ZingTruyen.Store

Longfic Seulrene My Sun


Chap 29 - Một chút hoài niệm

Irene kiểm tra kỹ càng những vật dụng đã chuẩn bị. Cô đi ngang qua khung cửa sổ rồi đưa tay chạm vào mặt kính. Trầm mặc ngắm nhìn khung cảnh bên dưới.

Irene: "Mưa rồi"

Cơn mưa đầu mùa khiến cả Seoul như khoác lên mình chiếc áo mới. Mọi người đón nhận nó với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhiều người vội vã tìm chỗ trú mưa, có đôi tình nhân nắm lấy tay nhau khiêu vũ tận hưởng khung cảnh lãng mạn, trong khi vài người khác lại khó chịu vì cơn mưa bất chợt này làm ướt đi bộ đồ đắt tiền của họ.

Người ta nói, vào ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa.

Irene quay lại nhìn về hướng cửa. Ở căn phòng đối diện, bóng hình cô đơn đang ngồi bên mép giường, đầu cúi xuống dựa hoàn toàn vào bàn tay đang nắm chặt của mình. Gương mặt thoạt nhìn không một chút cảm xúc. Seulgi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi. Hôm nay, cô bận cho mình bộ quân phục một cách trang trọng, rồi im lặng chờ đợi từng giây chậm chậm trôi qua mà chính cô cũng không biết mình đã ngồi như vậy từ bao giờ.

*Đến lúc rồi*

Seulgi mở mắt ra.

Đúng là dù ta có giỏi che đậy cảm xúc thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt cũng không thể nói dối.

Cô cầm nón lên, đứng dậy vuốt thẳng áo một cách chỉnh chu. Tay dừng lại một chút ngay quân hàm hoa Mugunghwa ngũ giác của mình, nhẹ nhàng xoa lấy nó.

*Cạch*

Irene đã đứng trước phòng khách chờ Seulgi. Khác với cô, chị chỉ bận cho mình chiếc quần jean cùng áo sơ mi đen đơn giản, tóc xõa ngang vai.

Irene tiến lại nhẹ nhàng chỉnh lại caravat cho Seulgi rồi một lần nữa vuốt thẳng áo của em ấy.

Irene cười nhẹ: "Chúng ta đi thôi"

Seulgi: "Nae"

Sau hơn 1 giờ lái xe, cả hai đã đến nghĩa trang quận Dongjak

Seulgi đưa chiếc áo len màu đen cho Irene: "Unnie mặc vào đi, mưa đầu mùa sẽ dễ bị cảm lạnh"

Sau đó, cô mới bật dù bước xuống xe vòng qua hướng của Irene.

Cả hai cùng bước đến một ngôi mộ, gật đầu chào.

Irene: "Thưa thầy, con và Seulgi đến thăm thầy đây" Lúc này Irene đã đỡ giúp dù cho Seulgi.

Seulgi làm động tác tay chào trong quân đội.

Seulgi: "Báo cáo Cục trưởng - Kang Seulgi - Đội phó đội cảnh sát hình sự Seoul - Có mặt *Hạ tay xuống* Con đến rồi, thưa thầy"

Vừa lúc này, trời cũng đã bắt đầu tạnh mưa. Irene cùng Seulgi lau dọn sạch sẽ mộ của người đó rồi bày ra những thứ mà mình đã chuẩn bị.

Mọi việc xong xuôi trời cũng đã xế chiều.

Cả hai cùng đi bộ từ đỉnh đồi xuống. Seulgi đi trước còn Irene thì im lặng ngắm nhìn bóng lưng của em ấy.

Seulgi dừng lại, nhìn khung cảnh hoàng hôn trước mặt. Lúc này Irene đã bước đến chỗ em ấy.

Seulgi: "Unnie, chị có thể ôm em một lúc được không?"

Không một lời nào, Irene liền tiến đến ôm lấy em ấy.

Seulgi lúc này mới thở mạnh ra như phá vỡ đi mọi rào cản bảo vệ. Cô nhắm mắt lại vùi mặt vào hõm cổ của Irene. Tay đưa lên siết chặt cái ôm để cảm nhận từng hơi ấm từ cơ thể chị.

