ZingTruyen.Store

Longfic Krislay Tim Vui

[Theo đuổi]

Năm. Tình si

Thư viện trường đại học là một nơi thần kỳ.

Người đến dù là thích đọc sách không thích đọc sách, học sinh ngoan hay học sinh hư, thành tích tốt thành tích kém, đơn thuần vì học hành hay là chỉ vì tìm một chỗ chợp mắt, vô vàng nguyên nhân tựu thành nhân khí phi phàm trong thư viện trường đại học.

Mà đến thư việc chiếm chỗ cũng là một học vấn.

Nếu là tình nhân hẹn hò tán tỉnh vừa dính sát lại nhát gan, lựa chọn trong góc tối không bị camera nhìn tới là tốt nhất, nếu nhóm nhỏ tốp năm tốp ba làm bài tập tìm tài liệu, tới vị trí ở giữa gần giá sách báo là OK; nếu đầu óc không được tập trung cách một lúc lại mệt muốn nghỉ ngơi, có thể tới chỗ bên cửa sổ có thể nhìn ra sân thể dục không sót thứ gì lại gần cửa ra vào thư viện tùy thời đi lại đều không đến mức làm ồn người khác là phương án lựa chọn tối ưu.

Về phần vài loại tình huống không thuộc các trường hợp trên, Trương Nghệ Hưng đơn thuần vì muốn học hành yêu thích học hành, từ lúc nhập học tới nay liền rất thích ngồi ở một góc bàn bốn người bên cạnh giá sạch ít ai quan tâm bị phủ một lớp bụi. Mà ba vị trí khác của cái bàn, đại đa số đều là trống, thỉnh thoảng Ngô Diệc Phàm sẽ đến, thỉnh thoảng Lộc Hàm sẽ đến, thỉnh thoảng một bạn học xa lạ sẽ ngồi cùng những cũng không quấy rầy lẫn nhau.

Chiếm cứ vị trí này ước chừng một năm rưỡi, thật sự là thoải mái.

Từ lâu thói quen của Trương Nghệ Hưng là một tay cầm bài tập với bút, một tay cầm uyên ương* hoặc trà sữa lượng đường cực cao, nhẹ nhàng rảo bước đi đến vị trí quen thuộc.

*uyên ương là hỗn hợp giữa cà phê với trà hoặc trà sữa.

Từ đằng xa, liền nhìn có đồ để trên bàn, Trương Nghệ Hưng đến gần nhìn, nắm chặt uyên ương trong tay thêm một chút.

Trên bày đặt một chai trà sữa với một chai uyên ương khác nhãn hiệu, trùng hợp chính là, hai cái nhãn hiệu kia tất cả đều là ngày thường cậu thích uống. Nếu chỉ có đồ uống, vậy quá xem thường Phác Xán Liệt rồi, dưới một chai trong đó còn có một tấm thiệp, mở thiệp ra, trên đó là hàng chữ như gà bới, viết: Chỗ ngồi của Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt giữ chỗ giùm.

Trong lòng nổi lên vướng mắc, gấp thiệp lại đem đồ uống đẩy sang chỗ kế bên, Trương Nghệ Hưng lấy máy nghe nhạc từ trong túi ra, tập trung vào bài tập. Cũng không thuận lợi mà sai đến vài mục, khóe mắt thường hay liếc nhìn hai chai đồ uống dễ làm người khác chú ý bên kia, rối rắm gần ba tiếng đồng hồ, đề bài đọc không vào thì không nói, suy nghĩ còn mọc cánh bay loạn, nhớ tới nội dung tin nhắn biến đổi đa dạng trong gần nửa năm này của Phác Xán Liệt, dưới lầu chặn người, ngẫu nhiên gặp được trong căn tin, bắt chuyện trên sân bóng, còn có giữ chỗ trong thư viện như bây giờ.

Càng làm cho Trương Nghệ Hưng phiền não chính là, cái làm phiền lổ tai chính là không tỏ tình, nếu tỏ tình thì tốt rồi, trực tiếp cự tuyệt xem như hết chuyện.

