ZingTruyen.Store

Longfic Ky Niem Cua Chung Ta Meanplan 2wish

"Mày đi tắm trước đi, người toàn cát không thôi" – Mean đứng sau Plan, phủi phủi cát trên người Plan xuống

Cả hai đã thuê phòng gần bãi biển, là ngày thường nên phòng cũng không thiếu rất dễ thuê được một phòng giường đôi. Nhìn cái tên đi đứng vặt vẹo lên phòng vì quá buồn ngủ và mệt do cả ngày vui chơi, vận động hết sức mình ở trước mặt, Mean không khỏi buồn cười. Có phải là con nít đâu mà sao hai đứa cứ như là một thằng nhóc 10 tuổi đi chơi với bố thế này. Mean leo lên giường, cầm ngay điện thoại lướt những tấm hình đã chụp suốt buổi hẹn hò ngày hôm nay, trong lúc đợi người kia đi tắm.

Tấm ảnh đầu tiên của hôm nay là tấm Mean nắm tay Plan ở trong rạp chiếu phim, lúc đó đèn chưa tắt, tên ngớ ngẩn bên cạnh đang tìm cách tháo bịch bánh snack bằng tay trái, còn tay phải thì bị cậu nắm mất rồi. Loay hoay mãi vẫn không tháo được nhìn rất là buồn cười. Tranh thủ người đó không chú ý Mean đã chụp một tấm.

Vài tấm tiếp theo vẫn là người đối diện đang nhâm nhi ly chè hạnh nhân một cách chăm chú, đôi lúc lơ đãng nhìn dòng người bên ngoài. Gương mặt cực kì đáng yêu khiến Mean không ngừng chụp một lốc ảnh đủ các biểu cảm.

Sau đó là hình ở Thủy Cung, rồi bóng lưng của người đi trước đang kéo cậu chạy nhanh ra khỏi cổng chùa. Còn có mấy tấm ở bãi cát, người kia ngồi bệt xuống cát, nghịch cát trong sự sung sướng không nói nên lời. Tất cả những khoảnh khắc quý giá đó đều được Mean chụp lại hết, lướt xem từng tấm từng dòng kí ức xuyên suốt khiến Mean lại không ngừng thích thú.

"Mày cười gì thế? Đi tắm đi" – Người yêu của cậu tắm xong rồi, trên người khoác mỗi cái áo choàng tắm, tóc ướt như thế cũng chẳng chịu lau khô

"Tóc mày ướt thế, mau lau khô đi còn đi ngủ" – Mean ném chiếc khăn vào người Plan rồi đi vào phòng tắm.

Một hồi Mean loay hoay trong phòng tắm, sau đó khoác áo choàng tắm bước ra thì cái tên ngốc kia đã lăn ra giường ngủ từ lúc nào mất rồi. Mà giường đôi cho hai người thì chớ, tên đó còn nằm chễm chệ giữa giường, dang hết hai tay hai chân ra mà không chừa một miếng nào cho Mean có thể chen vào. Đã vậy đầu tóc còn chưa lau khô cứ để thế mà ngủ, sáng hôm sau mà bệnh thì cũng không có gì là lạ.

"Ngồi dậy, tao lau tóc cho" – Mean kéo Plan ngồi dậy

Người kia ngái ngủ cũng mặc kệ Mean muốn làm gì thì làm, Plan không ngồi vững được vì quá buồn ngủ nên cứ vậy dựa luôn vào lòng ngực Mean. Hết cách với tên lười biếng này, Mean phải vừa lau tóc cho Plan vừa phải đỡ cả thân hình tên lười đáng yêu này.

Vẻ mặt bình thường của Plan vốn dĩ với Mean là đã đáng yêu vạn lần, bây giờ lại nằm yên trong lòng mình ngủ ngon lành như vậy, Mean càng thấy đáng yêu không lối thoát. Mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, hai gò má tròn tròn, mềm mềm, cánh mũi cử động theo từng nhịp thở. Sự đáng yêu này không thể làm Mean tập trung lau tóc cho người yêu thêm nữa. Cậu bị thu hút bởi đôi môi hồng đang khép hờ trước mặt. Gương mặt từ từ cúi xuống, ngay lúc này tất cả đều không gì có thể cản lại cậu nữa, cậu chỉ muốn hôn và được hôn thôi.

