ZingTruyen.Store

Longfic Still You

Hyuk Jae ngủ cả ngày, chỉ trừ những lúc có lịch trình cậu mới thức dậy, xong việc lại về phòng khách sạn ngủ. Cậu có vẻ không làm việc, cũng không bận rộn nghĩ ngợi gì.

- Mày ngủ mãi không chán hả? Tối mai tao về rồi, mày dậy đi chơi với tao đi chứ! – Hee Chul giật lấy cái chăn đang trùm lên đầu Hyuk Jae, nhưng cũng chẳng thể ép cậu ra khỏi giường.

- Tổng biên tập đâu có thiếu bạn để rủ đi chơi.

- Mày giống y như Dong Hae, cứ gọi tao là "Tổng biên tập" nghe rất mỉa mai! – Hee Chul mắng mỏ, bỗng như nghĩ ra điều gì, anh hạ giọng sà xuống cạnh Hyuk Jae hỏi nhỏ – Hay là mày đang nhớ nó?

- So ra thì em nhớ anh Han Kyung hơn đấy.

Hee Chul vỗ vào má cậu em.

- Chỗ đấy không phải để cho mày nhớ. Tao gọi Dong Hae nói chuyện một lúc nhé?

- Anh đừng làm phiền người ta.

- Phiền gì, nghĩa vụ của nó là tháp tùng Giám đốc của nó! Nó bắt tao đi thay đã là quá lắm rồi!

- Dong Hae còn bận xử lí công việc cho Chủ tịch.

- Mày lại bênh nó đi! Việc gì mà ghê gớm đến nỗi để Giám đốc của nó phải đi công tác một mình?

- Em không hỏi, việc của Chủ tịch thì không đến lượt em quản – Hyuk Jae uể oải vươn vai. Hee Chul nhìn trước nhìn sau, trong phòng khách sạn chỉ có hai người nhưng anh vẫn thì thào như sợ bị nghe lén:

- Tao nghe thằng Rùa nói là Dong Hae bị bắt đi chạy giấy phép cho Dự án Hongsan, vì Lee Teuk ì ạch quá làm lỡ tiến độ. Nghe nói nếu Dong Hae không làm được thì sẽ phải cuốn gói.

- Mấy người họ Kim các anh thu thập thông tin giỏi hơn mật thám – Hyuk Jae chỉ nói vậy rồi lại cuộn người vào chăn. Nhìn cuộn chăn nằm không nhúc nhích trên giường, vị Tổng biên tập biết-tất-cả-mọi-thứ cũng không thể nào đoán được lúc đó cậu đang nghĩ gì.

- Ông Chủ tịch của mày thật đáng sợ. Ông ta không chịu nổi khi thấy mày sống yên ổn hay gì? – Hee Chul nhăn mặt thở dài.

- Em cũng có để cho ông ấy sống yên ổn đâu.

Thái độ của Hyuk Jae khiến Hee Chul phát cáu.

- Dạo này mày làm sao thế? Ngang ngược không chịu được! Mày tuổi con cua à?

Hyuk Jae không trả lời nữa. Hee Chul thấy chèo kéo mãi không được, định bỏ đi thì Hyuk Jae lại tự mình bò ra khỏi giường.

- Mình ra ngoài uống một chút gì đó đi.

- Lúc tao rủ thì mày không đi! – Hee Chul cáu kỉnh gào lên.

- Anh sắp cằn nhằn nhiều bằng ông Rùa rồi đấy – Hyuk Jae mỉm cười kéo tay Hee Chul đi theo mình.

- Ở với mày thêm một ngày nữa thì tao phải cằn nhằn bằng năm thằng Rùa!

Buổi chiều mùa đông nước Anh nhoà nhạt. Ngoài đường nhiều gió. Chưa vào đông hẳn nên trời chưa có tuyết nhưng sầm sì, ẩm ướt và buồn tẻ. Chẳng có một địa chỉ cố định nào, cả hai lang thang qua những ngõ ngách London lát đá ướt át và trơn trượt, cuối cùng Hyuk Jae phát hiện ra một tấm biển bằng gỗ, khuất một nửa sau hàng rào như muốn ẩn mình khỏi sự chú ý. Đó là một quán rượu nhỏ và cậu quyết định rẽ vào.

