Longfic Pg Jackmark Ngot Nguoc Tam He Da Hoan You Are My Angel
Mark nhanh chóng được đưa về Wang gia. Jackson tự mình bế Mark lên phòng mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ cả. Cậu cũng đã hạ lệnh, không cho phép bất kỳ được đến gần phòng của Mark nếu như không có lệnh của cậu, thậm chí cả Jr và bác sĩ mà quản gia Bam đã gọi đến để kiểm tra tình hình của Mark cũng không được. Bởi vì Jackson lo sợ, trong lúc hôn mê, Mark sẽ lại nói những điều kỳ lạ khiến người khác nghi ngờ thân thế của cậu. Đặt Mark nằm lên giường, người Jackson cũng mệt lả. Nhưng cậu không cho phép bản thân nghĩ ngơi mà vội vàng pha nước ấm, rồi dùng khăn lau những giọt mồ hôi nóng hổi trên người Mark, đồng thời cậu cũng thay cho Mark bộ pajama để Mark có thể thấy thoải mái và dễ chịu mà yên giấc. Nhưng Mark cứ liên tục cựa quậy, sự đau đớn hiện rõ ra trên nét mặt, khiến Jackson cứ như ngồi trên đống lửa, lo lắng mà đứng ngồi không yên.- Mark à...Mark...Đừng làm tớ sợ...Mark...Mark đã nhìn thấy hình ảnh những thiên thần đang vây quanh hai chiếc kén. Mark cũng đã nhìn thấy một nữ thiên thần đang ôm lấy một chiếc kén và rơi những giọt nước mắt. Một chiếc kén đã được đưa ra khỏi cánh cửa thiên thần, nó cứ lang thang trong bóng đêm của vũ trụ, mà không định hướng được sẽ đi về đâu. Rồi một bóng đen kì bí đã xuất hiện và tấn công nó, khiến nó không còn di chuyển chậm rãi mà lao nhanh vun vút...Mark cũng đã nhìn thấy những con người bất hạnh khi phải chết đau đớn vì sự ra tay tàn độc của tên bóng đen hắc ám, nhưng cậu lại chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được.... Hình ảnh của một con người tội nghiệp khác lại xuất hiện trước mặt Mark, người đó đang dùng đủ mọi cách để van nài tên áo đen đừng chiếm thân xác của cậu ta nhưng những sự cố gắng đó đều không được đoài hoài đến. Hắn chiếm lấy thân xác của chàng trai rồi nhìn về phía Mark, bật cười lớn.- Ngươi chưa đủ khả năng để nghe được suy nghĩ của ta đâu Mark à!Từng lời nói của tên áo đen cứ vang dội khiến đầu của Mark càng trở nên nhức nhói. Sự đau đớn của Mark càng trở nên dữ dội hơn khi mà Mark cứ liên tục ôm chặt lấy đầu của mình, nằm quằn quại trên giường. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn cũng đồng nghĩa với việc Mark thật sự đã không thể chịu đựng được nữa. Nhìn thấy Mark như thế, Jackson chẳng biết làm gì khác ngoài việc dùng hết sức mình ôm chặt Mark vào lòng, mắt cậu đã hoe đỏ từ lúc nào chẳng biết.- Mark à, có tớ đây! Đừng sợ...có tớ bên cạnh cậu! Đừng sợ...Cậu đừng như thế...tớ thật sự rất đau lòng...Mark à...**********************Không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng khi mà Mark đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay cả tiếng thở rất nhẹ của Mark cũng được nghe rõ mồn một, thỉnh thoảng, lại nghe có tiếng nấc nghẹn ngào của Jackson.Jackson vẫn ngồi đấy, bên cạnh Mark, cậu không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến những xảy ra với Mark khi sáng là cậu không thể yên tâm mà chợp mắt. Jackson ngồi thu mình lại trong bóng tối, lặng nhìn Mark thật lâu.