Longfic Seoksoo Meo Con A Ve Nha Thoi
Hòn đảo Yeoso, một hòn đảo thanh bình. Cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá. Có vẻ như càng rời xa chốn thị thành, con người càng sống gần nhau hơn, ít bon chen, ít tính toán lại. Họ đối xử với nhau bằng tình cảm chân thành, giúp đỡ nhau không suy tính _ Ấy bác ơi, bác để đấy cháu làm cho – một chàng trai với nụ cười rạng rỡ hăng hái chạy tới _ Ừ bác cảm ơn nhé! Uida cái lưng tôi..._ Bác ngồi nghỉ đi, mấy thùng còn lại để cháu bưng cho _ Lại phiền cháu rồi Cậu – Lee Seokmin – một chàng trai 20 tuổi căng tràn nhựa sống. Cậu cũng không làm công việc gì cao sang đâu, cậu chỉ làm việc trong xưởng chế biến bào ngư thôi, nhưng cậu tự hào về nó lắm. Công việc nuôi sống bản thân thì có gì đáng xấu hổ?! Ở đây thì mỗi ngày cậu còn được xơi biết bao nhiêu là con bào ngư, món mà đám nhà giàu phải đổ cả bộn tiền ra mới được ăn. _ Seokmin à, hôm nay đến đây thôi, cháu về nhà nghỉ ngơi đi – ông bác vỗ vai cậu_ Để cháu giúp bác dọn dẹp nhé_ Thôi được rồi, hôm nay cháu cũng vất vả rồi, cháu cứ về trước đi _ Vậy cháu về nhé, cháu chào bác – cậu cười tít mắt Cậu vừa ngâm nga vừa bước lên chuyến tàu về lại đảo Yeoso. Mỗi ngày đi đi về về giữa hai hòn đảo Yeoso và Cheongsan như thế cũng có cái vui. Cậu thả hồn mình theo những gợn nước trong vắt, rồi dần lim dim mắt______________________________________________________________ Cậu giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở đâu thế nhỉ? Sao lại nằm trên mõm đá rồi ngủ quên thế này? Cục cựa người toan ngồi dậy, chợt cậu nhận ra một bên vai của mình trì xuống. Một cậu con trai đang nằm cạnh cậu? Ba mẹ ơi, hai mươi tuổi xuân trôi qua cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai mà?!Người đó chợt ngồi dậy, im lặng nhìn cậu. Người này là ai vậy?Ánh nắng chiều phía sau người đó chợt bừng lên, cậu khó chịu nheo nheo mắt. Cậu thấy mỗi khóe môi cong lên tạo thành một cái nhoẻn miệng cười trên gương mặt do ngược nắng mà trở thành một mảng đen. Khuôn miệng giãn ra để lộ cặp răng thỏ xinh xắn. Cậu cứ nằm đó, trân trân nhìn vào con người phía trước.Chợt người đó lấy tay lau mắt, từng giọt nước mắt bất ngờ thi nhau rơi xuống, đôi môi cứ cắn vào nhau, từng tiếng nấc thổn thức bật lên ngày càng lớn. Ơ sao thế? Vừa mới cười sao lại khóc rồi? ______________________________________________________________ _ Seokmin à, đến đảo Yeoso rồi, dậy đi cháu! _ Ơ? Ra là mơ.... – cậu gãi đầu_ Cháu cám ơn bác. Chào bác cháu về! – cậu lon ton chạy xuống tàuThả bộ trên con đường về nhà, trời cũng trở lạnh rồi. Từng đợt gió thổi qua khiến cậu rùng mình. Phải mau về nhà thôi, chứ ở ngoài này một hồi chắc lạnh cóng chết mất_ Mà hồi nãy mình mơ thấy gì ta? Sao tự dưng giờ quên hết rồi? – cậu gãi đầu*Bịch* – cậu vấp phải cái gì đó làm mất đà_ Ui trời má ơi!!! Cái gì thế? – cậu quay lại Một người con trai chắc cũng trạc tuổi cậu đang ngồi gục mặt bên bờ tường_ Chắc mấy thành phần nhậu xỉn say quắc cần câu nên lăn ra ngủ ở đây chứ gì? Aish thật là – cậu cằn nhằn_ Nè nè, cậu gì ơi – cậu lay lay con người kì quặc này *Bịch* Người đó ngã nhào xuống đất như một bao cát khiến cậu giật mình. Trời đất!!! Say tới mức vậy hả? Cậu nheo mắt nhìn con người trước mặt. Trời sập tối nên cũng khó để nhìn rõ khuôn mặt này. Nhưng mà....trên mặt người này có nước gì đang chảy ra thế? Ngước lên nhìn thành tường chỗ người đó vừa dựa vào, một đường máu dài quệt xuống đến chỗ người này vừa ngã xuống Từng giọt máu đỏ thẫm trào ra từ sau đầu, nhanh chóng loang ra mặt đất bao lấy xung quanh đầu_ AAAAAAAAAAAAA – cậu mất đà té nhào xuốngNgười đó vẫn nằm bất động. Máu vẫn tuôn ra không ngừng. Khuôn mặt của người đó bê bết máu khiến cậu sợ điếng người, mái tóc bết lại phủ hết khuôn mặt bí ẩn. Không lẽ người này là xã hội đen à? Nhìn cách ăn mặc cũng lịch sự nhã nhặn lắm mà? Mà thôi, tốt nhất là đừng có xớ rớ ở đây. _ Xin lỗi xin lỗi, tôi không biết gì hết!!! – cậu lồm cồm bò dậyChợt một bàn tay yếu ớt nắm lấy ống quần của cậu khiến cậu giật điếng người_ Cậu gì ơi, cậu có tìm thì đi tìm người giết cậu ấy, tôi không biết gì mà – cậu la oai oái _ Cứu...cứu....tôi...._ Hả? Cậu chưa chết à? – cậu quay lại, tròn mắt ngạc nhiên _ Cứu....làm ơn..... Cậu ngập ngừng. Bảo cậu cứu sao? Cậu biết phải làm sao với người này đây? Cậu đâu phải bác sĩ đâu? Với lại người bê bết máu thế kia, cậu nhìn mà rùng cả mình. Người đó nhấc đôi tay run rẩy về khoảng không trước mặt, yếu ớt cầu xin_ Xin....xin cậu.....Lòng cậu chợt dấy lên lòng thương cảm._ Được rồi, tôi không bỏ cậu đâu Thế là cậu dồn hết can đảm tiến về con người bê bết máu đó. Nhấc người đó đặt lên lưng, cậu dồn hết sức chạy về nhà. Dù cậu không học rộng hiểu nhiều, nhưng thấy chết mà không cứu như thế thì thật độc ác quá. Người này còn sống sờ sờ ra đó, nếu cậu bỏ mặc người này dưới trời đêm lạnh buốt như vậy thì có khác gì giết người đâu?_________________________________________________________ _ Jihoon hyung à, Jihoon hyung, hyung ơi!!! Mở cửa nhanh lên hyung_ Mày làm gì mà la như cháy nhà thế hả? – một chàng trai nhỏ nhắn cáu gắt mở cửa _ Ôi mẹ ơi!!! Ai đây? – Jihoon giật thót khi cậu cõng một người đầy máu me về nhà_ Jihoon à, chuyện gì thế? – một chàng trai với đôi mắt y hệt 10h10p bước ra _ ÔI THẦN LINH ƠI!!! – tới Soonyoung giật bắn người_ Cậu ấy chảy máu nhiều quá, phải làm sao đây? – cậu quýnh quáng nói _ Cầm máu đã! Đưa cậu ấy vào nhà đi. Jihoon à, lấy cái thau nhỏ với cái khăn cho tớ – Soonyoung vội nói ..._ Phù! Xong rồi đấy – Soonyoung ngồi phịch xuống Seokmin lấy khăn nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt nó, vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt, cậu chợt khựng lại. Đẹp quá! Đôi mày thanh tú, sóng mũi thon gọn, đôi môi như cánh hoa chớm nở. Rèm mi dày che đi đôi mắt bí ẩn kia khiến cậu tò mò muốn được thấy một lần_ Seokmin à, người này là ai thế? – Jihoon lên tiếng hỏi _ À thì.... – cậu gãi đầu ..._ MÀY ĐIÊN À!!! – anh hét lên khi nghe cậu kể lại câu chuyện_ Suỵt, cậu nói nhỏ tiếng thôi! – Soonyoung nhắc kéo _ Mày nghĩ sao mà đem con người không quen không biết này về nhà thế? Lỡ tên này dang díu với tụi xã hội đen thì tụi nó tới đốt nhà mình đó con ạ!!!_ Nhưng cách ăn mặc của cậu ta nhìn không giống...._ Ừ rồi cứ cho người này là con nhà đàng hoàng đi. Mày biết cậu ta còn sống hay đã chết mà đem về đây? Lỡ chết rồi thì chẳng phải mày vào tù bóc lịch à?! _ Lúc nãy cậu ta còn lên tiếng nên...._ Nếu người này còn sống, rồi mày định làm sao để chữa cho người ta? Cơm ba bữa mày còn lo không xong, bộ mày nghĩ chảy máu đầu thì lấy khăn lau như thế là xong à? _ Em.... – cậu gãi đầu _ Nói mày ngốc thì mày không chịu, bảo mày khờ thì mày cãi. Tao không biết dùng từ gì để nói mày luôn đấy!!! Mày đừng có mà giúp người vô tội vạ như thế, phải nghĩ cho bản thân chút đi chứ!!! – Jihoon kí đầu cậu _ Em xin lỗi – cậu phụng phịu_ Nói chung là mau đem người này về chỗ cũ đi!!! Đừng rước phiền phức vào nhà nữa – anh xua tay _ Thôi mà hyung, hyung không thấy cậu ấy đáng thương lắm sao? _ Đáng thương mẹ gì!!! Ba đứa mình mới là đáng thương nè thằng đần!!! _ Nhưng mà...._ Tao nói rồi, mau đem