ZingTruyen.Store

|Longfic|TaeGi| Chân ái

25

jeajea_

"Ồ, thật sự như vậy luôn này!"

Kim Thạc Trấn cầm cây gậy dài chừng hơn một mét chọc xuống dưới sông, phát hiện dòng chảy thực sự đổi hướng, mặt sông đang trong veo trong phút chốc nước đen ngòm đã kéo đến.

"Hiện tượng này liệu có liên quan đến xác chết phía dưới không nhỉ?" Lí Thắng hỏi.

"Ai mà biết được. Nhưng chắc là có, dù sao thì đây cũng là nhà của chúng nó mà. Thực hư thế nào thì lại phải đi hỏi trưởng làng thôi."

Sau đó bọn họ trở về, cũng đến thời gian dùng bữa, thừa dịp nói chuyện với A Ly trưởng làng. Kim Thạc Trấn cũng không thèm lòng vòng, hỏi cô: "Trưởng làng, cô cho chúng tôi biết thêm về con sông gần đây được không?"

A Ly lắc đầu, nói: "Tôi cũng rất muốn hỗ trợ cho mọi người, nhưng tôi không biết gì về nó cả, đó là con sông linh thiêng, chúng ta là người phàm tục, không được phép điều tra hay tìm hiểu về nó, như vậy là xâm phạm tới thần sông."

"A, vậy sao? Vậy thì thật tiếc quá!"

"Rất xin lỗi vì không giúp được gì cho mọi người, cũng rất mong mọi người tôn trọng tín ngưỡng của chúng tôi, đừng xâm phạm tới thần sông!"

"Được, được, chúng tôi rất xin lỗi." Kim Thạc Trấn chỉ biết cười bất lực trước những tín đồ tuyệt đối này.

Người làng trở về nghỉ ngơi, để lại bọn họ ở lại gian nhà chung.

"Cô ấy nói dối, chắc chắn có gì đó bất thường, biểu cảm trên mặt cô ấy không đúng, rõ ràng có một chút... chột dạ." Mân Doãn Khởi nói.

"Đúng vậy, nhưng bọn họ sẽ không ai nói gì đó đâu. Chúng ta cũng không cần ép họ. Bọn họ là khách hàng, bọn họ là thượng đế." Kim Thạc Trấn nhún vai. Đã bốn ngày trôi qua chưa tìm được chút manh mối nào, hắn cũng chẳng cảm thấy sốt ruột, cho nên không cần phải cưỡng cầu, rồi sẽ lòi ra hết thôi, hắn có linh cảm tốt về vụ này.

Bọn họ ngồi bệt xuống bắt đầu thảo luận về những manh mối trong tay có được. Có tiếng người xì xào ở bên ngoài, sau đó cửa chính mở ra, đám người vừa tới trông thấy bọn họ, mừng đến nhảy cẫng lên.

"Aaaa thật may quá! Cuối cùng cũng tìm thấy mọi người." Một người reo lên.

"Ủa? mấy cậu đi đâu mấy ngày này vậy? Mà giờ tôi mới phát hiện ra bốn người cậu biến mất nha."

"Mọi người, mọi người đúng là vô tâm! Mọi người có biết chúng em vừa trải qua những gì không? Ôi thật là khủng khiếp! Tận thế! Sắp tới tận thế rồi!" Tên đó như sắp khóc đến nơi.

Kim Thạc Trấn bĩu môi, nói: "Thôi câm cái miệng vào. Gặp ma hay gì?"

"Đúng vậy đó! Thật kinh khủng, thật đáng sợ, trên đời này thực sự có zombie, zombie giống trong Peninsula ấy mọi người. Ôi chúng nó khủng khiếp lắm! Em thấy chúng nó tấn công vào cái làng kia, thật đáng sợ, may mà không tấn công chúng em."

"À." Lí Thắng cũng trề môi, chúng tôi còn choảng nhau với chúng nó rồi nữa kìa! "Mà mấy cậu rốt cuộc tại sao lại biến mất vậy?"

"Ôi, chuyện kể ra thì dài. Hôm đó chúng em là xe đi cuối, đã đi phải xe cóc ghẻ rồi, Tiểu Cường lúc đó lại mắc tiểu, hắn không chịu xử lí trong chai, đòi xuống xe. Kết quả mọi người đều đi xa, bọn em bị kẹt trong rừng rú không biết đâu là đường đi, lòng vòng lại quay lại chỗ cũ, càng đi càng lệch hướng, lúc đó còn nghĩ không bao giờ ra được, muốn bật khóc gọi mẹ ơi quá trời."

