ZingTruyen.Store

Longfic Ma Tai Sinh Baekunyeon

Trong quán bít tết, Luhan nuốt miếng thịt không trôi khi nghe Chanyeol nói lý do anh đi và mục đích anh trở lại Hàn Quốc.

- Cậu nói sao cơ? tìm em gái?

- ukm! Cậu biết đấy, Mẹ tớ tái hôn khi tớ còn rất nhỏ, bà cũng đã có con với 1 ông chồng giàu có, tất nhiên là ông ta không hề biết sự có mặt của tớ. Mẹ tớ gửi tớ đi du học ở Mỹ, được 1 năm thì cắt đứt liên lạc với tớ! Mọi khoản tiền mẹ gửi cũng bị cắt toàn bộ. Lúc đó tớ đã rất hận bà. Tớ đã phải sống lận đận 1 thời gian cho đến khi cứu sống 1 người đàn ông độc thân ở bên đó. Ông ấy rất giầu, có mấy chục công ty lớn nhỏ nhưng không có con nối dõi cộng thêm cái tính không tin bất kì ai. Vậy mà chẳng hiểu sao ông ấy lại tin tưởng tớ, nhận tớ làm con và cho tớ 1 số cổ phần của công ty.

- Cậu thật quá may mắn! Chanyeol à!

- Ukm! cho tới khi 1 năm trước, tớ mới tìm ra tin tức của mẹ tớ

- Vậy... sao mẹ cậu bỏ cậu?

- Cái năm bà ấy cắt đứt liên lạc với tớ, bà ấy bị tai nạn máy bay. Mẹ tớ ! chết rồi.

-  vậy! lần này cậu về để tìm đứa em cùng mẹ khác cha với cậu sao?

- Ukm, cả mẹ tớ và ông ấy đều chết! không biết con bé sống ra sao? tuy chưa gặp nó bao giờ nhưng tớ vẫn muốn chăm sóc nó. Dù gì cũng là em tớ, nó chẳng làm nên tội lỗi gì mà tớ phải hận nó hết.

- Vậy chúc cậu sớm tìm được em gái ... nhưng sao trông cậu ... hình như vẫn còn giấu tớ chuyện gì đó!

- Luhan à! cậu biết không? tớ còn 1 đứa em thất lạc nữa đó.

- Cái gì? * Luhan uống nước mà muốn phun hết ra ngoài *

- Nó là em ruột của tớ, lúc mới dẫn 2 anh em lên Seoul, tại bến ga điện ngầm, mẹ tớ bảo tớ trông con bé cẩn thận để mẹ đi mua vé tàu, ai ngờ tớ ham chơi đã để lạc mất nó, lúc nó mới có 1 năm tuổi, tớ cũng không nhớ đã để nó ở đâu nữa. 6 năm trước tớ đã tìm được con bé rồi nhưng không nói với mẹ! Tớ cũng không dám nhận lại nó. Nó đang sống rất tốt, nó sẽ nghĩ sao khi biết mẹ nó tái hôn nhưng không dẫn anh nó về nhà mà lại nuôi 1 cách lén lút chứ.

- 6 năm trước? vậy là trước lúc cậu đi Mỹ à.

- Ukm, không biết giờ nó sống ra sao nữa. Tớ sẽ tìm nó trước rồi tìm đứa em kia sau.

- thế em ruột cậu là trai hay gái

- Em gái!

- ... Phụt .. Cái gì, lại em gái?

- ha ha ha, phản ứng của cậu vậy là sao? Tớ cũng định giới thiệu em ruột tớ cho cậu nhưng nó có bạn trai rồi, cậu nhóc đó rất ngoan, gia đình cậu ta cũng đối xử rất tốt với em gái tớ, không hề để ý đến nó là trẻ mồ côi. Tính ra nó phải hơn bạn trai nó 1 tuổi, có lẽ lúc nó vào cô nhi viện không ai biết nó sinh năm bao nhiêu nên nó đi học thụt 1 năm so với tuổi thật.

- Em ruột cậu tên gì vậy?

- Taegoo, còn cậu bạn trai của nó tên là gì nhỉ ??? ... hình như là Baek... Baekhyun. Đúng rồi ! Byun Baekhyun. Vì Taegoo không biết họ của nó là Park nên nó lấy họ theo bạn trai nó nên thành Byun Taegoo.

Luhan đứng hình, đôi mắt anh trở nên nặng trĩu. Anh nhìn cậu bạn thân đang háo hức muốn tìm lại em của mình. Chanyeol nghiêng đầu nhìn Luhan dò xét.

