ZingTruyen.Store

Longfic Me Doc Than Thi Lam Sao

"Jessica đâu? Mấy ngày nay tớ cũng không thấy cô ấy đến đây. Cậu mất tích cô ấy cũng mất tích, người không biết cứ nghĩ hai người lén lút trốn đi hẹn hò ấy chứ." Sooyoung hỏi. Nếu cô không biết mối quan hệ thật sự của hai người này cô cũng sẽ nghĩ bọn họ là một đôi. Có chị em nào mà suốt ngày Tae Tae em em rồi săn sóc dịu dàng như người yêu không biết. Cô cũng không thể hiểu.

"Không biết." Taeyeon nhạt nhẽo trả lời "Chắc là bị dì Han nhốt ở nhà không cho đi." Mà cô cũng thấy lạ. Jessica nếu bị cấm túc ở nhà chỉ cần hai ngày thôi thì đã hét ầm lên bảo cô đến năn nỉ dì Han cho em ấy đi ra ngoài. Vậy mà cả tuần rồi kể từ hôm đến nhà cô trở về tới nay cũng không thấy tăm hơi. Sooyoung không hỏi cô cũng không để ý.

"Không phải thường ngày cô ấy thường theo cậu sao?"

"Ờ thì phải nhưng mà bây giờ tớ không biết." Trong đầu rất phiền nên Taeyeon thật sự cũng không để ý đến việc này.

"Vậy sao cậu không gọi điện hỏi thăm xem cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Lỡ đâu cô ấy gặp chuyện gì phiền phức thì sao?"

"Được rồi, nữa tớ sẽ gọi được chưa?" Taeyeon khó hiểu nhìn cô bạn của mình. Cô cảm thấy thái độ quan tâm của Sooyoung đối với Jessica thật quá mức cần thiết.

"Cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy?" Sooyoung thấy ánh mắt Taeyeon nhìn cô là lạ không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Uhm... Mà sao hôm nay cậu quan tâm đến Jessica quá vậy. Không lẽ... cậu thích em ấy."

"Gì chứ. Cậu đừng có đoán bậy bạ. Jessica là em gái của cậu nên tớ cũng xem em ấy là em gái của tớ. Thấy em ấy đột nhiên không xuất hiện nên mới hỏi thăm." Sooyoung nhanh chóng giải thích.

"Không thì thôi. Tớ cũng chỉ đoán thôi." Taeyeon vô tội nhún vai "Nhưng mà nếu cậu thích em ấy cũng không sao. Tớ không cản."

"Tớ nếu thật thích em ấy cậu có cản cũng không được." Sooyoung rung đùi đắc ý. "Có phải cậu còn nhớ thương mỹ nữ kia đúng không?"

"Cái gì mà nhớ thương mỹ nữ?"

Sooyoung lại bắt đầu nổi lên tính bà tám "Thì người đẹp ở sân tennis chứ ai nữa. Tớ thấy cậu bộ dạng cứ phiền muộn, suy tư còn không phải là bị cô ấy cự tuyệt nên đau lòng thì là gì."

"Gì mà bị cô ấy cự tuyệt nên đau lòng. Cậu nói xàm cái gì vậy hả?" Taeyeon chau mày.

"Cậu đừng ngại. Bị con gái cự tuyệt cũng không có gì xấu hổ. Tớ không cười cậu." Sooyoung cứ nghĩ Taeyeon là đang xấu hổ nên giả vờ không hiểu, tỏ ra mình là bạn tốt tiếp tục an ủi "Tuy cô ấy là mỹ nữ nhưng trên đời này cũng không phải không còn người đẹp hơn cô ấy. Nếu cậu đã muốn tìm bạn gái vậy để tớ giới thiệu cho cậu vài cô được không."

"Yahhh... Choi Sooyoung cậu nói nhảm cái gì thế hả? Bị cự tuyệt??? Tìm bạn gái???" Taeyeon híp mắt đe dọa "Ai nói với cậu là tớ thích cô ta hả?"

Xem bộ dạng đằng đằng sát khí của người kia, Sooyoung không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ cô đoán sai "Không phải cậu thích cô gái hôm bữa nên thấy cô ấy vui vẻ với bạn trai nên mới tức giận đến phá hoại."

