ZingTruyen.Store

Longfic Sinsoledad Freenbeck R

Chapter 49: Non potes (Không được)

"Mink, nói rằng...muốn xin lỗi em."

Âm lượng của Becky nhỏ đi, tôi ở một bên nghe con bé nói thế cũng có chút bất ngờ. Chuyện này đúng là lạ thật. Mấy năm trời chưa có nhắc đến, cái đứa bắt nạt ấy bấy giờ từ đâu xuất hiện, lại có ý muốn giảng hòa.

Sau sự kiện kia Mink bị chuyển sang lớp khác, thi thoảng trong trường nó với Becky ắt hẳn phải chạm mặt không ít. Có điều nước sông không phạm nước giếng, năm năm Tiểu học của Becky coi như cũng bình ổn trôi qua vì vốn con bé không đặc biệt mở rộng phạm vi vòng tròn bạn bè của mình (mải cho đến lớp Năm nó mới bắt đầu thân thiết với Yaya mà). Thành ra dần dà cũng đem chuyện bị bắt nạt ném vào quên lãng.

Đùng một phát lên cấp Hai thì bọn nó lại chung lớp, cái này có được xem là nghiệt duyên không?

"Tự nhiên nó chủ động lại nói chuyện với em hả?" - Tôi nghi hoặc hỏi, vì bản thân thấy có gì đó bất thường ở đây.

"Đúng rồi, Mink ngồi dưới em một ban. Giờ ra chơi cậu ấy tới bắt chuyện với em, nói rằng hồi đó còn nhỏ thiếu suy nghĩ nên mới hành động như vậy."

Hừm, một đứa mới nhiêu đấy tuổi đã biết nói ra mấy lời thế này tôi cho rằng không đơn giản đâu. Tôi không dám đánh giá cao khả năng nhìn người nhưng có thể tự tin về khả năng chọn bạn của mình. Bằng chứng là bạn bè tôi chơi chung rất ít, tuy vậy đứa nào cũng lành tính.

Đằng này ở Mink, dù chưa bao giờ gặp nó, nhưng tôi không cảm nhận được tín hiệu tốt từ đứa con gái ấy thông qua những việc nó làm với Becky.

Đồng ý khi đó nó còn bé, cũng đâu thể nương theo lý do ấy để chống chế cho hành vi bắt nạt ác ý của nó. Còn chưa nhắc đến người bố ô dù của nó nữa, đây mới là vấn đề tôi muốn nhấn mạnh. Gia đình là tấm gương phản chiếu lớn nhất của một đưa trẻ, với cái cách ông ta không ít lần tác oai tác quái trong trường, bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi nửa phần tin vào trực giác của mình rồi.

Cho tôi xin đi, giang sơn khó đổi bản tính khó dời. Ai nói tôi còn nhỏ mà suy nghĩ cổ hủ lề lối tôi cũng chấp nhận ấy.

"P'Freen không nghĩ Mink gì đấy đơn giản muốn làm hòa vậy đâu." - Tôi suy tư gãi gãi cằm nói ra ý nghĩ của mình cho Becky. - "Nó có nói gì thêm với em không?"

"Không có, chỉ đưa em cục gôm hình thỏ à. Lúc đầu em không chịu lấy, nhưng cậu ấy năn nỉ suốt nên em mới nhận á." - Becky nhìn cục gôm trong tay, lăn tăn trả lời. - "Trông Mink thật lòng lắm đó P'Freen."

Nghe Becky nói thế tôi liền bĩu môi, tiện thể với tay lấy cục gôm từ tay con bé đưa lên ngó ngang ngó dọc sau đó có hơi phán xét nói.

"Xì, nó từng xấu tính tới mức đó mà em dễ dàng cho rằng nó thật lòng hả? Nè em nhìn thử, ngay cả con thỏ nó cho em trông cũng gian manh nữa."

Tôi bắt chước biểu cảm nhếch mép của con thỏ đáng ghét in trên cục gôm đáng ghét từ con nhỏ đáng ghét tặng cho Becky. Đứa nhỏ thấy tôi không nghiêm túc thì tức tối đấm đấm lên vai tôi. Mặt mũi con bé xụ xuống, vừa đắn đo vừa rầu rĩ. Lâu rồi không thấy Becky trưng ra dáng vẻ phiền muộn, tôi xót xa vuốt vuốt má con bé.

