Longfic Still You
Lee Dong Hae nhanh chóng trở thành cái tên được đem ra bàn tán nhiều nhất trong Tập đoàn. Tuy là Trợ lí nhưng chưa ai từng thấy anh ta tháp tùng Giám đốc Chiến lược, do đó lại càng dấy lên nhiều đồn đoán.– Đã gọi là Giám đốc Chiến lược, thì chuyện tình cảm lại càng có "chiến lược" hơn.– Đúng rồi, kè kè bên cạnh nhau thì lộ hết.– Nhìn anh ta hiền quá, ngoài đẹp trai ra thì không có dáng vẻ một Trợ lí lắm.– Rõ ràng! Anh ta có phải Trợ lí đâu! Nếu không phải người hiền lành chiều chuộng thì sao có thể chịu đựng nổi tính khí của ai đó!Tuy họ chỉ dám thầm thì với nhau ở những góc kín nhưng "Mật vụ" của Bộ phận Nhân sự đã nắm được thông tin và nhanh chóng đem về truyền đạt lại trong lúc ăn trưa.– Cô không thể một ngày không nhắc đến anh ta được à? – Ye Sung càu nhàu.– Làm sao có thể cưỡng lại cái đẹp được ạ? – Yeri nhanh nhảu đưa mắt tìm đồng minh – Em nói có đúng không anh Lee Teuk?– Đúng thế – Lee Teuk tươi cười. Yeri tất nhiên không quên biệt danh Mr. Yes của anh ta, và Ye Sung cũng thế.– Lee Teuk là người không nên đi bầu cử – Ye Sung lầu bầu mắng. Ye Sung là Giám đốc duy nhất ăn trưa cùng nhân viên tại nhà ăn công ty. Trên tầng 22 toà The Peninsula có một phòng ăn riêng dành cho các nhân sự cấp cao của The Ocean & Lee, nơi có thể vừa thưởng thức một bữa ăn đẳng cấp nhà hàng vừa có một tầm nhìn ngoạn mục ra thành phố. Tuy vậy cũng có những Giám đốc lâu năm của The Ocean không biết thành phố bên dưới có gì, giờ ăn đối với họ cũng không khác gì một cuộc họp buổi trưa, và trong phòng ăn xa hoa này thường chỉ toàn những lời trao đổi về công việc.Điều đó khiến Ye Sung thấy căng thẳng, vì thế anh chọn ăn trưa tại nhà ăn nhân viên. Có lẽ anh cũng là Giám đốc duy nhất trong Tập đoàn mà nhân viên có thể ngồi cùng bàn. Rồi họ sẽ rỉ tai anh về việc Giám đốc Tài chính mắng nhân viên xối xả như thế nào, Giám đốc Sáng tạo xé bản thảo ra sao, và cả chuyện Giám đốc Chiến lược tuy không bao giờ nói to nhưng đáng sợ bằng tất cả các Giám đốc kia cộng lại.Thỉnh thoảng các nhân sự cấp cao cũng thay phiên nhau đến nhà ăn nhân viên như một cách tăng cường sự gần gũi, nhưng tác dụng thì hoàn toàn ngược lại. Nhân viên sẽ lập tức cúi rạp người xuống chào và lấm lét bê khay của mình chạy đi tìm một chỗ ngồi thật xa. Vì thế nên Dong Hae – người được xếp vào hàng ngũ nhân sự cấp cao trong công ty, tai mắt của Giám đốc Chiến lược – thường cố ý ăn trưa rất muộn. "Mật vụ" Yeri săn lùng anh cả tuần trời nhưng không tóm được lần nào.Hôm nay cô gái bị giao nhiều việc nên nghỉ trưa muộn, đang đứng chờ lấy canh kim chi thì Dong Hae đến. Suốt cả buổi cô lầm rầm oán trách Giám đốc Kim bắt mình làm việc quá nhiều, nhưng thoáng thấy bóng anh Trợ lí đẹp trai cô liền đổi sang cảm kích Giám đốc Kim không kể xiết. Khi đứng gần anh, cảm giác vững chãi nhưng dịu dàng càng rõ rệt khiến tim cô gái đập loạn dù cô biết mình không thể nào tranh chấp được với Giám đốc Chiến lược.