Rầu rĩ không vui vơ lấy bài tập với uyên ương còn chưa uống miếng nào ra khỏi thư viện, ánh nắng trời chiều ngập tràn.

Trương Nghệ Hưng nhận được tin ngắn của Lộc Hàm đi đến sân bóng rỗ, trận đấu mới vừa chấm dứt, Phác Xán Liệt đã được Tiểu Hắc với Bách sự thông nhìn mãi quen mặt đỡ, vẻ mặt không thoải mái di chuyển từng chút bên sân, nhìn kỹ lại, hẳn là vết thương cũ trên chân phải.

Không có tươi cười lộ rõ răng như ngày thường, lúc nhanh đi tới gần Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt mặt không chút thay đổi nhưng vẫn hỏi câu: "Uống uyên ương hay là trà sữa?"

Nếu lúc này không phản ứng lại người thì thì hình như cũng thật bất lịch sự, Trương Nghệ Hưng không trả lời mà hỏi lại: "Chạm vào vết thương cũ sao?"

Lần này phải là động tới gân cốt, chỉ thấy mặt Phác Xán Liệt xanh mét, không tinh thần mà quay đầu đi không nói tiếp, cong cái chân bị thương lên khỏi mặt đất, thay đổi vài tư thế giống như cũng không tốt hơn, thấp giọng liền mắng câu: "Mẹ nó".

Bách sự thông cũng hiếm khi nghiêm túc như vậy, một tay kéo Trương Nghệ Hưng qua: "Cậu giúp tôi đỡ một bên đi, tôi quay lại tìm Bàn Tử, cõng cậu ấy tới phòng y tế nhanh hơn một chút."

Đến thời gian suy nghĩ cũng không cho, Trương Nghệ Hưng đã bị kéo đến bên tay trái Phác Xán Liệt, cũng thật là quan tâm, nghĩa hiệp mà kéo tay vòng qua thắt lưng Phác Xán Liệt, ba người liền đứng trên cỏ sân bóng rỗ, ánh mặt trời lặn còn sót lại vẫn chiếu sáng như trước, tia sáng rọi thẳng vào mặt Phác Xán Liệt.

Bị chói sáng đến không mở mắt ra được, Phác Xán Liệt liền tựa sát về phía Trương Nghệ Hưng, sau đó trực tiếp tựa vào đầu vai cậu, thấy Trương Nghệ Hưng không dịch chuyển, cánh tay khoác lên vai cậu nắm thật chặt, Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói: "Để tôi dựa vào một chút, chân tôi đau lắm."

"Cậu có muốn khóc luôn không?" Trương Nghệ Hưng cảm giác được hơi thở ấm áp phả vào cổ, nhạy cảm sợ nhột mà muốn tránh lại tránh không xong.

"Có cậu cho tôi ôm, khóc không được."

Bàn Tử với Bách sự thông từ phía sau chạy tới, Trương Nghệ Hưng tránh ra đứng một bên, nhìn Phác Xán Liệt bị cõng lên, các cầu thủ cuống quít vây quanh nháy mắt đã dồn đống trong cái vòng tròn nhỏ hẹp kia.

Cách có một khoảng cách ngắn, Phác Xán Liệt quay đầu lại, vẻ mặt vẫn không tốt, lại miễn cưỡng tươi cười: "Nếu buổi tối cậu chịu nhắn tin trò chuyện với tôi, tôi sẽ không sao."

"Oa đờ mờ, đội trưởng cậu đừng nham nhở như vậy được không."

"Cậu đừng có chọc tôi cười được không đội trưởng, tôi cũng không muốn nửa đường quẳng cậu đi."

"Phác đội trưởng cậu là "tình si" à."

...

Trương Nghệ Hưng đứng ngược sáng, dở khóc dở cười.

Mà đêm đó, Trương Nghệ Hưng không hề mềm lòng chút nào mà tắt điện thoại, chơi mạt chược cả đêm với Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm.

Cứ tưởng hành động cự tuyệt như vậy cũng đã đủ rõ ràng, cũng không ngờ Phác Xán Liệt thật là một tên tình si não tàn lại có nghị lực siêu cường.

