ZingTruyen.Store

Longfic Sickness Myungyeon Chanji

Chap 6

- Anh kg đi cùng em được, em đi một mình có ổn kg? - Chanyeol hỏi khi vừa ra về

- Năm nào em cũng đi một mình mà, anh nghĩ có chuyện gì được chứ? - nó thu xếp tập sách

- Bây giờ kg giống như trước - Chanyeol lại tỏ ra nghiêm trọng

- Là sao? - chỉ hiểu đôi chút thôi, nhưng chắc cũng biết anh định nói đến chuyện gì rồi

- Anh..chuyện hôm trước, anh có hơi nóng nảy nhưng mà em biết vì anh yêu em mà đúng kg? - chân thành nhìn nó

- Vậy..anh có biết là em yêu anh kg? - nó đầy tình ý nhìn anh

- Anh biết..nhưng mà..

- Nếu Myungsoo có thể chen vào giữa mối quan hệ này, nghĩa là tình yêu của em kg đủ lớn, hoặc là anh kg đủ tin tưởng em! Sẽ kg có chuyện đó đâu đúng kg? - giọng Jiyeon đầy tự tin

- Sao hả? định dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ anh hả? - Chanyeol kéo nó gần mình hơn, giữ đầu nó đối diện với mình

- Em nghiêm túc đấy - đánh yêu anh, cặp này lại đến lúc tình cảm sướt mướt nữa rồi

- Anh giống đang đùa lắm sao? - kéo lại gần hơn nữa, định làm gì đây, trường học đó nha

- Đưa môi anh ra xa em tí đi, đây là lớp học mà - vẫn cố giỡn

- Ước gì anh dán môi mình dính luôn vào nhau được nhỉ?

- Gì chứ? anh biến thái quá đi.

"Chụt", này thì biến thái, Chanyeol bắt lấy cơ hội kiss nhẹ một cái, cả 2 lại nhìn nhau cười, rồi nắm tay nhau ra về, có lẽ trong tư tưởng chưa hề nghĩ đến ai đó có thể thay thế hoặc chia cắt họ, hay với một cách nghĩ khác rằng sẽ chỉ có họ mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau...

Chuyến tàu điện ngầm về Ulsan, Jiyeon sau khi thay xong quần áo thì lập tức được Chanyeol tiễn đến bến tàu, vẫn nhớ ngày này năm ngoái cũng trên chuyến tàu này, nó một mình đi đến nơi mà mỗi lần đến đó nó luôn có thật nhiều tâm trạng, khác với lúc vui vẻ bên Chanyeol, giờ Park Jiyeon như là một con người hoàn toàn khác, trầm lặng hơn hẳn, là một con người mà Kim Myungsoo đã nhìn thấy..

Kim Myungsoo, nếu một ngày đó mất đi thì có thể liên tưởng như là một ngôi sao băng vụt sáng giữa bầu trời đêm, chỉ xuất hiện tuyệt đẹp trong phút chốc rồi biến mất như chưa hề đến, vậy thì sau đó còn lại được gì, một cái tên chăng? cái tên mà mỗi khi được nhắc đến, con tim này cứ thổn thức mãi, sao lại vậy? sao kg phải là mang lại niềm vui và hi vọng như sao băng? Mà lại là sự trống vắng khi vụt tắt như vậy?

Ánh sáng, nó quan tâm gì đến bệnh tình của Myungsoo, ánh sáng dần mất đi như ngọn nến sắp tàn lụi vậy, rồi cậu ấy sẽ làm gì nếu cơn đau đầu cứ liên tiếp vô tình ập đến, con người mang trong mình tình yêu bất diệt đó sẽ làm gì nếu như cận kề cái chết, nó có phải là tất cả những lí do Myungsoo để căn bệnh hành hạ mình, nó kg xứng đáng để anh phải làm như vậy? có phải nó quan tâm đến anh vì cảm giác có lỗi đó hay kg?

- Tớ ngồi đây được kg?

Jiyeon ngước lên nhìn, dường như mỗi lần bắt gặp Myungsoo thì chỉ có thể phản ứng duy nhất một kiểu, đó là tròn mắt ngạc nhiên...

- Cậu..đi đâu đây?

