ZingTruyen.Store

Longfic Sa Kristao Exo Couples Hoa No

Bắc Kinh mùa đông. Bầu trời nhuộm một màu xám xịt, đoàn người hối hả đi trên phố tránh cái lạnh của gió bấc đang điên cuồng thổi qua, một vài kẻ trong số họ ngẩng đầu nhìn mấy đám mây lớn như sắp sà xuống đường kia, sau đó lắc đầu cố bước nhanh hơn một chút. Cơn mưa cuối cùng cũng rơi.

Ngô Thế Huân – hai mươi lăm tuổi sau một lần anh dũng bắt tội phạm giết người nguy hiểm đã được đề bạt lên làm đội trưởng đội điều phòng cảnh sát hình sự. Lúc này đang ngồi trong phòng nghỉ khẽ nhắm mắt lại lấy sức một chút. Sau vụ án giết người chặt xác trong ba tháng ròng rã mới phá được, vừa rồi cậu mới gửi đi công văn tóm tắt tình hình từ phòng của mình đưa lên cục. Cũng coi như xong, nhấn chuột vào nút chuyển rồi cả người cũng tự động rũ xuống, ngoài cửa sổ đóng kín mưa rơi ngày một lớn hơn tạo thành từng vệt nước dài chảy xuống tấm kính trong suốt. Trời mùa đông trong cơm mưa như càng thấp dần xuống, Thế Huân áp má lên bàn đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài kia, một ngày như thế này ai cũng muốn lười biếng cuộn trong chăn. Mong là bất kì người nào cũng đều nghĩ như vậy, đừng có thêm một án mạng nào nữa, ít nhất là trong lúc này

– Đội trưởng…

Lộc Hàm chần chừ đứng ở ngoài cửa, cuối cùng cũng đưa tay gõ nhẹ mấy cái cùng mở miệng gọi người ở bên trong. Anh hơn Ngô Thế Huân một tuổi là phó đội điều tra, đối với việc người trẻ hơn mình lại làm chức đó anh cũng không mấy để tâm, chẳng qua bản tính của anh đối với chuyện lãnh đạo không có hứng thú. Việc anh thích làm là sau mỗi cuộc hỏi cung hoặc nghe tội phạm khai nhận sẽ ghi chép lại được vài thứ hữu ích, sau đó bổ xung kiến thức tâm lý mà anh luôn theo đuổi từ trước tới nay. Vì vậy Lộc Hàm ghi danh làm cảnh sát, sau này được xét nguyện vọng về đội điều tra, lên đến chức này cũng thấy mãn nguyện rồi.

– Vào đi.

Thế Huân ngồi thẳng dậy, tiện đưa tay chỉnh trang lại bộ quân phục, lúc Lộc Hàm bước vào nhìn nét mặt của anh cậu cũng mơ hồ cảm nhận được mình chẳng thể nào nghỉ ngơi được nữa rồi.

– Đội trưởng, vừa rồi có tin báo phát hiện có người tử vong tại nhà riêng, theo khám định sơ bộ là ám sát.

Trình Chí Viễn, hai mươi lăm tuổi nhân viên phòng kinh doanh của công ty Ánh Dương, là tập đoàn đa quốc gia lớn nhất cả nước muốn vào được đây làm việc ngay từ các thực tập sinh cũng đã phải ganh đua quyết liệt. Hơn nữa người này theo thông tin thu thập nhanh được còn vừa mới nhận giải giải thưởng “Nhân viên xuất sắc nhất năm” khiến bao người ngưỡng mộ cùng ghen tị.