- Này, cậu sao vậy hả? có chuyện gì thế?

- Chanyeol! nếu đó là ̣sự̣ thật  tôi muốn cậu đến gặp 1 người.

Luhan đưa Chanyeol đến bệnh viện khiến anh vô cùng tò mò, tại sao lại đưa anh đến đây. Luhan không nói gì, mở cửa phòng bệnh, Baekhyun đang thu xếp quần áo và đồ đạc để chuẩn bị xuất viện. Thấy Luhan đến anh tươi cười.

- Luhan, sao anh đến sớm thế? em tưởng chiều anh mới ra chứ? ... Mà ai đây?

Luhan quay sang lặng nhìn Chanyeol, Baekhyun cũng nhìn Chanyeol. Còn Chanyeol chau mày lại như đang suy nghĩ điều gì đó, có gì đó rất quen ở cậu con trai đứng trước mặt nhưng anh lại không dám khẳng định, đúng vậy? rất giống bạn trai Taegoo nhưng mà khuân mặt như lạnh hơn, già đời hơn và cũng bụi hơn rất nhiều.

- Cậu... cậu là Baekhyun - Byun Baekhyun? * Chanyeol dò xét *

- Là tôi? ... anh biết tôi à? * Baekhyun nghiêng đầu*

- Ôi trời! cậu đúng là khác xưa nhiều quá làm tôi không nhận ra luôn, nhìn ăn chơi hơn hẳn nha, lại còn nhuộm màu tóc rực thế này. * Chanyeol lại gần định chạm vào tóc Baekhyun nhưng anh hất tay ra *

- Anh làm cái quoái gì vậy?  Luhan hyung? anh ta là sao thế?

- Có lẽ hơi đường đột nhưng Baekhyun! cậu có thể cho tôi biết Taegoo giờ đang ở đâu không?

Chanyeol cười nói với anh nhưng khi nghe thấy cái tên đó, đôi mắt Baekhyun bỗng rực rửa, anh nắm chặt tay mình lại đến nổi hết gân xanh. Anh quay lưng lại rồi tiếp tục thu giọng đồ đạc. Thấy Baekhyun bơ mình, Chanyeol hỏi

- Này Baekhyun, tôi chỉ muốn hỏi cậu Taegoo đang ở đâu thôi mà, nó khó khăn như vậy sao? Đừng bảo cậu ghen nha! thật ra tôi 

- Biến đi! ... ra khỏi đây ngay.

Baekhyun ném đống quần áo trong tay vào mặt Chanyeol, anh hét lên, mạch máu nổi đỏ đôi mắt, Luhan thấy vậy kéo Chanyeol còn đang ngơ ngác ra ngoài. Baekhyun ngồi bịch xuống giường ôm lấy đầu, mỗi lần ai đó nhắc đến Taegoo là anh lại vậy... hình ảnh cô khi đó luôn ám ảnh anh, mãi không thể xóa nhòa được. Chanyeol đẩy Luhan ra, tỏ ra khá bức xúc.

- Thằng nhỏ đó bị sao vậy chứ? .. Ôi điên mất!

- Cậu xác định Baekhyun chính xác là bạn trai của Taegoo rồi chứ? có phải nó không?

- Đúng rồi, không thể sai được  nhưng sao? cậu quen nó thế?

- Chanyeol này! bình tĩnh nghe mình nói! Taegoo ... con bé nó mất được 1 năm rồi!


……………………….

Yoona ngồi tựa người vào thành lan can nhìn ra ngoài, cô rất thích nhìn thấy tuyết đầu mùa nên ngày nào cô cũng theo dõi bầu trời đêm…. Chiếc khăn choàng lớn phủ lên vai cô và sau đó là 1 cái ôm thật chặt, là Sehun, lúc nào anh cũng vậy, cứ thích ôm cô từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, đó cũng là hành động mà Yoona rất thích.

-        Lạnh thế này sao ngày nào cũng thấy em ra đây đứng thế!

-        Em đợi tuyết đầu mùa.

-        Hì… hôm nay không có đâu, vào đây anh có cái này cho em

Sehun kéo cô vào phòng anh, anh mở tủ ra lấy ra 1 cái hòm nhỏ rồi đặt trước mặt cô.

-        Cái này là của nhà người ta gửi đến cho anh, sau khi mua căn biệt thự nhà em, họ có dọn dẹp lại và phát hiện ra cái hòm này, hình như nó là của mẹ em.