Cái quán xưa cũ như lịch sử của nước Anh, vẫn còn nguyên những bức tường trát lồi lõm và lớp gạch men cũ kĩ. Trên tường treo đầy ảnh đen trắng đóng trong khung gỗ sẫm màu. Ánh sáng ấm áp nhưng buồn tẻ toả ra từ những ngọn đèn gas dường như đã tồn tại cả thế kỉ nay, hắt sáng lên những thanh xà gỗ sẫm đen bắc ngang trần nhà. Bên ngoài là mùa đông lạnh lẽo nhưng bầu không khí trong quán lại ấm áp mùi bia tươi quyện với mùi gỗ lâu năm. Dường như Hyuk Jae và Hee Chul là hai người khách lạ duy nhất của quán, mỗi vị khách đến đó đều đã có một góc ngồi quen thuộc, với những món đồ uống đã gắn bó với mình hàng chục năm nay.

Hee Chul gọi bia pale ale truyền thống, còn Hyuk Jae chọn một chai London dry gin. Thứ chất lỏng màu trắng đưa lên một mùi thảo mộc cay nồng.

- Mày lại nảy ra ý tưởng gì đây? Muốn làm bợm nhậu à? – Hee Chul nhăn nhó. Hyuk Jae mỉm cười.

- Em nghe nói ngày trước giá gin rất rẻ nên ở London nhan nhản người say nằm ngoài đường phố, đến nỗi người Anh gọi rượu gin là "mother's ruin" - rượu tàn đời mẹ già. Em muốn thử xem có tàn đời thật không.

- Rượu của các quý ông thanh lịch mà qua miệng mày nghe rẻ rúng quá.

- Em qua miệng anh mới là rẻ rúng – Hyuk Jae bật cười thành tiếng, và Hee Chul mơ hồ cảm thấy đây là tiếng cười hiếm hoi của cậu kể từ khi đến nước Anh.

Hai người ngồi trong quán rượu cổ kính của thành London từ chiều đến tối mịt. Có người ca ngợi London về đêm đẹp như đá quý, quyến rũ và thơ mộng với những ánh đèn lấp lánh tựa sao trời rải dọc theo sông Thames. Nhưng từ trong quán rượu trăm tuổi này, Hyuk Jae chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt qua các ô cửa sổ nhà đối diện, khuôn mặt mờ tối của những vị khách đi hoang tìm kiếm bình yên. Thành London lúc này giống như một thị tứ buồn bã liêu trai, chìm vào trong cái lạnh bàng bạc dưới những tán cây sắp vào mùa băng tuyết, trong con ngõ nhỏ nép mình vào màn sương xa vắng trập trùng.

Rượu gin không có chút hậu vị ngọt ngào nào, nó để lại trên môi chỉ toàn vị đắng và tê dại.

- Em đã từng nhặt được một tia nắng, lúc hoàng hôn phải trả lại cho mặt trời – Hyuk Jae kề chiếc li trên môi và thì thầm, khiến Hee Chul không hiểu cậu đang nói chuyện với anh hay là với li gin đắng ngắt.

- Ý tưởng cho bộ sưu tập mùa hè sang năm đấy à?

- Ý tưởng điên rồ thôi – Cậu uống thêm dù giọng đã trở nên méo mó – Em vô tình nhặt được một tia nắng, nhưng lại cứ nghĩ mình có cả mặt trời.

- Mặt trời thì không của riêng ai cả.

- Đúng là như thế. Nhưng lúc đó ánh nắng thực sự đã sưởi ấm em.

Hyuk Jae với tay cầm lấy chai gin rót thêm vào cốc. Hee Chul thấy cậu đã say lắm rồi, mọi lời ngăn cản cậu đều không để vào tai. Giờ này ở Hongsan mới là hơn 4h sáng, nhưng không còn cách nào khác, anh đành bấm điện thoại.

- Mới 4h mà bắt máy nhanh thế, không ngủ à? Tôi có việc này cần cậu giải quyết đây – Hee Chul đang nói thì Hyuk Jae quay sang, lè nhè hỏi:

- Anh đang nói chuyện với ai thế?

- Tôi gọi mách Trợ lí của cậu.

- Ai?

- Dong Hae chứ ai.

- À...