"Chị đừng có nghi ngờ Mink, nếu còn ghét em thì mắc gì cậu ấy xin lỗi em chứ?"

Becky cau mày cọ cọ mặt vào lòng bàn tay tôi, hành động ngoan ngoãn nhưng lời lẽ thì mang ý phản bác. Đã nói đến thế mà con bé còn non nớt muốn tin tưởng khiến tôi sinh ra đôi tí bực bội song không có lập tức thể hiện.

"Tại chị ghét nó ngày xưa bắt nạt em thôi."

"Thì...đã nói lúc đó cậu ấy còn nhỏ mà. Với cả trước giờ bố chẳng nói ai chả có lúc sai lầm, sai lầm thì mình sửa được." - Xem chừng thái độ tôi mỗi lúc một đanh thép, Becky bắt đầu phân giải. - "P'Freen cũng từng làm sai với em nè, hồi chị còn nhỏ làm em khóc tới mức đập vỡ chậu hoa luôn, em cũng bỏ qua cho chị chứ bộ."

"Nhưng chị không cố ý bắt nạt em, không đẩy em ngã, không có gọi em là đồ câm!"

Đến mức này tôi nhịn không được cao giọng đáp, bàn tay đặt bên má Becky cũng rút lại. Chung quy lại vẫn là chống báng tôi, nói kiểu gì cũng đều có ý phản đối tôi. Thế còn muốn hỏi ý kiến tôi để làm chi?

Ở một bên Becky bị tôi quát thì cũng sinh ra ngỡ ngàng cùng tức giận, nó giật lại cục gôm, ngồi thẳng người lại, cách xa tôi một khoảng. Nó khoanh hai tay nhìn tôi bằng thái độ không chịu thua.

"Có khác gì đâu, đều là làm em khóc lóc thôi!"

Ha, so sánh vậy mà coi được đó hả? Tôi giận nóng cả hai mắt, thì ra lâu nay con bé đánh đồng tôi cùng với cái đứa xấu tính ấy, nó nói như thể nó quên hết những chuyện tốt tôi đã làm cho nó. Cổ họng tôi tập kích một trận chua chát không cách nào diễn tả bằng lời. Tôi đưa mắt nhìn Becky, đem ý tứ dồn vào cái nhìn chăm chăm này.

Thấy tôi không trả lời, Becky lại thốt ra một tràn ý tứ tôi nghe không lọt vào tai tí nào.

"Chị bị làm sao vậy? Chả phải hồi đó chị bao giờ cũng khuyên em đi học rất vui, nên kết bạn với nhiều người đó, giờ em muốn có thêm bạn thì chị không chịu. Trừ lần đó ra Mink cũng đâu có chọc ghẹo em thêm nhiều lần như chị đâu? Em chơi với ai chị cũng khó chịu với người đó, hết Nop rồi tới Mink. P'Freen ích kỷ quá à!"

"Vậy em muốn chị phải cổ vũ em làm bạn với cái đứa từng làm đau em hả? Em chạy xuống hỏi Richie đi, chị có nên làm thế không?"

Tôi không nhún nhường nữa, đứng phắc dậy đi ra một góc phòng, giữ khoảng cách với Becky. Ồ, thì ra đã đến giai đoạn tôi và Becky dùng lí lẽ để giao tranh nhau rồi ư? Điều mà trước đây chưa từng diễn ra, từng gây gỗ nhưng tôi chưa từng thẳng thắn nói ra lòng mình theo cách này. Hít một hơi thật sâu, tôi nói tiếp.

"Cũng tại vì hồi nhỏ chính chị lỡ miệng nói với em đi học rất vui, chính chị cổ vũ em để rồi thành ra ngày ngày đầu tiên đến trường em gặp chuyện. Em tưởng chị quên hả? Khi đó bị em mắng là đồ nói dối, có biết chị sợ, chị hối hận lắm không? Bây giờ chị vui vẻ đồng ý để em làm bạn với kẻ thù, lỡ đâu em lại bị như trước nữa, chị..."