- Tớ có chút việc ở Ulsan, tớ ngồi đây được kg? - Myungsoo lần nữa lập lại câu hỏi của mình

- ........ - chưa hết kinh ngạc, nhưng nếu Myungsoo ngồi đây thì..kg tiện lắm

- Nếu bất tiện thì tớ ngồi chổ khác cũng được - Myungsoo cười buồn rồi mang túi đi

- Cậu ngồi đây đi, dù gì ghế cũng trống mà - Jiyeon lấy túi mình sang chổ khác cho Myungsoo ngồi, chỉ là ngồi chung thôi mà, có gì mà ngại mà ngùng

Ai ngồi chỗ người đó rồi, ghế ngồi này khá gần nhau nên thật khó để kg cảm thấy nao nao trong lòng, Jiyeon đưa mắt nhìn ra bên ngoài, mới một năm nhưng cũng có nhiều đổi khác lắm, khác lắm chứ? lần này nó đâu phải đi một mình nữa....

- Cậu đi Ulsan làm gì vậy? - Myungsoo sau khi ngắm nhìn nó hồi lâu cũng bắt đầu bắt chuyện

- Thăm một người bạn - vẫn kg nhìn vào anh

- Chắc cậu và người đó thân nhau lắm nhỉ? Năm ngoái cậu cũng đi mà - Myungsoo tự nhận mình là thám tử rồi, điều tra gì mà điều tra dữ

- Thú vui khi theo dõi và điều tra người khác, chắc thú vị lắm nhỉ? - Jiyeon quay sang nhìn anh với biểu cảm gần như trách móc, đi sâu vào đời tư người khác quá rồi đấy nha

- Kg có..tớ chỉ là.. - mắt chạm mắt nên bối rối liền

- Chỉ là gì?

- Chỉ là..thích cậu cho nên..

- Tớ biết, vậy nên đừng nhắc đi nhắc lại câu nói đó nữa - nó vội quay mặt đi, nó quen tai rồi chăng? " Tớ thích cậu", giờ nó kg còn cảm thấy kì lạ hay khó chịu khi nghe câu đó nữa, khác hơn là nó lại thấy đau..tại sao lại vậy???

- Tớ cũng mới phát hiện tớ kg còn thích cậu nữa.

- ...... - kg nhìn lại, nhưng con tim hẫng nhịp rồi, con tim này chẳng chịu nghe lời chút nào hết

- Tớ kg thích cậu mà là yêu cậu. Khác với cảm giác muốn bên cạnh vì vui hay vì muốn nhìn thấy cậu như trước đây, giờ tớ lại muốn che chở chăm sóc cho cậu, muốn làm tất cả mọi thứ chỉ cần được ở gần cậu đến hết cuộc đời tớ..

- Cậu kg ở nhà dưỡng bệnh mà lại đến đây để nói những lời này sao? Hết cuộc đời cậu..ý cậu là bao lâu? - Jiyeon đột nhiên nhìn vào Myungsoo, con người này kg biết mỗi giây phút bên cạnh nó chính là đang tự đánh mất cơ hội sống cho mình hay sao? sao cứ làm nó khó chịu thế này chứ?

- Cậu lo cho tớ sao ? - thay vì buồn hay tức giận vì bị mắng, Myungsoo lại cười vì Jiyeon dường như đang quan tâm đến mình, hết thuốc chữa thiệt rồi

- Cậu kg sợ sao? cậu sẽ chết đấy,cậu...

- Kg, nếu như phải chọn phải đi Mĩ để đánh cược mạng sống của mình thì tớ chọn ở lại đây, dùng thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên cạnh cậu..

- Cậu có bình thường kg vậy? Bên đó có tất cả những gì cậu cần, ai nói cậu sẽ chết, cậu ở đây mới là đang chờ chết đấy..

- Cậu nói đúng ở đó có tất cả những thứ quan trọng mà tớ cần, nhưng lại kg có cậu.

Jiyeon có thể nói gì thêm khi ánh mắt Myungsoo như bảo cậu mới là tất cả những gì tớ cần, nó quan trọng đến vậy sao? Kim Myungsoo ngốc nghếch, Kim Myungsoo khờ khạo....

Đến trước một ngôi mộ với những lớp rêu xanh bắt đầu sinh trưởng xung quanh, Jiyeon ngồi xuống, nhặt cỏ và rác xung quanh, cái tên được khắc trên tấm bia mộ kia, một người con gái với tuổi đời còn rất trẻ, cùng nụ cười tươi nhất của tuổi mới lớn - Kim Hyerin ..