"Đúng vậy, bọn em đi nguyên một ngày, sợ hết xăng, chỉ còn một can duy nhất, không dám đi bừa nữa đành xuống xe nghỉ ngơi ăn lương khô dưới mấy gốc cây hoè già. Tiểu Cường cứ luôn doạ dẫm nói cây hoè có ma, nếu ở dưới gốc cây hoè vào ban đêm sẽ bị ma trêu đùa. Kết quả doạ mọi người doạ luôn chính mình, bốn tên chen nhau lên xe ngủ, mở đèn xe sáng trưng."

Kim Thạc Trấn bất lực cười khinh bỉ, "Ngáo ngơ hết hết một lũ với nhau rồi!"

"Không ngáo đâu anh ơi, nghe tiếp đi nè. Sáng hôm sau bọn em tỉnh dậy, có ai đó da đen cứ gõ vào kính, bọn em tưởng là ma trong rừng nên đã hét toáng lên, doạ con ma ở ngoài sợ luôn. Lúc sau em trấn an mọi người, ra khỏi xe mới biết đó là cư dân vùng này, bọn em theo họ về làng, nghĩ là các anh ở đó rồi, ai ngờ đâu về đến đó lại chẳng thấy ai. Mà chúng em mệt quá, nên cũng xin cho nghỉ lại một đêm. Rồi sáng hôm sau ầm ĩ cả lên, ra ngoài thì thấy toàn zombie, chúng nó kinh khủng lắm, bọn em đánh mãi không hết phải chạy trốn. đáng sợ quá!"

"Nhát vậy? Có thế đã sợ!" Lí Thắng cười.

"Khoan!" Kim Thạc Trấn bất ngờ lên tiếng trong khi cả bọn đang cười và trêu bốn người kia. "Mấy cậu bảo là đã đi vào một ngôi làng khác đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Nó nằm ở đâu?"

"Ở ngay bên kia con sông thôi, có một con sông ngăn ở giữa làng này và làng đó nè."

"...và làng đó cũng bị tấn công luôn?"

"Đúng vậy!"

"Sao thế anh Thạc Trấn?" Mân Doãn Khởi hỏi.

Kim Thạc Trấn ngập ngừng, lông mày chau lại suy nghĩ điều gì đó. "Anh nghĩ là mấy cậu phải quay lại đó và điều tra tiếp rồi, nghe anh bảo này..."

***

Đám thuỷ quỷ gớm ghiếc kia lại một lần nữa kéo tới, dường như càng ngày chúng càng hung hãn hơn, nhưng thời gian lại ngắn hơn so với trận trước. Đám Kim Thạc Trấn một người đầy thương tích, sau trận chiến cũng không đuổi theo chúng nó đến bờ sông, tập trung tại nhà chính xử lí vết thương cho nhau. Tính kể từ khi bọn họ tới cũng được gần một tuần, bọn thuỷ quỷ vẫn tiếp tục tấn công vào làng, dân trong làng vẫn chịu nhiều tổn thất nặng nhề, dần dần bọn họ không quá sùng bái, chiêu đãi bọn Kim Thạc Trấn cũng không còn tốt như trước đó. Kim Thạc Trấn hiểu được điều đó, dù sao bọn hắn giống như là đang ăn không ngồi rồi, tiêu tốn lương thực của làng mà chẳng giúp ích được gì, bọn họ cứ dành những đãi ngộ tốt mãi, Kim Thạc Trấn cũng ngượng.

Chiều hôm sau Kim Thạc Trấn nhận được điện thoại từ bọn Tiểu Cường. Ở cái nơi khi ho cò gáy như vậy, sóng lúc lên lúc xuống, Kim Thạc Trấn đành bảo bọn hắn trở về đây.

Xe việt dã dừng lại trước nhà chính, bọn Tiểu Cường người cũng đầy thương tích chạy vào, gặp đồng đội liền gào lên than khóc: "Trời ơi! Tôi xém nữa là bị đám quỷ ma đó ăn thịt luôn rồi!"

Lí Thắng bất lực nói: "Chúng tôi cũng đâu thua kém gì mấy ông, bọn chúng càng ngày càng dữ. Cứ như là có ai điều khuyển vậy!"

Kim Thạc Trấn mắt sáng lên, cười lớn, "Cậu nói cái gì cơ? Nói lại!"

"Bọn chúng càng ngày càng dữ?"

"Không! Trọng điểm là như có ai điều khuyển kìa, tôi thực sự nghi ngờ bọn chúng là có người giậy dây, chẳng qua tôi vẫn chưa chắc chắn lắm thôi."

"A Ly trưởng làng? Đúng không?" Mân Doãn Khởi cau mày hỏi.

"Nó đó! Nhưng vấn đề là tại sao cô ta lại tự mình hại làng của mình kìa! Nếu như muốn hại cái làng này, tại sao còn thuê chúng ta tới?" Kim Thạc Trấn nhăn mặt suy nghĩ. "À! Chuyện tôi dặn các cậu thì sao?"

