ZingTruyen.Store

Longfic Me Doc Than Thi Lam Sao

"Vào đi"

"Phó tổng tìm tôi?" Tiffany vào phòng, đối mặt với chàng trai ngồi ở sau bàn, vẫn bình tĩnh không chút lo lắng sợ sệt bởi anh ta là Phó tổng giám đốc của công ty.

"Giám đốc Hwang, cô đến rồi. Ngồi đi." Jung Yunho mỉm cười thân thiện chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Anh cũng đứng dậy đi đến ngồi xuống.

Tiffany ngồi đối diện với anh ta "Phó tổng có chuyện tìm tôi?"

"Uhm... là chuyện tiêu thụ sản phẩm mới của công ty. Lần này tiến độ tiêu thụ diễn ra khá chậm. Không đúng như chỉ tiêu đã đề ra. Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao?"

"Chuyện lần này là do tôi sơ sót. Có một vài sai lầm nhỏ. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng theo kịp chỉ tiêu mà công ty đã đề ra." Tiffany trả lời rõ ràng.

Đối với thái độ làm việc của Tiffany, Yunho không hề nghi ngờ. Anh cũng rất thưởng thức khả năng của Tiffany, vừa trẻ đẹp lại tài giỏi. Đó là lí do vì sao chỉ cần 3 năm Tiffany đã có thể leo lên vị trí giám đốc kinh doanh hiện tại. Hơn nữa Tiffany cư xử rất đúng mực không chỉ giỏi cái miệng như những người khác trong công ty.

"Tôi cũng hy vọng như vậy." Yunho đột nhiên lại thu hồi nụ cười "Công ty rất xem trọng cô vì vậy giám đốc Hwang phải chú ý không cần để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc."

Tiffany có chút bất ngờ khi nghe Yunho nói vậy. Chẳng lẽ anh ta biết chuyện xảy ra hôm đó sao "Phó tổng yên tâm. Tôi biết phải làm thế nào."

"Đã vậy, giám đốc Hwang có thể trở lại làm việc." Yunho lại khôi phục nụ cười của mình.

"Vậy tôi xin trở lại làm việc." Tiffany đứng lên chào Yunho liền trở lại văn phòng của mình.

Yunho nhìn Tiffany rời đi lại nghĩ đến cô em gái ở nhà đành bật cười. Hóa ra hoàn cảnh khác biệt thì tính cách liền khác biệt đến như vậy. 

"'Unnie, có phải phó tổng gây sức ép đến chúng ta vì quá trình tiêu thụ của sản phẩm lần này không." Hara đưa Tiffany ly café, đây là thói quen mỗi buổi sáng của Tiffany. Hara là trợ lí của cô nên biết rất rõ.

"Chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Em đã liên lạc được với bên YG chưa?" Tiffany nhấp một ngụm café, mở máy tính của mình.

"Em đã hẹn họ chiều nay sẽ đến xem khâu sản xuất của công ty. Nếu như không có bất ngờ gì thì họ sẽ kí hợp đồng với chúng ta." Hara nghiêm túc nói.

"Unnie biết rồi. Em đi làm việc đi." Tiffany gật đầu đã biết liền bảo Hara trở ra. Cô cũng bắt đầu công việc của mình.

.

.

.

"Appa con muốn đi làm." Taeyeon thản nhiên nói.

"Con nói gì?" Bà Kim hỏi lại. Hai người ngạc nhiên nhìn Taeyeon.

"Con nói là con muốn đi làm." Taeyeon bình tĩnh lặp lại.

Ông bà Kim nghi hoặc nhìn Taeyeon. "Con nói con muốn đi làm?" Phải biết rằng hằng ngày mỗi lần ông Kim nhắc đến việc này Taeyeon liền tìm để mọi lí do từ chối. Bây giờ lại chủ động yêu cầu nên hai người mới có phản ứng như vậy.

"Vâng." Taeyeon gật đầu.

