ZingTruyen.Store

Longfic Lisoo Last Summer

Jennie nheo mắt khỏi cái nắng của sớm mai, sau một lúc nhìn Lisa và Rosie nói chuyện ở ngoài cổng, chị kéo rèm cửa, quay trở vào trong ngồi cạnh người đang nằm li bì trên giường ngủ, áp tay lên trán nàng, Jennie mẩm có lẽ Jisoo đã bị cảm nhẹ.

"Lát nữa tớ chạy mua thuốc cho cậu nhé?"

Jisoo kéo chăn qua khỏi đầu mình, đáp lại bằng chất giọng đã mỏi mệt:

"Không, tớ cần ngủ..."

Im lặng một lúc, Jisoo tiếp tục lên tiếng, hạ thấp giọng:

"Bạn của con bé đã về chưa?"

"Đang nói chuyện ở ngoài, nhưng chắc là sắp rồi, có việc gì sao?"

"Không có gì."

Không chắc cảm giác có đúng không khi bản thân Jennie luôn thấy giữa Jisoo và con bé kia có gì đó rất lạ, Jennie hiểu rõ cái cách mà Lalisa nhìn nàng, dù chỉ là vô tình bắt gặp thôi, nó giống như cách Rosie nhìn con bé và có lẽ cũng giống như cách chị ta nhìn Kim Jisoo suốt những năm qua.

Nhưng Jisoo chẳng thể nào thích con bé ấy được, chắc chắn là như vậy, vì việc ấy là vô lý quá sức tưởng tượng được.

"Jisoo này."

"Hửm?"

"Cậu sẽ không yêu ai trên đời nữa phải không?"

Jisoo im lặng giây lát, không phải nàng đang phân vân, nàng chỉ đang thắc mắc gì sao cô bạn mình lại hỏi như thế. Jennie nhìn thấy điều đó ở nàng, và dù biết điều mình sắp nói là ích kỉ, Jennie vẫn quyết định nói ra những điều mà mình muốn, hòng xoa dịu đi cái gì đó bất an từ tận đáy lòng.

"Sau nhiều chuyện, cậu cũng biết chẳng ai có thể đối xử tốt với cậu bằng tớ còn gì?"

Jisoo mím môi, thoáng cau mày, dường như có gì đó trong nàng đang đau đớn, nàng gật đầu, nấp mình sau chiếc chăn dày sụ. Việc thỏa mãn trong khi nhìn nàng như thế là việc Kim Jennie ghét nhất trên đời, nhưng quả thật chị đã yên tâm phần nào.

UỲNH!!!!

Có tiếng động lớn từ bên ngoài vọng vào khiến cả hai giật thót mình, và rồi xuất hiện tiếng chân đì đùng hối hả chạy về phía này, nó không dừng lại trước cửa mà tông thẳng vào kéo theo gương mặt ướt đẫm mồ hôi với dáng vẻ hớt hải.

"Bệnh viện, đưa Lisa đến bệnh viện!"

Mọi thứ sau đó Kim Jisoo nghe được chỉ có tiếng la hét của cô con gái khi kéo Jennie ra khỏi phòng và tiếng Jennie rừ rừ khởi động xe từ trong garage, Jisoo siết chặt tấm chăn trong tay, bật người chạy vọt ra ngoài không ít lâu sau, khi đó bên ngoài chẳng có gì ngoài một chiếc xe con đâm sầm vào gốc cây gần đó khiến đầu xe bị biến dị, kính chiếu cũng không thoát khỏi cảnh vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ vung vãi khắp nơi, trong khi bên cạnh là chiếc xe đạp thể thao quen mắt nằm chỏng chơ bên vệ đường. Có thứ dưới đất thu hút ánh nhìn nàng, nàng vội vã chạy đến nhặt thứ ấy lên, chiếc vòng tay hoàng đạo đã sẫm màu còn ẩm, do nó đã dính máu chăng?

Nàng nhìn thấy nó, cầm nó lên và nàng ước gì mình chưa từng thấy nó. Vòng tay của Lisa, nàng nên làm gì với nó đây? Quẳng đi và quên việc mình từng thấy nó? Hay sẽ giữ lại và trả Lisa khi có dịp? Khi mà bản thân mình chẳng muốn gặp lại cậu ta chút nào?

Mình nên làm gì với nó đây?

Jisoo đã lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu mình đến tận khi nghe thấy tiếng mở cửa trong lúc kim đồng hồ vừa điểm lệch qua số 5. Nhìn nét mặt cả hai nàng dự đoán chắc chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra với Lalisa, đôi vai nàng bất giác cũng buông thõng theo tràn thở hắt của Rosie khi cô ngã người xuống ghế.

"Hai người vừa trở về từ bệnh viện đấy à?"

"Vâng, bác sĩ bảo Lisa chỉ bị trật xương nhẹ, mẹ ạ."

"Thật may mắn."

Nàng gật đầu, nâng tách trà lên môi.

"Nhưng cậu ấy xém bị mù."