- Năm cuối trung học, cậu ấy mất sau khi bị tai nạn, hôn mê thời gian dài, rồi dần từ giã cõi đời này. Tớ đã nhớ rất rõ, cách đó mấy tiếng cậu ấy còn vui cười với tớ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến bây giờ tớ vẫn chưa thể tin được đó là sự thật - Jiyeon buồn kể lại

- ........... - Myungsoo im lặng cùng với hồi ức của Jiyeon

- Người ra đi thì với họ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng còn người ở lại, có những vết thương mãi mãi kg lành được, như kí ức tớ với Hyerin vậy, tớ vẫn sống như những người bình thường, nhưng tớ kg bao giờ quên được cậu ấy.

- Tớ sẽ rất vui nếu cậu cũng nhớ đến tớ như vậy nếu như một ngày tớ mất đi, dù chỉ với tư cách một người bạn..

Jiyeon nhìn sâu vào đôi mắt Myungsoo, đâu đó sự mệt mỏi và kiệt sức ẩn sâu trong đáy mắt, sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ, sao phải cố thể hiện rằng dù cái chết có đến bất cứ lúc nào thì anh cũng sẽ chấp nhận nó...

- Đi Mĩ và phẩu thuật đi, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ giành lấy dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi thôi sao? cậu còn làm gì ở đây? Cậu sợ phải chết trên bàn mổ sao? nếu vậy xin cậu đừng lấy tớ ra làm lí do mà cậu ở lại, tớ kg gánh nổi trách nhiệm đó đâu - Jiyeon dồn hết cảm xúc vào từng câu nói của mình

- Nếu tớ đi Mĩ, tớ sẽ chết ngay trong ca mổ, nếu may mắn hơn ca mổ thành công, tớ sẽ phải sống thực vật, hoặc nếu tớ tỉnh lại, tớ sẽ liệt nửa người còn kg thì mất trí nhớ, thành một kẻ đần độn cũng kg chừng. Tại sao tớ phải mạo hiểm khi có thể hạnh phúc ở đây chứ? tớ kg muốn, cho dù có chết tớ cũng phải nhìn thấy cậu..

- Ngay cả lời của tớ cậu cũng kg nghe, vậy là cậu thích tớ sao? - Jiyeon sắp khóc đến nơi vì kg khuyên được anh

- Chỉ cần cậu nhớ đến tớ thôi, chỉ cần cậu kg đẩy tớ ra xa, chỉ cần như vậy thôi Jiyeon, tớ kg đòi khỏi gì hơn ở cậu cả.

- Cậu lầm rồi Kim Myungsoo, ngay giây phút tim cậu ngừng đập, tớ sẽ xem như cái tên Kim Myungsoo chưa từng tồn tại, xóa hết những kí ức về cậu, hình hài và giọng nói của cậu, tớ sẽ kg nhớ gì về cậu nữa, cậu sẽ mang đi tất cả những gì cậu đã mang đến cho cuộc đời tớ, tất cả sẽ biến mất như chính cậu vậy... - lời nói tuyệt tình lắm cơ mà, sao lại có một giọt nước mắt rơi?

- Cậu đâu phải người hay nói dối, cậu sẽ kg như vậy đâu, tớ biết mà - anh khẽ cười, nụ cười buồn vui lẫn lộn, cảm xúc lúc này thật khó tả

- Cậu kg chỉ đang hành hạ mình, mà còn hành hạ người khác nữa đấy, đồ ích kỉ.

Jiyeon quay lưng bỏ đi, sao lại khóc? Mỗi lần bên cạnh Myungsoo là kg cách nào vui lên nổi,nó sao thế này chứ?

Myungsoo chậm rãi đi phía sao? rồi anh sẽ trở thành một phần kí ức của Park Jiyeon, kg thể xóa đi và cũng kg sao thay thế được, có phải đó là điều anh muốn, hạnh phúc của người sẳn sàng đón nhận cái chết?!

....

- Hôm qua thế nào? Kg có anh có vui kg? - Chanyeol vui vẻ đẩy phần ăn trưa cho nó

- Đi thăm mộ, em vui thế nào được chứ? - phải kg hay vì chuyện khác

- Chứ kg phải vì kg có anh đi cùng sao? - cười man rợ

- Nhờ kg có anh mà em ngủ được vài giấc đấy, có anh thì ồn ào chết được - có ngủ đâu à, nói dối nghe

- Anh ồn ào? Em dám nói người yêu mình ồn ào sao?