Irene vỗ nhẹ vai, tay còn lại vuốt lấy mái tóc của Seulgi. Cả hai dường như không quan tâm đến khung cảnh xung quanh, họ chỉ đơn giản tận hưởng giây phút hiện tại.

Irene hiểu rõ, Seulgi đang rất buồn. Hôm nay là ngày giỗ người thầy của cô và Seulgi. Từ lúc người mất, cứ mỗi năm cả hai đều cùng nhau đến đây để gặp thầy. Khi ấy Seulgi sẽ bận cho mình bộ quân phục để đến gặp thầy.

Irene: *Thầy à, Seulgi trưởng thành rồi. Em ấy đã giữ đúng lời hứa của mình, thầy tự hào về em ấy lắm phải không? ...Con cũng vậy*

Flashback

Irene đứng nhìn Seulgi đang quỳ trước thầy.

Thầy: "Tuyệt đối không được"

Seulgi không một chút nể nang: "Ông không thử thì làm sao biết không thể?"

Thầy: "Con có biết Irene đã cố gắng trong bao lâu khi quyết định đi theo con đường này không?"

Seulgi nhìn Irene, rồi kiên định nhìn thầy: "Con biết và con luôn tôn trọng những cố gắng của chị ấy"

Thầy tức giận: "Nếu đã biết rồi còn muốn ảo tưởng? Con nghĩ cảnh sát của Đại Hàn Dân Quốc chỉ cần con tôn trọng là có thể làm được? Con vì ngưỡng mộ Irene mà muốn trở thành cảnh sát? Công việc này là con quyết định từ suy nghĩ bồng bột?"

Seulgi: "Con không hề bồng bột. Nếu ông nói chị phải cố gắng trong nhiều năm. Con sẵn sàng dùng tất cả thời gian của mình để bù lại tất cả"

Thầy: "2 năm đủ để khiến một đứa nhỏ ngạo mạn trở thành một cảnh sát? Kang Seulgi con xem thường những cố gắng của Irene quá rồi"

Seulgi phản ứng mạnh: "Con chưa bao có những suy nghĩ đó"

Thầy: "Vậy thì từ bỏ đi"

Seugli bật cười: "Thì ra đây là câu nói từ một cảnh sát - người luôn tự hào rằng mình đảm nhận một sứ mệnh cao cả sao? haha"

Irene nhắc nhở: "Seulgi không được hỗn"

Seugli: "Unnie à, em nói sai sao? Một người cảnh sát lại đi nói với đứa trẻ có hoài bão trở thành một người tốt hơn rằng "TỪ BỎ"? Haha Từ bỏ sao? Có tàn nhẫn không?" Nói tiếp

"Nếu tôi trở thành cảnh sát tôi sẽ không bao giờ nói câu đó kể cả người ấy có là tội phạm. Ông có biết khi ấy tôi sẽ nói gì không? - GIƠ TAY LÊN, ANH ĐÃ BỊ BẮT" - Seulgi chắc nịch

Irene cùng thầy đều im lặng

Irene: "Seulgi à, em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có được không?"

Seulgi: "Những gì em nói ra em đã suy nghĩ rất kỹ. Dù khó khăn thế nào em đều có thể cố gắng"

Thầy: "Vì sao con lại muốn trở thành cảnh sát?"

Seulgi: "Con muốn bảo vệ một người"

Giọng thầy không vui: "Con chỉ vì một người mà trở thành cảnh sát?"

Seulgi: "Đúng vậy, đúng là con vì người đó mà trở thành cảnh sát. Và con biết không chỉ có mình con mới có người quan trọng để bảo vệ. Vậy nên con mới cố gắng trở thành người thực thi pháp luật để bảo vệ cả người đó và những người còn lại. Nhân viên văn phòng không thể bắt cướp được, thầy biết mà. Vậy nên, hãy để con đặt niềm tin của mình vào đúng nơi - sở cảnh sát hình sự Seoul."

