Longfic Still You
- May mà cũng được một bộ ưng ý, mỗi lần chụp ảnh cho mày là một lần tao muốn chết! – Hee Chul vừa xem lại ảnh chụp vừa ca thán.- Anh chết rồi thì không còn ai xứng đáng để em tặng ruby nữa!- Mày lúc nào cũng nịnh tao rất thô thiển! – Hee Chul nạt lại khiến Hyuk Jae bật cười. - Nhưng anh thích điều đó mà.- Bây giờ thì tao thích có cái gì bỏ vào bụng hơn – Nói là làm ngay, Hee Chul chụp lấy cổ tay kéo cậu em đứng dậy – Đi tao chỉ cho, tao mới tìm được một thiên đường! - Mình duyệt ảnh chưa xong mà?- Việc gì vui hơn thì phải ưu tiên! Nhìn xem, đội The Ocean về hết rồi, mà Trợ lí của mày cũng chán lắm rồi kìa! – Hee Chul hất hàm về phía cuối phòng, nơi có một người dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi tì tay vào cằm ngủ gà ngủ gật. - Thì nghỉ vậy.- Mày không cho nghỉ tao cũng tự nghỉ. Đi theo tao! - Không kịp lên bài thì anh biết tay em! Hyuk Jae nói vậy nhưng vẫn đi theo Hee Chul. Cậu luôn thấy phát mệt lên vì tính cách bốc đồng của ông anh nhưng đồng thời lại rất thích điều đó. Bởi vì có con người bốc đồng ấy cậu mới cảm nhận được chút sức sống còn chảy trong thân xác tưởng chừng đã chết năm 16 tuổi nhưng mãi vẫn chưa được đem chôn."Thiên đường" mà Hee Chul nói là một quán nhậu bên vỉa hè, cái quán cũ kĩ như đã nằm đây hàng thế kỉ, mỗi góc bày một chiếc bàn gỗ trông rời rạc, quây quanh bằng mấy băng ghế gỗ dưới chân đã xám đen. Bằng một cách nào đó, Tổng biên tập luôn tìm ra những thứ khác người. - Cái thiên đường này gia truyền được ba đời rồi. Thấy không, không gian cực kì độc đáo! – Hee Chul hăm hở giới thiệu.- Thiên đường của anh thật xập xệ – Ye Sung lèm bèm. Ngồi xuống băng ghế cót két, anh đưa cặp mắt nhỏ xét nét bốn người ngồi quanh bàn rồi lại càu nhàu thêm lần nữa – Sao tôi cứ cảm giác như mình đang bị chơi xỏ thế? Đi đến cái thiên đường xập xệ này để xem người ta có đôi có cặp, còn tôi đang làm gì ở đây?- Em với anh là một cặp mà – Hyuk Jae đùa. - Thôi tôi có cặp rồi, mà là cặp tài liệu – Ye Sung lẩm bẩm.- Cái cặp ấy mới là cặp chắc chắn nhất đấy – Han Kyung phụ hoạ liền bị Hee Chul thúc cùi chỏ vào sườn. - Ý anh là cặp nào thì không chắc chắn? - Đâu có đâu!- Anh vừa nói xong! - Anh cãi sao lại phóng viên hình sự? – Han Kyung cười cười. Tổng biên tập đắc ý nhìn sang Hyuk Jae, như có ý khoe ngầm về "năng lực huấn luyện người yêu xuất sắc". - Uống thì uống đại đi, cứ bắt tôi ngồi xem mấy cái cặp thế? – Ye Sung lầu bầu trong khi tì chai bia vào cạnh bàn giật nắp một cách thành thạo. Hee Chul đón lấy mấy cốc bia vừa rót và nhanh nhẹn đưa đến trước mặt từng người:- Lượt thứ nhất là để chúc mừng Giám đốc Hyuk Jae, vừa kiếm được Trợ lí, vừa kí được Hợp đồng!Hyuk Jae với tay ra định cầm lấy cốc của mình thì Dong Hae ngăn lại. - Giám đốc mới...hôm qua mà.- Mới cái gì hôm qua? – Câu hỏi bắt bẻ của Hyuk Jae khiến Dong Hae bối rối mất một lúc.- Mới...thì...hôm nay không uống sẽ tốt hơn.- Uống một chút cho vui, không sao đâu – Hyuk Jae dửng dưng nói. Ye Sung ngừng mở bia, kín đáo đưa mắt cho Hee Chul. - Dong Hae nói đúng đấy, mày không thể liên tiếp xuất hiện trong bộ dạng bị cưỡng bức suốt đêm được!- Em không cho anh nói thế đâu! – Hyuk Jae giận dỗi giậm chân. Dong Hae thấy vậy liền nhanh tay cầm lấy li bia đầy tràn.- Cứ giao cho tôi, việc gì Giám đốc không làm thì để Trợ lí làm thay.Câu nói này được Hee Chul tán thưởng nhiệt liệt. - Anh Trợ lí được quá!