"Appa rất vui vì con bắt đầu biết lo lắng cho tương lai. Vậy con muốn khi nào đi làm, appa sẽ thông báo cho trợ lí sắp xếp." Ông Kim sau khi ngỡ ngàng thì đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Từ đầu tuần sau đi. Nhưng appa không cần thông báo cho trợ lí đâu. Con sẽ không làm ở công ty của chúng ta."

So với thông tin vừa rồi thì thông tin này càng khiến ông bà Kim ngạc nhiên hơn "Vì sao? Con không làm ở công ty của mình chẳng lẻ con muốn đến công ty khác."

"Vâng ạ. Hai người không cần lo lắng. Mọi chuyện con đã thu xếp thỏa đáng, con chỉ thông báo để appa và umma biết thôi ạ." Taeyeon vẫn không để tâm đến biểu hiện của hai người.

"Con muốn làm ở đâu? Vì sao con không làm ở công ty của chúng ta." Ông Kim nghiêm túc hỏi. Vì Taeyeon là con gái duy nhất của ông, sau này công ty cũng sẽ giao cho cô ấy nên đối với việc Taeyeon quyết định đi làm ông không thể không quan tâm.

"Appa không phải muốn con học hỏi nhiều kinh nghiệm sao. Nếu như làm ở công ty thì mọi người đều biết con là con gái của chủ tịch, vừa vào lại làm chức vị cao như vậy đương nhiên sẽ có người nói xấu sau lưng." Taeyeon cũng nghiêm túc phân tích.

"Việc đó rất dễ, con chỉ cần đi lên từ từ là được. Appa có thể sắp xếp."

"Nhưng dù sao con cũng mang tiếng là con gái của chủ tịch, lại không có kinh nghiệm làm việc thế nào cũng có lời ra tiếng vào."

Ông Kim nhíu mày, cảm thấy Taeyeon nói cũng không sai. Nhưng với bằng cấp hiện tại của Taeyeon, ông nghĩ làm Phó tổng vẫn có thể.

Taeyeon quan sát nét mặt của ông mỉm cười nói tiếp "Con ra bên ngoài làm việc cũng là cơ hội tốt, có thể rèn luyện khả năng của bản thân. Với lại con cũng không làm ở đâu xa lạ, chính là công ty của dượng."

"Công ty của dượng con." Bà Kim có chút bất ngờ. "Sao mẹ không nghe dì với dượng con nói gì hết vậy?"

"Thì con cũng mới nói với dì dượng vào hôm qua nên chắc hai người không kịp thông báo với ba mẹ." Chuyện này cô cũng chỉ mới nghĩ ra ngày hôm qua liền đến gặp hai người họ nhưng mà đến đó học hỏi kinh nghiệm làm việc chỉ là một trong những lí do mà thôi.

"Bọn họ không có ý kiến gì sao?"

"Tất nhiên là không. Dượng còn muốn con đến đó làm càng sớm càng tốt. Dì thì khỏi nói." Taeyeon tự tin tràn đầy.

"Uhm... nếu con đã quyết định như vậy thì cứ làm đi." Ông Kim gật đầu.

"Vậy con lên phòng đây."

Ông bà Kim nhìn theo bóng lưng Taeyeon không hiểu sao lại có chút lo lắng. Nếu hai người biết được nguyên nhân thật sự khiến Taeyeon muốn đi làm không chừng tức giận đến ngất xỉu.

.

.

.

"Dường như Taeyeon có chuyện gì rất vui? Unnie thấy cậu ta cười suốt chẳng những vậy vẻ mặt còn rất phấn khích." Sooyoung hỏi Jessica. Ba người bọ họ lại tập trung ở quán bar cô vừa mua lại.

Jessica bắn cho Taeyeon ánh mắt muốn giết người "Có mà bị điên thì có."

"Làm sao vậy?" Sooyoung phát hiện hai người tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau, một thì phấn khích một lại tức giận, chán nãn.

"Còn sao trăng gì nữa. Không biết dây thần kinh nào của unnie ấy bị chạm mạch, bỗng dưng lại đòi đi làm." Jessica khó chịu nói.

"Cậu ấy đi làm cũng tốt mà." Sooyoung vẫn không thấy gì khác lạ.

