ZingTruyen.Store

Longfic Still You


Ngồi ở vị trí Trưởng ban Giám sát, Lee Teuk càng có lí do để thường xuyên đến gặp Chủ tịch Lee. Anh ta được dành cho một phòng riêng trong căn penthouse trên toà cao ốc The Peninsula, nhưng theo như Quản gia Lee rỉ tai với Ye Sung, thì căn phòng đó chỉ là một lời hứa suông, anh ta vẫn chưa được trao cho chìa khoá.

Trái ngược Giám đốc Chiến lược Lee Hyuk Jae niềm nở nhưng luôn toát ra vẻ khó làm thân, Lee Teuk lại vô cùng đon đả và tỏ ra dễ tính. Nhờ thế, mặc dù chưa danh chính ngôn thuận là người thừa kế của Đế chế The Ocean, anh ta vẫn được một số người ngầm ủng hộ, có thể là người rất cả tin, cũng có thể là người đang mưu tính.

- Tiên sư! Một nồi cháo heo! – Ye Sung bẳn gắt với chính mình khi ngồi ăn mì ở quán của Ryeo Wook. Cậu chủ quán chống nạnh giật đôi đũa khỏi tay anh.

- Anh nói món em nấu là cháo heo?

- Không, công ty anh – Ye Sung làu bàu.

- Dạo này có chuyện gì vậy? Em thấy anh chửi công ty nhiều hơn đến mấy lần!

- Anh càng ngày càng không chịu được Lee Teuk. Thật không chịu nổi khi nghĩ đến việc gã ta sẽ chiếm chỗ của thằng Thỏ, xách dép cũng không đáng!

- Vì anh không ưa nên thở thôi anh cũng không vừa mắt.

- Theo em anh nên làm gì bây giờ?

Câu hỏi khiến Ryeo Wook cười to.

- Sao anh lại đi tìm lời khuyên ở một người ghét công ty đến mức bỏ việc về mở quán mì như em? Em sẽ xui anh nghỉ việc đó!

- Ông Mèo thì xúi anh làm thân với gã đó để dò la tin tức, nhưng anh nhìn mặt còn không muốn thì nói gì đến làm thân!

Tuy khuyên Ye Sung làm thân với Lee Teuk, Hee Chul lại là người nổ phát súng đầu tiên. Sau vài lần Lee Teuk đại diện cho Tập đoàn đến làm việc với Tổng biên tập, REDestiny tuyên bố ngừng hợp tác với The Ocean & Lee.

Bị tờ tạp chí thời trang danh tiếng hàng đầu này quay lưng là chuyện kinh thiên động địa đối với bất kì nhãn hàng xa xỉ nào. Tin tức được truyền ngay tới Chủ tịch Lee, ông gọi cho Hee Chul ngay lập tức.

- Nếu chú còn định nói gì về Lee Teuk, cháu sẽ ra thông báo chính thức ngừng hợp tác ngay.

- Ta cần biết lí do.

- Chắc chú nghĩ cháu làm vậy là vì tình cảm riêng? Không hề! Đây là công việc, không phải chỗ nói chuyện tình cảm! – Hee Chul gay gắt nói vào điện thoại.

- Hee Chul này, ta cần biết lí do – Chủ tịch Lee uy nghiêm nhắc lại.

- Cháu không làm việc với người hời hợt – Giọng Hee Chul đanh thép – Anh ta không hiểu gì về The Ocean, càng không hiểu gì về REDestiny. Anh ta không biết có biết bao nhiêu bộ sưu tập triệu đô đã đi qua hành lang này, và trong khi có biết bao người sống chết để làm việc cho REDestiny, thì anh ta làm như thể chỉ hạ cố đến đây và mục tiêu cuối cùng là phục vụ cho tham vọng của anh ta ở The Ocean. Vậy mà anh ta còn mách lẻo với chú là cháu chưa quỳ xuống để xin được làm việc cùng anh ta?

Nói xong Hee Chul dập máy, không thèm nghe Chủ tịch Lee nói lại những gì. Phía bên kia, người đàn ông có dáng vẻ uy nghiêm nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại vừa tắt phụt. Ông gọi ngay một cuộc khác cho ông chủ tờ tạp chí REDestiny.