Hyuk Jae thản nhiên cầm lấy điện thoại từ tay Hee Chul, nhìn lại một lần nữa cái tên trên màn hình. Không nói không rằng, cậu thả nó vào cốc bia đã tan hết bọt. Nhìn màu hổ phách tràn ra bàn, trên môi cậu hiện ra một nụ cười lạnh lẽo đến mức Hee Chul cảm thấy mình cũng bị đóng băng.

- Dong Hae à, tôi đây – Hơn nửa giờ sau, Dong Hae mới nhận được điện thoại của Hee Chul.

- Gọi mãi cho anh không được em lo quá. Gọi tới khách sạn thì lễ tân nói anh chưa về.

- Giám đốc của cậu nhúng điện thoại của tôi vào cốc bia. May mà cứu được – Hee Chul bực tức.

- Nhưng...đã có chuyện gì? – Giọng Dong Hae không giấu được lo lắng.

- Nó rủ tôi đi uống "một chút", thế quái nào nó uống hẳn một chai. Tôi cản không nổi nên định gọi cậu, ai ngờ nó cho điện thoại của tôi tắm bia luôn. Nhưng thôi, về được khách sạn đi ngủ rồi, không quậy phá gì thêm – Thấy đầu bên kia im lặng quá lâu, Hee Chul lại nói – Dạo này nó hơi lạ, không biết có phải bố nó lại kiếm chuyện gì không. Tôi sẽ để mắt đến nó, không phải lo.

- Ngày mai anh về à?

- Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ đi Milan với nó. Không phải lo đâu – Hee Chul trấn an – Cậu ở nhà vẫn ổn chứ?

- Đều ổn cả – Dong Hae ngập ngừng rồi hỏi thêm – Nếu anh không phiền thì tôi có thể gọi cho anh hàng ngày không?

- Được, cậu trông chừng Han Kyung cho tôi là được.

Màn hình điện thoại đã tắt nhưng Dong Hae vẫn nhìn nó đăm đăm, trong đôi mắt của anh là một trời giông bão.

Anh nằm vật xuống giường, suốt từ 3h sáng hôm qua cho đến giờ anh không hề chợp mắt. Hyuk Jae đã chặn liên lạc, anh nghĩ mọi hướng nhưng vẫn không thể hiểu nổi lí do. Còn 5 tiếng nữa The Peninsula mới vào làm việc, anh nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí mình được nghỉ ngơi.

Nhưng chỉ một lát sau anh lại bồn chồn mở mắt ra nhìn đồng hồ. Đến gần 7h sáng, anh không kiên nhẫn được nữa, lại cầm lấy điện thoại.

- Em muốn nghỉ phép mấy hôm. Quy trình xin nghỉ phép của Tập đoàn như thế nào?

- Là sao? – Ye Sung hình như vừa mới ngủ dậy, giọng vẫn còn khàn đặc.

- Em xin lỗi vì gọi anh sớm, nhưng em có việc cá nhân rất quan trọng...

- Không được – Ye Sung ngắt lời, giọng anh đột nhiên trở nên tỉnh táo – Cậu vẫn đang ở Hongsan lo việc đấy chứ?

- Lo việc ở Hongsan?

- Không cần giấu tôi. Tôi là thành viên Hội đồng quản trị và được Chủ tịch giao cho giám sát việc này.

- Em hiểu rồi – Dong Hae cười một cách mệt mỏi khi nghĩ đến vị Chủ tịch mưu mô quỷ quyệt của The Ocean.

- Cậu đã nói gì với Chủ tịch chưa?

- Em định hỏi anh trước rồi mới xin phép Chủ tịch.

- Vậy thì tôi nói cho cậu biết, cậu im miệng lại và không được phép rời vị trí cho đến khi xong việc. Khi đang là đặc phái viên của Chủ tịch thì tuyệt đối không nghĩ đến việc cá nhân. Cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu.

Dong Hae không mất đến một giây để suy nghĩ.

- Em vẫn phải nghỉ.

Phía bên kia, Dong Hae cảm thấy một sự im lặng sững sờ. Ye Sung có vẻ như đã cân nhắc từng từ trước khi nói tiếp:

- Hậu quả không phải chỉ mình cậu gánh đâu. Còn cả Giám đốc của cậu nữa.

- Em chưa hiểu ý anh...?

- Tóm lại, làm cho xong việc của cậu đi. Đừng làm ảnh hưởng đến Hyuk Jae. Cậu muốn hỏi Chủ tịch sẽ làm gì Hyuk Jae phải không? Giáng chức xuống nhân viên vì không quản lí được cấp dưới, là phương án nhẹ nhàng nhất tôi nghĩ tới rồi đấy.

