ZingTruyen.Store

[Longfic|MA] Tái sinh |BaekunYeon

Chap 20

ThuThu263

Taeyeon tỉnh lại sau 1 đêm dài, cơ thể cô đã bớt đau nhức. Nhìn quanh phòng cô đang cố tìm kiếm bóng hình ai đó, cũng nhờ anh chăm sóc của đêm qua, cô tắm xong anh chẳng nói gì đưa thuốc cho cô nói cô tự bôi và chuẩn bị sẵn cho cô ýt đồ ăn nhẹ và cốc sữa ấm, anh kêu cô vào phòng nghỉ ngơi còn mọi chuyện để mai hãy tính. Mở cửa bước ra ngoài nhìn dáng người cao cao đang chăm chú đọc báo cô ho nhẹ đánh động anh.

- cô dậy rồi à, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi mặc bộ đồ trong đó. Chúng ta đi ăn sáng

Anh không nhìn cô mà tiếp tục đọc báo, tuy vậy nhưng cô cũng cảm thấy anh rất quan tâm cô, lo cho cô nên cô ngoan ngoãn đi vào.

- Tại sao anh lại giúp tôi

Câu nói đầu tiên trong buổi ăn sáng, Chanyeol lấy dao cắt miếng bít tết đưa lên miệng.

- cô nợ tiền tôi, nếu cô nghĩ quẩn mà chết thì ai trả cho tôi.

- chỉ đơn giản thế thôi sao * Taeyeon thắc mắc *

- vậy cô muốn gì hơn?

Chanyeol dừng ăn và nhìn cô, Taeyeon cúi đầu xuống ăn tiếp, không khí im lặng lại bao trùm họ. Taeyeon cũng chẳng hiểu gì sao mình lại hỏi thế nhưng thực sự cô rất tò mò về người con trai trước mặt mình. Ăn xong Chanyeol muốn đưa cô về nhà nhưng Taeyeon đã khéo léo từ chối

- Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa cô về. Bố mẹ cô nghĩ sao khi con gái đi qua đêm không về mà lại không liên lạc gì?

- Nhưng …. anh định nói thế nào với họ. Họ nghĩ tôi ở với anh cả đêm thì sao.

- sự thật không phải vậy à.

Taeyeon cứng họng, chưa lần nào cô nói chuyện với anh mà cãi nổi anh lấy 1 câu, thôi thì phó mặc cho số phận vậy, giờ cô cũng chẳng còn gì để mất nữa rồi.

……………

- Thưa ông bà, cô Taeyeon về rồi ạ.

Người giúp việc hớt hải chạy vào báo cho ông bà Kim biết, lúc đó Kris cũng có ở đó , anh là người chạy ra ngoài đầu tiên nhưng khi thấy cô về cùng Chanyeol thì chân anh như bị chôn chặt xuống đất chỉ đứng ở cửa nhìn. Ông Kim vì quá tức giận mặt đỏ tía tai đi đến tát cho Taeyeon 1 cái làm cô chao đảo, cô đã chuẩn bị tinh thần như cái tát này đau quá.

- đồ mất nết, mày làm gì cả đêm không về lại không liên lạc được. Còn .. * ông Kim đánh mắt nhìn Chanyeol * Thằng con trai này là sao hả… Mày… mày có biết mày sắp gả cho nhà người ta không hả.

1 lần nữa ông định giơ tay lên đánh cô cái nữa nhưng Chanyeol đã ngắn lại.

- Bác chưa hỏi rõ tình hình mà chỉ biết đánh con mình thôi à.

- mày là đứa nào, mày không có tư cách xen vào chuyện nhà này.

- Cháu là Chanyeol * anh vẫn điềm đạm đáp trả * Giám đốc công ty liên doanh Mỹ-Hàn C-Y. Hôm qua cháu đi giao dịch do uống quá nhiều rượu nên say mềm nôn mửa ở công viên, cũng may Taeyeon đi qua đã giúp cháu về nhà và chăm sóc cháu cả đêm.

- Cậu .. Giám đốc … C-Y…. * lúc này trông mặt ông Kim có vẻ dịu xuống * nhưng sao 2 đứa quen nhau vậy?

