Longfic Lisoo Last Summer
"Sao mẹ không kêu con dậy?"
Rosie vừa thức giấc, em nhìn thấy Jisoo đang ngồi soạn mấy chiếc vali vào tủ quần áo, liếc qua chiếc đồng hồ trên tường, nhận ra đã gần đến buổi trưa rồi.
Nàng cười:
"Do trông con ngủ ngon quá. Con đói chưa? Muốn ăn trưa ở ngoài không? Sẵn tiện đi dạo đâu đó chút?"
Đáng lẽ nàng định nấu một bữa ngon ngon, nhưng rồi nàng nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng ra ngoài, mà nàng cũng muốn thế nữa.
"Dạ được."
Nàng gật đầu, không giấu được niềm vui trong khóe mắt:
"Thế mẹ ra ngoài ra ngoài cho con chuẩn bị vậy."
Như bình thường, Rosie mất khoảng 30 phút để có thể sửa soạn cho việc ra ngoài, nhưng làm cái việc thường ngày ấy ở ngôi nhà này khiến em vừa cảm thấy thân thuộc lại vừa lạ lẫm. Đúng là đã rời xa nó lâu lắm rồi. Nhưng mọi thứ vẫn được Kim Jisoo giữ nguyên vẹn. Rosie thấy lòng mình chùn xuống một chút, em thở hắt, lắc đầu nguầy nguậy rồi rời khỏi nhà, bước vào trong chiếc xe mà Kim Jisoo đậu đợi sẵn.
"Ôi không!"
Khi chiếc xe vừa lăn bánh không lâu, Kim Jisoo bỗng thốt lên.
"Sao thế mẹ?"
"Con có mang tiền không Chaengie?"
"Không, con quên đổi ngoại tệ rồi."
Jisoo buông thõng vai thất vọng, vỗ vỗ trán mình:
"Mẹ để quên ví ở nhà rồi."
Em mỉm cười:
"Không sao, quay lại lấy là được mà, cũng chưa đi xa lắm."
Nàng gật đầu, vội vã quay đầu xe lại hướng về nhà.
"Ở tủ đầu giường phải không mẹ?"
"Đúng rồi."
Dứt lời, Rosie nhanh chóng mở khoá cửa, chạy lên phòng của Kim Jisoo, mở ngăn kéo tủ đầu tiên theo lời nàng nói, ngay lập tức đã tìm được chiếc ví màu vàng của nàng, nhưng rồi một thứ khác thu hút lấy sự chú ý của em, cầm lấy, là lọ thuốc trị chứng khó ngủ, bỗng Rosie cảm thấy xót xa cho mẹ mình ghê gớm, dù em chẳng biết nguyên nhân để nàng phải dùng tới nó là gì, là vì tuổi tác, hay vì em?Không muốn để nàng phải đợi lâu, Rosie vội vàng đặt nó lại nơi cũ, nhưng rồi em lại thấy thêm một điều bất ngờ nữa. Có lẽ Rosie không biết, rằng thứ trên tay mình lúc này vốn dĩ phải nằm trong thùng rác tại ngôi biệt thự của 7 năm trước, và giờ đây đáng lẽ nó phải biến mất không dấu vết và sẽ chẳng ai biết đến như thể nó chưa từng tồn tại mới đúng. Phải, hai gương mặt quen thuộc được in trên bức ảnh, tựa đầu vào nhau, với cái nhoẻn miệng bẽn lẽn từ mẹ và nụ cười tươi rói từ một cô gái trẻ hơn khi cả hai ngồi cùng nhau ở quán ăn.
"Con không khoẻ à?"
Jisoo hỏi khi thấy dáng vẻ thất thần của Rosie khi đang dùng bữa, em hơi giật mình, lắc đầu bảo "không", sau đó liền nhấp một ngụm nước. Kim Jisoo biết em có chuyện gì đó, nhưng không muốn khiến em cảm thấy không thoải mái nên đành lái sang chuyện khác:
"Jennie sáng nay vừa gọi điện hỏi thăm con đấy."
