ZingTruyen.Store

Longfic Sud O Nguoi Thay The Exo Sud O Kyungmyun

Suho say sỉn, Suho trẻ nít!.

Quen biết anh lâu rồi đồng nghĩa với việc KyungSoo chỉ thấy ở anh một hình tượng phong độ kèm theo một chút lạnh lùng, đến một chút sơ hở trong thái độ cậu cũng thấy anh rất hoàn hảo chuẩn men. Nhưng hôm nay điều trái ngược hoàn toàn đã xảy ra, cậu không ngờ Suho như một người lạ thay đổi 180 độ về hình thức, khi say trông anh thua kém gì một đứa trẻ...

Điều chứng tỏ là anh luôn quát to phản biện những lời nói mà bản thân mình không thích, anh chống chả quyết liệt bằng giọng điệu quến nhựa đúng theo kiểu không chấp nhận . Hôm nay, từ cái ngày ngập ngừng không biết nói gì khi tiếp xúc với anh, đến đây cũng đã lâu đánh dấu một chút gì đó là quen biết giữa bạn bè, và đến tận hôm nay KyungSoo không cần phải ái ngại hay cảm thấy e thẹn trước anh nữa. Hôm nay thì trông Suho hơi buồn cười một tí, không ngờ với cùng một bộ da bên ngoài, tâm hồn lẫn cách cư xử này lại làm nó biến chất trở thành thứ biểu lộ gì đó riêng mình của Suho.

Đôi mày ngang đứng rậm rạp chau khích lại lộ vẻ khó chịu, trông Suho có vẻ đang rất tức giận hoặc là rất bực bội về chuyện gì đó trong cơ thể mình. Anh quay qua bên này trên giường, nhưng sao cũng không cảm thấy thoải mái, thế thì lại đảo người nhưng cũng được một chút lại tìm một hướng khác. Chắc là do bộ quần áo thô kệch bám lấy người anh trong lúc ngủ, theo phản xạ như bao người khác, đây là hành động không có ý thức, khi anh đang say! là say rượu và say giấc.

Giọng điệu ươm ướm vang trong cổ họng, anh đưa tay mình lên nhanh chóng gở và kéo mạnh hàng nút áo sơ mi. Kết cuộc thì chiếc áo sơ mi bị phanh ra, để lộ ra bộ ngực trần nhấp nhô theo từng hơi thở của Suho. Nhưng thế cũng chưa đủ, chưa đủ cho độ dễ chịu khi trên người vẫn còn chiếc quần bó sát khá khó chịu. Tiếp đến quần cũng thế!, tháo toanh ra khoá thắt lưng rồi đến cúc quần. Anh đẩy mạnh chiếc quần ra hẳn khỏi chân, giờ thì như là thoải mái trong chiếc boxer còn sót lại trên người, Suho đột im lặng dễ chịu không còn nhăn nhó như lúc nãy! ...

Biết là chiếc chăn được KyungSoo lo lắng đắp cho anh, nhưng nó thật phũ phàng bị hất tung ra một góc trệch xuống nền nhà. Bấm bụng nhắm mắt, dẫu sao thì chỉ có bản thân mình thấy một người đàn ông không mặt gì thôi, sẽ không ai biết nên KyungSoo chịu khó ngồi dậy kéo chăn đắp cho Suho một lần nữa!...

Tấn kỉ chăn đến tận gót chân. KyungSoo đang tận tuỵ kéo tấm chăn để che đi cơ ngực của Suho.... Thì đột nhiên nhanh như chóp, cánh tay bên dưới tràn trề sinh lực đặt lên lưng KyungSoo kéo cậu ngã xuống bên dưới lăn qua sát vào người Suho!... Như trong mọi tình huống, KyungSoo luôn trở thành tượng đá khi cơ thể mình va chạm vào da thịt của bất kì ai đó. Tiếp đến là đôi má ửng hồng biểu lộ của KyungSoo ngại ngùng, tay cậu đang chặt vào nhau không biết làm gì bây giờ.

Suho đẩy người xích đến một chút ôm sát KyungSoo vào lòng bằng một tấm lực rất cao. Anh cuối thấp đầu ghì mạnh vào sau ót của KyungSoo, hít một hơi thật mạnh Suho chồm ngừơi lên tí! hôn nhẹ nhàng từ từ phần ót sau cho hết phần cổ. Dĩ nhiên là KyungSoo sẽ bừng tỉnh vì hành động kì lạ này, cậu hất mạnh người Suho, dùng tay đẩy chiếc mũi hư hỏng đang cố tình nếm vị da thịt của bản thân. Nhưng sức yếu lực kiệt, KyungSoo vốn không được khoẻ mạnh trong phần sinh lực của cơ thể, cùng với đó Suho đang dùng một lực lớn để ôm cậu nên việc đẩy tách anh ra là điều không thể. May mắn là có thể ngăn được hành động trước đó... Cảm giác cứ như bị xâm lấn, nhất là đối với người cậu vừa mới dè chừng cách đây vài ngày thì việc như thế là không thể chấp nhận.

