Loẻng xoẻng!Cậu đưa mắt sang miếng thịt đầy đặn của một con bào ngư, ẩm và bóng lưỡng dần tách ra dưới lưỡi dao của mẹ.Loẻng xoẻng!Lần này là tiếng dao nĩa va vào nhau, ba cậu cắt đầu vỏ của một quả trứng, không may đường cắt hỏng mất, khiến chất dịch màu lòng đào tuôn trào ra bên ngoài như một cơn lũ tràn bờ.Xì xụp!Lisa chống cằm nhìn qua người bà lớn tuổi dùng món súp ngô, cái miệng móm mém của bà húp rùm rụp món súp ấy góp phần tạo ra thứ âm thanh quấy tai trên bàn ăn.Lisa ôm lấy gương mặt nóng ran của mình, thở hắt lắc đầu nguầy nguậy khi giờ đây bất kể chuyển động hay âm thanh nào dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến tim cậu đập loạn không thôi."Sao con không ăn chút gì đi?"Mẹ Lisa bất ngờ lên tiếng khi thấy phần ăn của cậu vơi đi còn không đến quá nửa.Rengggg!!!Lisa còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong túi quần cậu bỗng đỗ chuông inh ỏi, cuộc gọi đến từ Park Chaeyoung, không ai biết cuộc nói chuyện hướng về điều gì mà nửa chừng sắc mặt Lalisa xấu đi hẳn, cậu bật dậy khỏi ghế, vơ đại chiếc sơmi ca rô trên móc cửa khoác lên người hiện giờ chỉ độc mỗi một áo thun cộc tay."Lisa, chưa ăn sáng xong con định đi đâu?"Cụ Manoban vội vã hỏi."Con có việc."Lisa lao khỏi căn nhà với chiếc xe đạp tróc sơn, bao nhiêu năng lượng và mối bận tâm đều dồn hết vào cả đôi chân, cậu chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, trên đường đi, cứ mỗi một giây cậu lại tự hỏi chính mình, bao giờ thì mới đến nơi đây? Sao hôm nay con đường đến nhà nàng lại dài dằng dặc đến thế?Và sau khi đến nơi, cậu quăng hẳn chiếc xe vào gốc cây nơi cửa, hoảng loạn tiến thẳng vào bên trong, nhìn ngôi biệt thự trắng nhộn nhịp vác đồ lên chiếc ô tô trắng."Jisoo, để tô..."Lisa thấy Chaeyoung đang trò chuyện cùng với Son Heung nơi góc sân, nhưng một giây sau mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nàng, người phụ nữ đang kéo vali một cách nặng nề, thật sự thì cậu chỉ muốn phụ nàng thôi, nhưng lại nhanh chóng bị đuổi đi bằng một cú hất tay từ Jennie, Lisa không rõ có phải chị ta cố tình hay không, nhưng cậu nghe một tiếng hừ lạnh, nó khiến đậu đứng đực mặt cả ngày trời."Lalisa, để tớ hỏi cậu một câu."Cả lưng cậu bị kéo ập mạnh vào tường, Lisa kinh ngạc đối diện với con mắt nghiêm khắc của Chaeyoung, nhưng cậu không có tâm trạng để quan tâm đến ánh mắt của Chaeyoung nữa."Tại sao nhà cậu là đột ngột chuyển đi như vậy"? Cậu hỏi."Cậu trả lời mình trước đã."Lisa gật đầu ngay tức khắc."Cậu có thích tớ không Lisa?""Ừ, tớ...."Câu nói "tớ thích cậu theo kiểu bạn bè" còn dang dở thì môi cậu đã bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại khác, tâm trí cậu trống rỗng, nhưng không phải cái trống rỗng vì mải miết trong sự si mê đến ngỡ ngàng như cách mà cậu chạm vào môi của Kim Jisoo, mà cái trống rỗng hiện tại đến từ việc cậu đang không hiểu cái quái gì đang xảy ra."Chaeyoung, ra xe được rồi."Là giọng của Kim Jisoo.Cả hai đồng loạt quay mặt về phía nàng, bên cạnh là Jennie, nàng nói, và nhìn cả hai với gương mặt lạnh tanh. Nó khiến Lisa cứ chộn rộn không yên, vậy là nàng thấy rồi ư? Nàng sẽ không hiểu lầm cậu đâu đúng không? Vì bản thân cậu còn chẳng thích ứng được với sự việc vừa rồi.Trong một thoáng, cậu nhìn nàng với đôi mắt khẩn thiết."Mẹ bảo có việc gấp nên phải về Úc ngay, chuyện đột ngột tớ cũng ngạc nhiên lắm."Lisa lắp bắp, phân vân trong việc giao ánh nhìn giữa nàng và Chaeyoung:"Tụi mình vẫn giữ liên lạc chứ?""