Longfic Live Our Story Jeti Chap 30
Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại *cúi đầu* Cảm ơn các bạn đã và luôn theo fic suốt thời gian qua, cũng nhờ các bạn nên mình lại tiếp tục. Mong các bạn thông cảm vì có thể sẽ không hay như những chap trước vì thực sự đã treo bút từ lâu, cũng vài năm rồi mà :D. Chỉ xin nhận được những sự góp ý chân thành để đưa fic về lại guồng như ban đầu, hay dở gì mình cũng xin nhận hết. Mình sẽ cố gắng end fic này. Đó là lời hứa.Còn giờ thì enjoy it. Yêu thương ^^-----------------------
Seung Ho ghét cái kiểu làm việc ào ào, nhất là khi phải dùng đến vũ lực. Anh thích trước hết phải lên kế hoạch đã, hơn nữa lại một vụ việc như tối nay – thực ra gọi là việc không đáng, chỉ là dạy bài học cho hai thằng càn quấy thôi, cũng có thể trở nên nghiêm trọng nếu ai đó mắc sai lầm. Nhưng xét cho cùng thì ở môi trường này không thể đòi hỏi việc gì cũng phải có kế hoạch được. Thường là chỉ đâu đánh đó. Vừa châm điếu thuốc, anh vừa liếc mắt nhìn hai thằng ôn con tán tỉnh mấy 'con gà móng đỏ'.
Anh đã nắm rành rẽ mọi điều về hai thằng đó. Trạc hai mươi tuổi, đẹp trai, một tóc nâu một tóc màu khói, cao lớn, đẫy đà. Bọn này đang nghỉ hè, khoảng nửa tháng nữa mới vào lại trường. Nhờ thân thế nên được đút vào đại học để trốn nghĩa vụ quân sự, chứ với cái đầu rỗng tuếch kia chỉ biết có ăn chơi thì việc đó là không thể. Cả hai được hưởng án treo vì có hành vi cưỡng hiếp tiểu thư nhà họ Song, nhưng không thành. Hai thằng nhãi đê tiện, anh nghĩ. Nào là trốn nghĩa vụ, săn gái, rồi uống rượu lúc nửa đêm, toàn là những chuyện vi phạm thời gian thử thách của án. Chính anh cũng được trốn phải đi nghĩa vụ, nhưng thay vào đó anh phải lãnh một nghĩa vụ cao cả hơn và cũng là bản án của cuộc đời anh, rửa tội. Ian dặn công việc phải được tiến hành trước khi hai thằng tựu trường. Thế quái nào mà lại phải vắt chân lên cổ tiến hành ngay giữa cái đất Seoul này nhỉ?, anh nghĩ. Anh chàng Ian này luôn luôn ra các lệnh siêu đẳng kiểu như vậy. Đã quá nửa đêm rồi, chỉ còn một vài quán bar còn đèn, các tiệm rượu khác đều đã đóng cửa, xe tuần đã có Ian lo. Seung Ho đứng tựa người vào cửa chiếc xe Camry bảy chỗ màu đen đậu bên vỉa hè, bên cạnh là hai tên tay chân to đùng, lừng lững, trông chẳng thấy anh đâu cả. Anh lựa hai đứa trong đội vũ trang hạng nặng của tổ chức, dặn bảo cặn kẽ không gây thương tử tức khắc, những chỗ khác thích chỗ nào chơi chỗ đấy, đẩy trách nhiệm cho bác sĩ đến độ buộc phải trả về gia đình. Cả hai đều là võ sĩ nhưng tiếng tăm không vượt qua ngoài phạm vi các câu lạc bộ bé nhỏ của mình, vừa may Seung Ho cứu vớt cho công ăn việc làm, bây giờ dĩ nhiên cả hai đều tìm cách đền ơn. Anh còn lưu ý một điều "Nếu chúng nằm viện dưới một tháng thì các chú mày về quê đuổi gà đấy". "Cô em vừa bị bọn nít ranh này vuốt sạch rồi à" Một tên thanh niên thân người lả lướt lại gần phì phèo điếu thuốc, hắn rít một hơi phả vào mặt một cô gái bar và hai thằng ôn con đang buông những lời nhiếc móc khiến lũ trẻ tuổi nổi cáu, lưng xoay về hướng ba người đang chờ châm ngòi cho lý do ẩu đả.Tuyệt vời. Những con ngựa non háu đá. Có chút hơi men trong người bị một thằng ở đẩu ở đâu xen vào cười nhạo, chẳng khác nào đánh vào cái sĩ diện của lũ công tử nhà giàu. Hai thằng đột nhiên nhào vào hắn, với cú đấm thiếu lực bị coi là quơ đại trong không khí, mất đà chúi dúi về phía trước, hắn lại được phen cười ngạo nghễ. Bất thình lình hai tên tay chân bước tới túm tay rồi cứ thế mà vặn. Tên châm ngòi mặt mũi khuyên xỏ các kiểu, xăm trổ đầy người, một hình xăm kiếm và trăng ôm trọn chạy từ mang tai xuống hết cổ bên phải, nhanh nhẹn xỏ vào tay nắm đấm sắt có mấy hàng gai sắt đấm vào đúng mũi tên tóc nâu, tên này sắp rũ xuống đo đất hắn còn kịp quay tay đấm móc một quả điệu nghệ trước khi bị thả xuống, người mềm nhũn. Tất cả diễn ra không quá sáu giây. Seung Ho chui tọt vào xe, ra lệnh nổ máy. Trong lúc đó, hai thằng tay chân đang xơi tái tên còn lại. Hai thằng làm việc đến phát sợ, như thể chẳng đi đâu mà vội vàng cả. Chúng không đấm hối hả mà chậm rãi, cử chỉ từ tốn, như có thể chứa tất cả trọng lượng tấm thân to của chúng. Sau mỗi đòn vào mạn sườn, dường như nghe được tiếng vỡ rụm và xé toạc rách da. Thả tên này xuống đất nằm cong queo trên hè sau khi thoáng nhìn thấy tên trước đang lồm cồm bò dậy kêu cứu. Một thằng nắm cổ áo phía sau vặn tay cu cậu và cho một đạp vào lưng khiến hắn cắm đầu vào tấm cửa kính của quán bar gần đó. Phải làm nhanh trước khi xe tuần đi tới. Thô bạo lôi người ra khỏi tấm kính, một thằng kẹp đầu cu cậu giữ hai tay, thằng kia dùng nắm đấm to lớn giã giò vào tấm bia bất động. Người từ trong bar đi ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhưng không ai dám dây vào. Họ thấy một người đeo kính đen to bản che nửa khuôn mặt gắt lên "Biến", và thằng gây chuyện cùng hai tên to con đó nhảy lên xe rồi phóng đi mất.Một số người sẽ tả lại chiếc xe, một số người khác sẽ nhớ cả biển số xe nữa, hoặc một số người sẽ nhớ mặt những thằng bặm trợn kia, thằng nào cũng có chung một hình xăm đỏ lòm chạy dài từ trên mang tai xuống hết cổ nổi bật giữa mớ hình xăm kỳ quái khác, nhưng sẽ được gì chứ. Bởi hãng xe, màu xe thì ở Seoul này chả thiếu, số xe thì lượm ở đảo Jeju về, còn những thằng kia chắc chẳng ai muốn nhớ tới huống hồ chi là tả lại chúng trông ra sao.