– Mời anh lên trước – Yeri nhanh nhẹn lùi lại nhường chỗ. Dong Hae chưa kịp từ chối, người phục vụ là một bà cô trung niên phốp pháp nóng tính thấy vậy liền nói to:– Này cậu kia, cậu chen chỗ với phụ nữ như vậy mà coi được à?– Thím ơi, đây là...- Yeri cố nói chen vào nhưng không được.– Đàn ông mà thế à? Cậu đừng tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì cũng được!– Thím ơi, đây là sếp đấy! – Yeri nhăn nhó giới thiệu khiến bà cô hoảng hồn.Bà cô cuống quýt chạy lại định xin lỗi, ai ngờ lại trượt chân ngã oạch ngay trước quầy đồ ăn. Trong lúc Dong Hae đỡ bà cô dậy thì Yeri đứng che miệng cười. Hôm sau ở chỗ quầy đồ ăn đã đặt thêm một tấm thảm chống trượt. "Mật vụ" lập tức khoe với Ye Sung, rồi cô gái chống cằm giả bộ than thở:– Sao lại có một người hoàn hảo như vậy? Đẹp trai, tử tế, tinh tế, cái gì cũng có. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của em nâng lên cao chót vót rồi Sếp ơi!– Giá mà anh ta xấu tính một tí cho các cô bớt si mê, nhưng anh ta lại chọn hậu đậu – Ye Sung lẩm bẩm một mình khi nhớ đến mấy cốc latte dở tệ mà Hyuk Jae vẫn ngày ngày chịu đựng.– Sếp nói gì cơ ạ?– Tôi nói con rùa – Ye Sung trả lời rồi bê khay đi trước.Tất nhiên những câu chuyện ngồi lê đôi mách này đều được Ye Sung truyền đến chỗ Hyuk Jae. Cậu nghe xong thấy cũng hay ho, nhưng không có thời gian bận tâm đến chúng. Đôi khi trong Tập đoàn cũng có người thắc mắc là bằng cách nào Giám đốc Chiến lược có thể xử lí được hết từng ấy công việc mà chưa bao giờ cần ai hỗ trợ.Buổi sáng Hyuk Jae không lên văn phòng. Tới chiều khi cậu vừa đến thì Phó Giám đốc Park đã đợi sẵn, mau mắn bước theo vào. Đó là một người đàn ông có cái đầu hói, dáng người to béo bệ vệ, rất ra dáng một người quản lý các dự án của một tập đoàn, ngoài ra lại rất được lòng Chủ tịch.Khi Dong Hae mang cốc latte vào, ông ta đang nói thao thao bất tuyệt. Thấy vậy Hyuk Jae ra hiệu cho anh họp cùng. Dong Hae biết là cậu không hề cần anh, chỉ đang giữ thể diện cho Trợ lí.Ông Park đang trình bày về việc lựa chọn địa điểm xây dựng một cửa hàng flagship, và để cho lời nói thêm phần thuyết phục, ông ta bày ra hàng đống tài liệu chi chít số trước mặt Hyuk Jae.– Theo tôi tính toán, việc xây dựng một cửa hàng mới sẽ tối ưu chi phí hơn là nâng cấp cửa hàng cũ. Có một khu đất tôi đã cho thẩm định, kết quả khá ổn.– À...- Hyuk Jae bỏ lửng câu nói. Ông ta nghĩ cậu ủng hộ lại càng nói hăng say:– Nó nằm ở khu Gyeong-il chỉ cách đây vài chục phút đi xe, Chủ tịch cũng đã đến xem qua. Nếu Giám đốc bố trí được thời gian thì hôm nay tôi sẽ đưa Giám đốc đến đó. Khu đất rất đẹp, thuận tiện giao thông, dân cư đông đúc.Hyuk Jae có vẻ không chịu được những lời ba hoa nữa. Cậu nâng cốc latte lên định uống trước khi lên tiếng, nhưng nghĩ đến vị đắng nghét của nó cậu lại đặt xuống bàn. Bằng một động tác dứt khoát đến lạnh lùng, cậu đẩy chồng tài liệu trả vào tay ông Park. – Thu dọn đi. Từ giờ phút này, ông không còn là người của The Ocean.Cả Dong Hae và Phó Giám đốc Park đều ngơ ngác.