Uyên ương với trà sữa chưa mở cũng đã sắp bày đầy cái bàn bốn người trong thư viện, lại một buổi chiều Trương Nghệ Hưng vào thư viện, uyên ương với trà sữa thôi thì không nói, còn có thêm một người. Trương Nghệ Hưng vốn muốn tránh khỏi cái bàn kia, không ngờ rằng Phác Xán Liệt lại tinh mắt nhìn thấy cậu, còn đưa cánh tay dài vẫy vẫy với cậu, trong khoảng khắc liền khiến cho các sinh viên khác trong thư viện chú ý.

Cúi thấp đầu không tình nguyện mà đi đến vị trí cũ, Trương Nghệ Hưng kéo ghế tựa ngồi xuống đối diện Phác Xán Liệt, nhét tai nghe chỉ một mực nghe nhạc làm bài tập.

Không được một hồi, phía đối diện liền đưa một tờ giấy nhỏ tới.

[Sao không uống trà sữa với uyên ương?]

Chữ như gà bới lực sát thương quá mạnh mẽ, Trương Nghệ Hưng đỡ đầu hít vào một hơi liền xem nhẹ.

[Cuối tuần muốn đi xem phim không?]

[Tôi nghe nói cậu thích ăn khoai chiên?]

[Tôi nghe nói cậu còn thích ăn sủi cảo?]

[Tôi nghe nói cậu thích nghe nhạc Quảng?]

Thật sự chịu không nổi, Trương Nghệ Hưng dùng sức mà kéo tờ giấy sắp tràn mấy dòng chữ như gà bới qua, viết xuống.

[Cậu còn cái gì chưa nghe nói?]

Phác Xán Liệt vui vẻ, rất nhanh đưa tờ giấy qua.

[Tôi chưa nghe nói con số may mắn của cậu.]

Ngẩng đầu liền nhìn thấy mấy cái răng trắng tươi cười sáng rực chói sáng trước mắt, Trương Nghệ Hưng bĩu môi.

[Tôi nói con số may mắn cho cậu biết, liền phiền cậu đến sân bóng đùa giỡn đi, có thể đừng ảnh hưởng tôi học?]

[Thành giao.]

Trương Nghệ Hưng nhìn chằm chằm hàng chữ như gà bới kia nghẹn lại muốn cười, nhưng vẫn là nhịn lại, ném tờ giấy qua.]

[Sáu.]

Phác Xán Liệt cũng ăn nói giữ lời, cất tờ giấy vào túi liền đứng lên.

Trương Nghệ Hưng rất ngạc nhiên mà ngẩng đầu, Phác Xán Liệt bước mấy bước lại xoay lại đặt điện thoại lên sách giáo khoa mở ra của Trương Nghệ Hưng, hạ giọng: "Cậu bảo quản giúp tôi, đánh bóng xong tìm cậu lấy."

Đương nhiên, Trương Nghệ Hưng cũng đều có cách riêng của cậu. Tắt điện thoại của Phác Xán Liệt bỏ vào ngăn kéo trong phòng còn chưa nói, còn thật bảo quản một tuần, Phác Xán Liệt không có cách đành phải lấy "Không đưa trà sữa với uyên ương nữa" làm điều kiện trao đổi lấy điện thoại về.

Qua nửa tháng, giải league bóng rổ nam trong làng đại học.

Ngô Diệc Phàm với Lộc Hàm đã được vào trận chung kết nên vào sân bóng rỗ trường xem một trận bán kết khác, đúng lúc một đội trong đó là đội của Phác Xán Liệt.

Trong khán phòng nhìn hồi lâu, Trương Nghệ Hưng cũng chưa nhìn thấy số 3 Phác Xán Liệt, trùng hợp, Lộc Hàm lướt qua Trương Nghệ Hưng hỏi Ngô Diệc Phàm: "Phác Xán Liệt đâu? Sao không thấy?"

Ngô Diệc Phàm nhìn trong chốc lát: "Đổi số, bây giờ mặc số 6."

Trong não leng keng một tiếng, Trương Nghệ Hưng tập trung nhìn số 6 đang chạy kia, nhìn anh cố gắng đột phá giáp công, là lần đầu tiên, hy vọng số 6 đang liều mạng trên sân bóng có thễ ném trúng rỗ.

