ZingTruyen.Store

Longfic Ngo Tinh Yulsic Pg 15

Chap 7.

- Tôi nói cho anh biết, nếu Jessica còn một lần nào nữa phải rơi nước mắt vì một kẻ đê hèn như anh! Thì lần đó, tôi sẽ phế đi của anh một bộ phận! Đừng nghĩ rằng tôi chỉ nói suông! Kwon Yuri đã nói thì nhất định sẽ thực hiện, mà thực hiện thì nhất định phải đến nơi đến chốn! - Yuri căm phẫn nghiến chặt hàm răng, người vặn thật mạnh tay phải của hắn khiến một tiếng động lớn từ xương cốt vang lên rồi cả hắn cũng kêu lên đau đớn.

- Aaaaa... - Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp cả đại sảnh rộng lớn của tập đoàn RY hùng mạnh, nó vang lớn đến mức có thể đánh động đến cả văn phòng bảo vệ bên cạnh cửa ra vào cách nơi đó khá xa.

- Chẳng phải là rất hùng hổ đó sao? - Yuri mang cái thân hình béo mỡ kia hất mạnh một cái, khiến cả cái thân to tròn xụi lơ của hắn ngã phịch xuống sàn gạch đá thô cứng lạnh lẽo - Tên đốn mạt!

- Ugrh... - Hắn kêu lên đau đớn với cả người toàn bộ đều chẳng còn chút lực đạo để nhổm dậy.

- Yuri... - Giọng nói đầy vẻ khẩn trương vang lên ngay khi Yuri vừa đẩy ngã cái thân hình to béo khốn khiếp của kẻ mang tên Tyler Kwon.

- ... - Yuri câm lặng ngoái đầu, đưa ánh mắt hướng về phía nàng, bỗng chốc người lại thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé bởi nỗi sợ hãi dồn dập dâng lên ở nơi tâm trí và cả tấm lòng. Yuri lo sợ về điều gì? Phải chăng chính do ánh mắt đau xót của người con gái? Hay nỗi sợ lớn hơn, là vì nàng vẫn còn vương vấn từ kẻ đã gây ra cho nàng quá nhiều đau đớn trong đời?

- Người không sao chứ? - Mặc cho ánh nhìn tràn đầy mong đợi của kẻ đang nằm xụi lơ dưới nền đất, Jessica chẳng những đã thẳng thừng vứt hắn ra khỏi tầm mắt mà thậm chí là hắn còn chẳng đáng để nàng đặt vào tâm trí - Tay người... Chảy máu rồi.

- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà - Nở một nụ cười khi vừa chiếm được tấm lòng mỹ nhân, Yuri trong tâm vạn phần đều vui sướng khi vết thương nhỏ bé trên tay thậm chí còn quan trọng hơn cả một kẻ tay chân đều không thể cử động.

Phải, chính xác là vừa nãy khi dằn co cùng Tyler Kwon, Yuri đã vô tình làm bể chiếc đồng hồ rẻ tiền mà hắn vẫn thường đeo trên tay. Khi nãy lại bẻ tay hắn mạnh đến như vậy, đương nhiên Yuri ít nhiều vẫn phải cần đến sức lực, thế là người quên đi mảnh kính vỡ trên chiếc đồng hồ đeo tay, mà cứ như vậy đặt bàn tay mình vào. Chẳng chút cảm giác nơi lòng bàn tay, có phải là do người quá phẫn nộ đến nổi chẳng còn để ý gì thêm nữa đến bản thân mình? Và khi Jessica nhìn thấy điều ấy, nhìn thấy bàn tay rướm máu của người thì lòng nàng bỗng dưng lại đau nhói. Tên khốn kia bị đánh đến suýt chút mất mạng, nàng thậm chí còn chẳng buồn ngó đến. Nhưng nay chỉ vì một vết thương dù rằng chẳng đáng là bao nhưng trong lòng lại đau xót đến vậy! Là vì người ấy chính là Kwon Yuri, người mà nàng cảm mến ấy, dù rằng chỉ xước nơi đầu ngón tay cũng đã quá đủ để nàng đứng ngồi chẳng yên thì huống hồ gì là vết thương do người vì bảo vệ nàng mà gây nên?