Cậu vừa ngồi trên xe vừa nghe Lộc Hàm báo cáo lại tình hình ở hiện trường, nạn nhân có vẻ đã chết mấy ngày nay, nhưng bình thường không hay giao du với hàng xóm trong việc làm lại tích cực thường hay tăng ca đi sớm về muộn, hành tung khó nắm bắt. Hơn nữa sau khi nhận giải, công ty thường có truyền thống thưởng cho nhân viên đó ba ngày phép vẫn tính lương, nên chuyện anh ta chết càng khó bị phát hiện. Người nhà chưa kịp điều tra đến, nhưng khu nhà cậu ta ở nằm trong con hẻm nhỏ trước đây là nhà cho công nhân của một công ty nhà nước, sau này công ty kia giải thể, chính phủ cho thuê khu đó với giá rẻ rất nhiều người chuyển vào. Điện nước đầy đủ chỉ có điều phòng hơi nhỏ, thường một người ở là ổn định nên mấy cậu thanh niên lên thành phố lập nghiệp rất thích chọn nơi này.

Theo hàng xóm gần bên cho biết mấy căn nhà này gần đây có chút xuống cấp trời mưa sẽ bị dột đôi khi mưa lớn nước ngập cả vào trong nhà. Hôm nay mưa khá to, độ ẩm không khí cao nên mùi của cái xác bốc lên mạnh khiến mấy nhà xung quanh sang góp ý, lại không thấy người kia trả lời bọn họ nghĩ anh ta đi làm mới không nói nữa, nhưng rồi cũng không chịu nổi mà phải gọi một cảnh sát đi tuần tới làm chứng, cho họ phá cửa vào dọn thứ đồ kia đi. Ban đầu ai nấy cũng nghĩ là chuột chết nhưng lúc mở ra mới biết là xác của người kia, may mắn có cảnh sát ở đó liền phong tỏa hiện trường, gọi điện về cục xin chỉ thị. Hiện trường vụ án coi như được bảo vệ nguyên vẹn, có điều thời gian chết quá lâu sợ rằng hung thủ một là cao chạy xa bay, hai là đã phi tang hết vật chứng bất lợi cho mình rồi.

– Đội trưởng, chào.

Nhân viên hiện trường thấy cậu hiền đưa tay chào, Thế Huân cũng gật đầu chào lại sau đó đeo khẩu trang y tế cùng mặc áo bảo hộ ngoài mà bước vào, Lộc Hàm đi theo sau sẵn sàng ghi chép. Mấy người bên phòng pháp y cũng đã khám sơ qua cái xác bắt đầu chuyển vào túi mang về khám xét tỉ mỉ hơn, vài người còn lại đi tìm hung khí hoặc những thứ có thể trở thành vật chứng trong nhà. Thế Huân liếc nhìn gương mặt người chết, chàng trai này nhỏ hơn cậu một tuổi, đường nét trên mặt sắc bén, mắt vẫn đeo kính dày gọng bằng vàng áo sơ mi trắng thuần kiểu cổ điển. Sau mấy ngày máu chảy hết ra khỏi cơ thể nên gương mặt cậu ta trở nên trắng bệch, gày gò, môi thâm tím hai má hóp lại, trên ngón tay có vết gặm nham nhở có vẻ là do chuột làm.

Cậu lại đưa mắt xuống nền nhà, máu in thành vũng lớn men theo lớp gạch lát sàn tạo thành mấy đường ngoằn ngèo tỏa ra khắp nơi, khô lại đóng thành lớp màu nâu đậm, mùi máu khô tuy rằng không còn quá tanh nhưng bị nước rỏ xuống từ sàn nhà hòa tan xông vào mũi khiến người ta khó chịu. Tầm mắt chuyển lại lên trên, căn nhà chưa tới ba mươi mét vuông, sopha chỉ gồm ba ghế xếp thành một hàng dài, đặt trước là bàn gỗ nhỏ, đối điện với tivi hộp màn hình phẳng kiểu cũ chỉ tầm 21inch. Trên bàn lọ hoa hồng đã bị xô ngã, mấy bông hoa có vết chân đạp xuống nát nhừ nằm rơi rụng trên sàn, tủ giày theo lớp bụi bên dưới cũng có vết xô đẩy, có vẻ vụ án chỉ nằm trong mấy chục mét vuông phòng khách này thôi.

– Hung khí là dao gọt hoa quả có phải không?

Thế Huân quay sang nói chuyện với người cảnh sát có mặt đầu tiên tại hiện trường, người này liền gật đầu, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên, cậu thấy vậy khẽ cười nhưng khuôn miệng bị giấu dưới lớp vải của khẩu trang nhìn cũng không ra, có đôi con ngươi hơi cong lên là khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn.

