Longfic Taengsic Hoa Luu Ly Pg Full
"Thôi dù sao muộn rồi, em nên đi ngủ sớm đi." Taeyeon vừa nói vừa đứng dậy, cô cũng tiễn anh ra cửa. Cô chưa kịp nói xong lời chào tạm biệt thì anh đã sớm kéo tay ôm cô vào lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, chậm rãi hít hà hương thơm trên mái tóc màu hạt dẻ của Jessica. Nắm lấy tay cô, chợt thấy tay rất lạnh, anh mau chóng cho vào túi áo của mình. Nắm lấy thật chặt, anh muốn truyền hơi ấm sang cho cô, muốn che chở và bảo vệ người con gái yếu ớt mỏng manh này. Nhìn cô lạnh lùng và lãnh đạm như vậy thôi, thật ra cực kỳ yếu đuối. Cô cũng mặc cho anh ôm như vậy, không nói một lời. Vu vơ anh hỏi cô :"Tay em lúc nào cũng lạnh như vậy sao?" Nói rồi lấy bàn tay mình đan vào tay của cô.Trầm mặc một lúc lâu, cô mới nói lại :"Thân em có tính hàn. Lúc nào cũng lạnh, nhất là mùa đông."Taeyeon thở dài. Tại sao cô gái này đã mỏng manh, gầy yếu như thế mà cũng không biết đường chăm sóc bản thân cho tốt, mùa đông mà ăn mặc phong phanh như vậy, nhỡ cảm lạnh thì sao? Cô cũng đưa hai tay mình lên ôm lấy anh. Taeyeon cảm thấy lòng mình sao mà ấm áp lạ thường, dù cho anh có đang ôm một tảng băng. Anh buông cô ra, nhìn cô mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô.Nụ hôn không kéo dài lâu, nhưng trong lòng Jessica như đang đốt cháy lên, mặt cô nóng bừng. Anh cũng trở nên hơi thở gấp gáp hơn, sợ rằng sẽ không kiềm chế nổi, liền buông cô ra, miễn cưỡng dặn ra một nụ cười nữa, nhưng trông có vẻ như mếu thì đúng hơn, nhìn cô :"Thôi muộn rồi, em mau vào nhà đi, trời rất lạnh. Anh về đây, ngủ ngon."Cô cũng cố tình quay mặt đi tránh cho anh khỏi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng hiện giờ của cô, cũng chỉ đáp qua loa :"Được rồi, anh cũng ngủ ngon." Sau đó khẽ đóng cửa lại.Taeyeon một mình bước xuống từng bậc cầu thang. Không có bóng dáng Jessica bên cạnh thật lạnh lẽo và cô đơn. Anh vẫn còn thắc mắc rằng tại sao cô vẫn còn chưa chấp nhận anh? Rằng trái tim cô sẽ không bao giờ mở ra nữa mà cứ đóng kín như vậy mãi sao? Hay anh chưa đủ tốt?Về tới nhà, tắm rửa xong xuôi, Taeyeon lên giường, tắt đèn đi ngủ, nhưng kỳ thực anh không ngủ được. Lòng cứ không thôi nghĩ về cô. Rằng cô đã ngủ chưa, có còn bị mơ ác mộng hay không, liệu trong đêm tối này cô có sợ hãi hay không,... Những điều đó cứ nhảy loạn xạ trong tâm trí của anh. Anh bực mình vì giờ này không thể chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, ru cô ngủ yên. Jessica nói rằng thân nhiệt của cô ấy là thân hàn mà. Taeyeon không kiềm chế được liền thốt lên "Đồ ngốc.""Đồ ngốc" mà Taeyeon vừa nhắc đến cũng không tài nào ngủ được, lăn lăn lộn lộn trên giường. Cô vẫn còn đang hay nghĩ về nụ hôn vừa nãy, thật khó lòng nào cưỡng lại được. Không biết Taeyeon đã hôn bao nhiêu cô gái, nhìn dáng vẻ phong lưu công tử của anh, thể nào chẳng có một đống mỹ nhân vây quanh. Thảo nào kỹ năng hôn của anh rất thành thục. Thế còn kỹ năng lên giường thì sao nhỉ? Không được, Jessica tự lấy tay đập vào đầu mình một cái, thật là nghĩ bậy bạ đây mà! Từ lúc nào cô có cái suy nghĩ vớ vẩn này nhỉ? Dẹp sang một bên và đi ngủ nào! Thế nhưng chằn chọc đến sáng, mắt vẫn mở thao láo, giấc ngủ sao mà khó khăn thế không biết.Yuri nhìn đống cơ nghiệp ông nội anh xây dựng lên tan thành mây khói. Nhân viên dần dần bỏ đi. Công ty cũng đang chuẩn bị niêm phong. Chỉ chờ cảnh sát tới bắt anh là đủ.Bỗng nhiên có tin báo làm anh đột ngột sửng sốt. Cảnh sát đến đưa anh tới toà án, nói rằng anh chỉ cần đến chứng minh rằng mình vô tội, anh sẽ không bị vào tù, đã có kẻ thay anh nhận tội. Yuri thắc mắc rằng ai đã giúp anh nhận tội chứ?Kwon Yuri bước vào toà án. Phiên xét xử bắt