Taeyeon thật sự là muốn đánh người này "Tớ nói với cậu là tớ thích cô ấy bao giờ hả???" lại nhớ đến bộ dạng lúc Tiffany láy xe đi "Lần trước cậu đã nói gì với cô ta hả???"

Sooyoung trên trán bắt đầu xuất mồ hôi "Thì...thì tớ chỉ nói sự thật?"

"Sự thật"

"Thì.. thì là cậu thích... thích cô ấy, muốn gây chú ý với cô ấy nên mới làm như vậy. Bảo... bảo cô ấy đừng.." hai chữ hiểu lầm Sooyoung còn chưa kịp nói đã bị ánh mắt giết người của Taeyeon làm cho im bặt.

Taeyeon thật sự có ngày cũng bị tên bạn "tốt" này làm cho tức chết "Choi Sooyoung, trí tưởng tượng của cậu cũng phong phú thật đấy." Lúc này, cô thật muốn bổ đầu cái tên này ra xem bên trong chứa đựng cái gì để cậu ta có thể nghĩ ra chuyện như vậy. Thảo nào nét mặt Tiffany lúc rời đi lại càng khó xem còn nói cái gì không thích phụ nữ. Nhưng mà phụ nữ rất tốt, tại sao lại không thích chứ.

Sooyoung cười trừ "Vậy là cậu thật sự không thích cô ấy?" vừa nói xong liền nhận được ánh mắt giết người của Taeyeon.

"Không biết" Taeyeon ậm ừ tiếp tục uống rượu. Trước đó là không thích bây giờ thì cô thật sự là không biết. Trong đầu cứ nhớ đến nụ cười của Tiffany lúc cô ấy chơi tennis cùng tên kia, mùi thơm mà cô ngửi được khi hôn cô ấy còn có gương mặt kiên cường nhưng ánh mắt lại đỏ bừng cùng những giọt nước mắt sắp tràn ra khiến người khác muốn ôm ấp che chở. Từ trước đến nay cô thật không tin cái gì mà định mệnh, tình yêu sét đánh. Cô không biết có phải mình trúng tà hay không khi nghe Sooyoung nói rằng Tiffany bảo cô ấy không thích phụ nữ trong lòng lại có chút thất vọng.

Sooyoung ngồi bên cạnh nhìn nét mặt không ngừng biến hóa của Taeyeon lại còn liên tục thở dài lại chắc chắn những gì cô đoán là đúng. Nhưng Sooyoung cũng chỉ có thể tự mình biết nếu cô còn dám hỏi nữa không chừng tên lùn này thật sự sẽ lột da cô.

.

.

.

Tiffany tiếp tục thở dài nhìn con đường không một chiếc xe. Nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định là cô sẽ phải đi bộ về nhà hôm nay. Liếc nhìn đồng hồ đã 10h đêm, lúc này muốn kiếm một chiếc taxi thật sự rất khó. Vì mất đi hợp đồng lần trước nên cô lại phải tăng ca. Hôm nay cũng vậy nhưng đang trên đường về thì xe lại chết máy không biết vì sao nên lúc này cô mới còn loay hoay ở đây.

Mở cửa xe cầm lấy túi xách, không đón được xe cô đành phải đi bộ về vậy. Chiếc xe thì kêu xe kéo sáng mai đem đi sửa. Tiffany đi được một đoạn thì có ánh đèn xe sau đó thì chiếc xe rất nhanh vượt qua. Tiffany cũng không quan tâm. Dù sao giờ này chắc cũng chẳng có ai có lòng tốt cho cô quá giang về. Dưới chân bắt đầu truyền đến cảm giác đau. Cô đã mang giày cao gót cả ngày hôm nay, lúc này lại phải đi bộ về nhất định ngày mai chân sẽ sưng. Đột nhiên nghe tiếng xe phanh gấp, sau đó chiếc xe vừa mới vượt qua bắt đầu de lại cho đến vị trí của cô thì ngừng lại. Tiffany có chút mừng, chẳng lẽ người nọ muốn cho cô quá giang. Đợi cửa kính xe bị kéo xuống lộ ra gương mặt người láy thì cô chỉ muốn chạy thật nhanh.