– Dưới đất ngoài hoa còn có mấy quả cam đã thối, trên bàn có đĩa cùng một bát nhỏ chắc để đựng vỏ và hạt cam ăn xong, tôi nhìn mãi cũng không thấy dao gọt đâu nên đoán nó đã bị lấy ra làm hung khí rồi.

Quả nhiên người bên phòng pháp y đưa tới hình chụp hiện trường trước khi cậu tới, con dao cắm trên ngực của nạn nhân là loại dao gọt thông thường, cán nhỏ, lưỡi dao sắc bén cắm ngập chuôi. Lực lớn như vậy chỉ có thể là một người đàn ông, hơn nữa dựa vào mấy vết tích vật lộn trong nhà, vào vết thương bị dao cứa lúc nạn nhân đỡ lấy nó toàn bộ vật chứng để lại đều nói rõ ràng đây là một người đàn ông.

– Có vẻ sau khi vật lộn dao này là nạn nhân cầm, Trình Chí Viễn cao gần mét tam, cơ thể hơi gày vào khoảng hơn sáu mươi cân nhưng nếu là phụ nữ giết người vì tình sợ rằng cô gái kia mới là người phải chết. Cũng không loại trừ khả năng cô ấy biết võ thuật hoặc các môn cần thể lực, cái này sẽ cho điều tra thêm. Trước hết gọi toàn bộ hàng xóm thân cận cùng mấy nhân chứng có mặt tại hiện trường về đồn giải quyết. Ở đây cho phong tỏa điều tra, cử mấy người gác giúp tôi.

Phòng thẩm án của sở cảnh sát chỉ có một bóng đèn dây tóc màu vàng thả xuống từ trên trần, gồm một cửa và có phòng kính một chiều cho người ở bên trong có thể quan sát nhất cử nhất động ở bên ngoài. Mấy cậu thanh niên tuổi đời còn rất trẻ bình thường cũng có chút ngông cuồng, hiện tại vào tới đây đột nhiên đâm ra sợ sệt, vài người bọn họ chưa hỏi gì đã bấn loạn nói lớn lên rằng mình không phải thủ phạm. Lộc Hàm được cử đi lấy lời khai liền lên tiếng trấn an một chút, giọng của anh nhẹ nhàng đủ nghe thích hợp hơn là mấy cậu hình cảnh chuyên ăn to nói lớn khác.

– Ba hôm trước là chung kết cúp bóng đá quốc gia nên tôi cùng mấy anh em trong xóm mua ít đồ nhắm và bia sang nhà tôi để vừa xem vừa cổ vũ. Các anh cũng biết ngồi một mình xem làm sao mà thấy hứng thú được, có người hò hét chung mới thấy vui, chúng tôi chủ trương không gọi Chí Viễn dù sao cậu ta cũng không nhận lời. Người này từ quê lên nhưng cậu ta học giỏi làm công việc đầu óc không giống chúng tôi sử dụng tay chân, cậu ta có vẻ khinh chúng tôi ra mặt thử bắt chuyện sẽ nghe được người này nói cậu ta giỏi đến đâu, át luôn cả phần người khác nhàm chán chết đi được. Lúc giữa hiệp hai hình như là hơn chín rưỡi tôi có đi vệ sinh nghe cậu ta chửi mắng người nào đó trong nhà mấy lời kiểu như “mày mãi mãi chỉ đứng sau cái bóng của tao thôi.” Tôi nghĩ câu ta đúng là kiểu người hống hách quá đáng, nhưng cũng không để tâm lại vào xem tiếp. Không ngờ cậu ta bị người đó giết luôn.

