Longfic Sulay Chanbaek Tinh T
Y quán náo loạn một trận khi đương kim thánh thượng ôm quý phi xông tới quát tháo một trận lôi đình. Dáng vẻ lo lắng của hoàng thượng lần đầu họ được chứng kiến. Kim Tuấn Miên nhíu mày nhìn con người trong vòng tay mình thở khó nhọc, đôi môi nhợt nhạt mồ hôi toát ra hòa cùng nước mưa. Hắn vẫn ôm khư khư Trương Nghệ Hưng trong vòng tay. Đến khi thái y yêu cấu được thay y phục cho quý phi thì Tuấn Miên liền không cho, hắn tự mình thay. Từng lớp xiêm y được cởi ra. Vết thâm tím trên cơ thể trắng nõn trước đó đã thâm tím giờ ngấm nước mư trở nên tái nhợt, một màu thật đáng sợ. Đầu gối do quỳ lâu mà chảy máu dính vào vải quần khó cởi. Mỗi lần cố lột ra mặt Nghệ Hưng nhăn ại làm Tuấn Miên không dàm làm tiếp. Hắn đọt nhiên thấy trách bản thân. Trong lác nâng người Nghệ Hưng lên hắn vô tình lướt qua nơi tư mật. Một trận khinh hoàng, nơi đó như rách ra đỏ ửng, thỉnh thoảng theo cử động mà rỉ máu. Tuấn Miên thay y phục cho mình sau đó truyền thái y. Hắn không quên ôm cơ thể lạnh ngắt của Nghệ Hưng.Vị thái y già nhíu mày, mạch đập có chút khác lạ, khí huyết tổn thương, nhiễm phong hàn, lại còn thêm việc nhiễm trùng vết thương mà sốt li bì...hơn nữa...
-khởi bẩm hoàng thượng, quý phi bị bạo hành nên nơi tư mật có chút nhiễm trùng, lại đày mưa nắng, dẫn đến khí huyết khó lưu thông phong hàn thâm nhập. Thần coøn phát hiện ra....*ngập ngừng*
-có gì cứ nói- Kim Tuấn Miên nhíu mày
-Khởi bẩm, Hưng phi hình như đã uống một loại thuốc rất đặc biệt làm thay đổi đôi chút sinh lý cơ thể, có lẽ sau này có thể mang thai
-SAO??? Ngươi đang lừa trẫm đó hả?
-thần không dám, nghe nói loại thuốc này chỉ có ở Tây quốc, mẫu thân Hưng Phi là người Tây quốc-thái y cúi đầu lạy lục.
-được rồi, ngươi đi sắc thuốc sau đó đem tới Quảng Hàn cung- Kim Tuấn Miên lại thấy lòng tràn ngập khinh bỉ, y là nam nhân vì chữ quyền lực mà ngượng ép bản thân uống thứ thuốc quái dị, thật nhơ bẩn, uổng công hắn đã thấy thương xót cho y.Trương Nghệ Hưng trong kí ức mờ nhạt của Kim Tuấn Miên là một đứa nhỏ hiền lành nhút nhát và cam chịu. Tử Tâm, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng năm 10 tuổi đã từng gặp nhau, Tuấn Miên biết cậu bé má lúm năm đó đem lòng yêu mình nhưng hắn không thể đáp lại cậu vì Tử tâm đã mở lời trước. Tử Tâm là một cô gái tốt hắn không thể tứ chối. Hắn mặc định mình yêu tử tâm. Trương Nghệ hưng rời khỏi kim Tuấn Miên sau 2 năm ôm mối tình đơn phương. Thời gian đem Nghệ Hưng trôi vào kí ức kim tuấn Miên. Năm Kim Tuấn Miên lên ngôi hắn quyết định lập Tử Tâm làm phi. Thật không may Tử Tâm gặp nạn và qua đời. Kim Tuấn Miên chẳng biết nghe lời ai nói Trương Nghệ Hưng yêu Kim Tuấn Miên quá sâu nặng lại muốn ngôi vị hoàng hậu, nên cố tình bỏ qua tình cảm thanh mai trú mã hại chết Tử Tâm. Hắn nổi điên nghĩ cách bắt Nghệ Hưng phải đền tội. Bình sinh Kim Tuấn miên vô cùng căm hận kẻ không tôn trọng tình thân. Y đã yêu hắn như vậy thì để y toại nguyện đi, y muốn cương vị quyền lực vậy cho y thứ y muốn. Nào ngờ sau 8 năm xa cách Trương Nghệ Hưng lại có thể khác đến như vậy. Y quật cường, y sắc sảo hơn, xinh đẹp hơn năm đó vạn lần, đôi mắt ma mị hấp dẫn hắn. Y cứng đầu và không nhu nhược như ngày xưa lúc nào cũng nghe lời hắn. Đôi lúc Tuấn Miên nghĩ rằng đó có phải là Nghệ Hưng không? Con người vì một kẻ nô tài chấp nhận quỳ gối vậy tại sao lại giết chết trúc mã của mình? Nhưng sau khi biết y uống thứ quái dị kia hắn lại chột dạ nghĩ tất cả nằm trong kế hoạch đã được dựng sẵn. Hắn ngu quá mà chỉ thấy nhân ảnh yếu đuối kia quỳ gối tới mức lịm đi làm tim hắn đau. Từ giờ hắn phải độc ác hơn nữa. Không thể để người hại chết người hắn (tưởng) yêu đạt được như ý.Trương Nghệ Hưng miên man, trong giấc mơ y thấy mình đi lạc vào trong một nơi huyền ảo, lớp sương mờ không che hết được nét đẹp cửa nó. Một nơi rộng mênh mông, trăm hoa đua sắc, bướm lượn xung quanh chỗ Nghệ Hưng đứng. Trước mặt y một nhân ảnh giống y tới 9 phần, nếu như không phải đôi mắt người đó phảng phất nỗi buồn khác với đôi mắt long lanh của y thì quả là một bản sao hoàn chỉnh.