người này đi nhanh lên!!! – anh quả quyết _ Ưm..... – mi mắt nó khẽ lung lay_ Suỵt – Soonyoung ra hiệu cho cả hai ngưng cãi nhau Chầm chậm mở đôi mắt mình lên một cách nặng nề, nó lờ đờ nhìn xung quanh_ Cậu tỉnh rồi à? – Soonyoung hỏi _ Này, tỉnh rồi thì mau đi đi – Jihoon khó chịu nóiNó chậm chạp nhìn một lượt ba người, rồi sợ sệt khép người vào trong, kéo cái chăn mỏng lên tận chóp mũi _ Đừng sợ, chúng tôi không làm hại cậu đâu – Seokmin ngồi xuống trước mặt nó_ Cậu tên gì? – cậu nở nụ cười tươi roi róiNó vẫn im lặng, nhìn cậu chằm chằm khiến cậu chột dạ nghĩ xem mình có nói gì kì lạ không? _ Này, người ta đang nói chuyện với cậu đấy, biết điều một chút đi!!! – Jihoon bực bội gắt lên_ Hyung à!!! – cậu quay sang cằn nhằn – đừng sợ nhé. Cậu tên gì? _ Tôi...tại sao lại ở đây? – nó sợ sệt trả lờiThanh âm trong trẻo ấy phát ra nhỏ xíu nhưng lại có sức công phá cực lớn. Vừa ngọt ngào lại dịu dàng quá đỗi_ Thấy cậu bị thương ở trên đường nên tôi đưa cậu về đây đấy. Cậu không sao chứ? – Seokmin nói_ Ưm – nó khẽ gật đầu_ Cậu tên gì? – cậu hỏi tiếp_ Tôi..... – nó ngập ngừng_ Tôi.... không biết – nó khẽ lắc đầu_ Hả? Không biết tên của mình á? – Soonyoung trố mắt ngạc nhiên _ Đừng có giả vờ nữa, cậu nghĩ chúng tôi tin vào điều vớ vẩn đó sao hả? – Jihoon khoanh tay trước ngực, hằn hộc nói _ Hyung à, người ta mới tỉnh dậy đấy!!! – Seokmin quay lại nhăn mặt nói_ Hừ!_ Đừng sợ nhé – cậu quay lại cười với nó_ Ưm – nó gật đầu _ Cậu....không nhớ được tên mình là gì sao?_ *gật gật*_ Nhà cậu ở đâu?_ *lắc lắc* _ Ờ ha, không nhớ tên thì sao biết nhà mình ở đâu được. Vậy phải làm sao với cậu nhỉ? – cậu gãi đầu_ Hay đưa cậu ta đến sở cảnh sát đi! Biết đâu gia đình đang tìm cậu ấy đấy! – Soonyoung nói_ Vậy thì đi giờ này luôn đi, đỡ phiền phức – Jihoon giục _ Vậy để em đưa cậu ấy đi – Seokmin đứng lên _ Này!!! Cậu có ngồi dậy nhanh hay không thì bảo? – Jihoon bực bội xốc nó ngồi dậyĐầu óc nó còn choáng váng, do đột ngột ngồi bật dậy khiến trước mặt nó tối sụp lại, cả thân hình mềm nhũn đổ ập về phía trước _ Cẩn thận!!! – Soonyoung hét lênCậu vừa định đứng lên thì thấy thân hình nó cứ đổ ập về phía mình, cậu cứ thừ người chìa tay ra, để nó ngã nhào vào lòng mình. Đôi mắt nó chầm chậm ngước nhìn cậu, mi khẽ động vài cái. Giờ cậu mới nhìn rõ mặt con người này. Vừa rồi đã thấy đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế. Nét đẹp vô thực này thật sự tồn tại sao? Hệt như một thiên sứ. Làn da trắng hồng, đôi môi anh đào dù tái nhợt nhưng vẫn không che được sự căng mọng. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt này xứng đáng được gọi là một kiệt tác. Mô phỏng đôi mắt mèo kiêu kì một cách hoàn hảo. Đôi mắt to tròn như bầu trời đêm thâu tóm hết tất cả những vì sao tinh tú. Trong phút chốc, cậu như bị cuốn vào khoảng không trong đôi mắt của nó_ Jihoon à, cậu ấy cũng mới tỉnh lại mà, cậu đâu cần thô bạo với người ta như thế?! – Soonyoung khẽ trách_ Hừ! Xin lỗi! – Jihoon bực bội nói _ Cậu ấy còn yếu lắm, hay để cậu ấy nghỉ ngơi đi, mai rồi hẵng đi – Seokmin lên tiếng_ Coi chừng đêm nay tên này giết mày luôn đấy!!! – nói rồi Jihoon bỏ về phòng_ Ơ Jihoon, chờ tớ với!!! Em ngủ sớm đi nhé! – Soonyoung vội chạy theo _ Nae chào hai hyung ._ Hihi đừng sợ nhé, Jihoon hyung tuy nói năng thô lỗ nhưng hyung ấy tốt lắm đấy – Seokmin cười _ Ưm – nó khẽ gật đầu _ À, tôi tên Seokmin, Lee Seokmin_ Seok....Seokmin... Seokmin thề, chưa có ai gọi tên cậu với chất giọng ngọt ngào như thế bao giờ. Tự dưng nghe như có mật rót vào tai í, làm cậu ngại quá trời. Chợt để ý thấy nãy giờ nó cứ gãi gãi cánh tay mãi, tới mức một vùng da cũng đỏ tấy lên rồi. Nhìn một lượt bộ đồ nó đang mặc, lấm lem quá..._ Cậu có muốn tắm không? _ T....tắm? – nó nghiêng người hỏi _ Ê đừng nói cậu không biết tắm là gì nha!!! – cậu bụm miệng cười_ Biết – nó gật gật đầu _ Vậy cậu vào trong tắm đi, người cậu hôi quá – cậu kéo nó vào nhà tắm _ Nhưng.... – nó ngập ngừng_ Sao thế? Nó hết nhìn cậu rồi lại nhìn bộ đồ đang mặc, tay cứ mân mê vạt áo _ À.... Cậu mặc tạm đồ của tôi nhé – cậu hiểu ra vấn đề _ Cám....cám ơn... – nó lí nhí đáp .../30 phút sau/Có nhiều chuyện cũng hơi khó mà nói thẳng. Ừ thì....cậu mắc vệ sinh quá, mà cái con người ở trỏng còn chưa ra. Dù gì người ta cũng là khách, không lẽ nói oạch tẹt ra là bảo người ta nhanh lên? Nhưng nếu không nói thì chắc nhà cậu ngập mất..._ Ừm....cậu gì ơi....cậu sắp xong chưa? – Seokmin gõ cửa_ ............_ Cậu không trả lời thì tôi biết phải làm sao đây – cậu mếu máo dựa vào cửa Do cửa không khóa nên khi cậu dựa vào bất thình lình cửa mở ra làm cậu suýt té nhào đầu_ Ơ sao cậu không khóa..... Cậu chính thức câm nín. Ngôn từ ở đâu bay đi hết. Cái cảnh tượng quái đản gì vậy? Ai đó làm ơn tát cho cậu tỉnh đi!!! _ Hihihi phù....phù.....Seokmin thấy khóe mắt mình giật giật. Cha mẹ ơi!!! Cái con người trước mặt.....toàn thân đầy xà phòng, không lo tắm mà đang......ngồi.....nghịch bong bóng? Lại còn cái điệu cười toe toét đó nữa, con người này....từ đâu rớt xuống vậy trời? Phát hiện có người, nó quay lại chớp mắt nhìn cậu, cười thật tươi. Tự dưng cậu thấy mặt mình nóng phừng phừng lên, đầu thiếu điều bốc khói xì xèo luôn rồi
_ Ơ...tôi xin lỗi – cậu lật đật chạy ra ngoài..._ Cái thằng điên này, nghĩ sao mà vào phòng người ta đi vệ sinh vậy hả? Soonyoung bỏ tớ ra, hôm nay tớ phải giết nó!!! – Jihoon chọi hết mọi thứ trong tay về phía cậu _ Phù, mém chết rồi – cậu chạy xuống nhà Vừa xuống đã thấy nó nằm lăn qua lăn lại trên chiếc nệm của cậu, đầu cứ dụi dụi vào tấm chăn khiến cậu không kiềm được liền bật cườiGiật mình vì tiếng động, nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ chớp mắt_ Cậu tắm xong rồi à? – cậu cười hiềnNó khẽ gật đầu Ngồi đối diện với nó như thế cậu còn nghe mùi sữa tắm thơm phức. Mà kể cũng lạ, hằng ngày cậu tắm có ngày nào ngửi ra mùi đâu, sao hôm nay mùi sữa tắm nó thơm như nước hoa vậy ta? Liếc nhìn vào nhà tắm, cậu chợt rùng mình. Dù không biết con người này bao nhiêu tuổi, nhưng cũng đâu còn nhỏ nhắn gì mà ngồi nghịch xà phòng tới nỗi quên cả tắm vậy chứ? Còn vô tư đến mức đi tắm mà không khóa cửa. Con người này.....thật không bình thường.... Nhìn nó một lượt đánh giá. Nó nhỏ con thật đấy. Nó như đang bơi trong bộ đồ của cậu vậy. Ống tay ống chân còn dư ra cả khúc vải. Cổ áo trễ xuống lộ một phần vai trắng tuyết. Da của nó so với làn da rám nắng của cậu thì mới thấy quá khác biệt. Coi bàn tay kìa, cậu nhìn lại bàn tay mình rồi thầm khóc trong lòng. Nhìn là biết ở nhà là được cưng chiều không cho làm việc gì đụng tới móng tay rồi. Rốt cuộc người này là ai nhỉ? Mà thôi, gặp công tử bột còn đỡ hơn gặp bọn lưu manh côn đồ_ Seokmin....Seokmin.... – nó giật giật tay áo cậu khiến cậu giật mình_ Hả? À ừ....sao? _ Seokmin....Nó chỉ vào cậu khi đang nói. Rồi lại đưa ngón tay chỉ vào mình, khuôn mặt tỏ vẻ trông đợi_ À...tôi cũng không biết tên cậu là gì.... – cậu gãi đầu _ Hm.... – nó tiu nghỉu _ Không sao đâu, cậu sẽ sớm gặp lại gia đình mà _ Cám....cám ơn..... _ Không có gì đâu, chuyện nên làm mà _ Thôi cậu ngủ sớm đi nhé – nói rồi cậu bò tới cái "ổ" của mình _ Aigoo cái lưng tôi – hắn than thở Ngước lên