cũng tiếp nhận thêm một nhóm thực tập viên trẻ tuổi. Họ sẽ trải qua vài tháng thử việc trước khi Ban giám đốc quyết định có nên thuê họ hay không.
Vậy là cả buổi sáng của Taeyeon đã tiêu tùng như thế, căng thẳng đến mụ đầu trong phòng họp, và không có nổi vài phút nghỉ ngơi. Cô chưa bao giờ cảm thấy nơi làm việc của mình trở nên nghiêm túc như thế này, nhưng Cục cảnh sát đã cử người đến đây, nên không ai dám lơ là phần trình bày của họ.
-Hey, trưa nay em muốn ăn gì nào?
Yoochun quàng tay mình quanh vai Taeyeon, anh cũng mệt chết đi được sau cuộc họp dài đằng đẵng ấy. Suốt cả buổi, Yoochun cứ có cảm giác rằng tất cả mọi người đều đang nói về mình, và trên thực tế thì đúng là họ đang nói về anh - kẻ đã xâm nhập vào hơn 200 cái CCTV và xoá sạch dữ liệu của vụ khủng bố. Anh đã chán nản đến mức suýt ngủ gục mấy lần, vì những con người bình thường này đang muốn điều tra về việc làm của một tiên nhân.
Yoochun dám cá 1,000 năm tuổi thọ rằng họ sẽ chẳng điều tra ra được điều gì cả.
-H-hắt xì!
Đáp lại câu hỏi của Yoochun chỉ là một tiếng hắt xì của Taeyeon. Cái mũi của cô đã dở chứng suốt từ sáng rồi. Hệ thống máy sưởi của tàu điện ngầm hôm nay dường như không được tốt, khiến cho Taeyeon cứ rùng mình mãi không thôi. Không biết cô đã hắt xì bao nhiêu lần trước khi đến được Đài truyền hình rồi.
-Anh nghĩ em nên uống thuốc đi.
-Chưa đến mức cảm mà.
-Còn muốn đợi đến lúc cảm nữa hả? Ăn trưa xong lập tức mua thuốc uống cho anh.
-Nae nae, đợi em gọi cho Fany đã.
Taeyeon vừa nói vừa cùng Yoochun oppa bước ra khỏi khu nhà. Cô đã hứa với Tiffany rằng hôm nay sẽ đưa cô ấy đi ăn thử vài món Mexico, và cô muốn chắc rằng cô ấy và Jessica sẽ kịp đến đây vào giờ nghỉ, bởi lẽ cô sẽ phải quay lại làm việc vào đầu giờ chiều.
-Taeyeon! Nhìn kìa!
Cô gái lùn hơn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, cô nhìn theo ngón trỏ của Yoochun oppa cho đến khi nhìn thấy một chiếc ô tô vừa lượn vào khuôn viên của Đài truyền hình. Từ phần cửa kính trong suốt của chiếc xe đó, Taeyeon có thể nhìn rõ gương mặt của người mà mình đang muốn gọi.
-Fany?!
-Well... nếu anh không nhầm, thì người bên cạnh hình như là Nichkhun đó.
Taeyeon không nói không rằng, cô nhanh chóng trở vào đại sảnh trước khi dùng thang máy để xuống hầm gửi xe.
Chiếc xe vừa dừng lại, tên Nichkhun đáng ghét ấy đã rời khỏi ô tô, sau đó lịch thiệp vòng sang bên cạnh để mở cửa cho cô gái ngồi phía trước. Khoảnh khắc Taeyeon nhìn thấy Tiffany vui vẻ cảm ơn tên đốn mạt kia, cô cảm tưởng như mình có thể đốt cháy cả thế giới với cơn giận giữ trong lòng mình.
-Cảm ơn anh, Nichkhun oppa.
-Có gì đâu, chiếc xe này rất hân hạnh khi được chở em đấy.
Yoochun không biết nên phản ứng như thế nào trong trường hợp này. Có thể nói ông trời đã tạo ra một cơ hội tuyệt vời để anh có thề chia rẽ Taeyeon và Tiffany. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với đôi mắt đỏ sọng đầy ghen tuông của con bé, Yoochun lại có cảm giác rất không đành lòng.
-Em muốn đến toà nào? Anh có việc ở khu D.
-Vậy, anh cứ làm việc của mình trước đi, nửa ngày nay đã làm phiền anh nhiều rồi.
-Có gì đâu, được nói chuyện với em, anh cảm thấy thoải mái lắm.
Có lẽ Yoochun không cần phải đổ thêm dầu vào lửa nữa, bởi lẽ thân nhiệt của Taeyeon hiện giờ đã đủ để nướng cháy cả một thành phố rồi. Cái cách Tiffany gọi tay Nichkhun ấy là "oppa" mượt mà đến mức chính bản thân anh còn phát ghen. Ghen vì con bé có thể dễ dàng gọi người khác như vậy, trong khi cả anh và Junsu đã phải nhờ Taeyeon lấy lòng con bé mãi. Đến anh còn khó chịu như thế này, thử hỏi Taeyeon làm sao có thể vui vẻ được đây?
-Fany.
Taeyeon không nhìn thấy Jessica. Vậy là Tiffany đã không cùng cô ấy đến bệnh viện, hoặc giả cô ấy đã đến bệnh viện rồi, nhưng lại vì sự xuất hiện của tên khốn này mà ra về trước. Dù là lý do nào trong hai lý do trên, Taeyeon cũng không thể chấp nhận được.
-Tae!~
Tiffany lập tức quên hẳn sự tồn tại của người bên cạnh khi nhìn thấy Taeyeon. Cô gần như reo lên khiến hầm gửi xe yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ chạy đến bên người ấy, hai tay sau đó liền ôm chặt lấy cánh tay người kia, bất quá vẫn chưa nhận ra Taeyeon đang bất mãn đến mức nào.
-Sao em lại đi cùng anh ta?
Taeyeon gằn giọng nói, phải kiên nhẫn lắm mới không lao đến dằn mặt tên kia một trận. Lần trước hắn ta dám khen eo Tiffany đẹp trước mặt cô, trơn trẽn đến mức không từ nào miêu tả nổi. Vậy mà lần này lại dám ở đây ve vãn cô ấy, tên này là không nhận ra cô ấy đã có chủ rồi hay sao?
-Em bị lạc trên tàu điện ngầm, may mà có Nichkhun oppa giúp đỡ...
Tiffany dần nhận ra nét mặt không vui của cô gái bên cạnh, có phải vì cô đã không thể tự mình đến Đài truyền hình mà cô ấy nổi giận hay không. Tiffany bất giác xiết chặt lấy cánh tay của người kia hơn nữa, khuôn mặt giận dữ của Taeyeon luôn là thứ đáng sợ nhất trên đời.
Đôi tai Taeyeon đỏ hơn một nhịp vì câu nói của Tiffany. Mới hôm trước còn sử dụng kính ngữ, đến hôm sau liền đổi cách xưng hô, thật không biết tên vô sỉ kia đã sử dụng chiêu trò gì để dụ dỗ cô ấy. Taeyeon biết rằng Tiffany rất dễ bị lừa, nhưng không ngờ lại có thể gọi "Nichkhun oppa" tự nhiên đến vậy, trong lòng không tránh khỏi hai chữ ghen tuông.
-Chào cô, Taeyeon-ssi. Mọi việc vẫn suôn sẻ chứ?
Nichkhun lên tiếng chào hỏi, giọng điệu rõ ràng là đang trêu tức người kia. Anh ta cũng không ngờ là mình lại gặp Taeyeon ở đó, vừa hay hắn cũng chưa biết phải tạo hiểu lầm giữ Taeyeon và Tiffany bằng cách nào. Nhìn gương mặt tối sầm lại của người kia, Nichkhun thích thú như mở cờ trong bụng. Sau sự việc này, chắc chắn sẽ có nhiều thứ hay ho lắm đây.
