ZingTruyen.Store

Longfic Sulay Chanbaek Tinh T


Điện Ngọc Hà chìm trong u tối. Lâu rồi Kim Tuấn Miên không ghé qua đây. Đối với Nghiên Nhi có lẽ đây lại là điều tốt nàng ta có thể chuẩn bị cho kế hoạch rõ ràng hơn.
-Nương Nương...-Dung Nhi chạy vào hấp tập thì thầm với Nghiên Nhi-Nô tì vừa đi qua sứ quán nhìn thấy sứ thần hắn vẫn còn sống.
*choang*
-Khốn kiếp ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ở sứ quán? Hắn được thả ra sao? Chả lẽ có điều gì mờ ám ở đây? Độc của ta không thể nào k có tác dụng, có người lại muốn phá ta sao? Ta sẽ trực tiếp đi xem, thay y phục.
Nghiên Nhi cùng Dung Nhi cải trang lén đến sứ quán.

Trong lúc đó tại sứ quán nhân vật được hóa trang thành tên sứ thần xấu số chính là Phác Xán Liệt. Nghệ Hưng cùng Bạch Hiền núp sâu vào một góc phòng. Kim Chung Nhân ngồi trên xà nhà đề phòng bất trắc xảy ra với mọi người. Khi trời ngả tối là lúc không khí trở nên căng thẳng không lẽ kê hoạch này đã sớm bị phát hiện sao? Đột nhiên Phác Xán Liệt cảm thấy một luồng khí vận động chắc chắn có người sử dụng nội lực quanh đây liền cảnh giác. Hai bóng đen cùng nhau lướt vào trong phòng. Phác Xán Liệt không nhìn rõ mặt cả hai vì nến đã tắt bởi luồng khí mạnh mẽ. Nhưng với sự thông minh sẵn có Xán Liệt hoàn toàn có thể đoán người trước mặt là ai liền giả vờ quỳ xuống.
-Nghiên tài nhân...
Nghiên Nhi giật mình hắn nhận ra ả. Dáng người khuôn mặt và giọng nói hoàn toàn giống sứ thần.
-Làm sao ngươi lại được tha?-Nghiên Nhi quả thật không hề phủ nhận thân phận.
-Là...là do Kim Đế đã gửi thư cho Nam Vương về sự tình và không muốn gây ra chiến tranh nên đã đem tiểu nhân giam lỏng ở đây-Xán Liệt nghĩ bừa ra một cái cớ.
Ngay tức khắc một cây kim độc từ đâu lao đến may mắn Xán Liệt tránh được.
-Ngươi là ai? Xứ Thần không hề biết võ công.-Nghiên Nhi quát lên.
Dung Nhi rút thêm kim độc ném về phía Xán Liệt, sự việc lỗ ra khác nhanh chóng. Nghiên Nhi rời đi nhanh chóng, Chung Nhân liền ngay sau đó đuổi theo. Bên trong phòng Xán Liệt đang một đấu một với Dung Nhi. Cô ả quả là một cao thủ, Bạch Hiền núp phía trong lo lắng cho Xán Liệt. Nghệ Hưng rút trong người ra một túi bột nhỏ đợi Dung Nhi đến gần liền ném vào mặt. Xán Liệt lợi dụng thời cơ tóm chặt lấy tay ả ta trói chặt lại.
-Nói ngươi cùng Nghiên Tài Nhân đang âm mưu điều gì?
-Ha ha ha. Mơ sao? Ta thà chết.-Dung Nhi cố vùng vẫy thoát khỏi tay Xán Liệt nhưng vô vọng.
Nghệ Hưng và Bạch Hiền từ chỗ núp đi ra. Dung Nhi nhìn thấy họ liền cười khẩy.
-Trương Nghệ Hưng, ngươi không thể đọ lại với chủ nhân của ta đâu hahaha.
-Ta không cần tranh đua trong cái hậu cung này nhưng mà ta không hiểu tại sao Nghiên Nhi lại làm như vậy với ta mà không phải bất cứ ai khác trong hậu cung?-Nghệ Hưng từ tốn tra hỏi.
-Ngươi không biết vì sao? Hơ thật nực cười, cha ngươi chính là người đã hại chết cha mẹ tiểu thư, sau đó chính ngươi là kẻ nhẫn tâm cướp người mà tiểu thư yêu thương nhất, ngươi chính ngươi đã cướp hết mọi thứ của tiểu thư, bây giờ tiểu thư chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi... Hừ nghĩ rằng bắt được ta mà có thể ép tiểu thư sao? Tiểu thư Dung Nhi đi trước bảo trọng thân thể.-Dung Nhi trong tay Xán Liệt liền cắn lưỡi mà tự tử, máu từ khóe miệng chảy ra không ngừng mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Nghệ Hưng bịt mắt Bạch Hiền kéo ra ngoài, Xán Liệt cũng bước theo sau gọi người đến thu dọn xác chết.