- Thay mặt Giám đốc tôi xin cảm ơn lời chúc mừng của mọi người.Hai cốc bia được ông anh quỷ ám đẩy sang phía Dong Hae, anh nhắm mắt uống cạn. Cặp mắt vốn đã nhỏ của Ye Sung nheo lại càng nhỏ hơn, anh ghé vào tai Hyuk Jae hỏi:- Tửu lượng khá lắm à?- Em không rõ. Mọi lần đều phải lái xe, không uống.- Tự tin thế này chắc cũng không đến nỗi.- Chắc bình thường thôi – Hyuk Jae lẩm bẩm.Hyuk Jae hẳn là một vị Giám đốc có cặp mắt tinh tường. Đến cốc thứ ba, Dong Hae bắt đầu cảm thấy mình không còn ổn. Trời đất chao đảo đến nỗi anh không thể nào ngồi thẳng người được nữa. Đầu anh trở nên nặng trịch, hai mí mắt cũng nặng trĩu như sắp sụp xuống. Toàn thân nóng bừng lên, anh thở thôi cũng thấy mệt.- Anh thấy sao rồi? – Hyuk Jae hỏi khẽ. Dong Hae lơ mơ gật đầu.- Tôi không sao...Nhưng mà buồn ngủ kinh khủng.- Mới có ba cốc bia mà đã say tới cỡ này à? Như thế này thì đi tiệc đỡ rượu cho Giám đốc kiểu gì? – Hee Chul nhăn nhó.- Đứng cản người đến mời rượu là được rồi, đâu phải như anh ai mời cũng uống.- Ghê chưa, bênh nhau kìa! – Hee Chul trêu chọc nhưng kẻ hiếu thắng như Hyuk Jae lại không thèm cãi lại, như thể sự chú ý của cậu đều nằm hết ở cái người đang ngồi rũ ra bên cạnh.- Nằm xuống ngủ đi, lát nữa về tôi gọi.Vừa nói, cậu vừa đỡ Dong Hae nằm xuống băng ghế. Anh thuận theo tay cậu ngả người nằm xuống, vài giây sau đã bất động như không còn sót lại chút ý thức nào.- Mày để nó nằm chông chênh như vậy, coi chừng nó lăn xuống đất đấy – Hee Chul nhắc.- Vậy nằm thế nào?- Cho nó gối đầu lên đùi mày ấy.- À...Hyuk Jae không nghi ngờ gì, lóng ngóng nghe theo. Dong Hae bị vần vò như một món đồ chơi, sau đó phải nhờ đến sự giúp sức của Hee Chul cậu mới kéo được anh nằm ngay ngắn lại, đầu gối lên chân mình. Từ đầu đến cuối Ye Sung không nói gì, cũng không phụ giúp, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn rồi lại cúi xuống chăm chú gắp đồ ăn.- Cậu biết nhà Dong Hae không? – Ye Sung hỏi khi Han Kyung và Hee Chul đã tàn tiệc ra về. - Trong hồ sơ nhân sự chắc có ghi chứ?- Không biết nhà thì thuê một phòng khách sạn tống vào là xong! Cậu định bắt tôi đến văn phòng vào giờ này để tìm địa chỉ nhà cậu ta à? – Ye Sung làu bàu hỏi lại. Hyuk Jae bật cười.- Đùa anh thôi, em có địa chỉ. Anh giúp em dìu Dong Hae ra xe.Ye Sung vẫn ngồi lầm lì trên ghế. Hyuk Jae tưởng anh chưa nghe rõ, cậu định nhắc lại thì nhận ra Ye Sung đang nhìn mình, ánh mắt anh tỏ ra nghiêm trọng.- Toàn bộ chuyện này là sao? – Ye Sung lầm rầm hỏi.- Anh hỏi chuyện gì? Thấy cậu em họ cố tình không hiểu, Ye Sung trở nên gay gắt.- Nếu cậu thích thì có thể chơi bời qua đường, còn tuyệt đối không được đi quá đà.- Em vẫn chưa hiểu có chuyện gì – Hyuk Jae nhăn mặt.- Tôi nói cái thứ đang ngủ trong lòng cậu kìa – Ye Sung làu bàu vẻ khó chịu ra mặt – Cậu phòng thủ kiểu gì mà để thất thủ nhanh như vậy? So về mọi mặt thì Choi Si Won đều hơn hẳn đấy!- À...- Cậu "à" cái gì? Nói rõ ràng ra xem nào! - Em và Dong Hae không có gì cả – Hyuk Jae bình thản trả lời.- Nhìn cảnh này thì tôi có thể tin được không? Tôi cũng quý mến Lee Dong Hae, cậu ta rất tốt nhưng để làm em rể tôi, làm phò mã của The Ocean thì tốt tính không phải là tiêu chí đầu tiên. - Anh nói như thể em sẽ cưới Lee Dong Hae ngay ngày mai vậy.- Tôi đang lo là vậy đây. Nếu cậu cưới một tên khỉ gió thì chết mất! Giờ thì tôi muốn về phe ông cậu của tôi đấy! Hyuk Jae cười nhạt, nửa như đùa nửa như không.