Tyler Kwon là kẻ mà nàng từng yêu thương đó, nhưng nay hắn có khác gì một viên đá cuội nơi ven đường? Hắn thậm chí còn chẳng đáng để được thương hại, dù hắn có tứ chi tàn phế thì cũng chẳng đáng vào đâu so với vết thương nhỏ bé nơi bàn tay Yuri. Và còn hơn cả thế nữa thì dù cho hắn có thành phế nhân đi chăng nữa, cũng có đáng vào đâu so với một giọt nước mắt của Jessica? Yuri xem nàng là cả mạng sống khi liều mình mà bảo vệ nàng, vì một giọt nước mắt nàng rơi mà chẳng đâu là ngần ngại bẻ đi cánh tay của kẻ " phế nhân " kia. Jessica xem người chính là vật trân quý nhất đời, khi chỉ vì một vết xước nhỏ nhoi mà tâm can đau nhói. Tôi không hiểu được, chính người cũng chẳng hiểu thấu, tình yêu con người thì chính là như vậy! Nó kì lạ lắm, mông lung đến chừng chẳng thể hình dung, nó vô tình bước đến, lạnh lùng rời đi. Nhưng suy cho cùng tất cả đều để lại cho ta vạn điều vương vấn. Khi ta yêu, người chính là cả bầu trời rộng mở, giang tay che chở cho ta. Đến lúc hết yêu ta rồi, người bỗng chốc lại trở thành một vì sao, xa xăm đến vô chừng, ta vĩnh viễn chẳng thể một lần chạm đến. Nhưng ở đây lại có đôi chút khác biệt, Kwon Yuri chính là bầu trời cao rộng kia, người sẽ dang tay che chở cho nàng, sẽ bảo vệ nàng bằng khả năng mà người có được. Jessica ở đây lại chính là vì tinh tú xa xăm, nằm ngay giữa bầu trời mịt mù tăm tối. Ngôi sao sáng lấp lánh ngay giữa một bầu trời thăm thẳm đen tối, phải chăng đã vẽ nên một bức tranh hoàn hảo tuyệt vời. Ngôi sao sẽ mãi ở trên bầu trời và bầu trời sẽ hiện hữu mãi để ngôi sao có thể tồn tại. Họ sinh ra chính là thuộc về nhau và chỉ là giành riêng cho nhau mà thôi!

- Có phải là rất đau hay không? - Jessica đôi mắt long lanh chứa đựng biết bao nhiêu là điều lo lắng, nàng lo lắng bởi cái nhíu mày khi chiếc khăn tay của nàng vừa được quấn chặt lên bàn tay ấm áp của người.

- Có đau bằng em hay không? - Bàn tay khẽ áp lên má, ngón tay cái cưng chiều yêu thương khẽ xoa nhẹ nơi khoé mắt, người như muốn xóa đi cái đớn đau âm ỉ còn lại trong tim người con gái - Vết thương lòng lại lớn đến vậy?

- Tổng Giám Đốc - Lần lượt một loạt những thanh niên cao ráo mang trên thân mình bộ đồng phục bảo vệ của tập đoàn RY xuất hiện trước mắt Yuri, hai chàng trai to khoẻ trong số bọn họ cũng nhanh chóng túm lấy cái kẻ đang nằm lay lắt dưới sàn rồi tất cả đều đồng loại ngay ngắn xếp lại thành một hàng ngang.

- Tống tên đốn mạt này ra ngoài và giao hắn cho cảnh sát xử lý! Sẽ ngồi tù lâu đây, cái tội đột nhập trái phép với cả tấn công người khác! - Hừ lạnh một tiếng trước khi nửa con mắt thôi không hướng nhìn đến hắn, đôi mắt bất chợt lại dịu dàng đến lạ khi Yuri hướng ánh nhìn trở lại về người con gái vẫn đang lo lắng cầm chặt lấy bàn tay rướm máu.

- Người chảy máu nhiều quá, thực sự là không sao đó chứ? - Con ngươi đen láy chốc lát lại long lanh như chợt khóc, nàng chính là vì tấm chân tình của người mà suýt chút đã chẳng kìm nổi nước mắt.