Đường Cảnh Hồng là người đầu tiên vào cho lời khai, người này dáng vóc cao lớn, trời rất lạnh cũng chỉ mặc một chiếc áo nỉ dài tay, dưới phần vải hơi bó lộ ra từng bó một, làn da đen sạm, mấy ngón tay hằn lên vết chai bóng loáng tám phần là làm việc ở các công trường. Theo lời anh ta Trình Chí Viễn có quen một người không rõ là người yêu hay bạn bè nhưng thường mang về nhà chơi, chưa bao giờ cậu ta gặp người này cũng không biết tên của anh ta. Nhà cậu ở sát vách đôi khi có nghe thấy bọn họ nói chuyện, đối phương khá kiệm lời mà thực ra nếu có muốn Trình Chí Viễn kia chưa chắc đã cho cơ hội để nói chuyện vì cậu ta còn bận thao thao bất tuyệt về mình. Đôi khi thấy nạn nhân mắng anh ta, nhưng Đường Cảnh Hồng không quan tâm lắm, dù sao cũng là chuyện của hàng xóm, hôm xảy ra án mạng theo như lời khai của người này nhân vật kia có thể chính là thủ phạm.

– Lúc đó tôi cùng mấy người khác sang nhà Cảnh Hồng xem chung kết bóng đá, bọn tôi uống bia, ăn đồ nhắm cổ vũ cho đội mình thích nên không biết được bên cạnh Chí Viễn xảy ra chuyện gì. Cậu ta ngày thường cũng không thích nói chuyện với đám người làm công như chúng tôi, hừ chính mình cũng chỉ là thằng nhân viên quèn bày đặt đeo kính gọng vàng, đúng là tên thần kinh… À sếp, tôi nói vậy chứ tôi không có định giết cậu ta đâu.

Lộc Hàm gật đầu đưa cho cậu ta một lon nước sau đó liếc nhìn gương mặt người đối diện, cũng là dạng lực điền cao lớn giống như Đường Cảnh Hồng, nhưng người này đường nét gương mặt cân đối, giọng nói có lực rất thu hút. Để ý kĩ một chút thấy lúc anh đưa nước cho còn cố tình bắt lấy tay anh một cái, có vẻ thuộc giới tính thứ ba không có tiền nhưng lại là kiểu tay chơi không phải dạng đơn thuần.

– Chung Kiến Văn tôi nói cho cậu biết lúc nãy Đường Cảnh Hồng có khai nhận Trình Chí Viễn quan hệ bất chính với một người đàn ông, hơn nữa anh ta lại thuộc dạng có tiền nhất trong khu này. Đối với giới tính của anh ta như vậy… các cậu có thể khẳng định mình không lợi dụng chút nào không?

Lời vừa nói ra ngay lập tức người kia đờ đẫn ra một vài giây, lực tay dồn xuống làm vỏ lon nước ngọt móp lại, Ngô Thế Huân đang ở trong phòng bên cạnh quan sát hai tay cũng đan lại với nhau, chờ đợi phản ứng của Chung Kiến Văn.

– Tôi… tôi thừa nhận ban đầu cậu ta mới lên nói chuyện qua vài lần liền phát hiện người này là gay, lúc đó cậu ta rất dễ sai bảo, ngoan hiền lại nhút nhát chúng tôi cũng từng ngủ qua vài lần. Nhưng hôm cậu ta được giám định là tử vong tôi có bằng chứng ngoại phạm mà, thời gian sau này cậu ta được công ty đánh giá cao dần dần thay đổi chúng tôi không qua lại nữa. Cậu ta còn quen được người tốt hơn, có lần nói chuyện kêu người này giỏi ngang ngửa như mình, mẹ kiếp mỗi tháng tôi đây được bao cấp một khoản tiền vì thằng cha đó mà mất luôn. Hình như tên Trần An Duy, tôi nhớ có một đêm về nhà thấy bọn họ lạch cạch trong phòng, người kia còn rên rỉ dữ dội lắm mà vẫn cứng miệng kêu “Trần An Duy tôi nói anh biết không phải anh có thể lấn át được tôi đâu”… ha ha…
Nói xong cậu khẽ quay đầu đi, lon nước trong tay càng bị bóp chặt xuống cậu ta điều chỉnh lại hơi thở sau đó quay đầu lại nói mình có gì đã khai hết cả rồi, dù sao cũng có bằng chứng ngoại phạm bọn họ không thể dựa vào đây bắt người. Ngô Thế Huân đương nhiên biết chuyện đó, liền cho người lập tức điều tra người tên Trần An Duy kia, đối với mọi mối quan hệ từ công ty đến ngoài luồng xã hội, ngay cả người cùng quê nhà với người này cũng điều tra toàn bộ. Thủ phạm coi như đã bị phơi bày rồi.