**
Từ ngày về nhà Jessica, với sự chăm nom của người nhà cô, sắc thái tinh thần của Tiffany dần ổn định hơn, những dấu hiệu phát triển khỏe mạnh của hai mẹ con dần biến chuyển tích cực. Nguyên tắc vui tươi, khỏe mạnh và an toàn của Jessica đối với Tiffany đang tiến triển khá tốt. Hơn nữa cô cũng nói sơ bộ với bà Jung tình hình hiện tại để cả nhà phải chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao độ với người lạ. Cô tin sự tinh tườm và nhạy bén của mẹ cô luôn được phát huy đúng thời điểm, nay lại càng được áp dụng triệt để. "Chúng không còn lạ như lúc mới đưa về"Bà Jung cùng Tiffany bỏ thức ăn vào từng tô cho ba chú chó. Bà kể hai chú chó Bet và Ley là được Hyo Jung cùng Jessica cứu trong một lần đi leo núi với bạn bè. Chúng được phát hiện trong tình trạng bị bỏ đói tại một ngôi nhà hoang nằm cạnh mẹ chúng đã chết từ trước, khi đó chỉ bằng nắm tay. Jessica muốn để lại nuôi nhưng thời điểm đó ai cũng đi suốt, bữa cơm tối có khi người có mặt người không nên được một thời gian bà phải mang đi cho. Thế mà chẳng ngờ con bà đi xin lại rồi gửi vào trung tâm huấn luyện chó để mỗi lần tan học, con bé tạt qua thăm một chút rồi mới chịu về, có khi còn trốn học sang chơi với chúng.Tiffany cười khúc khích với sự dễ thương quá đỗi của người yêu cô "Nhà ta có hai cặp sinh đôi", cô nói hóm hỉnh sau khi vẫy chúng lại ôm nựng"Con không chịu tin bà già này. Ta nói hai đứa là hai đứa" Cô đưa ngón tay cái lên với bà, gật gật đầu mỉm cười ra chiều tán dương. Mẹ chồng tương lai của cô là y sĩ thời xưa, khi có tuổi bà về nghỉ chăm sóc chồng con, bởi công việc đó luôn chiếm thời gian dành cho gia đình của bà. Thời gian đầu của thai kỳ, việc khám thai của Tiffany đặt vào tay bà, cả nhà đặt niềm tin vào bàn tay vàng ấy. Đến khi thai đã định hình, hai tay đặt lên bụng cô, một tay trên một tay dưới, bà bắt được là cô mang thai đôi. Ngoài ra, bà nhiều lần bắt được hai tấm lưng khi đặt tay lên bụng cô sờ nắn. Ấy vậy mà lũ trẻ nhà bà có chịu tin lời bác sĩ gia đình là bà đâu chứ."Khi nghe bác sĩ bảo tim thai 1, tim thai 2, con giật mình hỏi 1 2 là thế nào nhở, bác sĩ hỏi ngược lại con 'chị sinh đôi mà không biết à?' " Tiffany thuật lại câu đối thoại giữa cô và Min Kyung trong lần cô đi siêu âm biết mình mang thai đôiBà Jung cười khùng khục "Cha bố cô. Những biểu hiện của người mang thai đôi và người mang thai một rất khác nhau. Những tháng cuối kỳ sẽ rất khó chịu đó""Vậy nên con không muốn để cô ấy một mình" Chợt Jessica từ đằng sau khoác áo lên vai Tiffany, ngồi từ phía sau vòng tay ôm cổ và đặt cằm lên vai côBà cốc lên trán Jessica "Không phải đợi những lúc như này thì mới biết lo, biết sợ"Tiffany cảm thấy nó khá mạnh, trán cô ấy nhanh chóng đỏ lên nhưng do biết sai nên cô ấy không dám la làng mà chỉ cười méo, chứ bình thường là miệng đã chạy trước rồi. Cô đưa tay xoa nhẹ nơi ấy, tiện tay di chuyển ra vùng thái dương di nhẹ cho Jessica dễ chịu, người yêu cô mới đi làm về cơ mà. "Mẹ, đây đích thị là gen nhà chúng ta" Câu nói kỳ lạ khiến hai người yêu thương nhìn nhau khó hiểuDịch tay xuống bụng Tiffany, là con so nhưng thai đôi nên dù cùng tuổi thai, bụng cô ấy lớn hơn những người mang thai một, xoa nhẹ lên đó Jessica giải thích "Nhà mình có gen sinh đôi. Hai chú kề bố cũng là sinh đôi đó mẹ"Bà Jung à một tiếng rồi kể chuyện gia đình bên nội Jessica cho Tiffany nghe. Có những chuyện Jessica cũng chưa từng được nghe lần nào. Cả hai thích thú với những mẩu chuyện mẹ kể, nhất là chuyện mẹ cô lấy lòng bố chồng trước khi bố mẹ đến với nhau, chuyện về những người chú sinh đôi của cô, v.v... Và Tiffany phải thừa nhận rằng Jessica có một hậu phương lớn, đầy đủ mọi mặt để có thể hậu thuẫn cho cô ấy bất kỳ lúc nào nếu muốn. Ba mẹ con ngồi nói chuyện rôm rả đến khi mẹ con dì cháu Krystal đi về thì mới đi vào trong nhà.Sinh đôi khác giới thì không nói nhưng sinh đôi cùng giới như con dao hai lưỡi vậy.