Thầy: "Con có biết những yêu cầu để trở thành cảnh sát hay không? Cho dù con có đạt đi chăng nữa, thì không có gì chắc chắn con có thể trở thành cảnh sát được"

Seulgi: "Đó là lý do vì sao con từ bỏ cả tự tôn của mình...để quỳ trước mặt thầy"

Irene: "Seulgi à~" Rồi ngước nhìn thầy.

End flashback

----------.

Seulgi chống tay lên cạnh tường, dùng sức bật người nhảy qua phía bên kia.

Seulgi: "GooSung, đứng lại!! Ông chạy không thoát được đâu"

GooSung vẫn tiếp tục chạy không ngừng. Cho đến khi bị Seulgi chặn từ phía trước, cô nhanh chóng khống chế lấy hắn ta.

Seulgi đưa huy hiệu của mình ra giơ lên: "Ông GooSung, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến cái chết của ông MinGyu. Phiền ông theo đến sở cảnh sát để đưa lời khai"

Seulgi khoanh tay nhìn hắn ta.

Seulgi: "Xem ra ông có vẻ nhạy cảm với cảnh sát nhĩ, ông GooSung? Vừa thấy tôi đã chạy nhanh như vậy."

GooSung chột dạ: "Lúc ấy tôi không biết cô là ai"

Seulgi nhúng vai: "Ok thôi. Chúng ta bắt đầu nhé! Đồng nghiệp của ông - ông MinGyu vừa qua đời cách đây không lâu ông biết chứ?"

GooSung: "Tôi biết, nhưng liên quan gì đến tôi cơ chứ?"

Seulgi: "Theo như tôi được biết ông và ông Jun có mối quan hệ không được tốt cho lắm. Có người nói rằng ông đã hăm dọa giết chết ông Jun, đúng không?"

GooSung: "Đừng nói là các người nghi ngờ tôi đấy nhé?"

Seulgi: "Chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Vào đêm hôm ông MinGyu bị sát hại, ông đã làm gì? Ở đâu? Có bằng chứng ngoại phạm hay không?"

GooSung: "Hôm đó tôi chỉ ở nhà vẽ tranh thôi. Tôi ở một mình nên không có ai làm chứng cả."

Seulgi: "Chứng cứ ngoại phạm không xác thực, động cơ gây án lại rõ ràng."

Seulgi đưa ra video tại trường khi ông ta đe dọa sẽ giết chết nạn nhân

GooSung: "Vu khống, đúng là trong lúc bực tức tôi có nói ra những lời đó nhưng tôi không có giết hắn ta. Ai mà không có lúc nói ra những lời hăm dọa khi tức giận cơ chứ?"

Seulgi: "Vậy cho hỏi ông GooSung mang size giày bao nhiêu vậy?"

Seulgi để ý đến gương mặt của ông ta bắt đầu thay đổi biểu hiện, suy nghĩ rồi cẩn thận nói: "Tôi..không nhớ nữa, hình như là 42,5 hay 43 gì đó"

Seulgi: "Tình cờ ở hiện trường vụ án cũng xuất hiện dấu giày cùng size với ông GooSung đây. Thật sự có nhiều điều trùng hợp xảy ra ở đây, ông không thấy vậy sao? Nếu ông đã nói rằng mình không giết ông MinGyu vậy yêu cầu ông làm một vài kiểm tra, như vậy có thể chứng minh được ông vô tội"

GooSung: "Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Hiện tại tôi muốn được làm việc với luật sư của mình, cho đến lúc đó tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa"

Seulgi nhếch mép: "Được thôi, xem như ông đã bước đầu thừa nhận tội trạng của mình rồi"

---------------.

Seulgi đứng pha cho mình một ly cà phê, sau đó uống lấy một ngụm rồi bắt đầu suy nghĩ.

Seulgi: *Nếu như GooSung là hung thủ thì bà Mina khi ấy đang làm gì? Còn nữa, vì sao hắn ta phải lôi Miyeon vào vụ án này? Tin nhắn gửi đến Miyeon là khi vụ án mạng đã xảy ra rồi, hung thủ dùng số điện thoại của bà Mina để nhắn tin, điều này có nghĩa bà ta khi ấy cũng phải có mặt tại hiện trường. Có thể GooSung và Mina là đồng phạm muốn đổ tội cho Miyeon hoặc GooSung gây án khi Mina có ở nhà vì vậy phải bắt cóc luôn bà ta sau đó nhắn tin với Miyeon để ... "Hey"* - Irene bước đến cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Irene: "Việc lấy lời khai của GooSung thế nào rồi?"