-Đi theo Tae.
Taeyeon chỉ lườm nguýt tên vô sỉ kia một cái, sau đó liền kéo tay Tiffany rời khỏi hầm gửi xe, thể hiện thái độ khinh thường nhất có thể. Nhưng bất quá trong mắt Nichkhun hiện giờ, hành động đó chẳng khác nào đang chịu thua. Ghen tuông đến mức đuối lý, đuối lý đến mức chẳng nói được gì. Kim Taeyeon không ngờ cũng có ngày như thế.
Nhận thấy mọi chuyện dần trở nên căng thẳng, Yoochun liền biết ý mà nhanh chóng rời đi. Anh quyết định sẽ lấy lần xung đột này làm phép thử, nếu hai đứa trẻ có thể dung hoà mọi thứ mà không giận dỗi nhau, thì anh sẽ từ bỏ chuyện chia rẽ chúng. Nhưng nếu Taeyeon và Tiffany vì chuyện này mà chiến tranh lạnh, anh sẽ xem như hai người họ đã hết duyên.
-Tae à! Tae!
Bàn tay của Tiffany bị nắm chặt đến mức đổi màu, nhưng cô tuyệt đối không dám kêu đau. Taeyeon đã kéo cô đi cả một đoạn dài, băng qua hết ngôi nhà này đến ngôi nhà khác, nhưng dường như vẫn chưa muốn dừng lại. Tiffany có cảm giác rằng cơn giận hôm nay của Taeyeon rất lớn, cô ấy càng lặng im không nói càng khiến cho cô lo lắng bất an. Tiffany thà để Taeyeon mắng mỏ, nói cô ngốc nghếch, đòi cắt mỏ cô, chứ không muốn cô ấy im lặng như lúc này.
-Tae đừng giận nữa, em biết lỗi rồi~ Là do em không nhớ được đường đi, nên mới phải nhờ Nichkhun oppa đưa đến--..
-EM THÔI ĐI!
Taeyeon vốn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi lại bị hai chữ "oppa" kia đánh gục. Cô ấy thực sự không nhận ra mình đang gạt bỏ toàn bộ sự cố gắng của cô hay sao? Taeyeon thở hắt ra một tiếng trước khi ném bàn tay của Tiffany ra khỏi tay mình, không nhận ra đây là lần đầu tiên mình làm như thế.
-Ta-ae sao vậy..?
Tiffany có chút sợ sệt hỏi Taeyeon. Cô không biết lý do vì sao cô ấy lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Quên đường đúng là lỗi của cô, nhưng dù thế nào cũng không đến mức bị mắng mỏ như thế. Trong phút chốc, một tia sáng loé lên trong bộ não ngốc nghếch của Tiffany, khiến cô hiểu ra lý do thực sự khiến Taeyeon cư xử như thế này là gì.
-Có phải là vì Nichkhun không? Tae à~ không phải em muốn bắt chuyện với anh ấy đâu, chỉ là anh ấy đã giúp em khi em bị lạc, cho nên...
-Bởi vậy mới nói!
Taeyeon tức giận ngắt lời Tiffany. Cô thực sự không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến tên đốn mạt kia nữa.
-Không phải em đã cùng Jessi đến bệnh viện sao? Jessi đâu rồi? Tại sao em không đi cùng cậu ấy? Tại sao em lại tự mình đến đây, để rồi bị lạc đường, để rồi tạo cơ hội cho anh ta giúp đỡ?! Tae phát ốm lên với những trò mèo của hắn ta rồi! Tae đã nói là em không nên tiếp xúc với tên đó, chúng ta đã từng to tiếng với nhau vì chuyện này, và bây giờ điều đó lại tiếp tục! Em thực sự không coi trọng lời nói của Tae đến vậy sao?!