thấy nó vẫn ngồi đó, loay hoay nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cậu_ Ờ....cậu....có muốn nằm cùng không? – cậu gãi đầu Dường như chỉ chờ có vậy, nó lập tức bò lại nệm của cậu rồi nằm lên, cười híp mắt. Cậu bật cười trước hành động của nó, rồi cũng nhích vào trong cho nó nằm. Thường ngày có mỗi cậu nằm mà đã thấy chật, hôm nay hai người nằm thì chắc khỏi nhúc nhích luôn quá. Căn nhà cậu tuy nhỏ nhưng ấm áp lắm. Jihoon và Soonyoung hằng ngày theo đoàn tàu đi câu cá, ngày nào bắt được nhiều thì ông chủ lại thưởng cho một hai con đem về, ăn ngon ơi là ngon. Dù cuộc sống bình dị thật, nhưng cậu thấy rất hạnh phúc. Cậu yêu ngôi nhà này, yêu con người, yêu cuộc sống ở hòn đảo xinh đẹp này lắmSuy nghĩ nãy giờ tự dưng thấy buồn ngủ ghê. Oáp! Cậu xoay mặt vào tường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ..._ Seokmin....Seokmin.... – nó lay lay vai cậu_ Ưm~ sao trời sáng lẹ vậy? – cậu nhăn mặt_ Seokmin..... _ Một lát nữa thôi~_ Seokmin.... – vẫn tiếp tục lay_ Ưm~ – cậu đành mở mắt – mấy giờ rồi?Lồm cồm dậy nhìn đồng hồ, 3h sáng? _ Trời ạ!!! Cậu kêu tôi dậy làm gì thế? Ngủ đi!!! – cậu bực bội nằm xuống _ Seokmin.... – nó vẫn lay lay cậu_ SUỴT!!!!! – cậu trừng mắt nhìn nó .Con người bên cạnh cứ nhúc nhích cục cựa mãi, cậu có muốn cũng không ngủ được. Aish mai còn phải đi làm nữa, con người này có biết lịch sự không vậy? _ YAAAA!!! Ngày mai tôi còn phải làm việc đấy!!! Cậu làm ơn nằm yên được không vậy? Cậu không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ chứ!!! – cậu bực bội ngồi dậy_ Xin....xin lỗi.... – nó lí nhí đáp _ Aish thật là... – cậu quay mặt vào tường, trùm mền lên tận đỉnh đầu .Mà người này ngoan thật nhỉ? Cậu hét lên bảo nằm yên là nằm yên không dám nhúc nhích thật luôn kìa. Đang đoạn lim dim thì...Ọttttttt – âm thanh lạ vang lên khiến cậu ngạc nhiên Mở mắt sờ sờ bụng mình, không phải bụng mình kêu....Cậu ngồi dậy nhìn con người kế bên. Nó ngước mắt nhìn cậu, khuôn mặt hối lỗi_ Xin lỗi...._ Thật là... – cậu vò đầu ..._ Nhà tôi chỉ có mì tôm thôi, cậu ăn đi – cậu đặt tô mì trước mặt nó _ Whoaaaaaa – nó hít hà rồi cười híp mắt_ Mau ăn đi, đũa này_ Này này này!!! Cậu cầm đũa gì kì vậy? Cậu tròn mắt ngạc nhiên. Nó cầm mỗi bên một chiếc đũa, cứ hí hoáy chọc vào tô mì như đang cắt cái gì đó _ Ai lại cầm đũa như vậy? Này! Tay trái bưng tô mì lên, tay phải cầm đũa, như vầy nè*Cạch* – đôi đũa rớt xuống đất _ Bộ cậu....chưa bao giờ dùng đũa à? _ Đũa.... – nó toan nhặt đôi đũa lên_ Thôi dơ rồi, cậu lấy nĩa ăn đi _ Cám ơn.....Nó thọc nĩa vào bát mì rồi xoay xoay mấy vòng. Cậu chớp mắt ngạc nhiên khi thấy cách ăn mì kì cục như vậy. Sau một hồi xoay tới xoay lui thì mì cũng vón lại thành một cục quanh nĩa, nó đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Cậu như quên mất mình đang buồn ngủ, cứ ngồi thừ ra nhìn người đó. Đúng thật là công tử, đến cách ăn cũng toát ra khí chất quý tộc. Từng hành động từ tốn khoan thai nhẹ nhàng khiến người nhìn không thể rời mắt. Mà có điều....con người này ăn có tô mì mà như ngốn cả tiếng đồng hồ vậy...._ Cậu kì lạ thật đấy – cậu lên tiếng _ Kì lạ? _ Người Hàn mà không biết dùng đũa sao? Cậu sống ở nước ngoài à? _ Tôi...không biết... – nó lắc đầu _ Đành chịu vậy, cậu ăn xong để vào bồn rửa đi, mai tôi rửa cho, tôi ngủ trước đây – cậu ngáp dài ngáp ngắn _ Seokmin...._ Sao? _ Cám ơn Seokmin _ Không có gì – cậu cũng mỉm cười đáp lại ______________________________________________________________ _ LEE SEOKMIN, MÀY DẬY CHƯA HẢ????? – tiếng chuông báo thức hiệu quả nhất trái đất vang lên _ Em dậy rồi~ – cậu ngái ngủ trả lờiQuay sang nhìn nó, nó đang ngủ rất say. Khuôn mặt đang ngủ của nó nhìn dễ thương lắm, hệt như chú mèo con. Ơ nhưng mà khi thức dậy nó cũng rất dễ thương mà nhỉ? Chỉ có điều hơi kì lạ thôi _ BÀ CHA MÀY LEE SEOKMIN, BỐ ĐÂY KHÔNG SỐNG ĐỜI ĐỂ ĐỢI MÀY ĐÂU NHA!!!!