**
Jessica bưng ly sữa mới pha vào phòng đã thấy Tiffany đang chăm chú chơi game trên ipad của cô. Tiffany chỉ vừa hết nghén khoảng 2 3 tuần gần đây, nhưng thời kỳ nghén của cô không vất vả như những người khác. Bình thường bà bầu sẽ sợ những mùi tanh nồng, nhất là cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, ăn ít, nôn ói nhiều khiến cơ thể gầy xanh xao. Còn cô lại sợ mùi thịt, chịu được mùi tanh của cá, sợ mùi sữa dành cho bà bầu nhưng lại uống được sữa tươi mà lúc trước cô hay uống, cô ăn được, không nôn ói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gặp mùi lạ khiến cô khó chịu. Theo lời bà Jung, bầu đôi nghén như này rất dễ nuôi. Jessica đưa ly sữa dành cho bà bầu che ipad với ý là nhắc cô ấy phải uống liền khi còn nóng, để nguội sẽ khó uống và uống xong chơi tiếp. Cô khép một cánh cửa ban công lại cho đỡ gió. Từ ngày bụng Tiffany lộ rõ hơn, thân nhiệt cô ấy cũng tăng lên nhiều. Buổi tối trời trở gió mà cô ấy thích ra ban công hóng gió, cô khoác cho Tiffany thêm tấm áo thì lại bị gạt ra và nói là bức nên không muốn. Tính khí đôi lúc cũng thất thường, khó chịu như dễ cau có, dễ nóng nảy lớn tiếng. Nhưng cô chẳng bao giờ cự lại với cô ấy, bởi cô hiểu cô ấy đang phải vất vả như thế nào khi phải chịu đựng những thay đổi do hai nhóc tì kia gây nên. Hơn nữa cô luôn được bác sĩ gia đình nhồi vào đầu câu nói bà bầu phải được ưu tiên hàng đầu. Thời gian thai kỳ nếu mẹ bị stress cũng như suy kiệt sẽ dẫn đến những hệ lụy không tốt cho đứa bé. Vậy nên vì một tương lai tốt đẹp của con và sự an yên của mẹ, cô chẳng dại gì mà đi đôi co với những thứ không đáng."Vừa nãy bố gọi lên hỏi thăm mọi người và tình hình em. Anh và anh Seung Ho về nhà lúc chiều, bố nói anh sẽ mang quýt em thích ăn lên""Trên này mình mua được rồi, em nói bố không cần phải gửi cho tốn kém. Các cụ cứ thích mỗi lần con cháu về là phải có gì cho dắt người mang đi mới được. Rõ khổ""Jessi nói như rõ lắm vậy. Cây quýt ở nhà đến mùa thu hoạch chứ bố không phải đi mua" Tiffany đưa ly sữa đã uống cạn cho Jessica nhún vai cười buồn "Mẹ vẫn không muốn nói chuyện với em dù em vẫn nghe tiếng vẳng lại qua điện thoại, nhưng mẹ không muốn nói trực tiếp""Người lớn đôi khi hơi cứng nhắc trong lối suy nghĩ nên em hãy cho mẹ thời gian. Từ từ mẹ sẽ chấp nhận chúng ta mà""Thời gian là bao lâu trong khi chỉ hai tháng nữa em sinh. Em hiểu mẹ cần thời gian để thông suốt chuyện này, nhưng em chỉ muốn mẹ hiểu em cần người thân của mình ở bên cạnh vào thời điểm vượt cạn, nhất là mẹ. Đáng ra mẹ mới là người phải hiểu cho em trước chứ"Chợt Tiffany bùng nổ những cảm xúc cô luôn giữ từ khi trở về Seoul, nên cô nói với tông giọng khá cao khiến Jessica bỗng ngạc nhiên trước thái độ ấy. Kéo Tiffany vào lòng ôm trọn, Jessica xoa lưng và vỗ nhẹ để cô ấy dịu lại. Từ khi lên Seoul, Tiffany luôn mang theo nỗi buồn đau đáu từ quê nhà khiến cho những niềm vui đến với cô ấy không được trọn vẹn. Là nụ cười buồn, những câu từ khó nói, ánh mắt buồn man mác mỗi khi nói chuyện với bố, anh trai nói về mẹ. Vẫn là người ngoài nên cô không thể xen vào chuyện gia đình, hơn nữa đây lại là chuyện tình cảm mẹ con lại càng không thể muốn được là được ngay được."Em ah, Jessi nghĩ khi bé bỏng ra đời thái độ của mẹ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, bởi đứa trẻ sẽ là cầu nối giữa những người thân yêu với nhau, gắn kết mọi người, những khoảng cách được xích lại để cùng chung tay chăm sóc con cháu. Biết đâu thời gian của mẹ là khi ấy nên em đừng trách mẹ nữa được không? Dù sao chính chúng ta đã đặt mẹ vào tình thế khó xử mà"Tiếng thút thít ban đầu đã nhỏ dần, cảm thấy Tiffany đã bình tĩnh hơn, tốc độ xoa lưng của tay Jessica cũng chậm lại theo từng hơi thở dần đều của cô ấy. Từ khi có bé bỏng, Tiffany hay xúc động bất chợt như vậy đấy, cô ấy dễ dao động tâm lý nên cô không muốn gây thêm áp lực nào dù là nhỏ nhất. "Hãy nhớ là mẹ luôn yêu em, cô con gái duy nhất của bà"Một cái gật nhẹ trên vai cô. Thời gian này cô chỉ biết dùng những lời ngon ngọt nhẹ nhàng, tránh làm cô ấy xúc động thêm. Đây là bài do mẹ cô dạy, áp dụng hai chữ D của ngành giáo dục là Dụ và Dỗ. Nhưng nói vậy chứ Tiffany của cô chỉ dễ dỗ thôi chứ dễ dụ thì chưa nói trước được à (cười một mình). Tiffany vòng tay ôm lấy Jessica, dựa hẳn trọng lượng cơ thể lên thân người cô. Chợt cô thấy nhột ở lưng. Người yêu cô đang nghịch những ngón tay rảnh rỗi trên lưng cô, Tiffany vẽ vô định trên ấy. Sắp làm mẹ trẻ con rồi mà tính khí này chẳng thể nào bỏ được, dễ buồn lại chóng vui nếu đã thỏa lòng. Nhưng cô không muốn nó mất đi đâu, vì chính điều đó làm cô yêu cô ấy hơn mỗi ngày. Cô đặt nụ hôn lên trán Tiffany, sau khi ngón tay cô ấy vẽ xong chữ 'Cảm ơn Jessi'.
