Longfic Seulrene My Sun
CP 5 – Kết thúc vụ án
Irene nhận cuộc gọi từ sở"Madam – Đúng như chị dự đoán, tất cả những đối tượng dẫn chó đi dạo ở khu vực đó đa số đều là cùng một người phụ nữ. Mỗi lần xuất hiện với một giống chó khác nhau và ngụy trang rất kĩ càng. So sánh về hình thể và cách di chuyển, xác định là cùng một người cao khoảng 1m6 , có tật ở chân. Vậy có nghĩa rằng trước khi chồng bà ta gây án, người đi điều tra vị trí camera chính là bà ta. Còn ông Lee, trước khi làm luật sư đã từng là cơ trưởng. Ổng trở thành luật sư khoảng 5 năm gần đây, sau khi vụ tai nạn vào năm 2012. Con trai ông ta, sau việc đó cũng được du học tại Mỹ"~~~"Đội trưởng, tôi đã liên hệ với trường mà con trai ông ta du học, không hề có học sinh như trên. Bên hải quan cũng không tìm ra được giấy tờ xuất ngoại của cậu bé"Irene: " Tôi hiểu rồi, mọi người lập tức cho người tìm vị trí của Đội phó Kang, cho một đội đến ngay nhà nghi phạm, lập tức xuất phát"" Yes madam" *Seulgi ah~* ---------."Ưm..Ưm..."Seulgi tỉnh dậy liền đã thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, cả hai tay cô đều bị trói phía sau ghế. *Mình chỉ mới vào nhà hung thủ được 30p mà giờ đã trở thành con tin rồi, hay thật* Cô lắc mạnh đầu để cho bản thân tỉnh táo, sau đó nhìn xung quanh. Căn phòng rất sáng, có rất nhiều mô hình về tàu vũ trụ, máy bay, có cả khu vực mô phỏng khoan tàu hay nơi điều khiển. *Thì ra đây là nơi hắn ta dùng để dụ dỗ bọn trẻ" Ngay lập tức cô nhìn thấy phía xa có những chiếc hộp bằng kính, đều được đục những lỗ nhỏ. Seulgi nheo mắt để nhìn rõ hơn, cô kinh ngạc. Bên trong chính là Minhyuk và Taemin, cả hai đều bất tỉnh nhưng vẫn còn cảm nhận được hơi thở nặng nề. *Ơn trời, cả hai đều còn sống*Nhưng tình trạng của cả hai nếu còn kéo dài lâu sẽ rất nguy hiểm, cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây ngay. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, bổng cô chú ý đến một chiếc hộp khác. Dù có một lớp khói mờ phủ lên nhưng Seulgi vẫn thấy rõ được bên trong là một đứa trẻ được đặt nằm ngay ngắn * Không lẻ là một nạn nhân khác? Không đúng, nếu có người mất tích thì đáng lí ra, phải có người báo cáo chứ* tình trạng cậu bé hiện tại đã được đông lạnh. Cô hiểu, đứa trẻ ấy đã chết rồi. Seulgi hít một hơi thật sâu. Cạch.Người phụ nữ bước di chuyển từng bước. "Cô gái đã tỉnh rồi sao?"Seulgi : "Ông bà Lee, các người nên dừng lại đi trước khi quá muộn. Không lâu nữa cảnh sát sẽ đến đây, tôi đã báo tình hình cho cấp trên rồi"Người đàn bà không hề có chút sợ sệt"Thật sao? Điện thoại của cô, tôi đã giúp cô sạc rồi nhưng vẫn chưa mở nguồn lên. Tôi quên mất, thật xin lỗi. Cô đến đây với tình trạng gấp gáp như vậy, một mình dám đi đến nhà hung thủ. Lí do duy nhất chính là cô cũng không chắc chắn về nhận định của mình, không phải sao? Một con chuột lạc đáng thương đi tìm kiếm sự thật. Đến khi tìm ra, chưa kịp thông báo với bầy của