-        Cám ơn anh! Sehun

Yoona mỉm cười nhìn Sehun rồi thơm anh 1 cái vào má, cô ôm chiếc hòm rồi chạy về phòng. Để chiếc hòm lên giường, cô từ từ mở nó ra, bên trong đúng là đồ dùng của mẹ cô nhưng hình như toàn là thứ cô chưa thấy bao giờ, chỉ có chiếc dây chuyền là quen thuộc – cái mà mẹ cô vẫn thường đeo. Cô lật từng thứ trong chiếc hòm ra, có 1 quyển sổ tiết kiệm cùng rất nhiều phiếu gửi tiền từ ngân hàng. Điều kì lạ và tất cả được gửi cho người tên là Park Chanyeol ở Mỹ. Ở cuối hòm cô thấy 1 bức ảnh cũ, là mẹ cô lúc còn trẻ, bà đang bế 1 em bé khoảng 1 năm tuổi và 1 cậu nhóc kháu kỉnh đang bá lấy cổ mẹ cô. Yoona thoáng giật mình “ rốt cuộc 2 đứa bé này là sao? Park Chanyeol? Là cậu bé trong ảnh này sao? “ Yoona mím môi rồi cất toàn bộ vào lại hòm, điện thoại trên giường cô kẽ rung, cô đọc tin nhắn rồi vội chạy xuống mở cửa.

-        Taeyeon? …. * nhìn cô bạn của mình rồi lại nhìn cái xe chở hàng đằng sau Taeyeon, Yoona khoanh tay lại chấp vấn * cậu lại định vác cái gì đến nhà tớ vậy hả?

-        Yoona à! Cho tớ để nhờ nó ở nhà cậu ýt ngày được không?

-        Nó là cái gì thế?

- Piano!

-        What? Cậu không biết chơi mà mua làm gì thế?

-        Tớ mua làm quà tặng Baekhyun mừng cậu ấy ra viện nhưng chẳng hiểu sao tớ đến bệnh viện thì cậu ấy đã xuất viện từ sáng rồi, tớ nhớ rõ là chiều mới xuất viện mà …. Tớ lại chẳng biết địa chỉ nhà cậu ấy nên….

-        Haizzzzz Taeyeon ơi là Taeyeon ….. tớ đến hết cách với cậu rồi, có mua thì mua cái gì nho nhỏ là được, mua hẳn cái piano, mà chắc gì cậu ta đã chơi được, tớ nghĩ cậu mua cái côn đánh nhau hay bia rượu thì cậu ta xài được đấy. Chơi đàn! Có chết tớ cũng chả tưởng tượng cảnh Baekhyun ngồi chơi đàn ra làm sao.

-        Cậu vẫn chưa hết thành kiến với cậu ấy à, Baekhyun không phải loại người như cậu nghĩ đâu!

-        Thôi được rồi, cậu cho người mang nó vào đi, nhưng nhớ chỉ được để mấy ngày thôi đó, để lâu quá tớ cho nó ra đường đấy.

-        Cám ơn cậu, Yoona!

Taeyeon chạy lại ôm Yoona cái rồi vẫy tay ra về. Yoona thở dài nhìn theo cô bạn của mình, nếu Baekhyun thật sự làm Taeyeon vui, cô có thể mở lòng mà thay đổi cách nhìn vè cậu ta, nhưng nếu cậu ta làm bạn cô đau khổ, cô sẽ không để yên đâu.
Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy Baekhyun đến lớp Taeyeon đã tươi cười trông thấy, cô co vai nghiêng đầu quay sang bắt chuyện với anh khi vừa thấy anh ngồi bịch xuống bàn học.

-        Baekhyun, hôm qua cậu xuất viện từ bao giờ thế, lúc chiều tớ ra nhưng không thấy cậu.

-        Tớ có chút chuyện nên xuất viện sớm. Có chuyện gì không?

-        À …. Thật ra tớ có quà cho cậu … hì hì

-        Thôi! Cậu giữ lấy mà dùng, tớ không cần đâu.

-        Không được, cái này …. Tớ không có dùng được ….

Taeyeon hạ thấp giọng xuống mặt buồn thui, Baekhyun nheo mắt nhìn cô 1 lúc rồi tự nhiên cười phá lên. Taeyeon ngây người ra, lâu lắm rồi cô mới được thấy nụ cười của Baekhyun, nụ cười đẹp hơn bất kì thiên thần nào. Cả lớp cũng ngưng mọi hoạt động mà nhìn anh, họ chưa bao giờ thấy anh cười – nụ cười sảng khoái không chút gượng ép.