- Anh ồn ào..thì sao nào? - hểnh mũi lên thách thức

- Còn dám? em chọc điên anh sao? - véo mũi nó một cái thật đau

- Mũi em đỏ hết rồi này, đau quá - ôm mũi mếu máo

- Nhìn em giống tuần lộc mũi đỏ ghê nhỉ? - cười thích thú

- Cái gì? anh..

- Ồn quá đi, hai người quên tớ cũng ở đây sao? - Eunji sau khi bị cho là vô hình cũng lên tiếng, chịu hết nổi hai người này

- Sao? thấy người ta hạnh phúc nên ganh tị đúng kg? - Chanyeol cười mỉa mai Eunji

- Biết vậy kg ngồi bàn này rồi, hai người đó, có tình tứ cũng phải lựa kg gian và thời gian chứ, thiệt tình.. - Eunji ăn bỏ tức

- Cậu...

"KT&^%#$", lại là âm thanh đổ vỡ, Jiyeon từ khi nào rất nhạy cảm với những âm thanh như thế này, phản xạ ngay lập tức tìm ra nơi phát ra tiếng đó..

- Xin lỗi - Myungsoo khom người, định nhặt chiếc dĩa đựng khẩu phần ăn của mình lên

- Xin lỗi gì chứ? áo tôi bẩn hết rồi cậu tính sao đây hả? - nam sinh đứng lên ngay trước mặt Myungsoo, xem ra áo bẩn thật rồi

- Xin lỗi, tôi... - Myungsoo lúng túng, chân lùi lại rồi mất phương hướng, cái dĩa trên tay lại lần nữa rơi xuống

- Sao? tính thế nào? - cậu nam sinh kia được nước làm tới, lấn lướt Myungsoo vào góc tường

- Xin lỗi, bao nhiêu tớ sẽ trả cho cậu .

- Bao nhiêu? Mày làm hỏng bữa ăn của tao, tâm trạng tao đang xấu đi đấy, đấm mày vài cái được kg hả?

Myungsoo chưa kịp phản ứng hay định hình bất cứ điều gì thì đã bị đánh ngã xuống, đến khi cơ miệng đau điếng mới biết là mình đã bị đánh, cố chống tay ngồi dậy nhưng tay lại kg dùng được sức, chuyện gì đang diễn ra với anh thế này chứ?

- Em đi đâu vậy? - Chanyeol giữ tay Jiyeon lại, nó kg nhịn được nữa rồi sao?

- Myungsoo..cậu ấy... - Jiyeon có vẻ rất khẩn trương, khi những người khác chỉ ái ngại đứng nhìn mà kg dám ngăn cản đám thanh niên kia

- Thầy giám thị đến là ổn hết thôi, em cứ ngồi đây đi - Chanyeol cố kéo nó ngồi xuống, mỗi lần có chuyện liên quan đến Myungsoo thì sự bất an cứ ùa đến trong anh

- ....... - quay lại nhìn hướng đằng kia.

Jiyeon quan sát kĩ hơn nữa từng cử chỉ của Myungsoo, có vẻ như kg chỉ kg nhìn thấy, mà còn một vấn đề khác nữa, khi Myungsoo chật vật mãi mà kg thể đứng lên, kg thể nào??

- Làm gì hả? tao chướng mắt mày lâu lắm rồi đấy, con nhà giàu đây mà, có tiền thì giỏi lắm sao? - cậu nam sinh túm cổ áo anh kéo dậy rồi ghì chặt vào tường, Myungsoo thay vì sợ hãi nhìn người đang hung hãn trước mặt mình, thì lại cố điều khiển cánh tay mình hơn, mắt thì láo lia như tìm một điểm sáng..

- Trả lời đi chứ, khinh người đến vậy sao hả thằng kia? - cậu trai kia tức giận hơn khi thấy biểu hiện của Myungsoo

- Thôi đi, buông cậu ấy ra.

Chanyeol nhìn xuống bàn tay mình, lẽ nào vuột mất rồi sao? bàn tay anh kg đủ chặt, hay chính Jiyeon muốn buông lơi đây, nhìn theo hướng Jiyeon đang ở đó, bảo vệ cho một người con trai khác, đau lắm Jiyeon à...

