ZingTruyen.Store

Longfic Still You


Sau bữa trưa, Jo Kyu Hyun lái chiếc McLaren mui trần đến điểm hẹn. Đó là một quán cà phê sang trọng nhưng kín đáo nằm cùng khu phố với khách sạn The Royal, ở những nơi như vậy, sẽ không ai chú ý đến chiếc xe quá đỗi phô trương của chàng công tử họ Jo.

Kyu Hyun đẩy cánh cửa kính đi vào. Ở vị trí đã hẹn trước có một người mặc sơ mi trắng đang đợi. Dáng người không đến nỗi nào, Kyu Hyun nhếch mép thầm bình luận.

Trong đầu anh đã chuẩn bị xong kịch bản. Kim Ki Bum là một người trầm tính và rụt rè, vậy thì chỉ cần từ chối một cách lịch sự là xong. Mà cho dù có không lịch sự, hẳn cậu ta cũng chẳng dám làm ầm làm ĩ. Với sự tự tin đó, Kyu Hyun bước đến và cất giọng chào một cách mạnh mẽ.

– Xin...- Ngay thời điểm người kia ngẩng mặt lên, Kyu Hyun đã rất cố sức mới nói được nốt một tiếng -...Chào...!

Chàng công tử đã bị choáng váng. Anh không thể gọi người trước mắt mình là một diễn viên, mà đó phải là một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh mới đúng. Người đó không có vẻ nhút nhát như anh hình dung, trái lại, ở con người ấy toả ra một cảm giác mạnh mẽ pha lẫn dịu dàng. Từ mái tóc màu nâu sẫm, đến cặp môi mỏng với khoé miệng hơi cong lên như đang cười, đối lập với đôi mắt sâu thẳm phảng phất một nỗi buồn xa vời. Đối với một người trước giờ chỉ quan tâm đến xe hơi và rượu như Kyu Hyun, thì người trước mặt xứng đáng là mối quan tâm kế tiếp.

– Cậu là Kim Ki Bum? – Thay vì nói từ chối và nhanh chóng rời đi như kịch bản, thì Kyu Hyun lại ngồi vào bàn.

– Anh là...?

– Rất vui được làm quen với cậu. Chúng ta trao đổi số điện thoại chứ? – Kyu Hyun đột nhiên trở nên vồn vã, không còn chút dáng dấp ngạo mạn nào của một đại thiếu gia. Chàng trai trong truyện tranh nở một nụ cười lạ lùng, mà Kyu Hyun hiểu lí do ngay sau đó.

– Rất xin lỗi anh, tôi không phải Ki Bum.

– Vậy cậu là...- Lúc đó Kyu Hyun thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Nếu không phải Ki Bum thì chính là vận may của anh.

– Cậu Ki Bum đi công tác đột xuất, không thể đến được. Cậu ấy cho tôi chuyển lời đến Nghị sĩ Choi là hiện tại cậu ấy chưa sẵn sàng kết hôn, rất mong Nghị sĩ thông cảm.

– Việc này thì có hơi ngoài dự tính của tôi...

– Nhờ Nghị sĩ Choi nói giúp đôi lời với Choi phu nhân, không để phu nhân nghĩ mọi việc quá nghiêm trọng.

– Chuyện đó dễ thôi. Còn số điện thoại...

– Tôi đã chuyển hết những lời cần nói. Xin chào anh! – Chàng trai lạ mặt bắt tay Kyu Hyun và bước nhanh ra ngoài. Một chiếc xe đợi sẵn phía bên kia đường chở anh ta chạy dọc theo Đại lộ Elité và mất hút vào dòng xe dày đặc.

Kyu Hyun cay cú móc điện thoại ra, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại đút vào túi. Anh rú ga chiếc McLaren đến khách sạn The Royal và xộc thẳng vào khu điều hành tìm Si Won.

– Tự nhiên tôi cảm thấy mình thật là thảm hại đấy – Si Won cười méo xệch đến nỗi vẻ quý tộc cũng chỉ cứu vớt được phần nào.

