Longfic Sulay Chanbaek Tinh T
Kim Tuấn Miên không làm sao mở được miệng Nghệ Hưng, hắn đem viên thuốc vào miệng mình nhai nát rồi áp chặt môi vào miệng Nghệ Hưng. Bàn tay đưa đến chỗ mẫn cảm của Nghệ Hưng mà lộng hành làm Nghệ Hưng buộc lòng mở miệng, thân hình vặn vẹo mãi không thoát khỏi Tuấn Miên. Hắn cắn vào môi Nghệ Hưng rồi đem toàn bộ thuốc truyền sang cho y. Đắng! Thuốc đắng, lòng Tuấn Miên còn đắng hơn. Nghệ Hưng nuốt trọn viên thuốc xuống dạ dày. Kim Tuấn Miên buông Nghệ Hưng ra thở dốc, Nghệ Hưng đẩy hắn ra cố móc họng nhưng vẫn không thể đem dược ra ngoài, nước mắt từ lúc nào đã theo khóe mắt tràn ra ngoài. Nghệ Hưng ngồi dưới đất liên tục lắc đầu miệng lẩm nhẩm không thể, không được, tay áp trụ trên bụng một chút cũng không buông ra.Bạch Hiền chạy đi tìm Xán Liệt vừa quay trở lại. Xán Liệt phá tung cánh cửa chạy vào. Bạch Hiền theo sau, trước mặt hai người là Tuấn Miên ngồi trên giường thẫn thờ nhìn Nghệ Hưng đang ngồi dưới đất nước mắt giàn giụa, tay ôm bụng vô cùng thống khổ, bên dưới hạ thân bắt đầu có máu, vạt áo màu lam cũng không che được màu đỏ nhức nhối. Kim Tuấn Miên thẫn thờ, hắn trong một ngày lại phải nhìn thấy màu đỏ thê lương hai lần.-THIẾU GIA...-Bạch Hiền hét lên lao tới bên Nghệ Hưng vô lực cắn răng chịu đựng cơn đau ở bụng dưới.-Hiền...Hiền...cứu con ta...ta không thể mất nó-Nghệ Hưng bật ra câu nói, ánh mắt như van xin Bạch Hiền.Phác Xán Liệt đi tới bên Tuấn Miên mà đấm thật mạnh vào mặt hắn, để hắn tỉnh ra. Mới sáng nghe tin Nghiên Nhi là Xán Liệt đã thấy lo lắng, lúc nãy Bạch Hiền chạy tới hắn liền vội vàng đi theo, không thể để KIm Tuấn Miên đi quá xa được nữa. Kim Tuấn Miên đẩy Phác Xán Liệt sang một bên, đi tới đem Nghệ Hưng ôm vào lòng mặc kệ y bài xích hắn, y giãy giụa trong lòng hắn không chịu để hắn ôm lên giường.-Buông ra, buông ta ra...A...Kim Tuấn Miên đồ cầm thú...A đau quá...Không ta không muốn mau buông ta ra.-TRƯƠNG NGHỆ HƯNG câm miệng, nếu ngươi không đem đứa nhỏ ra ngoài ngươi cứ như vậy sẽ chết.-Tuấn Miên hét lên.Phác Xán Liệt không thể nào chen vào giữa hai người, hắn thấy trong mắt Kim Tuấn Miên nổi lên một cỗ bi thương hắn chắc đang chịu đựng nhiều lắm. Tuấn Miên đặt Nghệ Hưng lên giường, Nghệ Hưng nằm co lại, có gì đó cứ muốn trượt ra ngoài, Nghệ Hưng không thể để điều đó xảy ra được. Bạch Hiền đưa thái y đến, tái mặt nhìn máu nhuộm mảng nệm trắng tinh. Pác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền không để y lại gần, sợ y sẽ ngất đi mất.-Liệt buông em ra, buông ra em phải đến bên cạnh thiếu gia...huhu-Bạch Hiền khóc trong lòng Xán Liệt, được Xán Liệt lôi ra ngoài.Thái y có nói thế nào Kim Tuấn Miên cũng không chịu đi ra. Nghệ Hưng trên giường cắn môi không chịu bật ra một từ đau đớn nào.-Không, phụ thân xin con hãy ở bên phụ thân, ta không thể mất con được, con là giọt máu duy nhất của ta ở thế giới này.-Nghệ Hưng vẫn cố nằm co người lại.-Hoàng thượng nếu Hưng phi không chịu để đứa nhỏ đi ra thần e sẽ băng huyết mà mất mạng.