- Jessica... Em... Em đã thay đổi rồi! Em đã... Hoàn toàn biến thành một con người khác...! - Tyler Kwon khó khăn cất lời nhưng viễn cảnh trước mắt khiến hắn chẳng thể câm lặng thêm nữa.

Nếu là Jessica của ngày trước, nàng sẽ kéo Yuri ra khỏi người hắn và nâng niu cho từng vết thương mà hắn đã phải gánh chịu. Jessica sẽ dùng ánh nhìn đau xót mà đối hắn, sẽ xoa dịu vết thương cho hắn bằng những cái vuốt ve trên da thịt, nàng sẽ vì hắn mà rơi nước mắt, sẽ vì hắn mà trong lòng không thôi đau xót. Nhưng giờ nàng đã thực sự thay đổi rồi, nàng chẳng những không đá động gì đến hắn mà đến ngay cả ánh nhìn thương hại hắn cũng chẳng được nhận lấy từ nàng. Hắn căm phẫn lắm, là căm phẫn chứ chẳng hề đau lòng, hắn căm phẫn bởi sự ghen tức trong lòng ngày một lớn dần. Phải, chính hắn ghen tức khi nàng vì một kẻ khác mà chẳng buồn đá động đến hắn, hắn tức giận bởi cái lòng ích kỷ nhỏ nhen trong bụng dạ. Một tên đốn mạt lại mang trong mình cái sự ích kỉ, hắn sẽ luôn ghen tức với những kẻ tốt đẹp hơn hắn, hắn nhất định sẽ căm ghét những con người tài giỏi hơn hắn và hắn sẽ chẳng bao giờ ngưỡng mộ khi nhìn thấy một ai có được những thứ mà hắn sẽ chẳng bao giờ có được. Vì sao ư? Bởi bản chất của hắn chính là như vậy, một tên đốn mạt lại mang trong lòng cái sự ích kỷ vô độ!

- Anh nói rằng tôi đã thay đổi sao? - Jessica ánh mắt đến bây giờ mới một lần nhìn đến Tyler, nàng mặc kệ cho sự ngăn cản của Yuri mà tiến gần hơn vài bước để có thể đứng đối diện cùng hắn - Vậy bản thân anh? Cái kẻ độc tài, khốn nạn như anh đã gây ra những gì cho tôi?

- ... - Mồm hắn nghíu lại, hắn bất chợt lại chẳng thể thốt nên lời nào thêm nữa mà chỉ có thể câm lặng như một tên hèn nhát, đây là lần đầu tiên nàng đã nổi giận với hắn, quát thẳng vào mặt hắn như một vị tướng đang kinh thường lũ giặc bại trận.

- Tôi đã nhiều lần... Không phải... Đã rất rất rất nhiều lần tôi đều nhượng bộ để chiều lòng anh, tôi mặc cho anh là một kẻ ăn chơi không tiếc tiền của! Với một cái chức nhân viên văn phòng nhỏ nhoi của anh, anh chẳng những không thương xót cho khoảng tiền mà mình đã tiêu phí, rồi anh còn bỏ lại đó biết bao nhiêu là tàn dư để tôi phải một mình gồng gánh! Bao nhiêu tội lỗi tôi đều phải gánh chịu thay anh, đến mức phải bị cấp trên sa thải! Bản thân anh, bản thân anh thì tốt rồi, biết bao nhiêu công trạng đều là anh nhận lấy nhưng có bao giờ anh nghĩ cho tôi dù chỉ một lần!

- ... - Mặt hắn cúi gằm xuống đất, hắn thậm chí chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với cái sự đê hèn của bản thân.