– Ông tính từ chối Kim Ki Bum, hoá ra ông mới là người bị từ chối, thậm chí còn bị từ chối một cách ê chề.

– Như vậy cũng có chỗ tốt, tôi đã không làm tổn thương ai cả. Cả Hyuk Jae, cả Ki Bum.

– Nhưng ông làm tổn thương tôi – Kyu Hyun chán chường nhếch mép. Si Won nhướng mày nhìn ông bạn thân.

– Tôi làm tổn thương ông?

– Ông không hiểu à? – Kyu Hyun nhăn mặt – Tôi thích cái người đến xem mắt nhưng lại không có một chút thông tin gì. Nếu không tại ông thì tôi đã không rơi vào cảnh trớ trêu như vậy.

Si Won vỗ tay cười lớn.

– Chúc mừng ông, thì ra cũng đến lúc ông chủ Jo hiểu được cảm giác của tôi!

Bộ mặt của Kyu Hyun càng có vẻ miệt thị hơn nữa, giống như anh vừa để lọt vào tai một chuyện khó nghe nhất trên đời.

– Tôi xin đấy! Tôi là người trưởng thành, tôi không mù quáng như vị chính khách đáng kính nào đó đâu. Chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và yêu thích vẻ ngoài như truyện tranh của người đó thôi. Cái đẹp là để ngắm, không để chạm vào. Kẻ nào chạy theo cái đẹp, kẻ đó thất bại.

Thấy ông bạn thân cao giọng chuẩn bị lên lớp một bài, Si Won nói lảng đi:

– Lẽ ra ông nên xin số điện thoại.

– Xin rồi, nhưng không cho.

– Có nhìn được biển số xe không? Tôi sẽ nhờ kiểm tra được thông tin chủ xe.

– Chắc gì người ta đã đi xe riêng. Lúc đó đứng xa quá lại khuất tầm mắt, tôi chỉ biết là Cayenne màu đen.

Si Won nâng tách trà lên đến môi lại ngừng lại.

– Cayenne màu đen?

– Ông chủ chuỗi phân phối xe sang thì không nhầm được. Porsche Cayenne.

– Giống xe Hyuk Jae.

– Ông không thể bỏ cái tên đó ra khỏi miệng được hả? – Kyu Hyun cau có mắng, nhưng Si Won vẫn mải mê với ý nghĩ riêng của mình.

– Liệu Hyuk Jae có liên quan đến việc này không? Cậu ấy...không muốn mất tôi chẳng hạn?

– Ông có thể nhắm mắt vào rồi hãy ngủ mơ được không? Cứ suy nghĩ điên khùng như vậy tôi sợ lắm.

– Nếu liên quan đến Hyuk Jae thì cơ hội tìm ra chàng trai truyện tranh của ông càng cao.

– À thế thì được – Kyu Hyun ngẫm nghĩ rồi nói – Việc ông giao cho tôi đã hoàn thành. Nhưng thay vì chai Macallan 64 in Lalique, ông tìm ra anh chàng kia cho tôi là được.

Không cho Si Won cơ hội phản đối, Kyu Hyun nghiễm nhiên coi như đã giao kèo xong. Chiếc McLaren vọt ra khỏi khách sạn The Royal, mang theo âm thanh động cơ đầy phấn khích.

*

Chiếc Porsche Cayenne màu đen chạy khỏi quán cà phê một đoạn thì thì rẽ vào toà cao ốc kim cương nổi bật nhất trong thành phố. Từ trong xe bước ra không phải ai khác ngoài Dong Hae. Anh lên thẳng phòng làm việc của Giám đốc Chiến lược, cậu đang chăm chú vào màn hình máy tính, cặp kính cận khiến cho gương mặt càng có vẻ khó gần.

– Thưa Giám đốc, người đến không phải Nghị sĩ Choi.

Nghe thấy điều đó, Hyuk Jae khẽ gật đầu.

– Vậy là ai?

– Một người cao lớn, tóc hơi xoăn, đi McLaren Artura Spider.