– Thưa Giám đốc...– Đúng ra tôi không còn gì để nói với ông. Nhưng để cho ông không còn băn khoăn thì tôi nói rõ, ông chính là chủ lô đất ở Gyeong-il, đồng thời đã mua gom các lô đất bên cạnh để đầu cơ thổi giá lên. Tuy ông không đứng tên nhưng tôi không thiếu cách để biết ai là chủ sở hữu.– Giám...Giám đốc sao lại nghi ngờ tôi như vậy...Để tôi giải thích...- Ông ta lắp bắp.– Vậy ông giải thích tiếp cho tôi việc ông chơi golf, du lịch với bạn gái bằng tiền của công ty nhưng lại nói là đi tiếp đối tác?Mặt ông Park xám xịt.– Ông giải thích việc đề cử Hoa hậu Kim Ah Ra làm đại sứ thương hiệu và kí hợp đồng dài hạn. Ông đã giúp cô ta lấp liếm các vụ bê bối hòng qua mắt Hội đồng thẩm định. Tôi còn biết cô ta thoả thuận chia cho ông bao nhiêu hoa hồng nếu kí được hợp đồng. Chưa cần kể hết, chỉ riêng mấy việc này đã đủ để tống người vào tù.– Giám đốc xin đừng làm thế! Tôi...cho tôi nói đã...! – Vị Phó Giám đốc rống lên như một con vật vừa giẫm chân vào bẫy thú. Ông ta chồm người về phía Hyuk Jae, va phải Dong Hae đứng chắn ngang nên bị mất đà ngã ngửa ra sàn.Dong Hae liếc xem thái độ của Giám đốc Chiến lược, rồi không cần cậu lên tiếng, anh lập tức gọi cho Ye Sung:– Phó Giám đốc Park nộp đơn xin nghỉ việc, đang ở phòng Giám đốc Chiến lược. Anh cho xử lí ngay nhé.Hyuk Jae mỉm cười hài lòng.Ye Sung xuất hiện chỉ sau một phút. Phó Giám đốc Park ban nãy đi vào một cách bệ vệ, giờ lại lết ra như người mất hồn, Ye Sung phải chật vật mới lôi được ông ta đi đúng hướng.– Có lẽ Giám đốc Kim cần có vài Trợ lý, chuyên phụ trách khiêng người bị sa thải ra khỏi công ty.Câu nói đùa của Dong Hae khiến Hyuk Jae cười. Mặc dù cậu luôn cảm thấy cách pha trò của Dong Hae thật nhạt nhẽo, nó vẫn đem lại cho cậu một cảm giác dễ chịu. Có lẽ cậu thấy dễ chịu không phải vì ý nghĩa của nó, mà vì sự chân thành thuần khiết toả ra từ đôi mắt màu nâu ấm của anh.– Anh nên nói vài lời an ủi tôi khi bị cấp dưới lừa gạt chứ?– Tôi cứ tưởng việc này nên chúc mừng?– Trong Tập đoàn này, không ai hỏi ngược lại tôi cả – Hyuk Jae giả bộ nghiêm mặt. Thấy cậu có ý trêu chọc mình, Dong Hae bật cười.– Vậy tôi có thể coi đây là vinh dự của mình không?– Không, bắt bẻ tôi thì không được tính. Latte hơi nguội rồi, anh hâm lại giúp tôi.– Hâm lại sẽ đắng hơn đấy.– À...- Trong một thoáng Hyuk Jae nhìn như đã bĩu môi và xị mặt xuống, biểu cảm ấy biến mất nhanh đến mức Dong Hae không chắc có phải là do mình tưởng tượng ra hay không. Anh bèn đi lấy một cốc nước nóng rồi thả cốc latte của Hyuk Jae vào.– Như thế này không nóng lắm nhưng đỡ đắng hơn.– Cảm ơn anh nhé – Hyuk Jae mỉm cười nhìn lên. Từ góc độ này đôi mắt màu trà của cậu trông giống như mắt của một chú mèo, ánh lên sắc cam tinh nghịch nhưng lại có vẻ dễ bảo đến kì lạ.