mình thì đã đi rồi. Không ai biết cô đến đây, cũng không ai biết cô chết ở đâu. Sau khi cảnh sát đến, mọi thứ đều đã sạch sẽ, không một tí chứng cứ. Bọn họ sẽ bỏ cuộc sau vài tháng tìm kiếm rồi sẽ không ai còn nhớ đến cô. Tất cả kết thúc." Bà ta mỉm cười, sau đó bước đến chiếc hộp thủy tinh được làm lạnh bên trong vuốt tay lên mặt kính. "Có điều lại phải dọn phòng khác cho con trai chúng ta, thật là chưa nghĩ ra nên chọn giấy dán như thế nào đây? Kwangho à, con đừng có bùn nhé. Vài hôm nữa, mẹ sẽ tìm bạn mới cho con có được không? Lũ vô dụng kia chúng ta không cần đến nữa"*Thì ra đó là con trai của bà ta, vì sao em ấy lại chết?" Trong lúc Seulgi suy nghĩ, bà ta đã bước đến chiếc hộp của Minhyuk, lôi cậu bé đặt ngay trên ghế đối diện Seulgi. Bà ta từ từ cột tay cậu bé ra phía sau. Seulgi biết ý định của bà ta, lập tức rung mạnh ghế, cố gắng mở sợi dây rồi hét lên:Seulgi: DỪNG LẠI !!!!!!!*Chát* . Bà ta quay qua, tát mạnh vào mặt Seulgi . "Không được phép làm ồn, Kwangho đang nghỉ ngơi" Sau đó nhét miếng dẻ vào miệng Seulgi"Ưm Ưm" - Seulgi vẫn cố gắng phản ứng nhưng bà ta vẫn tiếp tục hành động. Cột xong cậu bé vào ghế. Bà bước đến cầm bình dung dịch đưa lại gần mũi Minhyuk, ngay lập tức cậu bé mở mắt ra, gương mặt đờ đẫn không hề có nhận thức được xung quanh. Đây có lẽ chính là tác dụng phụ của việc hằng ngày đều bị tiêm thuốc an thần."Minhyuk thân yêu, cháu và Kwangho cũng là bạn được một thời gian rồi. Cô cũng không muốn làm vậy với cháu, nếu cháu chịu ngoan ngoãn ở lại với Kwang ho thì đã không bị như hôm nay. Kwang ho rất thương cháu nhưng có lẽ cô sẽ tìm bạn mới cho Kwang ho, cháu chịu khó một lát nhé, sẽ kết thúc nhanh thôi."Nói rồi bà ta lôi ra một túi nilong, chuẩn bị đưa đến gần thì người chồng liền xuất hiện."Hiệu trưởng đến, anh đã lỡ nói với ông ta rằng em có ở nhà. Ông ta còn dẫn theo đứa cháu gái, nói rằng chó của mình bị bệnh nên muốn gặp em"Bà ta gương mặt liền trở nên khó chịu, sau đó nói. "Cô gái, cô canh chừng dùm tôi nhé, hãy nói với Min huyk rằng ta cũng rất yêu nó. Một lát nữa ta sẽ quay lại, đưa cô đi gặp Minhuyk"Sau đó nhanh chóng trùm túi ni lông lên đầu Min huyk, cột thắt lại rồi cùng chồng rời đi. Seulgi sửng sốt cố gắng vùng vẩy để thoát ra. Nhìn gương mặt Min huyk vẫn đờ đẫn không tí phản ứng gì, cố gắng hít thở chút không khí ít ỏi còn lại. Seulgi càng lắc mạnh tay. *Còn một tí nữa thôi, Seulgi nhanh lên* Cô thầm nghĩ, vừa nhìn tình trạng của Minhuyk vừa di chuyển tay để thoát ra, mặc kệ cổ tay đã ứa máu do dây thừng cứa vào.