- Bố...định làm gì vậy ạ? – Lee Teuk lo lắng hỏi. Không giống như Hyuk Jae, anh ta luôn gọi Chủ tịch Lee là "bố", mặc dù ông không thích điều đó thì cũng không thể phản đối.

- Cảnh cáo Tổng biên tập – Chủ tịch Lee trừng mắt nhìn sang Lee Teuk – Điều đó không có nghĩa là ta đồng tình với phong cách làm việc của anh. Anh có thể là một Trưởng phòng hời hợt, nhưng không thể mang danh con Chủ tịch một cách hời hợt. Ta không muốn nhục nhã vì những thứ vớ vẩn!

- V...vâng thưa bố, con biết con còn thiếu sót nhiều. Con sẽ cố gắng hoàn thiện...

- Im đi! – Chủ tịch Lee bực tức.

Một lát sau, chuông điện thoại Chủ tịch Lee reo lên, nhưng người gọi lại không phải là ông chủ tờ REDestiny, mà vẫn là Tổng biên tập Kim Hee Chul.

- Chú đừng mơ làm gì được cháu, vì ông chủ sẽ khôngbao giờ dám làm cháu mếch lòng. Hoặc là cháu sẽ rời đi cùng tất cả các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia, biên tập viên, người mẫu mà cháu đã tìm kiếm, đào tạo cho REDestiny. Chẳng có ai làm Tổng biên tập tốt hơn Kim Hee Chul, và ông ấy sẽ không vì chút quan hệ với chú mà chịu thiệt hại đâu. Đừng để cháu phải gọi bố cháu, gọi đến bố Ye Sung thì càng dở đấy.

Vẫn như lần trước, không để cho Chủ tịch Lee kịp nói tiếng nào, Hee Chul đùng đùng dập máy. Là một nhà báo có danh vọng, con trai của Chủ tịch Liên đoàn Báo chí, lại có chú ruột là ông chủ của một chuỗi hộp đêm lẫn sòng bài mà ai cũng hiểu là phải có mối quan hệ mật thiết đến mức nào với những thế lực ngầm, Hee Chul chẳng sợ gì Chủ tịch Tập đoàn The Ocean & Lee, trái lại vị Chủ tịch khét tiếng ấy còn phải đôi phần nể mặt đứa cháu bất trị.

Không thể trút giận với kẻ đã làm mình mất mặt, ông ta trút cơn thịnh nộ vào Lee Teuk. Cái gạt tàn bằng đá bay về phía anh, may sao anh tránh được. Nhìn khối đá lăn lóc dưới chân mình, trong một khoảnh khắc Lee Teuk cảm thấy tất cả nỗi sợ và sự bấp bênh cùng ập đến, khiến cho chân anh không đứng vững.

- Con xin lỗi bố, xin bố tha lỗi cho con! Con sẽ cố gắng làm bố hài lòng! – Anh quỳ thụp xuống sàn, nhưng trước mắt chỉ hiện ra một gương mặt tàn khốc.

Giám đốc sáng tạo Lee Jun một mình đến toà nhà lập dị của REDestiny để chụp tiếp bộ ảnh cho bộ sưu tập Resonance of the Blues. Đó là sản phẩm cuối cùng còn mang dấu ấn của Giám đốc Chiến lược Lee Hyuk Jae, và cũng là lí do khiến Lee Teuk ghét cay ghét đắng khi phải đem nó đến REDestiny. Dù Hyuk Jae đã hoàn toàn biến mất khỏi The Ocean, cậu vẫn như một bóng ma lởn vởn trong suy nghĩ của Lee Teuk.

- Không có anh ta kè kè bên cạnh, tôi thấy dễ chịu hẳn! – Lee Jun càu nhàu – Cứ như một cái camera chạy theo giám sát tôi vậy, tuy ra vẻ tử tế trước mặt tôi nhưng bất kì việc gì đều sẽ tấu lại hết với ông bố.

- Anh cũng họ Lee, biết đâu một lúc nào đó lại xuất hiện một ông bố Chủ tịch thì sao?

- Thôi, tôi không xứng với diễm phúc đó! Bố tôi tuy nghèo nhưng sẽ không ném đá vào mặt tôi – Lee Jun nói xong, cả hai cùng phá lên cười.

- Kiếp nạn mới bắt đầu thôi – Hee Chul cười khẩy.