Jisoo không biết rằng cái tên ấy là vô cùng nhạy cảm với Rosie hiện giờ, khiến em ho khù khụ vì sặc nước.
"Jennie?"
Jisoo bất ngờ dừng đũa, đưa mắt nhìn người đối diện, cảm thấy có gì đó không phải cho lắm.
"Phải, cô ấy hỏi con đã đến nơi an toàn chưa, khi về đây con không gọi cho cô ấy sao?"
Rosie lấy khăn lau khoé miệng, nhìn lảng đi nơi khác.
"Không, con quên mất."
"Vậy con sẽ gọi cho cô ấy chứ? Jennie có vẻ lo cho con lắm."
Rosie im lặng đắn đo vài giây, nhưng không chịu được ánh nhìn chăm chăm từ mẹ, miễn cưỡng gật đầu:
"Vâng, tất nhiên rồi." Bỗng em sực nhớ, "Con nghe nói mẹ muốn về Hàn?"
"Chắc là không cần nữa, vì con đã về rồi."
Em ậm ờ, cùng nàng nói chuyện phiếm cho đến khi dùng xong bữa, sau đó đến trung tâm mua một ít vật dụng cần thiết, rồi ghé qua cửa hàng quần áo của Jisoo vừa được mở khoảng độ 2 năm gần đây, đó là một cửa hàng nhỏ, khách lưa thưa nhưng không đến nỗi vắng vẻ, em đoán chắc do hôm nay là giữa tuần.
Chớp mắt một cái thì trời ngả tối, Rosie khoanh tay ngồi trên giường, mím môi nhìn dãy số hiện lên màn hình điện thoại đợi chờ em sẽ bấm nút gọi, chính xác thì em đã ngồi đắn đo như vậy cả 10 phút rồi, nhưng em thấy xấu hổ sao đó, lại ngượng ngùng sao đó, giá mà Jennie gọi điện trước thì tốt.
Rengg!
Rosie giật bắn cả người, Kim Jennie không lẽ đọc được suy nghĩ của em à?
"Xin chào."
"Do con vừa mới tắm xong thôi."
"Chúng ta...không thành kẻ thù phải không?"
Câu hỏi của Jennie khiến em phải bật cười.
"Trời ạ, cô sao vậy?...Không đâu. Thật ngớ ngẩn."
Kể cả vào lúc này, chỉ việc nghe thấy giọng nói của cô ấy thôi cũng có thể khiến Rosie dịu dàng mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Em nhún vai: "Ban đầu có hơi khó xử, nhưng bây giờ thì không sao nữa. Còn cô, Jennie?"
Ở đầu dây bên kia, Kim Jennie lơ đãng nhìn về phía căn bếp, nơi mà Rosie luôn đứng để pha cho cô một tách trà ấm vào mỗi đêm. Cô thoáng im lặng, thật lòng muốn nói rằng mình cảm thấy không ổn, bởi đã quá quen với việc hình bóng em xuất hiện mọi nơi trong căn nhà, nhưng giờ thì nơi này chỉ còn mỗi hình bóng cô, hơi thở cô, nhịp đập của cô.
"Ừm."
Môi Rosie khẽ kéo lên, trong khi đôi mắt vẫn cúi xuống vẻ đượm buồn.
Em sẽ không nói là mình vừa bị ai kia làm cho hụt hẫng đâu.
"Cô Jennie này.""Sao thế?""Con có việc cần nhờ vả." Em nói, có chút áy náy. "Được thôi, việc gì thế?""Cô giúp con tìm một người có được không?"
***
Kim Jisoo vừa gấp quần áo vào trong vali vừa nói, trong khi đó Rosie đang chuẩn bị giấy tờ để chuẩn chị cho chuyến bay, Jisoo không thể hiểu, có việc gì quan trọng để đích thân em phải về Hàn xử lý vậy? Nàng có hỏi, nhưng em chỉ ậm ờ cho qua.