Taeyeon vừa nãy nhìn thấy bóng người rất giống Tiffany mới ngừng lại xem thử xác thực là cô ấy nên quay xe lại.

"Khuya thế này mà cô còn đi trên đường cô không sợ gặp người xấu à." Taeyeon hỏi

Tiffany không thèm để ý tự cố đi tiếp. Đối với cô gặp cô ta thì đúng là gặp phải người xấu.

"Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy Tiffany. Tên của cô là Tiffany đúng không?" Taeyeon thấy Tiffany không để ý đến cô vẫn cứ đi nên đành láy xe chầm chậm theo. Lần trước cô nghe tên kia goi cô ấy là Tiffany.

"Cô không biết phép lịch sự sao? Người khác nói chuyện với cô cô phải trả lời chứ?" Taeyeon vẫn tiếp tục nói.

"Này... này... Tiffany."

Thấy kêu thế nào Tiffany cũng không phản ứng, Taeyeon đành xuống xe đi đến trước mặt Tiffany.

"Tránh ra." Tiffany lạnh lùng nói. Taeyeon cứ cố tình chặn lối đi của cô, cô vòng sang bên nào cô ấy liền bước sang bên đó.

"Cuối cùng cũng nói chuyện." Taeyeon cười đắc ý. Lúc dừng xe lại thấy người kia đúng là Tiffany không hiểu sao cô liền cảm thấy vui.

"Cô muốn gì? Tôi không phải là đối tượng để cô trêu đùa." Tiffany nói nhìn thẳng vào Taeyeon.

"Thật lạnh lùng nha.!" Taeyeon cảm thán "Tôi chỉ muốn hỏi cô đi đâu tôi đưa cô đi. Cũng đã khuya rồi cô đi một mình như vậy rất nguy hiểm."

"Không cần."

Thấy Tiffany không cần suy nghĩ đã cự tuyệt, Taeyeon có chút hụt hẫng.

"Cô không cần sợ. Tôi không có ý xấu . Với lại, chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm thôi." Taeyeon lên tiếng giải thích "Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi xem như là tôi xin lỗi đi." Theo Taeyeon nghĩ thì hai chuyện kia cũng không lớn lao gì.

"Chuyện lần trước tôi quên rồi. Tôi với cô cũng không quen biết nên phiền cô tránh ra." Tiffany thờ mơ đáp.

"Tôi là rất thành ý muốn xin lỗi. Cô cũng đừng nhỏ nhen như vậy đi." Taeyeon vẫn kiên trì nói.

Tiffany nhíu mày. Cô đã không thèm nhắc lại chuyện đó cô ta còn nói cô nhỏ nhen.

"Tôi nói lại một lần nữa, phiền cô tránh ra."

Taeyeon thấy nói hoài cũng không được đành xài chiêu tối ưu nhất vẫn mặt dày đứng đó. Việc Kim Taeyeon đã muốn làm thì không có gì là không thể.

"Không tránh. Nếu cô không lên xe thì chúng ta cứ đứng đây tới sáng cũng được." Taeyeon nhếch môi cườ nhìn bầu trời "Dù sao lâu rồi không có ngắm cảnh đêm của thành phố, cũng không tệ."

Tiffany thật sự tức giận. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp được con gái có da mặt dày lại vô sĩ như người đối diện. Cố gắng vài lần muốn đi về phía trước nhưng đều bị người kia chặn đường Tiffany đành bỏ cuộc.

Taeyeon hất cằm đắc ý, chỉ về phía chiếc xe của cô ý bảo Tiffany chỉ có duy nhất cơ hội là lên xe của cô.

Tiffany trừng mắt với Taeyeon cũng không thỏa hiệp mà khoanh tay đứng đó. Dù sao kiên nhẫn cô vẫn có. Cô không tin cô gái này muốn đứng đây tới sáng.

Taeyeon vẫn mặt dày đứng đó quan sát Tiffany, sẵn tiện đánh giá ngũ quan của người kia. Làn da vô cùng tốt, trắng hồng, mũi cao gọn, môi lại đỏ tươi trông khá quyến rũ, nhất là đôi mắt, khóe mắt dài, long mi vừa dày lại dài mỏng như cánh ve. Taeyeon gật đầu, đúng là mỹ nữ. Đứng đây ngắm cô ấy cả đêm cũng tốt.