Trần An Duy là nhân viên xuất sắc đợt năm ngoái của công ty Ánh Dương nằm trong bộ phận tiêu thụ sản phẩm, năm nay vừa vặn bị Trình Chí Viễn cướp mất danh hiệu. Người này có thâm niên trong công ty nhiều năm hơn nạn nhân, có thể được coi là tiền bối đi trước, lúc bị gọi tới sở cảnh sát là đang làm việc trong công ty, bộ vest đắt tiền màu xám tro, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản được là ủi kĩ càng, ngay cả kim kẹp trên cà-vạt cũng làm bằng vàng. Nhìn sơ qua liền cảm nhận được, anh ta với vẻ bề ngoài cùng vị thế của mình có cách phô trương giống hệt như Trình Chí Viễn. Bị gọi tới đây ban đầu người kia cũng có chút kinh ngạc, sau khi ngồi trước mặt Ngô Thế Huân rồi thì không còn vẻ gì giống như sợ hãi tội lỗi của mình có thể bị phanh phui ra nữa. Còn vắt chân lên ghế, tựa lưng ra phía sau hai tay đan vào nhau đặt thoải mái trên đùi. Giống như anh ta là sếp đang phỏng vấn cậu nhân viên mới vào vậy.

– Trần An Duy vào khoảng từ tám đến mười giờ đêm ngày 29 tháng 11 anh đang ở đâu?

Ngô Thế Huân ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mắt, so về chiều cao hay thể lực người này đều có thể vượt trội hơn nạn nhân hơn nữa cách anh ta thể hiện ra bên ngoài cho thấy mọi việc đều đã nằm trong tầm tay của mình, không có lấy một điểm nao núng. Cậu hỏi xong người kia cũng không vội trả lời, hình như còn mãi suy nghĩ xem hôm đó đích thực đã làm những gì.

– Hôm đó là chung kết bóng đá, tôi với mấy cậu cùng phòng tiêu thụ sản phẩm đi bar xem, lúc sau tôi gặp một cô gái hai chúng tôi bên tình bên nguyện đưa nhau vào khách sạn lúc đó tôi không nhớ rõ nhưng xem được một nửa tôi đã cùng cô ấy đi ra rồi, vào tới khách sạn chắc cũng khoảng gần mười giờ đấy sếp. Tôi cho anh địa chỉ tới đó coi camera bọn họ sẽ làm chứng cho tôi, ở quán bar cũng có người biết tôi nữa, nếu anh gọi tôi đến để điều tra về cậu Trình, xin lỗi tôi chỉ gặp người kia một lần trong tiệc tôn vinh nhân viên xuất sắc thôi, không giúp được gì cho anh rồi.

Sau này cho điều tra đích thực thu được băng ghi hình của khách sạn cùng đám người trong quán bar xác thực Trần An Duy có đến chỗ bọn họ vào tầm giờ đó, trở thành bằng chứng ngoại phạm quá hoàn hảo. Tên sát nhân vừa mới được phơi bày ra ánh sáng đột nhiên bốc hơi không còn tăm tích, vụ án tưởng như đơn giản một lần nữa rơi vào bế tắc khiến đám người trên dưới sở cảnh sát đều đau đầu.

– Dựa vào những thứ có mặt tại hiện trường và các vật chứng thu được trong nhà của nạn nhân và điện thoại di dộng thì hai người không có liên lạc với nhau, bên phòng công nghệ thông tin cũng đã khôi phục dữ liệu bị xóa trong điện thoại đều không tìm được thứ gì. Có vài tin nhắn trước đây gửi cho Chung Kiến Văn là bị xóa còn lại điện thoại để liên lạc với sếp, khách hàng lớn của bọn họ và gia đình cậu ta. Căn nhà tương đối sạch sẽ không có thứ gì bất thường, toàn bộ những thứ còn lại đều là bất lợi cho chúng ta.

