ZingTruyen.Store

Longfic Sa Hunhan Ngoan Nao Tieu Bach Dang Yeu Cua Hunnie

Chap 14

“Ba với mẹ về trước chuẩn bị. Cũng còn sớm nên các con cứ đi đâu chơi đi.” Và thế là Chen và Xiu Min lên xe đi về trước. Chan Yeol và Baek Hyun cũng theo Min về nhà luôn. Còn tụi Kris, Tiểu Đào, Bạch Hổ và Tiểu Kỳ thì về nhà thay đồ rồi qua sau. Bấy giờ chỉ còn lại mỗi Tiểu Bạch và Se Hun. Suốt đường đi thấy mọi người ai cũng ngoái đầu lại nhìn Tiểu Bạch, Se Hun vừa thấy tự hào vừa thấy khó chịu. Vậy mà có người cứ vô tư nhìn xung quanh, mắt mở to nhìn mọi thứ với ánh mắt ngưỡng mộ mà không biết rằng chính ánh mắt đó đã tàn sát không biết bao nhiêu người. Đúng là giết người không dao mà.

“Em mệt không Tiểu Bạch?” Se Hun quay qua chỉnh lại mũ cho Tiểu Bạch dịu dàng hỏi.

“Tiểu Bạch không mệt, Hunnie có mệt không?” Tiểu Bạch cũng bắt chước đưa tay ra chỉnh áo cho Se Hun.

“Chỉ cần có Tiểu Bạch bên cạnh, Hunnie không thấy mệt tí nào hết.”

“Hunnie a~, Tiểu Bạch muốn ăn giống bạn kia.”

Se Hun nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Bạch, hóa ra Tiểu Bạch muốn ăn kem.

“Tiểu Bạch, em ngồi yên ở đây. Anh đi mua kem cho em. Nhớ, không được đi đâu hết.Tiểu Bạch ngồi xuống ghế ngoan ngoãn đợi anh được không?”

Nói xong anh liền chạy thật nhanh sang bên đường thì bỗng nhiên.

“Kít”

Se Hun chỉ cảm thấy đột nhiên thân thể mình văng lên cao, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Anh thấy cơ thể mình bỗng nhẹ hẫng, anh chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng của Tiểu Bạch:

“SE HUN.”

“Thật xin lỗi. Ta phải trễ hẹn rồi. Ta không thể bên cạnh em được nữa rồi...” Mí mắt Se Hun nặng nề khép lại không thể mở ra nữa, ngực chậm rãi đập đều, một tiếng một tiếng, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Màu máu đỏ thắm nhuộm đẫm cả áo của anh, đỏ đến nhức nhối mắt.

.

.

.

Bên ngoài phòng cấp cứu Tiểu Bạch ngồi ngây dại nhìn chằm chằm vào bên trong. Chan Yeol trong lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại. Một lúc sau, bác sĩ đẩy cửa đi ra, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Tiểu Bạch vừa thấy y tá đẩy Se Hun ra liền vội vã chạy đến.

“Se Hun...”

“Mong mọi người bớt đau buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Vì quá quen với chuyện này nên bác sĩ cũng chỉ có thể nói mấy câu đơn giản rồi quay lưng đi.

Tiểu Bạch ôm lấy Se Hun, áp gò má vào khuôn mặt lạnh lẽo của Se Hun thì thào nói.

“Rốt cuộc thì anh cũng ra rồi, Tiểu Bạch nhớ Hunnie lắm đó. Em đã chờ anh lâu lắm anh biết không?”

Chen nhịn không được úp mặt khóc, ngã vào lòng Xiu Min. Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy chứ? Bọn chúng rất yêu nhau mà, tại sao ông trời lại nỡ chia cắt bọn chúng như vậy chứ...

Xiu Min lắc đầu thở dài, ai nói chỉ có Tiểu Bạch mới đau buồn chứ. Dù gì thì họ cũng là cha mẹ của Se Hun, nhìn cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh ai mà chịu nổi chứ, chẳng khác nào cắt da cắt thịt họ cả nhưng họ có thể làm gì được đây, họ chỉ là con người làm bằng da bằng thịt đâu phải thần tiên trường sinh bất tử.

