ZingTruyen.Store

Longfic Seulrene My Sun

Chap 24 (Đặt tên sau)

Irene tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên phản chiếu vào gương mặt mình. Cô nhìn một hồi xung quanh, sau đó liền cảm nhận được bản thân đang nằm gọn trong lòng của Seulgi khi cả hai cùng ngủ quên lúc nào không hay. Tư thế hiện tại hết sức ám muội. Đầu cô dựa vào nơi êm ái ấy ( cũng không êm lắm) tay thì ôm lấy eo còn gác cả chân lên người em ấy. Trong khi Seulgi thì hai tay vẫn ôm chặt lấy cô, cằm thì tựa lên đầu cô ngủ say như chết. Irene nhẹ nhàng di chuyển đầu qua một bên thì bất giác Seulgi theo quán tính khi mất đi điểm tựa liền nghiêng xuống phía dưới. Trong khi Irene thì đang ngước lên khiến cho gương mặt cả hai liền kề sát nhau. Đôi môi gần như đã chạm vào. Khoảng cách gần đến nổi khiến Irene có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi đều đặn của Seulgi.

Tim của Irene một lần nữa đập liên hồi, cô nhớ lại cảm giác của đêm qua. Nó hiện tại cũng tương tự vậy. Có gì đó rất lạ mà bản thân cô chưa từng trải nghiệm qua. Cô thật sự không biết phải phản ứng thế nào, chỉ là rất...khó tả. Irene cứ im lặng giữ nguyên tư thế, ngắm nhìn gương mặt trẻ con đang ngủ say kia. Trong đầu không hề suy nghĩ một điều gì. Chỉ đơn giản để thời gian bình yên trôi qua. Cho đến khi con người đang ngủ say kia khẽ động đậy. Irene mới nghiêng đầu, giả vờ nhắm mắt ngủ.

Seulgi vừa thức dậy, gương mặt ngơ ngáo chưa hiểu chuyện gì. Bất chợt nhìn vào người hiện tại đang nằm trong lòng mình.

*5p load thông tin*

Đôi mắt cô mở to hết cỡ, cô nuốt nước bọt. Tay chân bổng quay lại cứng đờ.

Irene dù đang nhắm mặt nhưng cô có thể tưởng tượng được gương mặt lúc này của đứa nhỏ kia. Cô thật sự rất muốn cười thật to vì ngay khi em ấy tỉnh dậy, điều đầu tiên mà cô có thể cảm nhận được chính là nhịp tim của em ấy bỗng nhiên tăng lên bất thường ( :v :v )

*Sao em ấy có thể đáng yêu như vậy nhĩ?? *

Seulgi hít một hơi thật sâu lấy lại, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn chị. Cô đưa tay vén nhẹ mái tóc của chị. Irene hẫng một nhịp khi Seulgi buông lỏng cái ôm dành cho cô. Lúc này cô mới quyết định, cự quậy cơ thể mình. Cô nheo mắt rồi ngồi dậy, thoát khỏi cái ôm. Giả vờ như vừa thức giấc, cũng không hề nhắc đến việc cô và em ấy vừa có những hành động thân mật với nhau cả đêm, để không khiến cả hai khó xử...

Trong khi Seulgi nhanh chóng rút tay lại. Xem như không có gì.

Cô dụi dụi mắt, nhìn Seulgi : "Morning, Seulgi ah~"

Seulgi mỉm cười rạng rỡ như một đứa ngốc : "Good morning, unnie"

------.

Seulgi thu dọn hết đồ đạc đeo ngược balo rồi xoay lưng lại, cõng Irene xuống núi.

Seulgi : "Hôm qua tại sao chị lại muốn leo núi? Bình thường chị cũng đâu có thích leo núi chưa kể còn đang bị thương."

Irene hiện đang ôm lấy cổ của Seulgi. Thỏa mái hít thở bầu không khí sáng sớm.

Irene: "Vậy còn em? Tại sao lại một mình đi leo núi mà không tham gia với team? Em không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"

Seulgi im lặng không trả lời.

Irene tiếp tục : "Chị không an tâm khi thấy em leo lên núi một mình"

Sau đó đưa tay lên khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của Seulgi

Irene: "Chị muốn chắc chắn rằng em đã an toàn hoặc ít nhất cũng cùng tham gia với team khác. Chỉ là như vậy thôi, không hiểu sau gần đây chị luôn cảm thấy bất an"

Seulgi cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

*Chị vẫn luôn như vậy, vẫn luôn quan tâm đến người khác mà không nghĩ đến bản thân mình*

Seulgi: "Em không sao đâu. Không phải là em đã hứa sẽ bảo vệ chị sao? Chỉ là leo núi thôi, chị đừng suy nghĩ nhiều quá"

Irene nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ người Seulgi.