Tiểu Cường nhanh nhảu đáp lại: "À! Theo như bọn em điều tra được, làng này với làng bên đó vốn trước kia là một, sau này vì bất đồng quan điểm nên tách nhau ra. Theo như em thấy thì phong tục và lệ làng thì y hệt như bên này, rõ ràng là hai làng vô cùng giống nhau nhưng lại có chuyện bất đồng quan điểm, kì ha?"

"... Đi thôi! Đến lúc phải hạ màn rồi!" Kim Thạc Trấn hô hào mọi người đứng dậy.

Bọn họ kéo tới nhà A Ly trưởng làng, Kim Thạc Trấn dẫn đầu. Vào tới nơi thì bắt gặp A Ly đang trong trạng thái vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ thanh tao nhã nhặn lúc này đây quầng mắt thâm sì, môi tím tái, mặt cắt không một giọt máu, hốc mắt dường như trở nên sâu hơn. A Ly ngồi xếp bằng trước mặt là đá đen, cố gắng điều hoà cơ thể, cuối cùng không chịu nổi sức mạnh của nó, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Kim Thạc Trấn chứng kiến một màn cũng không ngạc nhiên, trong mắt hắn cô ta chỉ là một kẻ ngu dại thường gặp khi cố hấp thu sức mạnh của đá đen. Hắn nhẹ nhàng đỡ A Ly dậy, đặt cô ở trên ghế dựa.

"Các cậu! Sao các cậu lại ở đây?" A Ly hơi chột dạ, gào lên giận dữ.

"Ở đây để còn chứng kiến một màn đẫm máu này chứ." Kim Thạc Trấn cười. "Chúng tôi nghĩ là đến lúc hạ màn rồi!"

"Tôi... Mấy người..." Cô ta ấp úng. "Các cậu xử lí đám thuỷ quỷ kia rồi?"

"Không có, xử lí sao nổi, cô cứ giật dây như vậy thì vĩnh viễn không kết thúc nổi cái thảm kịch này!" Kim Thạc Trấn nhún vai.

A Ly nhìn bọn họ, cả bọn đều nhún vai.

"Các cậu nói gì? Tôi không hiểu!"

"Thôi nào, nếu cứ cố chấp như vậy thì cả làng này sẽ không ổn đâu, theo tôi tính thì chỉ cần đến đợt giao tranh thứ ba thôi mấy người đã không chịu nổi nữa rồi!"

"Tôi biết, nên tôi mới phải nhờ tới sự trợ giúp của các cậu."

"Ồ không! Chúng tôi sẽ chẳng giúp được gì cả, nhưng rõ ràng cô thì có, cô biết rõ nguyên nhân là gì mà. Phải không?" Kim Thạc Trấn cười khẩy.

A Ly trưởng làng không lên tiếng, như đang cân nhắc điều gì, cô ta thở dài, "Nếu các cậu đã biết hết rồi thì tôi cũng không còn gì để giấu nữa, tôi cũng muốn kết thúc thảm cảnh này lắm rồi!"

"Đúng, đúng là tôi có giật dây bọn chúng. Nhưng tôi không phải khiến bọn chúng tấn công chính ngôi làng của mình, mà người làm điều đó chính là trưởng làng ngôi làng bên cạch làm, ở ngay bên kia con sông thôi. Và tôi chỉ đang làm những gì mà bọn họ đã tổn thương tới dân làng của tôi thôi!"

Không đợi bọn họ kịp thắc mắc gì, cô ta nói tiếp: "Vốn bên này với bên ấy từng là một bộ tộc, cùng chung huyết thống. Đó là từ trước kia, khi cha tôi vẫn còn sống. Sau đó không bao lâu thì cha tôi bị sát hại, người đó lại chính là anh trai song sinh của tôi... và anh ta đổ hết tội ác lên đầu tôi và mẹ tôi, anh ta vu khống rằng cha chúng tôi trọng nam khinh nữ, cho nên mẹ con tôi không chịu đựng được đã giết hại cha. Nhưng chúng tôi không phải như vậy! Rất nhiều người tin tưởng chúng tôi, nhưng họ không biết người gây ra mọi chuyện đều là anh tôi, một số người ghét anh trai tôi, tuy ngoài mặt không ủng hộ anh trai tôi nhưng vẫn ngấm ngầm cho rằng chúng tôi là loại giết cha giết chồng. Không bao lâu thì mẹ tôi qua đời, không có di chúc đàng hoàng, nên tôi với anh trai xảy ra tranh chấp với nhau cái ghế trưởng làng. Tôi không muốn để người làng tôi phải rơi vào tay tên độc ác ấy!" A Ly phẫn nộ, dường như không kìm được giọt nước mắt khi kể lại chuyện xưa. "Sau đó chúng tôi tách ra, trước đó chúng tôi ở làng bên đấy, sau những người luôn tin tưởng mẹ con tôi, hoặc những kẻ ghét anh tôi đều đi theo tôi, cuối cùng đã không chạm mặt nhau nữa, nhưng mọi thứ chưa phải kết thúc."