– Ông chủ Jo có nhã hứng quá – Hyuk Jae lẩm bẩm với một nụ cười nửa miệng. Cậu dừng công việc, xoay hẳn người sang phía Dong Hae – Anh không khó chịu vì làm một việc không liên quan đến công việc chứ?

– Đây cũng là công việc – Dong Hae mỉm cười.

– Thế à?

– Tôi nghĩ Tập đoàn đã tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ khi giúp đỡ thiếu gia của Tập đoàn truyền thông GGB.

Lần này đến lượt Hyuk Jae mỉm cười.

– Anh nói đúng đấy, một tuần quảng cáo miễn phí tại Quảng trường Đại lộ Elité. Thực tế cậu ấy đề nghị hai tuần, nhưng như vậy thì có hơi nhiều quá. Vị trí bảng LED đó có giá gần 9,000 dollar mỗi ngày – Hyuk Jae lấy trong ngăn bàn ra mấy chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn – Vì vậy, ngoài phần thưởng nóng theo quy chế công ty, thì đây là phần thưởng riêng của Giám đốc Chiến lược.

Hyuk Jae trao hai chiếc phong bì dày cộm tận tay anh. Một phong bì thứ ba không dán, bên trong có một mảnh giấy gập đôi. Dong Hae mở ra xem, trên đó chỉ có mấy dòng ghi công thức pha latte.

Dong Hae bật cười nhìn về phía vị Giám đốc khó hiểu của mình, nhưng Hyuk Jae đã cúi xuống mấy trang báo cáo, tỏ ý không tiếp chuyện nữa. Trong mắt anh bỗng hiện lên vẻ trống rỗng, mặc dù cậu không nhìn nhưng anh vẫn cúi người chào trước khi dứt khoát quay đi.

Hyuk Jae họp với Hội đồng quản trị suốt buổi chiều. Cuộc họp kéo dài hơn dự tính, mãi đến 8h mới kết thúc. Giám đốc Chiến lược trở về phòng làm việc với tâm trạng khá tốt, nhưng khi đi tới cửa phòng, cậu bỗng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Cậu dừng hẳn lại nhìn quanh. Ở góc làm việc của Dong Hae, đèn đã tắt từ bao giờ. Bàn làm việc cũng đã dọn sạch sẽ, tất cả tài liệu cậu giao cho Dong Hae từ ngày nhận việc đã được đưa đi, tủ tài liệu cũng đã có dấu bàn giao của Bộ phận Nhân sự. Hyuk Jae đứng lặng người nhìn góc hành lang tối sẫm, lúc này cậu mới nhận ra mình đã quen với ánh đèn lặng lẽ chờ đợi mỗi tối đến mức nào.

Cậu gọi cho Dong Hae nhưng người nghe máy lại là nhân viên của Bộ phận Nhân sự.

– Thưa Giám đốc, số máy này Nhân sự đã thu hồi lại theo quy định.

Cậu lại tiếp tục gọi Ye Sung. Nghe nhắc đến Dong Hae, giọng anh lầm rầm khó nghe hơn hẳn mọi ngày:

– Gì cơ? Không phải cậu yêu cầu tôi trong ba ngày tìm được lái xe mới và sa thải Lee Dong Hae ngay lập tức à? Sao giờ lại đòi người?

Phía bên kia, Hyuk Jae im bặt hồi lâu. Rồi cậu cất tiếng khẽ khàng:

– Nhắn cho em số điện thoại cá nhân của Dong Hae. Ngày mai anh tiếp nhận lại nhé.

Nói rồi Hyuk Jae ngắt máy, nhưng vẫn kịp nghe thấy Ye Sung gào lên đến khản tiếng:

– Cậu nghĩ tôi rảnh lắm hay gì?

Nếu được phép, ông anh họ chắc chắn sẽ đấm cậu.