Irene : "Đúng vậy, Seulgi đã lớn thật rồi"

...

Seulgi đi đến gần đến chân núi, liền nghe được những tiếng ồn ào.

"ĐỘI PHÓ VỚI ĐỘI TRƯỞNG KÌA"

Phía xa Doyeon bổng hét lên, mọi người bắt đầu chạy tới.

Seulgi vừa định ra hiệu để im lặng nhưng không kịp. Irene lúc này đã tỉnh giấc, tay khẽ dụi dụi. Gương mặt ngáy ngủ, nheo mắt nhìn xung quanh.

Irene: "Seulgi ah~ Tới nơi rồi hả?"

Mọi người xung quanh như hóa đá khi nhìn thấy đội trưởng nghiêm khắc thường ngày của mình hiện tại như chú thỏ nhỏ đáng yêu, đang nũng nịu để được yêu chiều.

"Ôi tim tôi. Đỡ tui dậy. Đáng yêu quá"

"Không cần đỡ, để tui ngã luôn đi. Có phải đội trưởng không vậy? T.T Sao mà kawai quá vậy"

Seulgi trừng mắt với bọn họ rồi nhẹ nhàng đỡ Irene ngồi xuống.

Sau đó khụy gối, kiểm tra vết thương rồi băng bó cho Irene. Chẳng thèm để ý đến bọn họ.

"Mấy đứa, hình như có gì sai sai đúng không? Người vô hình nay có ver tốp ca rồi hả?"

"Sếp ới, có thấy tụi em không? Cả sở đi tìm hai người cả buổi luôn rồi đó"

Seulgi im lặng

Irene bật cười. "Xin lỗi mọi người, khiến mọi người lo lắng rồi. Đêm qua tôi bị lạc đường. May mà gặp được đội phó Kang nên nghỉ một đêm rồi mới xuống núi"

"Chị không sao là được rồi, làm tụi em lo muốn chết. Nhất là Đội trưởng Son, chị ấy muốn tìm chị từ tối cơ. Tụi em phải cản lại nên từ sáng chị ấy đã dậy sớm để tìm chị"

Nghe đến Wendy, tay của Seulgi bổng dừng lại một nhịp. Cô quay đầu nhìn về phía bóng người ở xa đang chạy tới. Xác định được người đó, cô mới quay lại tiếp tục băng bó cho Irene, xem như không có gì.

Vừa lúc này Wendy đã chạy ngay đến, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Bất ngờ nắm lấy tay Irene khiến ai cũng kinh ngạc. Seulgi nheo mắt lại, chăm chú nhìn, Irene thì ngơ người.

Wendy: "Chị không sao chứ? Em thật sự rất lo cho chị"

Irene: "Chị không sao, xin lỗi vì đã khiến em lo lắng "Irene bỗng nhiên cảm thấy có lỗ, ngay từ đầu tất cả đều do cô muốn tham gia rồi cũng chính cô tự ý rời vị trí nên mới khiến nhiều người phiền phức như vậy.

Wendy như trút được gánh nặng, thở hắt ra. Tay vẫn đang nắm lấy tay Irene thì bất chợt cảm nhận được một lực khác phá vỡ cái nắm tay ấy. Seulgi lúc này đã kéo lấy tay Irene rút về, gương mặt không rõ ràng nhưng vẫn có cảm nhận được sự không hài lòng từ cô.

Wendy dời chú ý qua Seulgi, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Irene thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

"Quéo quèo. Gây cấn quá"

"Thật sự là không ai thấy tụi mình hiện hữu hay sao T.T ?"

"Suỵt, im lặng. Phim đang hay"

Bổng Taeyeon từ đâu xuất hiện phía sau. Phá vỡ khung giờ chiếu phim gia đình của cả sở: "Mọi người làm gì mà đông quá vậy? Tìm thấy Irene rồi à?"

"Vâng ạ" Mọi người tản ra dần.

Tae nhìn một hồi, biết rằng Irene vẫn ổn mới thông báo: " Vậy mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Vài tiếng nữa sẽ có tiệc ăn mừng và trao giải thưởng cuộc chơi"

"Yes, madam"

Taeyeon nhìn vào 3 nhân vật chính đang đóng phim kia. Khẽ lắc đầu. *Ôi bọn trẻ*

Tae: "Seulgi, em dìu Irene về phòng nghỉ ngơi đi. Wendy vào trại tập trung, chị có việc muốn trao đổi với em"

Wendy: "N..ae"

---------.