Dong Hae cau mặt nhẩm đếm lại ngày tháng. Ye Sung nói vậy nghĩa là xong việc anh có thể đi, và đó là cách duy nhất. Nhưng một cuộc bầu cử bất thường thì lại mất quá nhiều thời gian.

Anh vào nhà tắm vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, nhưng khi nhìn vào gương anh suýt nữa đã không nhận ra chính mình. Sau hai ngày không ngủ anh trở nên tiều tuỵ đến thảm hại. Hai mắt thâm quầng và trũng xuống, da sạm đi, râu mọc ra lởm chởm khiến gò má trông càng hóp lại. Anh mỉm cười vuốt lại mái tóc xơ xác, không biết Hyuk Jae sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy bộ dạng này của anh?

Có thể là không nghĩ gì cả.

Như người mất hồn, anh cứ chống tay lên bệ sứ lạnh toát nhìn vòi nước chảy, cho đến khi một ý nghĩ vụt loé lên trong đầu. Chụp lấy điện thoại, anh vội vàng tìm số máy của Hee Chul.

- Tôi không đánh thức anh đấy chứ?

- Giám đốc của cậu vẫn đang ngủ, không cần lo đâu.

- Tôi định hỏi anh việc khác. Trước đây anh là phóng viên hình sự, vậy anh có phóng viên nào thật tin cậy ở Hongsan không?

*

Tỉnh trưởng Kim sáng nay đến văn phòng từ rất sớm. Ông ta đến sớm nhưng không có vẻ bận việc, chỉ ngồi như một bức tượng chìm nghỉm vào trong ghế. Thỉnh thoảng ông ta liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xuống tấm biển tên mạ vàng đặt ngạo nghễ trên bàn:

Tỉnh trưởng Kim Jung Min

- Tỉnh trưởng đợi tôi có lâu không?

Tiếng giày cao gót đều đặn gõ trên sàn với một vẻ kiêu kì. Vừa bước vào là một người phụ nữ tóc vàng có gương mặt sắc sảo và dáng vẻ gợi tình một cách kín đáo. Giọng cô ta nặng âm điệu Đức.

- Clara, cô lại đây ngồi đi. Có chuyện quan trọng đây.

Đó là Clara de Werra, Tổng Giám đốc của DeKaft Jewelry. Người phụ nữ nhìn quanh phòng một lần trước khi đến ngồi trên chiếc ghế đã cố ý kê bên cạnh Tỉnh trưởng.

- Có một tay nhà báo đã đến tìm tôi.

- Bọn kền kền lại đến à? Có việc gì? – Giọng cô ta có phần cay nghiệt.

- Một tay phóng viên hình sự chuyên đi bới móc các vụ tham nhũng. Bằng một cách nào đó gã ta có trong tay rất nhiều bằng chứng về mối quan hệ giữa tôi với DeKaft – Ngừng một lát, ông ta nặng nề nói thêm – Nghĩa là với cả cô.

Clara nhíu cặp chân mày được tỉa rất đẹp.

- Gã muốn tống tiền?

- Nếu chỉ là tiền thì đơn giản. Hiện giờ trong Hội đồng tỉnh bắt đầu xì xào về việc DeKaft là sân sau của tôi, tôi cản trở các doanh nghiệp khác để bảo kê cho sân sau của mình.

- Đứa nào dám nói thế, anh cứ đuổi việc nó đi. Nói thẳng ra, cả Hội đồng tỉnh này không ai trong sạch!

- Cô cho rằng chính trường như cái chợ của bọn đàn bà các cô hay sao?

Thấy ông ta tỏ ý khó chịu, Clara cất ngay vẻ mặt đáo để, thay vào đó là giọng nói ngọt ngào:

- Đàn bà như em mới cần có người như anh. Bây giờ anh định thế nào?

Được người đẹp ve vuốt nhưng nét mặt Kim Jung Min vẫn chưa giãn ra.

- Đối thủ lớn nhất của DeKaft là The Ocean & Lee. Tôi kí cho chúng cái dự án liên hợp, thì không ai nói gì được nữa.

- Không được! – Ả đàn bà chồm dậy. Ông Kim trừng mắt nhìn nhưng cô ta vẫn không dừng lại – Anh muốn làm thế nào thì làm, tôi không đồng ý việc đó!