"Vâng." Rosie ngẩng mặt, nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt Jisoo, em mỉm cười, vội vã trấn an, "Chỉ mất 2 ngày thôi, con hứa đó, mẹ yên tâm."
Ngoài gật đầu, nàng có thể làm được gì bây giờ?
Chuyến bay của Rosie cất cánh vào lúc khuya muộn, khi đến Hàn Quốc thì cũng đã gần 11 giờ, Rosie đã đánh một giấc trên chuyến bay dài nên giờ đây em cũng chẳng cần phải nghỉ ngơi thêm chút nào nữa. Cứ thế bắt xe đến thẳng địa chỉ mà Jennie đưa cho mình. Chiếc taxi đỗ trước cổng bệnh viện St Mary Mary, Rosie sau khi xuống xe thì đến thẳng quầy lễ tân.
"Tôi giúp được gì cho cô?"
Một nữ y tá đến hỏi.
"Xin lỗi, tôi có thể gặp bác sĩ Manoban không?"
"Lalisa Manoban?" Cả nơi này chỉ có một người họ Manoban, nhưng vị y tá kia vẫn muốn xác nhận.
"Phải."
"Cô có hẹn trước chưa?"
Rosie thoáng bối rối:
"Không, tôi quên mất.""Vậy tôi sẽ đặt lịch giúp cô vậy." Vừa nói, người phụ nữ vừa đánh gì đó vào máy. "Ừm, cô có thể quay lại sau một giờ rưỡi."
Rosie nhìn đồng hồ trên tay, chỉ mới 12 giờ kém 10, sốt ruột:
"Lâu vậy ư?"
"Thế là nhanh rồi đấy, cô ấy cũng cần được nghỉ trưa chứ?"
Vị y tá kia bắt đầu tỏ thái độ khó chịu, Rosie không thể làm gì, chỉ có thể xin lỗi rồi quay đi hướng khác, dẫu sao cũng còn rất nhiều thời gian, thôi thì đi ăn trưa một chút vậy.
"Ôi!"
Rosie bị đẩy mạnh, có ai đó vừa va phải em, khiến túi xách tụt khỏi vai, mấy món đồ bên trong vì thế mà rơi cả ra ngoài.
"Tôi xin lỗi."
Người đó xin lỗi rối rít, vội vã giúp em nhặt lại túi xách, ngẩng đầu, hàng chân mày khẽ cau lại, đôi đồng tử giãn dần khi đối diện với nó là gương mặt xa lạ nhưng có chút thân thuộc, dường như đã gặp từ rất lâu rồi thì phải, cậu ngờ ngợ, cuối cùng cũng có thể nhận ra, kinh ngạc:
"Chaeyoung?"
***
"Trông cậu khác quá, suýt chút thì không nhận ra."
Rosie tự cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể gặp lại Lisa sớm hơn, cậu mời em dùng bữa trưa ở cantee bệnh viện, hỏi thăm và nói vài câu chuyện phiếm, vẫn còn đó cái thân thiết như mới hôm qua vậy. Rosie đường như không thể rời mắt khỏi Lisa, thật lạ lẫm khi trông thấy cậu điềm đạm trong chiếc áo blouse, đôi mắt cậu vẫn to tròn và đẹp đẽ như những ngày đầu mới gặp, nhưng đã không còn cái lanh lợi và ngây thơ nữa rồi.
"Cậu cũng thế mà, khó tưởng tượng được khi trưởng thành cậu sẽ như thế này, ý tớ là trông cậu ngầu lắm, Lisa."
Cậu mỉm cười:
"Cảm ơn, cậu cũng xinh đẹp lắm. Nhưng cậu làm gì ở đây? Không khỏe chỗ nào à?"
Em đảo mắt:
"À không, cũng không hẳn, tớ chỉ đến kiểm tra định kì thôi."
"À."