Công ty Ánh Dương là tập đoàn lớn, việc nhân viên mới đạt giải thưởng liền bị giết cũng gây xôn xao dư luận, hơn nữa báo chí dưới sự giật dây của các tập đoàn khác muốn hạ bệ họ cũng vào cuộc, đưa ra nhiều tin tức không chính xác làm nhiễu sóng điều tra, cũng khiến công ty của họ mất uy tín. Người bên đó uy hiếp tới tận bộ công an, truyền chỉ thị xuống thúc giục Ngô Thế Huân nội trong ba ngày nữa có câu trả lời, khiến anh phải mở cuộc họp gấp về án lần này.

– Theo tư thế chết của nạn nhân khi đè hung thủ xuống sàn dùng dao uy hiếp anh ta đã bị anh ta khống chế ngược lại, hơn nữa dùng cực lớn đâm con dao vào người khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ. Nhưng mọi thứ liên quan đến dấu vết để lại như vân tay hay dấu giày đều đã bị hung thủ phi tang, chỉ có một điểm lạ là do hung thủ thường khi giết người sẽ tìm cách giấu cái xác đi để người ta càng lâu tìm thấy càng tốt hoặc đẩy người nạn nhân từ trên người mình nằm lật xuống. Nhưng Trình Chí Viễn chết là áp người xuống sàn, chỉ có khá năng hung thủ nâng người cậu ta lên sau đó rút người ra rồi đặt cậu ta về chỗ cũ, sau khi phi tang xong liền đi ra ngoài bằng lỗ thông khí khá lớn trong phòng bếp. Nhưng là kiểu người ngông cuồng đến đâu mới có thể làm điều này, hơn nữa không phải Trần An Duy vậy có thể là ai được?

Lộc Hàm đứng trước máy chiếu bắt đầu đưa ra những nghi vấn còn mắc lại trong vụ án, cả phòng họp sau câu hỏi của anh đều im lặng, mỗi người giữ trong lòng mình một suy nghĩ. Kẻ thủ ác giống như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, lơ lửng sống trong xã hội này, mỗi một lần bọn họ bắt không được hắn liền đứng trong một góc khẽ cười thầm. Thực sự khiến cho người ta cảm thấy khó chịu cùng bất an.

– Mấy vết thâm tím còn tụ máu bầm trên người nạn nhân cũng khẳng định có một cuộc xô xát sảy ra trước khi nạn nhân chết. Lực chống cự cũng rất lớn, có vẻ vật lộn một thời gian hung thủ mới giết chết cậu ta. Trên cán dao chỉ có dâu vân tay của một người, lúc chết vẫn là tư thế giữ con dao lại, lòng bàn tay có vết cứa qua nhẹ nhưng chỉ có một chút ở rìa ngoài nhận định là người này không nắm lấy lưỡi dao, chỉ cầm chuôi dao. Trong nhà không có bất cứ thứ gì của người thứ hai sợi tóc cũng không, thủ phạm rất ranh mãnh thời gian lại có dư xóa dấu vết không khó khăn. Mấy chuyện này trong ba ngày chúng ta cũng chưa chắc tìm được, cấp bách như vậy hay là… thả Ngô Diệc Phàm ra.

Kim Tuấn Miên là sếp của phòng pháp y tính cách thâm trầm, mạnh mẽ, nhiều lúc ý kiến của anh khiến người khác phải giật mình sửng sốt, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa nhắc đến cái tên đó anh đã liếc mắt nhìn một lượt khắp phòng, gương mặt mọi người đang căng thẳng lúc này càng thấy căng thẳng hơn, ai nấy đều bất giác nhìn về phía Ngô Thế Huân chờ cậu mờ miệng.

Thế Huân hơi cúi đầu tay đan vào nhau chống lên bàn đồng thời đỡ lấy cái trán, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ. Ngô Diệc Phàm. Thực sự phải thả người này ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store