**
Tờ Seoul Daily dành hẳn hai trang giữa đăng ảnh hai thằng ôn con sõng sượt trên đường phố. Ảnh chính xác, gớm ghiếc thể hiện những đống thịt người lùng nhùng. Tờ báo đưa tin rằng cả hai thoát chết nhưng chưa rõ còn phải nằm viện bao lâu, sẽ phải phẫu thuật chỉnh hình rất nhiều, và được tiên lượng dè dặt. Jessica ngã người ra ghế bành làm nó ngật ngửa đung đưa, sau khi thảy xuống bàn tờ báo được Ian mang vào. Cô khẽ nhếch môi hài lòng, xem ra những người được Seung Ho chiêu mộ rất biết cách làm việc, chưa bao giờ làm cô thất vọng khi được giao nhiệm vụ. Reng...reng...Ian nhấc máy, lấy tay che ống nghe, mắt nhìn Jessica nói nhỏ "Ông Song xin gặp"Jessica chồm người tới nhận ống nghe từ Ian, anh khuất sau cánh cửa sau khi cúi người chào cô, nhường lại không gian cho cô nói chuyện."Cả nhà tôi mang ơn cô, cô Jung. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều" Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tiếng nói đều đều ở đầu dây bên kia"Hye Kyo unnie thế nào rồi?" Giọng Jessica nhẹ tênh, hỏi thăm"Con bé đã khá hơn đôi chút, bác sĩ dặn cần phải tịnh dưỡng thêm""Hãy chuyển lời của tôi tới chị ấy. Tôi sẽ thu xếp tới thăm" Cô nhận ra rằng giọng nói ấy đã khác hơn nhiều năm trước, khác hơn hôm ông ta tới đây, thay vào đó là lời nói chân thật dành cho ân nhân của gia đình ông. Và cô có thể mường tượng được nét mặt ấy là sự nhẹ nhõm, rũ bỏ được thâm thù cho con gái mình.Đầu dây bên kia chợt lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng bước chân trên hành lang, có lẽ ông ta đang ở bệnh viện với con gái. Nghĩ rằng không còn gì để tiếp tục, Jessica toan cúp máy thì bên kia vang lên tiếng nói hơi gấp gáp "Cô Jung"Cô nhướng mày chờ đợi nghe tiếp ông ta sẽ nói gì. Nếu là cảm ơn cảm huệ nữa thì cô nghe đủ rồi. Không cần thiết.Ông Song ngập ngừng lên tiếng "Tôi...t-tôi...xin lỗi"Mắt Jessica khẽ đảo vài vòng. Thế quái gì? Cô có nghe nhầm không đây? Cô nhịp một ngón tay lên mặt bàn chờ đợi, dường như ông ta vẫn chưa nói hết."Xin lỗi cô vì tôi không biết quý trọng tình bạn của con gái mình. Hơn ai hết, con bé luôn là người đúng trong mọi quyết định của mình. Xin lỗi cô vì tôi đã trông mặt bắt hình dong. Xin lỗi cô vì tôi đã luôn coi cô là một đứa trẻ ranh chơi trò chơi người lớn. Xin lỗi cô vì tôi luôn khinh thường cô là phụ nữ, không thể làm nên trò trống gì trong cái giới làm ăn này của bọn đàn ông chúng tôi. Xin cô hãy tha thứ cho người đàn ông, người cha, người già hèn hạ này. Xin cô, cô Jung" Ông Song thở hắt ra sau khi đã hít một hơi thật sâu nói hết những gì cần nóiKhông khí chợt lắng xuống cho những hồi tưởng của cả hai tự giác quay về. Hơn lúc nào hết, ông muốn được trút ra nỗi niềm mà ông luôn mang theo bao năm từ sau cái ngày ông giúp công ty Jessica. Kể từ sau hợp đồng đầu tiên với công ty mình, ông thấy được ở cô bé này là sự cứng cỏi, mạnh mẽ, quyết đoán và tự quyết định trong các cuộc hợp tác đôi bên. Không những thế, chính cô gái này đã thiết lập lại trật tự xã hội, một thân một mình xây dựng một tập đoàn lớn mạnh, có tiếng trong thương trường, cũng như nhận được sự kính nể từ những đối tác mà không có bất kỳ ai chống lưng. Một cô gái nhỏ bé lại làm được một chuyện tưởng chừng không thể ấy dần khiến ông có ánh nhìn khác đi, dần dần theo dõi từng bước tiến mới của công ty và sự trưởng thành của cả chủ nhân công ty đó.Ngón tay Jessica đã thôi nhịp trên bàn, thay vào đó nó đang xoa nhẹ chân mày với chủ ý để kéo giãn nó ra khi nghe được những lời đó. Cách của Tiffany luôn làm cô dễ chịu. Kể từ sau thái độ không mấy chào đón của ông Song với cô, cô biết mình phải làm mọi cách để nhận được ánh nhìn phần nào thiện cảm từ người cha của người chị cô quý mến, bạn tâm giao với Hyo Jung. Nhưng dù có làm như thế nào, cô cũng không nhận được sự cảm thông mà còn bị dè hắt đuổi đi. Cũng vì ông mà cô vơi dần những liên lạc với Hye Kyo, những cuộc gặp không còn thường xuyên nữa. Nhưng trong thâm tâm cô, cô ấy là một người chị lớn với mình kể cả những ngày cô khó khăn, hoạn nạn. Chợt cô thấy lạnh lạnh nơi khóe mi. Ah thì ra cô đang xúc động, bởi ánh nhìn phản chiếu qua tấm kính của bức hình cô chụp với Tiffany đặt trên bàn làm việc. "Bác Song" Cô khẽ nói "Hãy chăm sóc Hye Kyo unnie cẩn thận. Cháu sẽ đến thăm gia đình" Tay chạm vào tấm hình, cô hiểu cảm xúc của mình thay đổi như vậy là nhờ cô ấy, do cô ấy và vì cô có cô ấy."C-cô Jung...ah không... Jessica, cảm ơn cháu" Giọng ông Song run lên từng chặp, những giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt nhăn nheo già nua, những vết nhăn dày hơn từ ngày Hye Kyo bị hại "Gọi cháu là Sica"Ông gật gật "Sica... ta sẽ hỗ trợ cháu trong mọi trường hợp. Chỉ cần cháu liên lạc, bất kỳ lúc nào"Người cha già luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với con mình, giờ đây ông tin rằng con gái ông thực sự đã lớn và ông tin tưởng vào những quyết định của con. Không phải con trẻ lúc nào cũng phải nghe theo lời của bố mẹ chúng. Hãy một lần đặt vào vị trí của con hoặc một lần lắng nghe để hiểu những cảm xúc, tâm lý của con để mối quan hệ của bố mẹ và con cái thực sự là một sợi dây gắn kết trong gia đình.