- Ông cậu của anh luôn nói, hôn nhân thực chất là một hợp đồng kinh tế mua bán chính bản thân mình. Em có nên đầu tư vào một hợp đồng lỗ vốn không?- Tôi làm sao biết được được con thỏ liều này sẽ đầu tư cái quỷ gì? Cậu mà vướng vào những mối quan hệ lỗ vốn thì không xong với tôi đâu. - Em cứ tưởng chỉ có ông cậu của anh mới tính toán hơn thiệt như vậy?- Tôi không tính thì ông cậu tôi sẽ tính sổ con thỏ này! – Ye Sung thuận tay cho Hyuk Jae một cái bạt tai. Rồi giọng anh lại dịu xuống – Đừng để bị cuốn vào những chuyện tình cảm mà quên đi mất vị trí của mình, nhất là vào lúc này. Không phải dễ mà em được yên ổn như bây giờ, anh chỉ sợ vì mấy việc không đâu mà ông ấy trở mặt với em. Anh lo lắm Thỏ ạ.- Em hiểu mà, sẽ không có chuyện gì đâu.- Đừng nghe lão Mèo xúi giục, trong đầu lão ấy chỉ toàn yêu đương đỏ choét.Hyuk Jae chỉ mỉm cười, Ye Sung không lạ gì kiểu cười tỏ vẻ phục tùng nhưng thực ra vô cùng cứng đầu của cậu em họ. - Giúp em dìu Dong Hae lên xe đi.- Cứ về đi. Tôi sẽ cho người đến giải quyết.Trước vẻ kiên quyết của ông anh, Hyuk Jae đành đưa vẻ mặt đáng thương ra năn nỉ.- Nhà Dong Hae cùng đường với nhà em. Muộn rồi cũng không nên phiền ai cả. Anh giúp em đi mà, mai em mua thêm rùa cho anh nuôi.Ye Sung sau một hồi tìm đủ cách làm khó cũng đành chịu thua.- Cất bộ mặt đó đi Thỏ. Anh bao che cho một lần này nữa thôi đấy.Hyuk Jae cười khì, cậu đã nghe câu này nhiều quá đến thành quen. Ye Sung có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là người rất tình cảm và chiều em trai, dù có phản đối tới cỡ nào thì chỉ cần Hyuk Jae nịnh nọt vài câu là anh lại mềm lòng đồng ý. Nhưng vừa chạm vào người Dong Hae, Ye Sung quay sang cho cậu một cái bạt tai nữa.- Sao Dong Hae ốm mà cậu không nói? Cậu để người ta nằm hứng gió nãy giờ nguy hiểm quá! Hyuk Jae lúng túng nhìn người đang nằm lịm trên chân mình.- Ốm sao cơ?- Nóng ran thế này còn hỏi ốm sao! Bảo sao mới có ba cốc bia đã bất tỉnh cỡ này.- Từ sáng em đã thấy có vẻ mệt, nhưng lại cứ nghĩ như thế là bình thường...- Vì ông không coi sức khoẻ ra gì nên mới thấy bình thường thôi, bố tiên sư! – Ye Sung càu nhàu trong khi giúp Hyuk Jae dìu Dong Hae ra xe. Qua gương chiếu hậu, cậu thấy Ye Sung đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn mới chịu ra về.Chiếc Porsche chạy về hướng ngoại thành. Ban nãy Hyuk Jae nói dối, thực ra cậu không biết địa chỉ nhà Dong Hae. Nhưng cậu cũng không đành lòng thuê một phòng khách sạn và để Dong Hae lại đó một mình như ý ông anh họ. Cũng chẳng phải cậu dành ra thứ tình cảm đặc biệt gì, chỉ là cậu được dạy dỗ để cư xử theo đúng những chuẩn mực đạo đức của giới tinh hoa. Ông anh Ye Sung của cậu đúng là quá khắt khe, giữa cậu và Dong Hae thì có thể có gì? Cũng như cậu tuân thủ quy tắc đạo đức của mình, Dong Hae chỉ làm đúng nghĩa vụ của một Trợ lí với Giám đốc. Có chăng thì là thêm một chút chăm sóc, nhưng có gì đặc biệt đâu khi Dong Hae luôn yêu mến tất cả mọi người, và cậu cũng chỉ là một người trong số đó. Tiết trời cuối thu về đêm đã lạnh, trong cậu càng lạnh lẽo tột cùng. Bên dưới gương mặt tĩnh lặng kia, gió đêm dường như luồn vào qua những kẽ nứt li ti, mang thêm vào lòng từng cơn ớn lạnh.Dong Hae vẫn ngủ ngon lành trên ghế sau, Hyuk Jae nghĩ mỗi người chỉ có thể ngủ ngon khi cảm thấy thực sự an toàn. Cậu không nhớ lần đầu tiên cậu ngủ quên trước mặt Dong Hae là khi nào. Giám đốc Chiến lược không bao giờ ngủ trên xe cho dù có kiệt sức đến mức nào, chỉ từ khi đi cùng anh cậu mới thả lỏng mình