ZingTruyen.Store

Longfic Krishuntao Tinh Yeu Khong Tuoi

" Mặt như thế này thì nghĩ học vài hôm đi, trông em lúc này thật là xấu " Lay cố tình nói

" Dạ " Tử Thao gật đầu, trong lúc đó trong đầu lại chợt nhớ đến câu noí của Sehun
" Không muốn thấy cậu nữa", Tử Thao cười gượng gạo.

Nếu có ai đó hỏi cậu có thấy hối hận không? Cậu nhất định sẽ trả lời là có

Hối hận khi bản thân mình luôn làm cho những người quan tâm mình bị tổn thương

NẰm ở trên giường của Lay, Tử Thao trần trọc mãi không thể chợp mắt, cậu cứ suy nghĩ về câu nói của Sehun.

Có lẻ cậu nên cứng rắn, lạnh lùng ngay từ đầu, thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này

" Ngủ không được " Lay từ phòng tắm đi ra, trên người anh chỉ quấn mỗi cái khăn, trên người còn ướt nước, thật quyến rũ

" Ha..ừa.. " Tử Thao không dám liếc nhìn cơ thể săn chất đó.

" Nghĩ đến thằng nhóc đó à " Lay đi về phía cậu nói

" Em thấy mình hơi quá đáng với cậu ấy, em không biết phải làm sao khi đối mặt với cậu ta nữa " Tử Thao ngay thẳng nói nhỏ

" Không được nghĩ nữa, ngủ đi " Lay nằm  bên cạnh Tử Thao vừa nói vừa hôn lên mái tóc đen của cậu

" Dạ " Tử Thao vâng lời nhưng thật chất cậu cũng không thể nào đi vào mộng được.

Được một lúc lâu Tử Thao lại mở miệng hỏi Lay " Baekhyun có ở đây không anh hay là đi làm nhiệm vụ rồi, em còn có việc muốn nhờ anh ấy "

Không có tiếng trả lời nào được phát ra, Tử Thao nghĩ là Lay đã ngủ rồi nên muốn xuống giường tự mình đi tìm

Nhưng chân chưa chạm đất đã bị kéo lại bên giường, sau đó bị một thân hình nằm lên phía trên, Tử Thao bị dọa sợ

" Anh...anh..anh " Tử Thao còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nên không biết phải mở miệng nói gì

" Tối như thế này em còn định đi, Baekhyun đã làm việc mệt rồi giờ này em còn muốn đi làm phiền cậu ấy, để mai sáng không được sao, em mau ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ cho anh, không nghe lời thì đừng trách anh, hử.. không tin em cứ làm thử " Lay nhìn vào mắt Tử Thao đe dọa

" Nhưng chuyện rất quan trọng em...em sợ sẽ quên mất em... " Tử Thao cố gắng năn nỉ

" Em không nghe anh, em có thể thử, nhưng lúc sau đó đừng có cầu xin anh " Lay chậm rãi nói, miệng nhết lên tạo thành một nụ cười đúng chất lưu manh

" EM.. em " Tử Thao vừa ấp úng vừa vặn quẹo bởi bàn tay tà ác kia đang ở bấp chân của cậu sờ sờ

Lay lại cố tình phả hơi nóng vào cổ Tử Thao

" Em có muốn đi nữa không, có muốn bản thân bị phạt hay không " Lay lại hỏi

" Không muốn bị phạt " Tử Thao lại muốn mở miệng nói "nhưng phải đi kím Baekhyun nói ra mới yên tâm" thì lại không giám mở miệng chỉ biết để câu nói đó nói ở trong lòng.

Bởi Tử Thao thấy ánh mắt Lay nhìn mình như muốn ăn sống thì cậu lại không có dũng khí để nói tiếp.

" Vậy ngoan ngoãn nghe lời cho anh, không thôi anh cũng không đảm bảo rằng em có bị thương hay không " Lay cố tình hâm dọa Tử Thao.

Tử Thao gật đầu như bửa củi, cậu chỉ thích mềm không thích cứng, lại không thích tự ngược bản thân của mình.

Lay nói được là sẽ làm được với lại anh ấy lúc nào cũng sử dụng chiêu này suốt những năm tháng qua nhưng hiệu qủa lại rất tốt luôn khiến cho cậu ngoan ngoãn nghe lời.

" Em sẽ nghe lời mà, anh mau xuống đi, anh thật nặng " Tử Thao đỏ mặt nói, với tư thế ái muội này cậu sẽ không chịu nổi sẽ mất rất nhiều máu. ~(^.^")~

Cuối cùng Lay cũng chịu thõa hiệp nhưng cậu lại bị anh ôm như ôm gối, cậu hỏi vì sao lại vậy, Lay chỉ trả lời " đề phòng anh ngủ say em lại chạy mất ".

Tử Thao thật sự không còn gì để nói với cái tính con nít như thế của anh. Cũng không biết nên vui hay buồn nhưng cũng không có bài xích cái ôm đó.

Sau cùng lại để cho anh như thế mà ôm mình đi vào mộng đẹp, không biết có phải có anh ở bên cạnh lúc ngủ hay là do mệt mõi nên cậu ngủ rất yên bình lại không có gặp ác mộng cũng như gặp Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store