Seulgi: "GooSung đang dùng quyền im lặng, ông ta không có chứng cứ ngoại phạm và hiện tại size giày của hắn trùng với size giày ở hiện trường vụ án. Chưa kể đến GooSung là người có động cơ gây án nhất. Có thể nói ông ta đang là nghi phạm số một. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu nếu hắn ta là hung thủ vì sao lại phải nhắn tin cho Miyeon"

Irene: "Vậy chúng ta cứ chờ thôi, dù sao trên móng tay nạn nhân còn có một lớp biểu bì có thể là của hung thủ. Chỉ cần DNA của hắn ta trùng khớp với bằng chứng đó thì việc buộc tội hắn ta là điều quá rõ ràng"

Seulgi: "Chỉ là em vẫn chưa hiểu hắn ta và Miyeon có liên quan với nhau. Nếu người gây án là Mina thì việc đó là hoàn toàn hợp lý nhưng mà..."

Irene: "Đến lúc buộc tội được hắn ta, không phải sẽ dễ dàng điều tra được sao? Em có vẻ quan tâm đến chuyện liên quan đến Miyeon nhĩ?"

Seulgi: "Nae?? Chỉ là em muốn nghĩ thông suốt thôi"

Irene nhìn đồng hồ: "Đã trễ như vậy rồi à? Nếu không còn gì nữa chúng ta về thôi"

Lúc này, chuông điện thoại của Seulgi bổng reo lên.

*Số lạ*

Seulgi nghe máy: "Alo! Cho hỏi ai vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Seulgi ssi?"

Seulgi: "Nae..cô là.."

"Em là Joy, người mà chị đã gặp ở quán bar..."

Seulgi cố lục lại trí nhớ của mình, gương mặt bắt đầu phản ứng rồi nhìn qua phía Irene.

Seulgi dùng tay cố gắng che mic để giảm tiếng ồn, nhỏ giọng: "Sao cô có được số của tôi?"

Joy: "Thật sự chị là người đầu tiên bắt em phải chờ đợi lâu như vậy đấy. Vì sao lại không liên lạc với em?"

Seulgi: "Vì sao tôi phải liên lạc với cô? Một lần nữa, sao cô lại có được số của tôi....*suy nghĩ - Kim Yerimmmm* Nếu không việc gì thì cô đừng liên lạc với tôi nữa"

Joy: "Hóa ra chị chỉ xem em như món đồ chơi vậy sao? Sau những gì đã xảy ra hôm ấy...chỉ có mình em nhớ đến chị à? *Cười nhạt*"

Seulgi cứng họng, giọng lí nhí: "...La..m gì..cơ..? Tôi ..không nhớ mình có làm gì quá phận cả. Chỉ là khi ấy tôi say quá"

Irene từ nãy đến giờ vẫn chăm chú quan sát đứa nhỏ đang xoay lưng lại với mình. Cô cảm thấy không hài lòng một chút nào trước cái hành động rón rén của Seulgi.

*Là ai liên lạc mà em ấy phải xoay người nghe máy còn nhỏ giọng như vậy? Cô ta là ai???*

Irene bỏ qua suy nghĩ kia, vẫn tiếp tục quan sát.

Joy đề nghị: "Em muốn gặp chị một lần nữa"

Seulgi hoảng hốt: "Joy ssi, thật sự..tôi không có bất cứ ký ức gì về đêm hôm ấy cả. Như những gì tôi xem..à không nghe lại thì chúng ta có thể đã có một bài khiêu vũ ..à không dance battle thú vị..Nhưng mà.."