---------------------. Bên dưới sảnhVợ chồng ông Lee : " Ngài hiểu trưởng mời vào nhà, đây là cháu gái của ngài sao? Thật xinh đẹp"Irene chào: " Chào hai vị" Việc đầu tiên Irene làm khi bước vào căn nhà, chính là tìm kiếm thông tin về Seulgi, cô quan sát kỹ càng, không hề thấy dấu hiệu của em ấy. *Em ấy đang ở đâu, vẫn đang điều tra ở bên ngoài hay đã bị bắt giữ?? Mình cần phải thăm dò các phòng, phải sớm tìm ra tung tích bọn họ*Cả bốn người nói chuyện khoảng vài phút, bà Lee đang kiểm tra tình trạng chú chó (của ông hiệu trưởng), Irene liền đề nghị : "Ngài Lee có thể cho tôi dùng nhờ nhà wc được không?" Gương mặt ông Lee bổng đanh lại, suy nghĩ một hồi rồi nói : " Thật ngại quá, cô có thể chờ khoảng 5p được không, tôi hiện tại hơi đau bụng một tí. Nếu cô không gấp, tôi xin phép dùng trước"Irene : " Dạ, không sao ạ, cháu cũng không gấp"Sau đó ông ta nhanh chóng rời đi, ông cảm thấy có điểm nghi vấn về cuộc gặp gỡ khá gấp gáp với hiệu trưởng khi đề nghị đến nhà ông. Nhưng nếu hiệu trưởng về phe cảnh sát thì đã không gọi cho hắn ta, giúp hắn phát hiện ra thân phận của Seulgi khi nãy. Hiện tại ông không thể làm lớn chuyện trước khi xóa mọi dấu vết. Vậy nên việc trước tiên hắn phải làm chính là giải quyết căn phòng , chỉ có khiến tất cả IM LẶNG thì hắn mới an toàn lúc này được. Sau đó khi cảnh sát phát hiện ra, thì hắn cùng vợ con mình có lẽ đã ở một nơi khác an toàn rồi. Ông Lee mở cửa căn phòng thì liền nhìn thấy mọi thứ đều trở nên xáo trộn. Seulgi đang cố gắng hết sức để cứu đứa nhỏ hiện đang trong tình trạng không mấy khả quan, Min hyuk đã ngừng thở được hơn 1p rồi. Seulgi leo hẵn lên bàn, ngồi hờ qua người Min Huyk, tay đặt lên ngực, ấn đều đặn, sau đó hô hấp nhân tạo rồi lại cố gắng ép tim nhưng Min huyk vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ông Lee tức giận đến mức quên cả việc đóng cửa, việc duy nhất lúc này ông muốn làm chính là giết chết Seulgi. Hắn ta nhẹ nhàng với lấy chiếc ghế gần đó rồi từ từ bước tới phía Seulgi hiện vẫn đang tập trung cứu lấy nạn nhân. Cho đến khi cảm nhận được phía sau có người, Seulgi quay nhanh lại thì đã bị ông Lee đập mạnh ghế vào đầu khiến cô choáng váng ngã ngay xuống bàn làm vỡ hết dàn mô hình gần đó.Bên ngoài Irene nhìn đồng hồ đã 5p trôi qua, trong lòng bổng nhiên trở nên khẩn trương. Không thể chờ thêm được nữa. Đã vậy cô đành phải hành động luôn bước hai rồi, Irene đứng dậy chuẩn bị tiếp cận bà Lee thì * Ầm * bên cuối hàng lang phát ra một tiếng đổ vỡ. Bà Lee hoảng hốt vừa định phản ứng thì đã bị Irene xoay người lại đá thẳng một cước vào ngực, khiến bà ta bật ra sau đập thẳng vào bức tường gần đó, không gượng dậy nổi ( Cô Bae ít có bạo lực). Ông hiệu trưởng kinh ngạc nhìn hiện vẫn chưa hiểu tình huống gì.Irene : " Bà ta chính là nghi phạm đã bắt cóc bọn trẻ. Ông ở đây canh chừng, đừng để bà ấy trốn thoát, cảnh sát sẽ đến ngay"Sau đó cô chạy thẳng về cuối hành lang, bước vào căn phòng đang khép hờ quan sát sau đó liền nắm bắt được tình hình lúc ấy. Cô đã tìm thấy được Seulgi, nhưng với tình trạng mà cô không hề muốn thấy nhất: Seulgi hiện tại đang nằm dưới mặt đất, máu chảy khắp gương mặt cố gắng bò về phía bàn của Min Huyk. Trong khi ông Lee đang cầm chiếc ghế, giơ lên cao và chuẩn bị hạ vào đầu Seulgi một lần nữa. Thấy