– Có chuyện này tôi cũng muốn hỏi.– Tôi đang nghe đây – Hyuk Jae tỏ vẻ sẵn sàng lắng nghe. Dong Hae đắn đo sắp xếp từ ngữ trong đầu.– Ông Park đã bị cho nghỉ việc, nhưng theo tôi sẽ vẫn còn nguy cơ.– Gì cơ? – Hyuk Jae nhíu mày.– Như tôi nghe được ban nãy, Giám đốc chưa đưa ý tưởng cửa hàng flagship ra cuộc họp mà mới chỉ trao đổi với Giám đốc Dự án Choi trên đường đi dự một sự kiện?– Đúng vậy.– Theo quy trình làm việc, nếu như một nội dung chưa được đưa ra chính thức, Giám đốc Choi không được phép tiết lộ cho cấp dưới.– Anh tìm hiểu quy trình làm việc của Tập đoàn chi tiết đến thế sao?Dong Hae mỉm cười coi đó như một lời khen, Hyuk Jae có kiểu khen gián tiếp rất duyên dáng.– Nếu Giám đốc Choi tuân thủ đúng quy trình làm việc, thì ai đã tiết lộ với Phó Giám đốc Park?– Có thể là...- Hyuk Jae hơi nghiêng đầu nhìn cốc latte dập dềnh trong nước nóng – Có thể là lái xe riêng của tôi?– Tôi chỉ đoán thôi. Hyuk Jae liền nhấc điện thoại gọi cho Ye Sung.– Anh vẫn đang ngồi cùng ông Park chứ? Anh kiểm tra toàn bộ điện thoại và các số máy của ông ta. Nếu chống đối, anh cứ thông báo chuyển hồ sơ cho cảnh sát điều tra.Một lát sau Ye Sung gọi lại. Hyuk Jae bật loa ngoài, qua giọng nói cũng biết được Giám đốc Nhân sự đang vô cùng bực tức.– Tổ sư, có chuyện đáng ngờ.– Em đang mở loa ngoài cho cả Dong Hae cùng nghe, anh chửi thề lúc khác đi. Có chuyện gì thế? – Ông ta và lái xe riêng của cậu gọi cho nhau rất nhiều lần bằng số máy riêng. Có một số bản ghi âm đã bị xoá, một số còn lại thì có nhắc đến việc hùn vốn mua đất gần dự án gì đó ở Gyeong-il. Còn nói cho nhau cả lịch trình của cậu nữa. Vì không có thời gian nên tôi chưa kiểm tra được hết.– Có thể trong số mấy lô đất đầu cơ ở Gyeong-il cũng có vài lô của anh ta đấy – Dong Hae cười. Huyk Jae cũng mỉm cười nói vào điện thoại.– Anh cho cậu lái xe nghỉ việc từ bây giờ nhé.– Việc nghiêm trọng thật à? Có cần nói rõ lí do không?– Liên quan đến Phó Giám đốc Park.– Hiểu rồi. Tôi sẽ sắp xếp lái xe mới cho cậu.Hyuk Jae ngần ngừ nhìn sang Dong Hae.– Anh lái xe được chứ?– Cái gì? Tôi á? – Giọng Ye Sung hỏi lại trong điện thoại.– Em đang hỏi Trợ lí.– Lần sau cậu nói rõ ra một tí.– Trước mắt cứ để Dong Hae lái xe cho em đi.– Vậy được. Thôi nhé, tôi giải quyết nốt vụ này đã, ông cậu của tôi lại um sùm lên rồi đây! – Ye Sung càu nhàu rồi ngắt điện thoại. Hyuk Jae cũng nhanh chóng đứng dậy.– Chúng ta cũng đi thôi, tôi không muốn phiền.Chiếc Porsche vừa đi khỏi The Peninsula được vài phút, quả nhiên chuông điện thoại của Hyuk Jae reo lên. Cậu mỉm cười, nghe máy.– Con đang đi họp với đối tác. Sáng mai con sẽ qua báo cáo sau – Quay sang Dong Hae cậu thở dài – Lịch hẹn Walala là 3h. Như vậy chúng ta sẽ phải lông bông cho tới 3h chiều.