“Hunnie dậy đi, dậy dẫn Tiểu Bạch đi ăn gà. Tiểu Bạch ngoan, Tiểu Bạch sẽ không dành ăn của Hunnie nữa. Đừng giả bộ ngủ nữa, dậy đi. Không là Tiểu Bạch giận Hunnie đó. Đừng nhắm mắt nữa... Hunnie...” Tiểu Bạch nói trong nước mắt nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật khó coi làm sao.

“Tiểu Bạch, Se Hun đã đi rồi. Con đừng như vậy nữa được không?” Kyung Soo cảm thấy tim mình như vỡ nát khi thấy con mình như vậy.

“Mẫu thân... Se Hun chỉ ngủ thôi. Mọi người phải giữ im lặng, nếu không Hunnie sẽ thức dậy đó.” Tiểu Bạch ôm Se Hun  bước ra khỏi phòng, không ngừng ở bên tai Se Hun thì thào, như là muốn đem hết tất cả những gì mà Tiểu Bạch biết kể cho Se Hun, để cho Se Hun biết rằng cậu ngoan đến thế nào.

Đột nhiên Tiểu Bạch dừng lại, móng của cậu đột nhiên dài ra, Tiểu Bạch đưa tay lên tim mình.

“Sư phụ của ta từng nói, tim của ta có thể giúp người ta trường sinh bất tử. Ta có thể giúp Hunnie tỉnh lại rồi.”

Kyung Soo đẩy Joon Myun đến chỗ Tiểu Bạch khiếp sợ gào lên. “Mau ngăn nó lại.”

Joon Myun vội vàng bay đến chỗ Tiểu Bạch lao đến giữ lấy tay Tiểu Bạch để ngăn cậu tự hủy hoại mình.

“Con đang làm gì vậy?” Joon Myun gào lên tát vào mặt Tiểu Bạch, trên má Tiểu Bạch truyền đến cảm giác rát bỏng.

Tiểu Bạch khẽ nhếch môi, không thể tin được nhìn Joon Myun. “Từ trước tới giờ người chưa từng đánh con.” Đôi mắt đen của Tiểu Bạch nổi lên một màn sương mù, nước mắt đảo quanh.

Chan Yeol đứng đó, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

“Vì cái gì ngăn cản ta, các ngươi vì cái gì mà ngăn cản ta! Ta muốn mãi mãi ở bên Se Hun, ta sẽ không rời khỏi Hunnie đâu. Buông ta ra.” Nhìn thấy Se Hun nằm lạnh lẽo trên sàn, Tiểu Bạch như phát điên dãy dụa không ngừng, cậu hét lên đau đớn.

“Giết ta đi... giết ta đi...”

Cậu cả đời này chỉ yêu một mình Se Hun, ngay từ ánh mắt đầu tiên đến bây giờ, chưa hề thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng tại sao... tại sao... anh lại bỏ rơi cậu.

.

.

.

“Kris này.” Tiểu Đào kéo Kris ra khỏi căn phòng đang tràn ngập đau thương ấy, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài bệnh viện.

“Gì vậy vợ yêu.” Kris mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Ta nghĩ là đã đến lúc ta phải rời xa nơi này rồi.” Tiểu Đào đưa tay lên vuốt khuôn mặt Kris đau đớn nói.

“Tại sao phải đi? Không phải vì chuyện Tiểu Bạch và Se Hun chứ.” Kris cười khổ lấy tay Tiểu Đào để xuống.

“Chúng ta không thể nào sống bên nhau được đâu, chúng ta quá khác nhau. Người và yêu không thể đến với nhau được đâu, mong ngươi hãy hiểu cho ta. Càng dính sâu vào càng khó thoát ra được thôi. Kris... ta...” Tiểu Đào ngập ngừng nói.

“Ta hiểu, ngươi đi đi.” Kris xoa đầu Tiểu Đào, anh muốn cậu an tâm về anh. Lâu nay anh luôn làm phiền cậu rồi. Buồn thật đấy nhưng anh có thể làm gì được đây.