Suho như không được chiều ý hành động của bản thân nên bật lên giọng cáu gắt... Anh kéo giọng thể hiện sự khó chịu...

- Yah~~~~ sao lại không cho tôi ôm! _ Nhắm nghiền mắt, biểu hiện gương mặt trách móc

Khi nghe được lời Suho nói ra thế, KyungSoo đột sựng người nghĩ đó là ý thức của anh, và câu nói như thế làm cậu đột nhiên không chống đẩy anh ra nữa!...

- Không phải những người như cô và bao nhiêu cô gái khác rất thích được tôi ôm sao?...

- Cô ấy, là người may mắn cuối cùng được diễm phúc này đấy. Sau này thì mấy người như cô không được thế này nữa đâu!

KyungSoo mở to mắt trơ tráo, nghe đoạn thoại say của Suho đầy thắc mắc. Ai là cô? sao lại nhiều người thích được Suho ôm????

- Vì tôi... Tôi hứa là sẽ không trăng hoa với mấy cô nữa!... Vì tôi hứa rồi! nên tôi không muốn là kẻ dối trá. Tôi thì thấy bản thân mình yêu rồi....

_ Kéo người KyungSoo chặc hơn vào lòng - Cô cũng muốn được tôi yêu đúng không?

- Yah~~~~//// không được đâu!... Tôi bây giờ thì chỉ yêu một người thôi!... Không thể chia nhỏ tình cảm của mình ra cho nhiều người như trước đâu. Tôi chỉ muốn em ấy có được trọn vẹn thứ tình cảm trong tim tôi!....

- Nếu cô muốn tôi yêu?... Muốn tôi cung phụng tiền tài của cải... Vậy nhất định, nhất định cô phải có được tâm hồn đó, tâm hồn giản dị thanh khiết nhất tôi từng thấy, cô phải có được nụ cười ấy! ... Nụ cười làm tôi thấy dễ chịu, làm tôi thấy hạnh phúc. Cô có những thứ như thế không?, cô có không?....

- Nhất định là không có rồi. Mọi thứ tốt đẹp đó chỉ mình em ấy có thôi,... Chỉ em ấy mới đủ khả năng làm tim tôi lay chuyển thôi!.... Em ấy đẹp lắm, dễ thương lắm!... Tôi yêu em ấy! ...

_ Khẽ kề vào tai KyungSoo hít mạnh - Là Do KyungSoo, Do KyungSoo đó _ Phì cười hạnh phúc...

KyungSoo giựt bắn người khi nghe anh thì thầm tên mình. Đôi mắt mở càng lo láo liết tìm gì đó có thể giải tỏ cho không gian ngột ngạt lúc này...

- Tôi yêu em ấy nhiều lắm.... Nhưng KyungSoo không chấp nhận tôi. Cô đừng cười vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị ai đó từ chối tình cảm... Giờ tôi và cô giống nhau cơ đấy, cảm giác khi yêu ai đó nhưng người đó không dành chút tình cảm nào cho mình thật là khó chịu. Như muốn chết quách cho xong, tôi chết vì không được em ấy yêu! ~~~~

_ Giọng chuyển sắc, đứt khúc như đứa trẻ sắp khóc! ... - Tôi yêu em ấy nhiều lắm.... Nhưng mà------- Tôi ... tôi không biết nữa! tôi không biết là có nhiều hay không?. Tôi thấy KyungSoo buồn, tôi thấy em ấy nhớ đến người khác mà lòng tôi cứ như ai lấy dao khắc lên... Tôi thương KyungSoo lắm, tôi lúc ấy chỉ muốn thay thế người đó, tôi muốn làm người mang tên đó!, để tôi yêu KyungSoo mà không bị từ chối! để tôi không thấy KyungSoo buồn nữa.... Thấy em ấy đau buồn tim tôi như vỡ vụng cơ đấy! ... Tôi tức giận, tôi cáu vì không làm được gì!...