Joy sau khi nghe Seulgi cố giải thích sém chút nữa đã bật cười sặc sụa

Joy bịt miệng lại, suy nghĩ: *Mỗ???? DANCE BATTLE?? =)))) Lần đầu tiên mình biết có thể loại thi đấu mà hai người ưỡn ẹo như 2 con lăng quăng rồi suýt nữa vồ nhau như vậy. Chị ta đùa chắc?? =))))))))*

Joy: "9h tối nay em sẽ ở chỗ cũ chờ chị. Dù là chị đến để từ chối em cũng được. Chỉ là em mong sau cuộc gặp này..em sẽ không còn phải lưu luyến hình ảnh hôm đó nữa. Em không ép chị, nếu chị không đến thì hãy để em...cứ mãi nhớ đến chị đi." - Cúp máy

Seulgi liền trở thành người đàn bà hóa đá, chuyện gì đã xảy vậy? Cô cảm giác mình như chính là nhân vật mà nhiều tiểu thuyết ngôn tình trung quốc hay gọi là "tra nam" ...Nhưng mà rõ ràng cô đã làm gì đâu cơ chứ? Ac...đây có phải là loại suy nghĩ mà bọn tra nam hay nghĩ không? Khiến người ta vấn vương rồi nhẫn tâm xem như bình thường?

Seulgi vò đầu mà quên mất đi một người đã đứng chờ cô từ nãy đến giờ.

Irene lạnh giọng: "Đội phó Kang! Có thể thôi làm những hành động này ở cơ quan được không?"

Seulgi quay nhanh lại nhìn chị, nuốt nước bọt: "Chị..nãy giờ đã nghe gì rồi ạ?"

Irene: "Có điều gì tôi không nên nghe thấy sao?"

Seulgi: "....À..không ..mình về thôi"

Irene có chút thất vọng: "Okay, về thôi"

-------------.

Seulgi chạy nhanh đến căn hộ của Yeri, đập cửa

Seulgi: "Kim Yeriiiiiiiiiiii"

Giọng nói từ phía sau: "MỖ"

Seulgi giật bắn người nhưng nhanh chóng lôi Yeri về căn hộ của mình.

Seulgi: "Yah, sao em lại đưa số của chị cho cô ta?"

Yeri: "Vì chị không gọi cho chị ấy nên em đưa số cho tiện thôi. Thế nào? Đã hẹn hò chưa?"

Seulgi: "Hẹn hò cái gì, con bé này! Chị không thích"

Yeri nhún vai: "Vậy thì gặp một lần rồi từ chối đi, chứ em được người ta mời nước hoài cũng ngại lắm"

*Cái đứa nhỏ không có liêm sỉ này*

Seulgi: "Hôm nay...em có hẹn gì không?"

Yeri đứng dậy bước về phía cửa: "Nay em phải hẹn hò với Ronnie rồi. Chị tự lo đi nhé" - Quay lại "Nhớ là đừng uống rượu đấy, em không muốn Irene unnie phải đến lần nữa đâu"

--------.

Irene tay cầm phần thức ăn, gõ cửa căn hộ của Seulgi.

*Không động tĩnh*

Knock Knock Knock

*Bấm mật mã*

Bước vào trong, nhìn căn phòng trống không.

*Em ấy đi đâu rồi nhĩ?* - Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại khi nãy.

Seulgi có nói việc gì mà em ấy không nhớ gì về đêm hôm đó? Cô chỉ nghe được có vậy, bình thường trí nhớ của em ấy cũng không phải quá tệ trừ khi....Đúng rồi! Còn tờ giấy viết số điện thoại có đầy vết son trên bàn của Seulgi gần đây nữa.

Irene nhanh chóng tìm ra được mấu chốt vấn đề.

Yeri lúc này đang ngồi có chút lễ phép quá mức trong chính phòng khách của mình: Lưng thẳng tắp, tay đặt ở bụng. Trong khi Irene đang ngồi đối diện khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa lưng vào ghế

Yeri: "Chị kiếm em có việc gì không ạ?"

Irene vào thẳng vấn đến: "Cô gái liên hệ với Seulgi hôm nay có phải cô gái ở quán bar lần trước? Hôm nay bọn họ có hẹn nhau ở đâu? Để làm gì"

Yeri: "Ai cơ ạ?"