“Ta xin lỗi...” Tiểu Đào đứng dậy đi, cậu không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của cậu. Cậu phải mạnh mẽ, càng kéo dài chỉ càng khiến người ta tổn thương thôi.

Đợi bóng cậu khuất dần, Kris hỏi khẽ. “Anh có vị trí như thế nào trong trái tim em vậy, một người qua đường thôi ư?”

.

.

.

“Tiểu Mộc, anh có chuyện muốn nói với em.” Chan Yeol kéo ghế ngồi cạnh Baek Hyun.

“Em đang nghe đây.” Tiểu Mộc nghịch hai ngón tay cười hì hì với Chan Yeol.

“Lát nữa, em theo gia đình Tiểu Bạch về thiên giới tu luyện được chứ.” Chan Yeol hít một hơi bình tĩnh nói.

“Vì sao phải đi, không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?” Tiểu Mộc ngẩng đầu lên nhìn Chan Yeol.

“Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, một ngày nào đó anh sẽ như Se Hun, không còn trên đời nữa... làm sao anh có thể để em lại một mình được...” Chan Yeol đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang run rẩy của Tiểu Mộc. “Tóm lại, em chuẩn bị đi. Lát nữa mọi người sẽ đưa em đi.” Chan Yeol dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

“Em không đi. Nếu em đi, anh sẽ ra sao? Xin anh đừng bỏ rơi em được không?”

“Ngoan, em phải đi. Anh chỉ muốn tốt cho em.”

“Không đi.” Tiểu Mộc hét lên. “Không đi không đi không đi! Chết cũng không đi!”

Chan Yeol tiến đến, Tiểu Mộc biết Chan Yeol muốn bắt mình, vội vàng bỏ chạy.

“Đứng lại cho anh.” Sắc mặt Chan Yeol xanh mét.

“Tiểu Mộc là đồ đần mới đứng lại cho Chan Yeol bắt!”

Chan Yeol lao tới túm được áo của Tiểu Mộc, cậu cố sống cố chết ôm chặt trụ bàn, mặc cho Chan Yeol kéo như thế nào, vẫn thà chết không buông trụ bàn ra.

“Tiểu Mộc.”

“Không đi, ta muốn ở bên ngươi, ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Ta không muốn để một mình ngươi cô đơn ở tại chỗ này. Ta không đi!”  Tiểu Mộc tuy rằng cố nén nhưng nước mắt vẫn không nghe lời tuôn ra như suối.

Chan Yeol một tay ôm thắt lưng Tiểu Mộc, một tay dùng sức vặn bung ra cánh tay đang ôm chặt trụ bàn của Bạch Tuyết.

“Oa oa, đáng ghét! Ngươi sao lại làm như vậy, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ.” Tiểu Mộc vừa khóc vừa hô: “Tiểu Đào, cứu ta, mau cứu ta, hắn ăn hiếp ta. Ta không muốn lên thiên đình đâu.”

Tiểu Đào đẩy cửa bước vào, kéo Tiểu Mộc dậy sau đó thổi thứ gì đó vào Tiểu Mộc, chỉ thấy Tiểu Mộc thiếp đi trong vòng tay của Chan Yeol.

“Cảm ơn.” Chan Yeol ôm lấy Tiểu Mộc khẽ nói.

“Ta hiểu cảm giác của ngươi. Sắp tới lúc bọn ta phải đi rồi... mong ngươi giữ gìn sức khỏe... Đừng hành hạ bản thân.”

“Ta biết rồi.” Chan cười nhạt.

Tiểu Đào hít sâu một hơi, đóng cửa phòng lại, cậu lén lấy tay lên gạt đi những giọt nước mắt trong vô thức rơi không ngừng.

.

.

.

“Đừng bỏ ta mà Chan Yeol. Ta muốn bên cạnh ngươi... làm ơn.” Tiểu Mộc  liều mạng giãy dụa khỏi vòng tay của Bạch Hổ.

Chan Yeol đứng sau cánh cửa, mỗi một câu nói của Tiểu Mộc lại như một nhát dao đâm sâu vào tim anh. Hóa ra tình cảm mà anh dành cho cậu lại sâu đậm như vậy.