Chị biết phải làm sao đây Becky? Lại để chuyện như thể xảy ra, phải mất thêm bao lâu nữa để chị đem nhưng hình ảnh đó quên sạch.

Trong khi, nỗi ám ảnh khi chứng kiến em của ngày hôm ấy ở chị vẫn còn in hằn trong đầu.

Em khóc, em gào hét, em đau đớn cấu véo dì.

Em chật vật hành hạ chính mình.

Nếu có cách để chị làm được việc đấy, em nói cho chị nghe với.

"Ha, tự dưng lại vì người ngoài gây lộn..." - Hốc mắt tôi nóng ran nhưng vẫn tỏ ra dửng dưng phì cười.

Có lẽ Becky nhận ra tôi nhất thời xúc động, con bé trở nên lúng túng. Nó đứng dậy đi đến trước mặt tôi, vạt áo tôi bị đứa nhỏ nắm lấy, giật giật. Tôi biết đó là cách con bé muốn an, dỗ dành mình, chỉ là tôi khó lòng cùng nó tiếp tục đối diện. Cánh môi Becky mấp máy.

"P'Freen, em..."

"P'Freen nói nhảm đó, em đừng quan tâm làm chi cho mệt." - Điều chỉnh lại giọng điệu, tôi cố níu lấy chút bình tĩnh còn sót lại nói. - "Becbec cũng lớn rồi, sao P'Freen ép buộc em, đúng chưa? Miễn sao, em thấy thoải mái được rồi. Haha."

Becky giữ im lặng không trả lời, ánh mắt chung thủy tập trung chiếu trên người tôi. Bầu không khí cứng nhắc gượng gạo bóp chặt lấy khiến hô hấp của tôi trở nên khó khăn. Đứng ngẩn người một hồi, tôi dằn lòng hơi kéo tay con bé ra, nhỏ giọng tạm biệt.

"Becbec đi tắm rồi ăn cơm đi, đi học sáng giờ chắc mệt rồi." - Tay tôi vuốt vuốt tóc Becky ra chiều chưa có gì xảy ra. - "Chị về trước, tạm biệt em."

Tôi xoay người mở cửa toan bỏ đi, cánh tay liền bị Becky kịp thời giữ lấy. Mắt con bé giống như có nước, long lanh nhìn tôi, thanh âm nỉ non mang đầy phiền muộn.

"P'Freen, vậy...vậy mấy bữa sau, chị có đạp xe rước em về không?"

Ồ, còn tưởng đâu Becky sẽ không còn cần tôi làm điều đó cho nó nữa chứ.

Nhưng với tâm trạng hiện tại, tôi không muốn thỏa hiệp để chiều lòng nó nữa.

"Không biết, chưa chắc nữa, để coi lại rồi nhắn nha."

Xem ra đã có thể, bước đầu học cách từ chối.

...

Trưa ngày thứ Tư.

Tôi đem cặp sách cất trong phòng rồi nhanh chóng chạy ra tiệm nước trông quán giúp bà. Hôm ấy đến lịch giao hàng từ đại lý, người phụ trách là đồng nghiệp của mẹ, cũng là bạn hàng thân thiết trước giờ của bà. Là người giới thiệu việc làm cho mẹ ấy.

Nhớ không lầm chú cũng là người đề xuất với chủ cho mẹ tôi lên làm quản lý kho.

Hiếm có dịp tôi tiếp xúc với với chú, gặp thì cũng lễ phép chào hỏi như những người bạn khác của mẹ thôi. Nhắc mới để ý là gần đây tần suất chủ xuất hiện ở tiệm nước khá nhiều, chủ yếu nhín thời gian trò chuyện với bà. Một già một trẻ hơn vừa kiểm hàng vừa cười nói nom cũng ăn ý phết. Nhằm hôm nào có mẹ ở nhà, bà sẽ để hai người họ nói chuyện riêng.