hơn một chút. Nhưng cậu có muốn buông thả bản thân dù chỉ một chút thì sẽ vẫn có người kéo cậu về lại thực tại, nhắc cho cậu nhớ rằng dù có cố công kiếm tìm đến bao lâu thì Hoàng Thái tử của The Ocean & Lee cũng không được phép toàn tâm tin tưởng bất kì một người nào.Không được phép yêu thương.Hyuk Jae cho xe chạy tới sát cửa và chật vật dìu Dong Hae vào nhà. Lúc này cậu mới tự trách mình vì đã làm phòng ngủ trên tầng 2, lôi được cái gã đang mê man lên được đến nơi, cậu cũng nằm vật xuống thở dốc. Mệt cũng tốt, cậu sẽ không còn sức lực để nghĩ đến những chuyện không đâu. Kiếm một cái chăn ngủ trên sofa là được.Hyuk Jae định ngồi dậy, bất chợt Dong Hae mơ màng vươn tay ôm ngang người cậu. Trong một khoảnh khắc Hyuk Jae gần như nghẹn thở, cảm giác hoảng sợ từ trong quá khứ bất chợt xâm chiếm khiến toàn thân cậu lạnh toát đi. Cậu định hất tay Dong Hae ra nhưng nhận ra anh vẫn ngủ li bì, sốt cao nên bàn tay đặt trên người cậu cũng nóng rực. Hyuk Jae nhắm nghiền mắt lại. Đã bao lâu rồi cậu không biết đến một cái ôm. Nếu như cái ôm thực sự có thể chữa lành thì tâm hồn cậu chỉ toàn là rách nát. Một cái ôm trong lúc ngủ mê. Trên môi khẽ nở một nụ cười cay đắng, cậu là kẻ thống khổ đến mức phải đi nhặt nhạnh cả chút ấm áp mơ hồ. Trấn tĩnh lại, cậu quay sang nhìn. Dong Hae vẫn ngủ say, đầu tựa lên vai cậu. Gương mặt bình yên của anh khiến cậu thấy trong lòng đau quặn. Nước mắt rơi trong lặng lẽ khi cậu thương xót cho cuộc đời tuyệt vọng của chính mình. Mảnh trăng dần khuyết về cuối tháng, một màn sương cuối thu bạc bẽo giăng ngang. Sương đêm dần tan đi dưới ánh mặt trời le lói ngoài cửa sổ. Dong Hae đã thức dậy rồi nhưng vẫn chưa cắt hẳn cơn sốt. Trong người vẫn thấy mệt lả, anh lười biếng rúc mặt vào gối, không muốn mở mắt ra.Hình như có gì đó không đúng lắm. Mùi hương, cảm giác, tất cả đều không bình thường. Dong Hae thận trọng hé mắt ra nhìn, cả người anh lập tức đông cứng lại. Phải chăng là do sốt cao hoa mắt? Anh hốt hoảng nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Trước mắt anh vẫn là căn phòng tối giản với các sắc thái của màu xám, đồ đạc phần lớn của các hãng anh chưa từng nghe qua. Anh chắc chắn đây phòng ngủ của Giám đốc Chiến lược, và trên chiếc giường cũng là của Giám đốc, vị sếp khó tính ấy đang vùi mặt vào ngực anh ngủ rất say. Dường như nhất định muốn Thiên Lôi phải đến gặp mình, tay anh còn đang ôm ngang eo cậu.Bây giờ trốn vào đâu thì an toàn? Với Hyuk Jae thì sẽ không có chỗ nào là an toàn cả. Dong Hae vắt óc ra suy nghĩ. Cách tốt nhất và cũng là cách anh giỏi nhất, là giả điên.Dong Hae đành nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Nằm giả ngủ trong tư thế này thật sự là khốn khổ. Mái tóc mềm mại của cậu cọ vào dưới cằm, và hơi thở khe khẽ phả vào ngực qua lớp áo sơ mi. Mùi nước hoa vừa nồng ấm vừa tươi mát khiến anh liên tưởng đến một dải rong xanh và xô thơm dạt trôi trên mặt biển đầy nắng ấm. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt khó gần của cậu trở nên dịu dàng hơn khi ngủ, cảm giác thật giống như anh đang ôm một chú mèo và không ngừng muốn vuốt ve lấy nó.Nhưng vì sinh mạng, tốt nhất anh nên nằm im bằng mọi giá.Một lúc lâu sau Hyuk Jae mới thức dậy. Anh đoán được điều đó vì cảm thấy trên ngực hơi lạnh. Cậu rời khỏi ngực anh, ngước mặt lên nhìn.Trái với suy đoán của anh, cậu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Thấy anh vẫn ngủ, cậu hình như còn thấy phấn chấn. Anh nghe tiếng chân cậu rón rén xuống giường và nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang. Lúc này Dong Hae mới mở choàng mắt ra. Nghĩ lại những gì đang xảy ra, anh vẫn bàng hoàng cả người. Nằm lì mãi trên giường của Hyuk Jae thì không ổn, nhưng anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu cách nào đây?Nghĩ mãi vẫn không xong, anh thở dài, quyết định nằm tiếp.Một lát sau, có tiếng bước chân nhè nhẹ vào phòng.