Jessica càng nghĩ càng tức giận. Nếu một mình Taeyeon đi làm là chuyện tốt nhưng nó lại liên quan đến cô. "Không tốt chút nào." Jessica bĩu môi "Không biết Taeyeon bị đứt dây thần kinh số mấy, bỗng nhiên lại đến nhà em nói muốn đến công ty của appa em để làm. Còn nói em đã đồng ý sẽ vào làm cùng với mình. Unnie biết là appa cùng umma của em muốn em mau một chút vào công ty làm như thế nào mà. Cho nên chỉ cần nghe đến đây bọn họ không cần suy nghĩ liền gật đầu. Chẳng những thế còn nói Taeyeon muốn làm chức vụ gì cứ nói bọn họ sẽ để  em theo Taeyeon làm cùng một chỗ để học hỏi." Jessica càng nói càng muốn nhào qua đánh tan vẻ mặt phấn khích của Taeyeon.

Sooyoung nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề. "Nhưng tại sao Taeyeon không vào làm ở công ty nhà cậu ta?"

"Cái này ai mà biết. Tên đó nói cái gì mà muốn đi lên từ từ, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn."

Jessica tức giận uống cạn ly rượu trên tay lại rót thêm một ly mới. Cô muốn không đi làm cũng không được. Từ nhỏ đến lớn đều là Taeyeon che chở cho cô. Cô cũng thói quen dựa dẫm vào cô ấy. Taeyeon ra nước ngoài du học cô cũng đòi đi theo. Về nước thì không chịu đi làm, nói rằng Taeyeon còn không có đi làm nên cô cũng không đi. Taeyeon cũng giải thích dùm cô ai nhè lần này lại bị Taeyeon bán đứng không hề hay biết.

Taeyeon đến ngồi bên cạnh Jessica, cười làm hòa "Nghỉ lâu như vậy cũng nên đi làm rồi."

"Thích thì Tae cứ đi một mình không ai cần bảo em theo làm gì cơ chứ."
Jessica bắt đầu tung ánh mắt lạnh như băng của mình.

Taeyeon rùng mình, hiệu ứng Jessica đúng là không thể xem thường "Rồi rồi là lỗi của Tae." Taeyeon nhận lỗi về phía mình. Ai bảo cô lại cưng cô em gái này hết lòng cơ chứ. Từ nhỏ Jessica đã lẽo đẽo theo cô còn cô thì luôn luôn cưng chiều, bảo vệ em ấy. Lần này là bắt đắt dĩ.

"Chẳng lẽ không phải." Jessica vẫn lạnh lùng.

"Phải, phải. Ngàn sai vạn sai cũng là Tae. Tae ngồi đây cho em đánh hay muốn làm gì làm được chưa."

"Đánh Tae thì được gì chứ."Jessica trừng mắt.

"Vậy em muốn Tae làm gì Tae nhất định sẽ làm." Taeyeon tiếp tục xuống nước lấy lòng.

"Vậy em không muốn đi làm." Jessica không cần nghĩ nhiều liền nói. Đây là điều cô muốn nhất lúc này.

"Cái này không được." Taeyeon từ chối ngay lập tức. Nếu Jessica không đi làm thì làm sao dì dượng cho cô vào công ty làm được.

"Tại sao không được chứ?" Jessica tức giận. "Tae thích thì đi một mình đi kéo theo em làm chi. Tae biết em ghét kinh doanh nhất mà."

Jessica từ nhỏ đã không thích  kinh doanh nhưng do ông bà Jung ép buộc nên cô mới phải học. Bây giờ đến lược Taeyeon bắt cô phải đi làm việc cô không muốn. Taeyeon là người Jessica tin tưởng nhất Taeyeon lại làm như vậy thử hỏi sao cô không tức giận cho được.

Taeyeon đương nhiên biết Jessica ghét kinh doanh nhưng cũng không thể vì ghét mà lông bông mãi. Đúng là cô có mục đích khác nhưng cô cũng là suy nghĩ cho em ấy.

