ZingTruyen.Store

Longfic Sickness Myungyeon Chanji

Chap 2

Buổi sáng khá đẹp trời, Jiyeon vui vẻ ra cửa chuẩn bị đi học, tất nhiên nó sẽ cười ngay khi nhìn thấy Chanyeol đang đứng đó đợi mình, nhưng anh đang nhìn ai đó chứ kg quan tâm nó đang lại gần, hướng mà anh đang nhìn, Myungsoo cách đó kg xa có vẻ cũng đang chờ đợi ai đó, anh ta có vẻ cũng chợt vui lên khi thấy nó xuất hiện, hai người mà sao phản ứng quá khác nhau khi nhìn thấy nó..

- Đi thôi anh – nó chỉ khẽ nhìn Myungsoo rồi kéo tay Chanyeol đi

Hai người họ đi trước, còn Myungsoo chậm rãi đi phía sau, ra là cảm giác theo sau nó là như thế này đây, dù chỉ nhìn từ đằng xa, hoặc có chăng nó đang trong vòng tay người khác, nhìn nó hạnh phúc như vậy, anh vì đâu mà vui như vậy chứ, rồi anh sẽ đeo bám nó thế này thêm bao lâu nữa, rồi liệu chăng những cố gắng này sẽ được đáp trả...

Đến giờ ăn trưa, như mọi khi Chanyeol và Jiyeon nắm tay nhau chuẩn bị xuống căn tin, mọi khi thì là như thế, nhưng đến hôm nay thì khác, Myungsoo đã đứng đợi sẳn ngoài cửa, cũng đang định đi vào, nó chợt chùn chân khi nhìn thấy anh, đôi mắt anh mỗi lần đối diện với nó, như một cơn gió nhẹ làm động mặt nước đang tĩnh lặng vậy..

- Lại gì nữa đây?- Chanyeol kg thể giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy anh

- Cho cậu, Sushi đấy – Myungsoo lại cho Chanyeol ăn bơ khi chỉ thấy có mỗi Jiyeon trước mắt mình

- Sao cậu biết tớ thích Sushi? – nó ngạc nhiên hỏi, kg biết Chanyeol sắp bốc hỏa

- Chuyện nhỏ mà, vì tớ thích cậu – anh khẽ cười, trời ạ, muốn ăn đấm lắm thì phải

- Nhưng mà... - nó e ngại nhìn sang Chanyeol, bàn tay đang nắm lại càng nắm chặt hơn nữa,như để trấn an anh chàng kg thể kiểm soát cơn giận của mình kia

- Tớ xin lỗi, bạn trai tớ kg thích điều này đâu, tấm lòng của cậu, tớ cám ơn.

Nó cười nhẹ rồi nắm tay Chanyeol rời đi, Myungsoo nhìn hộp Sushi trên tay mình, ngay cả lời từ chối của nó, cũng làm anh ấm lòng, anh bị gì thế này? Anh đúng là đồ bệnh hoạn mà, kể cả khi nó kg chấp nhận anh, thì mỗi lời nói của nó cũng làm anh thổn thức...

- " Park Jiyeon, Cậu là virus kg có vắc xin phòng ngừa, cũng chẳng có thuốc điều trị, tớ kg có cách nào khác là phải sống chung với căn bệnh mà cậu mang lại"

- Anh kg ăn sao? – nó vừa ăn vừa nhìn anh, từ khi xuống căn tin anh cứ nhìn nó chằm chằm như vậy đấy

- Anh no rồi – miệng cười gian xảo

- Anh đã ăn gì đâu? – ngây thơ hỏi,nhưng Chanyeol đột nhiên nắm tay nó

- Nghĩ đễn chuyện vừa rồi, anh kg ăn cũng no rồi, no tình yêu – anh nghiêng đầu cười với nó

- Nếu em kg nói vậy, anh chắc sẽ đánh Myungsoo mất, anh đúng là người yêu hổ báo mà – nó lườm anh

- Nếu có ai đó đến giành lấy anh từ tay em, em cũng làm vậy thôi, có khi còn ghen hơn anh nữa kìa.

- Em kg ghen tuông mù quáng vậy đâu nha – nó cong môi lên nói lại

- Cái gì? em kg ghen?

- Em tin anh thì việc gì phải ghen, anh kg biết khi anh giận nhìn đáng sợ thế nào sao? – nó đưa tay véo mũi anh

- Vì anh yêu em quá thôi – anh hôn nhẹ lên bàn tay nó

- Em biết rồi, em cũng vậy – hai người này lại ngồi tâm tình yêu thương lãng mạn với nhau, học sinh trong trường chắc kg còn lạ gì nữa rồi.

Jiyeon tươi cười với Chanyeol, những hành động thân mật với nó là điều diễn ra rất tự nhiên và bình thường, ánh mắt nó vô tình nhìn về hướng cửa, nụ cười nó đột nhiên đông cứng khi thấy Myungsoo đang đứng đó, đang nhìn nó, mặc dù kg có chút tình cảm nào, nhưng nó trở nên kg thoải mái, vội quay đi hướng khác, nó kg yêu Myungsoo, vậy thì sao phải bận tâm Myungsoo có tổn thương hay kg?

- Cậu và Chanyeol định khi nào cưới đây? – Eunji hỏi nó khi họ đi về lớp

- Vẫn chưa đâu, chưa học xong mà – nó cười trừ

- Chưa học xong thì sao? nhiều người cưới nhau rồi vẫn đi học đó thôi.