Tách trà rơi khỏi tay nàng và dù đã cố bắt lấy nó thì nó vẫn rơi xuống sàn, âm thanh chói tai vang lên và trước ngực giờ xuất hiện một vết loang lỗ không mấy nhỏ. Jisoo cúi người nhặt lại những mảnh vỡ, nàng bối rối cảm ơn khi Jennie đưa cho nàng chiếc khăn tay.

"Gì chứ?"

"Có mảnh kính vỡ xẹt qua mặt cậu ấy, và nó gần mắt, vết cắt sâu lắm, họ phải khâu cho Lisa tận 5 mũi." Jen nói.

"Hy vọng cô bé vẫn khỏe, thế giờ Lisa vẫn còn trong bệnh viện à?"

"Không, nhà Manoban đến đón cậu ấy về rồi."

Nàng gật đầu, thở phào:

"Thế thì tốt."

"Cậu có vẻ quan tâm đến Lisa nhỉ?" Jennie mỉm cười, nghiêng đầu.

"Phép lịch sự ấy mà." Nàng nhún vai, "Hai người nghĩ sao về món bít tết cho bữa tối?"




***




Lisa buông một tiếng thở dài, từ hôm xuất viện đến giờ cậu chỉ nghe mp3, đọc truyện tranh, xem tivi, và lại nghe mp3. Chưa bao giờ cậu phải trải qua một mùa hè nhàm chán đến nhường này.

"Con đang làm gì đấy Lisa?"

Mẹ không để cậu kịp trả lời đã xấn tới nhấc bình nước khỏi tay cậu và rót nước vào cốc. Lisa miễn cưỡng chỉ có thể nén một tiếng thở dài vì phát ngấy sự quan tâm thái quá của người phụ nữ nọ. Cậu ra ngoài vườn, nơi có chiếc võng được mắc giữa hai cây lớn, đọc truyện tranh và ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi mũi cậu ngửi thấy mùi cơ thể người già mà bản thân chẳng thể ưa nổi đánh thức, Lisa nhận ra bà nội ngồi cạnh mình, tay gọt trái cây và mỉm cười khi thấy cậu mở mắt.

"Aigoo, bọn trẻ ngày nay thật kiệm lời quá!"

"Vâng?" Cậu chớp mắt.

"Những ngày này thay vì nói chuyện ta chỉ thấy cháu thở dài, cháu đang buồn gì sao?"

Cậu lắc đầu.

"Hay là cháu nhớ ai? Có phải cô bé mà bọn ta gặp ở biển không?"

Lisa không trả lời, chung thủy cúi đầu, phút chốc thấy những ngón chân xỏ dép của bản thân rất thú vị.

"Hình như không phải."

Tuy Lisa chẳng thích đủ thứ loại mùi khó ngửi từ người đối diện cho lắm, nhưng trong vài thời điểm cậu lại vô cùng cảm thấy hối hận vì cái sở ghét ấy của mình, bây giờ chẳng hạn. Cảm tưởng như người phụ nữ già khú đế trong lúc cậu say ngủ, đã lẻn lấy trái tim cậu ra khỏi lồng ngực, mổ xẻ nó, tìm hiểu nó trong thầm lặng như một kẻ tò mò có tâm. Cậu tiếp tục im lặng, cố chôn đi cái cảm xúc hoang mang tột độ của bản thân, giả vờ như mình chẳng hề làm gì xấu xa dù là chẳng có gì xấu xa thật.

Ừ, yêu thích một người thì có gì mà xấu xa chứ?

"Sao bà có thể nói kiểu chắc chắn như vậy?"

"Ta chỉ đưa ra nhận định với tư cách là một người quan tâm cháu của mình, nhưng câu hỏi của cháu thì làm ta chắc chắn về thứ mà mình đang nghĩ tới."

"..."

"Cháu sẽ ăn trưa với chúng ta chứ? Đã lâu rồi ta không còn thấy cháu dùng bữa ở nhà nữa."

À phải rồi, Lisa bất chợt ngộ ra một điều, suốt mấy tuần liền cậu bất đắc dĩ trở thành kẻ lang thang quanh quẩn đâu đó ở ngôi nhà gần đường số 8 ngoại thành.

Hẳn là ai đó cảm thấy phiền lắm.

"Vâng, chắc chắn rồi."

Cụ Manoban gật đầu, phải thở hắt ra khi chống gối đứng dậy một cách khó khăn để lo cho món cháo đậu trong bếp. Sau khi bóng lưng bà ấy khuất sau cái cây đầy lá ở trong vườn, Lalisa lại ngả người xuống võng, cậu dự rằng sau khi ăn hết đĩa trái cây sẽ trở vào nhà. Bốc một miếng táo bỏ vào miệng, Lisa tiếp tục lật quyển truyện trên tay sang trang tiếp theo, và khi tình tiết của tập này đi đến hồi kết, Lisa cứ ngỡ thú giải trí này kết thúc, lại chán ngắt, nhưng khi lật đến trang cuối cùng, một bài thơ nho nhỏ được đề nguệch ngoạc ở góc trái, cậu nhận ra ấy là chữ viết của mình, nhưng lại không nhớ rõ bài thơ này ở đâu mà có.