Về phía Chung Nhân đi theo nữ nhân kia một hồi thì bị phát hiện, nàng ta dùng đạn khói nhưng vẫn không cản được bước của Chung Nhân.
-Vô ích thôi Nghiên Tài Nhân, sau sự sơ xuất của ngươi ngày hôm nay thì ngươi sẽ có thêm một kẻ đối đầu với ngươi là ta, hơn nữa vì đại nghiệp quốc gia mà cha ta, hyung ta dựng lên ngươi nghĩ ta dễ dàng để cho ngươi và người tình nam vương của ngươi đạt được kết quả sao?
-Kim Chung Nhân đừng xía vô chuyện của ta ngươi lo mà tìm Khánh Thù của ngươi rồi biến cho khuất mắt ta. Mục đích của ta chỉ là trả thù thôi, ta sẽ không làm ảnh hưởng gì đến quốc gia các người.
-Ô ngươi nghĩ ta ngu lắm hay sao mà tin lời ngươi, Triệu Tử Tâm-Chung Nhân nở một nụ cười mà có lẽ bất cứ ai nhìn thấy đều mê đắm.
-Ngươi...ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Ta tên là Nghiên Nhi. Đừng có ở đó mà xàm ngôn, ta cấm ngươi nói chuyện hôm nay với hoàng thượng nếu không ngươi sẽ biết Trương Nghệ Hưng đau khổ như thế nào.

Kim Chung Nhân cười lớn rồi nhìn theo Nghiên Nhi biến mất phía xa. Nếu như để hắn biết ngay bây giờ liệu hắn có tin không? Có vẻ chuyện này giải quyết dễ quá...

Nghiên Nhi trở về phòng, tràn ngập nỗi lo, sao kế hoạch của nàng ta lại bị phá vỡ một cách nhanh chóng như vậy. Đẩy nhanh tiến trình kế hoạch thôi.

Kim Tuấn Miên ngồi trong phòng của Nghiên Nhi tại Điện Ngọc Hà. Ánh mắt thâm trầm quét qua người lũ nô tì, gương mặt băng lãnh không một tia ấm áp. Nghiên Nhi bước vào phòng nhìn thấy cảnh này vội lại gần Tuấn Miên.
-Thần Thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng giá đáo không báo trước thần thiếp không chuẩn bị gì cả. Mong hoàng thượng thứ tội.
-Hừ trẫm đi đâu còn cần báo trước? Nói nàng đang mang thai lại bỏ đi đâu mà không đem theo hạ nhân?-Kim Tuấn Miên ngồi trên trường kỷ nhìn sâu vào đôi mắt Nghiên Nhi.
-Thần thiếp...thần thiếp...thần thiếp chạy tới thái y viện một chút vì thân thể không được tốt nên mới tới đó. Ban nãy thiếp đi cùng Dung Nhi nhưng sau đó Dung Nhi có việc nên thần thiếp một mình trở lại đây.-Nghiên Nhi nói dối không chớp mắt chút nào.

Kim Tuấn Miên chẳng nói gì, đôi mắt càng thâm trầm hơn, đừng có gán cho hắn là một vị vua không biết nhìn nhận, lâu rồi hắn không có di giá đến đây tại sao hôm nay lại tới. Càng ngày hắn càng nhận ra bản thân hắn ngu xuẩn.

-Nàng nên chú ý bản thân, nàng nen nhớ đang mang trong mình người thừa kế tương lai của Kim quốc. Được rồi nàng nghỉ ngơi đi.
-Vâng thần thiếp biết tội, sẽ không có lần sau. Hoàng thượng... Ngày mai người sẽ lại đến chứ?