Cả hai rơi vào im lặng, cái im lặng của sự ngượng ngùng, dưới mặt bàn, Rosie không ngừng xoa tay mình, suy nghĩ nên nói gì tiếp theo một cách tự nhiên, giờ đây em tự nghi ngờ về hành động của mình, em làm việc này mà không cần hỏi nàng rằng "mẹ có muốn gặp lại Lalisa không?" vì biết thế nào nàng cũng lắc đầu dù nó có đi ngược lại với suy nghĩ thật lòng của nàng, hay Lisa cũng vậy, lỡ đâu cậu ấy không muốn em nhắc đến cái tên đó thì sao? Hay điều đó sẽ trở nên thật ngớ ngẩn nếu cậu đối với nàng đã không còn cảm giác gì nữa, chẳng phải 7 năm là quá lâu rồi ư?
"Cô Kim,...cô ấy vẫn khỏe chứ?
Rosie kín đáo thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ không hỏi chứ.
"Mẹ tớ vẫn ổn." Em đắn đo, "Tớ tò mò cậu đã có bạn gái chưa?"
Cậu bật cười:
"Không, tớ độc thân." Rosie thoáng ngạc nhiên, trông Lalisa tuyệt như vậy cơ mà, ý em là so với đứa trẻ năm xưa cậu đã trở nên xinh đẹp hơn, chững chạc và thành đạt, thật khó tin khi không có nổi một người để ý đến cậu. "Tớ bận lắm, không có thời gian cho việc hẹn hò." Dường như đọc được thắc mắc của Rosie, cậu lên tiếng. "Hình như nhà cậu chuyển về Hàn để định cư lại?"
Rosie không chắc lắm, nhưng em nghĩ mình thấy đôi mắt cậu toát lên một tia mong chờ:
"Không, chỉ tớ thôi, do tớ có công việc ở đây." Em vừa nhận ra Lalisa vẫn là đứa trẻ mà mình đã gặp vào những ngày hè, cậu vẫn thế, khó khăn trong việc che giấu cảm xúc của bản thân, dù cậu có cố gắng bằng mọi giá thế nào đi nữa. "Nhưng khoảng thời gian này tớ sẽ về Úc, để chuẩn bị đám cưới của bà ấy."
Đôi tay đang khuấy cốc trà của Lisa bỗng dừng lại:
"Cô Kim? Mẹ cậu?"
Em gật đầu:
"Phải. Cậu sẽ đến dự chứ? Tớ biết thật không phải khi mời cậu theo kiểu này, xin lỗi, do tớ không nghĩ lại có thể gặp lại cậu ở đây."
"Tớ hiểu mà."
Lisa không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ cho rằng Rosie đang ngỏ một lời mời lịch sự.
"Cậu cũng không cần cảm thấy áy náy nếu không thể đến, tớ biết cậu rất bận." Em dừng lại một chút, hít một hơi thở sâu, "Nhưng thật lòng tớ mong cậu sẽ đến, Lisa."
Lisa có chút bối rối:
"Tớ sẽ xem lại rồi báo cậu sau."
Đây là điều Rosie không ngờ đến, cậu muốn từ chối sao?
"Được."
Lisa nhìn đồng hồ trên tay, lên tiếng:
"Hết giờ nghỉ trưa rồi, tớ phải vào đây, để tớ tiễn cậu về nhé?"
Em xua tay:
"Không cần đâu, cậu cứ làm việc đi, tớ tự đi được."
"Vậy...tạm biệt."
Rosie đứng dậy, chuẩn bị quay lưng rời đi, trong lòng không khỏi lo lắng, có gì đó vẫn khiến em day dứt và nặng trĩu, em mím môi, bất ngờ bước đến bên cạnh Lisa một lần nữa.
"À, mà cậu đã đọc sách của mẹ tớ chưa nhỉ?"
"Sách?"
"Phải, sao cậu không thử đọc nó một lần?"
***
"Mối quan hệ của chúng ta là loại chỉ có tôi được phép bắt đầu khi vui và kết thúc nó khi chán, cậu không có quyền gì hết, cậu chẳng là gì cả, Lalisa!"