“Ngươi đi đi, đừng làm phiền ta nữa. Ta ghét ngươi lắm.” Chan Yeol không dám mở cửa, anh run rẩy nói vọng ra.

“Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta... Tiểu Mộc hét lên. “Ta ghét ngươi, ghét ngươi, chết đi! Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa.”

“Ta rất xin lỗi, xin tha thứ cho quyết định của ta.” Chan Yeol ngồi bệt xuống đất đau đớn nói khẽ.

.

.

.

“Tiểu Bạch con có tốt hơn chút nào không?” Kyung Soo bên người đứa con, nhẹ nhàng chạm vào trán của cậu.

Trải qua mấy ngày mấy đêm gây sức ép, Tiểu Bạch rốt cục cũng hết khí lực, ngã xuống. Joon Myun đem hai tay cậu lấy dây thừng trói ở đầu giường, tránh cậu lần thứ hai tự đi tìm cái chết.

Hai mắt Tiểu Bạch hé mở, trên gương mặt tái nhợt, cậu im lặng không nói một câu, càng khiến cho người ta nhìn liền đau lòng.

Kyung Soo không nghĩ tới Tiểu Bạch lại yêu Se Hun sâu đậm đến như vậy, trong thâm tâm của Kyung Soo vẫn chỉ là một đứa bé tinh nghịch hiền lành, không nghĩ tới, đứa bé này đã sớm trưởng thành, hơn nữa lớn đến nỗi Kyung Soo nhận không ra .

“Mẫu thân... người giúp con… cởi bỏ dây thừng...” Tiểu Bạch mỗi lần mở miệng, chỉ biết nói những lời này càng khiến người ta đau đớn.

“Không được, nếu tháo dây thừng, không phải con sẽ tiếp tục thương tổn chính mình.” Kyung Soo khẽ vuốt tóc Tiểu Bạch.

“Con chỉ muốn ở bên Se Hun, muốn ở bên anh mãi mãi không được sao mẫu thân.”

“Con thật sự yêu hắn đến như vậy sao?”

Hai mắt Tiểu Bạch nhắm nghiền. Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.

“Ta đến đây để báo cho con một tin, ngày mai con sẽ phải cử hành hôn lễ với Tam thái tử. Con có...”

“Con đồng ý. Mẫu thân thả con ra đi.”

“Con... con không định lại...” Kyung Soo nhìn vẻ quyết đoán của Tiểu Bạch cậu đột nhiên có dự cảm không lành.

“Con không tự sát nữa đâu, mẫu thân yên tâm.” Tiểu Bạch cười nhạt nhìn Kyung Soo. Vì cậu đã có kế hoạch mới rồi, cậu và Se Hun sẽ được mãi mãi bên nhau.

End chap 14

TBC

P/S: HE hay SE là tùy vào mọi người nhá.

Dường như em lại càng buồn hơn.

Gương mặt em cũng dần trở nên bất ngờ.

Nhưng em vẫn sẽ cười thật tươi.

Nên anh không thể nhận ra được đâu.

 

Tại sao anh lại ngỏ lời yêu em trước?

Cũng chính anh là người khiến em như thế này.

Quay mặt đi và...

 

Dòng lệ em tuôn rơi từ khóe mi.

Dù có làm cách nào thì em vẫn rất nhớ anh.

Nỗi đau ấy cũng to lớn như niềm tin em dành cho anh.

Và nước mắt lại bất lực tuôn rơi.

 

Tại sao anh lại là người bỏ rơi em trước?

Và chính anh cũng là người khiến em yêu anh đến mức này.

Từ khóe mắt ấy...

 

Giọt lệ ấy chảy ngược vào trong tim.

Dù thế nào thì em vẫn mong có được anh.

Và mong muốn ấy cũng khiến em đau khổ hơn.

 

Xin đừng bỏ rơi em.

Giọt nước mắt lăn dài bởi nỗi khát khao.

Đôi mắt em không ngừng tìm kiếm hình bóng anh.

Càng yêu anh càng khiến em đau đớn hơn.