vậy Irene nhanh chóng đá mạnh vào lưng khiến hắn ta ngã xuống đánh rớt chiếc ghế. Hắn bật người quay lại định phản kháng liền bị Irene lạnh lùng móc súng bên hông mình chỉa thẳng vào hắn ta, cùng lúc đó đội của Jisoo cũng đã tiến vào. "Đứng im. Ông đã bị bắt, ông Lee Soohyun"Vừa thấy Irene, Seulgi nén cơn đau cố gắng leo lên bàn, để tiếp tục sơ cứu cho Min Huyk. 3p trôi qua, 5p trôi qua, cô vẫn chưa từ bỏ, mặc kệ máu đang chảy ướt hết cả vùng cổ, nhưng Min huyk vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Xe cấp cứu cũng đã có mặt để xử lý hiện trường và sơ cứu cho Taemin. Mọi người bước đến khuyên Seulgi từ bỏ, liền bị cô gay gắt đẩy đi. Irene cuối cùng cũng quyết định tiến lại sau một hồi im lặng thì bổng phép màu đã xuất hiện. Gương mặt Min huyk đã có phản ứng..., khiến tất cả đều mừng rỡ. Rất nhanh chóng nhân viên y tế đã đến gắn ống thở cho Min huyk sau đó tiếp nhận tình trạng của em ấy. Seulgi nằm ngay xuống bàn vì kiệt sức, liền cảm nhận được hơi ấm thân thuộc đang đỡ lấy mình dựa vào người. Irene: "Lâp tức xử lí vết thương cho đội phó""Yes madam"---------------Sau khi băng bó xong vết thương ở trán và tay, Seulgi cùng Irene leo lên xe trở về. Gương mặt Irene tỏa ra một hơi lạnh đến thấu xương và Seulgi biết, chị ấy đang tức giận. Seulgi : "Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi"Irene lạnh lùng quay lại nhìn thẳng Seulgi khiến cô chột dạ như đứa trẻ bị mắng, ánh mắt di chuyển xuống dưới, 2 ngón tay chỉ chỉ vào nhau.Seulgi : "Em xin lỗi"Irene: "Lí do?"Seulgi : "Em đã hành động lỗ mãn, không báo tình hình sớm cho chị, khiến việc giải cứu nạn nhân bị chậm trễ, sém tí nữa ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân"Irene: " Em * tức giận nhìn* ...." Không nói nên lờiSeulgi hoảng hốt, suy nghĩ không biết bản thân đã nói gì sai. Ngay lúc này gương mặt bổng trở nên đáng thương hệt như một chú gấu nhỏ, trông cưng đến phát hờn khác hẵn với hình tượng một đội phó mẫu mực. Khiến cho Irene cũng không nỡ trách mắng.Seulgi : "Em lại nói gì sai nữa sao?"Irene : " Trước hết, về nghỉ ngời. Ngày mai hẳn báo cáo"Seulgi: "Em không sao. Dù gì em cũng là người có mặt tại hiện trường, em về sở sẽ kết thúc vụ án nhanh hơn. Sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, được không?"Irene lắc đầu về độ ương bướng của Seulgi *hít thật sâu* Sau đó không nói câu nào, kéo Seulgi nằm xuống kê đầu vào đùi mình, khiến gương mặt Đội phó của chúng ta liền đỏ bừng lên.Irene : "Nằm nghỉ một lát đi"Đến lúc này Seulgi mới thả lỏng, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này. *Đúng vậy, chỉ khi như vậy mình mới có thể cảm nhận hết được sự quan tâm từ chị, chỉ cần như vậy là đủ rồi . Em đã không khiến chị thất vọng, phải không, Joohuyn?*.............................. Một lúc sau, khi Seulgi đã ngủ say. Irene mới nhẹ nhàng vén mái tóc của cô ấy, tay chạm vào vết thương trên trán. Thở dài.End Chap . TBC