Irene: "Người nhờ em đưa số điện thoại cho Seulgi và gọi cho em ấy hôm nay"

Yeri: "...Em làm sao biết...được ạ?"

Irene buông cánh tay đang khoanh trước ngực nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi chống lấy cằm của mình, nhướn mày: "Huh? EM CÓ CHẮC LÀ MÌNH KHÔNG BIẾT?"

Yeri cúi đầu, nhắm mắt *Seulgi unnie em xin lỗi! Em phải sống để gặp Ronnie. Chuyện đến nước này đều là do chị tự chuốc lấy. Không liên quan đến em*

---------.

Tiếng nhạc xập xình khiến Seulgi có chút khó chịu. Cô quét ánh nhìn của mình để tìm kiếm người kia, trong lòng có chút bồn chồn.

*Tại sao mày lại đến đây cơ chứ, Seulgi à?? Mặc kệ cũng được mà*

Chọn đại một ghế rồi ngồi xuống, cô chưa liên hệ liền với Joy vì thật sự vẫn chẳng biết phải nói gì. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Seulgi ngay từ đầu đã bị người ấy phát hiện. Phía trên căn phòng V.I.P, Joy cởi nhanh áo khoác trên người rồi từ từ bước xuống sàn nhảy với chiếc váy da báo đầy gợi cảm. Nhanh tay với lấy 2 ly rượu từ tên phục vụ đang ngớ người khi nhìn thấy mình, Joy tiến thẳng tới chỗ mà Seulgi đang ngồi.

Joy vui vẻ: "Chị thật sự đã đến"

Seulgi bất ngờ nhìn người từ khi nào đã ngồi kế mình, gương mặt bị chiếc mặt nạ che khuất chỉ lộ mỗi đôi môi màu cherry chín mọng.

Seulgi nhích người ra một chút: "À, chào cô - Joy ssi. Tôi đến nói rõ với cô một chút sẽ rời đi ngay. Ngày hôm ấy tôi thành thật xin lỗi, tôi không hề tỉnh táo khi chủ động làm những việc đó. Khi say tôi thường không kiểm soát được hành động của mình. Vậy nên cô bỏ qua cho tôi nhé, tôi hứa sẽ không đến đây nữa. Cô hãy quên việc đó đi"

Joy: "Chị xin lỗi vì đã hành động lỗ mãng với em sao?" Nhấp nhẹ ly rượu rồi đưa ly còn lại cho Seulgi.

Seulgi gật đầu, cầm ly rượu đặt nhanh lên bàn

Joy: "Vậy thì không cần đâu, vì em thật sự thích chúng. Em sẽ tha thứ cho chị và sẵn sàng cùng chị tiến thêm một bước nữa"

Seulgi đưa tay lên phủ định: "Không không, ý tôi là tôi không nên làm như vậy và tôi cũng không muốn làm như vậy. Tôi đã có người thích rồi. Vậy nên..."

Joy *Quả nhiên, là người con gái ấy. Cô ta..hừ được lắm. Bọn họ nghĩ mình là ai cơ chứ?*

Cùng lúc này, Irene đã bước vào trong quán bar. Cô cũng tự hỏi vì sao mình lại ở đây, nhưng khi nhớ lại chuyện lúc trước thật sự khiến cô không thể nào an tâm được. Irene rất muốn gọi điện cho đứa nhỏ kia mà mắng một trận rồi tóm cổ lôi về, cơ mà suy nghĩ lại thì cô cảm thấy có chút quá phận. Và rồi một hồi sau thì cô đã đứng trước quán bar mất rồi.

*Làm sao tìm được em ấy đây? Ở đây ồn ào quá*

Irene nheo mắt để tìm kiếm dáng người quen thuộc. Ánh sáng ở đây thật không tốt cho mắt chút nào, chỉ mới 30t nhưng cô có cảm giác như mình sống thật không đúng thời đại vậy. Trong lúc quan sát, Irene bổng dời chút ý đến một người vừa xuất hiện thoáng qua tầm mắt của cô.