đầu. Cảnh sát đang đem người phạm tội đứng trước vành móng ngựa. Là... Sooyoung?Xuyên suốt toà án, Sooyoung nhận hết tội về mình, anh chỉ im lặng, câu nào cần trả lời anh cũng đã trả lời xong. "Tôi tuyên bố anh Choi Sooyoung sẽ nhận mức án 6 năm tù giam cho hành vi phạm tội ăn trộm ăn cắp tài liệu mật từ công ty khác." Thẩm phán đập búa rồi đi ra ngoài. Vậy mà Yuri nghe như sét đánh ngang tai. Bạn của anh, đồng hữu của anh, người mà anh tin tưởng nhất... Sẽ vào tù. Anh có chút xót thương, nhưng phải thôi, là anh ta tự chuốc hoạ vào thân, là anh ta cố ý hãm hại anh cơ mà! Nhưng suy cho cùng, Sooyoung cuối cùng đã nhận tội, giúp anh giải oan.Trước khi Sooyoung bị cảnh sát lôi đi, anh chỉ kịp cầm lấy tay Yuri và nói :"Tớ xin lỗi." Sau đó thì Yuri không còn được nhìn thấy anh nữa. Bóng tối của những thanh sắt dần dần lôi Sooyoung đi...Tập đoàn Ellgy..."Mẹ kiếp! Thằng khốn Yuri lại thoát!" Taeyeon không nhịn được buông câu chửi thề.Trợ lý Lee thở dài. Sooyoung thật dại dột. Việc gì phải nhận thay tội vào người chứ. Chẳng lẽ anh ta không nghĩ đến cha mẹ già ở nhà hay sao? Sooyoung đã nhận tiền của Taeyeon, nếu làm trái ngược lại anh ta không nghĩ đến hậu quả? Nhưng bất quá, chẳng qua nhà Sooyoung mang ơn Kwon gia thôi, ít nhiều gì trợ lý Lee cũng hiểu. Anh bảo với Taeyeon :"Giám đốc, dù sao Yuri cũng thân bại danh liệt, Kwon gia phá sản, coi như là tay trắng. Muốn vực lại với thị trường hiện nay thì cũng phải 30 năm sau. Mà Sooyoung cũng một phần do ép buộc, nhà hắn mắc nợ Kwon gia. Mong giám đốc hãy tha cho cha mẹ hắn."Taeyeon không thay đổi sắc mặt, vẫn là tức tối, nhưng bảo trợ lý Lee ra ngoài. Trợ lý Lee thấy vậy cũng biết đường lui.1 năm sau...Sắp đến lễ Giáng sinh. Người người ra đường tấp nập. Các quầy bán quà tặng, đồ lưu niệm đông nghịt. Chỉ riêng Jessica vẫn ngồi ở nhà. Cô rất lười ra ngoài vì trời lạnh, tuyết cứ rơi mãi không thôi. Cầm trên tay tách trà đắng, cô nhâm nhi từng chút từng chút một. Trà đắng này có vị rất đắng, nếu ai uống không quen sẽ không thể uống nổi. Cô rất thích uống loại trà này. Khi uống, cô có thể cảm nhận hết được vị đắng, hơn nữa còn có phần chan chát, y như cuộc sống bấp bênh của cô hiện giờ. Cô phát hiện ra là mình yêu Taeyeon mất rồi. Đắng thật. Vậy mà... Một năm nay anh mất tăm mất tích, không gặp mặt cô nữa, cũng không gọi điện thoại. Anh chợt xuất hiện rồi bỗng chốc lại biến mất, nhanh như một cơn gió. Thế mà cô không tin được là cô lại yêu anh cơ đấy. Anh bỏ lại cô với nỗi đau mất cha. Cha cô vừa mất tháng trước do căn bện ung thư phổi. Mọi người bỏ lại cô hết rồi. Hoá ra Jessica cũng chẳng trông chờ được Taeyeon. Anh ta cũng chỉ giống Kwon Yuri mà thôi. Bì ổi, vô liêm sỉ. Còn đứa em gái bé bỏng của cô, Krystal, nó chưa biết cha mất, cô cũng không muốn nói cho nó biết, năm nay năm cuối rồi, nó cần tốt nghiệp, Jessica định sau khi Krystal tốt nghiệp sẽ nói. Anh lại gần cô, truyền cho cô hơi ấm, yêu thương cô, bảo vệ cô, che chở cho cô, anh ôn nhu và hiền dịu như người mẹ, lại tình cảm ấm áp như người cha, hơn nữa, anh giúp cô quên được hình bóng Kwon Yuri. Cô đã tưởng mình có thể mở trái tim ra một lần nữa. Nhưng cô đã lầm, lầm to rồi! Anh bỏ đi không một chút dấu vết. Yêu sao? Anh yêu cô sao? Nói dối!Cách đó nửa vòng trái đất, có người đang cực kỳ mong nhớ cô. Anh mong muốn đến đúng ngày giáng sinh, sẽ trở về bên cô, ôm cô vào lòng và giải thích tất cả. Jessica, anh nhớ em!p/s : ngày mai mình sẽ đi du lịch tầm 5 ngày nên sẽ không thể post fic được *vẻ mặt tội lỗi* mong các bạn đừng giận, mình sẽ cố gắng hết sức, lúc về sẽ bắt tay làm ngay, không lười đâu :(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store