Irene nhận cuộc gọi từ sở"Madam – Đúng như chị dự đoán, tất cả những đối tượng dẫn chó đi dạo ở khu vực đó đa số đều là cùng một người phụ nữ. Mỗi lần xuất hiện với một giống chó khác nhau và ngụy trang rất kĩ càng. So sánh về hình thể và cách di chuyển, xác định là cùng một người cao khoảng 1m6 , có tật ở chân. Vậy có nghĩa rằng trước khi chồng bà ta gây án, người đi điều tra vị trí camera chính là bà ta. Còn ông Lee, trước khi làm luật sư đã từng là cơ trưởng. Ổng trở thành luật sư khoảng 5 năm gần đây, sau khi vụ tai nạn vào năm 2012. Con trai ông ta, sau việc đó cũng được du học tại Mỹ"~~~"Đội trưởng, tôi đã liên hệ với trường mà con trai ông ta du học, không hề có học sinh như trên. Bên hải quan cũng không tìm ra được giấy tờ xuất ngoại của cậu bé"Irene: " Tôi hiểu rồi, mọi người lập tức cho người tìm vị trí của Đội phó Kang, cho một đội đến ngay nhà nghi phạm, lập tức xuất phát"" Yes madam" *Seulgi ah~* ---------."Ưm..Ưm..."Seulgi tỉnh dậy liền đã thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, cả hai tay cô đều bị trói phía sau ghế. *Mình chỉ mới vào nhà hung thủ được 30p mà giờ đã trở thành con tin rồi, hay thật* Cô lắc mạnh đầu để cho bản thân tỉnh táo, sau đó nhìn xung quanh. Căn phòng rất sáng, có rất nhiều mô hình về tàu vũ trụ, máy bay, có cả khu vực mô phỏng khoan tàu hay nơi điều khiển. *Thì ra đây là nơi hắn ta dùng để dụ dỗ bọn trẻ" Ngay lập tức cô nhìn thấy phía xa có những chiếc hộp bằng kính, đều được đục những lỗ nhỏ. Seulgi nheo mắt để nhìn rõ hơn, cô kinh ngạc. Bên trong chính là Minhyuk và Taemin, cả hai đều bất tỉnh nhưng vẫn còn cảm nhận được hơi thở nặng nề. *Ơn trời, cả hai đều còn sống*Nhưng tình trạng của cả hai nếu còn kéo dài lâu sẽ rất nguy hiểm, cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây ngay. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, bổng cô chú ý đến một chiếc hộp khác. Dù có một lớp khói mờ phủ lên nhưng Seulgi vẫn thấy rõ được bên trong là một đứa trẻ được đặt nằm ngay ngắn * Không lẻ là một nạn nhân khác? Không đúng, nếu có người mất tích thì đáng lí ra, phải có người báo cáo chứ* tình trạng cậu bé hiện tại đã được đông lạnh. Cô hiểu, đứa trẻ ấy đã chết rồi. Seulgi hít một hơi thật sâu. Cạch.Người phụ nữ bước di chuyển từng bước. "Cô gái đã tỉnh rồi sao?"Seulgi : "Ông bà Lee, các người nên dừng lại đi trước khi quá muộn. Không lâu nữa cảnh sát sẽ đến đây, tôi đã báo tình hình cho cấp trên rồi"Người đàn bà không hề có chút sợ sệt"Thật sao? Điện thoại của cô, tôi đã giúp cô sạc rồi nhưng vẫn chưa mở nguồn lên. Tôi quên mất, thật xin lỗi. Cô đến đây với tình trạng gấp gáp như vậy, một mình dám đi đến nhà hung thủ. Lí do duy nhất chính là cô cũng không chắc chắn về nhận định của mình, không phải sao? Một con chuột lạc đáng thương đi tìm kiếm sự thật. Đến khi tìm ra, chưa kịp thông báo với bầy của mình thì đã đi rồi. Không ai biết