– Tôi sẽ tìm một quán cà phê gần đó. Nếu không ngại thì Giám đốc hẹn Walala qua đó cũng tiện.Dong Hae cho xe đi chầm chậm. Chạy hai vòng dọc Đại lộ Elité mới tìm được một chỗ mà Hyuk Jae ưng ý, đó là một quán cà phê nhỏ, bức tường phía trước có dây leo xanh rì. Cậu dẫn anh đến một góc bàn cạnh cửa sổ nơi có mấy bồn cây vươn cành lá xanh vào tận bàn, thân leo mảnh mai như chuỗi ngọc rải trên bậc cửa. Giống như ngôi nhà đang đeo một bộ trang sức màu lục bảo, Hyuk Jae giải thích.– Tôi chưa kịp uống cốc latte anh pha, hơi tiếc nhỉ? – Cậu nói và quay sang người phục vụ – Cho tôi một latte nóng.– Quý khách có muốn điều chỉnh lượng đường, sữa không ạ?– Cho tôi thêm 25% sữa, bớt 25% cà phê, tách kem.– Vâng, thế còn quý khách?– Tôi một americano.Khi người phục vụ đi khỏi, Dong Hae chống một tay lên cằm nhìn Hyuk Jae bằng ánh mắt đầy vẻ hiếu kì trẻ thơ.– Thì ra đó là công thức latte yêu thích của Giám đốc à?– Sao cơ?– Như vậy nghĩa là latte tôi pha dở lắm?Hyuk Jae hơi nheo mắt, không trả lời.– Vậy mà vẫn cố uống hết. Thật là giống một em bé lì lợm.Chính Dong Hae cũng biết câu nói này là liều lĩnh, nhưng anh vẫn muốn đặt cược một lần.Dong Hae có lẽ là một gã cá cược số đỏ, vì cậu vui vẻ hưởng ứng theo anh.– Chỉ lì lợm thôi chứ không phải em bé.– Giám đốc biết không, ngày còn nhỏ tôi đã ao ước được lái một chiếc Porsche – Dong Hae tiếp tục kể chuyện vu vơ – Hồi ở trại trẻ Mokpo, tôi từng thấy một chiếc Porsche ghé đến. Lúc đó tôi không biết Porsche là gì, nhưng tôi mê mẩn chiếc logo có hình con ngựa và bộ gạc nai. Hôm nay có thể tính là đã đạt được một phần ước mơ rồi đấy.Nhìn Dong Hae cười vô tư lự khi kể về ước mơ bé nhỏ của mình, dù có phải chỉ là để lấy lòng cậu hay không, Hyuk Jae cảm thấy trong lòng cũng lan ra một bình yên chậm rãi.– Mỗi người có một vạch xuất phát riêng. Nếu làm việc chăm chỉ, anh cũng sẽ sớm có một chiếc Porsche của riêng mình.– Nếu đạt được ước mơ rồi, liệu cuộc sống có trở nên mất phương hướng không?– Đó là ước mơ ngày nhỏ. Anh cũng sẽ có ước mơ khác nữa khi trưởng thành chứ?– Thế ước mơ của Giám đốc là gì?– Khi còn nhỏ thì ai cũng ước mơ mình lớn lên thôi.Cậu trả lời vẻ rất thoải mái, nhưng lại cầm lấy cốc latte và quay mặt nhìn ra cửa sổ, ngụ ý không muốn nói chuyện nữa. Hyuk Jae nhìn qua có vẻ cởi mở thân thiện nhưng thực ra lại là người rất khó tính và không thích chia sẻ. Dù cho anh chỉ đơn giản là muốn hiểu cậu, muốn cậu mở lòng hơn thì cũng không có nghĩa cậu sẽ chấp nhận ý tốt của anh. Mọi sự cố gắng làm thân đều sẽ dẫn đến sự phòng thủ, và ranh giới cậu vạch ra không phải là để cho người khác được phép đặt chân qua nó.– Ồ xem ai đây? Tôi không làm phiền đôi bạn trẻ chứ? – Một giọng nói vui vẻ vang lên. Đang tiến lại gần bàn là một người đàn ông mập mạp có đôi mắt cười thiện cảm.– Giới thiệu với anh đây là Lee Dong Hae, Trợ lí của tôi – Quay sang Dong Hae, cậu mỉm cười – Anh Shin Dong Chủ tịch Walala, Tập đoàn bán lẻ cao cấp hàng đầu hiện nay.