"Ưm...Mean..."

Cái tên đang ngủ ngon kia cuối cùng cũng bị đánh thức vì nụ hôn cực kì mãnh liệt của người đang cho cậu mượn lồng ngực để tựa vào. Hôn thì thôi đi, lại còn lục lọi khắp mọi ngóc ngách trong miệng Plan nữa chứ, lười biếng không muốn bị đánh thức cuối cùng lại bị người đó cắn vào môi một cái rõ đau.

"Tới nước này rồi mày còn ngủ được hả? Tao thì không ngủ được, hiểu không?"

Mean cắn môi Plan một cái vì không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của người này, ngủ thôi có cần đáng yêu như vậy không. Không an phận vì chỉ được mỗi hôn, tay Mean bắt đầu ngứa ngáy, từ từ đưa xuống luồn vào trong áo choàng tắm của người ta. Người kia đang buồn ngủ cũng phải tỉnh ngủ vì nhột

"Mày làm gì vậy? Tao muốn ngủ" – Plan ngọ nguậy trong lòng Mean

Hành động này không những không ngăn được cái tên to lớn đang quá khích mà còn khiến cho người đó bật chế độ điên cuồng muốn tấn công. Không cho Plan nói lời nào nữa, Mean liền khóa môi Plan ngay lập tức. Một tràn âm thanh đứt quãng chống đối của Plan vang lên, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua vì bị Mean đè xuống giường, hai tay đang đập mạnh vào người Mean cũng bị khóa lại. Cái tên bạo lực này, thường ngày chắc chắn đánh nhau với Plan sẽ thua 100% nhưng sao hôm nay lại khỏe vậy chứ.

"Mày còn chống đối nữa, tao không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu" – Vừa nói Mean vừa thở gấp

Plan nhìn ánh mắt của tên đang ở trên người mình, ánh mắt như tóe ra lửa nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng mãnh liệt và đáng sợ rồi. Plan còn chưa hiểu mình làm gì sai, đã bị tên kia nhào tới hôn tiếp. Cậu không dám chống đối, sợ bị tên kia đánh chết thì biết làm sao. Nên chỉ biết nhắm mắt lại cho tên kia muốn làm gì thì làm.

Nhưng đổi lại lần này, Mean nhẹ nhàng hơn, cậu hôn lên môi Plan một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, sau đó chuyển lên sóng mũi, lên đến mắt rồi trán. Plan hé mắt ra vì tò mò tại sao người kia lại thay đổi 180 độ như vậy. Liền thấy ánh mắt người kia dịu dàng và tràn ngập thích thú. Plan cũng cười với Mean một cái ngọt ngào.

"Tao biết đây là lần đầu hẹn hò của hai đứa, nhưng mà tao nhịn không nổi nữa rồi"

Mean lại cúi người ngoạm lấy môi Plan, lần này thì khác, Plan chủ động đưa hai tay lên ôm lấy cổ Mean ấn nhẹ xuống, đối phương hơi giật mình vì hành động đó nên có ngập ngừng vài giây. Ngay lúc đó, Plan thuận theo bản năng, đưa lưỡi mình vào vòm miệng Mean mà không cần tốn sức chiến đấu. Cậu cũng học theo Mean, lùng sục khắp mọi nơi, nhưng vụng về đến mức khiến Mean không nhịn được phải cười nhếch mép một cái. Plan ngốc nhà ta thật biết cách thu hút người khác, dáng vẻ như vậy thật không nỡ quấy rầy người đó chơi đùa một lúc, Mean cũng để yên cho Plan muốn thế nào cũng được.