Tiệc buổi tối.

Tiếng nhạc bắt đầu lớn lên. Mọi người hiện tại đang chia nhau ra từng khu vực để vui chơi. Seulgi dìu Irene vào chỗ ngồi. Yeri nhìn thấy chị liền chạy đến bắt đầu mè nheo trong khi Seulgi thì đi lấy đồ ăn cho cả ba.

Yeri : " Unnie, lúc tham gia em có tìm được hộp quà 1 ngày phép và cả phần yến nữa. Về sẽ nấu để tẩm bổ chị, còn chị? Có tìm được gì không?"

Irene lắc đầu rồi cho tay cầm hộp đồ mà khi nãy Seulgi đã nhờ cô giữ hộ, nhét vào túi.

Seulgi mang đồ ăn trở lại. Sau đó cả 3 người cùng ăn rồi trò chuyện.

Taeyeon đứng trên bục : "Mọi người đã vui chơi đã chưa nào? Bây giờ là đến giây phút quan trọng nhất của cuộc chơi nhé. Trao giải"

Cả đám hú hét.

Taeyeon : "Như mọi người đã biết. Chúng ta có phần quà cho cả nhóm và cá nhân đúng không nào? Nhưng rất tiếc, giải thưởng lớn nhất lại không thể trao cho bất cứ team nào, vì tôi vẫn đang giữ kho báu ở ngay đây."

Taeyeon giơ chiếc hộp đựng phần thưởng nhóm lên. Khiến mọi người đều tiếc rẻ.

Taeyeon: "Tuy nhiên mọi người đều đã rất cố gắng, tôi đã xin phép cục trưởng thêm các giải thưởng đồng đội phụ để tuyên dương sự đoàn kết của cả sở"

"Cục Phó là nhất"

Tae: "Giải thưởng cho đội năng nổ nhất thuộc về...."

...... "Bây giờ đến các hộp quà cá nhân nhé. Tôi xin nói luôn là phần quà lớn nhất lên đến 7 ngày phép"

"CÁI GÌ? 7 NGÀY PHÉP?"

Tae: "Đúng vậy, *Bấm chiếu danh sách phần quà lên màn hình* Tôi sẽ công bố từng phần quà. Những ai tìm ra hộp quà gì thì lên tiếng và bước lên bục để lại thông tin, tôi sẽ ghi nhận lại và trao quà cho mọi người sau nhé. Bắt đầu từ phần quà thấp nhất"............

"Hiện tại chỉ còn 5 phần quà lớn nhất. Vì đã hết thời gian nên nếu ai tìm được 5 hộp quà cuối thì lên một lần nhé" Taeyeon cười đầy hàm ý, cô rất tự tin sẽ bỏ túi lại số quà còn lại.

Lúc này Seulgi mới quay qua Irene để lấy chiếc hộp. Cô bước lên phía trên

Seulgi cầm mic của Taeyeon và nói : " Vì đội trưởng hiện tại không tiện để lên nhận thưởng nên tôi sẽ thay mặt chị ấy để lên nhận"

Irene ngạc nhiên.

Taeyeon thì nhíu mày.

Seulgi : "Của em là giải số 5 – Bào ngư"

Yeri phía dưới vui vẻ hét lên, quên cả giận hờn : "Unnie jjangggg"

Taeyeon tiếc hùi hụi vì đó là phần quà mà cô đã bỏ tiền ra mua. Sau đó khi cô vừa định kết thúc thì Seulgi lại tiếp tục.

"Và một cái nữa của Đội trưởng là 7 ngày nghỉ phép"

Ở dưới lại hú hét

Trong khi cả Irene và Taeyeon đều bất ngờ. Đối với Irene chính là việc Seulgi nhường ngày nghỉ cho mình mà không hề báo trước. Còn với Tae thì về việc phần thưởng lớn nhất kia lại có người có thể lấy được. Vì vốn dĩ nó nằm ở vị trí cao nhất - ở trên đỉnh núi, chính cô còn phải dùng phương tiện để leo lên được đó mà đặt hộp quà. Dù biết là có hướng dẫn để đi lên, nhưng việc ai đó có thể giải được mật thư và và kiên trì leo lên nơi cao nhất để tìm ra nó thật sự khiến cô kinh ngạc. Và tất nhiên Taeyeon biết rõ người đó chắc chắn không phải là Irene rồi. Với tính cách của Irene sẽ không lì đến mức vì giải thưởng mà bất chấp leo lên cao như vậy. Mà nhắc đến đến độ lì lợm thì không ai có thể thắng nổi đứa nhỏ họ Kang kia rồi.