- Anh dậy chưa? – Hyuk Jae hỏi khẽ như sợ làm người bệnh giật mình. Dong Hae đành giả ngây ngồi dậy.- Tôi...tôi vừa mới dậy. Hôm qua...ờ...tôi...- Anh ấp úng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng cậu dường như chẳng để tâm điều đó.- Bị ốm sao không nói với tôi? – Cậu trách nhưng lại khiến anh thấy vui vui.- Cảm lạnh sơ sơ thôi mà, tôi hay bị cảm lạnh lắm.- Hôm qua anh sốt cao lắm. Tôi mang cháo lên cho anh nhé?Không hiểu sao từ lúc đó tới giờ, Hyuk Jae làm gì cũng khiến anh liên tưởng đến mèo, ngay cả giọng nói của cậu bây giờ cũng khẽ khàng như tiếng mèo kêu. Nghĩ đến việc ôm chú mèo đó ngủ suốt đêm, Dong Hae bỗng nhiên đỏ mặt.- Thôi, để tôi xuống dưới...- Anh nói nhỏ đến mức không tự nghe được cả giọng của chính mình. Hyuk Jae đỡ anh xuống cầu thang, nhưng cậu đâu có biết rằng làm như vậy mới khiến anh đi không vững.Trên bàn ăn đặt một tô cháo trứng nhỏ rắc hành lá, bày biện xinh xắn theo đúng phong cách của một nhà thiết kế. Nếu mỗi buổi sáng anh đều thức dậy với Hyuk Jae và những bữa sáng cầu kì do cậu chuẩn bị thì thế nào nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến anh thấy ngượng ngùng, mặt lại đỏ thêm một chút. - Cảm ơn Giám đốc.- Tôi nấu theo công thức trên mạng. Anh thử xem sao – Hyuk Jae cũng có vẻ ngượng nghịu. Dong Hae hăm hở múc một thìa cháo. Nụ cười đột ngột trở nên méo xệch, nét mặt anh có vẻ rất tập trung, rồi anh lặng lẽ ăn tiếp.- Dở lắm à? – Hyuk Jae hỏi bằng giọng có chút lo lắng lẫn tò mò.- Ngon, ngon lắm – Dong Hae vẫn tiếp tục ăn mà không nhìn lên. Hyuk Jae nghi ngờ nhìn anh.- Nguyên tắc thứ nhất tôi đã trao đổi với anh, tôi yêu cầu sự nghiêm túc tuyệt đối. Anh có nghĩa vụ nhận xét một cách chính xác.- Cái này thì...- Dong Hae ngập ngừng nhìn cậu.- Cứ nói đi.Dong Hae đặt cái thìa xuống, lấy hơi một lúc lâu mới nghiêm chỉnh cất tiếng:- Thưa Giám đốc, gạo chưa được chín kĩ, cháo hơi có mùi khét, và cho nhiều muối. Trứng có mùi nồng, ngoài ra hành lá còn sống.Mặt Hyuk Jae lặng ngắt. Cậu cười nhạt làm Dong Hae lạnh cả sống lưng.- Anh nghiêm túc với công việc thật đấy.Từ lúc đó Hyuk Jae không nói thêm một câu nào nữa. Đến giờ đi làm cậu cũng không gọi, nếu Dong Hae không nhanh chân chạy ra khỏi nhà thì Hyuk Jae cũng không nể mặt người bệnh mà khoá cửa nhốt luôn anh ở bên trong.Vẫn không nói một lời, cậu đi đến mở cửa bên ghế lái chiếc Porsche.- Giám đốc?Cậu không thèm ghé mắt nhìn anh, còn anh chỉ biết đứng ngơ mặt cạnh cửa xe nhìn cậu. Ngơ ngác một hồi mà cậu vẫn một mực không nói, anh đành thất thểu vòng sang ghế phụ. Lúc này cậu mới lạnh lùng lên tiếng:- Sao anh lại ngồi cạnh tôi?Biết mình bị bắt bẻ vô lí nhưng anh vẫn kiên nhẫn giải thích:- Trợ lí ngồi ghế sau để Giám đốc lái xe không đúng quy tắc cho lắm.