Cuối cùng là nín thở lâu quá nên Plan đành buông ra, thở hổn hển. Mean vén những lọn tóc còn chưa khô đang vướng trên mặt Plan qua một bên. Ngắm người này thở cũng trở thành thú vui của Mean rồi hay sao đó. Plan cứ nhướng mắt nhìn người kia chờ xem sẽ làm gì tiếp theo, nhưng mà cuối cùng chỉ nhìn nhau như thế lâu ơi là lâu

"Sao vậy? Không tiếp à?" – Plan cuối cùng là tò mò không chịu nổi nữa

"Mày đáng yêu quá tao không biết nên làm gì tiếp theo nữa" – Mean liền cười to sau khi nói ra câu đó

Trong đầu Plan bỗng lóe lên một suy nghĩ, tên này gần đây đúng là ăn gan hùm đây cứ xem cậu như thỏ bông, suốt ngày coi cậu là đáng yêu, là dễ thương mà quên mất cậu cũng là một con thú lớn thích mạnh bạo. Ngay sau đó, Plan liền đẩy Mean ngã ra bên kia giường, thân hình nhanh chóng leo lên người Mean. Đổi lại người nằm dưới vẫn còn chưa hiểu sự tình tại sao mình bị ngã ra giường, đã bị Plan leo lên người hôn khắp mặt

"Tao không có đáng yêu biết chưa hả?"

Plan vừa mắng, vừa hôn khắp mặt Mean, từ má đến trán, mũi, môi, vành tai, cổ, xương quai xanh,... hôn không xót chỗ nào. Nhưng mà Mean bị buồn, cứ lăn qua lăn lại cười nắc nẻ khiến Plan cũng buồn cười theo lại còn hôn hăng hơn nữa. Mean bình tĩnh lại không cười nữa,một tay kéo dây áo choàng tắm của Plan ra. Người ở phía trên giật mình, nằm đè lên thân hình của người ở dưới, la lớn

"Mày làm cái gì vậy hả Mean!!!"

"Nãy giờ giỡn đủ rồi"

Nói xong Mean lật người lại, không biết có ai giống hai đứa mình không, ngủ không ngủ cứ phải lật nhau qua lại như vậy. Mean cũng nghiêm túc lại rồi, ánh mắt nhìn Plan đắm say sau đó cúi xuống hôn. Từng tiếng hôn vang lên, người nghe chỉ có thể xấu hổ thôi. Tai của Plan đỏ lên vì tiếng hôn của chính mình, Mean từ từ lướt xuống ngực, hôn khắp nơi trên cơ thể Plan. Và Mean nhận ra việc để lại những dấu vết trên người Plan là một trò khá thú vị khiến Mean thấy rất hào hứng. Đồng thời, mỗi khi Mean hôn lên cơ thể Plan liền nghe người yêu rên nhẹ một cái, Mean lại càng hứng thú gấp bội. Nên cứ hôn lấy hôn để khắp mọi nơi có thể chạm đến. Đến khi vui đùa xong, thì khắp Plan đầy dấu vết của Mean để lại mất rồi.

Mean ngồi dậy, chân vẫn còn kẹp người ở dưới lại, sợ người đó lại phản kèo lật người lại thì chết Mean. Cậu cởi áo choàng tắm của mình ra, ném sang một bên. Người nằm dưới vẫn còn ngại vì tiếng rên của mình nên mắt cứ nhắm nghiền không dám nhìn Mean.

"Mở mắt ra"

Plan hé mắt nhìn Mean, người ở trên giờ không còn một vải trên người, dính sát vào cơ thể cũng không che chắn gì của cậu. Cái này còn làm cậu ngại gấp bội, ấp a ấp ung mãi không nói được chữ nào chỉ có thể nhìn chăm chăm vào gương mặt của người ở trên.

"Từ bây giờ trở đi, ngoài tao ra mày không được nghĩ đến ai khác nữa"

Dứt lời Mean từ từ đưa tay mình đến gần vị trí của Plan, Plan bị Mean tấn công bất ngờ liền rên lên một tiếng, cậu cũng tự giật mình vì tiếng rên của mình nên xấu hổ chết đi được phải quay mặt qua một bên không dám nhìn vào mắt Mean. Nhưng người kia thì không dừng lại, liền quay mặt Plan phải đối diện trực diện với mình rồi lại tiếp tục trêu đùa ở vị trí đó khiến Plan trong đầu thực sự bây giờ không thể nghĩ được gì thêm nữa. Trừ việc ngắm nhìn gương mặt của ai đó.