Không lâu sau đó, Tập đoàn bán lẻ cao cấp Walala công bố bắt tay với DeKaft Jewelry, đối thủ của The Ocean. Chuyện này vốn không liên quan đến Ban Giám sát, nhưng cũng như bộ sưu tập Resonance of the Blues, những việc trước đây do Hyuk Jae đảm nhiệm tự khắc được đẩy tới tay Lee Teuk, người mà ai cũng ngầm hiểu là sẽ kế thừa vị trí lẫn trách nhiệm của cậu, dù chưa có một lời tuyên bố chính thức nào.

Lee Teuk đành phải đặt lịch hẹn với Shin Dong, Chủ tịch Walala. Người đàn ông có dáng người mập mạp và gương mặt vui vẻ vừa đến đã rối rít xin lỗi từ xa.

- Mong anh thông cảm cho Walala, trong hợp đồng không đề cập đến "độc quyền".

- Năm ngoái anh vẫn đảm bảo độc quyền cho The Ocean cơ mà?

- Việc này là do DeKaft năm ngoái tự rút khỏi Walala. Rất mong anh thông cảm.

Shin Dong chỉ xin lỗi mà không đưa ra một phương án nào. Đối với một người chưa từng bước chân ra khỏi phòng Quan hệ nội bộ của The Ocean như Lee Teuk, anh ta khó mà hiểu được sự thoả hiệp lúc đó giữa Tỉnh trưởng Kim và Nghị sĩ Choi.

- Chúng ta có thể kiện ra Trọng tài thương mại không? – Lee Teuk hăng hái hỏi, như thể đã cố sức kìm nén ý tưởng đó cho đến khi Shin Dong ra về. Dong Hae ngẩn người ra giây lát, câu hỏi ngờ nghệch đến mức anh không biết nên trả lời thế nào.

- Hai Tập đoàn lớn kiện tụng nhau thì được lợi gì? Hơn nữa việc độc quyền này là cam kết miệng, chúng ta lấy gì để kiện?

- Cam kết miệng? Nghĩa là chỉ nói suông với nhau?

- Nghĩa là không có văn bản nào cả, như Shin Dong nói, trong hợp đồng không có điều khoản độc quyền. Chưa kể DeKaft năm nay nâng mức phân chia lợi nhuận lên cao hơn The Ocean đến 5%, Walala không có lí do gì để từ chối.

- Sao em biết là cao hơn 5%?

- Clara de Werra, Tổng Giám đốc DeKaft nói.

- Cô ta sao lại nói với em?

- Em mới gặp – Dong Hae có vẻ khó chịu trước sự bắt bẻ.

- Có khi nào cô ta cố tình nói thế để lừa gạt chẳng hạn...?

- Em cũng chỉ biết được đến đó – Dong Hae miễn cưỡng trả lời. Lee Teuk càng trở nên lo lắng.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao để giải quyết mấy việc này? Hết REDestiny lại đến Walala, tại sao Lee Hyuk Jae luôn làm mọi việc một cách phức tạp như thế? – Thấy Dong Hae đưa mắt nhìn, Lee Teuk biết mình lỡ lời vội sửa lại – Ý anh là...những việc này không hề đơn giản, anh phải làm gì để để tiếp nối công việc của em trai...

- Anh không phải là Hyuk Jae, anh không cần phải làm giống cậu ấy.

Dong Hae không ngờ đến sự nhạy cảm quá mức của Lee Teuk về mọi thứ liên quan đến Hyuk Jae.

- Ý em là anh không bao giờ bằng được Lee Hyuk Jae và nên từ bỏ đi đúng không? – Lee Teuk bất ngờ hét vào mặt Dong Hae. Không để cho người kia kịp nói lại một tiếng nào, Lee Teuk quyết định bám riết không buông – Em nói đúng, anh không bao giờ bằng Hyuk Jae. Đứng trước Lee Hyuk Jae, một đứa con rơi như anh chỉ cảm thấy mình hèn hạ. Anh đâu có quyền lựa chọn? Nhưng mọi thứ đều đổ hết lên đầu anh! Không ai đứng về phía anh hết, anh chỉ có thể cầu xin em! Em hãy nói cho anh biết bây giờ anh phải làm gì với tất cả những thứ này! Đừng từ chối anh! Nếu em cũng từ chối, anh biết trông cậy ở ai? Anh luôn coi em như em trai anh mà!

