ZingTruyen.Store

[Longfic] (LuMin/XiuHan) Cuối con đường

Chap 2: Người yêu Lộc Hàm

b2uty_hottest

Chuông hết tiết vang lên, thầy giám thị mới ung dung đứng dậy, đi về phía Lộc Hàm và Mân Thạc, rút điện thoại ra rồi "Tách" một cái.

"Hai đứa nổi tiếng vậy mà không chụp ảnh lại làm kỉ niệm thì quả thật đáng tiếc. Giờ thì về lớp mau lên !"

Mân Thạc mới vội vàng đứng lên, lật đật chạy ra lấy cặp của cả hai rồi kéo Lộc Hàm, trước khi đi không quên quay lại cúi đầu chào thầy rồi chạy thẳng lên tầng.

"Bây giờ mình có tiết kiểm tra. Tí gặp ở dưới căn tin nhé !"

Vẫn cái dáng lật đật ấy, Mân Thạc chạy tót vào trong lớp. Đợi đến lúc cậu ta đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, Lộc Hàm mới quay gót từ từ đi về phía lớp học của mình.

"Này Lộc Hàm ! Sao giờ cậu mới đến ?"

Con bé Tiểu Trân lúc nào cũng vậy, cứ hễ thấy bóng cậu là phi ra như tên lửa, hỏi han đủ thứ.

"Tôi đến muộn."

"Biết là vậy, nhưng mà tại sao ? Lại tại con kì đà Thạc Thạc hay gì gì kia hả ? Nếu cậu cứ đi muộn sẽ bị ảnh hưởng mất, chỉ tại cậu ta thật là phiền phức mà ..." Cứ gọi là bắn rap liên tục.

"Cậu, có im đi không ?" Lộc Hàm nhìn lên, liếc xéo con người lắm mồm nhiều chuyện kia. Cậu ghét nhất loại con gái lắm điều.

"À ha ..." Tiểu Trân đơ ra một lúc, rồi mới lắp bắp. "Mình ... Mình đùa."

Thế là cô ta tự biết điều chạy về chỗ, còn chẳng dám quay lại nhìn Lộc Hàm. Ai nhìn mặt thôi mà bảo cậu ấy hiền thì nhầm rồi, nhầm to rồi.

Thêm 4 tiết cứ nối tiếp nhau đến là buồn ngủ. Mân Thạc nằm bò ra bàn, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ. Cậu lại nghĩ đến Lộc Hàm.

Đã nhiều lần Lộc Hàm được tỏ tình, điều ấy không phải lạ, nhưng vấn đề là có cả những đứa con trai gửi thư tình cho cậu rồi viết những dòng chữ gọi là "sến văn súa". Dù là của con trai hay con gái, Lộc Hàm cũng xé không thương tiếc, đến nửa chữ cũng chẳng thèm liếc qua.

Mân Thạc hỏi tại sao không đứa con gái nào lọt vào mắt xanh của cậu, cậu trả lời là "Không hứng thú". Mân Thạc lại hỏi cậu ta thích con trai đúng không, Lộc Hàm chỉ đưa ánh mắt kì thị quay sang nhìn cậu.

"Tớ là trai thẳng đấy nhé."

Trai thẳng.

Là sangnamja chính hiệu. Không có hứng thú gì đối với con trai, hơn nữa còn kì thị người đồng tính ?

Đúng rồi. Có lần, cậu ta được một thằng con trai chạy ra "tỏ tình", cậu chàng kia thì bẽn lẽn e thẹn dúi hộp quà vào người Lộc Hàm, còn cậu ta chỉ đứng nhìn với ánh mắt hờ hững.

Đến khi cậu bạn kia định nói gì đấy, Lộc Hàm mới buông ra một câu :

"Cậu nghĩ tôi là dạng người gì ?"

Cậu bạn ấy bỗng chốc câm nín, mọi lời nói cũng cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng không bao giờ phát ra được.

Lúc ấy, Mân Thạc chỉ biết quay sang nhìn cậu ấy bằng ánh mắt thương hại lẫn đồng cảm, cười khổ.

Khi ấy, Mân Thạc đâu có khái niệm gì về đồng tính luyến ái hay có hứng thú với con trai ... ?

Cậu chỉ cảm thấy thằng bạn thân cậu thật vô cùng tàn nhẫn mà thôi.

À mà, đó cũng là một năm trước rồi.

RENG RENG RENG ...

Cuối cùng, 5 tiết học tử thần cũng hết. Xoa xoa cái bụng đang réo ầm lên vì đói, Mân Thạc nhanh nhảu chạy thẳng xuống căn tin của trường gọi vội một suất cơm gà ri, gọi cả món cơm trứng mà Lộc Hàm thích nhất.

Khi vừa thấy bóng dáng của Lộc Hàm trong đám người nhộn nhịp, cậu liền giơ tay lên vẫy vẫy ra hiệu.

Theo sau Lộc Hàm, còn một người nữa. Đó chính là Nguyệt San.

Người yêu của Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store