"Em phải đi làm. Tae biết em không thích kinh doanh nhưng vì không thích nên suốt ngày đi chơi bên ngoài là không thể. Em có thể vừa đi làm vừa giải thích với dì dượng. Sau một thời gian dượng phát hiện em không thích hợp với kinh doanh sẽ suy nghĩ lại thì sao." Taeyeon nghiêm túc phân tích.

Jessica có chút xiu lòng. Taeyeon nói cũng không sai.

Taeyeon thầm mỉm cười "Được rồi. Nếu em không thích làm thì đến lúc đó chỉ cần chịu khó đến công ty là được. Công việc của em cứ để Tae lo là được." Chỉ vì cô gái mới gặp mặt có bốn lần mà lại tốn nhiều công sức như vậy, Taeyeon thật không ngờ.

"Ok. Là Tae nói đó. Đến lúc đó đừng có hối hận." Jessica gật đầu, nghĩ lại chuyện này cũng có lợi cho cô.

"Tại sao Tae lại muốn đến công ty của gia đình em chứ?" Jessica tất nhiên sẽ không tin lí do mà Taeyeon đã nói với ba mẹ cô. "Nói thật đi. Em cũng không phải hai người kia, đừng hòng có thể dùng mấy cái lí do củ rít đó để gạt em." Jessica nheo mắt nhìn.

"Tớ cũng muốn biết." Sooyoung nãy giờ làm thính giả bên cạnh lên tiếng.

Taeyeon biết cô đương nhiên không thể gạt hai người này bằng mấy cái lí do kia nhưng cũng không thể nói trắng ra là muốn theo đuổi con gái. Jessica mà biết chắc chắn sẽ giết cô và nhất định sẽ không bao giờ đến công ty.

"Bí mật." Taeyeon quyết định chơi trò mập mờ.

"Cái gì mà bí mật chứ?" Jessica khó hiểu. "Tae nói mau."

"Đã bảo bí mật thì làm sao có thể nói. Sau này em cũng sẽ biết thôi." Taeyeon nhếch môi lơ đễnh nói "Nhưng có thể tiết lộ cho em biết một chút." Taeyeon ánh mắt bí hiểm "Nó liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của Tae."

Jessica cùng Sooyoung bốn mắt nhìn nhau chả hiểu ra sao. Đi làm cùng hạnh phúc nửa đời sau có liên quan gì nhau.

Taeyeon nhìn bộ dạng suy tư của hai người thì bật cười "Hai người không cần khổ sở suy nghĩ như vậy đâu. Sau một thời gian cũng sẽ biết mà thôi."

Jessica cùng Sooyoung lại trầm tư một lát cùng gật đầu. Đúng là không cần đau đầu suy nghĩ làm gì. Cái tên này luôn thích chơi trò mờ ám. Thời gian sau cũng sẽ biết đáp án.

.
.
.

"A... mọi người biết em vừa thấy gì không?" Hyomin, "nguồn cung cấp thông tin" của phòng vừa vào cửa liền hét lên.

"Mới sáng sớm cậu đã có nghiệp vụ rồi sao." Hara đùa.

"Tất nhiên. Tớ luôn luôn chăm chỉ trong công việc." Hyomin không để ý nói tiếp "Mọi người biết tôi vừa thấy gì ở bãi đổ xe không?"

"Được rồi, vậy thật sự là cậu đã thấy gì?" Sunny không thể chịu được vẻ mặt "Mọi người mau mau hỏi tôi nhìn thấy gì đi" của cô nàng bèn lên tiếng.

Hyomin chớp chớp mắt  nhìn Sunny, mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh cô ấy "Chỉ có bunny hiểu tớ nhất." lại quay lại nhìn một lượt khắp văn phòng. "tớ thấy một chiếc xe"

"Ôi trời" không cần bắt nhịp mọi  người trong văn phòng liền đồng loạt la lên.

"Ở bãi đổ xe thì nhìn thấy xe có gì lạ đâu chứ." Một người không chịu nỗi lên tiếng.