Dong Hae lúng túng trước những lời van nài của Lee Teuk. Chợt anh cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến Hyuk Jae. Không biết Hyuk Jae của anh đã từng trải qua những gì khi đặt chân vào The Ocean & Lee 7 năm về trước? Trong anh lại dâng lên một sự thương hại với người anh cùng cha khác mẹ của cậu.

- Tìm một vài tạp chí khác phù hợp với anh, và tìm một kênh phân phối khác. Không khó đâu – Dong Hae thở dài. Lee Teuk cắn môi.

- Thế còn Walala?

- Về Walala thì cứ kệ DeKaft đi. Với mức phân chia lợi nhuận đó, có thể họ không định ở lại Walala quá lâu.

- Kế hoạch của Dekaft thế nào? Mục đích là gì mà lại như thế?

- Em không biết.

- Cô Clara đó không nói với em sao?

Câu hỏi ngô nghê khiến Dong Hae chỉ có thể mỉm cười.

- Em không phải tình nhân của cô ấy.

Đó là một câu nói đùa nhưng lại khiến Lee Teuk rùng mình, giống như bí mật với vị Phó Tỉnh trưởng đã bị bóc trần trong ánh nhìn đầy vẻ ám chỉ của Dong Hae. Khi rời khỏi phòng họp, anh không hề biết phía sau lưng mình, vẻ đáng thương của Lee Teuk đã lập tức biến mất, để lại một bộ mặt đầy căm phẫn.

Dong Hae thấy Ye Sung đang đợi mình ở góc làm việc, Giám đốc Nhân sự có vẻ không vui, đúng hơn từ ngày mọi chuyện vỡ lở ra, Ye Sung chưa bao giờ ngừng cáu kỉnh. Anh trở nên dễ nổi nóng đến mức cả Bộ phận Nhân sự không còn dám thở mạnh khi Giám đốc vào phòng, tới giờ ăn trưa cũng chỉ cắm cúi vào phần của mình mà không dám hé răng đùa trêu anh nữa.

- Gã ta lại kiếm chuyện với cậu à? – Nhìn thấy dáng vẻ chán chường của Dong Hae, Ye Sung càng thêm cáu bẳn.

- Công việc thôi. Bên anh Hee Chul ngừng hợp tác, Walala thì chuyển ưu tiên sang cho đối thủ cạnh tranh.

- Vậy là thằng Thỏ không còn lại chút dấu vết gì, công sức gây dựng tiêu tan hết – Ye Sung nói qua kẽ răng nghiến lại khiến cho giọng anh lầm rầm khó chịu hơn hẳn mọi khi – Tôi vẫn không hiểu, mọi chuyện ăn khớp với nhau một cách lạ lùng! Đầu tiên là lộ chuyện hẹn hò làm nó bị truất quyền thừa kế, rồi đúng lúc đó lại xuất hiện một đứa con rơi. Lão Mèo ngờ rằng một người đứng sau sắp xếp.

- Ai?

- Lee Teuk – Tay Ye Sung siết lấy cạnh bàn – Gây sự với ông cậu của tôi thì quả là liều lĩnh, nhưng ông cậu tôi nói đúng, "đứng trước khối tài sản của nhà họ Lee thì không ai muốn làm người hiền".

Dong Hae mỉm cười.

- Anh Hee Chul nói đúng đấy.

- Cậu biết à? – Đôi mắt nhỏ của Ye Sung kinh ngạc mở to ra.

- Em chỉ đoán thôi.

Ye Sung sốt ruột chồm người về phía trước.

- Nghĩa là sao, cậu nói rõ ra xem nào? – Anh nói như quát.

- Lee Teuk và mẹ anh ta làm ra tất cả những chuyện này. Anh ta luôn gieo vào đầu Hyuk Jae ý nghĩ rằng Chủ tịch sẽ chấp thuận tình cảm của tụi em, xúi giục Hyuk Jae đến nói với Chủ tịch. Vì em ngăn cản Hyuk Jae nên anh ta mượn báo chí công khai mọi chuyện.