Hyuk Jae bấm thang máy xuống sảnh chính, tay cầm điện thoại. Trên màn hình đã bấm số của Dong Hae nhưng cậu chần chừ mãi chưa gọi. Cuối cùng cậu đút điện thoại vào túi, một mình lững thững đi bộ đến tiệm mì đêm. Ngọn gió đi hoang dưới ánh đèn đường. Mùa thu vẫn mênh mông như vậy, tiệm mì vẫn ấm cúng và thơm nức như vậy, chỉ có lòng người là cảm thấy trống trải hơn một chút.

– Cho tôi một ramyeon và một latte – Hyuk Jae kéo chiếc ghế nhựa ngồi sát mái hiên.

– Có ngay có ngay! – Cậu chủ tiệm vui vẻ đáp.

– Và một sữa dâu – Có tiếng người quen gọi đồ bên cạnh cậu. Hyuk Jae ngước mắt nhìn lên, trong khoảnh khắc, đôi mắt màu trà nguội lạnh của cậu như bừng sáng.

– Dong Hae?

– Gặp tôi ở đây Giám đốc có bất ngờ không?

– Có đấy – Hyuk Jae cười rạng rỡ.

– Tôi định đợi Giám đốc để chào tạm biệt, nhưng bên Hành chính nói bàn giao xong rồi không được phép ở lại văn phòng. Nên tôi đợi ở đây.

– Anh biết tôi sẽ tới đây?

– Nếu Giám đốc không tới thì tôi sẽ gọi điện để chào.

– Anh là kiểu người nếu muốn thì sẽ làm bằng được nhỉ? – Hyuk Jae bật cười.

– Cũng tuỳ người thôi.

Hyuk Jae chủ động cầm lấy cốc sữa nóng bên phía Dong Hae.

– Không tạm biệt thì tốt hơn. Lát nữa anh đưa tôi về nhé?

– Theo ý muốn của Giám đốc – Dong Hae vui vẻ gật đầu. Cậu đưa cốc latte của mình cho anh, trong đôi mắt màu cà phê dịu dàng kia, cậu nhìn thấy dáng vẻ của chính mình cũng trở nên ấm áp.

*

Chủ tịch Lee thường đến văn phòng một tiếng trước khi bắt đầu giờ làm việc và dành gần hết một giờ đồng hồ yên tĩnh đó cho những nghi thức buổi sáng của mình: hút xì gà, uống cà phê, và chiêm ngưỡng viên kim cương The Peninsula của ông từ từ toả sáng dưới vầng mặt trời huy hoàng hiện dần lên bên trên thành phố.

Nhưng sáng nay khi ông đến, Lee Teuk đã ngồi đợi ngoài hàng ghế chờ.

– Có việc gì mà đến sớm thế? – Bị mất hứng, ông cất giọng khó chịu nhưng Lee Teuk vẫn không hề phật lòng, trái lại còn tỏ ra lo lắng thay cho ông.

– Vâng, cháu có vài tấm ảnh cần Chủ tịch xem càng sớm càng tốt.

– Vào đây.

Cầm lấy chiếc kính Lee Teuk cung kính đưa đến bằng hai tay, Chủ tịch Lee nhìn kĩ từng bức ảnh. Càng nhìn mặt ông càng sa sầm xuống. Ông thường đeo lên chiếc mặt nạ uy nghiêm không để lộ cảm xúc, nhưng hiện giờ trong phòng chỉ có một người thân cận, thêm nữa, tin tức ông vừa nhận có vẻ là một cú sốc lớn.

Những hình ảnh bày ra trước mắt ông là một cú trời giáng: Dong Hae đang cầm tay Hyuk Jae ngay trước cửa phòng làm việc, Dong Hae chờ Hyuk Jae về rồi mới ra về, cả hai cùng thu dọn đồ đạc, và có vẻ đã nhiều lần cùng nhau dạo bộ đi ăn tối. Thậm chí Hyuk Jae còn sa thải cả lái xe riêng để thay Lee Dong Hae vào vị trí đó.

Ông vò nát mấy tấm ảnh ném vào người Lee Teuk. Anh ta vội vàng gom lại nắm chặt trong tay không để cho ông nhìn thấy thêm lần nữa.