Cuối cùng Mean cũng dừng lại, người ở dưới đã chìm đắm đến mức thở hổn hển đến đáng thương, vị trí đó đã mềm ngoặt trong tay Mean sau một quãng thời gian trêu đùa quá mức. Mean cảm thấy hài lòng với thành tích của bản thân. Làm cho người ở dưới không còn hơi sức đâu mà nghĩ tới người khác.

"Chúng ta tiếp tục chứ?" – Mean đè cả người mình lên người Plan, thì thầm vào tai Plan

"...Ừm" – Một tiếng nhẹ như vậy thôi cũng đủ người ở trên điên loạn thật sự rồi.

Cả hai bắt đầu chìm đắm vào khoảnh khắc chỉ còn có nhau mà thôi, mọi khoảng cách của cả hai bây giờ sẽ chẳng còn gì nữa, ôm lấy nhau cùng nhau nhịp nhàng theo nhịp điệu của tình yêu. Là lần đầu nên cả hai có chút vụng về nhưng Mean cực kì lo lắng cho người ở dưới, cứ một tí lại quan sát biểu cảm của Plan xem thế nào vì sợ cậu bị đau. Còn Plan thì cố gắng thả lỏng cơ thể dù đau đến thế nào cũng phải ráng vì sợ nguời bên trên sẽ lo lắng, nhưng cậu cũng cảm thấy phấn khích không kém.

Bây giờ chỉ còn chúng ta mà thôi. Cả hai chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc như lúc này, Mean cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình lại yêu người đang ở trong lòng mình nhiều như vậy. Plan cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ cùng người đó đi xa đến như thế. Chỉ là ngay bây giờ, ngoài đối phương ra mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa.

"Ngủ rồi hả?" – Mean ôm Plan trong lòng, cả hai trốn trong chăn sau một màn yêu đương nồng ấm

"Chưa" – Người trong lòng Mean lười biếng trả lời

Mean cầm lấy bàn tay của người đó nghịch qua nghịch lại, cậu vui đến không ngủ được, chỉ có người ở đang nằm trong lòng cậu thì vẫn còn đang thở mạnh vì vận động mệt mỏi từ nãy. Plan tuy nhắm mắt nhưng cũng không ngủ được, áp mặt mình vào lồng ngực rắn chắc kia, nghe rõ từng nhịp đập của người mình yêu, cảm nhận từng hơi thở chỉ cần như vậy thôi Plan cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng.

"Sao không nói gì nữa?" – Chỉ hỏi cậu ngủ chưa vậy thôi sao?

"Mày có biết là tao yêu mày không?" – Mean chưa chịu buông bàn tay Plan ra, cứ tập trung nghịch ngợm

"Biết rồi mà, nãy giờ mày hỏi tao 5 lần rồi đó" – Plan cảm thấy thua luôn, nãy giờ có một câu Mean cứ hỏi đi hỏi lại

"Tao sợ mày không biết thôi mà" – Mean cười rồi vòng tay ôm lấy Plan thật chặt

"Vậy bây giờ đã chịu đi ngủ chưa? Ngày mai còn lái xe đường dài đó" – Plan vòng tay ôm lại Mean, mặt dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của người yêu

"Mày ngủ đi, mày còn mệt hơn tao mà" - Lại chọc ghẹo vợ yêu rồi.

"Mày có cho tao ngủ đâu, ngủ đi đồ điên" – Plan đánh lưng Mean một cái

Cả hai ôm nhau thật chặt, đêm nay như vậy là đủ rồi, buổi hẹn hò đầu tiên đã vượt xa mong đợi của Mean rồi. Hạnh phúc đến độ, khi ngủ cậu vẫn còn không khép miệng lại được, cứ cười như vậy suốt.

Còn Plan, đến khi Mean đã ngủ say rồi cậu vẫn chẳng thể ngủ được, nằm im trong lòng người mình yêu, ôm chặt lấy tấm lưng người đó, cảm giác bối rối này khiến cậu khó chịu. Khó chịu đến mức khó thở. Mọi thứ có thể làm cho người đó, cậu đã làm hết rồi, cậu lại nghĩ về những chuyện sắp tới. Cậu luôn tự hỏi, tại sao người này lại đáng thương như vậy, tại sao tình yêu của chúng ta lại tội nghiệp như vậy. Cậu không muốn xa người này một tí nào, thật sự không muốn buông tay mà, tại sao số phận cứ định đoạt chúng ta phải đáng thương như vậy chứ.