TBC.
Seung Ho ghét cái kiểu làm việc ào ào, nhất là khi phải dùng đến vũ lực. Anh thích trước hết phải lên kế hoạch đã, hơn nữa lại một vụ việc như tối nay – thực ra gọi là việc không đáng, chỉ là dạy bài học cho hai thằng càn quấy thôi, cũng có thể trở nên nghiêm trọng nếu ai đó mắc sai lầm. Nhưng xét cho cùng thì ở môi trường này không thể đòi hỏi việc gì cũng phải có kế hoạch được. Thường là chỉ đâu đánh đó. Vừa châm điếu thuốc, anh vừa liếc mắt nhìn hai thằng ôn con tán tỉnh mấy 'con gà móng đỏ'.
Anh đã nắm rành rẽ mọi điều về hai thằng đó. Trạc hai mươi tuổi, đẹp trai, một tóc nâu một tóc màu khói, cao lớn, đẫy đà. Bọn này đang nghỉ hè, khoảng nửa tháng nữa mới vào lại trường. Nhờ thân thế nên được đút vào đại học để trốn nghĩa vụ quân sự, chứ với cái đầu rỗng tuếch kia chỉ biết có ăn chơi thì việc đó là không thể. Cả hai được hưởng án treo vì có hành vi cưỡng hiếp tiểu thư nhà họ Song, nhưng không thành. Hai thằng nhãi đê tiện, anh nghĩ. Nào là trốn nghĩa vụ, săn gái, rồi uống rượu lúc nửa đêm, toàn là những chuyện vi phạm thời gian thử thách của án. Chính anh cũng được trốn phải đi nghĩa vụ, nhưng thay vào đó anh phải lãnh một nghĩa vụ cao cả hơn và cũng là bản án của cuộc đời anh, rửa tội. Ian dặn công việc phải được tiến hành trước khi hai thằng tựu trường. Thế quái nào mà lại phải vắt chân lên cổ tiến hành ngay giữa cái đất Seoul này nhỉ?, anh nghĩ. Anh chàng Ian này luôn luôn ra các lệnh siêu đẳng kiểu như vậy. Đã quá nửa đêm rồi, chỉ còn một vài quán bar còn đèn, các tiệm rượu khác đều đã đóng cửa, xe tuần đã có Ian lo. Seung Ho đứng tựa người vào cửa chiếc xe Camry bảy chỗ màu đen đậu bên vỉa hè, bên cạnh là hai tên tay chân to đùng, lừng lững, trông chẳng thấy anh đâu cả. Anh lựa hai đứa trong đội vũ trang hạng nặng của tổ chức, dặn bảo cặn kẽ không gây thương tử tức khắc, những chỗ khác thích chỗ nào chơi chỗ đấy, đẩy trách nhiệm cho bác sĩ đến độ buộc phải trả về gia đình. Cả hai đều là võ sĩ nhưng tiếng tăm không vượt qua ngoài phạm vi các câu lạc bộ bé nhỏ của mình, vừa may Seung Ho cứu vớt cho công ăn việc làm, bây giờ dĩ nhiên cả hai đều tìm cách đền ơn. Anh còn lưu ý một điều "Nếu chúng nằm viện dưới một tháng thì các chú mày về quê đuổi gà đấy". "Cô em vừa bị bọn nít ranh này vuốt sạch rồi à" Một tên thanh niên thân người lả lướt lại gần phì phèo điếu thuốc, hắn rít một hơi phả vào mặt một cô gái bar và hai thằng ôn con đang buông những lời nhiếc móc khiến lũ trẻ tuổi nổi cáu, lưng xoay về hướng ba người đang chờ châm ngòi cho lý do ẩu đả.Tuyệt vời. Những con ngựa non háu đá. Có chút hơi men trong người bị một thằng ở đẩu ở đâu xen vào cười nhạo, chẳng khác nào đánh vào cái sĩ diện của lũ công tử nhà giàu. Hai thằng đột nhiên nhào vào hắn, với cú đấm thiếu lực bị coi là quơ đại trong không khí, mất đà chúi dúi về phía trước, hắn lại được phen cười ngạo nghễ. Bất thình lình hai tên tay chân bước tới túm tay rồi cứ thế mà vặn. Tên châm ngòi mặt mũi khuyên xỏ các kiểu, xăm trổ đầy người, một hình xăm kiếm và trăng ôm trọn chạy từ mang tai xuống hết cổ bên phải, nhanh nhẹn xỏ vào tay nắm đấm sắt có mấy hàng gai sắt đấm vào đúng mũi tên tóc nâu, tên này sắp rũ xuống đo đất hắn còn kịp quay tay đấm móc một quả điệu nghệ trước khi bị thả xuống, người mềm nhũn. Tất cả diễn ra không quá sáu giây. Seung Ho chui tọt vào xe, ra lệnh nổ máy. Trong lúc đó, hai thằng tay chân đang xơi tái tên còn lại. Hai thằng làm việc đến phát sợ, như thể chẳng đi đâu mà vội vàng cả. Chúng không đấm hối hả mà chậm rãi, cử chỉ từ tốn, như có thể chứa tất cả trọng lượng tấm thân to của chúng. Sau mỗi đòn vào mạn sườn, dường như nghe được tiếng vỡ rụm và xé toạc rách da. Thả tên này xuống đất nằm cong queo trên hè sau khi thoáng nhìn thấy tên trước đang lồm cồm bò dậy kêu cứu. Một thằng nắm cổ áo phía sau vặn tay cu cậu và cho một đạp vào lưng khiến hắn cắm đầu vào tấm cửa kính của quán bar gần đó. Phải làm nhanh trước khi xe tuần đi tới. Thô bạo lôi người ra khỏi tấm kính, một thằng kẹp đầu cu cậu giữ hai tay, thằng kia dùng nắm đấm to lớn giã giò vào tấm bia bất động. Người từ trong bar đi ra chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhưng không ai dám dây vào. Họ thấy một người đeo kính đen to bản che nửa khuôn mặt gắt lên "Biến", và thằng gây chuyện cùng hai tên to con đó nhảy lên xe rồi phóng đi mất.Một số người sẽ tả lại chiếc xe, một số người khác sẽ nhớ cả biển số xe nữa, hoặc một số người sẽ nhớ mặt những thằng bặm trợn kia, thằng nào cũng có chung một hình xăm đỏ lòm chạy dài từ trên mang tai xuống hết cổ nổi bật giữa mớ hình xăm kỳ quái khác, nhưng sẽ được gì chứ. Bởi hãng xe, màu xe thì ở Seoul này chả thiếu, số xe thì lượm ở đảo Jeju về, còn những thằng kia chắc chẳng ai muốn nhớ tới huống hồ chi là tả lại chúng trông ra sao.