Hyomin trắng mắt liếc bọn họ "Tớ còn chưa nói hết chứ bộ. Xe tớ nhìn thấy không phải là xe bình thường mà là siêu xe thể thao đời mới nhất đấy. Vừa đăng trên tạp chí tuần rồi." Hyomin nghĩ đến chiếc xe kia liền thèm nhỏ dãi. Lại còn màu đỏ nữa chứ, hừng hực nhiệt quyết như một ngọn lửa.

Mấy người kia cũng bắt đầu tò mò. Bãi đổ xe không phải không có siêu xe nhưng xe thể thao thì chưa có bao giờ. Tổng Giám đốc cùng chủ tịch của bọn họ cũng là đi siêu xe đời mới thôi.

"Cậu có biết chủ nhân của nó là ai không?" Hara hỏi.

Ánh mắt Hyomin liền lóe sáng "Cái này mới là điều quan trọng. Chủ nhân chiếc xe là một cô gái rất trẻ. Tớ chỉ có thể nói cô ấy vô cùng cool và  "đẹp trai". Đúng rồi, xuống xe còn có một cô nàng cũng trẻ đẹp, tóc vàng phong cách vô cùng giống công chúa." Hyomin nhớ đến hình ảnh của hai người kia, một thì quần jean áo thun bên ngoài khoác thêm áo khoác vô cùng phong độ, một thì lại giống công chúa kiêu ngạo lại vô cùng xinh đẹp ( Pon không rành về quần áo và xe nên mấy bạn thông cảm. Cứ tưởng tượng trang phục của Tae trong MrMr là được. Còn Jessica thì khỏi nói hen.) Nghĩ nghĩ Hyomin lại gật gù "Tớ thấy hai người đó 99% là một đôi."

"Này cậu có nói quá không? Thật sự đẹp như vậy ư?"

"Tất nhiên là thật. Tớ có bao giờ gạt mọi người chưa?" Hyomin tức giận nói

"Rồi, đừng tức giận. Mọi người chỉ là ngạc nhiên thôi." Sunny nói "cậu biết hai người đó là ai không? Còn nữa làm sao cậu biết họ là một đôi chứ?" Sunny đành bó tay. Cô nàng này vừa gặp mặt liền nói người ta là một đôi.

Hyomin bĩu môi "Hai người họ hình như không phải nhân viên trong công ty. Tớ là lần đầu nhìn thấy. Nếu như công ty có người đẹp như vậy tớ đương nhiên phải sớm biết."

"Cũng phải."  Mọi người gật đầu.

"Nhưng mà sao cậu biết họ là một đôi? Dã lại hai người đó đều là nữ"

"Nữ thì thế nào." Hyomin khinh bỉ "Chỉ cần hai người yêu nhau là được."

Mấy người trong phòng lại tiếp tục gật đầu. Đúng là chỉ cần yêu nhau nam hay nữ thì cũng chả sao. Bây giờ ai còn để ý việc đó.

"Tớ thấy cô gái láy xe xuống xe còn vòng qua mở cửa cho người kia. Bộ dạng rất săn sóc. Nhất là hai người họ đứng gần rất xứng đôi." Nghĩ lại Hyomin cảm thấy thật tiết. Tại sao lúc ấy cô không lấy điện thoại ra chụp một tấm để dành ngắm cũng được.

"Tớ nghe nói hôm nay giám đốc tài chính mới sẽ đi làm. Có khi nào là họ không?" Hara là lén nghe được Tiffany nói công ty vừa tuyển giám đốc tài chính mới. Hôm nay sẽ mở họp chính thức giới thiệu.

"Không thể nào. Dù là giám đốc tài chính thì cũng không thể giàu đến mức đó đi."

"Ai biết đâu được. Cũng có thể là nhà người đó giàu thì sao."

"Làm sao có thể?"

"Mọi người đang bàn gì thế?"

" Giám đốc."

Mấy người chỉ lo tranh cãi mà không hay Tiffany đến đến khi nghe được giọng cô ấy mới phát hiện liền chào hỏi tự động quay về chỗ của mình.

"Uhm... tôi vừa nghe mọi người đang bàn về ai đó phải không?" Tiffany vừa bước vào phòng đã thấy nhân viên của mình tụm lại bàn tán về người nào đó.