- Phải, tôi đã phải vì anh mà chịu đựng biết bao nhiêu là thiệt thòi, mặc cho anh lạnh nhạt, mặc cho anh tùy ý bắt nạt, mặc cho anh lúc ngọt ngào lúc đắng cay, nhưng đã có lần nào tôi lên tiếng vì những điều anh đã gây ra? - Giọt nước mắt long lanh cuối cùng cũng lại tuôn rơi, nàng không khóc cho hắn mà khóc cho những tủi hờn ngày qua nàng đã phải một mình gánh chịu - Vì tôi tin tưởng anh, tôi tin tưởng người mà tôi đã lựa chọn chính là kẻ sẽ yêu tôi đến suốt cuộc đời! Sẽ vì tôi mà không quản gian lao! Và sẽ vì tôi mà cả trái tim đều trọn vẹn trao đi! Nhưng anh lại ôm ấp một cô gái khác lướt qua tôi và mặc cho ngày hôm đó chính tôi đã mở lời muốn cùng anh hẹn hò!

- Jessica... Anh...

- Câm cái miệng dơ bẩn của anh lại vì tôi không muốn nghe bất kì một lời dối trá nào từ đó thốt ra! Tôi đã mặc cho những người xung quanh nói gì về anh, mặc cho người bạn thân nhất đã cảnh báo bằng cả tấm lòng nhưng rốt cuộc, người tôi chọn để tin tưởng vẫn chính là anh! Và chính anh cũng là kẻ đã giẫm nát trái tim tôi... - Không gian bất chợt lại chìm vào lặng thinh, Jessica đôi mắt như chứng đựng một nỗi căm thù tột độ thế nhưng nước mắt nàng vẫn cứ thế mà không ngừng rơi.

" Chát " - Và cho đến khi cái sự tĩnh lặng ấy bị khuấy động thì đó chính là tiếng vang chua chát do cái tát vô tình mà nàng vừa ban đến cho tên cặn bã của nhân loại.

- Tổng cố hắn ra ngoài! - Tức giận mà quát to một tiếng bởi những tên bảo vệ ngu ngốc vẫn đứng tại một chỗ như trời trồng.

- V-Vâng... - Như vừa được một cú trời giáng, tất cả bọn họ đều bất ngờ trước sự giận dữ từ Kwon Yuri mà lần đầu họ được tận mắt nhìn đến, Kwon Tổng Giám Đốc từ trước đến giờ chẳng phải là một kẻ lạnh lùng đó sao.

- Cẩn thận một chút, hắn ta có thể sẽ chống cự - Một chàng trai trong số bọn họ lên tiếng khi anh chàng khác vừa có ý định thả ra cánh tay đang bị vặn ngược ra phía sau của Tyler.

- Tên này chắc hẳn là chán sống, dám chọc đến Kwon Tổng Giám Đốc tức giận như vậy - Anh chàng ấy sau khi nghe những lời vừa rồi lại càng thêm giữ chặt bàn tay, ghì thật mạnh vào người khiến hắn mặt xanh môi tái vì cơn đau rần nơi bả vai.

- Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tổng Giám Đốc nổi giận, lại tức giận đến mức phải dùng vũ lực với một người nào đó như vậy - Một chàng trai khác lên tiếng trong khi anh ta ra tay phụ giúp bọn họ tống cổ cái kẻ đê hèn ra khỏi công ty - Người chẳng phải từ trước đến nay đều luôn rất lãnh đạm hay sao?

Những người bọn họ lần lượt rồi lần lượt cũng rời đi sau khi ở trước mặt Yuri mà cúi đầu một cách kính cẩn, có thể xem là một lời chào cho sự tôn trọng giành đến vị lãnh đạo đáng kính, cũng có thể nói điều đó là thay cho lời xin lỗi vì họ đã sơ xuất để một tên " chuột cống " chui lọt vào nơi này. Nhưng dù sao thì cũng mặc kệ, Yuri chẳng cần phải quan tâm và cũng chẳng muốn quan tâm để làm gì. Chỉ biết rằng sau khi tất cả những con người đó đều đã không còn hiện diện tại nơi đây thì một hơi ấm quen thuộc lại hiện hữu quanh nàng. Một vòng tay khẽ siết, cùng một bờ vai tuy không to lớn nhưng vững chắc ở ngay bên cạnh, nó đủ để Jessica tin tưởng mà dựa dẫm, quá đủ để xoa dịu cho nàng cái âm ỉ vẫn đâu đó đọng lại trong tim. Yuri đã đến bên nàng ngay lúc nàng cần có một ai đó bên cạnh. Không, điều đó không đúng, chính xác là người luôn luôn ở bên cạnh, bên cạnh để che chở, để bảo vệ cho nàng trước những cơn sóng ồ ạt đánh tới. Vòng tay này, ôi sao mà ấm áp đến lạ. Nàng bỗng chốc lại có suy nghĩ, muốn níu lấy mãi mãi cái hơi ấm dịu hiền này. Hay rằng nói cách khác, Jessica đột nhiên lại muốn ở bên Yuri thật nhiều, nàng muốn giữ lấy con người ấy để là của riêng mình nàng thôi. " Liệu rằng có được hay không khi ta chợt muốn mãi mãi bên người? ".