Hai người cứ đứng đó, Tiffany lạnh lùng nhìn Taeyeon, Taeyeon lại vui vẻ nhìn cô. Tiffany thật sự là đánh giá sai độ lì lợm của người kia. Đứng lâu trên giày cao gót như vậy chân cô bắt đầu tê rần. Tiffany thoáng nhíu mày nhưng vẫn đứng đấy.

Taeyeon đương nhiên nhìn thấy nét mặt Tiffany thay đổi, thấy đôi chân Tiffany run nhè nhẹ lại nhìn đôi giày cao gót phía dưới liền hiểu ra vấn đề.

"Tiffany mau lên xe."

"Không bao giờ." Tiffany vẫn kiên trì đứng đó.

"Cô đừng có bướng bỉnh nữa được không, đừng có tự hành hạ bản thân, chân cô đã đau đến như vậy còn cố chấp." Taeyeon thật lo lắng nhưng Tiffany vẫn đứng đó không nhúc nhích

Taeyeon bắt đầu có chút tức giận, cô chỉ có là muốn giúp cô ấy, cũng đã xin lỗi chuyện kia sao cô gái này vẫn cố chấp như vậy chứ. Cứ khăng khăng cô là người xấu.

"Cô đã nghĩ tôi là người xấu vậy làm việc xấu thêm lần nữa cũng không sao."

Taeyeon kéo lấy tay Tiffany dắt cô ấy ề phía chiếc xe.

"Cô làm gì?" Tiffany phản xạ không muốn đi nhưng chân cô lúc này tê rần không có chút lực nên không thể so với Taeyeon. Không cần mất nhiều sức Tiffany đã bị Taeyeon đẩy vào xe sau đó khóa cửa lại rồi nhanh chóng quay về ghế láy xe.

Tiffany biết mình không mạnh bằng Taeyeon nên chỉ đành im lặng không phản ứng cô ấy. Taeyeon cũng chẳng nói nhiều mà láy xe đi.

"Địa chỉ."

"Ngừng xe. Tôi có thể tự về một mình." Tiffany vẫn lãnh đạm

"Ok, nếu cô không nói tôi sẽ chở cô về nhà tôi." Taeyeon nhếch môi cười xấu xa. "Tôi không ngại làm người xấu thêm lần."

Tiffany trợn mắt liếc Taeyeon một cái, miễn cưỡng nói ra địa chỉ của mình.

"Đằng trước quẹo trái, khu Daesong."

Chỉ trong nháy mắt Taeyeon đã thành thạo láy xe đến khu hộ của Tiffany. Tiffany mau chóng xuống xe. Vì chân đau nên cô không thể đi nhanh chỉ có thể đi từ từ. Taeyeon đưa tay muốn giúp đỡ nhưng Tiffany không cần, cô cũng đành để cô ấy tự đi. Lần này cô không dám làm càn nếu không thật sự sẽ phản tác dụng.

Tiffany đi đến cửa thang máy thì dừng lại, cũng không có ý định đi tiếp mà xoay người nhìn Taeyeon.

"Sao không lên?" Taeyeon hỏi.

"Cô đi được rồi."

Taeyeon nghe vậy liền mỉm cười, hóa ra là không muốn cho cô biết cô ấy sống ở căn nào. Đã vậy, cô sẽ theo ý định của cô ấy. Đã biết cô ấy ở khu này còn sợ không tìm được nhà sao.

"Vậy tôi về đây." Taeyeon mỉm cười, nháy mắt "Tôi tên là Taeyeon, Kim Taeyeon. Nhớ cho kĩ đó." Vẫy tay với Tiffany liền xoay người trở ra xe. "Sẽ sớm gặp lại thôi."

Tiffany nhìn Taeyeon láy xe rời đi mới yên tâm lên nhà.

.

.

.