Bỏ qua sự kinh ngạc. Taeyeon nhìn Seulgi bĩu môi *Đồ dại gái*

Sau phần trao quà đầy kích thích kia, mọi lại quay trở lại cuộc vui.

Seulgi trở về chỗ, trong khi Irene thì nhìn cô không hài lòng.

Irene: "Tại sao em lại làm vậy? Đó là phần thưởng của em mà"

Seulgi gãi đầu cười hề hề: "Chị cần được nghỉ ngơi hơn em. Chị còn đang bị thương nữa, nên chị dùng nó là hợp lý rồi...Ouch"

Irene búng mạnh vào trán Seulgi. "Lần sau không được làm như vậy nữa"

Seulgi lại cười : " Hì hì em biết rồi"

Irene lườm nhẹ Seulgi nhưng cũng không giấu được nụ cười. Cô phải thừa nhận rằng, trước giờ người mà có thể khiến cô vừa bực mình lại vừa vui vẻ cùng một lúc như vậy chỉ có duy nhất mỗi đứa nhỏ này.

Ở phía xa, Wendy im lặng uống cạn ly rượu, nhìn Irene đang vui vẻ đùa giỡn với Seulgi. Gương mặt trầm ngâm, đầy phiền muộn.

Bữa tiệc kết thúc.

(Vâng, đó là lý do mà họ Kang khi biết có phần quà ngày nghỉ phép và nghe thông báo lên càng cao quà càng lớn nên họ Kang mới quyết định leo núi 1 mình để tìm ngày phép cho chị. Vì lúc đó thấy chị bị thương nên họ Kang mới vậy nhé. Mọi người đừng trách họ Kang quỡn mà leo núi 1 mình nữa nhé :">)

---------.

1 tuần sau

Trong một căn phòng nào đó.

Một người đang cẩn thận lau đi những dấu vết trên sàn nhà. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã sạch sẽ. Người đó quay lại nhìn người đàn ông phía sau đang nằm gục trên bàn . Nhếch mép cười.

"Mực đen cũng muốn làm vấy bẩn một đóa hồng trắng sao?? Chỉ tiếc là ông phải rửa sạch nó .....bằng chính máu của mình. Vì tôi không cho phép ai làm tổn thương đến em ấy"

Đùng đùng đùng......sấm chớp làm sáng rực cả căn phòng. Người đàn ông nằm gục trên chiếc bàn, có bức hình một người con gái xinh đep nhưng đã thấm đẫm máu của ông ta.

-------.

SeulReneRim đang có mặt tại hiện trường vụ án mà cả ba mới nhận được sáng nay.

Tất cả đã được phong tỏa.

Seulgi cùng Yeri đi kiểm tra hiện trường. Trong khi Irene đang ngồi cùng người đã phát hiện ra xác của nạn nhân. Cô gái vẫn chưa hết hoảng sợ, tay ôm lấy tấm chăn quấn lấy cơ thể mình. Run lên từng đợt.

Irene: "Cô hãy bình tĩnh lại. Đừng hoảng sợ, cảnh sát đã có mặt đầy đủ rồi."

Irene vừa an ủi vừa đánh giá cô gái trước mặt.

Cô gái ấy mang một vẻ đẹp thanh khiết, mỏng manh. Đôi mắt long lanh ửng lên vài giọt lệ như một đóa hồng trắng tinh khôi mang trên mình những giọt sương mai trong suốt vậy.

Irene: "Trước tiên cô hãy thật bình tĩnh. Sau đó cùng chúng tôi trở về sở, tôi có vài điều cần hỏi"

Irene xoa nhẹ vai để cô ấy thả lỏng

Cô gái khẽ gật đầu.

Irene: "Doyeon, em đưa cô ấy ra xe nghỉ ngơi trước. Một lát nữa cùng trở về sở để lấy lời khai"

"Yes, madam"

Seulgi nhìn đội pháp y đang chụp hình nạn nhân và hiện trường. Cô dời chú ý vào bức tranh trên bàn, nheo mắt để rõ hơn hình người con gái trong bức tranh đã bị đen lại do vết máu khô nhưng vẫn có thể hình dung ra được gương mặt người con gái ấy

*Cảm giác có chút quen thuộc* Seulgi cố nhớ lại

Irene từ phía sau bước đến. Cũng nhìn vào bức hình.