- trong tiệc sinh nhật cậu Kris đây. * Chanyeol ngước mắt lên nhìn Kris vẫn đang đứng lặng phía sau *

- Vậy à… xin lỗi, tôi quá nông nổi chưa hỏi rõ chuyện. Taeyeon, bố xin lỗi.

- Dạ … con, … không sao.

Taeyeon ấp úng, không ngờ tình huống xoay chuyển nhanh như vậy. Chanyeol có nói thêm vài câu chào hỏi nữa rồi xin phép về công ty. Ông Kim cũng vui vẻ tiễn anh đi thậm chí còn mời anh rảnh thì đến chơi, lúc này Chanyeol chỉ cười.

- Taeyeon, nói chuyện với anh 1 lát.

Kris cầm tay kéo Taeyeon lên phòng đóng sập cửa lại rồi, anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô.

- em và Chanyeol có quan hệ gì vậy, hôm qua em ở cùng hắn ta sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

- Kris … đừng cố nữa, chúng ta không thể lấy nhau được đâu.

- cái gì? … em muốn nói vậy là sao. Khó khăn lắm anh mới giải quyết được vấn đề của bố anh, sao em lại…

- Kris … em không còn là Taeyeon mà anh biết nữa. Xin buông tha em đi. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi.

- …. chả nhẽ … em… tối qua…. Không thể, nói anh biết điều anh nghĩ là không đúng

- Anh về đi.

Taeyeon gạt tay Kris ra rồi đẩy anh ra khỏi phòng, mặc anh đập cửa thế nào cô cũng không chịu mở. Lúc này tự nhiên cô muốn chết. Cô thất sống thế này quá mệt mỏi. ” Lay! Thiên thần Lay! hãy mang tôi về thiên đình được không! Tôi hối hận rồi “

…………………

- Cô gái … cô gái …

Yoona bị đánh thức bởi 1 nữ y tá, cô hoảng hốt ngồi bật dậy mới biết mình đang ở phòng phám bệnh trong bệnh viện, sao cô lại ở đây, cô nhớ lần cuối là mình ngồi ở trạm xe bus mà.

- Hiện tại bệnh viện có đông bệnh nhân quá, cô cũng đỡ rồi nên … cô có thể rời khỏi đây không?

Cô y tá áy náy nhìn Yoona, cô cũng không muốn làm khó họ nên Yoona nhanh chóng đứng dậy, chiếc áo khoác phủ người cô tụt xuống đất. Là chiếc áo của nam, trông nó quen quá.

- Khoan đã cô y tá…. cho tôi hỏi tại sao tôi lại vào đây thế?

- à! hôm qua cũng đã khuya, có anh chàng nào đó đã đưa cô đến đây, lúc đó cô thiếp đi vì cả ngày chưa ăn gì trong khi cô đang mang thai. Người đó sau khi xem kết quả xét nghiệm của cô xong thì lại coi cô 1 lúc rồi bỏ đi rồi.

- Người đó … có để lại tên không?

- Không, tiền viện của cô anh ấy cũng thanh toán rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi đi, cô cứ như vậy không tốt cho đứa bé đâu.

Yoona cúi đầu chào cô y tá rồi cầm chiếc áo ra ngoài với đầy rẫy những câu hỏi.

…………………

- Cậu nói sao? Yoona có thai à.

Chanyeol trợn tròn mắt nhìn Luhan sau khi nghe anh kể lại chuyện tối qua. Chết tiệt. Chanyeol đập tay xuống bàn muốn xông ra khỏi phòng làm việc thì Luhan giữ lại

- cậu định làm gì thế.

- tôi sẽ đi giết chết cái thằng cha đó và đưa Yoona về nuôi, Yoona mang thai con của nó mà nó dám … làm vậy với con bé.

- là cậu sai người đến quyến rũ Sehun mà.

- nhưng nếu nó thật sự yêu Yoona thì nó đã không bỏ mặc con bé mà đi bồ bịch lăng nhăng. Tôi chỉ muốn thử tên đó thôi. Không phải cậu nói thấy Yoona chạy ra ngoài công ty rồi khóc đó sao. Hôm đó con bé đã biết Jiyeon là bồ nhí của Sehun nhưng vẫn nén giận mà vào nói chuyện với hắn. Tôi dám chắc hắn không chấp nhận cái thai nên con bé mới thế.