Tôi biết một cô nàng, đẹp đến từng kẽ tóc

Thuần thục làm sao chứ, nàng vuốt ve cằm tôi

Mắt tôi sững sờ ngắm đôi gối nàng buông lơi

Tấm thân châu ngọc ấy là tạo tác tuyệt vời

Tự do là để biết vĩnh hằng

Nhưng làm sao có thể đếm đong được vĩnh hằng?

Nên ta quên năm tháng

Để quen tính đếm thời gian bằng ái ân

"Cậu đang đọc gì thế Lalisa?"

"Rosie?!!!"

Lisa hốt hoảng gập quyển truyện tranh khi bất chợt nhận ra khuôn mặt của Rosie Kim không biết đã kề bên mình từ lúc nào, cậu thở hắt, cảm nhận cơ thể mình nóng râm ran. Lầm bầm tự hỏi từ đâu mà cậu lại ghi ra dăm ba câu thơ nhảm nhí quái gở này được chứ? Lại còn bị cô ấy bắt gặp. Ấp úng nhìn người con gái trước mặt:

"Cậu đến đây khi nào?"

Lisa còn muốn hỏi thêm là, cậu không nhìn thấy gì đó chứ? Cậu sẽ không suy nghĩ bậy bạ đâu đúng không?

"Tớ vừa mới đến thôi." Rosie đút tay vào túi quần yếm màu xanh nhạt như nền trời lúc bấy giờ, tiến về phía Lisa mà cứ khiến cậu ngỡ là vào một khoảng cách thích hợp, cô sẽ rút bàn tay phải lên vào két xoẹt cái bức màn xấu xa của cậu xuống.

"Cậu đang làm thơ ấy hả?"

Chết tiệt!

"Haha, không, thơ ấy hả? Tớ đâu có hứng với mấy thứ sến rện đó."

Lalisa cười giã lã, thô bạo xé xoẹt đi trang giấy vừa nãy, không ngần ngại liền ném nó vào gốc cây gần đó. Rosie đối diện với biểu hiện của Lisa chỉ có thể nhún vai:

"Hơn ba ngày rồi cậu không đến nhà tớ chơi, tụi mình nhớ cậu ghê gớm."

Cô ngồi xuống cạnh cậu, có cảm giác chiếc võng lún sâu hơn một chút, nhìn cậu với ánh mắt như các thiếu nữ nhìn người tình của mình sau bao năm trời mới gặp lại, nó khiến Lisa lạnh toát cả sống lưng.

"Tụi mình?"

"Ừ thì tớ, cô Jennie, và cả mẹ nữa...ai cũng nhớ cậu cả."

Kim Jisoo cũng nhớ?

"Thật sao?"

Thật ra thì chỉ có mình tớ thôi. Rosie thầm nghĩ.

"Ừa, cậu thế nào rồi, còn đau không?"

Cô nâng cánh tay phải được băng bó cẩn thận từ cổ đến khuỷu tay của Lalisa, chăm chú quan sát.

"Có thể cử động bình thường rồi, chỉ hơi đau chút, còn cái này..." Chạm vào miếng băng được dán cạnh khóe mắt, thở dài, tiếc hùi hụi cho cái nhan sắc trời ban. "Chắc là sẽ để lại sẹo."

"Đâu sao, tớ nghĩ nó không đủ sức để làm xấu cậu đi."

Cô chiếu ánh nhìn tiếc nuối lẫn cảm thương về phía cậu, kéo dài và chẳng ai lên tiếng lời nào, Lisa suy nghĩ liệu mình có nên phá vỡ cái bầu không khí im lặng này không khi mà ánh mắt cậu dần dần rơi xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô, và trong thoáng chốc cậu phải chấp nhận sự thật rằng Kim Rosie cũng có những đường nét xinh đẹp giống hệt mẹ của cô ấy, cậu luôn biết Kim Rosie rất xinh đẹp, nhưng hiện tại sự xinh đẹp có lức liên tưởng khủng khiếp ấy khiến nhịp thở cậu nhanh chóng trở nên phát hoảng. Cậu vội vã đứng bật dậy, nhặt lại những vỏ trái cây mà mình xả bừa bãi trở vào đĩa.

"Cậu đến có việc gì không?"

Lalisa hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh trong giọng nói.

"Cũng không có gì quan trọng, muốn đưa cậu một thứ."

Rosie cong cong đuôi mắt, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở nên hốt hoảng khi nhận ra mình đã để quên thứ muốn đưa Lisa ở trong xe, cô bảo cậu hãy đứng chờ một chút thôi rồi vội vã lao mình ra ngoài, khi trở lại, không ngạc nhiên lắm khi trên tay cô xuất hiện thêm chiếc hộp vuông màu hồng sến cùng với ruy băng màu chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Tặng cậu." Cô nói.


Không liên quan nhưng nhìn tấm này làm tớ muốn viết một bộ Jisoo công ghê :">>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store