KyungSoo trầm lặng khi nghe những lời nói của Suho, cậu càng tin vào nó hơn khi bản thân Suho đang mang men rượu. Rồi chợt cảm thấy nhột nhột phần sau cổ, như con gì bò từ trên xuống mang theo hơi nóng trong thời tiết rét. Kéo tay định xem đó là gì, nhưng khi tay chạm vào điểm nhột đó, một thứ gì lại vỡ oà, cậu không cảm thấy nhột nữa chỉ thấy ươn ướt ngay đầu ngón tay... KyungSoo biết anh đang khóc, chắc hẳn là rất tức giận và ức chế mà không thể làm gì được...

- Hôm nay! tôi... nói cho cô biết điều này!. Nhưng xin cô dừng chạy đi mà nói với KyungSoo!... Đừng cho em ấy biết tôi yêu em ấy nhiều cỡ nào!... Tôi bây giờ thì biết sợ thật rồi!...

....

Buổi sáng ngay tại căn phòng theo theo đúng hướng, tất cả đều lọt qua khung cửa đón gió đón luôn cả ánh sáng mặt trời đầy mát mẻ. Cái thời tiết hơi se lạnh kèm theo sức xoa dịu của ánh nắng này khiến con người ta khi ngủ thì sẽ chiềm sâu khó thể thoát ra, ít khi nào bị đánh thước bởi tiếng động gì đó ngay cả khi là lớn. Suho hôm nay như là rất ngon giấc trong một đêm dài với bao biến đổi khôn lường.

Hôm qua những gì? hôm qua mọi chuyện diễn ra sao? chắc là anh không nhớ đâu. Cơ thể suy nhược do một đêm dài làm bạn với rượu, giờ là thời khắc thật sự khó khăn để anh thoát khỏi cơn đau đầu vang dội. Quằn quại trên giường đến độ drap giường bị cuống tung mất nếp, cơ thể khá thoải mái trong bộ đồ trần nhìn anh như trẻ nít đang đợi chính umma của mình đến ẫm bồng vỗ vành chào đón một ngày mới.

Chắc là không biết chuyện gì, đã nhớ hôm qua con người say sỉn anh đây làm gì đâu. Chưa kịp mở mắt nhưng cũng đã tỉnh ngủ, nhích người cố nướng thêm vài phút sau cơn dài mệt mỏi, anh tỏ thái độ tự do thoái mái phóng túng của mình ngay trên giường KyungSoo ???. Nhưng thật chất người không biết thì là không có tội, kẻ say mèm đã trách tội làm chi?. Do là bản thân nghĩ là đang ở nhà của mình, chắc là hôm qua lại rượu chè bay bướm với vài cô xinh đẹp nên hôm nay không muốn dậy sớm để đi làm...

Tiếng động do kim loại va đập vang nho nhỏ vong qua cánh tường đến tai Suho. Ban đầu thì nghĩ là thứ gì đó mông lung bình thường thì cũng nghe, nhưng khi chú ý lại biến mất. Quả là kì lạ, Suho anh tịnh tâm lắng nghe tiếng động đó một khoảng thời gian, vậy mà nó cứ đều đặn vang lên thật tròn trịa, như là có rồi lại đánh vòng tạo thành một vòng xúc giác gây ồn đến màng tai...

Nhăn nhó vì bị quấy rầy, đúng thật là bản tính khó khăn của anh. Thôi kệ mà cũng không quan tâm, Suho mắt nhắm mắt mở gương mặt có phần ê trệ cho một giấc ngủ sâu mang chút mệt mỏi, ngồi dậy chống tay khỏi giường anh quơ quào tìm đến chiếc quần jeans bị vức đẩy nơi góc giường, tay mò mắt nhắm tìm mãi một thứ gì trong túi sau. Móc ra một hộp thuốc lá, Suho điệu nghệ nhắm cả hai mắt cho lên miệng rồi bật lửa nhả từng làn khói ra bên ngoài.

Đứng dậy từ từ, anh mon men theo từng xúc giác của mình để đến nơi tiếng động xảy ra. Nhưng chưa hết quảng đường thì đột nhiên không còn nghe gì nữa, bây giờ mới thật sự kì bí cho hành trình đi tìm tiếng động ở ngôi nhà này. Hoàn hồn, Suho tỉnh táo hơn được chút vì mấy bước chuyển động, anh cảm nhận rõ bằng vẻ mặt biến sắc của mình khi nhìn xung quanh nơi mình đứng. Cảm giác mọi vật khác hẳn ngay trong mắt mình, cả lối đi, cách để đồ đạt chắc chắn đây không bao giờ là nhà của anh... Vậy đây là nhà ai? Bung lên trong suy nghĩ về một cô gái nào đó, nhất định là hôm nay Suho hư hỏng đã đi chơi đêm nên không chịu về nhà đây mà...