Ngồi ở tủ nước, tôi thẩn thờ ngó sang cổng nhà hàng xóm đối diện. Dù người tôi muốn gặp cũng chẳng có ở đó vì giờ này hẳn đang đi học trên trường rồi. Hai ngày nay tôi cố tình tránh mặt Becky, hôm trước xúc động lỡ trót phản ứng thái quá nên tôi thấy ngượng với con bé. Tảng đá trong lòng đè nén không tài nào đặt xuống được.

"Freen, chú Wam về nha!"

Đang bận suy tư thì chú Wam, bạn hàng của bà, đi đến chào tạm biệt khiến tôi dứt khỏi mớ bộn bề dần nhấn chìm mình.

"Dạ, chú Wam đi cẩn thận ạ."

Kiểm kê xong xuôi, hàng hóa vẫn còn chất đống ở một góc chưa có dọn vào kệ, hai bà cháu tôi tranh thủ lúc không có khách ngồi lại ăn cơm trưa tại quán cho tiện việc. Buổi chiều không cần đi học thêm nên tôi không cần gấp gáp, vừa ăn cơm vừa cùng bà nói chuyện.

Bà hỏi qua một chút về tình hình học tập trên lớp của tôi, đặc biệt quan tâm đến vấn đề chọn trường cấp Ba. Tôi nói với bà mình muốn vào phổ thông C, còn muốn trong năm đấy tích cực học tập thêm chút để lấy được học bổng hỗ trợ. Bình thường tôi ít đem chuyện trường lớp kể với bà, nay nghe tôi hào hứng chia sẻ bà cũng thoải mái lắng nghe.

"Freen lấy được học bổng thì bà với mẹ đương nhiên vui, nhưng con đừng áp lực mình quá. Người lớn trong nhà vẫn đủ khả năng lo cho con, Freen chỉ cần học thật tốt là được."

"Dạ Freen biết, mà bởi thấy bà với mẹ quần quật cả ngày, Freen chỉ có việc ăn ngủ rồi học, cố thêm chút nữa cũng đỡ được phần nào." - Nghiêng đầu nhìn bà, tôi cười cười đáp. - "Dạo gần đây thấy công việc của mẹ cũng thuận lợi, thấy cũng mừng bà ha."

"Con đó, mới bao lớn đã ăn nói như bà cụ non. Cái đầu này để học hành, ăn chơi vui vẻ, đừng có lo âu nhiều làm chi cho cực." - Bà gõ gõ lên đầu tôi. - "Nói gì thì nói, công việc của mẹ con tốt lên cũng phải dành một tiếng cảm ơn chú Wam."

Tôi gật gù đồng tình với bà. Nói mang ơn nghe có vẻ lớn lao quá, nhưng phải thừa nhận năm đó nếu chú chủ động ngỏ ý hỏi thì giờ chắc mẹ tôi vẫn còn loay hoay với đống hàng gia công. Mẹ thường tâm sự cảm thấy biết ơn chú ấy, không chỉ giúp mẹ có việc làm mà còn hỗ trợ mẹ rất nhiều ở kho đại lý.

"Freen thấy chú Wam thế nào?" - Đột nhiên bà hỏi một câu tôi nghe sao kỳ lạ.

"Freen đâu tiếp xúc nhiều với chú nên không rõ. Mà ý bà, thế nào là thế nào ạ?"

"À ừ, bà chỉ hỏi xem Freen nghĩ chú ấy có phải người tốt không." - Giọng điệu của bà mang theo ý cười nhưng có vẻ nghiêm túc.

"Dạ, thì chú ấy giúp mẹ nhiều như thế, hẳn là người tốt chứ ha?" - Tôi nhún vai, dựa vào những gì mình nhìn nhận thực tâm trả lời. - "Freen thấy chú cũng hay cười nữa, lần nào gặp chú Wam cũng cười toe toét hết, nhiều lúc trông hài dễ sợ."

Nghĩ lại thì đấy là giai đoạn gia đình tôi ổn định nhất trong suốt mười mấy năm tôi lớn lên. Cuộc sống không còn lung lay, không cần phải chắt chiu từng đồng từng cắc nữa. Từ đó tôi mới quan sát được mẹ cũng từ từ chăm chút cho những mối quan hệ xung quanh ngoài phạm vi gia đình hơn.