-ngươi là ai?
-Yixing ta là Nghệ Hưng chủ nhân thân xác ngươi đang giữ.
-sao? Ngươi trả ta về nơi mà ta thuộc về, ta tại sao lại thay ngươi hứng chịu kiếp nạn cơ chứ?
-ta với ngươi là một người, linh hồn ta đã hết thời gian tồn tại mà kiếp nạn chưa trả xong nên ta đã kéo ngươi về đây. Ngươi chỉ cần trả hết nợ tình cho Kim đế ngươi sẽ trở về được thực tại. Cố gắng chịu đựng nhé! Thôi ta phải đi rồi.
-khoan cho ta hỏi sao Kim Tuấn Miên hắn lại hận ngươi? Ngươi đã làm gì sao?
-ta bị nghi oan, hắn nghĩ ta giết chết Tử Tâm, thực chất nàng ấy không phải ta giết, vì ta vì ngươi hãy tìm ra sự thật. Ta tin ngươi...........
-này này..........
Nghệ Hưng mở mắt nhìn xung quanh là tẩm cung của mình mà?
-a thiếu gia người tỉnh rồi ô ô Hiền đã rất lo lắng- Bạch Hiền khóc như tiểu hài tử bị dành mất kẹo.
Nghệ Hưng chẳng nói gì chỉ xoa nhẹ tóc Bạch Hiền.
-ta đã ngủ bao lâu? Kim đế không làm gì em chứ?
-dạ không, người đưa thiếu gia tới y quán đấy ạ.
Nghệ Hưng có đôi chút ngạc nhiên hắn mà đưa mình tới y quán ư?_____________________
Từ lúc tỉnh lại Kim Tuấn Miên tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng tới Nghệ Hưng, cuộc sống của y vô cùng thanh bình. Cũng chẳng qua Tuấn Miên hắn đi thị sát dân tình thế thái mà thôi . Cho tới một ngày trong cung rộ lên một tin đồn: Kim đế đưa vế cung một nữ nhân có dung mạo y hệt Tử Tâm...........
-khởi bẩm hoàng thượng, quý phi bị bạo hành nên nơi tư mật có chút nhiễm trùng, lại đày mưa nắng, dẫn đến khí huyết khó lưu thông phong hàn thâm nhập. Thần coøn phát hiện ra....*ngập ngừng*
-có gì cứ nói- Kim Tuấn Miên nhíu mày
-Khởi bẩm, Hưng phi hình như đã uống một loại thuốc rất đặc biệt làm thay đổi đôi chút sinh lý cơ thể, có lẽ sau này có thể mang thai
-SAO??? Ngươi đang lừa trẫm đó hả?
-thần không dám, nghe nói loại thuốc này chỉ có ở Tây quốc, mẫu thân Hưng Phi là người Tây quốc-thái y cúi đầu lạy lục.
