Longfic T Behind The Mask Yo Gdholic Daelo
JunHong vẫn đứng đó khó hiểu nhìn theo bóng SungYoung đã mất hút từ lâu, im lặng không nói như người mất hồn. Rồi như thoát khỏi trạng thái bất động cậu liền vớ lấy cặp đi ra khỏi tiệm.‘Ya! Ya! Ya! JunHong à, em không mang con cún này về sao?’Chap 7:Part 1:‘SungYoung..Cậu rốt cục là người như thế nào vậy?’JunHong ra khỏi cửa tiệm tìm bóng dáng SungYoung để làm rõ những lời cô nói lúc nãy nhưng khi cậu chạy ra thì đã quá chậm. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt là lúc sáng, cậu đã cảm thấy có cái gì không đúng và tối gặp lại cô lại nói những lời làm cậu nghi ngờ. Vẫn mơ màng vì lời nói của SungYoung – cô bạn đầu tiên cậu kết thân được khi đặt chân đến Hàn Quốc này, JunHong mệt mỏi lê bước về nhà..... “Gì?’ – Junhng trợn mắt nhìn JongUp –‘Ah nói thế là thế nào? Tôi mới ở đây được một ngày mà đã kêu tôi đi chỗ khác. Tôi có quen bạn anh đâu mà kêu tôi sang bên đó ở. Hơn nữa nhà này bị sao mà lại đuổi tôi đi.’‘JunHong à, cậu bình tĩnh chút đi. Chỉ là sang ở tạm tầm 1 tháng thôi. Bố mẹ tôi ở dưới quê lên, tôi không muốn ông bà làm phiền cậu rồi lại suy diễn lung tung’‘Suy diễn lung tung? Cái gì mà suy diễn lung tung? Suy diễn cái gì mà lung tung?’‘Aishhh! Nói chung là không thể để cho bố mẹ tôi gặp cậu được. Cậu có thể thông cảm cho tôi một chút không. Sang đó ở chỉ tầm một tháng thôi’‘Được rồi. Dù sao ah cũng là chủ nhà, tôi cũng chỉ là ở nhờ’ – JunHong mặt đầy mệt mỏi thở dài lê bước lên gác toan thu dọn đồ đạc hôm qua mới bày ra, JongUp thấy vậy liền gọi với theo:‘Cậu không cần thu dọn đồ nữa đâu, tôi dọn sẵn cho cậu rồi. Mai bạn tôi sẽ đón cậu khi đi học về.’‘Nhanh vậy sao? Được rồi, tôi biết rồi. Vậy anh ngủ ngon.’‘À đúng rồi, có pizza trên bàn đó’‘Ờ’ Nói rồi, JunHong bước thẳng vào phòng đóng cửa.Mới ngày đầu tiên đi học mà đã đủ thứ chuyện, toàn là thứ xui xẻo, JunHong mệt mỏi nằm phịch xuống giường, hai mắt nhắm chặt. Chợt, cậu bật dậy mở tủ đồ thò tay vào sâu bên trong tủ lôi ra chiếc điện thoại nhỏ màu đen. Thầm thở phà nhẹ nhõm vì JongUp chưa đụng tới cái này. Mở điện thoại lên, bấm sốFrom: TotomatoTo: Tatsmato‘Omma, con nhớ omma L’Không lâu sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn đếnFrom : Tatsmato To: Totomato“Omma và appa cũng nhớ con L”To: Tatsmato“Totomato muốn về’JunHong bỏ điện thoại xuống chờ đợi nhưng mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ điện thoại. Màn hình nó vẫn một màu đen kịt. Thất vọng, JunHong muốn khóc, lần đầu tiền về nước một mình, còn lạ nước lạ cái mà ngày đầu tiên còn gặp bao nhiêu chuyện làm cậu thấy quá sức. Mệt mỏi, JunHong khẽ nhắm mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay là quá đủ với cậu rồi....‘Sao? Đây là nhà tôi đấy Yoo Young Jae. Trước khi đồng ý cho ai ở thì phải hỏi ý kiến tôi trước chứ.’ – DaeHyu vừa về nhà, tâm trạng cũng chưa được tốt đang ngả đầu trên ghế. Nghe từ miệng cậu bạn thân nói từ mai sẽ có thêm một đứa nhóc đế ở cùng hai người, hơn nữa chiều mai còn phải đến trường đón nó nữa chứ. YoungJae vừa dứt lời, một luồng sát khí càng ngày càng đáng sợ xuất hiện bao lấy toàn bộ căn phòng rồi biến mất. ‘ Chã qua là sắp tới đây tôi có công việc quan trọng thường ra ngoài và có khi không về nên tôi tìm cho cậu một người bạn thôi mà. Cậu không thích thì thôi. ‘‘Công việc gì, lại kế hoạch tác chiến để cưa cẩm ai nữa sao?’