- Vậy à? Tớ thì kg như vậy được rồi.

- Cậu đó..mà..phía trước có chuyện gì vậy? – Eunji chỉ về hướng mà họ đang đi, là lớp bên cạnh lớp họ mà, có chuyện gì mà mọi người vây kín cả đường đi mất rồi

- Có đánh nhau sao? – nó cũng rất rò mò

- Làm ơn tránh ra đi – Eunji và nó nắm tay nhau chen chút vào đám đông, nó vốn dĩ cố bon chen để tìm đường về lớp mình, nó sắp bị ép đến chết rồi, mấy người này làm gì mà đứng chật cứng thế này cơ chứ?

- Myungsoo à, cậu ổn kg? bình tĩnh đi – Jiyeon lúc này mới đột ngột dừng lại, nó vừa mới nghe thấy tên Myungsoo, nghe kĩ hơn thì lại nghe tiếng la thất thanh bên trong lớp, nó vừa hiếu kì vừa lo lắng, lấy hết sức bình sinh của mình len lỏi vào bên trong..

- Ai đó gọi cô y tá đi – một học sinh la to

Jiyeon nhất thời vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng Myungsoo lúc này, đang ngồi ôm đầu và kg cho ai đến gần mình, mọi người đều rất lo lắng khi anh cứ liên tục đấm vào đầu mình, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, ai lại gần can ngăn cũng bị anh hất văng đi, anh còn ném bất cứ thứ gì ở gần mình, giờ thì ai nấy đều đứng nhìn chứ kg dám tiếp cận nữa..

- Dừng lại đi – Jiyeon kg thể đứng nhìn được nữa chạy đến giữ tay anh lại, sao anh lại tự hành hạ mình như vậy? nó lặng người với ánh mắt mà anh nhìn nó, từng tia máu hiện lên quá rõ khiến nó câm lặng, anh kg phải người mà mấy ngày trước đã tỏ tình với nó, một con người khác,khác với vẻ tự tin lúc đó, anh giờ khác gì với một con thú hoang đang gầm gừ, rốt cuộc có chuyện gì với anh vậy chứ?

- Tránh ra đi –anh vung tay đẩy nó ra, Myungsoo kg biết rằng mình đã dùng lực quá mạnh, nó ngã nhào về phía sau, đột nhiên phía sau đầu nó đau điếng, mọi người la lên thay cho nó, nó vừa đập đầu vào cái bàn này sao? đau chết đi được...

Myungsoo có vẻ cũng nhận ra mình vừa làm gì đó rất tồi tệ, nhưng anh lại kg thể lại gần xin lỗi mà lại tiếp tục ôm lấy đầu mình, Jiyeon nhìn anh, anh thậm chí còn kg nhận ra đang tự làm đau mình sao? lần này nó lại nhào tới, dù kg là gì của nhau, nhưng nó kg thể để anh hành hạ bản thân mình như vậy?

- Tớ bảo cậu dừng lại! cậu đang làm cái gì vậy hả? – nó lại giữ chặt lấy tay anh

- Tránh ra đi, tớ sẽ làm cậu đau đấy, làm ơn tránh ra đi mà – anh lại nhăn nhó mặt mày, dường như có gì đó đang hành hạ thể xác anh

- Nói tớ biết, cậu đau ở đâu? – nó chậm rãi, nó có thể hiểu được cơn đau đó qua biểu hiện cơ mặt của anh

- Tớ..tớ.. – anh thở hổn hển, chưa nói được gì thì lại đưa tay ôm lấy đầu mình, một lần nữa lại đấm liên tục vào cái đầu chết tiệt này, Jiyeon sau hồi lâu quan sát thì cũng đã hiểu ra, nhưng nó nên làm gì bây giờ..

- Thuốc, cậu có thuốc kg? – nó đột nhiên nhớ ra, nó hỏi anh nhưng anh kg thể trả lời, liền chạy đi tìm cái túi của anh, cũng may bạn bè cùng lớp anh biết và đưa cho nó, nó lục tung bên trong, và rồi tìm thấy cái gì đó...

- Phải cái này kg? – nó đưa lọ thuốc màu trắng cho anh, anh gật đầu thì ngay lập tức nó lấy thuốc ra cho anh uống, cả đám học sinh nhiều chuyện nảy giờ tự nói mình ngốc, họ chắc chỉ biết đứng xem mà thôi...

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm sau khi đã cho anh uống thuốc, lại ngồi quan sát anh, cơn đau chắc sẽ kg nhanh hết như vậy, bằng chứng là anh đang cắn răng dựa lưng vào tường, lúc này..nó thật sự muốn làm gì đó để an ủi anh...

- Jiyeon à, vào giờ rồi – nó giật mình khi Eunji chạy đến nắm tay nó định kéo đi, đám học sinh cũng giải tán gần hết rồi

Nó khẽ nhìn sang anh rồi đứng dậy, anh hình như cũng đã giảm đau rồi, nhìn nó với tất cả lòng biết ơn, và cả tình yêu nữa..

- Cám ơn cậu .

Nó đi đến cửa mới nghe được câu nói đó của anh, kg nói gì rồi đi về lớp, giờ thì bạn cùng lớp sẽ lo cho anh, nó có thể yên tâm..nhưng nó vẫn muốn biết anh bị bệnh gì sao lại đau đớn như vậy? đã nói là kg yêu, sao lại muốn quan tâm đến thế này...

p/s: góp ý với..Au cám ơn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store