– Cháu nghĩ hẹn hò...cũng chưa chắc sẽ kết hôn...

Xoảng!

Mấy món đồ sứ Nymphenburg trên bàn theo tay Chủ tịch bay xuống sàn vỡ loảng xoảng.

– Nếu nó hẹn hò với thằng đó, ta sẽ truất quyền thừa kế của nó!

Lee Teuk toát mồ hôi nhìn đống mảnh vỡ dưới chân.

– Gọi thằng đó đến đây! Ngay lập tức!

– V...vâng ạ!

Kể từ ngày nhận việc tại The Ocean & Lee, Dong Hae thường ra khỏi nhà lúc 8h15, những ngày đến đón Giám đốc Chiến lược thì sẽ đi sớm thêm 30 phút. Anh đang trên đường đi làm bỗng chuông điện thoại reo. Đó là một dãy số lạ, anh ngần ngừ một lát trước khi bấm nút nghe.

– Tôi Lee Teuk đây.

Lee Teuk, cái tên không để lại trong anh một ấn tượng rõ rệt nào.

– Lee Teuk, Trưởng phòng Quan hệ nội bộ. Nói thêm như vậy để cậu rõ.

– Vâng, chào anh.

– Cậu đến công ty ngay nhé, Chủ tịch cần gặp.

– Tôi có thể biết nội dung không?

– Tôi không rõ, cậu cứ đến đi – Nói xong Lee Teuk ngắt máy, coi như đã truyền xong mệnh lệnh.

Lúc đó Hyuk Jae cũng đang lái chiếc Morning đến văn phòng. Nhận được tin báo của Dong Hae, cậu cau mày khó chịu.

– Đợi tôi dưới hầm để xe, mười phút nữa tôi đến.

Chiếc Morning chầm chậm chạy vào khu vực đỗ xe của nhân viên. Dong Hae đang đứng ở một vị trí dễ thấy, ánh mắt nhìn xa vẻ mơ màng. Chiếc áo sơ mi trắng xắn tay tạo cho anh một vẻ vững chãi nhưng rất nên thơ. Với dáng vẻ không chút vướng bận, anh dường như đang tận hưởng cảm giác chờ đợi.

– Giám đốc đã đến! – Nét mặt buồn chán của Dong Hae tươi lên khi nhìn thấy Hyuk Jae.

– Đưa tôi xem số máy đã gọi cho anh – Khi nhận thấy đúng là Lee Teuk, cậu lạnh lùng đưa trả điện thoại lại cho Dong Hae – Trưởng phòng Quan hệ nội bộ ẩu rồi. Tôi không đồng ý cho anh đi, và tôi sẽ yêu cầu Ye Sung kiểm điểm Lee Teuk vì đã triệu tập nhân sự của tôi sai quy trình.

– Vậy còn...

– Không còn gì cả. Đi cùng tôi.

– Thật may là hôm nay tôi ăn mặc không đến nỗi nào – Dong Hae đùa.

– Nếu tôi có ngoại hình của anh, tôi hẳn là đã đánh chiếm cả thế giới – Hyuk Jae đùa lại.

Chiếc Porsche Cayenne màu đen phóng ra khỏi hầm để xe đã lọt vào tầm nhìn của Lee Teuk. Anh ta vội báo cho Chủ tịch Lee kiểm tra lại camera giám sát dưới tầng hầm, nhưng chỉ thấy được Hyuk Jae và Dong Hae xuất hiện trong khung hình, cười nói vui vẻ và cùng lên xe rời khỏi toà nhà. Không nghe được âm thanh.

Lee Teuk nín thở chờ cơn thịnh nộ tiếp theo. Nhưng Chủ tịch Lee không phải là người dễ dàng để cho người khác nắm thóp, và thay vì nổi giận, ông thản nhiên quay trở về bộ sofa bọc da Connolly và bấm chuông gọi Thư kí. Cô gái nhanh chóng mang chiếc tách sứ trắng muốt vào, không gian lập tức tràn đầy mùi cà phê thơm nồng xen lẫn hương thơm xanh mượt của hoa nhài và quả mọng. Ông chậm rãi thưởng thức tách cà phê buổi sáng, như thể đã quên mất Lee Teuk đang đứng mọc rễ xuống sàn nhà.