_ Chả hiểu sao đanh đá vậy mà cũng có người yêu nữa – cậu lèm bèm _ BỐ MÀY NGHE ĐẤY NHÉ!!!_ Hyung đi trước đi, em ra liền _ Này này, dậy đi – cậu lay lay nó _ Ưm~ – nó dụi dụi mắt ______________________________________________________________ _ Xin lỗi, hôm qua đến giờ có ai liên lạc với mấy anh tìm người không ạ? _ Đến giờ chúng tôi vẫn không nhận được ai đến báo cả thưa anh_ À vậy à.... chắc cậu phải ngồi lại đợi rồi.... – cậu quay lại nói với nó_ Cậu cứ ngồi đây, biết đâu lát người nhà cậu sẽ đến tìm cậu đấy_ Seokmin.... – nó ngước nhìn cậu_ Cậu ngồi xuống đi _ Ưm.... – nó ngoan ngoãn ngồi vào ghế _ Vậy làm phiền các anh nhé, tôi đi trước _ Vâng chào cậu_ Seokmin!!! – nó vội chạy theo kéo áo cậu _ Ơ....cậu đi theo tôi làm gì? Cậu phải ngồi ở trong này, lát nữa người nhà cậu sẽ đến đón cậu mà _ Ư... – nó lắc đầu ngọ nguậy_ Thôi ngoan nào – cậu giằng gấu áo ra khỏi tay nó _ Ư.... – nó càng nắm chặt hơn, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi _ Thôi nào, trễ giờ làm của tôi bây giờ _ Seokmin quay lại nhé – nó vẫn nắm lấy gấu áo cậu không buông _ Hả? Thì....ờ rồi, tan làm tôi sẽ ghé, được chưa? _ Hứa nhé! Nó chìa ngón út ra trước mặt cậu_ Ừ tôi hứa mà – cậu ngoéo ngón tay với nó _ Đợi Seokmin – nó cười tươi _ Ờ...ừ....thôi tôi đi nhé – cậu ậm ừ cho qua _____________________________________________________________ Lồng bào ngư cuối cùng cũng được kéo vào trong xưởng. Đứng dựa vào tường nghỉ mệt, cậu chợt nghĩ về con người đó. Không biết có ai đến đón cậu ấy chưa nhỉ? Nếu chưa có thì cậu ấy vẫn còn ngồi ở sở cảnh sát chứ? Hay chạy lung tung rồi? Ở một mình từ sáng tới giờ, không biết cậu ấy có sợ không nhỉ? /Mà kể cũng lạ, sao mình cứ nghĩ đến người đó thế nhỉ?/ – cậu thắc mắcGặp nhau chưa đến 24h, ngoài khuôn mặt ngô nghê và đầu óc không được bình thường cho lắm thì cậu không biết chút gì về người đó. Nhưng từ lúc gặp mặt, cậu rất có cảm tình với con người này, tại sao nhỉ? ______________________________________________________________ _ Em về rồi _ Về đấy à – Jihoon bước ra – mà cái cậu gì đó sao rồi? _ Ờ ha!!! Em quên mất. Em ghé sở cảnh sát chút _ Ế, tự dưng tới đó làm gì? – Jihoon nắm áo cậu kéo lại_ Thì xem cậu ấy có người đến đón chưa...._ Thôi mày giúp người đó tới đây là đủ rồi. Ra nấu canh cá cay giúp hyung đi, Soonyoung quậy sắp banh cái bếp rồi kìa, nhanh nhanh – Jihoon kéo cậu đi_ Nae.... ______________________________________________________________ _ Ôi trời ơi cái bụng của tôi, em tôi hôm nay khộ quạ – Soonyoung xoa cái bụng tròn ũm của mình_ Hời, Lee bếp trưởng đã vào bếp mà lị – cậu hất mặt _ Mà này, hôm nay lúc về hyung có mua cuốn sách bói tình yêu này, mình chơi thử đi – Soonyoung hào hứng đem ra _ Lại mua mấy thứ linh tinh rồi đấy – Jihoon cốc đầu cậu_ Uida – hắn phụng phịu _ Soonyoung hyung, hyung chơi trước đi – Seokmin đẩy cuốn sách về phía hắn _ OK tới luôn – Soonyoung nhanh nhẩu chồm tới lấy cuốn sách_ Úm ba la xì bùa. Tada~ – hắn lật ra một trang _ Trong đó viết gì vậy? – Seokmin tò mò "Người bạn yêu là một người không biết thể hiện cảm xúc, đôi khi có thể làm bạn buồn vì cách hành xử khó gần, nhưng hãy ở bên người ấy, vì người đó yêu bạn rất nhiều" _ Awwwww, chính xác là Jihoonie của tớ rồi – hắn ôm anh cứng ngắt_ Bỏ ra coi cái