ZingTruyen.Store

Longfic Sasusaku Nejisaku Chinh La Anh




Sakura đang chán đến phát điên lên.





Với một ninja trị liệu như cô, mấy vết thương này là quá nhỏ. Chúng đã hồi phục hoàn toàn từ 5 ngày trước rồi nhưng cô không hiểu tại sao Tsunade vẫn cứ giữ mình trong bệnh viện. Không được ra ngoài, không được làm nhiệm vụ, không được điều chế thuốc, chỉ có lẩn quẩn quanh mấy cuốn sách thật là không có gì vô vị bằng. Vò đầu bứt tai nằm lăn ra đệm, cô hét toáng xả bực bội lên để ngăn việc mình sắp phát điên.




Ngồi bật dậy thích, nụ cười ma ranh hiện hữu trên đôi môi hồng đào. Cô đảo mắt tinh nghịch, vớ vội lấy chiếc áo khoác lông thú để cạnh giường rồi tiến về phía cửa sổ.




Dẫu biết trốn viện đi chơi thế này là sai nhưng bắt cô ở đây suốt ngày thế thì thật quá đáng. Cô khỏe rồi. Có thể bắt đầu công việc của mình hay chí ít đã có thể xuất viện . Rõ ràng giữ cô lại là một quyết định sai lầm dẫn đến hao hụt ngân khố của Konoha. Cô phải sửa chữa sai lầm đó giúp họ thôi. 


Đó là lí do mà Sakura sẽ ra ngoài hôm nay.



" Với lại mình sẽ về nhanh thôi, thậm chí có thể sư phụ cũng chưa hay biết nữa là. Nếu bị phát hiện thế nào người cũng ca cầm " Tên Naruto khốn kiếp, mi làm gì đệ tử ta thế này? " cho xem. Tên Naruto đó chắc chắn sẽ không trách mình đâu, nhất là khi mình khao hắn một chầu ramen. Mọi việc thế là ổn, ping pong... Vẹn cả đôi bề."





Đưa mắt quan sát. Không có người. Cô kunoichi tóc hồng thở phào, nhảy vọt xuống đất.




Rất tiếc cô đã nhầm.





Dưới tán cây trước cửa sổ phòng cô, có một anh chàng đang ngồi. Do khuất bóng nên đến khi sắp tiếp đất cô mới nhìn thấy anh ta.





Hốt hoảng. Cô vấp phải nhành cây. Lao ầm xuống, đè lên người anh chàng kia khiến cả hai nằm sóng soàng ra đất.





Khuôn mặt cô bị đập vào một lồng ngực rắn chắc như đá. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng hoàn toàn bị lấn áp bởi mùi hương nam tính của chủ nhân nó. Anh ta nắm lấy hai tay cô, kéo ra phía sau khóa lại làm cô không tài nào nhúc nhích hay ngước mặt lên nhìn xem là ai được.





Bị tóm rồi.





-Đừng xui đến vậy chứ ?- Cô mếu máo.




Tiếng cười khúc khích phát lên, sau đó là giọng nói quen thuộc đầy trêu ghẹo.




- Sau lần nào gặp cậu cũng ở tư thế khó hiểu này vậy Sa.ku.ra ?




Giật mình. Cô chớp chớp mắt.Kí ức về cái việc khóc nức nở chạy ra bờ sông đến mức lao ầm vào một chàng trai hiện lên.





- Ne...Neji-san?




Anh cười hiền. Buông khẽ cô ra.




Chống tay đẩy cơ thể ngồi dậy . Cô ngơ ngác nhìn khuôn mặt điển trai chỉ cách mình vài cm. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi. Đưa tay gỡ vài sợi tóc lòa xòa trước chiếc trán rộng, gạt chúng sang một bên. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên khi phát hiện ra tư thế nhạy cảm mà cả hai đang vướng phải và hành động ân cần của anh. Vội vã ngồi dậy, Sakura quay đi che đôi má đang đỏ bừng của mình.




- Cậu đang định đi đâu thế ?