-Thái y lo lắng nhìn máu từ hạ thân Nghệ Hưng chảy ra.Kim Tuấn Miên đem Trương Nghệ Hưng lật ngửa ra, Trương Nghệ Hưng không hợp tác mà cứ quay đầu vào phía trong. Kim Tuấn Miên đem quần Nghệ Hưng xé rách, cho người che bình phong lại, kêu thái y ra ngoài chuẩn bị đồ cần thiết hắn ở đây là được rồi, hắn sợ gì cái gọi là ô uế.-A~...ưm đau quá-Nghệ Hưng không còn chút lực đau đớn quá mà buộc thốt lên-Bạch Hiền... Cứu ta...không ta không muốn...ta đã làm sai điều gì cơ chứ-Nước mắt cứ thế trào ra ngoài.Kim Tuấn Miên đau lòng để Nghệ Hưng dựa vào người hắn, một tay ôm chặt cơ thể gầy yếu, một tay đặt lên bụng Nghệ Hưng. Nếu y không chịu dùng sức đem đứa nhỏ này thoát ra, thì hắn sẽ làm. Kim Tuấn Miên quay mặt đi chỗ khác. Nghệ Hưng đau đến mức cả người không còn chút sức nào, chưa bao giờ phải chịu đựng cơn đau như vậy. Nghệ Hưng cố đem tay Tuấn Miên gạt ra nhưng vô ích, sức của y bây giờ đập muỗi còn không chết. Tuấn Miên đem nội công ấn thật mạnh vào bụng Nghệ Hưng. Nghệ Hưng đau đớn không mở được miệng ra mà hét lên, chỉ có thể nâng người nương theo cơn đau vật vã trong vòng tay Tuấn Miên. Tuấn Miên lại tiếp tục đẩy mạnh lần nữa, trong cơ thể Nghệ Hưng có thứ gì đó mềm mền trượt dần ra ngoài. Lần cuối cùng Tuấn Miên cố dùng sức Nghệ Hưng thét lên đau đớn, hình hài một đứa trẻ trượt ra từ hạ thân của Nghệ Hưng. Bạch Hiền ở bên ngoài khụy xuống theo tiếng hét của Nghệ Hưng, thiếu gia của y bên trong đang phải chịu loại thống khổ gì vậy? Thái y nhanh chóng sai nha hoàn vào bên trong đem cái thai dọn dẹp sạch sẽ. Đôi mắt Nghệ Hưng dõi theo cái thứ màu đỏ được nha hoàn đem đi.-Dừng...lại-Nghệ Hưng suy yếu mà gọi.-Cho ta nhìn một chút.Nước mắt không nhịn được mà nhỏ xuống, là một đứa nhỏ đã đầy đủ chân tay, là một nam hài bé nhỏ, chỉ bằng lòng bàn tay của người lớn, chỉ là mắt mũi chưa đầy đủ hoàn thiện, nhìn nó kinh dị. Tuấn Miên hất đầu ra lệnh cho nha hoàn đem đi. Kim Tuấn Miên nhìn biểu cảm của Nghệ Hưng vô thức một giọt lệ rơi xuống.Hắn tự tay tẩy rửa cho Nghệ Hưng sạch sẽ. Nghệ Hưng nằm im lặng, con của y, con của y đó sao? Một đứa nhỏ nếu được sống chắc sẽ đáng yêu lắm. Nhịn không được mà khóc, bụng y đau, hạ thân y đau, nhưng tâm y còn đau hơn. Đứa nhỏ của y thật đáng thương. Kim Tuấn Miên nhẹ đắp chăn cho Nghệ Hưng. Nghệ Hưng đưa mắt nhìn hắn, lạnh lẽo, hận thù, căm ghét. Kim Tuấn Miên nhìn ánh mắt ấy mà nhói lòng.-Kim Tuấn Miên, nói cho ngươi hay, ngươi chắc chắn bị quả báo, ngươi đồ cầm thú, con của chính mình cũng tự tay giết chết. Nói cho ngươi hay đứa nhỏ chính là cốt nhục của ngươi, hổ dữ không ăn thịt con ngươi không bằng súc sinh.-Mắng đủ chưa?-Tuấn Miên nhíu mày-Đủ rồi thì hảo nghỉ ngơi, ta đi, nghiệt chủng có là con ta thì nó cũng là thứ yêu quái được mang bởi một nam nhân, chết cũng đáng.-Kim Tuấn Miên chột dạ khi nói câu đó rồi bỏ đi.Ban nãy khi nha hoàn đem đứa nhỏ ra ngoài bị Bạch Hiền chặn lại, nó lấy đứa nhỏ đem đến gốc cây anh đào ngoài sân mà đào hố nhỏ đem chôn xuống, Xán Liệt thấy thế cũng giúp nó đào đất. Lát sau Kim Tuấn Miên bỏ đi, Bạch Hiền lập tức chạy vào. Nghệ Hưng nằm trên giường, được thay y phục sạch sẽ nhưng trái với đau đớn vừa trải qua y lại cười, cười rất lớn. Bạch Hiền hoảng sợ chạy tới.