- Cậu ngăn Hyuk Jae tự nói nhưng lại để mặc cho Lee Teuk làm ầm ĩ lên? Cậu bị sao thế hả Lee Dong Hae?

- Bởi vì chuyện nhất định phải ầm ĩ. Hyuk Jae nhất định phải rời khỏi The Ocean bằng mọi giá.

- "Rời khỏi" cái gì? The Ocean là cơ nghiệp của nó! – Ye Sung chụp lấy cổ áo Dong Hae, gầm lên – Nó còn chưa đủ khổ hay sao? Tại sao cậu còn muốn tước đoạt của nó? Cậu không xứng với nó!

Câu nói khiến Dong Hae lặng người đi, trong khoảnh khắc đôi mắt anh chỉ còn một nỗi buồn vô tận.

- Em biết mình không xứng với Hyuk Jae. Nhưng em cũng biết mình đang làm tất cả để bảo vệ cậu ấy. Cuộc sống này...Hyuk Jae thực sự đã kiệt sức rồi.

- Kiệt sức? Mẹ nó! Cậu thiếu gì lí do mà lại đổ lỗi cho nó? – Ye Sung nghiến răng, phải cố kiềm chế để không đấm vào mặt Dong Hae. Anh để mặc cho Ye Sung sắp xé rách cổ áo mình, giọng bơ phờ như thể không muốn nói nữa:

- Hyuk Jae có bệnh. Hyuk Jae thường mất ngủ ban đêm, dễ hoảng sợ, tay chân lạnh, rất nhiều triệu chứng nặng của rối loạn lo âu.

Cơn giận của Ye Sung chùng lại trong giây lát, bàn tay hơi lỏng ra.

- Nó...Không biết cậu đã biết chưa, nó từng...cắt tay...mấy lần. Do học hành căng thẳng quá...

- Hyuk Jae là người cứng rắn hơn vẻ bề ngoài, em không tin là chỉ vì áp lực học hành mà lại làm như vậy. Hyuk Jae bị ám ảnh vì một điều gì đó rất kinh khủng, em không biết chính xác là gì, Hyuk Jae không nói em cũng không dám ép.

- Nó...chưa bao giờ nói cho tôi biết...

- Hyuk Jae không nói cho ai biết cả. Hyuk Jae phải kìm nén tất cả những nỗi sợ để sống như một người bình thường, xứng đáng với vai trò của một người thừa kế. Hyuk Jae luôn sống trong căng thẳng, sợ hãi, lo lắng, em rất đau lòng.

Dong Hae ngừng lại. Ye Sung ngồi ngây ra một lúc lâu.

- Tôi cảm giác cậu vẫn chưa nói hết...

Dong Hae cụp mắt nhìn xuống mớ giấy lộn xộn trên bàn, phân vân rất lâu mới quyết định nói tiếp:

- Với tình trạng hiện giờ, nếu biết được The Ocean có dính líu đến lao động bất hợp pháp, buôn lậu, thậm chí giết người, anh nghĩ Hyuk Jae có thể phát điên không?

Ye Sung cảm thấy mình chết điếng.

- Cậu đang nói cái gì thế hả Lee Dong Hae? Tôi...chẳng hiểu gì cả...!

- Em không biết nhiều. Mẹ của Lee Teuk là một người buôn lậu kim cương máu từ Trung Phi. Bà ấy nắm giữ không ít bí mật của Chủ tịch Lee và sẵn sàng huỷ hoại Hyuk Jae để giành quyền lợi cho con trai mình. Bà ấy từng cố gửi không ít thư cho Hyuk Jae, rất may mắn em là người nhận những bức thư đó. Khi Hyuk Jae rời khỏi The Ocean, bà ấy mới tạm buông tha. Nếu tiếp tục giữ lấy cái ghế Giám đốc Chiến lược, em không biết bà ấy sẽ làm gì Hyuk Jae nữa. Hyuk Jae sớm muộn sẽ phải đối diện với sự thật, nhưng nên đối diện khi tâm lí đã ổn định hơn – Dong Hae đưa mắt nhìn vẻ thất thần của Ye Sung, gắng gượng hết sức mới có thể nói tiếp – Bố mẹ em không tự sát do nợ nần. Có thể họ biết một số chuyện. Vì thế chúng ta cũng không nên biết quá nhiều.