*Huh? người đó, có phải là???*

Irene khó khăn lách qua dòng người đang cuồng nhiệt để tránh làm mất dấu vết. Cuối đường? Irene nheo mắt nhìn vào góc khuất của quán bar, bên trong có rất nhiều cặp tình nhân đang không ngừng âu yếm nhau. Cô mặc kệ rồi tiến sâu vào trong....

*Haiz Mất dấu rồi. Là mình nhìn nhầm chăng? Nhưng thật sự rất giống* - Nhìn vào đồng hồ - 10h đêm.

Irene quay lại sàn nhảy, ngồi vào quầy bar mà gọi cho mình ly rượu. Đã lâu rồi cô chưa uống, nhưng không hiểu sao hôm nay bỗng nhiên muốn uống một chút.

"Nước mắt thiên sứ, thưa quý cô xinh đẹp"

Irene nhìn ly rượu trước mặt, sau đó nhấp nhẹ một ngụm cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi. Ly rượu khá mạnh nhưng đầy kích thích.

*Seulgi à, em đang ở đâu vậy?*

Flashback

Yeri: "Thật sự em chỉ quan tâm đến Seulgi unnie thôi, Joy unnie rất thích chị ấy...vậy nên"

*Thích..Seulgi??*

Yeri nhận thấy sự im lặng từ Irene, liền hí hửng nói tiếp: "Seulgi unnie vậy mà rất hợp nhãn mấy chị gái xinh đẹp lắm ý. Có khi nhờ vậy mà Seulgi unnie sẽ thoát kiếp FA unnie nhĩ?"

Irene dần như chìm hẳn trong suy nghĩ về việc Seulgi cùng Joy hẹn hò.

Flashback

Seulgi: "Unnie, em đã hứa với thầy là sẽ bảo vệ chị. Chúng ta cứ như vậy mà bên nhau nhé"

Irene: "Chẳng phải đã nói sẽ bên nhau sao? Chưa gì đã muốn hẹn hò rồi?"