cô đến đây, cũng không ai biết cô chết ở đâu. Sau khi cảnh sát đến, mọi thứ đều đã sạch sẽ, không một tí chứng cứ. Bọn họ sẽ bỏ cuộc sau vài tháng tìm kiếm rồi sẽ không ai còn nhớ đến cô. Tất cả kết thúc." Bà ta mỉm cười, sau đó bước đến chiếc hộp thủy tinh được làm lạnh bên trong vuốt tay lên mặt kính. "Có điều lại phải dọn phòng khác cho con trai chúng ta, thật là chưa nghĩ ra nên chọn giấy dán như thế nào đây? Kwangho à, con đừng có bùn nhé. Vài hôm nữa, mẹ sẽ tìm bạn mới cho con có được không? Lũ vô dụng kia chúng ta không cần đến nữa"*Thì ra đó là con trai của bà ta, vì sao em ấy lại chết?" Trong lúc Seulgi suy nghĩ, bà ta đã bước đến chiếc hộp của Minhyuk, lôi cậu bé đặt ngay trên ghế đối diện Seulgi. Bà ta từ từ cột tay cậu bé ra phía sau. Seulgi biết ý định của bà ta, lập tức rung mạnh ghế, cố gắng mở sợi dây rồi hét lên:Seulgi: DỪNG LẠI !!!!!!!*Chát* . Bà ta quay qua, tát mạnh vào mặt Seulgi . "Không được phép làm ồn, Kwangho đang nghỉ ngơi" Sau đó nhét miếng dẻ vào miệng Seulgi"Ưm Ưm" - Seulgi vẫn cố gắng phản ứng nhưng bà ta vẫn tiếp tục hành động. Cột xong cậu bé vào ghế. Bà bước đến cầm bình dung dịch đưa lại gần mũi Minhyuk, ngay lập tức cậu bé mở mắt ra, gương mặt đờ đẫn không hề có nhận thức được xung quanh. Đây có lẽ chính là tác dụng phụ của việc hằng ngày đều bị tiêm thuốc an thần."Minhyuk thân yêu, cháu và Kwangho cũng là bạn được một thời gian rồi. Cô cũng không muốn làm vậy với cháu, nếu cháu chịu ngoan ngoãn ở lại với Kwang ho thì đã không bị như hôm nay. Kwang ho rất thương cháu nhưng có lẽ cô sẽ tìm bạn mới cho Kwang ho, cháu chịu khó một lát nhé, sẽ kết thúc nhanh thôi."Nói rồi bà ta lôi ra một túi nilong, chuẩn bị đưa đến gần thì người chồng liền xuất hiện."Hiệu trưởng đến, anh đã lỡ nói với ông ta rằng em có ở nhà. Ông ta còn dẫn theo đứa cháu gái, nói rằng chó của mình bị bệnh nên muốn gặp em"Bà ta gương mặt liền trở nên khó chịu, sau đó nói. "Cô gái, cô canh chừng dùm tôi nhé, hãy nói với Min huyk rằng ta cũng rất yêu nó. Một lát nữa ta sẽ quay lại, đưa cô đi gặp Minhuyk"Sau đó nhanh chóng trùm túi ni lông lên đầu Min huyk, cột thắt lại rồi cùng chồng rời đi. Seulgi sửng sốt cố gắng vùng vẩy để thoát ra. Nhìn gương mặt Min huyk vẫn đờ đẫn không tí phản ứng gì, cố gắng hít thở chút không khí ít ỏi còn lại. Seulgi càng lắc mạnh tay. *Còn một tí nữa thôi, Seulgi nhanh lên* Cô thầm nghĩ, vừa nhìn tình trạng của Minhuyk vừa di chuyển tay để thoát ra, mặc kệ cổ tay đã ứa máu do dây thừng cứa vào.