Sáu. Thích ngọt

Dưới lầu phòng của Phác Xán Liệt có một cửa tiệm nhỏ, tên là [Trà sữa hũ mật].

Thật đúng là xứng tới tên tiệm, nếu lúc bạn gọi món quên nói rõ muốn bao nhiêu phần đường, bạn sẽ uống phải trà sữa, uyên ương, cà phê, nước trái cây ngọt đến chết người.

Phác Xán Liệt không thích ngọt tự nhiên vô cảm đối với đồ uống này, nhưng mỗi ngày trong cửa tiệm này đều có mẻ bánh trứng với bánh củ cải mới ra lò, bạn học Phác chính là fan trung thành của món bánh củ cải giòn rụm mằn mặn thơm ngát kia, sau khi quen thân với chị chủ tiệm, luôn luôn nhận được tin nhắn "Bánh củ cải ra lò rồi", mỗi một lần Phác Xán Liệt đều gió mặc gió, mưa mặc mưa chạy xuống lầu, sau đó mang về hai ba hộp.

Bước vào năm ba, Phác Xán Liệt được chọn vào câu lạc bộ bóng rổ trong trung tâm thành phố R, bắt đầu cuộc sống hai nơi một đường là trường học với câu lạc bộ, rất là bận rộn. Luyện tập còn khắc nghiệt hơn nhiều so với trong đội bóng ở trường, bị lãnh đạm ngồi mấy tháng đi theo đội bóng đi thi đấu khắp nơi, trong lòng không thoải mái lại còn phải nhẫn nại chờ.

Vào mùa mưa, chân bị thương lại trở đau, huấn luyện viên câu lạc bộ cho nghỉ vài ngày để anh nghỉ ngơi cho tốt, chân phải Phác Xán Liệt đi lại không tiện nên đành ở lại trong trường ăn rồi ngủ, lúc phiền muộn thì gửi tin nhắn cho Trương Nghệ Hưng, những vẫn là khi có đáp lại khi vô tin tức. Suốt hai năm, lần đầu tiên Phác Xán Liệt cảm thấy mình có chút không được kiên trì, nghĩ muốn từ bỏ rồi lại thấy khuôn mặt tươi cười mang theo lúm đồng tiền trong mơ, sau khi tỉnh lại trong lòng kêu rên, tự nói với mình, kiên trì chờ thêm một chút nữa.

Nhận được nhắn của chị chủ tiệm, quần áo cũng chưa thay, quần short ngắn thêm áo ba lỗ, mang lép kẹp liền xuống lầu.

Phác Xán Liệt đẩy cửa bước vào tiệm, chào hỏi với nhân viên cửa tiệm đã quen thuộc, đi thẳng tới quầy thu ngân, còn chưa tới gần, liền nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đang đứng đó lấy tiền ra gọi món, muốn một ly trà sữa trân châu với hai cái bánh trứng.

"Hi."

Trương Nghệ Hưng vừa ngẩng đầu, vì cái chuyện không hẹn mà gặp này mà khiếp sợ: "Hả, thật đúng lúc."

"Sao cậu lại ở đây?" Phác Xán Liệt đi tới, cười rộ lên với chị chủ tiệm: "Chị, đây là bạn em, tặng hai cái bánh củ cải đi."

Trương Nghệ Hưng vừa mới muốn nói không cần, nhân viên cửa tiệm đã tiện tay nhanh bỏ bốn cái bánh củ cải vào trong cái túi nhỏ đưa qua, cảm thấy ngại, cúi đầu lấy thêm tiền muốn trả.

Phác Xán Liệt đưa tay ngăn cậu lại: "Tôi mời cậu vậy, bánh củ cải ăn rất ngon."

Trương Nghệ Hưng ừ một tiếng: "Lớp guitar của tôi ở đằng trước." Cầm lấy cái túi chứa đồ ăn vẫy tay với Phác Xán Liệt: "Bị muộn rồi, lần sau tôi mời cậu."