**
Từ ngày về nhà Jessica, với sự chăm nom của người nhà cô, sắc thái tinh thần của Tiffany dần ổn định hơn, những dấu hiệu phát triển khỏe mạnh của hai mẹ con dần biến chuyển tích cực. Nguyên tắc vui tươi, khỏe mạnh và an toàn của Jessica đối với Tiffany đang tiến triển khá tốt. Hơn nữa cô cũng nói sơ bộ với bà Jung tình hình hiện tại để cả nhà phải chuẩn bị tinh thần cảnh giác cao độ với người lạ. Cô tin sự tinh tườm và nhạy bén của mẹ cô luôn được phát huy đúng thời điểm, nay lại càng được áp dụng triệt để. "Chúng không còn lạ như lúc mới đưa về"Bà Jung cùng Tiffany bỏ thức ăn vào từng tô cho ba chú chó. Bà kể hai chú chó Bet và Ley là được Hyo Jung cùng Jessica cứu trong một lần đi leo núi với bạn bè. Chúng được phát hiện trong tình trạng bị bỏ đói tại một ngôi nhà hoang nằm cạnh mẹ chúng đã chết từ trước, khi đó chỉ bằng nắm tay. Jessica muốn để lại nuôi nhưng thời điểm đó ai cũng đi suốt, bữa cơm tối có khi người có mặt người không nên được một thời gian bà phải mang đi cho. Thế mà chẳng ngờ con bà đi xin lại rồi gửi vào trung tâm huấn luyện chó để mỗi lần tan học, con bé tạt qua thăm một chút rồi mới chịu về, có khi còn trốn học sang chơi với chúng.Tiffany cười khúc khích với sự dễ thương quá đỗi của người yêu cô "Nhà ta có hai cặp sinh đôi", cô nói hóm hỉnh sau khi vẫy chúng lại ôm nựng"Con không chịu tin bà già này. Ta nói hai đứa là hai đứa" Cô đưa ngón tay cái lên với bà, gật gật đầu mỉm cười ra chiều tán dương. Mẹ chồng tương lai của cô là y sĩ thời xưa, khi có tuổi bà về nghỉ chăm sóc chồng con, bởi công việc đó luôn chiếm thời gian dành cho gia đình của bà. Thời gian đầu của thai kỳ, việc khám thai của Tiffany đặt vào tay bà, cả nhà đặt niềm tin vào bàn tay vàng ấy. Đến khi thai đã định hình, hai tay đặt lên bụng cô, một tay trên một tay dưới, bà bắt được là cô mang thai đôi. Ngoài ra, bà nhiều lần bắt được hai tấm lưng khi đặt tay lên bụng cô sờ nắn. Ấy vậy mà lũ trẻ nhà bà có chịu tin lời bác sĩ gia đình là bà đâu chứ."Khi nghe bác sĩ bảo tim thai 1, tim thai 2, con giật mình hỏi 1 2 là thế nào nhở, bác sĩ hỏi ngược lại con 'chị sinh đôi mà không biết à?' " Tiffany thuật lại câu đối thoại giữa cô và Min Kyung trong lần cô đi siêu âm biết mình mang thai đôiBà Jung cười khùng khục "Cha bố cô. Những biểu hiện của người mang thai đôi và người mang thai một rất khác nhau. Những tháng cuối kỳ sẽ rất khó chịu đó""Vậy nên con không muốn để cô ấy một mình" Chợt Jessica từ đằng sau khoác áo lên vai Tiffany, ngồi từ phía sau vòng tay ôm cổ và đặt cằm lên vai côBà cốc lên trán Jessica "Không phải đợi những lúc như này thì mới biết lo, biết sợ"Tiffany cảm thấy nó khá mạnh, trán cô ấy nhanh chóng đỏ lên nhưng do biết sai nên cô ấy không dám la làng mà chỉ cười méo, chứ bình thường là miệng đã chạy trước rồi. Cô đưa tay xoa nhẹ nơi ấy, tiện tay di chuyển ra vùng thái dương di nhẹ cho Jessica dễ chịu, người yêu cô mới đi làm về cơ mà. "Mẹ, đây đích thị là gen nhà chúng ta" Câu nói kỳ lạ khiến hai người yêu thương nhìn nhau khó hiểuDịch tay xuống bụng Tiffany, là con so nhưng thai đôi nên dù cùng tuổi thai, bụng cô ấy lớn hơn những người mang thai một, xoa nhẹ lên đó Jessica giải thích "Nhà mình có gen sinh đôi. Hai chú kề bố cũng là sinh đôi đó mẹ"Bà Jung à một tiếng rồi kể chuyện gia đình bên nội Jessica cho Tiffany nghe. Có những chuyện Jessica cũng chưa từng được nghe lần nào. Cả hai thích thú với những mẩu chuyện mẹ kể, nhất là chuyện mẹ cô lấy lòng bố chồng trước khi bố mẹ đến với nhau, chuyện về những người chú sinh đôi của cô, v.v... Và Tiffany phải thừa nhận rằng Jessica có một hậu phương lớn, đầy đủ mọi mặt để có thể hậu thuẫn cho cô ấy bất kỳ lúc nào nếu muốn. Ba mẹ con ngồi nói chuyện rôm rả đến khi mẹ con dì cháu Krystal đi về thì mới đi vào trong nhà.Sinh đôi khác giới thì không nói nhưng sinh đôi cùng giới như con dao hai lưỡi vậy.