-        Ha ha ha! Đừng bảo với tớ là cậu tặng tôi cái đó chứ! Hi hi hi

-        Cái … cái gì cơ? * Taeyeon ấp úng *

-        Thì cậu kêu không dùng được trong khi đó tớ dùng được. Con gái không xài mà con trai xài. Quà lại là cậu tặng tớ… vậy không phải cái đó thì là cái gì? Chúng ta đâu phải người yêu nên cậu không cần miễn cưỡng tặng tớ đâu!

Taeyeon vẫn trống rỗng không hiểu Baekhyun đang nói gì cho đến khi Yoona giải thích cho cô rồi gục đầu xuống bàn xấu hổ thay cho bạn mình. Hóa là Baekhyun hiểu lần cô tặng đồ trong cho cậu ấy, lúc này thì mặt Taeyeon đỏ hơn cả gấc

-        Không phải, ý tớ không phải cái đó … TT___________TT

-        Thế thì là cái gì?

-        Tớ ….. lúc nào tớ đưa cho cậu thì cậu sẽ biết.

-        Được thôi, vậy tớ đợi xem nó là cái gì.

-        Chốc nữa cậu ăn cơm trưa với tớ nhá

Thấy Taeyeon đề nghị, Baekhyun đánh ánh mắt sang Yoona dò xét, anh biết cô không ưa gì anh, Taeyeon lại thân với cô ấy như vậy, chắc gì  cô ấy đã chịu ngồi ăn cùng với anh. Biết chuyện Yoona ngoáy cây bút trên tay thản nhiên nói.

-        Trưa nay tớ về mang cơm cho Sehun oppa rồi, 2 người cứ thoải mái mà đi ăn đi.

Taeyeon mỉm cười huých vai bạn mình 1 cái, dù không biết cô có sẵn ý định mang cơm cho Sehun hay có ý giúp mình có khoảng không gian với Baekhyun hay không nhưng điều đó làm lòng Taeyeon thấy nhẹ hẳn.  
Giờ nghỉ trưa cũng đã đến, Taeyeon nhanh nhẩu kéo Baekhyun xuống căng tin và tự động gọi món ăn cho cả 2 người, tất nhiên là toàn món hợp khẩu vị của Baekhyun, những gia vị Baekhyun không thích cô đều nói nhà bếp không cho vào. Baekhyun đứng chống tay lên quầy nhìn cô chằm chằm

-        Trông cậu giống bảo mẫu của tớ quá đấy?

-        Bảo mẫu? Tớ nghĩ họ phải nhìn chúng ta ra người y…..

-        Người gì?

Baekhyun biết thừa Taeyeon muốn nói gì nhưng cố ý hỏi lại cô, Taeyeon quan tâm chăm sóc anh như vậy, anh không phải chậm tiêu đến mức không nhận ra là cô thích anh. Chỉ có điều là anh không muốn mở lòng mình để yêu 1 người con gái khác ngoài Taegoo. Trước câu hỏi của Baekhyun, Taeyeon im bặt, cô cười trừ.

-        Không có gì! Tớ lỡ lời…. À xong cơm rồi này, chúng ta ra kia ăn đi.

Baekhyun cũng không muốn làm khó cô, 2 người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Chợt Seohyun từ đâu đi đến, khuân mặt vừa lo lắng vừa tức giận, cô nhìn Baekhyun rồi nhìn Taeyeon dò xét nhưng anh vẫn tiếp tục ăn và bỏ ngoài tai lời cô nói

-        Baekhyun! Anh làm gì mà biến mất hơn tuần liền vậy? ….. còn cô, cô là ai mà dám ngồi ăn chung với anh ấy chứ!

-        Chị… chỉ là bạn cùng lớp với Baekhyun thôi * Taeyeon nói dịu dàng hết mức có thể*

-        Bạn cùng lớp mà ngồi ăn với anh ấy như vậy à, còn cười đùa nữa chứ? Tôi nói trước là anh ấy với tôi có mối quan hệ không đơn giản như mọi người biết đâu nên chị làm ơn tránh xa anh ấy ra.

-        Chị biết … * Taeyeon nói lý nhí, cô bưng khay cơm lên * thôi tớ ra kia ăn cũng được, Baekhyun! Cậu ăn cơm với em ấy nhé!

Nhưng Taeyeon chưa kịp ra khỏi chỗ thì Baekhyun đã đứng dậy trước, cầm vai cô kéo sát lại người anh rồi đưa ánh mắt đầy khiêu chiến về phía Seohyun.

-        Không phải bạn cùng lớp mà là người yêu. Người phải rời khỏi chỗ này là cô đó. Seohyun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store