- Hay cô muốn tôi mất ghế thì mới vừa lòng? – Ông ta nghiến răng nói. Cô ả hậm hực ngồi xuống ghế, giận dỗi hất tay ông ta ra không cho đặt lên đùi mình. Kim Jung Min thấy vậy lại dịu giọng:

- Em không hiểu cho anh. Anh chỉ còn có hơn một nhiệm kì nữa, hiện giờ không thiếu kẻ muốn anh về hưu sớm đâu.

Clara vẫn làm mặt giận.

- Em không muốn để cho The Ocean cái dự án đó.

- Em phải hiểu rằng DeKaft chưa đủ tiềm lực về khai thác và sản xuất, em giữ dự án thì ít nhất cũng 5 năm nữa mới triển khai được. Anh ngâm mãi không cấp phép, lợi ích thì chưa thấy đâu mà ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên đều xì xào. Tay Phó Tỉnh trưởng vốn nhăm nhe cái ghế của anh từ lâu, chỉ chờ anh sơ sảy...

- Đó là lí do thôi, anh sợ The Ocean – Cô ả lạnh lùng nói. Thái độ của cô ả khiến Kim Jung Min nóng mắt.

- Cô cẩn thận cái mồm!

- Anh có nghĩ gã phóng viên kia là của The Ocean phái đến không?

- Đây không phải phong cách của lão Lee, lão ta một khi muốn đánh thì sẽ đánh chết ngay.

- Thế thì ai xui gã phóng viên đó đến tìm anh? Nghe nói gần đây tay Phó Tỉnh trưởng qua lại thường xuyên với The Ocean, rất có thể...

- Tay nhà báo này vốn nổi tiếng ngay thẳng, không phải người có thể mua chuộc được. Nhưng gã có liên quan đến The Ocean hay không thì cũng vẫn phải thận trọng.

- Anh là Tỉnh trưởng thì sợ gì? Lần trước anh đã nhượng bộ cho The Ocean vụ Walala rồi!

- Lần đó cô làm tôi vào thế đối đầu với Nghị sĩ Choi, cô có biết tôi đã phải xử lí mệt mỏi thế nào không? – Kim Jung Min gầm gừ – Từ bây giờ tôi cấm cô gây sự với The Ocean, chúng nó có chống lưng không nhỏ đâu!

- Nhưng...- Cô ta bỗng đổi giọng rưng rưng như sắp khóc – Em không thích Lee Hyuk Jae.

- Lee Hyuk Jae nào?

- Con trai ông Lee Chủ tịch.

- Cậu ta làm gì cô?

- Không làm gì cả nhưng em không thích – Clara cúi mặt xuống khóc rấm rứt – Mỗi lần cậu ta xuất hiện đều được chú ý, cậu ta làm gì cũng được tung hô. Em không thích.

Nước mắt của người đẹp luôn luôn có tác dụng. Kim Jung Min lại cảm thấy mềm lòng.

- Thôi nào, đàn bà thật phức tạp. Để ý làm gì mấy chuyện vớ vẩn, em chỉ cần biết em làm cho anh vui là được. Chuyện lần này cứ quyết thế đi, anh sẽ đền cho em một cửa hàng flagship giống như cái mà The Ocean đang làm.

Cô ả sụt sịt gật nhẹ mái tóc vàng.

- Tối nay qua chỗ em nhé, em chờ.

- Anh xem tình hình đã, mụ vợ ở nhà bắt đầu nghi ngờ rồi.

- Nếu thế anh cứ về với chị ấy, em cũng quen chờ đợi một mình rồi.

Clara rút khăn giấy lau mắt rồi kiêu hãnh bước ra khỏi phòng. Ra tới hành lang, cô ta nhếch mép cười ráo hoảnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ba ngày sau, bộ hồ sơ dự án nằm chờ gần một năm của The Ocean & Lee đã được Tỉnh trưởng Hongsan kí và chuyển về tới tay Chủ tịch Lee. Đổi lại, ông chủ The Ocean cam kết bảo đảm an toàn cho cái ghế Tỉnh trưởng của Kim Jung Min, người đã chấp nhận lùi một bước để giữ cho nhiệm kì này được kết thúc êm đẹp.