Irene: "Là cô gái đã phát hiện ra thi thể nạn nhân. Cô ấy và nạn nhân có quan hệ gì nhĩ?"

Seulgi: "Hình như em đã gặp qua cô ấy ở đâu rồi"

Irene: "Vậy sao? Một lát nữa sẽ trở về lấy lời khai"

Irene chú ý lên các đồ vật trên bàn. Nạn nhân nằm gục trên bàn. Tay cầm 1 con dao gọt bút chì vẫn còn dính máu.

Seulgi quét 1 đường ngắn lên mặt bàn, một vài bụi của ngòi bút chì vẫn còn.

Seulgi: "Thế nào rồi Yeri?"

Yeri: " Nạn nhân tử vong do vết đâm trí mạng ngay tim. Miệng vết thương ngắn, chỉ hơn 1cm có đường loét nhẹ nhưng cắm thẳng sâu vào tim nên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ"

Irene: "Hung khí có thể là con dao kia không?"

Yeri: "Hiện tại nó hoàn toàn trùng khớp với vết thương để lại trên người nạn nhân. Tuy nhiên phải mang về xét nghiệm mới có kết quả chính xác. "

Seulgi: "Nó không phải là hung khí"

Irene nhìn Seulgi. Cô nói tiếp : "Trên bàn vẫn còn những mảnh vụn bụi chì đen. Nạn nhân có thể đã gọt bút chì trước khi bị sát hại. Tuy nhiên theo em thấy con dao này ngoài trừ dính máu của nạn nhân thì hoàn toàn sạch sẽ, không dính lại bất cứ bụi chì nào. Nếu hung thủ đã lau đi con dao thì không thể có vết máu. Có thể suy ra hung thủ đã cố tình đổi con dao mới và để lại vết máu lên dao, để đánh lạc hướng sau đó tiêu hung khí. Nhưng theo kết quả khám nghiệm vết thương thì hung khí vẫn chính là loại dao dùng để gọt bút chì này"

Yeri: "Cũng có thể, em sẽ mang về kiểm tra kỹ hơn"

Irene: " Em kiểm tra và xác định thời gian tử vong. Ngoài ra xem xét thi thể có vết thương nào khác không? Có gì báo liền cho chị"

Yeri: "Nae"

Seulrene cùng quan sát các khu vực khác.

"Madam" Mọi người cúi chào cả hai.

Seulgi: "Khu vực này thế nào?"

"Có dấu vết xô xát. Tuy nhiên lại không phát hiện được vết máu. Hung thủ đã dùng Javen để xóa dấu vết rồi."

Seulgi nhìn một lượt, đồ đạc khá lộn xộn.

Seulgi: "Kiểm tra kỹ các ngóc ngách xem có thể tìm ra vết máu khác không? Thời gian gấp gáp, rất có thể hắn ta sẽ bỏ sót vài chỗ"

"Madam, có phát hiện dấu giày nam khoảng size 43" Một người tiến lại báo cáo

Seulgi: "Tiếp tục thu thập chứng cứ"

Tất cả mọi người đều tiếp tục điều tra tại hiện trường.

Chỉ có mỗi căn phòng phát hiện thi thể là có dấu hiệu khả nghi. Còn lại tất cả phòng khác đều rất bình thường.

Irene sau khi quan sát tất cả các phòng.

Irene: "Đã liên hệ được với vợ của nạn nhân chưa?"

"Dạ, số điện thoại của bà ấy không liên hệ được ạ"

Irene nhíu mày: "Seulgi, cô chỉ huy đội tiếp tục thu thập chứng cứ. Tôi sẽ trở về sở thu thập thông tin và lấy lời khai"

Seulgi: "Yes, madam"

Sau khi Irene rời đi, Seulgi chỉ huy mọi người làm việc sau đó lại chú ý đến bức hình kế bên thi thể. Khẽ xoa trán

"Vẫn chưa thể nhớ được..aigoo"

END CHAP

Như lời đã hứa, au ra chap trong tuần cho mọi người rồi đây . Chap nóng hổi vừa ra lò nên mai mới check lại chính tả nhé. Sr vì đã để mọi người chờ đợi quá lâu. T.T

*Tụt quần xin lỗi mọi người*

Mọi người đọc và tụi mình cùng tắm nhé. Au nhớ mọi người quá <3 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store