**
Jessica bưng ly sữa mới pha vào phòng đã thấy Tiffany đang chăm chú chơi game trên ipad của cô. Tiffany chỉ vừa hết nghén khoảng 2 3 tuần gần đây, nhưng thời kỳ nghén của cô không vất vả như những người khác. Bình thường bà bầu sẽ sợ những mùi tanh nồng, nhất là cá, sữa và các sản phẩm từ sữa, ăn ít, nôn ói nhiều khiến cơ thể gầy xanh xao. Còn cô lại sợ mùi thịt, chịu được mùi tanh của cá, sợ mùi sữa dành cho bà bầu nhưng lại uống được sữa tươi mà lúc trước cô hay uống, cô ăn được, không nôn ói nhiều, chỉ thỉnh thoảng gặp mùi lạ khiến cô khó chịu. Theo lời bà Jung, bầu đôi nghén như này rất dễ nuôi. Jessica đưa ly sữa dành cho bà bầu che ipad với ý là nhắc cô ấy phải uống liền khi còn nóng, để nguội sẽ khó uống và uống xong chơi tiếp. Cô khép một cánh cửa ban công lại cho đỡ gió. Từ ngày bụng Tiffany lộ rõ hơn, thân nhiệt cô ấy cũng tăng lên nhiều. Buổi tối trời trở gió mà cô ấy thích ra ban công hóng gió, cô khoác cho Tiffany thêm tấm áo thì lại bị gạt ra và nói là bức nên không muốn. Tính khí đôi lúc cũng thất thường, khó chịu như dễ cau có, dễ nóng nảy lớn tiếng. Nhưng cô chẳng bao giờ cự lại với cô ấy, bởi cô hiểu cô ấy đang phải vất vả như thế nào khi phải chịu đựng những thay đổi do hai nhóc tì kia gây nên. Hơn nữa cô luôn được bác sĩ gia đình nhồi vào đầu câu nói bà bầu phải được ưu tiên hàng đầu. Thời gian thai kỳ nếu mẹ bị stress cũng như suy kiệt sẽ dẫn đến những hệ lụy không tốt cho đứa bé. Vậy nên vì một tương lai tốt đẹp của con và sự an yên của mẹ, cô chẳng dại gì mà đi đôi co với những thứ không đáng."Vừa nãy bố gọi lên hỏi thăm mọi người và tình hình em. Anh và anh Seung Ho về nhà lúc chiều, bố nói anh sẽ mang quýt em thích ăn lên""Trên này mình mua được rồi, em nói bố không cần phải gửi cho tốn kém. Các cụ cứ thích mỗi lần con cháu về là phải có gì cho dắt người mang đi mới được. Rõ khổ""Jessi nói như rõ lắm vậy. Cây quýt ở nhà đến mùa thu hoạch chứ bố không phải đi mua" Tiffany đưa ly sữa đã uống cạn cho Jessica nhún vai cười buồn "Mẹ vẫn không muốn nói chuyện với em dù em vẫn nghe tiếng vẳng lại qua điện thoại, nhưng mẹ không muốn nói trực tiếp""Người lớn đôi khi hơi cứng nhắc trong lối suy nghĩ nên em hãy cho mẹ thời gian. Từ từ mẹ sẽ chấp nhận chúng ta mà""Thời gian là bao lâu trong khi chỉ hai tháng nữa em sinh. Em hiểu mẹ cần thời gian để thông suốt chuyện này, nhưng em chỉ muốn mẹ hiểu em cần người thân của mình ở bên cạnh vào thời điểm vượt cạn, nhất là mẹ. Đáng ra mẹ mới là người phải hiểu cho em trước chứ"Chợt Tiffany bùng nổ những cảm xúc cô luôn giữ từ khi trở về Seoul, nên cô nói với tông giọng khá cao khiến Jessica bỗng ngạc nhiên trước thái độ ấy. Kéo Tiffany vào lòng ôm trọn, Jessica xoa lưng và vỗ nhẹ để cô ấy dịu lại. Từ khi lên Seoul, Tiffany luôn mang theo nỗi buồn đau đáu từ quê nhà khiến cho những niềm vui đến với cô ấy không được trọn vẹn. Là nụ cười buồn, những câu từ khó nói, ánh mắt buồn man mác mỗi khi nói chuyện với bố, anh trai nói về mẹ. Vẫn là người ngoài nên cô không thể xen vào chuyện gia đình, hơn nữa đây lại là chuyện tình cảm mẹ con lại càng không thể muốn được là được ngay được."Em ah, Jessi nghĩ khi bé bỏng ra đời thái độ của mẹ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, bởi đứa trẻ sẽ là cầu nối giữa những người thân yêu với nhau, gắn kết mọi người, những khoảng cách được xích lại để cùng chung tay chăm sóc con cháu. Biết đâu thời gian của mẹ là khi ấy nên em đừng trách mẹ nữa được không? Dù sao chính chúng ta đã đặt mẹ vào tình thế khó xử mà"Tiếng thút thít ban đầu đã nhỏ dần, cảm thấy Tiffany đã bình tĩnh hơn, tốc độ xoa lưng của tay Jessica cũng chậm lại theo từng hơi thở dần đều của cô ấy. Từ khi có bé bỏng, Tiffany hay xúc động bất chợt như vậy đấy, cô ấy dễ dao động tâm lý nên cô không muốn gây thêm áp lực nào dù là nhỏ nhất. "Hãy nhớ là mẹ luôn yêu em, cô con gái duy nhất của bà"Một cái gật nhẹ trên vai cô. Thời gian này cô chỉ biết dùng những lời ngon ngọt nhẹ nhàng, tránh làm cô ấy xúc động thêm. Đây là bài do mẹ cô dạy, áp dụng hai chữ D của ngành giáo dục là Dụ và Dỗ. Nhưng nói vậy chứ Tiffany của cô chỉ dễ dỗ thôi chứ dễ dụ thì chưa nói trước được à (cười một mình). Tiffany vòng tay ôm lấy Jessica, dựa hẳn trọng lượng cơ thể lên thân người cô. Chợt cô thấy nhột ở lưng. Người yêu cô đang nghịch những ngón tay rảnh rỗi trên lưng cô, Tiffany vẽ vô định trên ấy. Sắp làm mẹ trẻ con rồi mà tính khí này chẳng thể nào bỏ được, dễ buồn lại chóng vui nếu đã thỏa lòng. Nhưng cô không muốn nó mất đi đâu, vì chính điều đó làm cô yêu cô ấy hơn mỗi ngày. Cô đặt nụ hôn lên trán Tiffany, sau khi ngón tay cô ấy vẽ xong chữ 'Cảm ơn Jessi'.