- Anh chê cả Giám đốc mà cũng nói đến quy tắc à? – Hyuk Jae cau mặt lại. Dong Hae "a" lên một tiếng khi hiểu ra cơ sự. Anh muốn cười nhưng lại không dám, bộ dạng nín cười của anh lúc đó hẳn là rất khó coi. - Do tôi không khoẻ nên ăn không thấy ngon miệng. Giám đốc nỡ giận cả người bệnh sao? – Dong Hae vừa nói bằng giọng xoa dịu vừa sụt sịt mũi. Thấy cậu có vẻ mềm lòng, anh nài nỉ thêm – Lát nữa tôi sẽ pha latte nhiều sữa cho Giám đốc, tối nay Giám đốc dẫn tôi đi ăn mì nhé?- Được rồi, lên xe đi. Anh chưa khoẻ, để tôi lái. - Giám đốc không giận người bệnh nữa nhé?Hyuk Jae lườm anh, nhìn nét mặt đã ấm dần lên của cậu anh mới yên tâm ngồi lên ghế phụ. Suốt dọc đường nhiều lần anh muốn nhìn trộm nhưng lại sợ cậu biết, đành dán mặt vào ô cửa kính. Thành phố bên ngoài cửa sổ đã vào cuối mùa thu, con đường đi làm sáng nay phủ đầy nắng vàng và lá đỏ.*Lee Teuk gần đây cũng đã học theo phong cách thượng lưu của Chủ tịch Lee. Anh cũng đến sớm cả tiếng đồng hồ trước giờ làm việc, nhưng thay vì tìm cho mình một nghi thức buổi sáng xa xỉ, anh đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống lối vào The Peninsula. Anh đã hỏi dò bộ phận Hành chính và biết được chiếc Porsche của Giám đốc Chiến lược ngày hôm qua không quay về điểm tập kết, trong khi xe riêng của Dong Hae lại để qua đêm tại hầm để xe công ty. Lee Teuk gần như chắc chắn là hai người bọn họ đã ở cùng nhau suốt đêm qua, và điều khiến anh tin vào một mối quan hệ khác thường nữa là, khi chiếc Porsche chầm chậm đi đến trước sảnh, Hyuk Jae lại là người bước xuống từ ghế lái. Từ trên tầng cao anh nhìn thấy tất cả, đáng ra phải chụp ảnh và báo cáo cho Chủ tịch Lee, nhưng anh lại chỉ đứng yên, nét mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.Chủ tịch Lee cho gọi anh lên phòng.- Lâu nay không thấy anh báo cáo gì? – Ông uy nghiêm hỏi. Lee Teuk cúi mặt né tránh ánh mắt sát phạt của ông.- Vâng, cháu cũng vẫn theo sát nhưng...không biết có phải Lee Dong Hae đã biết thân biết phận rồi hay không.- Biết điều thì an phận – Chủ tịch Lee gật gù, với tay cầm lấy tách cà phê Esmeralda Geisha đắt đỏ. Lee Teuk đã nghe rõ, cũng đã cảm thấy sự thả lỏng trên nét mặt của ông ta, nhưng vẫn giả bộ như chưa nghe thấy.- Dạ...Chủ tịch vừa nói cháu nghe chưa rõ...?- Không có gì nữa thì anh về làm việc đi.- Vâng.Lee Teuk giật lùi về phía cửa. Anh đã quen với cách rút lui này đến mức không cần nhìn cũng vẫn có thể bước đúng hướng ra khỏi phòng.Để tránh phiền phức, anh bấm thang máy xuống tầng trệt rồi mới quay lại phòng làm việc, không ngờ người bước vào lại là Hyuk Jae và gã Trợ lí của cậu. Lee Teuk tươi cười nhưng lại đứng hẳn sang một bên, giữ khoảng cách với Giám đốc Chiến lược. Hyuk Jae vốn rất giỏi dẫn dắt những cuộc trò chuyện xã giao, và ngoài công việc ra, cậu hoàn toàn không phải kiểu người khó tính trong giao tiếp. Gần giống với Hyuk Jae, Lee Teuk cũng là người hoạt ngôn, nhưng đứng trước cậu anh luôn thấy não mình rỗng tuếch. Anh không thừa nhận nhưng tự mình hiểu rõ: Anh sợ Hyuk Jae.Một nỗi sợ không tên nhưng rất rõ rệt, bắt nguồn từ một sự tự ti khủng khiếp chỉ mình anh biết lí do.- Chào Giám đốc. - Chào anh – Hyuk Jae cười đáp lại. Thấy Lee Teuk có vẻ trốn tránh mình, ánh mắt cậu lại lướt qua anh ta và trở về cố định trên cánh cửa thang máy. Để cứu vãn bầu không khí đang vô cớ trở nên nặng nề, Trợ lí của cậu liền quay sang bắt chuyện với Lee Teuk.- Chung kết giải tennis nội bộ vừa rồi phòng anh chơi hay quá, mấy cú smash quá đẹp. - Cậu cũng chơi tennis à? – Lee Teuk đon đả nhưng vẫn thận trọng liếc Hyuk Jae.