Thỉnh thoảng có thời gian mẹ tôi cũng thường cùng mẹ của Nam đi sắm sửa này nọ cho khuây khỏa, hoặc cùng mấy cô làm chung ở đại lý đi ăn uống sau giờ làm. Bạn bè của mẹ vài người tôi biết khá rõ, vài người thì giống như chú Wam ấy, tôi không nhiều lần gặp gỡ.

Chợt tôi sực nhớ chú Torn, người này cũng là bạn cũ của mẹ, qua lời chú nói tôi ngầm đoán chú và gia đình mình từng khá thân vì chú có vẻ hiểu nhiều về bà lắm.

"Bạn bè của mẹ ai nấy cũng vui vẻ ha bà, xem ra mẹ thích chơi chung với mấy người hài hước." - Tôi bâng quơ nói ra suy nghĩ trong đầu. - "Chú Torn cũng vậy, có điều con thấy chú ấy trầm tính hơn chú Wam một chút."

*Cạch*

Đáp lại tôi không phải giọng của bà, mà là âm thanh của muỗng sắt va chạm mạnh với bát đĩa. Ban đầu tôi không để ý nhiều, cho rằng bà lỡ tay thôi. Nhưng mải một lúc sau bà cứ thế không trả lời tôi, trong không khí im ắng tôi nghe được tiếng thở của bà dần trở nặng. Khi tôi ngẩng mặt lên đã phát hiện bà đang dùng biểu cảm hốt hoảng nhìn tôi.

"Freen vừa nói...chú gì ấy?" - Bà tôi lắp bắp. - "Con đã gặp..."

"Dạ, chú Torn đó bà. Bà nhớ chú ấy mà đúng không? Bạn cũ của mẹ á." - Tôi hồn nhiên gật đầu xác nhận, không để ý rằng mặt mũi của bà trong phút chốc tái nhợt đi. - "Chết, con quên mất. Chú Torn dặn con không được kể với mẹ con gặp chú, hình như mẹ giận-..."

"Con gặp người đó bao lâu rồi?"

Không để tôi hoàn thành hết câu nói của mình, bà đã lên tiếng cắt ngang. Trên mặt bà sớm đã mất đi vẻ hiền từ vốn có, thay vào đó tựa hồ đã trở nên căm tức. Tôi định sẽ thú thật cho bà, song trông biểu hiện của bà ngay lúc ấy, tôi lo sợ đâm ra cắc cớ nói dối.

"Dạ...dạ mới một lần..."

"Freen?" - Bà đanh giọng, hẳn bà đã phát hiện tôi đang nói dối. - "Freen nói thật cho bà?"

"Freen không nói dối." - Vì sợ bà sẽ lớn tiếng với mình nên tôi cố cãi chày cãi cối, tiếp theo đó còn cố tìm cách chống chế. - "Nhưng chú Torn có gì khiến bà nổi giận ạ?"

"Người đó là người xấu. Cậu ta là một tên tệ hại."

Chú Torn? Người xấu? Tôi không cho là vậy. Nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không thốt ra thành lời.

Trước đây tôi từng không ít lần chứng kiến bà tức giận, tuy nhiên, giận đến mức cứng hết cả người thì đấy đúng là lần đầu tiên. Ngón tay bà ghì chặt xuống mặt bàn gỗ tới trắng bệch. Bà dời ánh mắt sang hướng khác không đối diện tôi nữa.

Thú thật nghe bà mắng nhiếc chú Torn tôi có hơi khó chịu trong lòng. Dù sao thì chú đối với tôi giống như một người bạn lớn tuổi, có xa cách nhưng lại thân quen lạ thường. Thậm chí tôi còn chả rõ vì sao bà lại thể hiện thái đồ thù ghét chú, kể cả mẹ cũng giận chú. Nếu thế thì, chú Torn tệ đến thế nào?

"Chú Torn nói với Freen...chú có lỡ làm chuyện khiến mẹ giận...Có thật vậy không bà?"

Đánh liều, tôi lí nhí hỏi bà. Vốn tôi chỉ nghe chú lấp lửng nói thế nên cũng muốn một sự xác nhận từ bà. Chả hiểu sao tôi rất tò mò ngọn ngành của chuyện này là gì.