tên này – Jihoon tủm tỉm cười_ Whoa sách này đúng ghê ha. Tới em tới em – Seokmin hào hứng nói _ Mày ế suốt đời rồi con, thử chi cho mệt vậy – Jihoon trêu _ Xí, để rồi coi _ Nam mô nam mô thiên linh linh địa linh linh, cầu đấng bề trên hiển linh, cầu thánh thần các phương _ Lẹ đi cha, nhây quá – Jihoon bức xúc nói _ Ô ô ô, em cảm nhận được rồi _ Diễn sâu vãi – Jihoon chép miệng nói _ Tá la – cậu lật ra một trang _ Sao? Nó chia buồn với mày đúng không? – Jihoon nhướn mày nói "Bạn sẽ gặp một thiên sứ. Bạn sẽ nhận ra ngay từ lần đầu chạm mặt. Nếu đã yêu thiên sứ thật lòng, xin đừng buông tay, vì thiên sứ rất dễ đi lạc"_ Ý nói là khi mày ngỏm rồi thì mày mới có người yêu đó con à – Jihoon ôm bụng cười _ Thiên sứ.... – cậu ngẩn người ra Hình như....cậu đã gặp rồi..... Hình ảnh con người ấy chợt hiện lên. Cậu buông thỏng cuốn sách qua một bên, lòng chợt chùng xuống.
_ Seokmin quay lại nhé
_ Ừ tôi hứa mà
Hình như cậu đã thất hứa rồi nhỉ? Sáng nay người đó mặc phong phanh như thế, dưới thời tiết như đêm nay, người đó có lạnh không? Nếu như không có ai đến đón người đó thì sao? Người đó có biết đi tìm chỗ nghỉ ngơi không? Có biết đi mua đồ ăn không? Có biết giữ ấm cơ thể không?_ Seokmin.....Seokmin ơi....
Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng nói ấy. Lòng cậu như bị lửa đốt, nóng hừng hực. Không suy nghĩ nhiều, cậu vội vớ lấy áo khoác rồi chạy đi mặc cho Jihoon í ới gọi phía sau______________________________________________________________ _ Hộc....hộc..... – cậu cuối người xuống thở gấp Toan bước đi thì cậu khựng lại. Nó ngồi co ro trên bậc thềm, tay run bần bật, từng làn khói trắng phả ra theo từng nhịp thở yếu ớt. Ngước lên trông thấy cậu, nó vội đứng lên chạy tới_ Seokmin!!! Seokmin!!! – nó gấp gáp gọi tên cậu*Oạch* – nó ngã sóng xoài trên mặt đất _ Có sao không? – cậu vội chạy đến đỡ nó dậy _ Hức.....hức..... – mắt nó lập tức ngấn nước_ Ơ này.....sao tự dưng lại khóc thế? – cậu bối rối_ Hức..... hức.... Seokmin.....hức.....Seokmin.... – nước mắt thi nhau rơi xuống_ Ơ đừng khóc.... – cậu hốt hoảng_ Seokmin....hức....đến rồi....hức..... – nó nấc lên _ Cậu đợi tôi sao? – lòng cậu dấy lên cảm giác tội lỗi _ Ưm....ưm.... – nó quẹt nước mắt, gật đầu lia lịa_ Cậu ngốc thật đấy, có đợi thì cũng phải tìm chỗ nào ấm hơn mà đợi chứ?! Ai lại ngồi ở ngoài trời lạnh thế này chứ?! _ Hức.... hức... – nó vẫn ngồi đấy mà khóc_ Thôi nào đứng lên. Không ai đến đón cậu sao? _ Ư ư – nó lắc đầu _ Vậy à..... – giọng cậu nhỏ dần_ Hức....hức.... Seokmin đừng đi....Seokmin đừng đi mà – nó nắm lấy tay cậu, hoảng sợ nói_ Tôi có nói là đi đâu?! Tay cậu cóng hết rồi này – cậu xoa xoa đôi tay cho nó _ Hức.....hức....oaaaaa – nó ôm chầm lấy cậu _ Ơ này.... – cậu đứng hình_ Tôi đã đến rồi mà, sao cậu cứ khóc mãi thế? _ Hức....sợ Seokmin....hức....không đến.... – nó ôm cậu cứng ngắt _ Thôi nín đi, tôi không biết dỗ người khác đâu – cậu nhẹ nhàng đẩy nó ra, vỗ vai nó_ Hức.....hức....ư.... – nó vẫn nấc lên từng hồi Đôi mắt nó dần đỏ lên, long lanh nước. Lại thêm một giọt pha lê từ hốc mắt lăn xuống, lòng cậu như nổi giông. Ngực cậu nhói lên, vì con người trước mặt_ Cậu....cậu nín đi, tôi xin lỗi – trong vô thức, cậu kéo gấu áo lên lau nước mắt cho nó._ Cậu mặc vào đi, người cậu run lên rồi này – cậu cởi áo khoác mặc cho nó ._ Cậu....về nhà tôi nhé?! – cậu cười hiền _ Ưm – nó cười híp mắt ______________________________________________________________ _ Seokmin, mày đi đâu về...Nhận ra ánh mắt sắc lẻm của Jihoon, nó giật thót người, núp sau lưng Seokmin_ Hyung à.... em.... – Seokmin