**
Tờ Seoul Daily dành hẳn hai trang giữa đăng ảnh hai thằng ôn con sõng sượt trên đường phố. Ảnh chính xác, gớm ghiếc thể hiện những đống thịt người lùng nhùng. Tờ báo đưa tin rằng cả hai thoát chết nhưng chưa rõ còn phải nằm viện bao lâu, sẽ phải phẫu thuật chỉnh hình rất nhiều, và được tiên lượng dè dặt. Jessica ngã người ra ghế bành làm nó ngật ngửa đung đưa, sau khi thảy xuống bàn tờ báo được Ian mang vào. Cô khẽ nhếch môi hài lòng, xem ra những người được Seung Ho chiêu mộ rất biết cách làm việc, chưa bao giờ làm cô thất vọng khi được giao nhiệm vụ. Reng...reng...Ian nhấc máy, lấy tay che ống nghe, mắt nhìn Jessica nói nhỏ "Ông Song xin gặp"Jessica chồm người tới nhận ống nghe từ Ian, anh khuất sau cánh cửa sau khi cúi người chào cô, nhường lại không gian cho cô nói chuyện."Cả nhà tôi mang ơn cô, cô Jung. Thực sự cảm ơn cô rất nhiều" Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tiếng nói đều đều ở đầu dây bên kia"Hye Kyo unnie thế nào rồi?" Giọng Jessica nhẹ tênh, hỏi thăm"Con bé đã khá hơn đôi chút, bác sĩ dặn cần phải tịnh dưỡng thêm""Hãy chuyển lời của tôi tới chị ấy. Tôi sẽ thu xếp tới thăm" Cô nhận ra rằng giọng nói ấy đã khác hơn nhiều năm trước, khác hơn hôm ông ta tới đây, thay vào đó là lời nói chân thật dành cho ân nhân của gia đình ông. Và cô có thể mường tượng được nét mặt ấy là sự nhẹ nhõm, rũ bỏ được thâm thù cho con gái mình.Đầu dây bên kia chợt lắng xuống, chỉ còn nghe tiếng bước chân trên hành lang, có lẽ ông ta đang ở bệnh viện với con gái. Nghĩ rằng không còn gì để tiếp tục, Jessica toan cúp máy thì bên kia vang lên tiếng nói hơi gấp gáp "Cô Jung"Cô nhướng mày chờ đợi nghe tiếp ông ta sẽ nói gì. Nếu là cảm ơn cảm huệ nữa thì cô nghe đủ rồi. Không cần thiết.Ông Song ngập ngừng lên tiếng "Tôi...t-tôi...xin lỗi"Mắt Jessica khẽ đảo vài vòng. Thế quái gì? Cô có nghe nhầm không đây? Cô nhịp một ngón tay lên mặt bàn chờ đợi, dường như ông ta vẫn chưa nói hết."Xin lỗi cô vì tôi không biết quý trọng tình bạn của con gái mình. Hơn ai hết, con bé luôn là người đúng trong mọi quyết định của mình. Xin lỗi cô vì tôi đã trông mặt bắt hình dong. Xin lỗi cô vì tôi đã luôn coi cô là một đứa trẻ ranh chơi trò chơi người lớn. Xin lỗi cô vì tôi luôn khinh thường cô là phụ nữ, không thể làm nên trò trống gì trong cái giới làm ăn này của bọn đàn ông chúng tôi. Xin cô hãy tha thứ cho người đàn ông, người cha, người già hèn hạ này. Xin cô, cô Jung" Ông Song thở hắt ra sau khi đã hít một hơi thật sâu nói hết những gì cần nóiKhông khí chợt lắng xuống cho những hồi tưởng của cả hai tự giác quay về. Hơn lúc nào hết, ông muốn được trút ra nỗi niềm mà ông luôn mang theo bao năm từ sau cái ngày ông giúp công ty Jessica. Kể từ sau hợp đồng đầu tiên với công ty mình, ông thấy được ở cô bé này là sự cứng cỏi, mạnh mẽ, quyết đoán và tự quyết định trong các cuộc hợp tác đôi bên. Không những thế, chính cô gái này đã thiết lập lại trật tự xã hội, một thân một mình xây dựng một tập đoàn lớn mạnh, có tiếng trong thương trường, cũng như nhận được sự kính nể từ những đối tác mà không có bất kỳ ai chống lưng. Một cô gái nhỏ bé lại làm được một chuyện tưởng chừng không thể ấy dần khiến ông có ánh nhìn khác đi, dần dần theo dõi từng bước tiến mới của công ty và sự trưởng thành của cả chủ nhân công ty đó.Ngón tay Jessica đã thôi nhịp trên bàn, thay vào đó nó đang xoa nhẹ chân mày với chủ ý để kéo giãn nó ra khi nghe được những lời đó. Cách của Tiffany luôn làm cô dễ chịu. Kể từ sau thái độ không mấy chào đón của ông Song với cô, cô biết mình phải làm mọi cách để nhận được ánh nhìn phần nào thiện cảm từ người cha của người chị cô quý mến, bạn tâm giao với Hyo Jung. Nhưng dù có làm như thế nào, cô cũng không nhận được sự cảm thông mà còn bị dè hắt đuổi đi. Cũng vì ông mà cô vơi dần những liên lạc với Hye Kyo, những cuộc gặp không còn thường xuyên nữa. Nhưng trong thâm tâm cô, cô ấy là một người chị lớn với mình kể cả những ngày cô khó khăn, hoạn nạn. Chợt cô thấy lạnh lạnh nơi khóe mi. Ah thì ra cô đang xúc động, bởi ánh nhìn phản chiếu qua tấm kính của bức hình cô chụp với Tiffany đặt trên bàn làm việc. "Bác Song" Cô khẽ nói "Hãy chăm sóc Hye Kyo unnie cẩn thận. Cháu sẽ đến thăm gia đình" Tay chạm vào tấm hình, cô hiểu cảm xúc của mình thay đổi như vậy là nhờ cô ấy, do cô ấy và vì cô có cô ấy."C-cô Jung...ah không... Jessica, cảm ơn cháu" Giọng ông Song run lên từng chặp, những giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt nhăn nheo già nua, những vết nhăn dày hơn từ ngày Hye Kyo bị hại "Gọi cháu là Sica"Ông gật gật "Sica... ta sẽ hỗ trợ cháu trong mọi trường hợp. Chỉ cần cháu liên lạc, bất kỳ lúc nào"Người cha già luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với con mình, giờ đây ông tin rằng con gái ông thực sự đã lớn và ông tin tưởng vào những quyết định của con. Không phải con trẻ lúc nào cũng phải nghe theo lời của bố mẹ chúng. Hãy một lần đặt vào vị trí của con hoặc một lần lắng nghe để hiểu những cảm xúc, tâm lý của con để mối quan hệ của bố mẹ và con cái thực sự là một sợi dây gắn kết trong gia đình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store