– Catuai trồng ở Hacienda La Esmeralda, đó là trang trại của những loại cà phê đắt nhất thế giới – Chủ tịch bâng quơ như đang nói cho chính mình nghe, nét mặt tràn trề sự hưởng thụ. Đột ngột ông mở bừng mắt nhìn thẳng vào Lee Teuk – Anh có biết hồi năm 2017, 45kg cà phê Esmeralda Geisha được đấu giá lên đến 60,000 dollar!

– Vâng, cháu nghĩ phải như vậy mới xứng với Chủ tịch ạ.

– Không còn việc gì nữa thì về làm việc đi.

Lee Teuk sượng mặt trước thái độ ghẻ lạnh của Chủ tịch Lee.

– Vâng, còn Lee Dong Hae...

– Nếu Hyuk Jae không muốn thì kệ nó đi. Việc anh trực tiếp gọi Trợ lí Giám đốc lên gặp Chủ tịch là sai quy trình làm việc, anh là một Trưởng phòng thuộc Bộ phận Nhân sự mà lại không nắm được, thì Ye Sung kỉ luật anh cũng đừng tìm tôi xin xỏ.

– Vâng, lúc đó cháu nóng vội quá...

– Về làm việc đi – Ông phất tay làm một điệu bộ không muốn làm phiền. Lee Teuk thấy vậy đành rạp người chào rồi rón rén lui ra.

Trên đường đi, Hyuk Jae mở điện thoại ra kiểm tra lại lịch làm việc. Chợt cậu ngồi nhỏm dậy. Nhanh chóng tìm trong ngăn tài liệu một chiếc phong bì khổ lớn, cậu nhét đại mấy tờ giấy vào, dán lại đưa cho Dong Hae:

– Tôi quên mất một việc. Có thứ này cần đưa trực tiếp cho Tổng biên tập tờ REDestiny. Anh mang đến đó rồi quay lại đón tôi.

Nói xong Hyuk Jae cắm cúi nhắn tin cho Hee Chul, nhưng chưa gõ được mấy chữ thì một cuộc gọi video đổ tới, cái tên Hee Chul bật lên màn hình cùng tiếng nhạc chuông hỗn loạn y như tính cách của anh. Vì đang chăm chú nhắn tin nên Hyuk Jae bị giật mình, trượt tay bấm vào nút nghe.

– Ê tao đang công tác bên Thâm Quyến này, thích gì tao mua?

– Em đang bận, lát em gọi sau nhé.

– Mày đang ngồi trên xe mà? Bận gì đâu! Tao bảo...!

Hyuk Jae tắt ngang cuộc gọi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến ngay. Mà so với Tào Tháo thì Tổng biên tập Kim Hee Chul còn phiền phức hơn một bậc. Hyuk Jae bực mình nhắn thêm mấy chữ rồi ném luôn điện thoại vào một góc, Hee Chul gọi lại cậu cũng không thèm nghe.

– Giám đốc, vậy phong thư này tôi sẽ gửi cho Tổng biên tập sau nhé?

Hyuk Jae còn đang mải suy nghĩ, chưa biết nên làm gì thì xe đã dừng trước một cánh cổng rộng còn mùi sơn mới.

– Thưa Giám đốc, đã đến nơi.

Nhìn thấy tấm biển gắn trước cổng vào, Dong Hae bỗng hiểu ra vì sao Hyuk Jae muốn anh đi gửi tài liệu. Bởi vì trước mặt anh, ngay lúc này, là một trại trẻ mồ côi.