Qua hai ngày đến tiệm trà sữa một lần nữa, Phác Xán Liệt lấy một hộp bánh củ cải như cũ, chủ tiệm vừa đặt bánh củ cải vào hộp vừa nhớ ra nói: "Đúng rồi, hôm nay cậu bạn kia của em lại tới, đưa năm mươi tệ cho chị, nói mời cậu ăn."

Tâm tình hậm hực bởi vì mưa không ngừng nháy mắt liền tốt lên phân nửa, Phác Xán Liệt cười tủm tỉm cắn một miếng bánh củ cải còn nóng, suy nghĩ một hồi lại cực kì thần bí nói: "Chị, em nhờ chị chuyện này."

Lớp guitar thứ ba thứ năm mỗi tuần có tiết, một tuần sau, Trương Nghệ Hưng lưng mang đàn guitar bước vào tiệm trà sữa, chỉ gọi một ly trà sữa ô lông, lúc nhận cái túi lại phát hiện bên tróng có thêm một hộp bánh củ cải, vẻ mặt khó hiểu.

"Của Xán Liệt đưa."

Trương Nghệ Hưng nhất thời cảm thấy đài thọ thiệt quá lớn, giằng co với chủ tiệm rất lâu cũng không trả tiền được, bất đắc dĩ ra khỏi tiệm, lại nhìn nhìn vào trong cái túi, mới phát hiện còn có một mảnh giấy, vẫn là nét chữ như gà bới trăm năm không thay đổi.

[Ngày thứ 750.]

Sao có người đến con số cũng viết khó coi như vậy, Trương Nghệ Hưng ghét bỏ vẻ mặt không rõ ý tứ cất lại mảnh giấy.

Nửa tháng sau đó, Trương Nghệ Hưng cũng không hề đến quán trà sữa nữa, cũng giống như không có từng thấy Phác Xán Liệt, mà ngay cả trên sân bóng rổ, cũng chỉ thấy Tiểu Hắc Bàn Tử với Bách sự thông, lại duy độc không thấy số 6 cười rạng rỡ kia.

Ngày thứ ba trong tuần cuối cùng của lớp guitar, Trương Nghệ Hưng tan học liền tiện đường liền quẹo vào quán trà sữa.

Chị chủ tiệm nhìn thấy cậu như rất vui mừng, càm ràm mấy lời linh tinh sao không thấy đến, còn tặng thêm hai cái bánh trứng, lúc thanh toán nhận lấy cái túi, lại có một hộp bánh củ cải, Trương Nghệ Hưng quả thực muốn bại hoàn toàn, bày ra vẻ mặt khóc tang: "Cái này rất mặn, em thật không thích ăn, chị có thể nói Phác Xán Liệt đừng tặng nữa được không? Em cũng đã nhờ người trả tiền lại cho cậu ấy, sao còn đưa vậy."

Chị chủ tiệm lại cười vui vẻ, nói Phác Xán Liệt không hỏi rõ ràng đối phương thích gì liền tặng đồ bậy bạ, nhưng vẫn đưa tờ giấy mà Phác Xán Liệt để lại trong tiệm cho cậu: "Cậu ấy viết rất nhiều giấy để chỗ chị, còn phân rõ số, nói chỉ cần em đến thì liền đưa."

Trương Nghệ Hưng mở mảnh giấy ra, thấy hàng chữ gà bới cũng không còn giật mình.

[Ngày thứ 781.]

Trong lòng lại hiện lên một ý niệm khó hiểu: Thật ra nét chữ như gà bới này nhìn lâu còn rất thuận mắt.

Tiết cuối cùng của lớp guitar kết thúc, Trương Nghệ Hưng lại vào quán trà sữa, không giống bình thường, gọi uyên ương với hai cái bánh củ cải, lúc tính tiền chị chủ tiệm cười khanh khách nhìn cậu, trong túi quả nhiên vẫn là có thêm một hộp.

"Ha ha, bánh củ cải còn lại em đem cho bạn học ăn."

Tính tiền xong, hình thành thói quen tự nhiên mà nhận giấy mẩu giấy, Trương Nghệ Hưng cắn một miếng bánh củ cải, vẫn là cảm thấy mặn.