Taeyeon trở nên mất kiên nhẫn khi nhớ lại nụ cười nửa miệng đầy kín đáo của Nichkhun. Hắn ta đã liếm mép một cách đốn mạt sau lưng Tiffany và cố tình để cô nhìn thấy, sau đó còn trêu chọc cô bằng một cái nháy mắt vô cùng buồn nôn. Tay Nichkhun này thực sự đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của cô đây mà. Taeyeon đã phải kiềm chế rất nhiều để không chạy đến và tống thẳng một nắm đấm vào mặt hắn, Đài truyền hình sẽ loạn lên mất nếu cô làm như vậy, dù gì hắn ta cũng là Giám đốc của một công ty danh tiếng.
-Em...
Tiffany định nói gì đó, nhưng rồi lại bị ánh mắt đầy giận dữ của Taeyeon doạ cho nuốt ngược vào trong. Câu chuyện dài dòng như vậy, khả năng ngôn ngữ của cô lại hạn chế như như thế, Tiffany sợ rằng mình chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì đã bị cô ấy ngắt lời rồi.
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ cắn nửa môi dưới của mình, cô nhẹ nhàng tiến đến và ôm chặt lấy cánh tay của Taeyeon. Tiffany để đầu mình ngả vào vai cô ấy, chốc chốc lại dụi vào hõm cổ người kia như muốn dùng hành động ấy để thay cho lời xin lỗi trong lòng.
-Tae đừng giận nữa~
Hai con người này bất quá cũng thật giống nhau. Taeyeon thì sợ chết đi được mỗi khi Tiffany giận dỗi, còn cô nàng ngốc nghếch này lại lo chết đi được mỗi lần Taeyeon nổi giận. Hai người họ đều rất sợ đối phương không vui, nhưng miệng lưỡi lại không đủ linh hoạt để làm người kia thôi bực tức.
Chính vì thế mà mỗi lần to tiếng với nhau, họ chẳng bao giờ đôi co được quá vài câu cả.
-Em sai rồi, em lại sai rồi. Em xin lỗi, Tae đừng bực bội nữa có được không?
Trên thực tế, Taeyeon giận Tiffany thì ít, mà giận chính bản thân thì nhiều. Tiffany cùng lắm chỉ hơi ngốc nghếch một chút thôi, nhưng bản thân Taeyeon lại không có cách nào để ngăn tên đốn mạt kia lởn vởn trước mặt cô ấy cả. Dù cho Taeyeon có nhắc lại nguyên văn những lời mà Nichkhun đã từng nói với cô, thì Tiffany cũng chưa đủ tinh tế để nhận ra sự đểu giả trong từng câu nói ấy. Hơn nữa trước mặt Tiffany, hắn ta luôn tỏ ra là một người rất chu đáo và lịch thiệp, nên hiện giờ cô chưa biết dùng lý do gì để Tiffany có thể ngừng tiếp xúc với hắn ta.
-Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Tae không muốn nghe thấy tên của anh ta nữa.
Taeyeon phẩy tay cho qua, cô thực không muốn mình cứ phải to tiếng với Tiffany vì một kẻ chẳng ra gì. Dần già Tiffany sẽ hiểu, Nichkhun vốn không phải là người mà cô ấy nên giao du. Cô không nên để cho một kẻ như hắn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.
-Jessi đâu rồi? Sao em không đi cùng cậu ấy?
-Cậu ấy nói có thể tự đi một mình.
-Và em để cho Jessi đi một mình thật ư?
-Nae~ Jessi nói, có thể hôm nay cậu sẽ phải ở lại bệnh viện lâu hơn một chút, nên không muốn em ngồi ở đó cả ngày.
-Tại sao em lại để Jessi đi một mình như vậy? Tae đã dặn em phải đi cùng cậu ấy cơ mà!Taeyeon chợt cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này. Rõ ràng hồi sáng ba người họ đã nhất trí thoả thuận với nhau. Jessica dù không muốn nhưng về sau cũng đã đồng ý rồi, không lý nào tự nhiên lại thay đổi ý định như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, và Jessica không muốn Tiffany hay bất cứ ai biết được chuyện đó. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, cô còn không hiểu tính tình của Jessica sao.