Khi anh mở cửa xe cho Hyuk Jae, cậu thoáng dừng lại nhìn anh với một chút bối rối lướt qua trong mắt. Hyuk Jae có lẽ là người rất nhạy cảm, cậu lo rằng anh sẽ tủi thân. Dong Hae mỉm cười và khẽ lắc đầu như có ý nói anh vẫn ổn.

Thấy Giám đốc Chiến lược đến, một người đeo thẻ tên The Ocean & Lee từ trong khu sự kiện bước lại để chào Hyuk Jae, rồi quay sang Dong Hae.

– Tôi là Han Kyung, Trưởng phòng Truyền thông. Cậu là Trợ lí Lee, đúng không nhỉ?

– Cứ gọi tôi là Dong Hae.

– Mời Giám đốc. Chúng ta vào thôi.

Các buổi trao tặng từ thiện thường diễn ra ngắn gọn, phần lớn là vì không muốn tốn thời gian cho những việc vô bổ, riêng tấm biển tài trợ treo ở vị trí trang trọng đã đủ rồi. Trưởng phòng Truyền thông của The Ocean thường là người đại diện Tập đoàn tham dự các buổi trao tặng này, nhưng lần này là lễ khánh thành một trại trẻ mồ côi do The Ocean tài trợ toàn bộ nên Giám đốc Chiến lược – Hoàng Thái tử đã đích thân tới dự. Dưới sự sắp xếp của Han Kyung, trang nhất các báo lập tức kín đặc những bài viết ca ngợi trách nhiệm cộng đồng của The Ocean.

– Tập đoàn chúng ta rất mạnh trong lĩnh vực khai khoáng. Mọi người phần lớn vẫn còn định kiến cho rằng đây là ngành nghề nguy hiểm, huỷ hoại môi trường và nhiều tác động xấu khác. Do đó Chủ tịch rất chú trọng về trách nhiệm xã hội – Han Kyung giải thích với Dong Hae trong khi Hyuk Jae đọc diễn văn.

– Chủ tịch chọn xây dựng trại trẻ làm trọng tâm?

– Đúng vậy. Ngoài việc giúp đỡ bọn trẻ đã mất gia đình, chúng ta cũng gián tiếp khẳng định rằng Tập đoàn quan tâm đến việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, phát triển bền vững – Han Kyung bỗng thở dài – Thực ra tôi cũng là trẻ mồ côi. Bố mẹ tôi vốn là người Trung Quốc qua đây làm công nhân hầm mỏ khai thác than, bị ngạt khí metal.

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, Dong Hae và Han Kyung cũng vỗ tay theo. Không thể nghe được tiếng nói của Dong Hae, nhưng qua ánh mắt, Han Kyung cảm thấy mình được an ủi.

– Tôi rất vui khi có thể giúp đỡ cho bọn trẻ. Nhưng mỗi lần đến dự lễ khánh thành, nhìn thấy bọn chúng tôi lại buồn không chịu nổi.

– Bố mẹ anh chắc sẽ rất tự hào.

– Tôi cũng tin là vậy – Han Kyung cười.

Hyuk Jae từ trên bục phát biểu bước xuống.

– Tôi về trước, mọi việc còn lại nhờ anh – Cậu nói với Han Kyung và ra hiệu cho Dong Hae. Khi lại gần để mở cửa xe cho Giám đốc, cảm thấy ánh mắt của cậu vẫn còn vẻ áy náy, anh bèn cúi người xuống nói nhỏ đủ để cậu nghe:

– Tôi chưa sẵn sàng để gặp Chủ tịch. Hôm nay phải cảm ơn Giám đốc đã cứu tôi.

Hyuk Jae không nhìn anh, nhưng cậu khẽ mỉm cười.

Về tới toà The Peninsula, Hyuk Jae lên thẳng phòng làm việc, còn Dong Hae qua khu café để làm nhiệm vụ hàng ngày. Anh mở công thức mà Hyuk Jae đưa cho, sau một hồi chật vật cũng pha được một thứ latte ngọt sắc, có lẽ nên gọi là sữa vị cà phê.