Giấy phép dự án được ban hành ngoài dự định khiến Phó Tỉnh trưởng ngã ngửa. Kang In tức tốc đến gặp Lee Teuk, trong khi Lee Teuk cũng đang muốn đến gặp anh ta.

- Chúc mừng anh có được giấy phép quá sớm so với tưởng tượng! – Kang In cay cú đập tay xuống bàn. Lee Teuk dè dặt đưa mắt nhìn lên, rồi lại nhìn sang Dong Hae cầu cứu. Nhưng Dong Hae chỉ ngồi yên lặng, đôi mắt cũng bình lặng như mặt nước hồ, soi rõ bóng Kang In đang lồng lộn đi lại quanh phòng như con thú dữ. Không khí trong phòng tựa như một quả bóng bị bơm căng sắp phát nổ.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Dong Hae vang lên như một cây kim chọc vào quả bóng, khiến Kang In bùng lên một cơn thịnh nộ:

- Cái quái gì vậy?

- Sếp tôi gọi, tôi xin phép ra ngoài – Dong Hae đáp. Lee Teuk nhìn theo bằng ánh mắt phảng phất đố kị.

Dong Hae trở lại phòng khá nhanh.

- Sếp tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với anh – Vừa nói Dong Hae vừa đưa điện thoại cho Kang In. Anh ta bực tức cầm lấy.

- Chào Chủ tịch Lee.

Lee Teuk không rõ hai người đó trao đổi với nhau những gì, nhưng sau cuộc trò chuyện, thái độ của Kang In trở nên dễ chịu hơn hẳn. Anh ta thậm chí còn mời Lee Teuk và Dong Hae đi leo núi.

- Hongsan có rất nhiều ngọn núi đẹp, tiếc là Tỉnh trưởng Kim cấp phép khai thác bừa bãi quá, nên đã tàn phá mất nhiều.

- Từ nhiệm kì tới thì sẽ phải nhờ đến Tỉnh trưởng Kang giữ gìn rồi – Dong Hae mỉm cười, nhấn giọng vào ba chữ "Tỉnh trưởng Kang". Lee Teuk nghĩ Dong Hae nói nhầm, nhưng sau một thoáng liền hiểu ra điều mà cả hai người bọn họ đang ám chỉ.

- Làm gì thì cũng cần bền vững – Kang In đáp lại với một ẩn ý rõ rệt – Hài hoà lợi ích các bên thì vẫn hơn, tôi nói có đúng không?

- Khi dự án đi vào triển khai chắc chắn sẽ phát sinh nhiều khó khăn hơn nữa. Nhờ anh để mắt cho đôi chút.

Kang In đảo mắt nhìn trên bàn, rồi lại nhìn xuống dưới chân Dong Hae, nhưng không thấy anh mang theo bất cứ thứ gì.

- Cũng muốn để mắt nhưng xem ra mắt tôi hơi kém, chẳng nhìn thấy gì! – Kang In cười ha hả.

- Thực ra cũng có gì khó đâu, với anh thì mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay.

Dong Hae chìa tay về phía Kang In nhưng không phải để bắt tay. Trong lòng bàn tay vừa mở ra, Lee Teuk chỉ kịp nhìn loáng thoáng thấy kí hiệu "$" và một dãy số mà ngay khi thấy nó nét mặt Kang In tươi tắn hẳn lên. Dong Hae thu tay lại rất nhanh.

- Là một Tập đoàn lớn, chúng tôi có trách nhiệm đóng góp cho các quỹ từ thiện, có đúng không thưa Tỉnh trưởng?

- Cậu nói rất đúng.

- Chúng ta tạm thời thống nhất như vậy, bây giờ tôi xin phép về trước để báo cáo công việc. Sếp có nói nếu anh có thời gian, anh Lee Teuk sẽ thay mặt Sếp tôi mời anh đi chơi.

Lee Teuk ngớ người nhìn Dong Hae, nhưng không thể nói gì được vì chính anh ta lại không biết Chủ tịch Lee đã nói riêng những gì với Dong Hae.

- Anh Lee Teuk thường chơi golf nên chắc leo núi cũng được lắm, sẽ không làm Tỉnh trưởng thất vọng – Dong Hae thản nhiên nói thêm. Rồi anh để mặc Lee Teuk ngồi lại trong sự lúng túng, còn mình nhanh chóng quay về khách sạn thu dọn đồ đạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store