Taeyeon vội vàng lục tìm thứ gì đó trong túi xách của mình. Cô nhớ người bác sĩ chuyên khoa hôm nọ đã đưa cho mình một tấm danh thiếp. Có lẽ cô sẽ biết được nhiều thứ hơn nếu liên lạc trực tiếp với vị bác sĩ này.
-Xin chào, tôi là Taeyeon Kim, người đã cùng cô Jessica Jung đến khám bệnh vào lần trước. Hôm nay, tôi được biết cô ấy có lịch hẹn với ông, không biết việc kiểm tra tiến hành đến đâu rồi ạ?
"À, xin chào cô Kim. Chúng tôi đang để cô Jung nằm nghỉ tại phòng hồi sức. Đồng tử của cô ấy phản ứng hơi quá khích trong bài kiểm tra vừa rồi, nên chúng tôi phải theo dõi thêm."
-Phản ứng quá khích ạ? Cô ấy có sao không?
Taeyeon bóp chặt lấy chiếc điện thoại trong tay mình, sốt sắng hỏi. Nhìn biểu hiện vô cùng lo lắng trên gương mặt của Taeyeon, Tiffany biết mình lại mắc phải một sai lầm lớn rồi.
"Cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi đã cho ngừng các bài kiểm tra rồi. Sau khi nhỏ thuốc sẽ để cô ấy trở về nghỉ ngơi. Đợi cho đến khi mắt của cô ấy bình thường trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra vào lần tới."
-Vậy xin hỏi, mắt của cô ấy hiện tại có gì bất thường không?
"Vì cô là người nhà của bệnh nhân nên chúng tôi không giấu. Tình hình hiện tại của cô ấy có vẻ không mấy khả quan. Vừa rồi trong lúc kiểm tra, cô Jung đã bị mất thị lực thêm một lần nữa. Điều đó khiến chúng tôi rất lo cho tương lai sau này... Alo? Alo?... cô Kim?.. cô còn ở đó chứ?..."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Taeyeon bỗng trở nên vô lực buông xuôi, khuôn mặt theo đó liền trở nên thất thần. Taeyeon nghe tai mình như ù đi trong không khí, văng vẳng đâu đó vẫn là giọng nói của vị bác sĩ chuyên khoa. Taeyeon đã nghe thấy cái gì thế này? Jessica vừa bị mất thị lực tạm thời thêm một lần nữa ư?
-Tae à~ có chuyện gì vậy?
Tiffany lo lắng đặt tay mình lên vai người kia, cố gắng vỗ về những cảm xúc bất thường trong lòng cô ấy. Nhưng rồi chỉ bằng một cái hất tay, Taeyeon đã ném đi toàn bộ sự dịu dàng của mình chỉ bằng một hành động ấy.
-Em...! Tae đã nói rằng Jessi không thể đến bệnh viện một mình được! Vậy mà em lại bỏ mặc cậu ấy, nếu có chuyện gì xảy ra trên đường thì sao?!
-Em không bỏ mặc cậu ấy! Là Jessi...
-Nếu cậu ấy không để cho em đi cùng thì em phải gọi điện cho Tae chứ! Thứ này là để liên lạc, không phải chỉ để nghe nhạc và chơi game!Taeyeon tức giận chỉ tay vào chiếc điện thoại đang lơ lửng trên cổ Tiffany. Cô đã mua cho cô ấy một chiếc ốp lưng có gắn thêm một sợi dây dài, bởi lẽ cô biết thừa cô nàng vụng về này sẽ suốt ngày làm rơi nó.
-Em...