 

Và nước mắt lại bất lực tuôn rơi.

 

Đêm nay sao thật tĩnh lặng.

Kí ức về anh lại hiện rõ trong em hơn bao giờ hết

Cứ văng vẳng bên tai em giọng nói của anh.

Và em chỉ muốn bên cạnh anh thôi.

 

Từ khóe mắt ấy...

Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Thật sự em rất muốn tìm em, người đã cất bước ra đi.

Dù em có khao khát đến thế nào, căm hận anh đến thế nào.

Nỗi buồn ấy vẫn bao trùm lên em.

 

Xin đừng bỏ rơi em.

Giọt nước mắt lăn dài bởi nỗi khát khao.

Đôi mắt em không ngừng tìm kiếm hình bóng anh.

Càng yêu anh càng khiến em đau đớn hơn.

 

Và nước mắt lại bất lực tuôn rơi...

 

Tears Fallin’ – Kim Bo Ah

 

.

 

 

“Ba với mẹ về trước chuẩn bị. Cũng còn sớm nên các con cứ đi đâu chơi đi.” Và thế là Chen và Xiu Min lên xe đi về trước. Chan Yeol và Baek Hyun cũng theo Min về nhà luôn. Còn tụi Kris, Tiểu Đào, Bạch Hổ và Tiểu Kỳ thì về nhà thay đồ rồi qua sau. Bấy giờ chỉ còn lại mỗi Tiểu Bạch và Se Hun. Suốt đường đi thấy mọi người ai cũng ngoái đầu lại nhìn Tiểu Bạch, Se Hun vừa thấy tự hào vừa thấy khó chịu. Vậy mà có người cứ vô tư nhìn xung quanh, mắt mở to nhìn mọi thứ với ánh mắt ngưỡng mộ mà không biết rằng chính ánh mắt đó đã tàn sát không biết bao nhiêu người. Đúng là giết người không dao mà.

“Em mệt không Tiểu Bạch?” Se Hun quay qua chỉnh lại mũ cho Tiểu Bạch dịu dàng hỏi.

“Tiểu Bạch không mệt, Hunnie có mệt không?” Tiểu Bạch cũng bắt chước đưa tay ra chỉnh áo cho Se Hun.

“Chỉ cần có Tiểu Bạch bên cạnh, Hunnie không thấy mệt tí nào hết.”

“Hunnie a~, Tiểu Bạch muốn ăn giống bạn kia.”

Se Hun nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Bạch, hóa ra Tiểu Bạch muốn ăn kem.

“Tiểu Bạch, em ngồi yên ở đây. Anh đi mua kem cho em. Nhớ, không được đi đâu hết.Tiểu Bạch ngồi xuống ghế ngoan ngoãn đợi anh được không?”

Nói xong anh liền chạy thật nhanh sang bên đường thì bỗng nhiên.

“Kít”

Se Hun chỉ cảm thấy đột nhiên thân thể mình văng lên cao, tầm mắt đột nhiên mơ hồ. Anh thấy cơ thể mình bỗng nhẹ hẫng, anh chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng của Tiểu Bạch:

“SE HUN.”

“Thật xin lỗi. Ta phải trễ hẹn rồi. Ta không thể bên cạnh em được nữa rồi...” Mí mắt Se Hun nặng nề khép lại không thể mở ra nữa, ngực chậm rãi đập đều, một tiếng một tiếng, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Màu máu đỏ thắm nhuộm đẫm cả áo của anh, đỏ đến nhức nhối mắt.

.

.

.

Bên ngoài phòng cấp cứu Tiểu Bạch ngồi ngây dại nhìn chằm chằm vào bên trong. Chan Yeol trong lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại. Một lúc sau, bác sĩ đẩy cửa đi ra, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Tiểu Bạch vừa thấy y tá đẩy Se Hun ra liền vội vã chạy đến.

“Se Hun...”

“Mong mọi người bớt đau buồn, chúng tôi đã cố gắng hết sức.” Vì quá quen với chuyện này nên bác sĩ cũng chỉ có thể nói mấy câu đơn giản rồi quay lưng đi.