‘Anh đây cưa cẩm thì không cần phải kế hoạch kế hiếc gì hết nhá. Căn bản là sắp tới tôi bận quốc gia đại sự thôi’‘Cậu mà cũng đòi làm quốc gia đại sự á? Đừng đùa’ – DaeHyun cười khẩy khinh bỉ nhìn YoungJae‘Không tin thì thôi. Mà nhân tiện cậu nhóc sắp đến tên là JunHong, Choi JunHong’‘Thì liên quan gì đến tôi?’‘Mai cậu đi cùng tôi đến trường đón nhóc ấy chứ sao?’Lại cười khẩy không nhìn mặt YoungJae, DaeHyun đi thẳng một mạch vào phòng. Đúng là nực cười mà. Biết rõ hôm nay tâm trạng anh không tốt mà cái tên YoungJae béo ị đó lại không biết đường quan tâm. Đã thế hắn còn coi cái nhà này là nhà hắn, tùy tiện hứa hươu hứa vượn với người khác cho ở nhờ. Bất cần đời không quan tâm chuyện ngày mai nữa, DaeHyun quyết định đi tắm rồi đi ngủ một giấc cho lành......Sáng hôm sau, JunHong dậy sớm, mở điện thoại lên. Một tin nhắn.From: Tatsmato‘ Con ngủ ngon'Thở dài, xóa hết tin nhắn trong điện thoại rồi bỏ nó vào cặp.‘Vẫn là ở lại đây sao?’Xuống lầu, JongUp cũng đã dậy. Anh đang trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nghe tiếng đóng cửa phòng biết JunHong đã dậy liền nói:‘Cậu đợi tôi một lát, bữa sáng sắp xong rồi’- JongUp đứng trong bếp khua khua chái chảo nói vọng ra.‘Bữa sáng chia tay?’ – JunHong cũng vừa vặn bước xuống cầu thang, ngó vào trong bếp nhìn JongUp mà cười‘Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được.’ – JongUp trán lấm tấm mồ hôi, cực nhọc xoay xở trong bếp tùy ý trả lời câu hỏi của JunHong.‘Vậy tôi sẽ coi đây là quà mừng lần đầu gặp mặt’‘Hay đấy. Dù gì thì lần đầu tôi nấu , coi như quà cũng có lòng thành của tôi rồi’‘Không phải chứ. Lần đầu nấu ăn sao?’‘Ha ha, lần đầu nấu bữa sáng thôi’ – Vừa nói JongUp cũng đi ra khỏi bếp, đặt đĩa trứng ốp-lết cùng 2 lát bánh mì trước mặt JunHong. – ‘Ăn thử chứ?’‘Đương nhiên, xem ra anh cũng rất thành tâm chuẩn bị. Tôi lẽ nào lại từ chối’ – JunHong vừa nói, tay không quên với lấy lọ tiêu bên cạnh – ‘Nhân tiện, anh giúp tôi một việc trước khi tôi đi được không?’ – Mắt vẫn không nhìn JongUp mà tiếc tục với bữa sángKhông tin những lời vừa nghe là của JunHong, JongUp ngạc nhiên nhìn lên nhận thấy JunHong không có phản ứng. Cũng không thể không lấy làm kì lạ, JongUp liền hỏi, giọng nghiêm túc:‘Là chuyện gì? Tôi hứa sẽ cố hết sức’‘Không có gì to tát, chỉ là……’ – Lúc này, JunHong mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào JongUp – ‘Hãy điều tra về Kim SungYoung hộ tôi’Lần này thì JongUp không khỏi ngạc nhiên:‘Kim SungYoung???’‘Phải, chính là cô ấy. Anh hãy giúp tôi nhanh nhất có thể được không?’‘Được rồi, cậu yên tâm’ – Dù trong lòng có nhiều khúc mắc nhưng JongUp cũng không tra hỏi rõ ràng mà chỉ vui vẻ gật đầu. Nói thế nào đi chăng nữa thì JunHong cũng là do một tay ngài Bang nuôi dưỡng, tính cách cẩn thận đề phòng cũng có lẽ từ đó mà hình thành. Vả lại, dù trong người hầu hết là máy móc nhưng các bộ phận vẫn còn một phần tự nhiên thế nên, cậu cũng là cũng người chỉ có điều khá đặc biệt một chút thôi. Đề phòng cũng là tự nhiên.‘Cảm ơn’ - Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo, JunHong nở một nụ cười nhẹ với JongUp. Nụ cười rất nhẹ nhưng dưới ánh nắng ban mai rọi vào từ cửa sổ phía sau lưng cậu làm cậu hệt như một thiên thần dễ thương.Vờ ho một tiếng, JongUp cố đánh thức bản thâm rơi xuống hình ảnh tuyệt đẹp ban nãy. Lấy lại vẻ mặt bình thường của mình, JongUp mới nói tiếp:‘Vậy….Chiều nay bạn tôi sẽ đến đón cậu về nhà cậu ta luôn. Thật sự xin lỗi’‘Oh. Tôi cũng xin lỗi. Vì ở đâu hai hôm mà mang lại cho anh không biết bao nhiêu là phiền phức’
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store