- Tôi nhất định sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt đến em! Lại càng không để cho em phải chịu uỷ khuất! - Thỏ thẻ bên tai những lời ngọt ngào khiến lòng nàng bỗng dưng ấm áp, nhưng mang theo nó lại là một ngữ khí kiên định đến lạ, Yuri là muốn nói rằng cả cuộc đời cô sẽ luôn che chở cho nàng đó sao.

Vẫn như thường lệ và cũng đã quá quen thuộc với bất kỳ ai đang làm việc tại RY, Yuri luôn đến công ty tại ngay thời điểm sớm nhất trong ngày, cái khoảnh khắc mà con người ta vẫn đang say mê chìm vào giấc ngủ ấy. Có thể việc đó đã trở thành thói quen và nó đã được hình thành từ khi người bắt đầu tập dần cho mình cái thói tự lập. Mà thói quen cũng là một phần trong bản tính của con người, nhưng đã là bản tính thì mãi có đến chết vẫn chẳng thể bỏ được. Và hôm nay cũng như vậy, lại là bóng dáng quen thuộc của vị lãnh đạo đáng kính mà các nhân viên vệ sinh vẫn thường trông thấy khi họ đang trong thời gian thực hiện công việc của mình. Nhưng nay lại có đôi chút khác biệt và hầu như trong ngần mấy tháng vừa qua thì cái sự khác biệt ấy vẫn luôn liên tục tiếp diễn.

- Yuri a~~... Một lát em sẽ đi pha coffee cho người nhé? - Cô gái với cái đầu lắc qua lắc lại cùng bộ dáng tràn đầy năng lượng cất lời, khi nàng đang cùng người đứng chờ ở nơi thang máy.

- Chẳng phải em đã từng nói rằng, sẽ tốt hơn nếu tôi thay thế một ly coffee bằng một cốc sữa? - Yuri nheo mắt nhìn vào cô nàng đang giữ trên môi nụ cười rạng rỡ, lòng người có chút như si mê bởi dáng vẻ thiên thần ở ngay trước mắt.

- Nhưng người phải có một tách coffee thì mới tỉnh táo làm việc - Quá hiểu rõ bởi thói quen của người ấy dường như nàng đã nắm gọn trong lòng bàn tay, trên đời này ngoài nàng ra còn có ai khác để khiến cho người vui lòng được đây.

- ... - Thế là nụ cười ấm áp lại thêm lần hiện hữu ngay trước đôi mắt thiên thần, Yuri thôi không đáp lời nàng mà chỉ lặng lẽ hướng mắt nhìn đến cánh cửa của cái thang máy nằm ở đối diện, nhưng nụ cười trên môi chẳng phải với nàng chính là một sự hài lòng đó sao.

Từ khi nào cũng chẳng rõ, cái điều này nghiễm nhiên cũng trở thành một thói quen của Yuri mà chính bản thân người cũng chẳng để ý về nó. Người hằng ngày vẫn đi làm và trở về nhà theo giờ giấc của bản thân đã định và cả lượt đi lẫn về đều là cùng một con đường, ngày ngày không đổi. Kỳ lạ thay trên con đường ấy lại ngự trị khu chung cư mà Jessica vẫn thường lui tới. Rồi từ nhiều lần tình cờ đến chẳng hiểu vì lý do gì mà vị Tổng Giám Đốc đáng kính lại đột nhiên trở thành tài xế riêng cho chính thư ký của mình. Yuri không lấy làm phiền lòng, cũng chẳng có gì phải ái ngại khi trong xe đột nhiên lại xuất hiện thêm hình bóng của một người con gái. Tất cả vấn đề đều hoá không, nếu người ấy chính là nàng và cũng chỉ có thể vì nàng mà Yuri bất kể mọi việc đều chẳng ngại ngần.