Plan khóc rồi, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng người mà cậu yêu đến đau lòng, yêu đến tâm không còn vững nữa. Những lỗi lầm cậu phạm phải, nhất định sau này cậu sẽ trả lại hết cho Mean. Giá mà ngay từ đầu đừng quen biết nhau có khi cậu và Mean cũng sẽ không đau thương đến mức này. Giá mà Mean không thích cậu, thì mọi chuyện sẽ không tàn nhẫn đến mức này...

---

"Cháu là bạn thân của Mean đúng chứ?" – Người phụ nữ ngồi trong xe chậm rãi nói, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài xe

"Dạ phải ạ" – Plan ngập ngừng trả lời, thật sự cậu có cảm giác hơi sợ

"Bác biết, cháu và Mean còn hơn cả một người bạn bình thường" – Giọng nói lạnh đến mức, tay Plan bắt đầu đổ mồ hôi.

"Con trai bác, bác rất hiểu nó. Chuyện nó chọn thi Bangkok thay vì đại học Y, bác đều biết lý do, hay là chuyện nó quyết tâm làm chuyện đi ngược lại với quyết định của cả nhà cũng chỉ có một lý do, là vì cháu, bác đều biết cả. Là nó thích cháu đúng chứ?"

Không gian trong xe ngột ngạt đến mức Plan cảm thấy tim như hẫng lại không còn sức để đập tiếp nữa. Sợ hãi vì người phụ nữ bên cạnh tiếp theo sẽ làm gì đây? Sẽ không chấp nhận mình hay là sẽ không cho phép Mean làm bạn với mình nữa? Đó chính là những điều Plan không muốn nhất.

"Nhưng hôm nay bác biết, cháu đã làm thay đổi quyết định của nó, nó đã nộp đơn thi đại học Y rồi. Bác biết đó không phải là quyết định của nó mà là do nó bị cháu tác động. Là một người mẹ, bác phải cảm ơn cháu vì đã đưa nó về đúng con đường nó phải đi..."

Người phụ nữ bên cạnh Plan nói với tông giọng trầm thấp nhưng đầy sự quyết đoán và dứt khoát. Lần đầu tiên Plan tiếp xúc với một người phụ nữ băng lãnh đến như vậy. Cảm giác run sợ vẫn còn, cậu không dám ngẩng đầu lên nữa.

"Nhưng bác không thể chấp nhận được việc con trai bác là gay!"

Một tiếng nổ đùng bên tai Plan. Phát súng đã nổ rồi, cậu chỉ có thể nắm chặt tay mình, môi cắn chặt đến bật máu, điều cậu sợ hãi đã xảy ra rồi. Toàn thân run lẩy bẩy, cậu không còn sức để có thể nghe tiếp lời nói của người phụ nữ đó nữa, nó quá tàn nhẫn rồi.

"Bác mong cháu cắt đứt mọi mối quan hệ với Mean đi. Sau này bác không mong hai đứa qua lại với nhau nữa. Đừng cản đường con trai bác, nó còn cả cuộc đời tươi sáng phía trước, nó không đáng phải ở bên cạnh một đứa như cháu. Mong rằng đây là lần gặp cuối cùng giữa hai chúng ta, nếu cháu vẫn cứ tiếp tục bám lấy nó, bác sẽ đưa Mean sang Đức mãi mãi không quay lại nữa!"

Ngừng lại một hồi, người phụ nữ đó thở ra một hơi...

"Cháu cũng hiểu tính nó đúng không? Nếu bác bắt nó đi Đức, nó sẽ nhất quyết không chịu đi và có thể tệ hơn tình cảm mẹ con sẽ rạn nứt, liệu cháu có muốn nhìn thấy gia đình bác rối tung lên như vậy hay không?"