– Như vậy là hai tập đoàn hàng đầu đang hợp tác với nhau đấy! – Shin Dong nói đùa. Thấy Shin Dong chỉ đến một mình, Dong Hae sau khi chào hỏi cũng nhanh chóng rút lui.Hyuk Jae kết thúc ngày làm việc lúc gần 8h tối, sau một buổi thảo luận dài tưởng như vô tận với Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ cao cấp Walala. Dong Hae chỉ đoán được tình hình căng thẳng khi Hyuk Jae bước lên ghế sau xe, lẳng lặng nới lỏng cravat và im lặng.– Giám đốc về thẳng nhà chứ? – Dong Hae khe khẽ hỏi. Hyuk Jae nhìn đồng hồ.– Cũng muộn rồi, về văn phòng để anh lấy xe. Tôi sẽ tự đi về.– Vâng thưa Giám đốc.Tuy vậy Dong Hae vẫn cho xe chạy về hướng ngoại thành.– Về công ty – Hyuk Jae ra lệnh.– Giám đốc đọc giúp tôi địa chỉ nhà.– Về công ty – Hyuk Jae nhắc lại.– Nếu cứ đi thẳng theo hướng này thì chúng ta sẽ ra đến biển.Dong Hae rất may mắn khi không phải chứng kiến vẻ mặt của Hyuk Jae, nhưng sự im lặng trong xe vào lúc này thật rùng rợn. Nếu lúc đó có một khẩu súng, chắc chắn Hyuk Jae sẽ dí vào gáy anh.Sau một hồi thi gan với nhau, Hyuk Jae đành miễn cưỡng với tay lên bấm địa chỉ trên màn hình. Trong xe tiếp tục im lặng đến buốt sống lưng. Khi chiếc xe dừng trước ngôi nhà hai tầng có dây leo kín hàng rào, Hyuk Jae bước nhanh xuống. Dong Hae cũng xuống theo.– Đã hết giờ làm việc, anh có thể về – Hyuk Jae lạnh lùng, cậu cứ đứng nguyên một chỗ nhất định không mở cổng.– Tôi có thể xin một cốc nước không? Tôi đợi từ 3h chiều tới giờ chưa ăn uống gì cả.Hyuk Jae nhìn chằm chằm vào Dong Hae, kẻ đang thách thức sự kiên nhẫn của mình. Nhưng thay vì sợ hãi, anh ta chớp mắt vẻ vô tội, bóng tối và ánh đèn đường khiến cho ánh mắt trở nên sâu thẳm và trong veo.– Có lẽ không nên đứng ở đây lâu, hàng xóm sẽ thấy.Hyuk Jae biết mình đã gặp phải một tên đeo bám, chỉ còn biết uất ức chỉ tay vào mặt Dong Hae gằn từng tiếng:– Anh, vào đây!Tầng một nhà Hyuk Jae có một phòng khách liền với bếp. Rèm cửa sổ đang kéo lên nhìn ra một khoảng sân vườn nhỏ, bên cạnh đặt chiếc ghế lười. Đồ đạc tối giản, phần lớn của những hãng Dong Hae chưa từng nghe qua. Anh ngồi xuống chiếc sofa màu ghi sáng theo lệnh của Hyuk Jae.– Lee Dong Hae, anh muốn gì? – Giọng cậu nhỏ nhưng nghe rất nặng, như một cơn địa chấn âm âm trong lòng đất. Có vẻ cậu đã giận lắm rồi. Cơn giận của Hyuk Jae đáng sợ ở chỗ nó không bùng nổ, mà âm ỉ, lạnh lùng.– Tôi muốn xin một cốc nước.– Anh có ý gì?Dong Hae ngước nhìn cậu.– Tôi muốn xin một cốc nước thật mà.– Trong xe có nước. Nhưng anh sẽ có một nghìn lí do khác để theo tôi vào nhà.– Nói vậy nghĩa là Giám đốc biết tôi muốn gì?Hyuk Jae tức đến tận họng. Nhưng lúc này cậu đã mệt và chỉ muốn được yên thân, vì thế cậu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói với gã Trợ lí quái quỷ:– Tôi gọi taxi đưa anh về. Trong lúc chờ, anh có muốn uống một chút gì không? Không-phải-nước.– Nhà có máy pha cà phê không? Tôi có thể tự pha được. Giám đốc nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng mệt rồi – Dong Hae nhanh chóng sắp xếp.