"Cậu không mở hộp ra xem một chút à?"

Thấy chị chủ tiệm nhắc nhở như vậy, Trương Nghệ Hưng theo bản năng mở nắp hộp, không phải bánh củ cải, mà là bánh trứng: "Hả?"

Mảnh giấy cho là vẫn là con số như gà bới nhưng cũng thay đổi nội dung.

[Cậu thích ăn bánh trứng sao không nói sớm với tôi.]

Trong lòng Trương Nghệ Hưng gào thét: Vậy sao cậu không hỏi tôi?

Uống uyên ương bước ra khỏi tiệm, còn chưa tới trạm xe buýt, đằng sau đã có người vỗ nhẹ vào sau gáy Trương Nghệ Hưng.

Cơ bản không cần quay đầu lại, Phác Xán Liệt liền cưỡi xe đạp đứng trước mặt cậu: "Tôi đang định đến trường cậu chơi bóng, tôi chở cậu?"

"Tôi đi xe buýt là được rồi."

"Cho tôi kiếm một đồng đi."

Quay mặt qua chỗ khác, cuối cùng Trương Nghệ Hưng nhịn không được cười lên: "Tôi không có tiền lẻ, cho cậu một cái bánh củ cải được không?"

"Bánh củ cải một đồng hai cái, làm sao tính tiền xe đây?"

"Thiếu lại trước đi, xem còn có lần sau cần đi nhờ xe cậu không."

Bảy. Tôi cho rằng mình không thích cậu nhiều như thế

Năm tư sắp tốt nghiệp.

Phác Xán Liệt cố gắng gần một năm cuối cùng được lên đấu chính trong câu lạc bộ, trong giới bóng rổ thành phố R càng ngày càng nổi danh, cả ngày bận rộn thi đấu bận đi pub cùng với tiền bối trong câu lạc bộ bận rộn học cách làm sao hòa nhập được với cuộc sống ngôi sao bóng rổ câu lạc bộ, thời gian quay về trường ngày càng ít, nhưng tin ngắn gửi cho Trương Nghệ Hưng vẫn không ngừng.

Mà số lần Trương Nghệ Hưng trả lời lại cũng dần dần nhiều lên, hai người có đề tài trò chuyện, lại vẫn không có phát triển thêm một bước.

Mùa bóng qua một nửa, trong một trận đấu gặp đối thủ mạnh, mặc dù liền mạng giành được thắng lợi, Phác Xán Liệt lại quang vinh bị thương, vẫn là mắt cá chân phải.

Bị bác sĩ hạ lệnh nghỉ ngơi cho tốt, vì thế Phác Xán Liệt lại khập khiễng trờ về trường học, tới phòng, bạn thân ngày xưa thấy anh cũng chỉ bình thản chào hỏi, không hề giống như anh em thân thiết năm đó. Phiền muộn chất chứa lâu, lau sạch chiếc xe đạp phủ kín bụi lại còn bị rỉ sét, Phác Xán Liệt sải chân dài, chạy xe tới trường của Trương Nghệ Hưng.

Người bên cạnh càng lúc càng xa, bị người bên ngoài gán cho cái danh "Ngôi sao bóng rổ", trong lúc anh dưỡng thương những lời châm chọc khiêu khíc gần như đã thành cơm bữa, Phác Xán Liệt có phần không tiếp nhận được mà khó chịu bực bội.

Dọc theo đường đi, Phác Xán Liệt đã nghĩ, ai thay đổi ai đi rồi đều không sao cả, chỉ cần Trương Nghệ Hưng có thể ở bên cạnh anh, chỉ cần Trương Nghệ Hưng không thay đổi là được rồi, anh bắt đầu nảy sinh thật nhiều khát vọng, khát vọng với Trương Nghệ Hưng trong gần ba năm.

Dừng xe dưới lầu Trương Nghệ Hưng, cũng không gửi tin nhắn hay gọi điện cho Trương Nghệ Hưng chỉ ngây ngốc mà chờ.

Cho đến lúc sắp đói bẹp ruột, đèn đường trên đỉnh đầu cũng sáng lên, mới nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cầm theo hộp thức ăn trở về.

