Longfic T Behind The Mask Yo Gdholic Daelo
Với tay lên đầu giường tắt đồng hồ báo thức, Zelo khó chịu mở mắt, mới ngủ ngon được 2 tiếng đã phải dậy. Cả đêm hôm qua do cơn ác mộng kia mà cậu mất ngủ, nói chuyện với JongUp cũng không làm cậu thấy khá hơn, vào giường nằm trằn trọc mãi tới 5 giờ sáng mới ngủ được một chút. Hôm nay cậu phải cùng JongUp đi học, mới về Hàn ngày hôm qua, nghỉ ngơi cũng chã được bao nhiêu đã phải đi học. Thầm rủa cho số phận hẩm hiu của mình, Zelo cố lết xuống nhà sau khi chỉnh trang lại vẻ ngoài của bản thân.‘Gì chứ? Hắn ta không lẽ vẫn chưa dậy?’ Nhìn khắp nhà vẫn không thấy một ai, Zelo hướng vào bếp ‘Chết tiệt, cũng không có bữa sáng sao?’Chợt, tiếng động ồn ã làm cậu không thể không chú ý, JongUp hớt hả vừa chạy từ trên lầu xuống vừa mang chiếc áo đồng phục. Nhìn sang Zelo đang trố mắt đứng trong bếp, anh nói vội:‘Còn đứng đó làm gì, nhanh theo tôi, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Tôi không muốn lại chạy khắp sân bóng đá đâu’‘Vậy còn bữa sáng?’ Zelo cũng vội xách chiếc cặp nằm chỏng trơ trên ghế mà chạy theo.‘Lên đó rồi tính sau, không ăn thì nhịn cũng được mà’ JongUp khóa xong cửa, chạy ra đường đã có sẵn chiếc xe taxi đứng đợi. Mở cửa đẩy Zelo vào, mình cũng nhanh chóng lên xe.‘Anh thường đi học kiểu này sao?’ Zelo không khỏi ngạc nhiên nhìn JongUp đang thở không ra hơi ngồi bên cạnh.‘Không..hộc…. bình thường tôi chạy bộ nhưng … hộc …hộc …. Hôm nay nhờ phúc cậu…. tôi được đổi đời’‘Ềy~ Anh mà chạy bộ gì chứ?’ Zelo khó tin nhìn bộ dạng của JongUp, mặt bĩu lại. ‘Mới sáng đã định đánh bom liều chết à’‘Hahahaha…Hộc..hộc…..cậu không tin thì thôi. Mà tí hết tiết tôi dẫn cậu đi ăn sáng, chịu khó tí đi nhá’‘Aishhh~ sao Appa tôi lại cho tôi ở cùng anh cơ chứ.’‘Tại chú ấy tin tưởng tôi mà’....‘Nhanh lên, còn 4 phút nữa’‘Thật là…. Đây là ngày đầu tiên của tôi đấy’‘Tôi biết rồi mà, xin lỗi, tí tôi đãi cậu bữa sáng mà’JongUp vừa bước qua cánh cổng trường iền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không trễ. Rồi sực nhớ ra còn Zelo bên cạnh liền kéo cậu chạy tiếp đến phòng hiệu trưởng nhận lớp.Bỏ Zelo lại anh lại chạy về lớp, vừa chạy vừa thầm rủa ‘Ngày hôm nay là ngày gì mà mình chạy miết vậy bay, từ lúc mở mắt tới giờ. Chạy muốn hết hơi luôn à nha’Còn lại mình Zelo cùng vị hiệu trưởng đang chăm chú nhìn vào hồ sơ của cậu.‘Vậy…. em là… Choi JunHong?’ đẩy gọng kính, ông ngẩng đầu lên chờ đợi câu trả lời.‘À, vâng ạ’‘Tóc em .. là màu tự nhiên sao?’ Khẽ chau mày, vị hiệu trưởng lại tiếp tục hỏi.‘Dạ, là tự nhiên ạ.’‘Vậy được rồi, em ngồi đợi mọt xíu, giáo viên chủ nhiệm lớp mới sẽ đến đây bây giờ, tôi còn có chút việc. Vậy nhé.’ Thầy hiệu trưởng già cười thân thiện với cậu rồi đẩy ghế đi ra ngoài.Qủa nhiên, không lâu sau có người tới giới thiệu là giáo viên chủ nhiệm của cậu và dẫn cậu về lớp.‘Xin giới thiệu với các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới, bạn ấy đến từ Mokpo.’ Nói rồi, thầy giáo vẫy tay gọi cậu vào ‘Bạn ấy tên là JunHong, mong lớp giúp bạn í hòa nhập với lớp chúng ta nhé’Từ lúc cậu bước vào lớp, cả lớp đã há hốc mồm trước cậu trai tóc vàng vàng bạch kim kia, dáng người cao ngất, làm da cũng trắng muốt có vẻ vô cùng mịn màng, cậu lại mang gương mặt đáng yêu vô cùng. Thật là sức thu hút khó cưỡng. Bên dưới xì xầm những lời tán thưởng lẫn ghen tị.‘Xin chào các bạn. Xin tự giới thiệu mình là Choi JunHong, mình mới từ Mokpo chuyển đến Seoul nên còn có chút chưa quen, mong các bạn giúp đỡ’ Kèm theo lời giới thiệu là nụ cười rạng rỡ đầy sức sát thương của JunHong.Lời giới thiệu vừa dứt, cả lớp đơ ra 3 giây rồi vỗ tay rần rần.‘JunHong à, rất vui được làm quen với cậu, mình là…’‘JunHong à, tóc cậu là nhuộm hay tự nhiên vậy?’‘JunHong à, sao da cậu trắng thế, mình sờ thử được không?’.............................‘Ya ya ya!!! Các em trật tự đi nào, có gì để xíu ra chơi nói, bây giờ vào học đã. JunHong, em xuống chỗ cạnh bạn SungYoung ngồi nhé. JunHong nhìn xuống chỗ mà thầy mới chỉ rồi gật đầu hướng bàn cuối ngồi xuống, lại mỉm cười với con nhỏ bên cạnh.Kết thúc tiết học đầu tiên, cậu hầu như không nghe thầy dạy cái gì ở trên đó mà chỉ nghe con nhỏ bên cạnh huyên thuyên hỏi đủ thứ. Cậu khong ngờ tiết học đầu tiên mà cậu dã có một người bạn dễ gần như thế. Vừa lúc JongUp đến lớp gọi cậu ra cùng đi căn tin, SungYoung từ đâu mò ra nhờ mua hộ hũ sữa.‘Thật không ngờ cậu lại làm quen nhanh như thế, mới đó đã nhờ đi mua sữa hộ rồi’‘Tôi cũng đâu ngờ là SungYoung dễ gần như vậy đâu, nguyên cả tiết chỉ ngồi nói chuyện với bạn ấy không à’‘Cái gì? ….Puahahaha…. Vậy là được rồi, tôi cứ tưởng với bộ dạng này của cậu thì cả khối đứa con gái chạy theo đòi làm quen cơ chứ vậy mà…. ‘‘Anh thật sự muốn chết sao? Moon JongUp!!!’‘À, không có. Cậu muốn ăn gì chọn đi, tôi đãi hết’ Đánh trống lảng, JongUp chìa quyển Menu cho JunHong chọn.------------------‘DaeHyun, cái này….. bữa nào cậu được tổ chức giao việc thì mang ra xài thử giùm mình được không?’ YoungJae giơ chiếc bút bi lên mặt thích thú nhìn DaeHyun‘Cái gì nữa đây?’‘ Súng giảm thanh. Chỉ cần hướng đầu bút về phía nạn nhân và bấm nút. Viên đạn hay đúng hơn là viên bi nhỏ sẽ bay ra khỏi ngòi bút với áp lực cực mạnh đủ để xuyên sâu vào cơ thể nạn nhân’Dừng lại một chút nhìn DaeHyun vẫn chưa có phản ứng, YoungJae tiếp:‘Điều đáng chú ý là viên bi nhỏ này khi gặp máu trong cơ thể sẽ ngay lập tức phân chia và biến đổi tạo ra hàng tỉ viên bi khác theo máu chạy khắp cơ thể. Không những thế quá trình này đồng thời tiết ra một loại chất phân hủy tất cả protein mà nó tiếp xúc. Tất cả những việc đó xảy ra chỉ trong một thời gian rất rất ngắn’‘Được rồi, tôi sẽ thử mà, cậu không cần phải giải thích cặn kẽ quá đâu’DaeHyun giật lấy cây bút trên tay thằng bạn nhét vào túi rồi bỏ đi. Hôm nay anh thật sự không có tâm trí cho những chuyện như thế này.YoungJae cũng biết hôm nay DaeHyun tại sao làm cư xử như vậy hay nói cách khác cậu thừa hiểu DaeHyun đang có chuyện gì. Cũng phải thôi, suốt 11 năm qua hai đứa đã cùng đồng cam cộng khổ cùng nhau sao lại không hiểu được tính cách của nhau kia chứ. Cứ vào ngày này hằng năm, DaeHyun luôn khó chịu với mọi thứ, cậu ta muốn ở một mình tại một nơi yên tĩnh