Tiểu Bạch ôm lấy Se Hun, áp gò má vào khuôn mặt lạnh lẽo của Se Hun thì thào nói.

“Rốt cuộc thì Hunnie cũng ra rồi, Tiểu Bạch nhớ Hunnie lắm đó. Tiểu Bạch đã chờ Hunnie lâu lắm Hunnie biết không?”

Chen nhịn không được úp mặt khóc, ngã vào lòng Xiu Min. Tại sao mọi chuyện lại ra như vậy chứ? Bọn chúng rất yêu nhau mà, tại sao ông trời lại nỡ chia cắt bọn chúng như vậy chứ...

Xiu Min lắc đầu thở dài, ai nói chỉ có Tiểu Bạch mới đau buồn chứ. Dù gì thì họ cũng là cha mẹ của Se Hun, nhìn cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh ai mà chịu nổi chứ, chẳng khác nào cắt da cắt thịt họ cả nhưng họ có thể làm gì được đây, họ chỉ là con người làm bằng da bằng thịt, đâu phải thần tiên trường sinh bất tử.

“Hunnie dậy đi, dậy dẫn Tiểu Bạch đi ăn gà. Tiểu Bạch ngoan, Tiểu Bạch sẽ không dành ăn của Hunnie nữa. Đừng giả bộ ngủ nữa, dậy đi. Không là Tiểu Bạch giận Hunnie đó. Đừng nhắm mắt nữa... Hunnie...” Tiểu Bạch nói trong nước mắt nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở một nụ cười. Nụ cười ấy thật khó coi làm sao.

“Tiểu Bạch, Se Hun đã đi rồi. Con đừng như vậy nữa được không?” Kyung Soo cảm thấy tim mình như vỡ nát khi thấy con mình như vậy.

“Mẫu thân... Se Hun chỉ ngủ thôi. Mọi người phải giữ im lặng, nếu không Hunnie sẽ thức dậy đó.” Tiểu Bạch ôm Se Hun bước ra khỏi phòng, không ngừng ở bên tai Se Hun thì thào, như là muốn đem hết tất cả những gì mà Tiểu Bạch biết kể cho Se Hun, để cho Se Hun biết rằng cậu ngoan đến thế nào.

Đột nhiên Tiểu Bạch dừng lại, móng của cậu đột nhiên dài ra, Tiểu Bạch đưa tay lên tim mình.

“Sư phụ của ta từng nói, tim của ta có thể giúp người ta trường sinh bất tử. Ta có thể giúp Hunnie tỉnh lại rồi.”

Kyung Soo đẩy Joon Myun đến chỗ Tiểu Bạch khiếp sợ gào lên. “Mau ngăn nó lại.”

Joon Myun vội vàng bay đến chỗ Tiểu Bạch, giữ lấy tay cậu ngăn không cho cậu tự hủy hoại mình.

“Con đang làm gì vậy?” Joon Myun gào lên tát vào mặt Tiểu Bạch, trên má Tiểu Bạch truyền đến cảm giác rát bỏng.

Tiểu Bạch khẽ nhếch môi, không thể tin được nhìn Joon Myun. “Từ trước tới giờ người chưa từng đánh con.” Đôi mắt đen của Tiểu Bạch nổi lên một màn sương mù, nước mắt đảo quanh.

Chan Yeol đứng đó, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

“Vì cái gì ngăn cản ta, các ngươi vì cái gì mà ngăn cản ta! Ta muốn mãi mãi ở bên Se Hun, ta sẽ không rời khỏi Hunnie đâu. Buông ta ra.” Nhìn thấy Se Hun nằm lạnh lẽo trên sàn, Tiểu Bạch như phát điên dãy dụa không ngừng, cậu hét lên đau đớn.

“Giết ta đi... giết ta đi...”

Cậu cả đời này chỉ yêu một mình Se Hun, ngay từ ánh mắt đầu tiên đến bây giờ, chưa hề thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng tại sao... tại sao... anh lại bỏ rơi cậu.

.

.

.