Một nụ cười bình tĩnh đến vô cảm nở trên gương mặt nhợt nhạt của Dong Hae, Ye Sung cảm thấy mình hoàn toàn sụp đổ.

Cậu chủ tiệm mì đêm hôm nay không nghe thấy vị khách quen từ The Peninsula chửi công ty một lời nào. Anh đến quán cũng không buồn gọi món, mặc kệ Ryeo Wook mang ra thứ gì anh ăn thứ đó. Lần đầu tiên thấy Ye Sung không nói, chỉ cắm cúi ăn, cậu chủ quán không khỏi lo lắng.

- Trong người anh không khoẻ sao? Nhìn anh hôm nay không ổn chút nào!

- Anh không biết nên làm gì nữa – Ye Sung mệt mỏi trả lời.

- Vẫn là chuyện ở công ty à?

- Anh cảm thấy mình cứ như một thằng ngốc, chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Đến lúc biết rồi cũng chẳng hiểu gì cả.

Ryeo Wook bật cười.

- Anh không phải ông chủ, anh cần hiểu để làm gì? Ngày ngày đi làm, cuối tháng nhận lương, thế là được.

Ye Sung ngập ngừng lắc đầu.

- Chuyện không đơn giản như vậy Ryeo Wook ạ. Có lẽ anh sai khi cãi lời bố, không theo công việc của gia đình mà lại dấn thân vào cái Tập đoàn rắc rối này.

- Cũng đều là công việc của gia đình anh, chỉ là lựa chọn giữa bên nội hoặc bên ngoại thôi. Có nhiều lựa chọn thích thật đấy, không như em, chỉ có thể chọn làm việc chăm chỉ hoặc chết đói! – Ryeo Wook đùa khiến Ye Sung cũng mỉm cười. Anh nhìn rất lâu gương mặt mang những nét tươi vui của cậu.

- Giá như anh có được sự tự tin của em thì tốt quá.

- Một thiếu gia như anh lại mong được như em à?

- Em sẵn sàng nghỉ việc để mở một tiệm mì, ngay cả khi em không biết nó có nuôi sống được em không. Em tin vào lựa chọn của em, không như anh, luôn bấp bênh nửa muốn cái này, nửa muốn cái khác.

- Bởi vì tự tin nên em nghèo! – Ryeo Wook bật cười – Chúng ta chọn làm công việc gì cũng đều là để lo cho cuộc sống. Xét cho cùng, kiếm tiền chẳng bao giờ là đơn giản, chẳng có công việc nào chỉ toàn niềm vui. Lần trước em còn thiếu anh một lời khuyên, vậy lần này em khuyên anh làm đúng phận sự và đừng nghĩ nhiều đến những việc nằm ngoài khả năng giải quyết của mình.

- Em nói phải.

Ye Sung ngập ngừng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cậu chủ quán đang tiếp thêm đồ ăn cho mình, mấy lần anh định đưa tay ra nắm lấy, cuối cùng lại ngần ngại ngồi im.

Sắp sang mùa xuân rồi, sao gió ngoài phố vẫn thênh thang đến vậy?

*

The Ocean & Lee có đối mặt với những sự đảo lộn đến mức nào thì mỗi ngày mặt trời vẫn chiếu sáng viên kim cương The Peninsula. Lee Teuk vẫn dành rất nhiều thời gian ở chỗ Chủ tịch Lee, còn Dong Hae mới là người nai lưng ra xử lí công việc cho Trưởng ban Giám sát. Lee Teuk muốn tìm kiếm một vài phương án mới thay thế cho tờ tạp chí thời trang danh tiếng REDestiny, việc này không có lợi cho The Ocean nhưng Dong Hae không nói với Trưởng ban như vậy. Anh trình lên Lee Teuk một bản báo cáo phân tích từng tờ báo và để cho Trưởng ban tự chọn lựa. Không ai trong số các nhân sự cấp cao của The Ocean hiểu được con trai của Chủ tịch đang tìm cách tiếp cận công việc theo hướng nào, chỉ riêng Dong Hae biết rằng Lee Teuk chẳng có phương án nào hết.

Mỗi ngày đi làm đều chán chường và dài lê thê, Dong Hae chỉ mong ngóng hết giờ làm để về nhà nấu cơm và chờ Hyuk Jae về. Cậu bận việc ở Eclipse nên thường về muộn, nhưng chiều nay khi anh mở cửa căn chung cư trên tầng 18 thì Hyuk Jae đã về, đang lúi húi trong phòng bếp.