Taeyeon dựa lưng vào chiếc xe phía sau chẳng để tâm đến ánh nhìn soi mói từ mấy người xung quanh. Cũng chẳng có gì lạ. Nhìn cách ăn mặc cùng siêu xe thể thao sau lưng cô thì mấy người kia không để ý mới là lạ.
Taeyeon đã đến dưới khu nhà của Tiffany được hơn nửa tiếng. Đêm qua sau khi về nhà Taeyeon càng khẳng định cô có chút để ý cô gái này dù hai người chỉ gặp nhau 3 lần mà lần nào cũng trong những tình huống đặc biệt nhưng cô vẫn không thể quên cô ấy. Taeyeon suy nghĩ rất đơn giản, nếu đã để ý thì cứ tiếp cận thế là sáng sớm cô liền lái xe đến đây để đợi Tiffany.

Tiffany vừa bước ra chung cư đã nhìn thấy Taeyeon, liền quay đầu đi về hướng khác. Cô không muốn có thêm bất kì quan hệ nào nữa với cô ta.
Taeyeon đương nhiên cũng nhìn thấy Tiffany, mỉm cười đuổi theo.

"Buổi sáng tốt lành Tiffany. Tôi mời em ăn sáng được không?"

"Tôi ăn rồi." Tiffany liếc Taeyeon "Cô đừng đi theo tôi."

"Vậy lần sau cũng được." Taeyeon vờ như không nghe câu nói kia của Tiffany vẫn cười nói "Bây giờ em đi làm đúng không? Tôi đưa em đi, xe tôi ở đằng kia" Chỉ chỉ về phía chiếc xe của mình.

Tiffany đương nhiên biết xe Taeyeon đậu ở chỗ kia. Nó nổi bật như vậy, cô không nhìn thấy mới lạ.

"Chúng ta rất thân sao?" Tiffany nhíu mày hỏi "Tôi đã nói tôi không phải đối tượng để cô đùa bỡn."

Taeyeon vẫn mỉm cười "Không sao. Bây giờ chưa thân thì sau này sẽ thân. Nhất là Tae không có đùa bỡn em."

"Lần đầu thì động tay động chân, lần thứ hai thì làm xấu mặt tôi trước người khác bây giờ lại cố tình quấy nhiễu tôi không rõ lí do. Cô còn nói không?" Tiffany bình tĩnh nói ra những gì Taeyeon đã làm với cô.

"Những việc đó chỉ là hiểu lầm. Tae..."

"Tôi lại không nghĩ như vậy." Tiffany cắt ngang câu nói của Taeyeon "Tôi thật không hiểu cô muốn gì?"

"Tae xin lỗi, nhưng mấy chuyện kia đúng là hiểu lầm." Taeyeon chân thành nói "Tae không có ý xấu chỉ là muốn làm quen với em."

"Làm quen? Chẳng lẽ cô cũng như bạn cô lại muốn nói là cô thích tôi." Tiffany lạnh lùng nói.

"Nếu là thật thì sao?" Taeyeon nghiêm túc hỏi Tiffany "Nếu thật là Tae thích em."

Tiffany nhìn thẳng vào Taeyeon sau một lúc mới nói "Tôi không thích phụ nữ."

Taeyeon nhíu mày khi nghe Tiffany nói vậy "Em kì thị giới tính? Phụ nữ thì như thế nào? Chẳng phải luật pháp cũng cho phép hôn nhân đồng tính hay sao?"

"Tôi không kì thị." Tiffany giải thích. Thật sự là cô không kì thị mà là Tiffany chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có mối quan hệ với một cô gái. Với thời đại ngày nay, cô vẫn thường xuyên thấy những cặp đôi như vậy. Đôi lúc cô cũng cảm thấy họ rất đẹp đôi.

"Vậy em ghét những người như Tae sao? Ý Tae là những cô gái cũng thích con gái như Tae." Taeyeon lo lắng hỏi.

Tiffany nhẹ lắc đầu. Cô không thấy có gì để cô ghét những người đó. Việc họ thích con gái chỉ vì họ tìm thấy tình yêu của mình từ đối phương mà thôi. Nó không liên quan đến giới tính.

"Nếu cô đã hỏi xong thì làm ơn tránh đường và đừng có theo tôi nữa."

Taeyeon thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Cô ấy không kì thị không ghét nên cô vẫn còn cơ hội.

"Tae chở em đi."