Người phụ nữ đó cuối cùng cũng nói rồi. Đã nói ra hết những điều mà bà ấy muốn cậu làm. Một thằng nhóc cấp 3 thì biết làm gì với những điều mà mẹ của người yêu mình nói chứ. Chỉ có thể im lặng cúi đầu. Những lời nói đó có sức sát thương mạnh đến mức, tim cậu thống khổ vô cùng. Cảm nhận nó không còn muốn đập trong lồng ngực nữa, cậu mệt mỏi đến mức muốn dừng thở.

Nhưng rồi tim lại đập liên hồi vì sợ hãi, câu nói 'Mean sẽ mãi mãi không quay lại nữa' như một đòn đánh mạnh vào tâm lý Plan. Cậu không muốn, không muốn Mean biến mất khỏi thế giới của cậu như vậy. Trên đời này, thứ qúy giá nhất mà cậu có được chính là Mean. Nếu một ngày không còn nhìn thấy cậu ấy nữa, cậu phải làm sao đây? Nếu một ngày mở mắt dậy, đến cả gương mặt đó cậu cũng không còn được gặp nữa? Cậu sẽ ra sao đây?

Và nếu cậu cố chấp bên cạnh Mean, cậu ấy và gia đình sẽ như thế nào đây? Chắc chắn tên ngốc kia sẽ bỏ mặc mọi thứ mà chạy đến bên cậu, nhưng vì cậu mà người đó phải làm như vậy, có đáng không chứ? Mọi thứ cứ diễn ra theo một cách đáng sợ như thế đấy...

"Cháu... xin bác..." – Giọng Plan run đến nổi không phát thành tiếng được

"Hãy cho cháu đến hết ngày thi đại học. Cháu sẽ không thích cậu ấy nữa"

"Được! Bác đợi câu trả lời của cháu"

Plan bước xuống xe như người mất hồn, đứng yên nhìn chiếc xe chạy đi xa khuất rồi cậu vẫn không ngừng run rẩy. Tay chân như mất hết sức lực, cậu ngồi sụp xuống tại chỗ. Đầu óc trống rỗng, những lời nói vừa rồi cứ như một cơn ác mộng, cậu không thể biết được đó là thực hay là ảo. Ánh mắt Plan vô hồn nhìn khắp nơi trong con hẻm, một màu đen bao trùm thân hình cậu.

Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, mất rất lâu cậu mới có thể giữ được bình tĩnh mà lấy nó ra khỏi túi quần. Là Mean. Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tên của người đó, nước mắt cũng tự nhiên tuôn rơi, ướt hết cả màn hình.

Làm sao mới là đúng đây hả Mean? Tao phải làm sao đây?

"Alo..." – Plan cố gắng bắt máy bằng giọng bình thường nhất có thể. Nhưng vẫn không ngăn được nước mắt.

"Tao về tới nhà rồi, mày đang làm gì đó?" – Giọng Mean vẫn vui vẻ như mọi ngày

"Ừm... đang chuẩn bị đi tắm thôi" – Bình tĩnh nào Plan, đừng khóc nữa

"Mày có sao không? Giọng nghe cứ lạ lạ" – Mean bắt đầu nghi ngờ

"Không sao, tao đột nhiên bị cảm rồi" – Plan vội lau nước mắt, miệng cố gắng cười thật tươi, nhưng cuối cùng là nước mắt lại rơi nhiều hơn nữa.

"Để sáng mai tao qua rước mày rồi mua thuốc luôn, mau đi nghỉ đi"

"Ừm"

"Mai tao qua chở đi ăn sáng luôn nên đừng ăn trước đó"

"Ừm"

"Plan!"

"..."

"Tao thích mày, vậy nha! Ngủ ngon"

"..."

"Mày đừng thích tao nữa, tao xin mày, hãy để một mình tao thích mày thôi, xin mày, đừng thích tao nữa"

"Tút...tút..."

Plan không nhớ mình đã ngồi ở trước cửa nhà bao lâu, cũng không nhớ mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết là hôm đó mọi thứ rất tệ, tệ đến mức cậu chỉ muốn chạy đến bên Mean, ôm lấy người đó không bao giờ buông tay. Muốn nói với cậu ấy, thế giới này tệ với cậu quá, chỉ có Mean mới là tốt nhất. Nếu cậu có thể làm như thế, thì đó chắc chắn là chuyện không bao giờ xảy ra.

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store