- Ưm...tớ...tớ ...định....- Cô lúng túng tìm lí do, khuôn mặt bối rối khiến anh phá lên cười.




- Trốn viện phải không ? Hahaha....có phải Haruno nguyên tắc mà tớ biết không thế ?!!





- Tại vì tớ khỏi rồi mà...- Cô nói to tỏ ý đính chính-....với lại ở đây chán quá, tớ muốn ra ngoài...thế nên...



Chớp mắt ngây thơ, cô ra vẻ tội nghiệp quay sang anh.




-...Neji-san đừng mách với sư phụ nhé !?? Xin cậu đấy !




Nhếch môi, khẽ thở dài chịu thua. Anh không thể nào từ chối một cô gái đang ra chiều đáng thương thế này được. Hơn nữa cô ấy lại là Haruno Sakura – cô nàng bí ẩn nhất trong mắt của các ninja nam làng Lá.




- Ừm, được thôi- Anh nhún vai. Đứng dậy trong sự ngỡ ngàng của cô rồi đưa tay kéo cô đứng dậy. Thở phù. Sakura cứ tưởng anh sẽ không đồng ý chứ.




- Nhưng với một điều kiện...




- Điều kiện ?




-Ừ. Đi với tớ đến một nơi


- Nơi nào.




- Đồi Bạch huyết- Anh mỉm cười-.... lãnh địa của phân gia tộc Hyuuga.








XX**XX







Hyuuga không hổ danh là gia tộc nổi tiếng nhất nhì của Konoha.




Ngọn đồi rộng bạt ngàn. Muôn trùng cây phong ngũ sắc khoe dáng, vươn thẳng lên trời cao. Cô và anh dạo bước bên nhau, dưới những tán cây, nắng xuyên qua kẻ lá. Nhuộm lên đôi má hây hây một màu hồng phớt dịu ngọt.




- Neji-san này...sao hôm nay cậu lại đến bệnh viện thế ?!!




-Ừm, tớ vừa làm nhiệm vụ về nên muốn sang thăm cậu. Không ngờ bắt gặp được cảnh cậu trốn đi chơi thế này...





Cô đỏ mặt. Cuối gầm đầu. Thật ra cô và Hyuuga lúc trước cũng không thân lắm. Nhưng từ sau đại chiến ninja không hiểu sau họ cứ vô tình gặp nhau. Không gặp trong nhà sách thì suối nước nóng, thậm chí lang thang trên phố mà cũng chạm mặt nữa. Đỉnh điểm là lần cô khóc lóc chạy ra bờ sông và va phải anh, sau đó thì ngồi huyên thuyên cả buổi đến chiều. Neji tuy bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng hóa ra rất ấm áp và quá đỗi ngọt ngào. Nhờ anh mà hôm đó tâm trạng cô khá lên rất nhiều. Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng bén, thực lòng thì cô biết mình cũng rất cảm mến Neji.






- Sau ngày hôm đó cậu không còn khóc vì hắn nữa chứ ?




- Hử?- Cô tròn mắt nhìn anh ra chiều khó hiểu -"Hắn" là ai ?



- À...ừm...không có gì...- Anh phân bua, thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ đúng như Naruto nói, cô đã quên mất một phần kí ức rồi và trong đó có hắn. Rất tốt. Tên đó chẳng có gì đáng để được yêu thương cả. Quên hắn ắt hẳn sẽ tốt cho cô hơn.



- Chúng ta sẽ đi đâu vậy Neji ?



-Tới rồi .



Anh khẽ thì thào làm cô quay sang chú ý. Trước mặt họ là một ngôi mộ rêu xanh cỏ có vài bông hoa hướng dương đã bắt đầu héo. Dòng tên của người đã khuất được in đậm, rõ ràng đập vào mắt khiến cô biết địa điểm mà cậu trẻ nhà Hyuuga dẫn mình đến.




- Mộ..của cha cậu ?!!



- Ừ....- Neji cầm bó hướng dương lên để sang một bên-...Có vẻ Hinata đã tới đây mấy hôm trước.