Ừ.""Mùa hè năm sau hai người sẽ quay trở lại đây chứ?"Cậu nói, rồi khẽ liếc sang người đứng khoanh tay đằng kia đang đợi một cách thiếu kiên nhẫn."Tất nhiên rồi, năm nào tớ và mẹ cũng nghỉ mát ở đây." Lisa thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều, cậu còn đó nhiều điều còn chưa kịp làm rõ với Kim Jisoo, tuy là thời gian chờ đợi có hơi dài, nhưng vẫn còn hơn là để nó trôi vào dĩ vãng.Vả lại, Lisa đâu còn cách nào khác nữa.Sau khi kết thúc câu nói đó, Chaeyoung chạy thẳng vào trong xe, Jisoo và Jennie cũng đi theo sau, cuối cùng là hai đứa cháu trai của chị. Có vẻ Jennie sẽ hộ tống gia đình nàng một đoạn đường, hoặc chăng là về cùng nhau luôn không chừng.Lisa đứng tựa vào cánh cổng sắt bị khóa, ngẩn người nhìn chiếc xe đang nhả khói từ xa, lòng man mác như vừa bị lấy đi mất một thứ gì.Quả thật, những ngày sau trôi qua vô cùng nhàm chán, nhưng không lâu sau đó, kì nghỉ hè kết thúc, Lisa cùng gia đình cũng trở về thành phố.Năm nhất cao trung, mọi việc diễn ra đều suôn sẻ, không quá khó khăn để kết thêm bạn mới, vì đa phần mọi người đều chủ động làm thân với cậu cả, cuộc sống cứ thế bình bình trôi qua, khiến Lisa tạm thời quên đi mối tình ẩm ương mình ấp ủ cách đây không lâu. Cũng khoảng thời gian ấy Lisa thích một người con gái cùng lớp, nhưng cuộc hẹn hò kết thúc chóng vánh sau 1 tuần hẹn hò, cuộc chia tay diễn ra khá êm ả, bơ nhau trên lớp, về nhà cũng không nhắn tin qua lại, người kia tự hiểu ý của đối phương, tuyệt đối không thắc mắc hỏi han một câu nào, cứ thế mà chia tay, không cãi vã ồn ào.Lisa không hề kể chuyện mình có bạn gái cho Chaeyoung biết trong những lần gọi điện thoại, cậu không muốn nói, cũng cảm thấy không có gì để nói, hay đúng hơn là báo cáo cho cô ấy biết. Nói về những cuộc gọi, Lisa luôn là người chủ động, có vài cuộc gọi ngắn, có vài cuộc gọi dài, khi Chaeyoung đang ở trường hoặc đi đâu đó bên ngoài, nó sẽ là cuộc gọi ngắn, còn khi Chaeyoung ở nhà, nó sẽ là một cuộc gọi dài, sẽ chẳng ai biết được, Lisa yêu thích tiếng dao dập vào thớt khi thái rau quả, tiếng chảo bếp va vào nhau, hay đôi ba tiếng than phiền đã quá giờ cơm tối của người phụ nữ nọ, ừ, cậu yêu thích nó, vì nó khiến cậu cảm nhận được sự hiện diện của nàng, thỉnh thoảng là vậy, vì không phải lần nào Lisa cũng may mắn cảm nhận được sự hiện diện của nàng, đó là lý do vì sao nàng đã không còn chiếm diện tích quá lớn trong tâm trí cậu nữa.
Đến kì thi, bóng hình nàng càng trở nên nhạt nhòa hơn, vì các cuộc gọi thoại cùng Chaeyoung vơi đi dần, rồi cắt đứt hẳn, chỉ hẹn nhau chúng mình nhất định sẽ gặp lại, rồi lao đầu vào bài vở, lại một năm nữa kết quả thi của Lisa vô cùng tốt, và ba mẹ cậu lại thưởng cho cậu một chuyến du lịch trong kì nghỉ hè.
"Năm nay con muốn đến nơi nào Lisa?"
Lisa mỉm cười: "Mình đến thăm bà mẹ nhé?"
Câu nói ấy khiến mẹ cậu ngạc nhiên, vì dù cậu có yêu bà thật, nhưng cậu hiếm khi quan tâm đến bà, cậu thường bảo người bà của mình chán ngắt, cậu lại không thích mùi của bà, chỉ ngồi gần một phút bà thôi cũng khiến cậu khó chịu, chứ nói gì đến việc dành hẳn 3 tháng hè để bên cạnh bà. Nhưng mẹ Lisa nghĩ có lẽ con gái mình đã lớn, đã trưởng thành hơn rồi, nên vui vẻ chấp thuận, rồi cùng chồng bàn bạc cho chuyến nghỉ mát.
Mẹ cậu rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, Lisa lấy va li từ trong tủ gỗ, bắt đầu soạn quần áo, nhìn vào tủ, Lisa cau mày nhìn nó, áo thun cộc tay, quần lửng, quần rách gối, chẳng có bộ nào được nghiêm túc cả.
Cậu nghĩ có lẽ ngày mai sẽ cùng mẹ đến khu mua sắm để mua vài bộ quần áo mới, chứ mặc những thứ thế này, Lisa cảm thấy trông mình cứ như đứa trẻ trâu thiểu năng thế nào ấy.
Cậu đóng lại cửa tủ, ngã ập mình xuống giường, nhìn vẩn vơ trên trần nhà, rồi vô thức bật cười khi nghĩ đến mình sẽ không dành mùa hè 2019 ở Puka, La Concha hay Akajima, mà là vùng biển Gyeodok ở vùng phía Nam Hàn Quốc.
______________________
Lâu lâu làm việc năng suất được như vậy tự thấy nể mình ghê :v