Là tức giận là nóng tính, bấm chặt môi Suho quay trở lại góc giường móc từ trong túi quần chiếc điện thoại gọi cho ChanYeol. Ngoài chuyện tặng cho ChanYeol một bản tuyên ngôn về nghĩa sự của mình thì không còn chuyện gì có thể hơn nữa. Anh định khi tiếng tít tít dừng thì sẽ quát to rồi dọa dẫm sẽ cho thằng bạn này nghĩ việc vì sự thiếu trách nhiệm của mình. Đã dặn dò là bao nhiêu lần khi anh say thì chính ChanYeol phải ở bên cạnh rồi đưa anh về nhà cơ mà, nhất định là hôm qua lơ anh rồi lo chuyện nhảm nhí nên mới vầy đây... Cảm giác sau khi một đêm quan hệ với cô gái nào đó thật khó chịu, anh thấy chán chường khi đã hưởng thụ nốt da thịt và không còn chút gì đối với người mới đây anh cảm thấy thích...

Tiếng ChanYeol vừa mở anh ngay lập tức vội bung ra một hơi thở dài do hỏa tốc trong cơ thể. Nhưng đột nhiên cơ người anh giật bắn lên, mọi đốt xương dần được đơ cứng, mắt hóa to nhìn người từ xa đứng nhìn anh... Suho ấm úng tay cầm lơ điện thoại nhìn người xa cảm giác vui vẻ, rồi sau đó cảm nhận được một nụ cười từ phía xa kèm theo tiếng gọi nhẹ nhàng mà anh cảm thấy thích...

- Suho aaaaa!~~~

Nghe thì cứ như người yêu của anh đang âu yếm gọi với tình trạng đầy yêu thương... Nhưng anh đủ nhận thức cơ mà, ai có thể làm anh quên đi cơn giận mà cười nhóe cả hàm răng vào trong lúc này. Không suy nghĩ gì nhiều... Suho chỉ biết cười rồi thấy lân lân trong lòng một chút gì đó, mỉm cười đáp trả kèm theo ánh mắt tinh yêu... Rồi chợt nhẹ nhàng anh muốn lơ đi chiếc điện thoại trên tay cùng với bao câu trách cứ, tung nhẹ một câu lạ lẫm vô cùng.

*ChanYeol ya~~~ tớ chỉ muốn chúc cậu buổi sáng vui vẻ thôi... *

*Yah/// hôm nay lại sao thế???*

Thả ngang điện thoại Suho quên bản thân đang trần da hiên ngang bước đến KyungSoo người anh cảm thấy xao xuyến. Vui lắm nên cứ luôn miệng tươi cười, mỗi ngày anh bước đến gần lại càng làm cho nụ cười của KyungSoo vội chợt tắt dần thì nó tắt hẳn kết là kèm theo một tiếng nói to đầy ái ngại.... KyungSoo thấy anh đến gần liền hốt hoảng quay mặt ra sau tay che tay bịnh hai đôi mắt mình lại, giọng trách móc ....

- Yah~~~~ Suho aaa~~~ sao anh lại không mặc đồ vào...

Ngơ ngáo nhìn lại tình trạng cơ thể của mình ngay lúc này, suy ngẫm một hồi, đột nhiên anh bật cười đứng gãi đầu vì thái độ ái ngại hiện giờ của KyungSoo. Anh cũng lúng túng không biết nên làm gì ngay lúc này.

- Anh... Anh... ~~~~

- Anh mặc đồ vào rồi chúng ta nói chuyện...

Suho nhanh chóng chạy đến ngay giường cầm nắm quần áo lên mặc ngay vào. Trong đầu anh lúc này với biết bao suy nghĩ hiện lên, vì sao anh lại ăn mặc như thế này ở nhà KyungSoo? không phải là trong ngôi nhà này chỉ một giừơng thôi sao?.

_ Bước đến đối diện với KyungSoo mỉm cười có chút ái ngại - KyungSoo... anh...!

- Anh có muốn ăn sáng không?

_ Gật đầu!

_ Bước đi đến bàn ngồi xuống - Vậy anh qua đây!

_ Ánh mắt dè chừng, anh nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi đối diện KyungSoo thắc mắc? - KyungSoo à! sao anh lại ở đây?... ?

_ Ngước mắt nhìn Suho - Sao cơ? anh không nhớ chuyện gì sao?

_ Lắc đầu ngây thơ!

_ Bật cười! - Thôi thôi!... Anh không nhớ gì thì thôi! càng tốt!

- Yah~~~ tóm lại là sao? hôm qua ta đã làm gì sao?