- Tôi chơi khá nhiều môn thể thao. Còn anh? - Tôi thì chơi golf là chính, thể lực tôi hiện giờ cũng chỉ cho phép chơi môn nào nhẹ nhàng thôi. - Tôi cũng muốn học chơi golf nhưng chưa tìm được người tập cùng.- Vâng, nếu cậu thích thì khi nào có lịch tôi sẽ gọi cho cậu.- Thế thì tuyệt quá, cảm ơn anh trước nhé!Hyuk Jae giữ nụ cười ung dung trong suốt câu chuyện, nhưng khi vào đến phòng làm việc, cậu hầm hầm ngồi xuống ghế. Dong Hae ngơ ngác không hiểu vì đâu gương mặt Giám đốc mới giãn ra được một chút lại khó chịu rồi.- Tôi chưa cho phép, tại sao anh lại nhận lời đi cùng Lee Teuk?- Ra là vậy à...? – Dong Hae ngớ người ra, rồi anh mỉm cười nhẫn nại như đang dỗ dành vị Giám đốc khó tính – Vừa rồi là chuyện gẫu giết thời gian thôi. Đến khi nào Lee Teuk mời thì tất nhiên tôi phải xin phép Giám đốc trước chứ.Hyuk Jae lườm anh.- Người đâu mà chỗ nào cũng xã giao được – Cậu lẩm bẩm.- Giám đốc nói gì cơ?- Không có gì.- Ông Tsang bên Jet Holdings sắp đến, tôi đi kiểm tra phòng họp trước.- Anh đang ốm, gọi Hành chính đi.Dong Hae dịu dàng nhìn cậu rất lâu. Còn cậu cầm tách latte nhìn ra ô cửa kính bên trên thành phố, ánh mặt trời bao lấy dáng người mảnh khảnh như một linh hồn cô độc đang ngụp lặn giữa thế gian, vừa nhỏ nhoi bất lực, cũng vừa khát khao tìm kiếm những bình yên.*Chủ nhật là ngày mà Hyuk Jae yêu thích nhất trong tuần. Cậu vẫn có rất nhiều việc để làm nhưng lại không cần có mặt ở văn phòng, cũng ít khi có lịch hẹn với đối tác. Đó sẽ là ngày hiếm hoi trong tuần cậu không phải nhét người vào bộ suit xám và đeo lên chiếc mặt nạ niềm nở. Cậu có thể vừa nằm dài đọc báo cáo vừa ăn snack, và đó là điều khiến cậu thấy dễ chịu nhất trên đời.Sáng cuối tuần, Hyuk Jae đang nằm ườn trên giường thì điện thoại kêu. Chút dễ chịu trong lòng biến mất. Cậu ghét tiếng chuông điện thoại, càng ghét cay ghét đắng nếu nó vang lên vào Chủ nhật.- Gì thế Dong Hae? – Cậu hỏi bằng giọng lạnh lùng. Tên Trợ lí biết rõ tính cậu, hôm nay lại ăn gan hùm hay sao mà dám gọi giờ này?- Lee Teuk rủ tôi đi chơi golf. Nếu Giám đốc đồng ý thì tôi mới đi.- À...- Hyuk Jae cảm thán một cách vô nghĩa.Và Lee Teuk đã trở nên kinh hãi khi xuất hiện trước mắt anh không phải chỉ có Dong Hae, mà còn có cả Giám đốc Chiến lược Lee Hyuk Jae, người mà ai cũng biết là không chơi thể thao và sẽ không ra khỏi nhà vào ngày Chủ nhật vì những chuyện không liên quan đến công việc. Anh đứng sững mất một lúc mới hoàn hồn để cúi chào. - Giám đốc muốn đến xem mọi người chơi golf – Dong Hae giải thích. Hyuk Jae có lẽ chỉ muốn đến xem thật, vì sau vài câu hỏi han cho có lệ, cậu nhanh chóng tìm một chỗ ngồi râm mát dưới bóng cây. Lee Teuk thấy nhẹ cả người. Sân golf 36 lỗ được bao bọc bởi những rặng cây ngút ngàn. Dãy đồi thoai thoải tạo thành những đường cong mềm mại quanh hồ nước và mấy dòng suối nhỏ nên thơ. Lee Teuk chọn một cây gậy golf ưng ý và dẫn Dong Hae đi. Cô caddie mang túi đựng gậy golf có vẻ hào hứng với vị khách mới rất đẹp trai, cô gái bắt chuyện với Dong Hae và cũng được anh cười đáp lại.Không giống với vị Giám đốc lãnh đạm luôn giả bộ thân thiện của mình, Dong Hae là một người thực sự cởi mở. Cảm giác thoải mái mà Dong Hae mang lại khiến cho Lee Teuk cảm thấy giống như anh ta đang dẫn một cậu em trai nhỏ đi khám phá thế giới. Thậm chí Dong Hae còn tặng Lee Teuk một chiếc mũ chống nắng khiến anh ta thấy rất có cảm tình, liên tục cười nói rôm rả.- Giữ thẳng lưng, hạ trọng tâm, đầu hướng về phía trước – Lee Teuk nhiệt tình hướng dẫn – Đánh thử xem nào. Tốt đấy! - Cú swing đầu tiên mà đã đẹp quá! – Caddie cũng vui miệng bình luận thêm.