"Ngôi sao bóng rổ, ký tên cho tôi với." Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Phác Xán Liệt cũng rất kích động, cười rất vui vẻ bước nhanh tới.

Thấy dáng người nhỏ bé kia từng bước tới gần mình, Phác Xán Liệt lại không dậy nổi một chút vui vẻ, mặc kệ xe đạp với cái chân còn bị thương chưa lành chạy tới nghênh đó, lúc hai người sắp tới gần, Phác Xán Liệt đưa tay ôm lấy Trương Nghệ Hưng vẫn gầy như trước vào lòng, hơi thở vẫn phập phồng, hít hít mũi nói: "Trương Nghệ Hưng, chúng ta yêu nhau đi?"

Trương Nghệ Hưng sửng sốt hồi lâu, cũng không đẩy ra, chỉ là bàn tay cầm túi thức ăn càng thêm sít chặt. Ngay lúc Phác Xán Liệt nghiêng mặt muốn tiến tới hôn cậu, mới run rảy người làm tuột tay cái túi trên tay, canh nóng đổ tung ra.

Động tác ngắn gọn súc tích đẩy Phác Xán Liệt ra, Trương Nghệ Hưng nhíu mày: "Tôi cảm thấy, làm bạn bè như vậy cũng rất tốt."

Phác Xán Liệt không nói nữa, cũng không quay đầu lại mà lướt qua người bước đi.

Mặc kệ chiếc xe đạp rỉ sét ở lại, để lại tình cảm gần ba năm anh cho rằng có thể đặt đúng chỗ vào Trương Nghệ Hưng, cũng để lại Trương Nghệ Hưng vẻ mặt luống cuống ngỡ ngàng, xoay người muốn đuổi theo anh rồi lại không biết nên nói gì.

Trạng thái Phác Xán Liệt cực kém trở về sân bóng, vài trận đấu quan trọng đều uể oải không phấn chấn mà ném lạc bóng, thậm chí phạm quy.

Đội bóng khó khăn vào được vòng bán kết, huấn luyện viên tận tình khuyên bảo nói không ngừng, Phác Xán Liệt từ từ tìm lại được phong độ cuối cùng đã vào sân đấu vòng bán kết một lần nữa, áp lực nặng nề nhất từ trước nay chưa từng có, thêm hai trận phụ, cuối cùng mới đạt được trận thắng chỉ hơn kém hai điểm, toàn bộ đội hoan hô.

Trở về phòng nghỉ, thay áo đấu nhìn chằm chằm số 6 sau lưng, hồi ức lúc anh vừa mới biết Trương Nghệ Hưng kéo về, giấc mộng xuân không kết quả, còn nhỡ rõ lúc đó cảm xúc phấn khởi lúc anh hô to trong phòng ngủ: Không theo đuổi được hình mẫu lý tưởng không tốt nghiệp.

Mới bất tri bất giác, anh sai lầm khi nghĩ thời gian có thể làm phai nhạt đi phần tình cảm này, cũng không nghĩ, thời gian càng lâu, cảm giác thích càng tăng. Nhìn hai thang mới bấm dãy số sớm đã nằm lòng, trong nháy mắt lúc bắt máy, như xương cá vướng ở cổ họng, Phác Xán Liệt cái gì cũng không nói nên lời.

"Alo?"

"Tôi thắng trận đấu."

"Ừ."

"Trận chung kết ngày mốt, cậu tới không?"

"À, xem tình hình đi."

"Ừ."

Hai bên im lặng hồi lâu, cuối cùng là Phác Xán Liệt cúp điện thoại trước.

Đêm đó trước khi ngủ, nhận được tin nhắn của Trương Nghệ Hưng, nói anh chú ý nghỉ ngơi ngày mốt thi đấu tốt, giống như hạ tiền đánh cược xuống với chính mình, Phác Xán Liệt rất nhanh gửi tin nhắn trả lời lại.

[Tôi: Nếu ngày mốt cậu không tới, tôi không theo đuổi cậu nữa.]

Tám. Ngừng theo đuổi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store