---------------------. Bên dưới sảnhVợ chồng ông Lee : " Ngài hiểu trưởng mời vào nhà, đây là cháu gái của ngài sao? Thật xinh đẹp"Irene chào: " Chào hai vị" Việc đầu tiên Irene làm khi bước vào căn nhà, chính là tìm kiếm thông tin về Seulgi, cô quan sát kỹ càng, không hề thấy dấu hiệu của em ấy. *Em ấy đang ở đâu, vẫn đang điều tra ở bên ngoài hay đã bị bắt giữ?? Mình cần phải thăm dò các phòng, phải sớm tìm ra tung tích bọn họ*Cả bốn người nói chuyện khoảng vài phút, bà Lee đang kiểm tra tình trạng chú chó (của ông hiệu trưởng), Irene liền đề nghị : "Ngài Lee có thể cho tôi dùng nhờ nhà wc được không?" Gương mặt ông Lee bổng đanh lại, suy nghĩ một hồi rồi nói : " Thật ngại quá, cô có thể chờ khoảng 5p được không, tôi hiện tại hơi đau bụng một tí. Nếu cô không gấp, tôi xin phép dùng trước"Irene : " Dạ, không sao ạ, cháu cũng không gấp"Sau đó ông ta nhanh chóng rời đi, ông cảm thấy có điểm nghi vấn về cuộc gặp gỡ khá gấp gáp với hiệu trưởng khi đề nghị đến nhà ông. Nhưng nếu hiệu trưởng về phe cảnh sát thì đã không gọi cho hắn ta, giúp hắn phát hiện ra thân phận của Seulgi khi nãy. Hiện tại ông không thể làm lớn chuyện trước khi xóa mọi dấu vết. Vậy nên việc trước tiên hắn phải làm chính là giải quyết căn phòng , chỉ có khiến tất cả IM LẶNG thì hắn mới an toàn lúc này được. Sau đó khi cảnh sát phát hiện ra, thì hắn cùng vợ con mình có lẽ đã ở một nơi khác an toàn rồi. Ông Lee mở cửa căn phòng thì liền nhìn thấy mọi thứ đều trở nên xáo trộn. Seulgi đang cố gắng hết sức để cứu đứa nhỏ hiện đang trong tình trạng không mấy khả quan, Min hyuk đã ngừng thở được hơn 1p rồi. Seulgi leo hẵn lên bàn, ngồi hờ qua người Min Huyk, tay đặt lên ngực, ấn đều đặn, sau đó hô hấp nhân tạo rồi lại cố gắng ép tim nhưng Min huyk vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ông Lee tức giận đến mức quên cả việc đóng cửa, việc duy nhất lúc này ông muốn làm chính là giết chết Seulgi. Hắn ta nhẹ nhàng với lấy chiếc ghế gần đó rồi từ từ bước tới phía Seulgi hiện vẫn đang tập trung cứu lấy nạn nhân. Cho đến khi cảm nhận được phía sau có người, Seulgi quay nhanh lại thì đã bị ông Lee đập mạnh ghế vào đầu khiến cô choáng váng ngã ngay xuống bàn làm vỡ hết dàn mô hình gần đó.Bên ngoài Irene nhìn đồng hồ đã 5p trôi qua, trong lòng bổng nhiên trở nên khẩn trương. Không thể chờ thêm được nữa. Đã vậy cô đành phải hành động luôn bước hai rồi, Irene đứng dậy chuẩn bị tiếp cận bà Lee thì * Ầm * bên cuối hàng lang phát ra một tiếng đổ vỡ. Bà Lee hoảng hốt vừa định phản ứng thì đã bị Irene xoay người lại đá thẳng một cước vào ngực, khiến bà ta bật ra sau đập thẳng vào bức tường gần đó, không gượng dậy nổi ( Cô Bae ít có bạo lực). Ông hiệu trưởng kinh ngạc nhìn hiện vẫn chưa hiểu tình huống gì.Irene : " Bà ta chính là nghi phạm đã bắt cóc bọn trẻ. Ông ở đây canh chừng, đừng để bà ấy trốn thoát, cảnh sát sẽ đến ngay"Sau đó cô chạy thẳng về cuối hành lang, bước vào căn phòng đang khép hờ quan sát sau đó liền nắm bắt được tình hình lúc ấy. Cô đã tìm thấy được Seulgi, nhưng với tình trạng mà cô không hề muốn thấy nhất: Seulgi hiện tại đang nằm dưới mặt đất, máu chảy khắp gương mặt cố gắng bò về phía bàn của Min Huyk. Trong khi ông Lee đang cầm chiếc ghế, giơ lên cao và chuẩn bị hạ vào đầu Seulgi một lần nữa. Thấy vậy Irene nhanh chóng đá