*Uống tiếp*

~~~~

Seulgi bổng ngẩn người: "Ơ"

Joy: "Chị sao vậy?"

Seulgi liền cảm giác có chút sốt ruột, cô đứng lên: "Chuyện cần nói tôi đã nói xong rồi, tôi có việc phải đi trước"

Joy: "Hey, chị đi đâu vậy? Hey..." - .

Seulgi chạy nhanh đến nổi khiến Joy muốn giữ lại cũng không kịp.

Joy nắm chặt ly rượu trên tay, uống cạn rồi đặt mạnh lên bàn.

Cô nghiến răng nói: "KANG SEULGI..III! Cô dám??"

"Là Queen sao? Anh mời em một ly nhé"

Joy lạnh lùng: "Cút"

-----------

Irene uống đến ly thứ tư, gương mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

21..

..22..

Irene nhẩm số người đến bắt chuyện với cô rồi thở dài: "Nên dừng thôi, có hẹn hò thì cũng đã hẹn hò rồi. Không thể vì đếm vài con số mà có thể xuất hiện trước mặt mình được"

Irene đứng dậy trước sự nuối tiếc của đám người đối diện. Cô chậm rãi bước xuống với tâm trạng buồn bã. Hơi men khiến cô có chút choáng váng rồi loạng choạng va phải người trước mặt.

Irene: "Tôi xin lỗi"

Không nhìn vào người kia, cô muốn lách người né đi thì liền bị một lực ghì vào hai vai giữ lại. Chưa kịp để cô phản ứng, người kia đã đưa tay chạm vào gò má của Irene rồi chậm rãi nâng lên.

Ánh đèn mờ ảo nhưng đủ khiến cô nhìn thấy rõ người trước mặt.

Gương mặt người ấy có chút nghi vấn sau đó liền chuyển qua bất ngờ.

Seulgi: "Unnie??"

Không hiểu sao lúc đó Irene chỉ biết cúi đầu bật cười, trong khi người đối diện có chút hoảng hốt

Seulgi: "Unnie? Sao chị lại ở đây? Chị sao vậy?" Sau đó xoa nhẹ gương mặt rồi chạm vào trán.

Seulgi: "Unnie, chị sốt rồi. Để em đưa chị về"

Seulgi lo lắng, nhanh chóng lấy áo khoác của mình choàng qua người Irene kéo vào lòng rồi dìu ra ngoài.

Irene nhẩm: "23"

Seulgi: "Sao cơ? 23?...Chị uống 23 ly á??" ( =)))) lầy)

Vừa bước ra ngoài

Irene: "Qua bên kia ngồi đi"

Seulgi: "Nhưng mà..."

Irene: "Chị chỉ uống một chút thôi, không phải sốt"

Cả hai ngồi vào băng ghế đá. Vì quá lo lắng cho Irene nên đến tận bây giờ Seulgi mới chợt nhận ra vấn đề.

Seulgi: "Unnie, sao chị lại ở đây? Lại còn uống rượu?"

Irene: "Vậy còn em, sao em lại ở đây?"

Seulgi cứng họng...suy nghĩ: " Em.."

Irene: "Thôi bỏ đi, không muốn thì đừng nói"

Seulgi: "Không phải, chỉ là em đến giải quyết vài việc thôi. Có chút hiểu lầm nên mới dẫn đến rắc rối này"

Irene: "Đã gặp người đó chưa?"

Seulgi: "Nae, em cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Sau này cũng sẽ không gặp lại nữa"

Irene có nhẹ lòng: "Nếu thấy hợp thì vẫn.."

Seulgi: "Không không. Chỉ là hiểu lầm thôi.  Mà hợp cái gì cơ??? Em á, hợp với ai? Nhưng mà còn chị..sao chị lại ở đây. Lại còn uống rượu?"

Irene: "Ban đầu là muốn tìm người. Không hiểu sao lại cảm thấy phiền lòng nên muốn uống một chút"

Seulgi xoay người lại, đưa hẳn hai chân lên ghế rồi ôm lấy đầu gối. Lưng dựa vào thành ghế để nhìn lấy Irene mà hỏi: "Chị có tâm sự gì à?"

Irene nhìn về phía Seulgi, thở hắt ra rồi lười biếng tựa cằm vào đầu gối của Seulgi, nhắm mắt trả lời: "Chỉ là suy nghĩ về chuyện tương lai, rồi lại thấy trống rỗng nên muốn uống một chút thôi"

Seulgi im lặng, sau đó dùng hết can đảm đưa tay xoa nhẹ mái tóc của chị: "Không phải đã có em...và Yeri rồi sao?"

Irene khẽ mở mắt *cười*: "Ưm... *nhắm mắt hưởng thụ* chắc do chị suy nghĩ nhiều thôi"

Buổi tối cứ như vậy mà trôi đi, để lại "dấu phẩy" nhỏ trong suy nghĩ của một người. 

---------

Rosé bước vào phòng, nhìn đống chai rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

Rosé: "Joy? Cậu thất tình à? Sao lại uống nhiều như vậy?"

Joy: "Thất tình không là gì so với cú sốc tớ vừa trải qua tối nay cả. Lần đầu tiên trong đời, tớ mới có cảm giác...thất bại. *Uống* Mị lực của tớ không đủ sao? Hai người bọn họ đem tự tôn của tớ cho chó gặm cả rồi! Hừ! Được lắm! *Quăng chai rượu vào tường* Cứ chờ đi"

Rosé: "Joyie! Đừng quên nhiệm vụ chính của chúng ta. Bỏ qua những thứ nhỏ nhặt này đi"

Joy: "Không, đang thú vị mà! Với lại, yên tâm đi! Tớ chưa bao giờ quên công việc của mình cả. Cho tớ chút ngọt ngào an ủi nào *Hôn lên môi Rosé* Hi vọng Lisa sẽ không ghen" Rời đi

Rosé: "Yahhhhh"

End Chap

Hello! Có thể chap này sẽ khiến mọi người hụt hẫng vì không liên quan nhiều đến vụ án nhưng nó lại liên quan rất nhiều cho toàn fic :D Lâu quá không gặp, chúng ta cùng nhau đàm đạo.

P/s Để tránh lấy lí do, chỉnh sửa lại fic nên Au đăng lên luôn rồi mới check lỗi sau =))) bà con thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store