Người sẽ đưa Jessica đi làm, rồi lại đưa nàng về nhà, cả hai có thể cùng nhau tấp vào đâu đó để dùng bữa trên đường đi làm hoặc lúc giờ hành chính kết thúc. Họ có thể cùng nhau nói biết bao nhiêu là chuyện dù trên trời hay dưới đất, cứ luyên thuyên mãi mà thời gian dường như cũng ngừng trôi. Có thể nói rằng mọi thời gian trong ngày Jessica đều ở cạnh Yuri, dù là công việc hay cả thời gian riêng tư cũng vậy, tất thảy hình ảnh của người đều chưa hề một giây thoát khỏi tâm trí nàng. Mỗi tối đều có những dòng tin nhắn đến tận thâu đêm mà mãi câu chuyện vẫn chẳng đến hồi kết thúc. Công việc tuy rằng cũng có lúc bận rộn nhưng dù cho là bận bịu công việc đến như thế nào đi chăng nữa thì bản thân họ đều chẳng quên việc nhắn gửi đến đối phương một lời " chúc ngủ ngon ".

Jessica rõ biết những thói quen, cả những sở thích, hay thậm chí nàng còn để ý cả những thứ vặt vãnh của cái kẻ " độc tài hiền lành " kia. Với Yuri cũng vậy, mọi điều chỉ cần thuộc về Jessica, Kwon Yuri đương nhiên nắm rõ trong lòng bàn tay. Họ hợp nhau đến từng suy nghĩ lẫn cả tính cách, dù rằng họ hoàn toàn đối lập nhau nhưng cái sự đối lập ấy lại vô tình tạo nên một sự hài hòa tuyệt hảo. Yuri nguyện lòng che chở, Jessica nguyện ý không rời. Họ vốn dĩ là một viên ngọc tách đôi và sẽ vô cùng quý giá khi hai mảnh ngọc kia ghép lại thành một viên ngọc vẹn nguyên. Nhưng trên thực tế, Jessica Jung và Kwon Yuri chính là hai con người tách biệt. Họ là gì của nhau ư? Chẳng là gì cả! Trong tâm rõ biết tình cảm của đối phương nhưng một lần hai con người ấy dám nói lên rằng " Ta yêu người! " thì chưa bao giờ can đảm thực hiện. Một viên ngọc đẹp, hãy giữ cho nó tránh khỏi trầy xước. Một tình yêu đẹp, hãy giữ cho nó tránh khỏi rạn nứt. Và một tình bạn đẹp, hãy giữ cho nó vẹn nguyên như thuở ban đầu. Một khi lời yêu thương từ miệng đã thốt ra, thì liệu rằng họ có thể hay không sẽ mãi mãi được như hiện tại?

- Kwon Yuri! - Hai tay túm lấy cổ áo của chiếc sơ mi phẳng lì, kẻ gọi tên hàm răng nghiến chặt, đôi mắt lửa hận như muốn xuyên thẳng đến người trước mắt, sự hận thù dồn nén hoá thành căm phẫn mà nhàu nát cổ áo của kẻ được gọi tên.

- Taeyeon...

- Câm miệng! - Đôi tay dồn lực túm thật chặt cổ áo khiến Yuri suýt chút đã tắt thở vì lực đạo siết mạnh, Taeyeon dùng hết sức lực của đôi tay đẩy thật mạnh cho đến khi tấm lưng của người áp sát vào tường.

- Cậu... Làm...

- Tôi đã bảo là câm miệng! - Đôi tay vẫn giữ nguyên nơi cổ áo mà ra sức kéo mạnh, Taeyeon căm phẫn nhìn Yuri như muốn mang người thiêu rụi trong ánh mắt - Tại sao... Tại sao lại muốn cướp đoạt Jessica từ tay tôi? Tôi đã bảo với cậu rằng tôi thích cô ấy trước kia mà? Tại sao lại giành với tôi? Tại sao hả Kwon Yuri!

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store