lấm lét nhìn anh _ Vào nhà đi rồi nói – anh thở dài._ Rồi mày định cho cậu ấy sống cùng thật à? – Jihoon nói_ Nae.... _ Tùy mày đấy, tao không có ý kiến _ Cám ơn hyung _ Mà phải xưng hô với cậu ấy như thế nào nhỉ? – Soonyoung thắc mắc _ Dù sao cũng phải đặt cho cậu ấy một cái tên chứ. Cậu thích tên gì? – Soonyoung hớn hở hỏi_ Tên mình còn không nhớ thì hyung nghĩ cậu ấy nhớ được tên gì hả hyung – Seokmin bụm miệng cười_ Vậy chú mày giỏi thì đặt tên cho cậu ta đi!!! – Soongyoung chu mỏ cãiNó quay lại ngước nhìn cậu, chớp mắt đầy trông đợi. Tự dưng mỗi lần nhìn nó là cậu cứ thấy lúng túng sao sao ấy nhỉ? Gương mặt búng ra sữa non nớt, hai má bánh bao phúng phính hồng hồng nhìn là muốn cắn một phát, trông yêu lắm cơ. Nó nhoẻn miệng cười để lộ cặp răng thỏ trông cực xinh. Đôi mắt cong lên tạo thành hình bán nguyệt, con ngươi bỗng sáng lấp la lấp lánh._ Giống mèo quá!!! – cậu buộc miệng nói _ Kêu chú mày đặt tên cho cậu ấy, chú mày đi nói tào lao gì thế? – Soonyoung phụt cười_ Kệ em đi!!!_ Ê giờ mới để ý nha, nhìn cậu giống mèo thiệt đó – Soonyoung hớn hở dí nguyên bản mặt vào nó _ Mèo? – nó chớp chớp mắt _ Phải rồi!!! Gọi cậu ấy là Mèo con đi!!! – Soonyoung vỗ tay_ Mèo con á? Nghe dễ thương đấy!!! – Seokmin thích thú đồng ý – Jihoon hyung à, hyung thấy sao? _ Tao không quan tâm _ Tên cậu là Mèo con nha, chịu không? _ Ưm ưm ưm – nó cười híp mắt _ Ê ê, hamster nè, ngựa nè, mèo nè, phù thủy..... _ Cái gì???? – Jihoon lườm Soonyoung muốn rách mắt_ Hông....hông....đâu có gì đâu Jihoonie~ – Soonyoung toát mồ hôi hột_ Em khuyên hyung đừng nên mở miệng nữa, phòng em chật lắm, không đủ chỗ cho hyung ngủ nhờ đâu – Seokmin vỗ vai an ủi_ Seokmin......Soonyoung......Jihoon..... – nó chỉ từng người_ Cậu là Mèo con – Seokmin nhắc _ Mèo con – nó cười híp mắt _ Ừ đúng rồi, chào cậu nhé Mèo con~ – Soonyoung cười tươi_ Không biết cậu ấy mấy tuổi rồi nhỉ? – Seokmin thắc mắc _ Nhìn mặt non choẹt kiểu này thì không biết có tốt nghiệp cấp 3 chưa nữa – Jihoon đứng dậy đi vào trong_ Ừ chắc cậu ấy nhỏ tuổi hơn tụi mình á – Soonyoung gật gù đồng ý _ YA Lee Seokmin!!! Hôm qua mày không giặt đồ à? – Jihoon la ầm lên_ Í chết, em quên mất – Seokmin giật mình_ KWON SOONYOUNG KIA, NHÀ NGƯƠI CÓ ĐI TẮM KHÔNG THÌ BẢO? – Jihoon hét ầm lên _ Tớ tắm liền mà!!! – anh lật đật chạy vào..._ Seokmin! – nó cười híp mắt khi thấy cậu bước ra _ Chắc cả ngày nay cậu chưa ăn gì đúng không? Ăn chút cơm đi _ Cám ơn – nó chìa tay ra đỡ bát cơmNó nhìn chằm chằm bát cơm, rồi quay sang nhìn cậu _ Sao thế? Nó buông bát cơm xuống, chồm tới ôm lấy cánh tay cậu cứng nhắt_ Ơ này.... – cậu ngạc nhiên_ Seokmin ơi, Seokmin đừng đi nữa nha – nó dụi dụi đầu vào cánh tay cậu_ Đây là nhà tôi mà, tôi có thể đi đâu được chứ?! – cậu bật cười_ Thật nhé?!_ Ừm_ Vậy...còn Mèo con?_ Đây sẽ là nhà của Mèo con, tôi không bỏ Mèo con nữa, được chưa?! _ Ưm ưm ưm – nó gật đầu lia lịa Cậu phì cười trước hành động của nó. Đáng yêu quá! Không kiềm được, cậu đưa tay xoa đầu nó như cưng nựng chú mèo con trong lòng khiến nó thích thú nhắm tịt mắt lại _ Mèo con dễ thương quá à!!! – cậu đưa tay nựng bên má phúng phính của nó _ A đau quá đi~ – nó xụ mặt _ Ơ đau hả? Tôi xin lỗi nhé – cậu hốt hoảng _ Hihihihi_ Haha....hahahaha – cậu gãi đầu Dù mới quen biết, nhưng Mèo con mang đến cho cậu nhiều cảm xúc thật mới mẻ. Trong lòng cậu cũng có tình cảm quý mến với Mèo con đến kì lạ. Từ hôm nay trong ngôi nhà nhỏ này sẽ có thêm một thành viên mới, đột nhiên cậu thấy vui vui trong lòng ấy nhỉ?Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store