- Myungsoo cần giúp đỡ, cậu kg nên cản Jiyeon - Eunji lên tiếng khi thấy vẻ mặt Chanyeol xấu đi

- Cậu kg nhìn thấy sao? Jiyeon đã rời bỏ tớ - Chanyeol vẫn nhìn mỗi Jiyeon

- Cậu hiểu bao nhiêu về Jiyeon, nếu cậu hiểu và tin vào tình yêu giữa hai người, tớ chắc cậu sẽ kg nói như vậy - Eunji nói như thánh vậy nhở

- Ý cậu là gì?

- Ngoài tình yêu ra, thế giới này còn có tình thân tình bạn tình người tình đồng đội tình hữu nghị..sống là phải biết dung hòa mọi thứ, cậu thật bảo thủ.

Eunji sau khi thuyết giảng thì đi mất, Chanyeol nhíu mày nhìn theo, còn lạ gì cô bạn kì dị này nữa, nhưng kg phải kg có lí, kg phải Jiyeon luôn bảo rằng mọi mối quan hệ luôn cần sự tin tưởng đó sao? vậy sao anh còn cố chấp khi đứng giữa những tình huống mà phải cần có sự chọn lựa như vậy, có chăng là đang làm khó cho mình..

- Con nhỏ này là ai nữa đây?

- Xin lỗi cũng đã xin lỗi, cậu muốn bắt đền cậu ấy cũng sẽ đền, đánh cũng đánh rồi cậu còn muốn gì nữa? - Jiyeon hùng hồn nói

- Giờ tôi kg được vui, cậu ấy phải làm cho tôi vui lên chứ?

- Yong Junhyung đúng kg? một là cầm số tiền này và đi mua một cái áo mới, hai là nhờ thầy giám thị giải quyết - Jiyeon đưa tiền cho Junhyung, nó cũng làm bên hội học sinh trước đây rồi mà, nên giải quyết mấy chuyện này kg phải là vấn đề

- Cậu ấy là bạn trai của cậu sao? - Junhyung nhếch môi, cười vậy là sao đây ông

- Cậu ấy là bạn tôi - Jiyeon chủ đích nắm tay Myungsoo khi Junhyung vừa buông anh ra

- Anh hùng lắm, tôi sẽ kg quên cậu đâu, Park Jiyeon - Junhyung liếc nhìn xuống bảng tên của nó, cười nửa miệng rồi bỏ đi, xem ra những ngày tẻ nhạt ở ngôi trường này kg còn nữa rồi, sao Junhyung đến giờ phút này mới nhận ra ở đây có người như Park Jiyeon vậy nhỉ? Thời gian qua đúng là lãng phí của trời mà..

Căn tin cũng dần vắng người, Jiyeon vẫn nắm chặt bàn tay Myungsoo, mắt lại nhìn về phía Chanyeol đang chờ đợi mình, nó đã chạy đến bên Myungsoo vì một sức mạnh vô hình nào đó, nhưng giờ nó phải quay lại nơi mà nó thuộc về thôi..

- Cậu tự về lớp được kg? tớ phải đi rồi - Jiyeon cố xem Myungsoo đã bình thường lại hay chưa

- Tớ..cậu cứ đi đi, tớ ổn mà.

Jiyeon bất chợt đưa tay lên chùi vết máu trên mép môi Myungsoo, anh khẽ rùng mình, thị giác ngay lập tức bình thường trở lại, bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm của Jiyeon, anh đã đi thêm một bước nữa vào trái tim của nó rồi..

- Cậu đưa cậu ấy về lớp đi -nó nói với cậu bạn bên cạnh, người đứng quan sát trong sợ hãi từ khi nảy đến giờ.

Jiyeon cùng Chanyeol rời đi, trong phút chốc bàn tay lại trở về vị trí cũ của nó, phải đó là nơi mà nó đã được định sẳn, và sẽ kg có sự thay đổi nào đâu.

Myungsoo nhìn theo, kg cần đáp lại, điều mà anh cần chỉ là nhìn thấy nó mà thôi, tiếc chỉ có một điều anh chỉ được nó quan tâm đến những khi mình trông thảm hại nhất, nên cảm giác như đó chỉ là sự thương hại, nhưng có quan trọng kg khi đó đã là quá nhiều so với những gì anh cần....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store