Lisa không thể quên được những lời mà Jisoo đã nói vào ngày hôm đó, nó ám ảnh đến đáng sợ, vậy nên cậu không đủ can đảm cho việc phải đối mặt với nó thêm một lần nữa...
Đau đớn lắm!
Nhưng rồi như một con thiêu thân, sau khi lạc lối trong những nỗi băn khoăn, Lalisa siết chặt tay mình, dợm chân đến quầy với quyển sách trên tay. Cậu lái xe, băng qua những con đường kẹt đầy xe vào giờ tan tầm, trời nhá nhem tối khi cậu trở về nhà, chẳng buồn tắm rửa, cứ thế ngồi vào bàn, nhìn nó, và rồi hơi thở dần trở nên khó khăn hệt như lúc phải đối diện với Kim Jisoo vậy.
Những trang giấy thì chỉ có mùi của gỗ thôi, nhưng đối với Lisa thì còn hơn cả thế. Nó là mùi hương của mái tóc, mùi nước hoa dấp dính trên cơ thể, mùi cháy sém của mùa hè bỏng rát.
Lisa hít thở một hơi thật sâu, chậm rãi lật một trang, một trang, rồi lại một trang nữa, đến nỗi chẳng thể nhớ nỗi đây đã là trang thứ mấy, và cũng chẳng màng để ý đã đến nửa đêm, Lisa vẫn ngồi đó, đôi mắt dính chặt vào những trang sách.
Bằng một cách nào đó, tôi luôn bị thu hút ánh nhìn bởi LM kể cả trước khi tôi biết em là ai, hay chính xác hơn đôi mắt em đã làm điều đó, thứ duy nhất để ý đến tôi trong buổi tiệc hè oi nực và ồn ào. Sự xinh đẹp, ngây thơ, ngọt ngào, một chút vị kỉ hay cái cứng đầu và dữ dội của tuổi mới lớn. À, cũng đáng yêu đấy chứ, tôi nghĩ thế, vào cái lúc mà em cố tán tỉnh tôi một cách vụng về.Không phải mọi khoảnh khắc gặp gỡ đều có xác suất để rung động sao?
Và suốt quãng thời gian kể từ khi cuộc tình bắt đầu, tôi luôn nghĩ ấy chỉ như một cuộc tình chóng vánh, một cơn say nắng vào những ngày nghỉ buồn chán, nhưng rồi tôi nhận ra mọi thứ dần thay đổi, hay tôi vẫn luôn nhầm tưởng, bởi giây phút ở bên LM, tôi biết mình yêu da thịt này, bờ môi này, hương thơm trên mái tóc rối bời này hay đơn giản chỉ là mùi bột giặt trên vai áo, tiếng rên khe khẽ của LM, mọi chuyển động cơ thể của LM, và cả đôi mắt của LM đều là thứ rượu sóng sánh cay nồng nhưng quyến rũ đến kì lạ.Phải, tôi yêu người con gái này.Đã từng.
Buồn cười thật, cậu từng tha thiết được nghe nàng nói yêu mình xiết bao, nhưng nàng đã không, để rồi cậu dành cả một quãng thời gian dài để nghĩ rằng Kim Jisoo thật sự xem cậu như một món đồ vật, và rồi giờ đây cậu lại nghe thấy lời yêu ấy phát ra từ trang sách, khi mà cả hai chẳng còn cơ hội để được ở bên nhau thêm một lần nào nữa.Ý nghĩ ấy không thôi dày vò trái tim với những vết thương chưa kịp lành lặn của Lalisa, để cái nỗi đau âm ỉ xa xăm trỗi dậy như một thói quen khó bỏ.Lalisa ấy, kể từ khi chưa kịp biết nàng là ai, chưa kịp chạm vào nàng và chiếm hữu nàng, cậu vẫn luôn yêu nàng cho đến tận bây giờ.Đến nỗi chẳng thể rung động vì một ai khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store