-được rồi, ngươi đi sắc thuốc sau đó đem tới Quảng Hàn cung- Kim Tuấn Miên lại thấy lòng tràn ngập khinh bỉ, y là nam nhân vì chữ quyền lực mà ngượng ép bản thân uống thứ thuốc quái dị, thật nhơ bẩn, uổng công hắn đã thấy thương xót cho y.Trương Nghệ Hưng trong kí ức mờ nhạt của Kim Tuấn Miên là một đứa nhỏ hiền lành nhút nhát và cam chịu. Tử Tâm, Tuấn Miên cùng Nghệ Hưng năm 10 tuổi đã từng gặp nhau, Tuấn Miên biết cậu bé má lúm năm đó đem lòng yêu mình nhưng hắn không thể đáp lại cậu vì Tử tâm đã mở lời trước. Tử Tâm là một cô gái tốt hắn không thể tứ chối. Hắn mặc định mình yêu tử tâm. Trương Nghệ hưng rời khỏi kim Tuấn Miên sau 2 năm ôm mối tình đơn phương. Thời gian đem Nghệ Hưng trôi vào kí ức kim tuấn Miên. Năm Kim Tuấn Miên lên ngôi hắn quyết định lập Tử Tâm làm phi. Thật không may Tử Tâm gặp nạn và qua đời. Kim Tuấn Miên chẳng biết nghe lời ai nói Trương Nghệ Hưng yêu Kim Tuấn Miên quá sâu nặng lại muốn ngôi vị hoàng hậu, nên cố tình bỏ qua tình cảm thanh mai trú mã hại chết Tử Tâm. Hắn nổi điên nghĩ cách bắt Nghệ Hưng phải đền tội. Bình sinh Kim Tuấn miên vô cùng căm hận kẻ không tôn trọng tình thân. Y đã yêu hắn như vậy thì để y toại nguyện đi, y muốn cương vị quyền lực vậy cho y thứ y muốn. Nào ngờ sau 8 năm xa cách Trương Nghệ Hưng lại có thể khác đến như vậy. Y quật cường, y sắc sảo hơn, xinh đẹp hơn năm đó vạn lần, đôi mắt ma mị hấp dẫn hắn. Y cứng đầu và không nhu nhược như ngày xưa lúc nào cũng nghe lời hắn. Đôi lúc Tuấn Miên nghĩ rằng đó có phải là Nghệ Hưng không? Con người vì một kẻ nô tài chấp nhận quỳ gối vậy tại sao lại giết chết trúc mã của mình? Nhưng sau khi biết y uống thứ quái dị kia hắn lại chột dạ nghĩ tất cả nằm trong kế hoạch đã được dựng sẵn. Hắn ngu quá mà chỉ thấy nhân ảnh yếu đuối kia quỳ gối tới mức lịm đi làm tim hắn đau. Từ giờ hắn phải độc ác hơn nữa. Không thể để người hại chết người hắn (tưởng) yêu đạt được như ý.Trương Nghệ Hưng miên man, trong giấc mơ y thấy mình đi lạc vào trong một nơi huyền ảo, lớp sương mờ không che hết được nét đẹp cửa nó. Một nơi rộng mênh mông, trăm hoa đua sắc, bướm lượn xung quanh chỗ Nghệ Hưng đứng. Trước mặt y một nhân ảnh giống y tới 9 phần, nếu như không phải đôi mắt người đó phảng phất nỗi buồn khác với đôi mắt long lanh của y thì quả là một bản sao hoàn chỉnh.
-ngươi là ai?
-Yixing ta là Nghệ Hưng chủ nhân thân xác ngươi đang giữ.
-sao? Ngươi trả ta về nơi mà ta thuộc về, ta tại sao lại thay ngươi hứng chịu kiếp nạn cơ chứ?
-ta với ngươi là một người, linh hồn ta đã hết thời gian tồn tại mà kiếp nạn chưa trả xong nên ta đã kéo ngươi về đây. Ngươi chỉ cần trả hết nợ tình cho Kim đế ngươi sẽ trở về được thực tại. Cố gắng chịu đựng nhé! Thôi ta phải đi rồi.
-khoan cho ta hỏi sao Kim Tuấn Miên hắn lại hận ngươi? Ngươi đã làm gì sao?
-ta bị nghi oan, hắn nghĩ ta giết chết Tử Tâm, thực chất nàng ấy không phải ta giết, vì ta vì ngươi hãy tìm ra sự thật. Ta tin ngươi...........
-này này..........
Nghệ Hưng mở mắt nhìn xung quanh là tẩm cung của mình mà?
-a thiếu gia người tỉnh rồi ô ô Hiền đã rất lo lắng- Bạch Hiền khóc như tiểu hài tử bị dành mất kẹo.
Nghệ Hưng chẳng nói gì chỉ xoa nhẹ tóc Bạch Hiền.
-ta đã ngủ bao lâu? Kim đế không làm gì em chứ?
-dạ không, người đưa thiếu gia tới y quán đấy ạ.
Nghệ Hưng có đôi chút ngạc nhiên hắn mà đưa mình tới y quán ư?_____________________
Từ lúc tỉnh lại Kim Tuấn Miên tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng tới Nghệ Hưng, cuộc sống của y vô cùng thanh bình. Cũng chẳng qua Tuấn Miên hắn đi thị sát dân tình thế thái mà thôi . Cho tới một ngày trong cung rộ lên một tin đồn: Kim đế đưa vế cung một nữ nhân có dung mạo y hệt Tử Tâm...........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store