Cô im lặng đứng nhìn. Một Neji vui vẻ, trêu ghẹo cô lúc nãy đã biến đâu mất thay vào đó là một chàng trai trầm tư với đôi mắt ngọc đượm buồn. Cô không thể hiểu cảm giác của cậu. Cái cảm giác khi một người thân yêu rời khỏi thế gian trong một lí do quá ư là tàn nhẫn. Cai cảm giác mất cha từ khi còn tấm bé. Nó chắc hẳn rất kinh khủng.





Cái buồn xuyên thấu qua làn da mỏng manh khiến cô run run,lạnh người.




- Cậu nhớ cha mình lắm phải không?



Anh lắc đầu cười nhẹ. Trân trân nhìn bó hoa.




- Thỉnh thoảng thôi. Nhớ nhưng không buồn nữa.



- Sinh lão bệnh tử. Ở đời ai không trải qua ? – Cô kéo chiếc áo chặt hơn. Đưa tay chạm vào vai anh an ủi.




- Chúng ta vượt qua tất cả nổi đau và trưởng thành rồi. Cậu đừng để quá khứ ám ảnh mình nữa....



- Au bảo là tớ bị ám ảnh chứ ?- Cậu cắt lời. quay sang nhìn khiến cô đỏ mặt sượng sùng.



- Ơ ?


- Ơ ?


- Không phải cậu...



-....Không – Neji nở nụ cười vui vẻ- ...Tớ đang nhớ những gì cha tớ nói thôi.



- Những gì....cha cậu nói à ?



- Ừm- Anh đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn chân thành, trìu mến.



- Cha tớ từng bảo " Một chủ nhật ngày nắng đẹp nào đó, hãy đưa cô gái mà con thương yêu đến gặp ta đầu tiên".




Sakura ngớ người.




Hôm nay là ngày chủ nhật.




Và hôm nay là một ngày nắng đẹp.







XX**XX







Hoàng hôn. Bao trùm cảnh vật một màu đỏ nóng bỏng. Trên con đường đất gồ ghề, hai cái bóng đổ dài lần theo triền dốc.




-Oa...đã 5 giờ rồi sau ? – Cô ca cẩm nhìn bóng mặt trời đang xuống núi – Không biết sư phụ đã phát hiện ra tớ trốn đi chưa nữa...




- Cậu có thể đổ tội cho tớ...



- Chắc chắn là tớ sẽ đổ tội rồi – Cô quay sang cười tít mắt- ...Nhưng là đổ tội cho Naruto chứ không phải cho Neji- san.



- Sakura này... Gọi tớ là Neji-kun đi nhé ?!!


 Anh bối rối dừng lại, nắm lấy bàn tay cô trong ngỡ ngàng.


- Ơ ? Tớ....tớ đã quen gọi Neji....



-Tớ không muốn – Anh khẳng định. Ánh nắng cuối ngày nhuộm lên đôi má một màu đỏ nhẹ. Sakura thề rằng trong giây phút đó cô đã thấy Hyuuga Neji đỏ mặt.




-...Neji-kun. Vậy đi. Tớ tin là cậu hiểu những gì xảy ra hôm nay mà phải không ? Đừng bắt tớ phải nói ra.



Và bây giờ đến lượt mặt cô đỏ bừng lên.



Một trong những chàng trai nổi tiếng nhất của Konoha đang có tình cảm với cô.



Cô có thích cậu ta không ?



Chắc chắn là có rồi.



Có lẽ cậu ta có rất nhiều fangirl. Đồng nghĩa với việc nếu cô đáp lại tình cảm này thì cô cũng sẽ có hàng đống antifan.




Ôi. Là phúc hay họa đây.




- Neji-kun. Thế nhé?! – Anh kiên nhẫn lặp lại. Sự chân thành từ đôi mắt ngọc làm mấy ý nghĩ vẫn vơ trong cô bị đập tan thành từng mảnh nhỏ.



Nở nụ cười tươi tắn. Bàn tay trắng mịn đưa lên gỡ một chiếc lá phong trên mái tóc đen huyền.




-Ừ thì.... Neji-kun.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store