Hyomin cười rạng rỡ đi đến trước mặt Tiffany "Giám đốc unnie, buổi sáng tốt lành."

"uhm... cảm ơn em." Tiffany mỉm cười.

"Unnie hôm nay sẽ có giám đốc tài chính mới đến phải không?" Hyomin không sợ cười hỏi. Mọi người đều biết Tiffany tuy nhìn rất nghiêm túc nhưng thật chất rất dễ mềm lòng, đối xử với nhân viên rất tốt.

"Làm sao mọi người biết?" Tiffany hơi ngạc nhiên. Việc này công ty vẫn chưa thông báo cho các nhân viên chỉ thông báo giám đốc các bộ phận biết. Nhìn thấy Hara đưa đến ánh mắt xin lỗi liền biết là cô nàng này hôm trước nghe được cô nói chuyện nên mới nói cho mọi người biết. Tiffany thầm thở dài. Đúng là cô quá dễ nên bọn họ bắt đầu không hề sợ bản thân.

"Uhm" Tiffany gật đầu lại thấy Hyomin vẫn muốn hỏi liền cắt ngang "Chị cũng không rõ là ai? Nếu mọi người muốn biết đợi lát nữa họp xong công ty sẽ dán thông báo thôi." Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ họp liền nói "Mọi người tập trung làm việc đi, đừng ở đó đón già đón non nữa cẩn thận bị trừ lương đấy."

"Vâng ạ" Hyomin thè lưỡi trở về bàn của mình.

Tiffany lắc đầu liền lấy tài liệu ra khỏi phòng.


.
.
.

Taeyeon cười vui vẻ theo sau Tiffany ra khỏi phòng họp. Thấy Tiffany chuẩn bị vào văn phòng của mình liền gọi

"Tiffany"

"Giám đốc Kim có việc gì sao?" Tiffany nhíu nhíu mày miễn cưỡng quay lại. Cô thật không ngờ giám đốc tài chính mới của công ty là Taeyeon. Lúc vào phòng họp cô thật sự rất bất ngờ thảo nào lúc nhìn thấy chiếc xe của Taeyeon ở bãi đậu xe thì thấy có chút quen.

"Chúng ta lại gặp mặt. Tae rất vui được làm việc cùng công ty với em." Taeyeon mỉm cười bày ra tư thế vô cùng nghiêm túc "Mong rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

"Tôi cũng hy vọng là vậy." Tiffany lạnh nhạt đáp "Nếu giám đốc Kim không còn chuyện gì tôi xin phép." Tiffany tỏ vẻ muốn trở về văn phòng "Còn nữa, sau này mong giám đốc Kim gọi tôi là giám đốc Hwang hoặc cô Hwang đều có thể." Tiffany không muốn Taeyeon gọi tên cô vì hai người vốn không thân thiết đến mức đó.

"Như vậy rất xa lạ. Gọi tên thân thiết hơn. Sau này chúng ta còn cùng nhau làm việc lâu dài cũng nên thân thiết một chút  như vậy sẽ khiến mọi người dễ dàng làm chung hơn. Em cũng có thể gọi tên Tae." Taeyeon vẫn giữ vẻ lịch sự mỉm cười "Em muốn gọi Tae cũng có thể."

Tiffany muốn nói không nhưng nghĩ đến da mặt dày của Taeyeon đành bỏ qua. Cô biết dù có nói thế nào thì cô ấy cũng gọi tên cô mà thôi đành bỏ qua trực tiếp vào phòng làm việc của mình.

"Chính là cô ấy. Không ngờ cô ấy đúng là giám đốc tài chính mới." Hyomin nói. Mấy người đã chú ý đến bên ngoài từ lúc Tiffany về đến.

"Đúng là vừa đẹp lại phong độ."

"Hình như cô ấy cùng giám đốc của chúng ta có quen biết."

"A... tớ cũng muốn được làm quen với cô ấy." Mấy người lại bắt đầu bàn tán liên tục.

Taeyeon nhếch môi xoay người trở về văn phòng vủa mình. "Tiffany, Tae rất mong chờ thời gian được hợp tác cùng em sắp tới."

TBC




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store