"Chuyện của người lớn, Freen không nên đào sâu làm chi hết."

Đứng dậy khỏi bàn ăn, bà lựng khựng máy móc thu dọn phần thức ăn đang ăn dở. Tôi lo lắng quan sát hành động của bà, sợ rằng bà giận mình khiến tôi muốn ứa nước mắt. Thấy tôi im thin thít, bà quay sang thì nhận ra tôi co rụt cả hai vai, lúc ấy mới bối rối ngồi lại xuống ghế gỗ.

"Bà không mách mẹ Freen gặp chú ấy. Nhưng Freen phải hứa với bà, sau này không được gặp chú ấy nữa."

Quan điểm của người lớn trong nhà trắng đen phải trái ra sao không cần biết, có điều trước giờ tôi không có xu hướng làm trái. Nhất là khi người đó là bà, tôi lại càng sẵn sàng thỏa hiệp.

Nhưng lần này, tâm can tôi khơi lên đôi chút chống đối không rõ ràng.

Tôi không có lập tức chấp thuận. Chỉ đơn giản giương mắt nhìn bà, một lúc sau đó, cứng nhắc gật đầu.

Tự dưng trong tôi dấy lên sự nghi ngờ nho nhỏ. Nghi ngờ về một việc mà suốt mười mấy năm qua chưa một lần tôi trực tiếp hỏi.

Tôi không chắc, không ai cho tôi cơ hội để được thắc mắc, cũng chẳng một ai giúp tôi xác nhận.

...

Ôm trong lòng một mớ bòng bong, tôi chẳng làm gì được, chỉ biết để thời gian chộn rộn trôi qua cho hết ngày. Mãi còn chưa tới tám giờ.

Tôi nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài còn đang rỉ rích mưa không ngớt.

Becky hẳn đã đi học về rồi.

Hai bữa nay tôi cố tình trốn con bé. Nó cũng không có cố chấp chạy đi tìm tôi. Hơn ai hết tôi không mong mình cứ vấn vương chuyện cũ, nhưng thật tâm tôi nhung nhớ bọn tôi của trước đây lắm. Cục diện biến thành ra thế này còn chẳng thể đổ lỗi cho ai.

Là Becky thay đổi, hay là tôi ngày càng hơn thua không muốn nhún nhường nó nữa?

Hôm ấy tôi có nhìn ra được mức độ trầm trọng của vấn đề, bọn tôi nói ba câu thì đã hết hai lời trái ý. Tôi muốn gặp Becky, song nghĩ đến cảnh đối diện với nó tâm tư tôi cứ mơ hồ, bối rối, vô phương vô pháp bỏ xuống muộn phiền.

Với tay chụp lấy điện thoại, tôi nhấn phím xanh mở khóa màn hình. Hình nền điện thoại hiện lên, từ đáy lòng dâng lên một dòng ấm áp pha lẫn chua xót khó phân biệt.

"Becky, Becky, Becky..."

Tôi rầu rĩ lẩm nhẩm cái sớm tối giày vò mình.

"Becky tìm Freen hả con? Bé con này, mưa gió mà vẫn chịu khó chạy sang đây."

Từ gian ngoài vọng vào phòng tôi là tiếng mẹ hòa cùng tiếng cơn mưa lao xao rơi. Tôi sợ mình nghe lầm, bèn đứng bật dậy từ dưới nệm, đi đến cửa sổ kéo rèm ra xem.

Ô, là Becky thật kìa.

Mưa to thật to, Becky che dù lớn đứng trước hiên nhà tôi. Cách một tấm kính đục mờ tôi không trông rõ con bé bộ dạng ra sao.

Tay chân tôi ngang dọc tê rần, giống như có một loại năng lượng điện trường chạy khắp cơ thể, giống như lâm châm từ tận sâu trong tâm can mong muốn gặp mặt

Tôi mở sập cửa, đông đông chạy thẳng một mạch ra phòng khách. Trước cửa, dưới hiên nhà mục cũ, chiếc dù vàng nằm yên còn Becky ngăn ngắn đứng đó, trên tay cầm túi bóng đựng một hộp bánh nhỏ. Con bé đang cùng mẹ tôi nói chuyện.