- Mark à, tớ xin lỗi...tớ xin lỗi đã không giúp được gì cho cậu...xin lỗi vì không bảo vệ được cậu....Lời nói bị ngắt quãng vì có thứ gì đó khiến Jackson nghẹn lời. Lúc này, đôi mắt của Jackson đã ứ đầy nước. Cậu ngẩng mặt lên cao như cố ngăn không cho chúng rơi xuống.*******************Jackson và Mark vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường ấm cúng. Đến khi ánh mặt trời len qua cửa sổ, chiếu thẳng vào hai hàng mi đang nhắm chặt, Mark mới khẽ cựa quậy, chớp chớp đôi mắt. Mark ngơ ngác khi nhìn thấy Jackson đang nằm trước mặt mình, còn bản thân thì đã nằm gọn trong vòng tay của Jackson. Sao Jackson lại ngủ ở đây – cùng giường với cậu cơ chứ? Đêm qua chính Jackson đã chăm sóc cho cậu ư? Mark nhìn Jackson, cảm động, đôi mắt long lanh của Mark ánh lên niềm hạnh phúc khó tả! Khoảnh khắc này khiến Mark chỉ muốn điều khiển thời gian ngừng lại chỉ để cậu được ngắm nhìn Jackson thật gần như thế này. Nhưng không thể, sức lực của cậu đã hao tốn quá nhiều cậu không thể sử dụng thêm bất kỳ năng lực nào nữa. Cũng thật may mắn cho Mark, bây giờ Jackson vẫn còn đang ngủ say. Cậu chỉ cần tận dụng điều đó để ngắm nhìn Jackson là được. Tuyệt thật! Nhìn Jackson ngủ say khiến Mark có cảm giác thật tuyệt! Không chịu dừng lại ở đó, Mark còn nảy sinh thêm ý định chạm vào cơ thể của Jackson nhưng Mark lại e ngại Jackson sẽ tỉnh dậy bất chợt, bắt gặp cậu như thế thì Mark sẽ xấu hổ chết mất. Cuối cùng thì ý nghĩ lo sợ đó vẫn không thể ngăn cản được bàn tay tinh nghịch của Mark, chúng bắt đầu nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của Jackson: từ mái tóc, đến hàng mi đang khép chặt, cho đến đôi môi căng mộng rồi từ từ chạm đến từng cơ bắp ở tay, ở ngực... Mark bỗng dưng đỏ mặt vì xấu hổ, cậu khẽ cười ngượng nghịu lại tiếp tục dúi người vào lòng Jackson- Không nhìn tớ nữa à? Tớ rất đẹp trai đúng không?- Ơ – Mark giật mình. – Cậu dậy rồi à?- Ừ, tớ đã thức giấc trước cậu nhưng vì cậu còn đang ngủ say nên tớ cứ để nguyên tư thế này để không làm cậu tỉnh giấc!- Ừ.Jackson khẽ ôm Mark vào lòng, siết chặt rồi cậu đặt vội một nụ hôn bất ngờ vào cổ của Mark. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng Mark vẫn có thể cảm nhận được.- Cậu...- Mark bối rối.- Tớ muốn ôm cậu thêm chút nữa. Hôm qua, tớ đã thật sự rất sợ. Nhìn thấy cậu đau đớn mà tớ không thể làm gì được, tớ... tớ rất khó chịu. Cảm ơn vì cậu đã không sao.- Tớ biết mà. Tớ biết cậu lo lắng cho tớ! Nhưng vì có cậu luôn bên cạnh tớ, tớ sẽ không sao đâu! Tớ hứa đấy!- Nhưng hôm qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu? Nói cho tớ biết có được không?"Mình có nên nói ra hay không? Nếu mình nói ra, liệu Jackson có gặp nguy hiểm? Mình vẫn chưa biết được tên đã chiếm thân xác của JB có thân thế như thế nào?"- Cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không? – Jackson nhìn thẳng vào đôi mắt của Mark."Tớ muốn biết lý do vì sao cậu đau đớn như thế Mark à. Làm ơn...làm ơn hãy nói cho tớ biết!"Mark khẽ lắc đầu:- Tớ không giấu cậu chuyện gì cả, Jackson. Chỉ là tớ không biết phải nên nói với cậu chuyện này như thế nào?- Rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ?- Tớ xin lỗi, bây giờ tớ chưa thể nói! Tớ sẽ nói khi nào tớ thấy cần thiết. Tớ làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu!- Được rồi, tớ biết rồi. Tớ sẽ không ép cậu.Jackson thở dài, thất vọng. Cậu buông lơi vòng tay, không còn siết chặt Mark như trước. Jackson đang tỏ ra giận dỗi. Mark hiểu được điều đó, nhưng cậu tự dặn lòng không thể nói. Dường như Mark đã nghĩ ra được cách dỗ ngọt hiểu quả, cậu đưa đôi tay áp vào đôi gò má đang phụng phịu của Jackson, rồi cứ thế mà áp sát vào gương mặt đang dần dần đỏ ửng của Jackson.- Cậu định làm gì thế? – Jackson tròn mắt, ngạc nhiên hỏi.Mark không nói gì. Cậu chỉ cố áp sát hơn nữa để hai đỉnh mũi có thể chạm vào nhau, rồi ngọa nguậy.- Tớ...tớ muốn...cậu đừng có giận tớ! Nha...đừng mà!Mark lại giở cái trò aegyo đó. Nhưng lần này, aegyo của Mark đã đat đến đỉnh điểm khiến Jackson mê mẩn như hồn xiêu phách lạc, còn trái tim thì cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau vài giây định thần lại, Jackson nhoẻn miệng cười tinh nghịch.- Nhưng tớ lại nghĩ cậu muốn cái khác...Jackson dùng hết sức khống chế và đè lên người Mark, từng ngón tay của cậu đang tiếp cận bờ môi son đỏ hồng của Mark. Mark rối rít phân bua.- Không phải, không phải...tớ chỉ muốn cậu đừng giận tớ, chứ không phải là muốn hôn cậu...Cậu đừng nghĩ vậy mà.- Không kịp rồi Mark à, tớ đã không thể kìm chế được nữa rồi...Hôm nay, cậu không thoát khỏi tay tớ đâu.Dứt lời, Jackson từ từ cúi mặt xuống, khoảng cách hai đôi môi giữa cậu và Mark thật sự rất gần và không thể nào gần thêm được nữa. Nhưng Jackson vẫn chưa có ý định để chúng được chạm vào nhau. Cậu muốn trêu ghẹo Mark thêm một chút nữa! Nhìn đôi mắt Mark đang nhắm tịt, các cơ mặt đang từ từ co lại vì e ngại. Jackson chỉ biết mỉm cười trong thích thú. Mark tròn đôi mắt ngơ ngác nhìn Jackson, cậu không hiểu Jackson đang cười khúc khích vì điều gì. Như chỉ chờ có thế, chờ đợi Mark sơ hở, chẳng mải mai đề phòng hay lẩn tránh, Jackson nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Mark bằng một nụ hôn nồng nàn khó cưỡng. Sau giây phút đầu đầy bối rối, Mark cũng đã thôi không còn cựa quậy. Cậu khẽ nhắm đôi mắt, vòng hai tay ôm lấy người Jackson, cơ thể cậu cũng đã được thả lỏng, sẵn sàng hòa quyện, tan theo hương vị ngọt ngào mà Jackson đem lại. "Lời hối đáp" từ Mark khiến Jackson không thể ngừng chìm đắm trong làn môi mịn, đầy đam mê của Mark! Nhưng có lẽ một nụ hôn dâng trào cảm xúc cũng đủ khiến cho Jackson cảm thấy mãn nguyện và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới bận rộn. Jackson đưa tay, vuốt nhẹ lên mái tóc của Mark, đặt một nụ hôn lên trán của Mark rồi cậu nhìn Mark cười âu yếm.- Mark à, bây giờ tớ chẳng muốn rời khỏi chiếc giường này!- Bây giờ mà chúng ta không chuẩn bị đến trường thì Jr sẽ đến đây làm ầm lên như hôm qua đấy!- Không đâu! Hôm nay không có tiết học của JB!Jackson vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, cùng giọng nói vang vọng không thể lẫn vào đâu được của Jr.- Jackson, mở cửa! Tớ muốn vào thăm Mark!Jackson nhìn Mark rồi thở dài ngao ngán. Còn Mark thì bật cười thích thú vì cậu biết rằng thế nào Jackson và Jr sẽ lại có màn đấu khẩu hoặc màn rượt đuổi như mèo vờn chuột không hồi kết!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store