- Em phải nhớ, tay luôn đúng vị trí – Lee Teuk chỉnh lại tay của Dong Hae trên gậy golf. Vừa lúc đó, một bóng người mảnh khảnh tiến đến bên cạnh.- Nhìn thú vị quá. Có thể dạy cho tôi nữa được không? – Giọng nói này khiến cho sự thoải mái của Lee Teuk đột ngột biến mất, tâm trạng anh lập tức trở nên căng thẳng, nhất là khi giọng nói đó còn mang âm điệu không vui, hoặc là do anh tự tưởng tượng ra thế.- Vâng mời Giám đốc – Lee Teuk cố tỏ ra vồn vã. Trái ngược với anh, Dong Hae vui ra mặt khi Hyuk Jae cuối cùng cũng chịu ra khỏi bóng râm yêu thích.Lee Teuk đứng khép nép nhìn cậu cầm lấy cây gậy golf. Nỗi bất an cố hữu khi đứng trước Hyuk Jae khiến anh không dám lại gần, thấy cậu sai tư thế cũng không dám nói, chỉ ra hiệu cho Trợ lí của cậu. Dong Hae nếu không phải quá vô tư thì chính là kẻ liều lĩnh số một, thản nhiên đặt tay lên bụng Hyuk Jae. - Không được cong lưng.Cậu giật thót người đứng phắt lên khiến Lee Teuk hoảng hồn lùi lại, tưởng như chiếc gậy golf trong tay cậu thay vì vụt lên quả bóng thì sẽ nhắm vào đầu mình. Nhưng hoá ra cậu không làm gì, lại ngoan ngoãn cúi xuống tập trung vào quả bóng. Khi chăm chú học, Lee Teuk nhìn Giám đốc Chiến lược cũng có vẻ đáng yêu.Hyuk Jae đúng là có năng khiếu trời cho, sau khi được hướng dẫn tận tình thì hất quả bóng lăn lọc cọc xuống chân dốc. Lee Teuk ý tứ quay mặt đi làm như không nhìn thấy gì. Hyuk Jae cũng biết cú đánh chẳng ra gì, nhưng vẫn nhìn sang Dong Hae đợi một lời nhận xét.- Khá ổn đấy chứ – Dong Hae vẫn rất kiên nhẫn với cậu học trò của mình – Anh Lee Teuk này, chỉ cần dùng lực thêm chút nữa là được đúng không?- Kiểu là vậy – Lee Teuk dè dặt đáp.- Giám đốc tập luyện một thời gian nữa thì sẽ có lực hơn thôi.Nghe Dong Hae nói, vẻ mặt bất mãn của Hyuk Jae trở nên tươi tỉnh. Lee Teuk nãy giờ vẫn lén lút quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm của Hyuk Jae, một tia nhìn tinh ranh loé lên trong mắt. Mọi chuyện đang diễn tiến theo chiều hướng cực kì có lợi cho anh. Một khi Chủ tịch đã buông lỏng cảnh giác, thì Giám đốc Chiến lược càng cần phải được khích lệ. "Nếu nó hẹn hò với thằng đó, ta sẽ truất quyền thừa kế của nó!", Lee Teuk nghĩ và nhanh chóng liếc mắt nhìn đi nơi khác.- Siết tay lại một chút. Vụt căng tay nào! – Dong Hae cũng bắt chước Lee Teuk, nắm lấy tay Hyuk Jae để hướng dẫn cậu một cú swing. Lee Teuk đã được mở mang tầm mắt, không ngờ cũng có lúc anh được thấy Giám đốc Chiến lược dễ bảo đến mức này. Đánh thêm mấy cú nhưng kết quả vẫn không khá hơn, Hyuk Jae xách gậy đi về chỗ nghỉ. Caddie hơi sợ trước dáng vẻ có chút bực bội của cậu, chỉ đứng cúi đầu xách túi gậy golf không dám đi theo. Dong Hae nhặt vội một chai nước chạy theo đưa cho cậu, nhưng cậu không cầm.- Anh cũng đi về – Cậu nghiêm giọng ra lệnh. Quay sang nhìn gương mặt tiếc rẻ của gã Trợ lí, cậu nói thêm đủ cho anh nghe – Nếu anh muốn chơi golf tôi sẽ thuê huấn luyện viên riêng cho anh. Không được tập với Lee Teuk. Nói xong cậu bỏ đi trước, để mặc Dong Hae lẽo đẽo theo sau. Khi đi ngang qua Lee Teuk, anh ta thu hết can đảm thốt ra một câu nói nhỏ nhưng cố ý để cho tất cả cùng nghe thấy:- Đẹp đôi.Cậu liếc Lee Teuk bằng ánh mắt sắc lạnh làm anh ta vội cúi đầu xuống như biết mình vừa nói ra một điều không nên nói. Chỉ có Dong Hae vẫn rảo bước đi như không hề nghe thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store