- Em về sớm thế? Tối nay cho anh ăn món gì nào, để anh đoán nhé?

Biết anh về nhưng cậu chẳng nhõng nhẽo đòi hôn môi như mọi khi, cứ cặm cụi với mấy cọng rau trên bàn. Mái tóc bạch kim đã hơi dài ra, cậu để loà xoà xuống mắt cũng không buồn vén lên. Cảm thấy có điều gì không ổn, anh lẳng lặng kéo cậu vào lòng, một tay vuốt nhẹ lên lưng. Anh nhận thấy sự căng thẳng trong cơ thể cậu, anh cứ vỗ về như thế cho đến khi cậu cuối cùng cũng thả lỏng ra, quàng tay ôm lại anh. Nhưng ngay lúc đó, cả cơ thể gầy gò cũng khuỵu xuống.

- Dong Hae ơi...!

- Anh đây.

- Chiều nay có rất nhiều người liên hệ với em – Giọng cậu lào xào toàn hơi thở, giống như cậu đã gắng gượng để đứng vững đến giờ, chút sức tàn không đủ để chống đỡ nữa.

- Ôm cổ anh, anh bế ra sofa nằm.

Anh ngồi xuống ghế, vẫn ôm cậu trong lòng. Tay anh gượng nhẹ như ôm một mảnh trăng khuyết bằng pha lê với những vết rạn chằng chịt, chỉ một hơi thở mạnh cũng sẽ làm mặt trăng tan vỡ.

- Có chuyện gì, nói anh nghe?

Cậu vùi mặt vào cổ anh, giọng nói yếu ớt và lạnh lẽo:

- Đơn hàng bị huỷ hết rồi. Trừ Hội chợ trang sức ở Thâm Quyến, tất cả hội chợ và triển lãm trong nước đồng loạt từ chối đơn đăng kí tham dự. Website sập, các agency đều đơn phương thanh lí hợp đồng. Không một nơi nào muốn hợp tác với Eclipse nữa. Sáng nay em nhận được hàng mẫu, mọi chuyện đang tốt đẹp mà...- Hyuk Jae bỗng khóc nấc lên – Ông ấy thật sự phải đuổi cùng giết tận em như vậy sao? Em đau lòng quá...!

Khi nghe cậu nói, ánh mắt của Dong Hae loé lên giận dữ.

- Em không còn đường nào để đi nữa...! Ông ấy không thể dung thứ cho em một chút...Ông ấy ghét em đến thế sao...?

Dong Hae cố đè nén cơn giận xuống để bình tĩnh an ủi cậu.

- Không đâu Hyuk Jae. Không phải ông ấy đâu.

Hyuk Jae khóc đến không thở được. Cậu ho sặc sụa một hồi dài gần như ngất đi.

- Không phải...ông ấy...hả Dong Hae?

- Ở tầm của ông ấy thì các triển lãm nước ngoài cũng phải từ chối mới đúng – Dong Hae nhẹ nhàng phân tích để trấn an, tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu – Thế nên Hyuk Jae đừng nghĩ nhiều, anh tin là không phải ông ấy đâu.

- Ông ấy...bố em...vẫn còn chút tình thương với em đúng không? Bố có thương em đúng không...? – Cậu nghẹn ngào. Đó là lần đầu tiên anh nghe Hyuk Jae gọi "bố" thay vì "Chủ tịch". Sâu trong sự dằn vặt, cậu luôn là đứa trẻ đói khát tình thương.

Anh gượng nhẹ hôn lên tóc cậu.

- Nhất định là như vậy. Việc này Hyuk Jae đừng lo, để anh tính.

Cậu rũ người xuống, hai cánh tay xanh xao vẫn nắm chặt lấy ngực áo anh như cố níu giữ điểm tựa cuối cùng. Anh lặng lẽ ôm lấy mặt trăng của mình, cho đến khi cậu khóc đã mệt và ngủ thiếp đi. Đợi cậu chìm sâu vào giấc ngủ đầy những tiếng thổn thức, anh mới rút điện thoại bấm số.

- Em muốn nhờ anh một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store