Trong lúc anh đang lúi húi, một giọng nói oai vệ vang lên sau lưng:

– Ta thấy như là cậu đang chuẩn bị đồ uống cho Hyuk Jae?

Người lạ mặt xưng "ta" thể hiện rõ chủ ý áp đảo. Tuy Dong Hae vẫn còn ngờ ngợ nhưng cũng đoán được đó là ai, Giám đốc Chiến lược không giống cha nhiều lắm.

– Chủ tịch, tôi là Lee Dong Hae, Trợ lí mới của Giám đốc Lee.

Đáp lại lời giới thiệu, Chủ tịch uy nghiêm chắp tay sau lưng đánh giá Dong Hae bằng cặp mắt của con hổ rình mồi. Lee Dong Hae nhìn bên ngoài đẹp trai hơn trong ảnh chụp, ở độ tuổi có thể tính là từng trải nhưng nét mặt lại mang một vẻ thuần khiết, khiến cho anh ta có một sức hấp dẫn rất lạ lùng. Nếu như ông trẻ lại vài chục tuổi, có thể ông cũng sẽ theo đuổi anh ta không biết chừng. Con trai ông xem ra vẫn là một kẻ ưa cái đẹp rỗng tuếch, hệt như những thiết kế mặt trăng của nó.

Chuyển ánh mắt xuống cốc latte đang pha dở, ông bất ngờ hỏi:

– Thứ này là gì?

– Thưa Chủ tịch, đây là latte – Dong Hae trả lời bằng một vẻ thoải mái ngoài mặt, che giấu sự dè chừng bên trong. Vị Hoàng đế kia sẽ không đến chỉ để hỏi anh về một cốc cà phê.

– Vị của nó được chứ? So với Esmeralda Geisha nguyên chất thì thế nào?

Dong Hae lờ đi câu hỏi thứ hai.

– Tôi nghĩ là tuỳ khẩu vị từng người.

– Ta không thích những thứ pha tạp. Nói như vậy cậu có hiểu không? – Chủ tịch Lee uy nghiêm nhìn thẳng vào mặt Dong Hae. Trong một tích tắc đó, ấn tượng về một cậu thiếu niên ngây thơ biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lì lợm của một gã đàn ông trưởng thành.

– Xin Chủ tịch nói rõ.

– Ta không tin là cậu không hiểu.

– Xin Chủ tịch nói rõ, tôi thật sự không hiểu.

– Láo xược! – Chủ tịch Lee gằn giọng – Cậu không sợ ta đuổi việc hay sao?

Dong Hae chững lại một giây trước sự uy hiếp không dự tính trước.

– Tôi có – Anh trả lời bằng giọng mềm mỏng nhưng vừa đủ để không tỏ ra quỵ luỵ – Tôi được biết Chủ tịch không thích những người làm việc hời hợt, vì thế nếu không hiểu, tôi không dám trả lời bừa. Mong muốn lớn nhất của tôi là được làm việc tại The Ocean & Lee, nếu tôi làm sai xin Chủ tịch chỉ bảo.

Một tia nhìn loé lên trên gương mặt phẳng lặng của Chủ tịch Lee, như một tảng băng vĩnh cửu vừa nứt toác ra một kẽ hở đen ngòm. Nhưng rồi nó lại lặn đi rất nhanh, trả lại vẻ bình thản uy quyền như cũ.

– Ta thấy cậu rất phục tùng Hyuk Jae.

– Thưa Chủ tịch, đó là quy tắc làm việc mà Giám đốc đặt ra.

– Cậu chỉ quan tâm đến quy tắc của nó?

– Giám đốc đã đặt ra các quy tắc làm việc cho Trợ lí là tôi, nhưng trong Tập đoàn, ý muốn của Chủ tịch mới là cao nhất.

Chủ tịch Lee nheo mắt không rõ là đang phán xét những gì, nhưng bằng cử chỉ đó, Dong Hae biết phút căng thẳng nhất đã trôi qua. Ông ta chỉ thẳng vào mặt anh, cảnh cáo:

– Biết vậy thì tốt. Biết điều thì an phận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store