Luhan nới lỏng bàn tay giữ Chanyeol ra, nếu đây thật sự là sự thật thì chính tay anh sẽ cho Sehun 1 trận, là vì Sehun nên anh mới đồng ý để Yoona ở bên cạnh vậy mà Sehun lại đạp đổ niềm tin của anh dàng cho mình. Thật đáng giận.

Yoona lững lự rất lâu rồi cũng mở cửa vào nhà, chưa bao giờ cô lại nghĩ ngôi nhà này lại mệt mỏi và đáng sợ như vậy, cô luôn nghĩ đây sẽ là tổ ấm suốt đời của cô nhưng sao nó lại lạnh lẽo thế này. Cánh cửa mở ra, Sehun đã đứng đó chờ cô từ lúc nào, Yoona cũng chả buồn để ý, cô không muốn nhìn thấy anh nữa.

- Sao tối qua không về

Im lặng, chỉ là im lặng thôi. Yoona bước qua Sehun, anh chặn cô lại cô hất anh ra đôi mắt tức giận

- anh được còn tôi không được?

- Nói, hôm qua em đi đâu * Sehun nhíu mày *

- không liên quan đến anh, anh đi đâu có bao giờ nói cho tôi biết.

Yoona trừng mắt nhìn Sehun, lần đầu cô tỏ thái độ như thế với anh. Trong mắt Sehun có chút đau lòng nhưng anh kịp thời nén nó xuống, hay là anh cứ để như vậy, Yoona hợp với người đàn ông khác tốt hơn anh.

- em không muốn nói cũng được, anh chỉ muốn nhắc nhở em là đừng cho bố mẹ biết thôi. Việc của em anh không quản, muốn làm gì thì tùy.

- herrrr …. Oh Sehun … anh.

- 2 đứa có chuyện gì mà mới sáng sớm ồn ào thế

Lời nói của bà Oh làm 2 người hoảng hốt, Sehun chạy lại ôm mẹ mình nũng nịu

- Không có gì đâu mẹ, chỉ là cọ miệng chút thôi, yêu nhau cũng phải có lúc cãi lộn chứ mẹ

- thật là * bà đẩy Sehun ra * 2 đứa lớn rồi, chuyện này nên hạn chế đi, ba mẹ định đợi mấy tháng nữa Yoona tốt nghiệp sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa. Thế nào? ổn chứ.

- Không …. thưa bác. * Yoona vội ngăn lại …., bà nhìn cô khiến cô khẽ co dúm *

- sao thế Yoona, có phải cháu thấy như vậy quá sớm … phải không?

Khuôn mặt bà lộ rõ nét buồn, bà rất quý cô và muốn cô trở thành con dâu bà từ lâu rồi, cô phản đôi làm bà có chút hụt hẫng. Yoona nắm chặt tay, trái tim đập 1 cách đau đớn, cúi mặt xuống nói lý nhí.

- Cháu xin lỗi bác, cháu không thể lấy anh Sehun được…

- … Yoona cháu …. Sehun, chuyện này là sao * bà hoang mang nhìn Yoona lại nhìn Sehun muốn tìm 1 lời giải thích nhưng anh cũng im lặng * Yoona à, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà có quyết định đó, Yoona à, con rất yêu Sehun mà.

- Cháu … sẽ dọn ra ở từ hôm nay, cháu xin lỗi vì không thể cho bác 1 lời giải thích chính đáng.

- Yoona… * bà Oh đứng không vững bám bào Sehun * Sehun, con làm gì phật lòng con bé sao? sao con bé lại như vậy hả….. Yoona à, con đừng như vậy, có gì để bình tĩnh rồi hãy quyết định, nếu giờ con bỏ đi, con biết ở đâu chứ.

Bà Oh tuy không rõ mọi chuyện nhưng cố gắng dùng mọi lời lẽ giữ cô ở lại, đột nhiên cánh cửa nhà mở toang, Chanyeol mặt mày tức giận đứng giữa cửa trước sự thắc mắc và ngỡ ngàng của 3 con người này.

- Bà Oh yên tâm, con bé sẽ ở cùng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store