nào đó mà cậu ta tìm được. Chỉ để một lúc thôi, chỉ một lúc thôi trở lại làm DaeHyun bé nhỏ ngày nào của bố mẹ cậu ấy.DaeHyun bước ra khỏi nhà, rảo nhanh bước trên đường.Chính là này hôm nay, cái ngày anh nhận ra chỉ còn đơn độc mình anh trên đời này. Cái ngày mà 12 năm trước anh chỉ mới là thằng nhóc 7 tuổi chưa hiểu hết cuộc đời, vẫn cần lắm sự che chở của cha mẹ. Vậy mà…buổi sáng đẹp trời vừa mới tỉnh giấc, căn nhà vắng tanh không còn một ai trừ anh. Sợ hãi, hốt hoảng, tức giận, bất lực. Tất cả cùng ùa tới cùng một lúc và DaeHyun lúc đó chỉ có thể khóc. Anh đã khóc rất to, ức nở nhưng không một ai nghe thấy, không còn ai đến dỗ dành anh nữa.DaeHyun cứ lang thang đi trên đường. Thực sự thì anh muốn ngắm nhìn mọi người trên đường hơn là nhốt mình lại một mình như những năm trước, đằng nào thì cũng là cô đơn không một ai chú ý.Đang mãi suy nghĩ bỗng DaeHyun va phải thứ gì đó làm anh loạng choạng ngã ra sau.‘A!! Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi…. Anh có bị đau chỗ nào không?’DaeHyun khó chịu nhìn lên, đập vào mắt anh là một quả đầu vàng xoăn tít loi nhoi trước mặt. Đẩy đầu xoăn ra, DaeHyun khó chịu đứng dậy phủi quần áo. Lúc này, bỗng dưng có tiếng sụt sịt làm anh không khỏi chú ý mà nhìn vào đầu xoăn. JunHong sau khi tan học liền chạy biến ra khỏi trường, trước khi đi cậu còn kịp dặn JongUp về trước đừng lo cho cậu vì hôm qua trong lúc đợi JongUp cậu đã đi và thuộc hết Seoul rồi. JongUp cũng không nghi ngờ gì, anh cũng biết JunHong là gì nên anh để cậu đi. JunHong sau khi rời khỏi trường liền tìm tới tiệm bán thú cưng. Cậu đã muốn nuôi một con vật cưng từ rất lâu rồi nhưng bố cậu không cho dù cậu đã xài đủ mọi cách và thật nay mắn khi giờ đây JunHong ở với JongUp nên có thể tự do hơn. Vừa thất thểu bước ra khỏi tiệm vì thú nuôi ở đây đắt quá và cậu thì không mang đủ tiền thì cậu bõng va phải ai đó. Cả anh ta và cậu đều ngã về sau, hốt hoảng vội đứng dậy chạy tới đỡ anh ta dậy và hỏi thăm. Nhưng thật không ngờ anh ta lại cáu và đẩy cậu ra. JunHong thật sự đâu có có ý đâu, sao anh ta lại cáu với cậu chứ. Vừa thấy oan ức lại cộng thêm cảm giác đau rát ở lòng bàn tay do mới nãy ngã, cậu liền sụt sịt muốn khóc.‘Nó đang khóc sao?’ DaeHyun vô thức tiến lại gần đầu xoăn hơn, nâng mặt cậu lên. Đôi mắt trong veo, ầng ậng nước nhìn anh rồi lại cụp xuống.‘Đôi mắt này….?'Chợt một cơn đau đầu thoáng qua làm DaeHyun nhăn nhó túm lấy hai vai JunHong làm điểm tựa‘Rút cục đứa nhỏ này là ai? Sao mình lại thấy nó thân thuộc như thế này? Sao nó lại nhìn mình bằng anh mắt nó’‘Anh …. Bỏ tôi ra được chưa? Đau quá!’ JunHong nhăn nhó nhìn con người dường như đag thẫn thờ nhưng tay lại đang siết chặt vai nó hơn.Giật mình, DaeHyun sực thoát ra khỏi mớ thắc mắc trong đầu, vội buông JunHong ra. Lúc này anh mới đẻ ý hình như tay nó bị trầy toan cầm tay nó lên nhưng…DaeHyun khựng lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày cúi đầu xin lỗi JunHong rồi đi thẳng. Anh không muốn tiếp tục dây dưa với đứa nhỏ này, nó có vẻ gì đó thật nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store