ZingTruyen.Store

Longfic Lost 4minute Sistar Snsd F X

“Ngươi không hiểu lời ta nói sao ? Ta sẽ không nói với ai về sự có mặt của ngươi ở đây, mau đi khỏi đây trước khi đứa bé này tắt thở !!! Ngươi càng ở gần nó thì nó sẽ càng sớm chết yểu thôi !”

.

.

.

Đã bao ngày trôi qua rồi ? _ Mọi hình ảnh trước mắt Gayoon đang nhòe dần đi.

Đến đây thôi sao ? _ Gayoon thầm nghĩ, hai mắt Gayoon nhắm nghiền lại ...

Sống chẳng có mục đích gì, cũng chẳng còn gì thú vị để đi tìm lý do tồn tại nữa … Tất cả mọi người xa lánh cô chỉ vì họ sợ chết, nhưng sống có nghĩa lý gì chứ ? Chết đi chẳng tốt hơn sao ? . . .

-      Đại nhân, xin đừng để tâm, tôi sẽ đuổi đứa nhóc đó đi ngay !

-     Ngươi nghĩ là có thể đuổi nó đi được sao ? Ta chỉ nhìn qua cũng biết là nó chẳng còn chút sức lực nào rồi.

-     Đại nhân …

Cộp cộp … cộp cộp  . . .

Là tiếng bước chân, hình như là đi về phía cô. Gayoon gắng gượng mở hé đôi mắt.

Nhòe quá

-     Ngươi thật là một đứa trẻ may mắn đấy !

Vóc dáng bé nhỏ của cô được nhấc bổng lên. Một cảm giác khác lạ chợt ập đến, đôi mắt nhắm nghiền của Gayoon nhận thấy một hơi ấm quen thuộc chiếu rọi vào mắt mình _ một thứ ánh sáng tự nhiên …

Đó là nắng !

.

.

.

Chói mắt quá … _ Gayoon đưa tay lên che hờ trước hai mắt. Ánh sáng kì lạ phát ra từ ai đó làm cô bừng tỉnh, thứ ánh sáng phát ra rực rỡ chói mắt như nắng mai vậy.

-      Ngươi đã tỉnh lại rồi ư ? – Một người lạ bước đến mỉm cười với cô, thứ ánh sáng nổi bật bao quanh người.

-      . . . đây là … Thiên đình sao ? – Gayoon tròn mắt nhìn người lạ hỏi vu vơ.

-     Là tư phủ của ta ! Ngươi nghĩ mình đã chết sao ? – Người lạ cũng ngạc nhiên nhìn Gayoon. – Lại định chết trước cổng nhà ta, thật chẳng nghĩa lý gì.

-     Hm ... cuộc sống này …  cũng đâu có nghĩa lý gì ? – Gayoon đáp lại, giọng nói nhỏ dần.

-      Sống không nghĩa lý gì sao ? Hahaha !!!!! … - Người lạ chợt bật cười lớn rồi như nhận ra một điều gì đó cô ngừng cười nhìn Gayoon. – Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy ? Có thể cho ta biết lí do được không ? Ta nghĩ ta sẽ giúp được ngươi !

-      Tôi không biết mình là ai … Tất cả những gì tôi biết chỉ là tên của mình mà thôi. Ngôi làng có lẽ là nơi tôi sinh ra … bọn họ luôn luôn sợ hãi, xa lánh tôi giống như nhìn thấy ma vậy. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại vậy … - Khuôn mặt cô vẫn vô hồn như không khi đối diện với người lạ. Chẳng có cảm xúc gì cả … Gayoon chợt cười nhạt nhìn người lạ.

-      Ra là vậy … - Người lạ lại mỉm cười, nụ cười như tỏa nắng lấp lánh trước mắt Gayoon. – Vì thế mà ngươi không có mục đích để sống, có muốn theo ta không ? Ta sẽ đặt mục tiêu cho ngươi !

-     Mục tiêu ?

-     Bọn chúng xa lánh ngươi vì ngươi là hiện thân của Bát vĩ hắc hồn xà, chúng căm hận ngươi đến mức chỉ muốn giết chết ngươi nhưng lại không dám lại gần ngươi. Cuộc sống của ta cũng từng như vậy … - Người lạ chợt thở dài rồi nơi ánh mắt như lóe lên tia sáng chói sáng. – Con người luôn là như vậy, đất nước này vốn dĩ không yên bình như vẻ bề ngoài của nó. Những kẻ ngu ngốc, chúng mốn có một cuộc sống yên bình nhưng khi thực sự yên bình thì chính chúng lại tự gây ra mâu thuẫn. Chỉ khi hoàn toàn nếm trải nỗi đau, sự mất mát và cô đơn thì chúng mới biết trân trọng. Nỗi sợ hãi mà thà mù lòa còn hơn là nhìn thấy, chỉ khi biết sợ mới có thể sống an phận mà thôi !

-     Ý người là … - Gayoon rụt rè nhìn người lạ, từ người đó như có thứ ánh sáng có thể chiếu rọi đến cả những nơi tối tăm nhất. Giống như nội tâm sâu thẳm của cô vậy. Đó là thứ ánh sáng mà cô mong muốn, là thứ ánh sáng duy nhất cô nhìn thấy lúc này … - Ánh sáng . . . thứ phát ra từ người, tôi cũng có thể có nó chứ ? – Gayoon lưỡng lự nhìn người lạ, trong ẩn sau ánh mắt sắc lạnh như có chút gì đó thay đổi.