“Kris này.” Tiểu Đào kéo Kris ra khỏi căn phòng đang tràn ngập đau thương ấy, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá bên ngoài bệnh viện.

“Gì vậy vợ yêu.” Kris mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Ta nghĩ là đã đến lúc ta phải rời xa nơi này rồi.” Tiểu Đào đưa tay lên vuốt khuôn mặt Kris đau đớn nói.

“Tại sao phải đi? Không phải vì chuyện Tiểu Bạch và Se Hun chứ.” Kris cười khổ lấy tay Tiểu Đào để xuống.

“Chúng ta không thể nào sống bên nhau được đâu, chúng ta quá khác nhau. Người và yêu không thể đến với nhau được đâu, mong ngươi hãy hiểu cho ta. Càng dính sâu vào, càng khó thoát ra được thôi. Kris... ta...” Tiểu Đào ngập ngừng nói.

“Ta hiểu, ngươi đi đi.” Kris xoa đầu Tiểu Đào, anh muốn cậu an tâm về anh. Lâu nay anh luôn làm phiền cậu rồi. Buồn thật đấy nhưng anh có thể làm gì được đây.

“Ta xin lỗi...” Tiểu Đào đứng dậy đi, cậu không muốn anh thấy bộ dạng yếu đuối của cậu. Cậu phải mạnh mẽ, càng kéo dài chỉ càng khiến người ta tổn thương thôi.

Đợi bóng cậu khuất dần, Kris hỏi khẽ. “Anh có vị trí như thế nào trong trái tim em vậy, một người qua đường thôi ư?”

.

.

.

“Tiểu Mộc, anh có chuyện muốn nói với em.” Chan Yeol kéo ghế ngồi cạnh Baek Hyun.

“Em đang nghe đây.” Tiểu Mộc nghịch hai ngón tay cười hì hì với Chan Yeol.

“Lát nữa, em theo gia đình Tiểu Bạch về thiên giới tu luyện được chứ.” Chan Yeol hít một hơi bình tĩnh nói.

“Vì sao phải đi, không phải chúng ta đang rất vui vẻ sao?” Tiểu Mộc ngẩng đầu lên nhìn Chan Yeol.

“Chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau, một ngày nào đó anh sẽ như Se Hun, không còn trên đời nữa... làm sao anh có thể để em lại một mình được...” Chan Yeol đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang run rẩy của Tiểu Mộc. “Tóm lại, em chuẩn bị đi. Lát nữa mọi người sẽ đưa em đi.” Chan Yeol dứt lời liền đứng dậy bỏ đi.

“Em không đi. Nếu em đi, anh sẽ ra sao? Xin anh đừng bỏ rơi em được không?”

“Ngoan, em phải đi. Anh chỉ muốn tốt cho em.”

“Không đi.” Tiểu Mộc hét lên. “Không đi không đi không đi! Chết cũng không đi!”

Chan Yeol tiến đến, Tiểu Mộc biết Chan Yeol muốn bắt mình, vội vàng bỏ chạy.

“Đứng lại cho anh.” Sắc mặt Chan Yeol xanh mét.

“Tiểu Mộc là đồ đần mới đứng lại cho Chan Yeol bắt!”

Chan Yeol lao tới túm được áo của Tiểu Mộc, cậu cố sống cố chết ôm chặt trụ bàn, mặc cho Chan Yeol kéo như thế nào, vẫn thà chết không buông trụ bàn ra.

“Tiểu Mộc.”

“Không đi, ta muốn ở bên ngươi, ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Ta không muốn để một mình ngươi cô đơn ở tại chỗ này. Ta không đi!” Tiểu Mộc tuy rằng cố nén nhưng nước mắt vẫn không nghe lời ,tuôn ra như suối.

Chan Yeol một tay ôm thắt lưng Tiểu Mộc, một tay dùng sức vặn bung ra cánh tay đang ôm chặt trụ bàn của Bạch Tuyết.

“Oa oa, đáng ghét! Ngươi sao lại làm như vậy, tại sao lại đối xử với ta như vậy chứ.” Tiểu Mộc vừa khóc vừa hô: “Tiểu Đào, cứu ta, mau cứu ta, hắn ăn hiếp ta. Ta không muốn lên thiên đình đâu.”