Kim Tuấn Miên tùy tiện gật đầu rồi ly khai:" Người đâu mau đi xem Hưng Phi ra sao rồi về báo lại cho ta". Bóng Tuấn Miên đổ dài trên con đường băng qua ngự hoa viên. Trong mối tình này, chính Kim Tuấn Miên mới là người đau khổ nhất. Hắn đang cố, cố gắng để cuộc sống của hắn sau nayf sẽ không phải hối hận.
_____________________

Nam Vương nhận được thư báo của Kim Đế cười lớn rồi gửi lại một bức mật thư rằng hắn sẽ đến Kim Quốc nội trong hai ngày tới. Sau đó hắn lại gửi thêm một điện khẩn nói chiến tranh nổ ra cũng không giết sứ thần, Kim Tuấn Miên hắn giết hại sứ thần, nội trong 2 ngày tới khi hắn đến Kim Quốc phải có câu trả lời thích đáng. Kim Tuấn Miên vò nát bức thư hất đổ tấu chương trên bàn. Ăn cướp còn la làng, nghĩ Kim Tuấn Miên hắn thộn đến mức không biết Nam Vũ Huyền hắn ở Kim Quốc này có nội gián sao. Ôi đầu óc Nam Vũ Huyền lại đơn giản, đầu óc tỉ lệ nghịch với thân hình vạm vỡ của hắn...
-Bẩm hoàng thượng Hưng Phi cùng Chung Nhân vương gia và Phác tướng quân đã trở về lãnh cung rồi-Một tên mật thám lẻn vào thư phòng.
-Tiếp tục theo dõi. Khoan! Cho người theo dõi Nghiên Tài Nhân cho ta. Cẩn thận nếu bị phát hiện ngươi biết cái đầu của ngươi sẽ không còn nguyên vẹn đâu.
-Thuộc hạ tuân lệnh.-Mật thám nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

Nam Quốc (Thổ Quốc-Đất đai trù phú, rộng lớn nhất trong 4 quốc gia vì đất rộng nên nhiều vùng không thể sử dụng để canh tác được so với các nước khác thuộc hàng trung bình) đã từ lâu muốn thống lĩnh thiên hạ về một mối, là một trong 4 quốc gia lớn nhất trung nguyên, cùng với Kim Quốc (thủy quốc-đất nước nhiều sông ngòi mạnh về hàng hải và buôn bán, kinh tế hùng mạnh nhất trong 4 nước) Ngô Quốc (Hỏa quốc-Đất nước nhiều khoáng sản nhất, mạnh về quân sự và sản xuất vũ khí nhưng quốc vương lại là người không thích ganh đua luôn luôn lui về một phía không can thiệp thiên hạ) Đông Quốc (Mộc quốc-Đất nước được thiên nhiên ưu ái, khí hậu ôn hòa, dân chúng ấm no, cây cối hiếm năm bị mất mùa, mạnh về lương thực thực phẩm. Vua của đất nước này cũng không ham mê thống trị chỉ chăm lo cho dân chúng thái bình ấm no, giúp đỡ các nước khác) . Kim Tuấn Miên biết rõ điều đó, và tin chắc rằng hắn sẽ đưa người của mình vào làm nội gián. Nếu chiếm được Kim Quốc trước thì sẽ dễ dàng chiếm hai nước còn lại do địa thế Kim Quốc phù hợp hơn nữa nhiều sông ngòi khó lòng tấn công nếu như đặt quân đội ở đây. Trước đây Kim Tuấn Miên hắn khi nghe tin hôn phu của mình mất ngay sau đó là sự trở lại của Trương Nghệ Hưng, hắn đã nghĩ đến việc Trương Nghệ Hưng chính là nội gián của Nam quốc, bao nhiêu năm mất tích rồi đột ngột trở lại. Nhưng gần đây hắn lại phát hiện ra, Trương Nghệ Hưng làm hắn si mê vốn là một người lễ nghĩa từ nhỏ, ngày bé vẫn cương trực bây giờ vẫn như vậy chỉ là không còn cam chịu như ngày xưa thôi. Vẫn biết là nghi ngờ y làm nội gián lại có ý đem y về bên cạnh bản thân vừa hành hạ vừa áp chế việc làm nội gián. Điều mà hắn không thể ngờ là hắn lại đem trái tim mình hướng về Nghệ Hưng một lần nữa. Nhất cử nhất động được giám sát ngoại trừ Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân thì không có ái tiếp xúc với Trương Nghệ Hưng. Kim Tuấn Miên sau khi bị trúng độc, sứ thần bị giết, lại được thông báo nhất cử nhất động của Nghệ Hưng thấy đám người Nghệ Hưng có hành động lạ nhằm vào Nghiên Nhi nhưng bản thân hắn vẫn không thể tin được Nghiên Nhi lại là nội gián nên cho người theo dõi cả hai. Riêng về việc giống nhau như hai giọt nước giữa Nghiên Nhi và Tử Tâm hắn quả thật không lí giải được là vì sao. Tỷ muội đồng sinh? Hay là một người?...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store