-      Ánh sáng ? … À ta hiểu rồi, nó chỉ có khi ngươi nhận ra mục tiêu sống của chính mình mà thôi !

Người lạ nói rồi bước thẳng ra ngoài với nét mặt có gì đó kỳ lạ trong khi Gayoon vẫn không khỏi lúng túng vì những lời nói của người lạ. Điều đó có hẳn là đúng ? Nếu vậy thì cô sẽ sống vì mục tiêu đó. Người bạn nhỏ có lẽ không nhận ra, một ngày nào đó khi gặp lại người bạn họ Jeon … cô nhận định sẽ cho người bạn đó biết những gì mà cô đã nhận ra …

Nghĩ rồi Gayoon quyết định chạy theo người lạ …

-      ĐẠI NHÂN !!! Tôi hiểu rồi ! … Những kẻ không đáng sống, chúng phải chết !

“Thật đáng thương !”_ SoonKyu nghĩ thầm.

.

.

.

-      Vậy thì ta cần ngươi ! - Người lạ không quay lưng lại. - Ngươi là một đứa trẻ đáng thương ... trong khi ngươi phải sống trong đau khổ thế này thì ngoài kia những kẻ xấu đó vẫn hả hê như không . . .

Những kẻ đó thật đáng chết ... _ Gayoon khựng lại, lời nói của người lạ có một sức thuyết phục kì lạ khiến người nghe phải tự nguyện mà đặt lòng tin vào đó. Giống như là ... lời nói của thánh thần !

-      Đại nhân, người là ... ?

-      Ta là Lee Soon Kyu ! Hãy nghỉ ngơi đi.

-----------------------------

"Krystal, Sulli đang ở đâu ?" _ Krystal chợt trở nên sững sờ khi vừa nghe đến câu hỏi của Jiyoon. Cô đứng lặng đi và khuôn mặt đờ ra như không ngờ được bí mật của mình lại bị lộ.

-     Krystal ... ? - Jiyoon nhắc lại lớn tiếng hơn. - KRYTAL !!!

-     Không ! . . . Không được ... ! - Krystal run run đáp lại. - Làm thế nào mà unnie biết ? ... unnie, em không muốn như thế đâu ... Tại sao có thể làm như thế chứ ?

-     Em đang nói gì vậy ?

-      Người đã chết cho dù có do số đã tận hay không thì vẫn không thể cứu sống được. Nếu cứ cố gắng cứu thì hậu quả sẽ là một người khác phải chết thay để thế chỗ ... Nhưng linh hồn của Sohyun lại không được đưa về Địa ngục. Một ngày có biết bao nhiêu linh hồn được đưa đến đó chứ ? Đã hai ngày rồi, việc trao đổi chậm trễ sẽ làm giá trị thay đổi, Sulli lại có khả năng cảm nhận . . . Nếu Sulli giúp unnie tìm được và cứu sống Sohyun thì chẳng phải ... chẳng phải  . . . Sulli, sẽ tiếp tục ... chết thay Sohyun sao ? - Krystal nói nhanh trong tiếng nấc và nước mắt trào ra, cô bắt đầu khóc.

-      Phải, unnie biết từ lúc Sulli luôn biến mất một cách kì lạ mỗi lần ai đó ra đi.

-     Sulli có thể tìm được xác chết lại có khả năng sai khiến linh hồn ... Giờ thì cậu biết rồi đấy ... Rốt cuộc cậu vẫn chẳng thể làm được gì, những kẻ đến từ Âm giới như cậu luôn luôn hành động thiếu suy nghĩ ... Sát khí quá nhiều làm lấn át lý trí ... CẬU CÒN ĐỊNH ĐỂ SULLI CHẾT THAY SOHYUN NỮA SAO ????? - Jessica không giữ được bình tĩnh nữa, gân cổ của cô nổi lên rõ rệt, bàn tay với những ngón thon dài giờ như chỉ còn da bọc xương giống như thanh nam châm hút mạnh Jiyoon về phía mình. Và gió giật tung mọi thứ xung quanh cô.

-      Sica ... cậu . . . cậu ... - Jiyoon không thể chống cự, cổ họng như bị bóp nghẹt chỉ muốn vỡ ra.

-     Sooyeon ! Bình tĩnh đã !!!

-     Unnie, đừng tiếp tục làm mọi chuyện xấu đi nữa ! - Krystal cố gắng tiến lại gần Jessica.

-     TRÁNH RA !!! Tại sao Jiyoon có thể giết Yuri còn tôi thì không thể giết cậu ta chứ ???

.

.

.

Thù hận càng nhiều càng làm cho cái ác có cơ hội phát triển ...

-      Lee đại nhân, ngài chỉ định nói miệng thế thôi sao ?

-      Hm ... Dĩ nhiên là không ! Đứa trẻ đó, ta phải làm cho thù hận ăn sâu vào máu của nó ... Nuốt chửng hết bản thiện ! - Lee Soon Kyu mỉm cười, khoé miệng nhếch lên đầy thủ đoạn. - Chỉ cần có nó, ta sẽ là ... Thần tái sinh của đất nước này !!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store