[Longfic] (LuMin/XiuHan) Cuối con đường
Chap 27 : Chấm dứt
"Em ngồi yên đấy đợi tôi."
Lộc Hàm nói rồi bước vào trong phòng tắm, cậu mặt mày sa sẩm đứng trước bồn rửa tay, đơ ra một lúc mới ngồi xuống bồn tắm. Nhắm mắt lại một chút, Lộc Hàm lâu sau mới thanh tĩnh chút ít.
Có lẽ, cậu đã quá nóng vội rồi.
Lộc Hàm bước ra khỏi phòng tắm, trên tóc còn vài giọt nước ướt bệt lăn xuống trán và hai bên má.
Cậu toan định đi đến nói một câu xin lỗi vì hành động mất kiểm soát của mình khi nãy, vậy mà còn chưa kịp mở lời thì lại nghe thấy giọng Mân Thạc vang lên lạnh buốt :
"Anh có vẻ rất điêu luyện, đã từng làm không ít lần ?" Mân Thạc khẽ cười nhạt. Ngón tay đưa lên mơn theo một bên vai Lộc Hàm như thể khiêu khích.
Lộc Hàm lúc này lửa giận đã lại bùng lên, còn lên tới đỉnh điểm, cậu hung bạo đẩy Mân Thạc ngã xuống giường, rồi nằm đè lên người cậu rít lên từng chữ :
"Kim Mân Thạc, đến lúc này em còn dám mạnh mồm, quả to gan."
Mân Thạc hoàn hồn, hẳn là mình vừa rồi chọc giận hắn rồi.
Lộc Hàm cúi xuống áp môi lên môi Mân Thạc, đưa lưỡi quét một vòng khám phá cho bằng hết khoang miệng của cậu, mút đủ thứ mật ngọt trong ấy. Sau lại giận dữ cắn mấy phát mà khiến cho môi Mân Thạc rách toạc rướm máu, xót vô cùng.
Mân Thạc khẽ uất ức rên lên một tiếng, thế nào vào tai Lộc Hàm lại càng là khiêu khích mời gọi.
Hắn di chuyển đầu dịch xuống phía dưới, dừng mắt lại trước hai đầu nhũ của Mân Thạc. Ngắm nhìn chúng một lúc, mới không nhanh không chậm cúi đầu liếm nơi xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện dưới ánh sáng mập mờ, rồi lại chuyển xuống liếm quanh hai đầu nhũ đã sậm lại. Bao tức tối còn hiện hữu trong đầu, hắn muốn hành hạ cậu, thật muốn cậu chịu khổ chút.
Lộc Hàm bất ngờ cắn mạnh một bên điểm hồng ấy, lực cắn lớn khiến Mân Thạc đau đớn mà hét lên. Cậu không quen, cũng không muốn ...
Mân Thạc nức nở, tay giữ lấy đầu Lộc Hàm giật giật giữ lại :
"Dừng lại, xin anh ..."
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn, khi ấy mới như giật thột mà tâm trí trở lại với thể xác, đại não đi vào hoạt động trở lại.
Mân Thạc đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai bên má, tiếng nức nở thê lương pha lẫn những phẫn uất càng khiến Lộc Hàm bối rối. Cậu vội vàng nhổm dậy, đưa tay lên cố gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt người kia mà cắn môi tự trách mình đã quá hồ đồ.
Lộc Hàm tay chân luống cuống, mồm liên túc lẩm bẩm với chất giọng khàn khàn đã lạc đi đến phân nửa :
"Mân Thạc, thực xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi ..."
Mân Thạc vẫn tiếp tục khóc.
Lộc Hàm lại càng thêm hối hận, hận mình lại một lần nữa khiến Mân Thạc phải khóc.
Cái gì mà 'muốn cậu chịu khổ chút' ? Suy nghĩ ấy lại khiến hắn tự cho mình một cái bạt tai. Chỉ cần nhìn thấy Mân Thạc buồn, trầm mặc hay khóc lóc, hắn đã rất không vui gì rồi.
Chưa nói đến cũng phải ba lần hắn tận mắt thấy cậu khóc vì mình ...
Mẹ kiếp ! Không biết khi không có hắn ở cạnh, cậu đã khóc bao nhiêu lần ?!
Lộc Hàm bất lực ngồi lên nơi mép giường bên cạnh Mân Thạc, đau đớn nhìn con người tiếng ư ử khóc trong cổ họng vẫn chưa dứt. Lúc lâu sau, tiếng cậu mới nhỏ dần, thay vào ấy là tiếng thở đều đều nặng nhọc, hẳn là đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
.
.
.
Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua lớp rèm mỏng chiếu vào đánh thức con người bên trong, Mân Thạc nheo mắt lại, uể oải từ từ ngồi dậy.
Mân Thạc nhớ lại ngày hôm qua, cậu và Lộc Hàm đi chơi, cá cược, rồi thì cãi nhau trong xe, rồi bị đưa đến nhà hắn, rồi thì ...
A thực không muốn nghĩ lại chút nào.
Đưa mắt đảo quanh một vòng, xác định đây là phòng Lộc Hàm, bỗng nhận ra cảm giác chán ghét hờn giận vẫn không hề nguôi.
Hắn đã khiến cậu đau, khiến cậu tủi nhục như thế nào ...
"Cạch."