mạnh vào lưng khiến hắn ta ngã xuống đánh rớt chiếc ghế. Hắn bật người quay lại định phản kháng liền bị Irene lạnh lùng móc súng bên hông mình chỉa thẳng vào hắn ta, cùng lúc đó đội của Jisoo cũng đã tiến vào. "Đứng im. Ông đã bị bắt, ông Lee Soohyun"Vừa thấy Irene, Seulgi nén cơn đau cố gắng leo lên bàn, để tiếp tục sơ cứu cho Min Huyk. 3p trôi qua, 5p trôi qua, cô vẫn chưa từ bỏ, mặc kệ máu đang chảy ướt hết cả vùng cổ, nhưng Min huyk vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Xe cấp cứu cũng đã có mặt để xử lý hiện trường và sơ cứu cho Taemin. Mọi người bước đến khuyên Seulgi từ bỏ, liền bị cô gay gắt đẩy đi. Irene cuối cùng cũng quyết định tiến lại sau một hồi im lặng thì bổng phép màu đã xuất hiện. Gương mặt Min huyk đã có phản ứng..., khiến tất cả đều mừng rỡ. Rất nhanh chóng nhân viên y tế đã đến gắn ống thở cho Min huyk sau đó tiếp nhận tình trạng của em ấy. Seulgi nằm ngay xuống bàn vì kiệt sức, liền cảm nhận được hơi ấm thân thuộc đang đỡ lấy mình dựa vào người. Irene: "Lâp tức xử lí vết thương cho đội phó""Yes madam"---------------Sau khi băng bó xong vết thương ở trán và tay, Seulgi cùng Irene leo lên xe trở về. Gương mặt Irene tỏa ra một hơi lạnh đến thấu xương và Seulgi biết, chị ấy đang tức giận. Seulgi : "Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi"Irene lạnh lùng quay lại nhìn thẳng Seulgi khiến cô chột dạ như đứa trẻ bị mắng, ánh mắt di chuyển xuống dưới, 2 ngón tay chỉ chỉ vào nhau.Seulgi : "Em xin lỗi"Irene: "Lí do?"Seulgi : "Em đã hành động lỗ mãn, không báo tình hình sớm cho chị, khiến việc giải cứu nạn nhân bị chậm trễ, sém tí nữa ảnh hưởng đến tính mạng nạn nhân"Irene: " Em * tức giận nhìn* ...." Không nói nên lờiSeulgi hoảng hốt, suy nghĩ không biết bản thân đã nói gì sai. Ngay lúc này gương mặt bổng trở nên đáng thương hệt như một chú gấu nhỏ, trông cưng đến phát hờn khác hẵn với hình tượng một đội phó mẫu mực. Khiến cho Irene cũng không nỡ trách mắng.Seulgi : "Em lại nói gì sai nữa sao?"Irene : " Trước hết, về nghỉ ngời. Ngày mai hẳn báo cáo"Seulgi: "Em không sao. Dù gì em cũng là người có mặt tại hiện trường, em về sở sẽ kết thúc vụ án nhanh hơn. Sau đó chúng ta cùng nhau về nhà, được không?"Irene lắc đầu về độ ương bướng của Seulgi *hít thật sâu* Sau đó không nói câu nào, kéo Seulgi nằm xuống kê đầu vào đùi mình, khiến gương mặt Đội phó của chúng ta liền đỏ bừng lên.Irene : "Nằm nghỉ một lát đi"Đến lúc này Seulgi mới thả lỏng, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này. *Đúng vậy, chỉ khi như vậy mình mới có thể cảm nhận hết được sự quan tâm từ chị, chỉ cần như vậy là đủ rồi . Em đã không khiến chị thất vọng, phải không, Joohuyn?*.............................. Một lúc sau, khi Seulgi đã ngủ say. Irene mới nhẹ nhàng vén mái tóc của cô ấy, tay chạm vào vết thương trên trán. Thở dài.End Chap . TBC
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store