Tiffany một lần nữa trở nên cứng họng. Cô mới sở hữu chiếc điện thoại này được vài ngày, cũng chưa từng gọi điện cho bất cứ ai, nên tư duy cũ cũng trở nên khó bỏ, trước mọi tình huống đều không nghĩ rằng mình phải gọi điện để thông báo cho người khác.
-Em trở về Đài truyền hình trước đi.
-Tae!
Tiffany gọi với theo bóng lưng của người ấy, nhưng Taeyeon đã nhanh chóng vẫy được một chiếc taxi, sau đó liền bỏ đi không nói thêm nửa lời.
Tiffany hoàn toàn sững sờ trước hành động ấy. Trước giờ Taeyeon chưa từng bỏ mặc cô, giận thì có giận nhưng luôn biết điểm dừng. Bất quá lần này thì khác, tuy đoạn đường từ đây về Đài truyền hình chỉ là một đường thẳng, nhưng Tiffany thật không ngờ cô ấy lại có thể bỏ mặc mình ở đây, sau đó liền vội vã chạy đến nơi mà cô tin chắc rằng nó được gọi là bệnh viện.
Không. Tiffany không hiểu. Tiffany hoàn toàn không hiểu được thứ tình bạn này.
-Làm ơn cho tôi đến bệnh viện trung ương.
Taeyeon cắn lấy phần xương đốt tay của mình, suy nghĩ dần trở nên rối loạn. Giọng nói của vị bác sĩ chuyên khoa khi nãy là hoàn toàn nghiêm túc, dù sao ông ấy cũng không thể đem tình trạng của bệnh nhân ra nói bừa được, nên chắc chắc có điều gì đó không ổn với đôi mắt của Jessica. Suy nghĩ ấy khiến ruột gan Taeyeon run rẩy mãi không ngừng, lo lắng đến mức hít thở không thông.
-Oppa, Fany đang đứng quảng trường Thống Nhất, anh đến đón cô ấy giúp em được không?
"Hai đứa cãi nhau à?"
-Dạ không... chỉ là em nghĩ mình phải đến bệnh viện gấp. Bác sĩ đã nói gì đó không tốt về tình trạng của Jessi.
"Được rồi, anh sẽ đón Tiffany. Có gì không ổn thì phải gọi điện cho anh ngay nhé"
-Nae.
Vừa rồi, khi Taeyeon lớn tiếng với Tiffany, cô chợt nhật ra cô ấy cũng đã từng lớn tiếng với mình như vậy khi ghen tuông với cô gái tóc vàng. Taeyeon đã kiềm chế được cơn giận của mình với Nichkhun, không có nghĩa là Tiffany cũng giấu được cảm xúc của mình khi đứng trước hai người họ.
Tình bạn giữa Taeyeon và Jessica là thứ không phải ai cũng có thể hiểu được, chỉ có những người biết về câu chuyện của họ trong quá khứ mới có thể khẳng định rằng hai người họ chỉ là bạn thân. Nhưng bất quá trong đôi mắt ngây thơ của cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, mối quan hệ của hai người chẳng thể mang đến cảm giác gì ngoài hai chữ bất an.
Vì thế, Taeyeon nghĩ rằng cô không nên để Tiffany đến bệnh viện cùng mình vào lúc này.
Ghen tuông chồng chất ghen thuông.
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.
Taeyeon không ngờ rằng đây chỉ là những bước đầu dẫn đến cuộc chia ly của cả hai. Những tưởng mọi chuyện đều có thể dùng tình yêu mà hoá giải, nhưng đôi khi cuộc đời thật không như ý muốn.
Cô cũng không thể ngờ rằng bữa trưa mà họ đã bỏ lỡ ngày hôm ấy, lại chính là bữa trưa cuối cùng của hai người họ. Những tưởng có thể cùng nhau thưởng thức tất cả những thứ ngon lành trên thế giới này, nhưng đôi khi chỉ vì một sai lầm mà mất đi tất cả.
Đúng là chẳng ai lường trước được chữ "ngờ".
---TBC---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store