-Thiếu...gia, người sao vậy, có làm sao không,đừng làm Hiền sợ.-Bạch Hiền lo lắng muốn chết.Phác Xán Liệt nhìn thấy liền biết y đau khổ đến mức không khóc được nữa rồi.-Ta không sao, haha không sao, đứa nhỏ của ta, đứa nhỏ đáng thương của ta bị chính phụ hoàng nó gọi là yêu quái. Haha ngươi thấy có vui không Hiền.-Nghệ Hưng thấy trong lồng ngực khó chịu vô cùng, làm sao giải tỏa hết bây giờ? Khó chịu quá.Bạch Hiền càng hoảng sợ, cuống lên nhìn Phác Xán Liệt. Xán Liệt cười nhẹ nhàng.-Trương Nghệ Hưng, ngươi đang thấy đau lòng lắm đúng không? Vậy thì trả thù đi, trả thù cho con của ngươi đi. Cứ nhẫn nhịn như vậy không phải là cách, ngươi nghĩ rằng mất đứa này ngươi sẽ không mất đứa khác? Nhầm rồi, chốn cung đình này còn kinh khủng hơn chiến trường. Ta biết ngươi hiểu ai là người đã hại con ngươi, chính là Nghiên Nhi, nguoi để nàng ta sống yên ổn sao? Tỉnh lại đi Trương Nghệ Hưng, đứng dậy và cho Kim Tuấn Miên thấy ngươi không phải kẻ nhu nhược, con ngươi không phải yêu quái.-Phác Xán Liệt ngồi cạnh Bạch Hiền trò chuyện với Nghệ Hưng.-Đúng, Xán Liệt nói đúng, thiếu gia chúng ta phải trả thù cho bảo bảo, em đã đem bảo bảo hảo hảo chôn cất cạnh chúng ta, chắc chắn nó sẽ phù hộ chúng ta.-Bạch Hiền nắm tay Nghệ Hưng.-Được hai người ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh-Nghệ Hưng trở lại băng lãnh.Xán Liệt đưa Bạch Hiền ra ngoài chuẩn bị chút đồ ăn cho Nghệ Hưng.****************Nghiên Nhi vừa hay tin Nghệ Hưng bị bức đến xảy thai liền vui vẻ mà cười lớn. Sau đó nàng ta sai người đưa cho Nam Vũ Huyền một bức thư có nội dung, Kim Tuấn Miên ép nàng ta phá thai để thể hiện sự thủy chung. Nàng ta cần phải nhanh chóng đẩy kế hoạch lên thôi. Thù nhà, thù giết cha mẹ, thù giết đứa con của nàng ta, nàng ta sẽ đòi lại hết.***************Cứ nghĩ đến lời nói của Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên lại thấy đau lòng, là con của hắn, đứa nhỏ trong người Nghệ Hưng là con của hắn. Hắn có phải cầm thú như lời y không? Hận hắn cũng được chỉ mong y sống thật tốt. Bây giờ cần phải lo Nam Vũ Huyền nữa. Lắm chuyện xảy ra. Mà con là của hắn, vậy Nghệ Hưng trong sạch? Thế hẳn có nội gián trong cung chưa được tìm thấy. Phức tạp, được rồi để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.*****************Chung Nhân phóng ngựa băng qua đám dân chúng đang buôn bán, lòng nóng như lửa đốt. Đất nước đang nguy nan, còn Nghệ Hưng đang gặp nạn nữa. Và còn cả Khánh Thù đang chờ hắn tìm thấy nữa. Vừa bước vào Cấm Thành đã hay tin Nghiên Nhi xảy thai do Nghệ Hưng rồi cả chuyện Nghệ Hưng bị bức phá thai. Nam Vũ Huyền dùng yêu sách đàn áp nước ta, liên minh với 2 nước kia. Chung Nhân không vội gặp Tuấn Miên mà chạy tới lãnh cung.-Nghệ Hưng~Nghệ Hưng ngồi tựa vào thành giường.-Ngươi về rồi sao Chung Nhân- Y cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra-Hay quá ở lại dùng bữa đi, ta có chuyện muốn nói cùng ngươi và Xán Liệt với Bạch Hiền.Chung Nhân Nhìn Nghệ Hưng, y làm sao vậy? Nình thản như nước hồ thu, giọng nói lạnh lẽo như băng, y có phải bị đả kích quá đến mức tâm tình bất ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store