Tiffany nhìn Taeyeon vẫn không tránh ra mà còn cười tươi hơn thật sự khó hiểu.

"Tôi nói không cần. Tôi cũng lặp lại lần nữa tôi không thích phụ nữ." Tiffany nhấn mạnh hai chữ không thích.

Taeyeon đương nhiên nghe ra nhưng lại cười tươi hơn. Đừng thắc mắc tại sao cô vui vẻ. Đơn giản là vì Tiffany nhấn mạnh hai chữ không thích chứ không phải là phụ nữ. Nếu Tiffany thật sự để ý hai từ phụ nữ Taeyeon mới thật sự đau đầu. Còn việc cô ấy không thích lại đơn giản hơn nhiều.

"Bây giờ không thích nhưng sau đó chắc chắn sẽ thích. Sau khi em thấy được những ưu điểm của Tae chắc chắn sẽ thích." Taeyeon tự tin nói.

Tiffany cảm thấy đau đầu. Sao cô có thể gặp được người vừa vô sỉ, mặt dày không biết xấu hổ còn tự phụ như vậy chứ. Đối với những người mặt dày như vậy chỉ có cách duy nhất là mặc kệ họ mà thôi.

Phản ứng của Tiffany không nằm ngoài dự tính của Taeyeon nên cô cũng không thất vọng. Không phải cách cua gái tốt nhất là mặt dày không sợ chết tiến lên sao.

"Đi thôi. Tae cũng không bảo em lên xe đi cùng là chấp nhận làm bạn gái của Tae. Em chỉ cần xem chúng ta là bạn nên Tae chở em đi làm cũng đâu có gì lạ."

"..."

"Tiffany làm bạn cũng được mà."

Taeyeon vẫn muốn tiếp tục lãi nhãi không ngừng. Tiffany thì chỉ im lặng đứng đón taxi, điện thoại trong túi xách reo vang, nhìn thấy là số của Hara cô liền bắt máy.

"Unnie nghe đây. Có chuyện gì không?"

"Unnie đến công ty chưa ạ?"

"Chị đang đến. Có chuyện quan trọng sao?"

"Phó tổng nói chị lên gặp anh ấy có chuyện gấp. Hình như là về chuyện tiêu thụ không đạt yêu cầu của sản phẩm mới. Phó tổng có vẻ tâm trạng không tốt." Hara thấp thỏm nói.

"Uhm.. Chị biết rồi. Chị sẽ đến ngay." Tiffany tắt máy, nhíu mày nhìn đồng hồ lại nhìn phía trước con đường cũng không thấy chiếc taxi nào.

"Có phải em cần đi gấp không. Vậy nhanh lên xe đi, Tae bảo đảm nhanh chóng đưa em đến nơi." Taeyeon cười lấy lòng. Nãy giờ cô đứng kế bên cũng nghe được Tiffany nói chuyện điện thoại. "Nhanh đi, nếu không em sẽ đến muộn đấy." Taeyeon vừa nói vừa đi đến xe cúi người mở cửa chờ Tiffany ngồi vào."Phó tổng không thích nhân viên trễ giờ đâu?"

Tiffany cau mày, việc này chẳng phải chính cô ta là người gây ra còn gì. Nhưng tình huống hiện tại cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Tiffany đành nghiến răng đi đến ngồi vào xe Taeyeon. "Chuyện là do cô ta gây ra, xem như là cô ta chuộc lỗi đi" Tiffany thầm nghĩ.

Taeyeon huýt sáo đóng lại của xe rồi cũng vòng qua ngồi vào vị trí của mình.

"Tập đoàn JJ" Lần này không đợi Taeyeon hỏi Tiffany đã tự mình nói ra địa chỉ.

Taeyeon có chút bất ngờ khi nghe nơi mà Tiffany muốn đến sau đó nhanh chóng nở nụ cười "Em làm việc ở đó sao?"

Tiffany không có trả lời chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài. Taeyeon thấy Tiffany lại không muốn nói chuyện cùng cô nên đành thôi. Hôm nay như vậy cũng đủ, không cần quá hấp tấp "Tập đoàn JJ" Nghĩ đến Tiffany làm việc ở đó khóe môi Taeyeon nhẹ nhàng nhếch lên.

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store