"Chúng tôi là song sinh, từ nhỏ đến khi lớn giống nhau y đúc, trừ việc anh ta quá tàn bạo. Sau này chúng tôi đều bộc phát dị năng, là điều khuyển con rối, chỉ cần một vật không có sự sống, linh hồn chúng tôi đều điều khuyển được. Làng chúng tôi theo tục thuỷ táng, xác người cứ hạ xuống lòng sông, anh trai tôi lợi dụng điều đó điều khuyển toàn bộ xác chết tới tấn công chúng tôi."

"Không ăn được thì đạp đổ, khốn nạn!" Lí Thắng thầm chửi một câu.

"Trưởng làng, tôi rất thắc mắc, người trong làng chết nhiều như vậy sao? Dưới đó thực sự rất nhiều!" Mân Doãn Khởi hỏi.

"Đúng vậy, hơn nữa hầu hết đều là trẻ em, mọi người có để ý không? Chúng tôi trước đây rất đông dân, nhưng từ khi đấu đá qua lại thì rất nhiều người chết. Sau này để miễn cưỡng duy trì nòi giống thì tình trạng hôn nhân cận huyết diễn ra rất phổ biến. Mười gia đình thì đến bảy gia đình là hôn nhân cận huyết, con cái sinh ra đều dị dạng, có sống cũng chỉ đến mười tuổi là nhiều, bộ tộc chúng tôi lại dễ thụ thai, cho nên xác trẻ em nhiều vô cùng, tôi mặc dù nhận thức được, nhưng bản thân là trưởng làng lại không thể làm gì được."

Bọn Kim Thạc Trấn trong lòng thầm chửi một câu "Mẹ nó!" thật đáng sợ!

"Lúc ban đầu tôi không biết rằng người đứng sau vụ tấn công đó là anh trai tôi, còn tưởng tổ tiên trách phạt, từ dưới nơi yên nghỉ sống dậy để quở trách hậu bối. Cho nên nỗi khi bị tấn công vào làng, làng chúng tôi lại hiến tế thần sông một lần. Sau này biết được cũng không thể làm gì, chỉ có thể lợi dụng cách đó, làm điều tương tự khiến anh trai tôi dừng lại hành động của mình."

"Sao lúc bọn chúng tấn công cô không sử dụng dị năng áp chế bọn chúng. Việc gì phải chống cự chán chê rồi đợi qua rồi mới điều khuyển trả thù lại?" Kim Thạc Trấn hỏi.

"Không thể làm vậy. Khi anh trai tôi điều khuyển xác, tức là đã cho bọn chúng một linh hồn nô lệ, tôi không có cách nào điều khuyển một thứ có linh hồn, anh trai tôi cũng vậy. Càng ngày tôi càng nóng lòng muốn kết thúc, tần suất bị tấn công càng nhiều, tôi không thể chống đỡ được nữa, liền cầu cứu bên ngoài hỗ trợ, lại không dám để lộ chuyện tôi trả đũa ngược bên kia, nếu không tất cả đều nghĩ rằng chính tôi đang huỷ hoại cái làng này mất!" A Ly run lên, cô không tưởng tượng ra nổi cảnh tất cả mọi người đều chỉ trích cô, rồi sẽ đem cô đi hiến tế như cách bọn họ cố chấp làm khi muốn xoa dịu cơn thịnh nộ của thần sông. "Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi! Cầu xin mọi người, giúp tôi kết thúc chuyện này."

Đán Kim Thạc Trấn không lên tiếng, cả bọn chỉ nhìn nhau chờ đợi quyết định của Kim Thạc Trấn.

"Gì vậy? Tại sao lại nhìn tôi? Đừng nhìn tôi như vậy! Đi giải quyết thôi!"

Ra đến cửa, Kim Thạc Trấn thì thầm với Mân Doãn Khởi: "Lúc đó cổ tưởng tôi biết hết rồi, thực ra tôi chả biết gì đâu, nghe xong chuyện sốc tâm lí quá!"

01012021
Ji

—————-
hi hi chúc mừng năm mới mọi người
mình không đi chơi đâu ở nhà viết choa mụi người đây hihi..🥲
ỏ hông có buồn miếng nào luôn á
zui quá...🥲
hoi hoi bỏ đi
xin lỗi vì sự bỏ quê fic này😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store