Có tiếng mở cửa. Mân Thạc theo phản xạ quay mặt về phía cửa. Lộc Hàm thấy con người kia đã tỉnh dậy rồi lại trơ mắt ra nhìn mình mà có chút chột dạ :
"... Dậy rồi sao ?"
"............"
"Em ... vào đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng."
"............" Vẫn một khoảng trầm mặc.
Mân Thạc nghe cũng không có ý định đứng lên bước vào nhà vệ sinh. Hai người một ngồi một đứng nhìn nhau hồi lâu, Lộc Hàm mới khẽ thở dài, cụp mắt xuống mà hạ giọng nói :
"Xin lỗi ..."
Mân Thạc thoáng sững người, như hiểu như không cuối cùng vẫn là ngẩn ra không nói, dường như là đợi để nghe những câu chữ tiếp theo phát ra từ chính con người kia.
"Hôm qua là anh nóng vội, là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em, cũng không nên có những hành động giống như một thằng ..."
"Biến thái ghê tởm." Bốn chữ đầu tiên phát ra từ miệng Mân Thạc lại không ngờ là như thế này. Cậu đây chính là muốn nói tiếp vế của người kia.
Mân Thạc còn bực lắm. Không nói đến thì thôi, khi Lộc Hàm gợi lại chuyện hôm qua cậu lại một phen rùng mình, trong người như có lửa. Rồi kết quả muốn chửi người kia cho đã ...
"Gì cơ ... ?" Lộc Hàm mở to mắt nhìn Mân Thạc, cậu chưa từng một lần nặng lời với hắn.
"Tôi bảo tôi ghê tởm anh !" Mân Thạc lần này gằn lên từng chữ không chút kiêng nể.
"Kim Mân Thạc em ..." Lộc Hàm cố nén lại tức giận, cậu cũng giận hắn, hắn là người sai, Lộc Hàm sai ...
"Tôi sao ?" Mân Thạc cười nhạt. Rồi cậu đứng dậy, đứng lên đi về phía Lộc Hàm rồi chìa tay ra như chờ đợi hắn đưa một thứ gì đó.
"..........." Lộc Hàm chỉ nhìn Mân Thạc khó hiểu.
"Áo." Mân Thạc hơi gắt lên. Hôm qua hắn phá bung cúc chiếc áo của cậu, bây giờ chính là không có áo mặc.
Lộc Hàm giờ mới hiểu ra, đi về phía tủ đồ của mình lấy ra một chiếc áo phông.
"Áo của anh, tôi không mặc."
Lộc Hàm nắm chặt tay, Mân Thạc lại định kiến về hắn đáng ghét như vậy ...
"Tôi không có cái nào mới, mặc hay không tuỳ em." Hắn vẫn cố giữ giọng ổn định, hít một hơi dài.
Giờ Mân Thạc muốn đi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại nhận lấy cái áo mặc vào người, thầm nghĩ về đến nhà sẽ ngay lập tức cởi ra vứt đi.
Xong xuôi, cậu bước ra ngoài cửa, trước khi đi còn để lại một câu :
"Chúng ta, từ giờ chấm dứt."
Lộc Hàm bỗng ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, cho đến khi nghe tiếng Mân Thạc đóng cửa dưới tầng mới bừng tỉnh.
"Chết tiệt !" Hắn toan đuổi theo Mân Thạc.
Chạy ra đến cửa lại có tiếng chuông điện thoại. Hắn giơ lên nhìn màn hình, mi tâm chợt nhíu lại. Hắn sốt ruột không biết có nên nghe máy không, một mặt đang rất muốn chạy đến bên Mân Thạc.
"A lô ..."
".........." Bên kia chỉ nghe tiếng nức nở ngắt quãng.
"Mẹ, mẹ đừng khóc ... Có gì nói cho con."
".........."
"Con đến ngay." Lộc Hàm nghe xong bất lực thở dài, chỉ đành quay gót đi về phía gara ô tô phóng xe đi về hướng sân bay.
Vậy là chuyện Mân Thạc cũng cư nhiên bị tạm gác lại ...
Mân Thạc lên xe buýt, thẫn thờ tựa vào cửa. Quả nhiên Lộc Hàm không thèm đuổi theo.
Cậu cười nhạt. Tại sao vẫn còn ôm hi vọng ? Tại sao vẫn còn tin vào cái tình cảm dối trá này làm gì ? Mày thật điên rồi Mân Thạc.
"Lộc Hàm, thật sự là chúng ta chấm dứt rồi ..."
Một giọt nước lăn dài trên má ...
-------------------
Cái đống ở đầu viết đã mất cả đống thời gian trời ơiii T^T Vừa viết vừa rùng mình, toát hết cả mồ hôi hột ㅜㅜ Nếu lời tả có quá cứng và thô thì mong các bạn thông cảm và góp ý nhé 😂😅
Cả một thời gian khổ sở haizz ...
Mong các bạn không chê ngắn :'(
À tớ pr chút nhaa =))
1. Mong các bạn dành chút thời gian xem "It's Okay" của BTOB và "Only you" của Dongwoon nhà mình mới ra lò nhé ㅋㅋㅋ
2. Mình ra thêm một đoản văn r ó :3 Ngắn thôi ... Các cậu đọc ở trong "Behind the Scenes" nhé =))
Yêu 🙆❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store