Tiểu Đào đẩy cửa bước vào, kéo Tiểu Mộc dậy sau đó thổi thứ gì đó vào Tiểu Mộc, chỉ thấy Tiểu Mộc thiếp đi trong vòng tay của Chan Yeol.

“Cảm ơn.” Chan Yeol ôm lấy Tiểu Mộc khẽ nói.

“Ta hiểu cảm giác của ngươi. Sắp tới lúc bọn ta phải đi rồi... mong ngươi giữ gìn sức khỏe... Đừng hành hạ bản thân.”

“Ta biết rồi.” Chan cười nhạt.

Tiểu Đào hít sâu một hơi, đóng cửa phòng lại, cậu lén lấy tay lên gạt đi những giọt nước mắt trong vô thức rơi không ngừng.

.

.

.

“Đừng bỏ ta mà Chan Yeol. Ta muốn bên cạnh ngươi... làm ơn.” Tiểu Mộc liều mạng giãy dụa khỏi vòng tay của Bạch Hổ.

Chan Yeol đứng sau cánh cửa, mỗi một câu nói của Tiểu Mộc lại như một nhát dao đâm sâu vào tim anh. Hóa ra tình cảm mà anh dành cho cậu lại sâu đậm như vậy.

“Ngươi đi đi, đừng làm phiền ta nữa. Ta ghét ngươi lắm.” Chan Yeol không dám mở cửa, anh run rẩy nói vọng ra.

“Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta... Tiểu Mộc hét lên. “Ta ghét ngươi, ghét ngươi, chết đi! Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa.”

“Ta rất xin lỗi, xin tha thứ cho quyết định của ta.” Chan Yeol ngồi bệt xuống đất đau đớn nói khẽ.

.

.

.

“Tiểu Bạch con có tốt hơn chút nào không?” Kyung Soo bên người đứa con, nhẹ nhàng chạm vào trán của cậu.

Trải qua mấy ngày mấy đêm gây sức ép, Tiểu Bạch rốt cục cũng hết khí lực, ngã xuống. Joon Myun đem dây thừng trói hai tay cậu ở đầu giường, tránh để cậu lần thứ hai tự đi tìm cái chết.

Hai mắt Tiểu Bạch hé mở, trên gương mặt tái nhợt, cậu im lặng không nói một câu, càng khiến cho người ta nhìn mà đau lòng.

Kyung Soo không nghĩ rằng Tiểu Bạch lại yêu Se Hun sâu đậm đến như vậy. Trong thâm tâm của Kyung Soo, Tiểu Bạch vẫn chỉ là một đứa bé tinh nghịch hiền lành mà không nghĩ rằng đứa bé này đã sớm trưởng thành, hơn nữa lớn đến nỗi Kyung Soo nhận không ra .

“Mẫu thân... người giúp con… cởi bỏ dây thừng...” Tiểu Bạch mỗi lần mở miệng, chỉ biết nói những lời này càng khiến người ta đau đớn.

“Không được, nếu tháo dây thừng, con sẽ tiếp tục làm thương tổn chính mình.” Kyung Soo khẽ vuốt tóc Tiểu Bạch.

“Con chỉ muốn ở bên Se Hun, muốn ở bên anh mãi mãi không được sao mẫu thân.”

“Con thật sự yêu hắn đến như vậy sao?”

Hai mắt Tiểu Bạch nhắm nghiền. “Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.”

“Ta đến đây để báo cho con một tin, ngày mai con sẽ phải cử hành hôn lễ với Tam thái tử. Con có...”

“Con đồng ý. Mẫu thân thả con ra đi.”

“Con... con không định lại...” Kyung Soo nhìn vẻ quyết đoán của Tiểu Bạch, cậu đột nhiên có dự cảm không lành.

“Con không tự sát nữa đâu, mẫu thân yên tâm.” Tiểu Bạch cười nhạt nhìn Kyung Soo. Vì cậu đã có kế hoạch mới rồi, cậu và Se Hun sẽ được mãi mãi bên nhau.

End chap 14

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store