Trong không khí tựa hồ tràn ngập lây dính mùi kẹo ngọt của nó.

"P'Freen."

Vừa trông thấy tôi, biểu cảm trên mặt Becky chợt sáng, vài giây sau ngượng nghịu cúi đầu.

"Ừ Freen ra rồi, hai đứa nói chuyện, mẹ vào bếp làm công chuyện nhé!"

Mẹ nói rồi xoay người bỏ đi vào trong.

Tôi cắn môi, không cho mình nhiều thời gian để do dự suy nghĩ mà đi thẳng đến chỗ Becky. Một khắc này tôi gần như nín thở.

"Sao không vào nhà?" - Tôi nhỏ tiếng hỏi.

Becky không nói gì, đưa đến trước mặt tôi hộp bánh nhỏ nãy giờ vẫn nắm chắc trong tay. Tôi nhìn hộp bánh, lại thắc mắc nhìn con bé.

"Gì vậy?"

"Cho P'Freen." - Becky ngước mặt lên để tôi trông nó rõ ràng, khuôn mặt trắng trẻo lấm tấm nước mưa, bối rối nhìn tôi. - "Hai bữa nay...sao chị né tránh em?"

"Chị...chị đi học thêm..." - Tôi tìm cớ trả lời. - "...em cũng đâu tìm chị."

"Bây giờ em tìm nè." - Nó tiếp lời, bàn tay ở trước mặt tôi lắc lắc mè nheo. - "Cầm đi, người ta cho chị đó."

Nhận cái bánh từ tay đứa nhỏ, tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Không có cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu lí nhí trong miệng một tiếng cảm ơn nhỏ xíu.

Bọn tôi đứng đó, qua mấy phút trầm ngâm không ai nói với ai thêm câu nào. Sau lưng Becky màn mưa dần nhỏ lại, tí tách tí tách từng giọt, nhịp tim tôi theo đó nhịp nhàng lên xuống.

"Em...em về đây."

Về sao? Còn chưa nói được lời gì đàng hoàng với nhau mà.

Tôi tiếc nuối buông thõng hai vai. Nhưng nhìn trời một mảng tối đen, đồng hồ cũng vừa điểm tám giờ, tôi không có lí do để giữ Becky ở lại nên đành gật đầu.

Becky cúi người cầm dù lên, chậm rãi bước ra khỏi hiên nhà, từng chút một xa tôi. Không hẳn là dứt khoát, cơ mà thật sự, con bé không có gì để nói với tôi sao?

Nói gì đó với chị đi!

"Freen!"

Trong màn mưa còn rả rích, Becky nhẹ xoay người đối diện tôi, thanh âm trong trẻo cất lên.

"Ngày mai, ngày mai chị có thể, chở em về không?"

Đứa nhỏ ngập ngừng hỏi tôi.

Tại sao, lại không được?

Có cơn gió thổi qua, khoảng sân không đèn đóm rọi soi nhưng khuôn mặt con bé nương theo ánh sáng của trăng trời mà bừng sáng.

Tôi nhịn không được, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười rạng rỡ không che giấu.

"Ngày mai đúng 5 giờ, P'Freen sẽ chờ em trước cổng trường."

"Đúng 5 giờ hả?"

Becky cũng mỉm cười.

"Ừ, đúng 5 giờ."

P'Freen chở em về.

End chapter 49.

Notes: Tính đăng sớm mà bận đi hóng chuyện bên X nên quên giờ này mới đăng...Coi bộ bình yên không vui hay sao mà dạo này sơ hở là có đứa quậy cũng nhọc lòng dữ hen cô chú.

Bữa có bạn kia nhắn mẹ hỏi sao vẫn còn tinh thần viết Sin tiếp hay vậy =))))))))) Thiệt khong biết trả lời bả sao luôn á, chứ giờ để đó chắc lòng mẹ ray rứt dữ lắm á. Cái số không có diêng viết Longfic hay sao mà để ý đu trận nào cũng toàn khúc cao trào là có biến à.

Hehe nói dị thoi chứ tới đâu hay tới đó hen.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ hen. Cảm ơn mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store