_ Chau mày - Anh mất trí sao? ... Anh suốt ngày nghĩ toàn chuyện kì lạ!

_ Nhăn nhó - Nhưng mà! sao anh lại ăn mặc như thế mà ngủ trên giường em!... Nhà chỉ có một giừơng cơ mà! ...

_ Nhìn Suho nguy hiểm - Yah/// anh thích chuyện đó lắm sao?, anh nghĩ anh không mặc gì và ta ngủ trên một chiếc giường sao?

_ Lắc đầu biện minh - Không phải! ... không phải đâu mà!. Chỉ là anh hơi tò mò!

- Vâng! hôm qua rất muộn... Suho đến và làm phiền em, Suho say mèm rồi còn quạy phá!... Và em đã đồng ý rằng Suho và em sẽ bình thường như trước. Sợ anh sẽ xảy ra chuyện nên đành cho anh ở lại... Là trên giường của em! anh tự cởi tất cả ra! rồi nói lảm nhảm. Cả đêm em ngủ dưới đất cơ đấy.

_ Ngây người - Anh xin lỗi! ... Anh không muốn thế!

- Anh cũng biết có lỗi sao?

_ Nhăn nhó nài nỉ - Không phải là em còn giận chuyện hôm trước chứ! _ Kéo tay KyungSoo - Nếu em không thích, anh không nói là được cơ mà!

- Thì chúng ta vẫn bình thường với nhau?

- Yah~~~ KyungSoo! _ Nhìn vào mắt KyungSoo - Nhưng em!... em phải biết là anh thích em nhiều lắm... _ Mặt biểu cảm!

_ Bật cười vui vẻ - Rồi! rồi! em đã nghe hết rồi... Biết rồi... Thôi anh ăn đi!

_ Trố to mắt - Yah~~~ nghe gì sao?...

- Không! chỉ là bí mật thôi!

Đang ăn giữa chừng!, Suho đột nhiên buông cả muỗng đưa tay mình chòng lên tay KyungSoo nắm chặt... Nhìn chầm vào mắt KyungSoo!

- KyungSoo à...! Nếu sau này! em muốn anh làm người yêu! thì cứ nói! anh sẽ yêu em ngây lập tức mà...

Nhìn Suho nghiêm túc, trầm ngâm - Sao lại là em!

- Anh cũng không biết! vì sao anh lại yêu KyungSoo!

- Mất trí rồi nhỉ! _ Cười nhếch môi

- Ừm! _ Buông tay, tiếp tục cầm muỗng lên ăn!

- Mà sau này! nếu người anh đầy mùi rượu thì đừng đến gần em!, nếu mà anh hút thuốc thì đừng nói chuyện với em! ... Uống rượu có ngon không? giúp ta được gì?

_ Gật đầu! - Khi anh buồn ấy, nó giúp anh quên đi mọi thứ!... Anh thấy nhẹ lòng lắm!

- Yah~~~ nhưng rựơu có hại cơ mà!. Không phải uống cà phê thôi là được sao?

_ Nhìn KyungSoo ánh mắt rạng rỡ - Thật sao? ...

- Ừm! JunMyeon! ..... _ Mắt long lanh nhìn Suho!

_ Chồm người đến, đưa tay lên chùi đi nước mắt trên má KyungSoo - KyungSoo đừng khóc! JunMyeon đã bao giờ muốn em khóc!

_ Gật đầu lia lịa nghe lời!, giọng run - Em... em biết rồi!

- Không phải chỉ mình JunMyeon thương em đâu! ... Ra thế làm anh đau lòng lắm! ...

_ Nhìn Suho trìu mến - JunMyeon nắm tay em có được không?

- Anh phải nắm sao? có cần không?

- Có! _ Rơi nước mắt - Để em biết không phải là JunMyeon!, tay JunMyeon lạnh lắm!

_ Mỉm cười siết chặt tay KyungSoo! - Bảo là trong lòng em có chút gì đó với anh đi!

_ Lắc đầu! - Em.... ghét anh! ...

Đột nhiên thứ tình cảm lạ lùng đó lại đổ ập vào trong tim em những ngày gần đây!

Đôi lúc lại nhầm lẫn giữa hai người.

Và thứ tình cảm ấy không biết là xuất phát từ Suho hay vẫn là JunMyeon!?

Lòng em sao yếu mềm

Mong là chỉ mãi là JunMyeon! yêu nhiều em đâu còn chung tình!

Nhỡ đến chết JunMyeon vẫn còn yêu em!

Thế có phải là phụ tình cảm ấy rồi không?

End. Chap 9

24.9.2014

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store