– Anh là Giám đốc hay tôi là Giám đốc?– Tôi là Trợ lí của Giám đốc.– Thôi được rồi, cảm ơn anh – Hyuk Jae không buồn tranh cãi nữa, chỉ lầm bầm nói cảm ơn rồi bỏ sang phòng bên cạnh.Cậu thay một bộ đồ mặc nhà bằng nỉ mềm và rộng rãi. Khi quay trở lại phòng khách thì Dong Hae đã biến mất, chỉ còn chiếc áo khoác cởi ra vắt trên vai ghế sofa. Hyuk Jae tìm thấy anh đang ở trong bếp nấu một bát ramyeon, và khi lại gần, cậu phát hiện ra trên bàn ăn còn có một lát sandwich trứng. Cậu cau mặt nhìn quanh một lượt trước khi nghiêm trang hỏi:– Cái gì đây?– Tủ lạnh có vài thứ này, tôi làm không khéo lắm nên cứ làm dư một chút, nếu không ăn được món này thì ăn món kia – Dong Hae thật thà trả lời. Anh muốn nói thêm là cậu mặc bộ đồ nỉ đó rất đáng yêu, nhưng lại không dám. Hyuk Jae lạnh nhạt nhìn miếng sandwich trên bàn.– Giám đốc ngồi xuống thử sandwich trước đi.– Anh có thể về được rồi – Giọng cậu nghiêm nghị.– Tôi nấu xong rồi sẽ về – Dong Hae ngoan cố.– Anh có thể về được rồi. Tôi không thích – Hyuk Jae sẵng giọng.– Giám đốc không thích cũng nên ăn một chút. Từ trưa tới giờ...– Tôi và anh không có quan hệ gì ngoài công việc. Tôi mời anh vào nhà đợi taxi chứ không phải để xâm phạm không gian riêng tư của tôi – Hyuk Jae quay lưng đi – Dọn dẹp sạch sẽ rồi hãy về.Cậu bực bội ngồi xuống sofa, lấy gói snack ăn dở ôm vào lòng. Từ phòng bếp phát ra tiếng lạch cạch dọn dẹp. Một lát sau Dong Hae bước lại chỗ cậu, ngập ngừng lên tiếng:– Nếu tôi làm Giám đốc khó chịu thì cho tôi xin lỗi.– Không sao.– Tôi về đây.– Tạm biệt.Hyuk Jae nói mà không thèm nhìn đến vẻ tổn thương của Dong Hae. Cầm lấy chiếc áo khoác trên vai ghế sofa, anh lại cất tiếng chào thêm một lần nữa. Hyuk Jae thấy vậy đành miễn cưỡng đứng dậy tiễn anh ra cửa.– Chiếc Morning này Giám đốc đi lâu chưa? – Anh bắt chuyện một cách tự nhiên khiến Hyuk Jae không thể không trả lời.– Cũng hơn mười năm rồi.– Giám đốc vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm.Vì lịch sự, Hyuk Jae dù đang bực mình nhưng vẫn đứng đợi cùng với Dong Hae, cho đến khi chiếc taxi đã chạy đi mới quay vào nhà. Cậu đi kiểm tra lại một vòng. Phòng bếp đã dọn sạch sẽ, nhưng bát mì và chiếc sandwich vẫn ở trên bàn.– Cố chấp!Cậu bấm điện thoại gọi cho Ye Sung.– Bố trí cho em một lái xe.– Trợ lí của cậu không ổn à?– Không.Ye Sung ngây ra một lúc lâu, nhưng nghe giọng nói của Hyuk Jae thì anh biết mình không nên hỏi lại. Tính cách thất thường sớm nắng chiều mưa của ông em họ khiến anh xoay như chong chóng. Nếu Hyuk Jae không phải cấp trên và là em họ anh, chắc chắn anh sẽ không nể nang gì mà cho cậu ta ăn đấm.– Được rồi để tôi tính. Tìm người lái tạm thì có ngay, còn lâu dài thì phải tuyển lựa cẩn thận. Cứ để Dong Hae lái xe cho cậu cho đến khi tuyển được người nhé?– Anh có ba ngày để tìm người. Sau đó sa thải Lee Dong Hae ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store